Chương 6. Americano đắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương 6
Americano đắng (1)

(Chẳng lẽ xách cổ Im Youngmin bảo anh ta đem người về kẻo có ngày Jeon Woong bị bắt mất..)

...

Đương nhiên là Im Youngmin không thể bay về ngay lập tức để thu hồi tin nhắn hộ Woong.

Sau lần đấy, Daniel và Daehwi cùng nhau cương quyết block cậu suốt một tuần liền, trong khi Youngmin tìm mọi cách để khóa tài khoản Kakaotalk của cậu lại với lý do rất hợp tình hợp lý: bảo vệ tài sản hợp pháp của công dân Im Youngmin, nhân tiện bảo vệ đôi mắt của mọi người.

Dẫu tài khoản của cậu có bị khóa hay không thì Woong vẫn tìm được cách để nhắn tin cho anh sau mỗi lần máy bay do cơ trưởng Im điều khiển đáp xuống một sân bay khác. Cậu gọi anh thường không bắt máy vì trong chuyến bay điện thoại luôn phải để chế độ máy bay, vậy nên nhắn tin là cách duy nhất thuận tiện và phù hợp. Youngmin trả lời rất nhanh, cùng lắm là sau khi cậu gửi nửa tiếng - thường là do máy bay hạ cánh muộn hơn dự kiến, vì thời tiết hoặc vì những chuyện lặt vặt khác mà Woong luôn hứng thú bắt anh kể cho nghe.

Youngmin trả lời tin nhắn đều đặn đến mức cậu cócảm tưởng như điện thoại anh chẳng bao giờ hết 3G. Mà phàm ở đời, thứ gì diễn ra suôn sẻ quá cũng mang lại cảm giác không bình thường, người ta bảo may mắn thì chỉ đến một lần còn xui xẻo như cứ phải thi nhau lũ lượt kéo tới cũng không phải không có lý do.

Với Woong, sáu tháng xa Youngmin là quá đủ để cậu quyết tâm không bao giờ buông tay anh nữa, nhưng khi mọi chuyện đều diễn ra bình an thì cậu lại chợt thấy một nỗi lo lắng phập phồng lớn dần, như quả bóng bay chực chờ nổ tung. Cậu không biết rút cuộc anh đối với cậu là như nào, đêm hôm ấy chỉ duy nhất một câu 'về nhà nào' và 'tôi nhớ em' của Youngmin cậu đã hoàn toàn chịu thua, chấp nhận trở về cạnh bên anh không cần tới một câu xác nhận cụ thể, một lời thừa nhận mối quan hệ là yêu đương hay là thứ gì khác. Woong đoán rằng anh muốn tạm bợ ổn định một ai đó để vơi bớt nỗi cô đơn luôn thường trực với nghề phi công nên mới giữ cậu ở bên mình; lý do anh yêu cậu bị loại ngay từ đầu vì Woong thừa biết khả năng Youngmin yêu cậu có lẽ sẽ không bao giờ vượt quá 0,00000000001%, đấy là cậu đã còn giảm số số 0 đằng sau dấu phẩy.

Những chuyến bay của Youngmin đến liên tục dù anh bảo đây là mùa thấp điểm du lịch, hết châu Á lại đến châu Âu, số lần anh gọi về hỏi cậu muốn ăn socola không đã lên quá con số một chục, mà số lần cậu đáp trả bằng cách hạch sách đòi socola Bỉ cũng tỷ lệ thuận tăng lên. Woong biết anh là một phi công giỏi, tai nạn nếu xảy ra cũng chỉ có thể vì lý do khách quan trời ơi đất hỡi nào đó với tỷ lệ xảy ra là 1/1000 khiến người ta gọi máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất. Nhưng cậu đã trải qua cái số 1 ấy rồi, đau đớn như thể chính số 1 nhọn hoắt nọ hóa thành hàng ngàn cây kim đâm lên da thịt, thọc sâu vào tận bên trong trái tim đang quằn quại run rẩy, vì thế nên những cuộc gọi quốc tế với số tiền cước cộng dồn cuối tháng nhiều đến chóng mặt từ bao giờ đã trở thành điều Woong mong chờ nhất mỗi lần anh đi vắng. Máy bay và bầu trời luôn đem người cậu yêu rời đi xa, đã có một lần suýt chút nữa không trả lại anh nữa.

Chẳng biết là vì cậu dần quen với việc có anh biên cạnh hay là vì sáu tháng xa nhau không một lần rõ thực hư sự sống của anh có còn ổn định khiến Woong suy nghĩ nhiều chừng ấy nữa. Tin nhắn vẫn đều đặn gửi tới, không một câu sến súa như những gì tình nhân luôn trực chờ sau dấu ba chấm báo hiệu đang type dở, chỉ đều đặn thông báo lộ trình chuyến bay và những điều nhỏ bé xíu xiu. Woong biết rõ từng thành phố anh tới, như thể cậu là người nhận được dấu visa chi chít hộ chiếu, chỉ qua những tin nhắn thường bắt đầu bởi 'Anh đến nơi rồi' và chẳng có kết thúc. Những viễn cảnh xấu xí cậu tự vẽ ra trong đầu - với mực vẽ là nỗi lo và cọ viết là số 1 trên tổng số 1000 - như con nhím thân đầy gai Woong ôm đi ngủ mỗi tối, dù cho màn hình liên tục hiện tin nhắn của anh, khẳng định sự thật nhẹ nhõm rằng người cậu yêu vẫn tồn tại, đâu đó trên thế gian này. Cậu chẳng thể phủ nhận sự lạnh lẽo của phần nệm giường không có hơi ấm con người bao phủ, cũng chẳng thể phủ nhận sự ám ảnh của cậu với cái khả năng 1/1000 vẫn chưa hề tan biến.

Youngmin ít về quá, những cuộc gọi dài chẳng thể đem hương thơm của anh về bên Woong.

...

Cậu đem chuyện kể cho Daehwi, cậu nhóc đang bận rộn chuyện tour thế giới chỉ bỏ ra được một buổi tầm hơn một tiếng ở quán cafe gần sân bay ngay sau khi Woong tan làm ca sáng bảo rằng cậu nghĩ quá nhiều rồi, mà càng nghĩ nhiều như vậy sẽ chỉ càng khiến mọi chuyện tệ đi. Woong lắc đầu không hiểu, vị Americano hôm nay đắng ngắt, Daehwi im lặng hồi lâu như đang lựa chọn từ ngữ rồi kể lại đầy đủ lý do cậu ngày ấy lựa chọn không tới tạm biệt anh, chèn thêm ở giữa là những câu phân tích sắc bén thường sẽ không phát ra trên môi một cậu nhóc mới quá hai mươi vài năm lẻ.

"Nếu anh lúc đó đừng suy nghĩ thiệt hơn quá nhiều, nghĩ thay luôn cả phần anh Youngmin dù anh ấy luôn là người biết rõ bản thân biết gì, thì có lẽ hai anh sẽ không gặp trục trặc lớn như vậy." Daehwi lắc đầu, điện thoại đổ chuông như giục giã, cậu nhóc chép miệng một cái chán nản rồi hẹn vội vã Woong một cái hẹn khác sau khi tour diễn dài này kết thúc, đứng dậy bịt kín mặt bằng khẩu trang và mũ rồi lần ra ngoài trong vòng bảo vệ cẩn thận của hai nhân viên cao to.

Bị bỏ lại một mình trong quán cafe vắng ngắt, ngoài cửa kính là rất nhiều cô nàng fangirl theo chân thần tượng với lỉnh kỉnh đủ thứ máy ảnh treo trên người như một thế giới hoàn toàn khác, tách biệt hoàn toàn với nội tâm rối bời của Woong. Cậu biết Daehwi nói đúng, nhưng chuyện ngày hôm ấy cậu nhóc hiểu chưa phải là chính xác.

Cái Daehwi cho rằng dẫn tới đổ vỡ giữa Woong và Youngmin cái câu cầu xin anh 'đừng làm phi công nữa' của cậu. Sự thật là, nếu chỉ là vì cậu không muốn anh rời đi nhiều đến mức nhà luôn có những góc bám đầy bụi, thì cậu và Youngmin sẽ không bị bức đến bước đường cùng chia xa trong hơn nửa năm ròng rã. Cái lỗ hổng ấy bắt nguồn từ bầu trời của anh - bầu trời mà Woong biết cậu chẳng bao giờ với được tới, cái khả năng 1/10000000 mong manh và cả những ích kỷ trong tình yêu mà ta không thể đổ tội cho kẻ khờ đang yêu.

...

Hôm ấy là một ngày trước khi Youngmin ra viện sau hơn một năm điều trị, cậu đến thăm anh với một hộp cháo gà và một thỏi kitkat trà xanh. Youngmin rất thích kitkat vị trà xanh, lý do thì hỏi anh anh chỉ cười ngốc nghếch bảo không biết nữa, nhưng cậu chỉ quan tâm rằng ấy là món đồ anh yêu thích, vì vậy Woonf cũng sẽ yêu thích nó. Seoul tháng 7 hơi lất phất mưa, anh mặc đồ bệnh đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời hơi ngả xám như mông lung nghĩ gì đó, khi Woong bước vào còn không nghe thấy dù tiếng bước chân cậu đều đặn như gõ nhịp trống mở đầu mấy phách một bài ca. Cậu khẽ gọi Youngmin ơi, anh mới quay mặt lại, nụ cười dịu dàng đã quá lâu mới trở lại lúc ấy còn đẹp hơn trước kia.

"Kitkat trà xanh đúng không? Em muốn anh vừa khỏe lại đã tăng thêm mười cân mới vừa hả?"

Nhác thấy thanh socola ngắn bằng hai đốt ngón tay cậu đút trong túi áo khoác, ánh mắt Youngmin sáng lên một chút rồi anh ngẩng đầu vui vẻ hỏi, những bước đi đã không còn run rẩy và lưng cũng không còn còng xuống đau đớn. Cậu kéo ghế ngồi bên giường bệnh, hướng nhìn ra cửa sổ lớn trên tầng cao nhất của bệnh viện số một thành phố - đương nhiên hội bạn danh giá gồm con trai chủ tịch Korean Air, quý tử tập đoàn sản xuất máy bay KWS và đại tá Hải Quân quản lý tàu sân bay duy nhất của quân đội Hàn Quốc không thể để Youngmin chịu thiệt rồi - trong khi anh ngồi trên giường chống tay lên nệm quay đầu nhìn cậu.

Ban đầu, cả hai chỉ nói những chuyện bình thường, kiểu như chuyện hôm trước Kuanlin đến thăm với một túi hoa quả Đài Loan chính hiệu, chuyện Seonho lăn ra khóc như mưa ngay khi thấy Youngmin vẫn-còn-nguyên-vẹn-chưa-sứt-miếng-thịt-nào, chuyện Minhyun đi quanh phòng bệnh dò xét từng hạt bụi một hay chuyện Jisung vừa mới mò đến trước cửa đã than thở với Daniel đi bên cạnh là không biết lúc ổng xuống mồ quan tài ổng có được nạm vàng không, và ngay lập tức bị SeongWoo đi bên cạnh cười cười trả lời 'anh đi mà đòi anh Dongho ấy, ảnh giờ giàu lắm'. Youngmin kể một chuyện, Woong lại góp miệng vài câu nhận xét, lâu lâu thêm vào vài thứ hay ho cậu gặp trong lúc tá hỏa chăm sóc cho anh trong suốt thời gian hơn một năm vừa rồi. Cậu không thân với hội-hàng-không cho lắm, nói là người quen qua đường thôi thì không hẳn nhưng nói là thân thiết đến mức hiểu nhau và biết rõ mọi thói quen, mọi nét tính cách thì có lẽ Woong chỉ thân với Daehwi, Jihoon, Donghyun, Daniel, SeongWoo và Youngmin - đương nhiên; vì thế nên thấy anh vui vẻ như vậy khi được gặp những người còn lại cậu cũng vui cho anh, một cái vui theo kiểu của người ngoài cuộc ngó vào một câu chuyện đẹp tựa cổ tích.

Woong không thuộc về thế giới của Youngmin, cậu biết thế. Một người tầm thường như cậu thì làm sao có thể biết thế nào là tiếng anh chuyên ngành hàng không, biết thế nào là những chuyến bay hạng thượng gia đi thẳng qua đại dương bao la rộng lớn, biết thế nào là những cuộc tập trận quy mô lớn trên biển, biết thế nào là cách lắp ráp một chiếc máy bay hỗ trợ mặt đất bám sát, vì vậy nên thế giới trên bầu trời của Youngmin Woong không bao giờ có phần. Chẳng hiểu tại sao, cái suy nghĩ ấy khiến cậu buộc miệng hỏi Youngmin về cái đam mê mãnh liệt của anh, với máy bay, với cần điều khiển, với đại dương bao la nhìn từ độ cao mười ngàn mét và với bầu trời xanh nhạt sát gần bầu khí quyển, dù Woong biết lắng nghe cách Youngmin dịu dàng kể về những chuyện bay khiến cậu thấy trái tim quặn thắt lại dăm lần.

Đó là một quyết định ngu ngốc nảy sinh từ những suy nghĩ thừa thãi, ích kỷ. Ngay cả vị Americano đắng quá mức cần thiết đang chảy dọc cổ họng cậu cũng không khiến Woong bình tĩnh hơn - cậu ước ngày hôm ấy bản thân đừng hỏi anh về bầu trời.

Youngmin sau khi nghe câu hỏi của Woong đã mở to mắt ngạc nhiên. Đôi mắt anh vốn đẹp, khi mở lớn lại càng lung linh như mắt một con nai ngơ ngác, ai nhìn vào cũng sẽ phải cảm thán trên đời này sao lại có một người đẹp đến như vậy. Anh ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu cũng dễ hiểu thôi, trước giờ Woong vốn rất ít khi hỏi anh về cái nghề phi công - thứ khiến anh luôn vắng mặt ở nhà và cả ở những ngày quan trọng như sinh nhật cậu (Youngmin đã gọi về từ tận Moscow, chúc mừng cậu trong khi cả đầu vùi trong cái áo phao với viền lông có-vẻ-không-đủ-ấm.) Woong không muốn những ích kỷ của cậu nứt ra, đổ tràn ra sàn và nhấn chìm mối quan hệ nửa vời được anh tạo ra chỉ vì một câu đùa cợt đêm giáng sinh, vậy nên cậu luôn chọn chỉ lặng lẽ đợi Youngmin quay về sau mỗi chuyến bay xa, chứ không bao giờ cố gắng hiểu thế giới ấy. Nhưng rồi anh cũng kể, bằng chất giọng dễ nghe quen thuộc, về ước mơ anh ôm trong lòng từ thuở bé, ước mơ mang màu xanh thiên thanh xa vời vợi bàn tay trần không thể với tới, giấu nhẹm đi lý do quan trọng nhất gieo mầm khát khao trở thành phi công cho anh. Youngmin cẩn trọng lựa chọn ký ức những ngày đầu tập lái, tập làm quen với đống ký hiệu rối tung rối mù và cả những nỗi sợ khi chuyến bay đột ngột gặp trục trặc sao cho bóng đen tâm lý chỉ vừa biến mất không thể bám vào tâm trí anh lần nữa, bàn tay chống trên nệm hơi thả lỏng lực khi anh nghiêng người về phía cửa sổ. Seoul tháng bảy có mưa phùn, bám trên thanh kính trong suốt rất nhiều vệt nước li ti.

Woong lắng nghe tất cả mọi thứ, thừa nhận nỗi buồn đang chầm chậm vươn những cánh tay gầy gò bám lấy lồng ngực cậu, siết chặt hơn trái tim đang run rẩy không ngừng. Cậu đã quá quen với sự hụt hẫng, nó như một người bạn thân thiết ngay từ khi Woong biết cậu đã yêu anh, để rồi rơi vào bể tình không đáy, không có hy vọng và chẳng có lối thoát. Thanh kitkat trà xanh đặt trên đầu giường bệnh hiếm hoi một lần bị Youngmin lãng quên, ánh mắt anh như đặt ở một cụm mây lơ lửng nào đó ngoài cửa sổ.

Seoul cuối tháng hai cũng có mưa, không nhiều nhưng hôm nay là một trong những ngày đó. Vị Americano đắng đến khó chịu, Woong nửa muốn phàn nàn với nhân viên nửa không, cốt cũng vì cậu cho rằng Americano hẳn sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn. Cậu cần giữ bản thân tỉnh táo khỏi đám suy nghĩ vớ vẩn để rồi đi làm mấy thứ sau đó cậu chắc chắn sẽ hối hận. Nhớ lại mọi thứ của ngày hôm ấy làm Woong tựa như đang trải nghiệm cơn đau tim của một bệnh nhân mãn tính, nỗi đau khi chứng kiến Youngmin đau đớn lại xông tới mạnh mẽ chặn đứng hơi thở của cậu vài giây đồng hồ.

Nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng năm ấy, sau cái chết của gần chín mươi con người, cuộc đời này Woong biết cậu không bao giờ có thể hiểu được. Không chỉ vì cậu không phải một phần trong thế giới của anh, mà còn bởi vì nỗi đau ấy quá kinh khủng, quá lớn lao, đến mức Woong cho rằng lồng ngực với trái tim đã trầy xước dọc ngang của cậu sẽ vỡ tan nát nếu phải chịu đựng nỗi đau ấy. Gánh vác trách nhiệm cho cái chết của chín mươi mạng người, dẫu lý do có là là lý do khách quan chẳng hề có phần sai của cơ trưởng, nỗi đau ấy nặng nề tới mức khi nhìn Youngmin cười vào ngày thu tháng bảy ấy, Woong vẫn nghi ngờ liệu anh đã thật sự vượt qua hay chỉ là khả năng diễn kịch anh vừa nhận ra bản thân rất có năng khiếu. Vì thế, cậu mong Youngmin đừng rơi vào vũng lầy đen tối ngập ngụa nỗi thống khổ, sự hối hận và tự trách móc bản thân thêm một lần nào nữa, vì nếu Im Youngmin đau một, Jeon Woong sẽ đau mười. Đó là điểm yếu của tình yêu chăng, rằng khi yêu ai đó bạn sẽ gánh chịu mười lần nỗi đau của họ - cậu từng đọc câu nói này ở đâu đó, đến lúc tự mình trải nghiệm mới thấy không sai.

...

Thở dài, Woong nhận ra cậu thế mà lại uống được hết sạch cốc Americano đắng khé họng kia, đồng hồ hiện trên màn hình khóa điện thoại là mười một giờ bốn lăm, nếu cậu nhớ không nhầm thì chuyến bay từ Berlin về của Youngmin sẽ hạ cánh sau ba tiếng nữa. Dợm đứng dậy trả tiền, bóng người lấp ló vừa bước qua cánh cửa quán cafe sân bay làm cử động của Woong khựng lại, ánh mắt người nọ cũng rất nhanh như một thói quen nghề nghiệp quét khắp quán cafe vắng tanh tìm đúng vị trí cậu đang nửa đứng nửa ngồi sải chân bước tới.

Park Woojin hẳn là người duy nhất trong số những người Jeon Woong quen biết dù không hề có chiều cao hoàn mỹ nhưng lại rất có phong thái người mẫu; và cũng có lẽ là kiểm soát viên không lưu duy nhất có làn da ngăm đen cậu tìm được. Công việc vốn chủ yếu làm ở trong nhà nên các nhân viên tháp không lưu thường rất trắng, riêng Woojin lại không như vậy. Woong từng nghe ai đó kháo là vì cậu ta thường xuyên chơi thể thao ngoài giờ làm việc, hết bóng rổ lại bóng đá, không chấp bất cứ ngày nắng vỡ đầu nào.

Woong hơi nhíu mày khi đôi mắt xếch rất sắc của Woojin chiếu thẳng tới chạm vào tầm mắt cậu. Gật đầu thay câu chào, cậu chưa kịp hỏi tại sao cậu ta lại ở đây thì Woojin đã mở lời gọi một cốc Americano nóng trước rồi hỏi Woong có rảnh không, cậu ta chán quá nên muốn tìm ai đó nói chuyện cùng. Daniel thì đang đi Bali với SeongWoo, Jihoon - người yêu Woojin, thì đang ở trên chuyến bay từ Berlin về Seoul do Youngmin điều khiển, anh em đồng nghiệp thì đều đi ăn trưa hết rồi, vậy nên Woojin mới ghé bừa vào quán cafe này, ai ngờ lại gặp luôn người quen. Ba tiếng nữa máy bay của Youngmin mới đáp xuống đường băng, Woong cũng không vội dù rằng Woojin trước nay ngoài vị trí bạn thân của Youngmin thì không thật sự có hình ảnh khác trong tâm trí cậu, vì cả hai không hề thân thiết. (Điều lạ là mặc dù Woojin vốn là người mà Youngmin thân nhất trong hội, thân từ khi còn cởi truồng tắm mưa vì cả hai cùng đến từ Busan; người yêu cậu ta - Jihoon - cũng là một trong số rất ít người đủ thân với Woong để biết về cái móc khóa hình Mickey Mouse, thì Park Woojin và Jeon Woong lại chẳng mấy khi gặp mặt chứ đừng nói là trò chuyện.)

Thế mà hôm nay tự dưng cậu có cảm giác cuộc trò chuyện với Woojin sẽ đem tới điều gì đó quan trọng, quan trọng hơn cả chiếc giường êm ái đã bay gần hết mùi Youngmin từ hôm qua.

Ngồi đối diện cậu trai kém bản thân hai tuổi, tuy chẳng bao giờ gặp gỡ nhau vẫn rất tự nhiên gọi cậu tiếng 'Woongie hyung', Woong thầm hy vọng Woojin sẽ không trách cậu vì đã không cảnh báo trước độ đắng của Americano.

...

A/N: 'Ở trên đường băng' chắc cứ nhẹ nhàng như này thôi nhỉ, chẳng đau lòng, cũng chẳng gay cấn. Mọi thứ diễn ra êm đềm hơn những gì tôi định viết, nhưng, quan trọng nhất vẫn là Youngmin và Woongie có thể ở bên nhau thôi ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro