Chương 7. Americano đắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương bảy
Americano đắng (2)

...

Woojin vẫn đang mặc đồng phục nhân viên kiểm soát không lưu, càvạt thắt nút không che được cần cổ ngăm đen lộ ra do hai cúc áo đầu bật mở. Tách Americano nóng đặt ở trước mặt cậu ta một tiếng cách nhẹ, Woong vờ như không nhìn thấy cách cô nàng phục vụ cứ nhìn mãi về phía yết hầu của Woojin rồi mỉm cười dùng thìa xắt một miếng bánh kem cafe. Cậu đã uống hết Americano từ trước khi Woojin tới nên cậu ta ngỏ lời mời một đĩa bánh ngọt, coi như trả công cho chuyện cậu ngồi lại tám phét giết bớt thì giờ.

"Anh, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện riêng hai người thì phải." Woojin chưa vội nhấc tách cafe trước mặt lên thử, Woong suýt chút nữa đã mở miệng bảo cậu ta tốt nhất đừng nên uống, nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn biết rút cuộc là do Americano đắng thật hay chỉ vì lòng cậu đang đắng ngắt lại thôi. Hắng giọng, Woong mỉm cười trả lời:

"Ừ, nếu không phải vì cả em và Jihoon đều bận tối tăm mặt mũi thì có thể chúng ta đã gặp nhau nhiều hơn."

Woojin gật đầu, lần này mới nhấp một ngụm Americano, cậu ta liền sặc một chút trước khi vội đặt lại cái tách sóng sánh cafe đen ra ngoài đĩa lót kia xuống bàn, cúi đầu lần tìm hộp giấy lầm bầm than phiền mấy tiếng có cả chửi thề. Woong bật cười khẽ, may quá lý do cậu thấy vị cafe hôm nay đắng nghét không phải vì cậu quá đau lòng mà đơn giản chỉ là vì chính Americano mà thôi.

"Đắng quá hả?" Woong hỏi nửa đùa nửa thật, thầm thấy may hộ cho Woojin rằng áo sơ mi cậu ta chưa dính tí cafe nào, nếu không Jihoon sẽ lại bốc hỏa vì phải giặt tay đống quần áo bẩn mất. Cậu ta chùi mép, khó khăn gật đầu, rút lấy một tờ giấy ăn lau đi chỗ nước nóng đã kịp thấm ướt quần âu phẳng phiu của mình.

"Anh xin lỗi, đáng ra nên nhắc em trước một câu là Americano ở đây đắng muốn chết." - Nếu không phải tại Im Youngmin và những mảng ký ức rời rạc đau đớn ấy đột nhiên khuấy động tâm trạng Woong lên thì làm sao cậu lại rỗi hơi đi tìm hiểu xem Americano đắng thật hay giả, thế nên lỗi nằm ở anh phi công nào đó hết - Woong bĩu môi thầm đổ tội.

May mà Woojin không có vẻ bất mãn cho lắm, cậu ta chỉ nhăn mặt bỏ lại cả tách cafe nguội dần cô đơn trên mặt bàn sau khi ới cô nàng phục vụ mặt đã đỏ ửng như hai lát cà chua để gọi thêm một đĩa bánh kem cafe, lần này là cho chính Woojin.

Woong và cậu ta không nói chuyện về quá nhiều thứ, chủ đề hầu như đều xoay quanh Youngmin, Jihoon, Daehwi và những thứ nhỏ nhặt khác liên quan giữa hai người mà Youngmin chiếm đến 90% câu chuyện. Đôi khi Woojin sẽ hơi híp mắt mà hỏi về cuộc sống của cậu với anh - sau khi giải thích rằng Jihoon luôn nhõng nhẽo bắt cậu ta phải đối xử dịu dàng với em như cách anh Youngmin đối xử với cậu, vậy nên Woojin hỏi ý kiến Woong luôn xem dịu-dàng-của-Im-Youngmin-với-Jeon-Woong thật ra là như nào. Cậu bật cười, nhớ lại cái cách Youngmin một tay nắm tay cậu một tay giúp cậu giở trang sách, thầm đánh giá Park Woojin rồi kết luận luôn cậu trai này hẳn sẽ là kiểu không thèm giữ sách hộ người yêu mà sẽ nhe răng khểnh kia ra mà cắn mà hôn luôn, Park Jihoon bất mãn là đúng rồi.

Thực tế cho thấy Jeon Woong tuy không thân thiết gì với Park Woojin nhưng vẫn đánh giá rất chuẩn xác, đó cũng là lý do Jihoon khi làm việc em luôn thường xuyên phải đeo thêm khăn quàng, đồng nghiệp trêu cỡ nào cũng không dám bỏ ra vì mấy dấu cắn đỏ ửng rải rác khắp cổ và lâu lâu còn có cả dấu răng nhòn nhọn. Bảo sao lâu lâu Jihoon lại lên cơn nhắn cho Woong bảo 'nếu anh muốn chạy trốn khỏi anh Youngmin như cách đây nửa năm thì nhớ đem em đi cùng chứ ở cùng tên người yêu cùng họ em sẽ phát điên sớm mất.'

Woojin là người thân thiết với Youngmin nhất, không chỉ tính trong hội-hàng-không mà là tính trên cả cõi đời này - không biết có nên tính cả Woong không. Cùng tới từ Busan, Woojin giống hệt như em ruột Youngmin khi cùng nhau lớn lên, cùng nhau vượt qua một số thứ, ừm, rối loạn tuổi dậy thì (bao gồm không ít video đáng-xấu-hổ của Woojin mà Woong nghĩ nếu nhắc tới cậu ta sẽ không ngần ngại dốc hết tách Americano đắng nghét kia vào mồm cậu), cùng nhau ghi danh vào một học viện hàng không dù khác ngành, sau đó lại cùng nhau hoạt động trong một cái nghề mà thời gian nhìn mặt máy bay còn nhiều gấp mấy lần nhìn mặt cha mẹ. Tuy Daniel cũng lớn lên ở Busan như Youngmin và Woojin, nhưng tên thiếu gia nhà họ Kang được sắp xếp ở một vùng khác hai người, đương nhiên là có sân vườn rộng rãi hơn hẳn. Vì thế mà trò chuyện với Woojin gần nửa tiếng, Woong đã kịp phát hiện thêm mấy chuyện rất-đáng-yêu về Youngmin - những chuyện mà cậu thề là cậu sẽ không bao giờ để nó trôi vào quên lãng.

Lấy một ví dụ, có thể kể tới chuyện anh vì thua oẳn tù tì mà bị ép phải mặc đồng phục nữ sinh trong một lần đi chơi cùng hội bạn rồi kéo nhau vào phòng chụp ảnh, hay chuyện anh chơi truyền giấy bằng mồm xong đánh mất luôn nụ hôn đầu vào tay Woojin (cậu ta rất đau đớn và hối hận, đồng thời bày tỏ sự ghê tởm sâu sắc.) Có rất nhiều chuyện Woong chưa hề biết, chưa hề nghe tới, không phải vì cậu không hiểu anh, cũng không phải vì anh muốn giấu, mà chỉ là vì chúng nhỏ bé đến mức nếu Woojin không ghi hết vào trong não thì hẳn chính Youngmin cũng quên đi từ lâu.

Woong không hỏi nhiều, nhưng Woojin không hiểu sao rất tự nhiên mà kể vô số thứ về tuổi thơ của anh. Có một chuyện mà cậu nhớ cậu nghe xong đã không thể ngăn bản thân cười đến suýt chút nữa tắc thở, đó là chuyện Youngmin comeout về giới tính với bố mẹ. Anh dậy thì muộn hơn Woojin (cậu ta lầm bầm bảo vì thế nên anh mới cao thôi, chứ không đừng hòng mà Im-Youngmin-ngu-ngơ-yếu-cơ vừa-vào-phòng-gym-đã-lăn-ra-ăn-vạ lại cao hơn cậu ta được), đến tận lớp mười hai mới dậy thì, anh vừa ôn thi đủ các kỳ kiểm tra vừa phải chống đỡ với đủ các loại thay đổi trong cơ thể. Một ngày đẹp trời anh gọi Woojin ra bảo 'hình như anh thích con trai', lúc đấy Woojin đã dậy thì lâu rồi, đương nhiên các cô nàng ngực to mông cong trong mắt cậu ta vẫn là quyến rũ nhất, cậu ta không thể tin được anh học trưởng danh giá nọ lại không hứng thú gì với nữ sắc liền nhất định ép anh phải chứng minh. Nhưng ai ngờ đâu sau mấy đêm ngày cùng Youngmin chứng-minh-giới-tính cậu ta lại chép miệng nhìn anh bảo không ngờ gay lại có thể lây lan qua đường bạn thân như vậy. Hỏi vì sao anh đột nhiên nhận ra mình thích con trai, anh không trả lời, chỉ nhún vai cười như không. Từ ngày ấy tất cả kiểu sách ảnh đen đang lưu truyền trong hội con trai đều bị quăng khỏi não Youngmin, cả những bức thư tình thắm thiết nhét đầy tủ giày anh cũng bị Woojin lẳng lặng cất đi trong khi xin lỗi tất cả nữ sinh trong trường một ngàn lần.

Youngmin thông báo chuyện giới tính cho bố mẹ vào một bữa ăn tối, đột ngột không kém gì ném giữa mấy đĩa đồ ăn một quả bom nguyên tử. Nói là họ bình thường hoàn toàn thì chắc chắn không thể có, anh lẳng lặng đem đồ sang nhà Woojin ngủ nhờ hai đêm liền, đến sáng ngày thứ ba mẹ anh đợi trước cửa nhà cậu ta vừa khóc vừa bảo con trai mẹ thích gì đều được hết, khi ôm Youngmin về nhà còn kịp cúi đầu cảm ơn Woojin đã chăm sóc cho anh. Đến đấy thì mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo, rất cảm động lại tràn ngập tình mẫu tử, Woong ngẫm lại việc cậu suýt chút nữa đã bị gạch tên khỏi cây phả hệ mà thầm cảm thấy Youngmin quả nhiên hưởng trọn vẹn sự dịu dàng ôn hòa kia từ mẹ; nhưng chuyện tấu hài khiến cậu cười đến suýt chút nữa bị Woojin dốc cạn Americano vào mồm lại là chuyện mẹ Youngmin tưởng nhầm anh và cậu ta yêu nhau.

Woojin kể đến ngày mẹ Im hẹn cậu ta ra quán cafe gần trường cẩn thận hỏi có phải hai đứa hẹn hò với nhau không, nếu có thì mẹ cũng rất ủng hộ vì hai đứa luôn rất vui vẻ khi bên nhau cái răng khểnh nhọn hoắt liền nghiến chặt lại với hàm dưới đầy tức giận, nói như bắn rap toàn mấy câu hàm ý rằng bảo cậu ta mà làm người yêu Youngmin thì thà bảo đập đầu vào tường còn hơn, bắn đến sùi bọt mép mới nhận ra Woong đang cười đến tắc thở ở phía đối diện. Quệt nước mắt dính ở khóe mi, cậu thầm công nhận mẹ Im đúng là một người mẹ quan tâm đến con cái mình, điểm này anh cũng hoàn toàn thừa hưởng từ mẹ. Anh ôn nhu với mọi người đến nỗi ai gặp Youngmin dù là lần đầu cũng sẽ ngay tức khắc thấy thật có lỗi nếu không đối xử tốt với anh.

"Anh không biết tại sao anh ấy lại nhận ra mình là gay, nhưng đây đúng là một câu chuyện ly kỳ. Em vất vả nhiều rồi Woojin à." Woong điều hòa lại hơi thở, nghiêng đầu cảm thán. Một người trầm ổn như Youngmin thì có thể nhận ra vấn đề tính hướng từ bao giờ nhỉ, Woong thừa biết anh không phải là kiểu sẽ tò mò về mấy chuyện như thế.

"Em cũng không rõ lắm tại sao anh Youngmin lại tự dưng nhận ra điều đấy, anh ấy vốn là người rất ngốc." Woojin nhún vai, xắt một miếng bánh kem to cho vào miệng. Bật cười khi thấy từ ngốc được đặt cạnh thủ khoa trường cấp ba giỏi nhất Busan và phi trưởng tài năng quyến rũ nhất lịch sử hàng không Đại Hàn Dân Quốc, Woong nhấn nhẹ nút Home của điện thoại. Màn hình khóa là ảnh Youngmin hiện rất rõ số giờ số phút, tính đến lúc chuyến bay từ Berlin hạ cánh là còn gần hai tiếng nữa. Lần đầu gặp mặt, vậy mà cậu và Woojin lại có thể nói chuyện tự nhiên đến vậy hơn một tiếng, Woong cũng không bất ngờ lắm khi mà chủ đề của mọi câu chuyện hầu như đều là Im Youngmin. Với Jeon Woong, chỉ cần liên quan đến Im Youngmin, tất cả mọi thứ đều xứng đáng. Những câu chuyện nhỏ, những chi tiết bé xíu chẳng ai để ý tới (ví như thói quen bấu gấu áo khi đang suy nghĩ), những câu tán dương, những câu bình luận nhỏ to và những giấc mơ cả ngắn cả dài - chỉ cần chủ đề và chủ thể của chúng là anh, cậu sẽ chẳng bao giờ thấy nuối tiếc.

"Anh Youngmin về cơ bản là một tên ngốc. Vừa ngốc vừa hiền, lại còn hơi ngớ ngẩn nữa, em không hiểu tại sao ảnh lại có thể trở thành phi công." Woojin chép miệng, đuôi mắt híp thành một đường kẻ nhếch lên sắc bén, ngón tay gầy lộ rõ khớp xương có lẽ vì thói quen bẻ ngón tay mà to ra nghịch nghịch quai tách cafe cong vút. Woong bật cười lần nữa, cậu chưa bao giờ thấy thắc mắc tại sao anh lại muốn trở thành một phi công, đơn giản vì từ khi cậu gặp anh lần đầu cả đôi mắt đen sâu thẳm ấy đã bao la màu bầu trời. Hẳn anh sinh ra để trở thành phi công, để ở sát gần bầu khí quyển hơn cả mái nhà, để thản nhiên điều khiển con chim ưng thân trắng ấy vượt qua những vùng thời tiết nhiễu động. Woong có thể nghi ngờ chuyện vì sao anh giữ cậu ở bên mình, nhưng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ lý do anh lựa chọn trở thành phi công. Nó hiển nhiên như sự thật anh chưa bao giờ yêu cậu vậy.

Ngoài trời đột ngột đổ cơn mưa phùn nhẹ, Woong theo thói quen xấu giật mình chạm vào điện thoại muốn gọi ngay cho Youngmin. Sự tuyệt vọng ngày hôm ấy như bóng ma đen tối bám chặt lấy nỗi lo phập phồng trong lồng ngực cậu, nuôi dưỡng nó, cho nó sinh khí chống chọi với mọi nỗ lực rủ bỏ của Woong. Rụt tay lại, cậu cúi đầu tự trấn an mình chỉ là cơn mưa phùn nhẹ thôi, không tai nạn nào lại xảy ra chỉ vì mưa phùn cả, rồi nghiêng đầu lắng nghe tiếng nhạc êm đềm bật rất nhỏ trên loa của quán. Là bài hát lạ, Woong chưa từng nghe qua, nhưng cậu biết nếu Youngmin ở đây anh hẳn sẽ thích giai điệu này lắm. Nhẹ nhàng, khắc khoải mà lại rất xa xôi, hệt như bầu trời mà anh hằng yêu quý.

"Anh có biết lý do anh Youngmin muốn làm phi công không?" Woojin gõ ngón tay lên mặt bàn, nghiêng đầu về một bên đột nhiên hỏi, nét cười nghịch ngợm từ bao giờ biến sạch mất. Đôi mắt ngả nâu sáng của cậu ta giờ đây ánh lên vẻ nghiêm túc mà Woong ngờ rằng chỉ có hai trường hợp mới xuất hiện: một là khi có máy bay gặp sự cố và hai là khi Jihoon gặp vấn đề - khiến cậu đột nhiên thấy lạ, sự tò mò rất lâu không bị khơi lên trỗi dậy. Lý do anh lựa chọn bầu trời, cậu nghe chẳng khác nào tự lấy dao cứa vào trong lòng một nhát dao sâu hoắm, nhưng như mọi khi, chỉ cần là Im Youngmin thì Jeon Woong không có cách nào chống đỡ. Vị chiếc bánh kem cafe hơi ngọt quá khác hẳn vị Americano đắng nghét đọng lại trên lưỡi làm Woong rất muốn vươn tay lấy cốc nước nhấp một hụm lớn, nhưng thay vào đó cậu lại chống tay lên cằm thu lại nụ cười trên môi hỏi vì sao.

Woojin khẽ mỉm cười, nhưng sự nghiêm túc dưới đáy mắt cậu ta vẫn sáng lóe như ánh đèn neon dọc hai thân máy bay khi nó sải cánh xé rách bầu trời đêm như vệt sao băng.

Nhiều lúc nghĩ lại cuộc trò chuyện ấy và những câu cuối cùng Woojin kể trước khi đứng dậy rời đi vì đã hết giờ nghỉ trưa, Woong ngỡ như cậu đã mơ một giấc mơ thật dài. Một giấc mơ với những ảo ảnh mờ nhòa không nhìn thấu rõ nổi, với những mảng ký ức trôi bồng bềnh trong não khó lòng ráp nối ẩn hiện sau những câu nói mơ hồ của Woojin, rất lâu sau vẫn bám chặt lấy từng đêm hiếm hoi cậu có thể chợp mắt khi Youngmin ôm cậu vào lòng chợp mắt sau chuyến bay dài mệt mỏi.

Woojin bảo rằng, anh vốn dĩ muốn trở thành ca sỹ, vì Youngmin từ nhỏ đã nuôi trong lòng một niềm đam mê mãnh liệt với những câu ca. Giống như Daehwi. Giống như cậu. Bầu trời anh hằng yêu quý, thật ra đã từng là sân khấu và ánh đèn.

"Nhưng anh ấy đã gặp bầu trời của mình, để rồi vì người ấy mà giấc mơ cả đời hoàn toàn thay đổi." Giọng Woojin vốn thuộc tông trầm dễ nghe, khi cậu ta chậm rãi nhả từng âm điệu lại có thêm cảm giác dịu dàng khắc khoải. Dường như Woojin đang kể lại những đoạn ký ức đẹp đẽ nhất, thuộc về một trong những người mà cậu ta trân trọng nhất.

Woong cẩn thận lắng nghe, nỗi đau chậm rãi chảy qua những vết xước chưa lên da non của cậu làm chúng nhói lên xót xa. Hóa ra, người cậu yêu đã ôm trong lòng một chấp niệm lớn đến như vậy. Hóa ra, từ trước cả khi cậu xuất hiện trong cuộc đời anh, trước cả khi cậu có thể yêu anh bằng tất cả sinh mạng của mình, anh đã đem trái tim anh thuở còn ngây ngô toàn vẹn trao cho ai đó khác.

Vào một ngày mùa hạ bầu trời mang màu xanh thiên thanh, Youngmin đã gặp một người mà đôi mắt còn xanh hơn cả màu bầu trời. Một người vốn dĩ không hề biết bản thân sau đó sẽ trở thành chấp niệm cả đời của anh.

Vị Americano vốn dĩ đã bị át đi bởi vị bánh kem cafe lại xộc lên nghẹn ứ cổ họng Woong, đắng nghét. Cậu rất muốn khóc nhưng không thể, bởi vì nỗi đau này cậu đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn lần, nỗi đau nhức nhối gào lên rằng anh sẽ mãi mãi không yêu cậu, rằng Im Youngmin sẽ mãi mãi không yêu Jeon Woong.

Đến bầu trời xa xôi kia cậu còn thua kém, thì làm sao có thể sánh ngang bầu trời trong lòng anh chứ?

Woojin chậm rãi nói tiếp, những câu nói mờ ảo như tan vào thinh lặng, tựa như một giấc mơ tuy không phải ác mộng nhưng còn giày vò Woong mãi về sau này nhiều gấp ngàn lần:

"Anh Youngmin đã yêu người ấy, đến tận bây giờ, và có lẽ là suốt đời. Em từng nghĩ, anh ấy đã có thể buông bỏ rồi, đã có thể chấp nhận rời xa người ấy rồi, nhưng hóa ra sau rất nhiều chuyện thì từ đầu đến cuối người duy nhất anh Youngmin hướng tới chỉ có bầu trời trong mắt người nọ mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro