Chương 8. Mưa sao băng và đèn hải đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương 8
Mưa sao băng và đèn hải đăng

(Đây là một chương dài.
Và tự dưng lại nhớ Youngmin thật đấy. Nhớ nhiều lắm.)

...

Thời gian chưa bao giờ trôi chậm hơn những tháng ngày Youngmin bay xa.

Hết những tháng đầu năm thấp điểm du lịch là tới mùa hè - cái mùa mà nhà nhà đều được nghỉ, mọi đứa trẻ sau khi kết thúc chín tháng mài mặt vào sách luôn mè nheo đòi bố mẹ cho chúng đi đâu đó, rời khỏi thành phố thân thuộc chật ních người xe. Youngmin không còn kịp ở lại quá hai mươi tư giờ, đa phần Woong sẽ thiếp đi trong vòng ôm cứng cáp loại vải của đồng phục phi công thơm mùi gì đó chỉ trong buồng điều khiển máy bay mới có của anh và tỉnh dậy bên cạnh phần nửa giường đã phai nhạt hết mùi. Youngmin không dùng nước hoa, như một loại thói quen khó bỏ, hỏi lý do thì anh bảo là bởi vì Woong từng nói rất thích mùi điều hòa máy bay bám trên người anh, đi qua hết bao đợt gió thốc đầy bụi bặm của những thành phố cao ngất trời vẫn không bay nổi.

Thật ra Woong không thích mùi máy bay, không phải vì cậu nhạy cảm mùi hương, cũng không phải vì cậu bị say máy bay, mà bởi vì mỗi lần thứ mùi hương ấy quyện vào từng mạch máu rồi bóp nghẹt hai cánh phổi yếu ớt, vết thương chưa-bao-giờ-lành trong cậu lại nhói đau. Nó như nhắc nhở Woong rằng, dù Youngmin có ôm cậu qua bao đêm trăng đi nữa, thì anh vẫn vĩnh viễn không bao giờ chọn cậu. Bởi vì anh thuộc về bầu trời. Và bởi vì anh, hóa ra đã thuộc về một ai đó khác.

Người mà đã đem cả bầu trời đến cho anh.

Mùa hè đến thay thế mùa xuân cứ chọn lúc Woong ngồi ở quán cafe có Americano đắng ngắt mà đổ mưa phùn, không thèm mưa phùn mà đổ hẳn những cơn mưa rào như trút nước. Hết mưa lại nắng. Nắng to. Nắng đổ vỡ đầu. Nắng chiếu từ nền trời xanh nhàn nhạt luôn khiến Woong muốn bỏ quách cái công việc nhân viên mặt đất ở Korean Air đi, nhưng nghĩ đến việc khi Youngmin hạ cánh cậu có thể nhìn thấy anh đầu tiên lại mềm lòng mà kiên trì làm tiếp. Cậu vẫn đi làm đều đặn với lý do duy nhất to bự chảng chỉ có ba âm tiết: Im-Young-Min, nhưng rõ ràng cái lý do đấy lại cảm thấy cậu không có lý do gì để làm cái-việc-ngu-ngốc đó cả. Bằng chứng là Donghyun sau khi bị Youngmin gọi điện làm phiền mấy ngày liền bắt phải cho Woong nghỉ việc đi đã quyết định block luôn số anh cơ trưởng rõ ràng bận bù đầu với các chuyến bay mà vẫn dành ra từng tí thời gian ít ỏi để bỏ chế độ máy bay gọi về, sau đó cap lại màn hình cuộc trò chuyện cứ hai ba tin nhắn lại bị đứt quãng đến mấy tiếng của mình với Youngmin gửi cho cậu.

Woong sau khi hoàn thành nhiệm vụ cất hành lý ký gửi của hành khách lên chuyến bay kế tiếp, nhìn điện thoại rung lên nhảy ra hình ảnh Donghyun gửi tới cười đến không thấy người trước mặt đang điều khiển xe về phía mình để suýt chút nữa vì mấy câu trách móc cộng van nài để-Woongie-ở-nhà-đi-không-nắng-thế-lại-ốm-cậu-đền-được-người-yêu-cho-anh-không mà bị xe tông ngã dập mặt. Vài tiếng sau khi đã nằm phè phỡn trên ghế sofa xem Doraemon, bên tai giọng Youngmin thở hồng hộc có lẽ vì quá nóng từ tận nơi nào đó ở giữa dải đất nhiệt đới Việt Nam, Woong vừa nhai Haribo vừa hỏi anh 'ủa vậy chúng ta là người yêu hả', đổi lại anh vừa tức vừa buồn cười hỏi 'rút cuộc em phải để anh bay về nguyên tem mới chịu nghỉ việc đúng không'. Ném vỏ kẹo rỗng tuếch lên bàn ăn trước mặt, Woong cười khì thầm nhủ nếu không phải người yêu thì cứ nói không, sao lại phải đánh trống lảng hỏi sang cái khác thế.

...

Mùa hè qua đi với Americano-đắng-vẫn-hoàn-đắng và mấy cuộc điện thoại xuyên biên giới để lại số cước cắt cổ, đôi khi nhìn lại số giây mình và anh tám nhảm với nhau đem so với bảng giá cước điện thoại quốc tế Woong lại tự cúi gập người giả tưởng đang xin lỗi bố mẹ Im. Không là gì của con người ta mà lại 'đào mỏ' nhiều tiền quá, mặt dày đến đâu cũng tự thấy xấu hổ chứ tính gì đến kiểu người như Woong - giỏi làm nũng thì giỏi chứ ngại còn giỏi gấp mấy lần.

Woojin lâu lâu lại tạt qua, lý do vẫn như cũ. Cậu ta có vẻ bất mãn với chuyện tối qua còn ôm người yêu trong lòng, vừa mới, ừm, làm mấy-thứ-khó-nói được một tí đã bị Jihoon giãy nảy kêu mai còn phải đi làm, nhân tiện bon mồm chửi lây cả ông chủ tương lai Kim Donghyun vì 'thiếu nhân lực hay sao mà cứ phải xách cổ Hoonie của em đến mấy nơi khỉ ho cò gáy quái quỷ gì ấy?!'. Không may là, hôm ấy ông-chủ-tương-lai của đám nhân viên thấp cổ bé họng như Woong và Woojin lại ghé qua quán cafe đó đúng lúc Woong đang tặc lưỡi nghĩ quán dù thay đổi nhân viên thì Americano vẫn đắng kinh khủng, cậu ta xuất hiện từ sau lưng Woojin như một bóng ma đúng kiểu phim kinh dị truyền thống. Mọi chuyện xảy ra sau đó cậu không biết rõ, chỉ thấy Jihoon nhắn tin kêu mùa hè đã nóng mà boss còn cắt điều hòa ở tháp không lưu làm người yêu nó lúc nào cũng mồ hôi rũ rượi, Woong hơi rùng mình nghĩ may mà cậu chưa đắc tội với Kim Donghyun lần nào. Chỉ trừ đống tin nhắn đòi cho cậu nghỉ việc, mà cũng đâu phải tại cậu, là Youngmin nhắn cơ mà.

Mùa thu đến như một trò đùa, Woong còn đang vui vẻ bận áo cộc tay đi đón Youngmin trở về sau chuyến bay cuối tuần từ Bangkok vừa mở cửa nhà đã thấy gió thổi thốc vào mặt lạnh đến dựng hết lông chân lông tay lên. Vớ vội áo măng tô dáng ngắn đến hông của Youngmin, vào người cậu lại thành dáng dài, Woong vung vẩy hai ống tay lớn quá cỡ che khuất bàn tay cậu khóa cửa đi đón anh, chưa kịp nói gì đã bị anh bịt hết mồm miệng không một kẽ hở. Mỗi lần Youngmin trở về sau thời gian dài hơn ba ngày, chỉ cần nhìn thấy cậu trước mắt bất kể có phải cậu đang trong giờ làm hay không anh đều cương quyết cúi xuống hôn cậu đầu tiên. Điều đó giống như một nghi lễ vậy - Daniel nhận xét thế - một nghi lễ Im Youngmin tự đặt ra cho bản thân mỗi lần từ bầu trời trở về cạnh bên Woong.

Cậu hỏi tại sao lại phải làm như vậy, SeongWu vừa đùa giỡn với bé mèo Munchkin Daniel mới tậu về mấy tuần trước vừa nghiêng đầu nửa đùa nửa thật bảo có lẽ là nghi lễ chuộc lỗi - vì đã xa cậu quá lâu, quá nhiều, quá thường xuyên chăng. Woong cười mà như không, im lặng không đáp, tiếng meo rất nhẹ của bé mèo lông hạt dẻ chẳng hiểu sao làm vết thương của cậu đau nhói. Chuộc lỗi ư, sẽ không bao giờ có ngày Youngmin chuộc lỗi với cậu. Bởi vì anh đâu có lỗi. Khiến Woong yêu anh đến mù lòa - bất chấp sự thật rằng anh luôn đặt bầu trời lên trước cậu - suy cho cùng cũng đâu phải lỗi của Youngmin.

...

Seoul mùa thu rất đẹp, Donghyun nhắn rủ Woong đi đảo Nami chơi. Cậu ta biết cậu vốn rất thích xem phim, mà Nami mùa lá rụng đương nhiên phải có ở trong list-chắc-chắn-phải-ghé-thăm-một-lần-trong-đời của những người cuồng drama Hàn Quốc. Woong gọi hỏi Youngmin xem hôm ấy anh có về hay không rồi mới nhắn lại cho Donghyun bảo cậu sẽ đi. Đến lúc gặp cậu ta với vẻ ngoài đúng kiểu một người đi du lịch bụi chứ không phải thiếu gia một trong mấy doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc ở ga tàu, Woong mới biết hóa ra Donghan đi Úc huấn luyện rồi, một phần cũng vì lượng nhân sự đợt này của Korean Air tăng cao. Bảo sao Donghyun lại rảnh rỗi rủ cậu đi chơi - Woong buồn cười nhìn Donghyun vừa nhe răng hớn hở như đứa trẻ con vừa hơi bĩu môi giận dỗi (cũng hệt như một đứa trẻ bị lấy mất viên kẹo ưa thích) nói vì người yêu cậu ta đi với mấy chị chân dài tiếp viên rồi nên cậu ta mượn Woong giải khuây riêng hôm nay nhá. Cậu rất phối hợp đóng vai anh hùng nam thứ cứu vớt mỹ nhân đang đau khổ vì bị nam chính ruồng bỏ cúi người diễn 'rất hân hạnh', chân bước lên phà mới nhớ ra cậu quên chưa hỏi Youngmin có thích gì ở Nami không còn mua về cho anh.

Phà lắc lư đầy ắp đủ loại người, một gia đình với hai đứa nhóc xinh xắn đuổi nhau mọi lúc mọi nơi, mấy cô nàng tầm tuổi đang học cấp ba cứ túm tụm lại chỉ chỏ về mái tóc mới nhuộm hồng của Donghyun, có cả các cụ già thảnh thơi ngồi trên ghế ngắm màu nước xanh thẫm lẫn mấy bọt nước trắng xóa, theo từng chuyển động chậm rì của chuyến phà mà nhấp nhô xuống rồi lên dưới đáy mắt.

Nami đẹp thì đẹp thật, nhưng lại rất bé, đi trong ngày là đủ để hết sạch cái chơi. Cả hòn đảo bé xinh xắn lấp đầy bởi màu vàng nâu của lá khô đã héo, giẫm vài bước là đủ thứ tiếng tổng hợp từ tiếng gió, tiếng người nói nhỏ và tiếng lá gãy dưới chân vang lên, vui tai như một bài đồng ca. Donghyun ngồi trên băng ghế gỗ, tay đập đập sang chỗ trống bên cạnh ý gọi Woong ra ngồi cùng, cậu đang bận chụp mấy cái ảnh ới bảo đợi anh chút.

Máy ảnh cậu dùng là của Youngmin, chính là chiếc máy mà ngày anh trở về sau nửa năm rời xa Seoul cậu đem tới lấy cớ trả đồ anh bỏ quên. Máy cũ mèm, là máy ảnh phim, may mà Youngmin luôn mua sẵn phim để ở nhà nên Woong lúc đi chỉ cần vớ đại vãi cuốn, đem lên phà chụp vu vơ mấy cái ảnh biển lớ ngớ thế nào suýt làm rơi hết chỗ phim quý giá. Bĩu môi tự hỏi tại sao Youngmin lại dùng loại máy ảnh không xem được ảnh vừa chụp mà phải đợi tới khi rửa ảnh mới thấy được kỳ quan cậu bỏ bao nhiêu công sức nhìn ngắm không gian rồi căn sáng đủ kiểu, Woong thuận tay nhặt về một cái lá ngả vàng rơi trên nền đất lạo xạo tiếng bước chân người qua lại. Tặng Youngmin cái lá này ép khô và mấy cuộn phim dùng hết sạch, hẳn anh sẽ không giận cậu quên mua quà đâu nhỉ. Donghyun cười khì, bảo Donghan đòi cậu ta phải đem nụ-hôn-kiểu-bản-tình-ca-mùa-đông về, nhưng đang ở tận Úc thì gửi thế nào được.

...

Trở về Seoul, lâu lắm Woong mới có lại cảm giác về nhà với Youngmin đợi sẵn chứ không phải phòng khách im lặng chỉ mình cậu đợi chờ tin nhắn của anh từ cách xa mấy dải sóng của đại dương. Hệt như cái ngày anh và cậu phạm luật giao thông mặc kệ chín mươi giây đèn đỏ nọ, anh thật sự đợi cậu về với bàn ăn đã đầy ắp những đĩa tteobokki không cay và bát canh rong biển màu xanh đậm, bờ vai rộng ních chật chội trong cái áo len size rộng của Woong. Anh tựa người vào mặt bàn kính rung rung cười nhẹ nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời dường như sau cả mùa hè ngắm sắc xanh của bầu trời và đại dương lại càng trong vắt, sâu thẳm như lòng biển ôm trọn cả vũ trụ đầy sao băng.

Mặc kệ điện thoại rung lên từng đợt hiển thị tên Donghyun, Woong vứt hết đống đồ đạc đem đi chơi đảo Nami qua một bên lao thẳng vào lòng Youngmin mà hít thật sâu mùi nước xả vải thơm ngọt không-phải-mùi-máy-bay của anh, khóe mắt chẳng hiểu sao tự dưng cay xè.

Tteobokki không cay, thế tại sao cậu ăn được chưa đầy ba miệng lại vẫn ứa nước mắt.

...

Khi vị tteobokki đậm đà dần chuyển sang vị gì đấy hơi mằn mặn trộn lẫn muối từ dòng lệ lặng lẽ chảy dài hai má Woong, Youngmin không nói không rằng kéo cậu vào một cái ôm cẩn thận như thể sợ cậu sẽ vỡ tan hoặc tan biến như cát bụi. Hệt như ngày hôm ấy, hoặc là Woong đang bị deja vu, hoặc là vì trước khi nhìn thấy anh với bộ dạng không phải phi công xa vời mà chỉ là Youngmin-của-cậu, trái Woong và trái tim anh đã mất kết nối quá lâu, lâu như sáu tháng ròng rã không một lần gặp mặt ấy. Dù cho anh và cậu có gọi bao nhiêu cuộc, tiêu tốn bao nhiêu tiền cước cao cắt cổ, có hôn thật lâu bao nhiêu lần ngay cả khi cả hai còn đang đứng giữa phi trường lộng gió hay có vội vã những cái ôm bay sạch hơi người khi đêm vụt tắt nắng, thì trái tim cả hai vẫn cách xa rất nhiều tầng mây. Xa cách vì câu 'tôi nhớ em' là quá mông lung, vì những cái đem về nguyên tem chỉ quá ngắn ngủi, vì những cơn đau lâu lâu trái gió trở trời lại ngoi lên cào xé trái tim và vì câu truyện phủ bụi đắng hơn cả Americano đắng. Xa cách vì bầu trời, vì bầu trời màu xanh và vì bầu trời của riêng Youngmin.

Woong khóc lặng lẽ, không cả một tiếng nấc nhẹ được phát ra từ đôi mắt nhắm nghiền ướt đẫm khóe mi, Youngmin chỉ tựa cằm lên vai cậu vùi mặt vào mái tóc thơm mùi gió Nami mà vòng tay ra phía sau siết lấy eo cậu mạnh đến mức Woong nếu đang không khóc hẳn sẽ giãy ra mà dỗi anh bắt nạt cậu. Bàn tay Youngmin vừa lớn vừa dài, không xương xương như của Woojin, cũng không mềm mại thanh tú kiểu thục nữ của Donghyun, chỉ có thể miêu tả bằng từ rất ấm. Seoul mùa thu không lạnh như cái đêm đông anh trở về, Youngmin cũng không nói 'tôi nhớ em', và cũng không nói 'chúng ta quay trở về như cũ nhé' như ngày hôm ấy. Mọi thứ vẫn mơ hồ như cũ, vậy mà Woong lại cảm thấy chỉ cần anh ôm cậu như này thì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Cậu yêu anh.

Jeon Woong yêu Im Youngmin.

Đó là một điều không thể thay đổi, dù anh có chọn bầu trời hay có một lòng dõi theo bầu trời của riêng anh đi chăng nữa.

"Youngmin." Woong khẽ gọi, nhỏ như một tiếng thầm thì cậu rủ rỉ rù rì với anh vào những đêm cậu tưởng anh đã say ngủ để kể linh tinh cho anh rất nhiều thứ.

"Ừ?" Giọng anh khàn đi một chút, có lẽ bay đi Moscow lại không thèm đeo khăn choàng cổ, chỉ đeo mỗi găng tay.

"Em đem về cho anh một chiếc lá vàng đó, đẹp lắm, hàng xách tay từ Nami luôn." Cậu cười khúc khích, họng hơi nghẹn lại vì vẫn đang khóc. "Cả những cuộn phim nữa, em đã vì Youngmin mà học chụp ảnh phim đó, giỏi chưa."

Anh bật cười, bàn tay chuyển lên vuốt dịu dàng mái tóc đen mềm mại của cậu, không quan tâm đĩa tteobokki đang nguội dần và canh rong biển thì rõ ràng còn chưa được đụng tới.

"Ừ, giỏi lắm. Woongie của anh là giỏi nhất."

"Anh thích lá vàng không? Tại em quên không hỏi anh thích gì ở Nami, nên mới nhặt đại cái lá ấy. Em đã lựa cái lá đẹp nhất đó nha, cân xứng lắm, màu cũng ngả vàng vừa đủ." Woong nghiêng đầu nói, cậu như một người say không còn xác định được mình đang làm gì, chỉ vừa cười ngơ ngẩn ôm lấy Youngmin dụi dụi đầu vào cổ anh mà kể. Anh chỉnh lại tư thế ngồi sao cho cậu có thể thoải mái quàng chân bám lấy bản thân, rồi khẽ cười vỗ vào lưng cậu những cái nhè nhẹ theo nhịp điệu như đang dỗ trẻ con ngủ.

Có lẽ Youngmin cũng nghĩ Woong đã chìm vào giấc mộng khi cậu thở rất nhẹ đều đặn trên vai anh, bình yên như thể cậu chưa từng bật khóc trước đó, vì rất sợ cái vết nứt sâu dưới đáy mối quan hệ cả hai lại toác ra, vỡ tan tành, trước khi cậu khẽ cựa mình lim dim mắt nhìn sườn mặt nghiêng anh lâu rất lâu.

Ánh sáng đèn trần trắng đến chói mắt, không lãng mạn như màu đèn ấm áp vàng vọt trong mấy quán rượu đêm nơi hai nhân vật chính rượu vào lời ra chậm rãi đến với nhau, rơi lên gò má Youngmin như những vệt sao băng phóng đại, lấp lánh ánh hào quang.

Im Youngmin của Jeon Woong ấy mà, luôn đẹp lắm.

Cậu không yêu anh chỉ vì vẻ ngoài đẹp mắt ấy, nhưng cậu luôn tự hào rằng người con trai cậu yêu đẹp lắm. Đẹp hơn mọi thần tượng quốc dân gì gì đó mà Daehwi luôn phải gặp gỡ xã giao. Đẹp hơn mọi hình mẫu tỷ lệ vàng các bác sỹ thẩm mỹ vạch ra. Đẹp hơn mọi ngôn từ của cậu. Im Youngmin của Jeon Woong, trong mắt cậu là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trên đời.

Anh cẩn thận vòng tay ôm cậu chặt hơn, nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt nâu trầm của cậu. Dưới đáy màu nâu tối ấy, dường như lấp lánh vài vệt sap băng.

"Youngmin này." Woong nhỏ giọng gọi, líu ríu như thể cậu sắp chìm vào giấc ngủ.

"Ừ, anh nghe?" Ánh mắt anh vẫn vậy, dịu dàng đến mức làm cậu rất dễ hoang tưởng rằng anh có thể nào cũng yêu cậu hay không.

Seoul mùa thu không lạnh, đóng chặt mọi ô cửa sổ căn hộ nhỏ của Youngmin như trở nên ấm áp hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Tin nhắn Donghyun hiện lên cách đây nửa tiếng trên màn hình điện thoại Woong, hớn hở bảo 'hôm nay Seoul đón mưa sao băng, anh có định ngắm không thì rủ cả anh Youngmin leo lên sân thượng mà ngắm', còn đế thêm rằng 'em sẽ rủ Donghan ngắm cùng, hóa ra cậu ấy xin về trước hạn huấn luyện rồi, bảo nhớ em, dẻo miệng thật.'

"Youngmin. Youngmin. Youngmin của em..." Woong lẩm bẩm như người say rượu, dù rõ ràng bàn ăn chỉ có hai đĩa tteobokki không cay mới vơi một chút đã nguội ngắt và bát canh rong biển vẫn còn nguyên.

Bên ngoài bầu trời, vệt sao băng đầu tiên xẹt qua như xé rách màu đen trầm tối của thế giới, đối chọi lại màu đen hoa lệ của Seoul chưa chìm vào giấc ngủ say. Youngmin vẫn nhìn cậu, ánh nhìn dịu dàng như thể anh vì chủ thể trong ánh mắt ấy mà có thể dịu dàng với cả thế gian. (*)

Woong mấp máy môi, ba chữ ngắn gọn trượt khỏi đầu lưỡi trước khi đôi mắt cậu nhắm nghiền lại như một cách trốn khỏi hiện thực. Ba âm tiết cậu đã dành nửa đời người tâm niệm trong lòng.

"Youngmin, em yêu anh."

Cậu đã từng tự hứa sẽ không bao giờ nói yêu anh, bởi vì nói ra chỉ khiến anh thêm khó xử và có lỗi vì đã không yêu cậu, chỉ khiến vết thương của cậu lại nhói đau, chỉ khiến khoảng cách giữa Jeon Woong và bầu trời lại càng thêm xa xôi vạn dặm.

Nhưng cậu không thể giữ lại nữa rồi. Càng xa anh lâu, Americano càng đắng, càng ngắm những bức ảnh rửa ra từ đống phim cất trên giá chỉ toàn chụp lén cậu từ xa, càng nhìn bầu trời nắng vỡ đầu lại càng mong đợi bóng phi cơ nhỏ xíu của anh hiện ra từ phía chân trời, Woong lại càng yêu anh.

Yêu mà lại không thể nói ra, thật sự rất đau lòng.

Anh biết không, Youngmin? Anh có biết rằng điều ấy còn đau lòng hơn cả khi em biết anh sẽ không bao giờ yêu em?

Vậy nên Woong nói ra ba chữ cậu vẫn luôn một mực ôm trong lòng, bảo vệ bằng mọi giá dù chính mình chịu bao nhiêu xây xước, để rồi chìm vào giấc ngủ say như một cách trốn chạy khỏi sự khó xử của Youngmin vì anh không hề yêu cậu. Cậu vốn không phải người dễ ngủ, nhưng có lẽ chuyến đi Nami, những cái lắc rất nhẹ của chuyến phà chậm rãi và cái ấm áp trong vòng tay Youngmin đã ru Woong ngủ dễ dàng hơn mọi đêm khác. Trước kia cậu thức để ngắm sao băng, để ngóng đợi sao băng của cậu trở về nhà. Hôm nay sao băng giăng đầy bầu trời đêm Seoul còn thức giấc, và sao băng của cậu cũng ở đây rồi.

Woong chìm sâu vào giấc ngủ, giọng nói của Youngmin như vọng về từ nơi nào đó xa xôi, mờ nhòe như ánh hải đăng trong những cơn giông bão.

Anh đã bảo, anh cũng yêu em.

Anh cũng yêu em, bầu trời của anh.

...

(*) Lấy cảm hứng từ tên bộ truyện Vì em anh nguyện yêu cả thế giới - Đường Gia Tam Thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro