Chương 9. Thiên thạch rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương 9
Thiên thạch rơi


...

Cơn mưa sao băng ngày hôm ấy là một trong những sự kiện nổi bật nhất trong suốt vài ngày sau, người ta bảo rất hiếm khi bầu trời có nhiều sao băng đến như vậy. Daniel đùa cợt rằng có khi nào đó sẽ là điềm báo sắp có thiên thạch rơi xuống Trái Đất không, nói vớ nói vẩn thế ai ngờ cũng đúng đến bốn năm phần khi giới khoa học loạn xị ngậu hết cả lên, vài ba học giả thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố họ đã tìm ra các bằng chứng cho thấy trận mưa sao băng hôm nọ là dấu hiệu báo trước sự tàn lụi của kỷ nguyên loài người. Trong vài chuyến bay của Youngmin hành khách còn xôn xao đủ thể loại tin đồn nhảm nhí lo sợ máy bay đang bay thì có thiên thạch đâm trúng, mấy cô tiếp viên chẳng hiểu sao nhìn bộ đồ phi công là lượt thẳng thớm thoảng mùi gỗ tùng ấm áp của Youngmin lại cười cười ngưỡng mộ bảo nếu là cơ trưởng Im cầm lái thì có thiên thạch rơi thật cũng sẽ không sao đâu.

Woong thì không lạc quan được như vậy, dù năng lực của Youngmin cậu có không thuộc về thế giới của anh thì vẫn hiểu rất rõ. Cậu nhắn tin cho anh ngay cả khi biết anh vẫn đang trên máy bay, lần này còn thay thế vị trí Youngmin mấy ngày mùa hè nắng vỡ đầu để khủng bố tin nhắn Donghyun ép cậu ta phải giảm lịch bay của Youngmin xuống ít nhất hết hai tuần sau sự kiện mưa sao băng kia. Mặc kệ ông chủ tương lai kêu ca đây là mùa tuy không cao điểm du lịch nhưng cũng có lượng khách rất cao, Woong hết nhắn rồi lại gọi Donghyun liên tục, mãi đến khi Youngmin trở về từ chuyến bay đi Bắc Kinh cười cười bảo em phải tin người yêu em chứ cậu mới ngơ ngẩn đồng ý tha cho Donghyun. Cái cụm từ người yêu tự dưng bật ra trên môi Youngmin một cách êm ái và dễ dàng đến kỳ lạ.

Sau cái đêm Woong ngủ gật trong lòng Youngmin bỏ phí mất cả bữa ăn ngon miệng trên bàn và một nửa của hai tư giờ hiếm hoi cả hai được ở bên nhau trọn vẹn, cậu tỉnh dậy với ký ức mông lung mờ nhòe nhoẹt như cửa kính con xe Porsche của Daniel mỗi khi trời đổ cơn mưa rào. Cậu nhớ loáng thoáng Youngmin đã nói gì đó trước khi cậu chìm sâu hẳn vào giấc ngủ, nhưng Woong dù có đập đầu vào gối bao nhiêu lần đi nữa vẫn không lôi được mảng ký ức quan trọng đó ra, đành bỏ cuộc xỏ chân vào dép bông chui vào trong bếp vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa dụi dụi đầu vào lưng Youngmin đang đứng hâm lại nồi tteobokki bị bỏ phí hôm qua. Lưng của anh rất rộng, tỷ lệ cơ thể không phải kiểu hoàn mỹ nhưng nhờ chiều cao nổi trội nên nhìn thế nào thân người Youngmin vẫn rất đẹp mắt, so với chiều cao chỉ vừa qua mét bảy một chút của Woong thì hết sức vừa vặn để ôm sau lưng. Anh bật cười, hai vai rung nhẹ, một bàn tay chuyển từ cầm muôi sang đặt lên trên bàn tay cậu đang siết trước bụng mình, hơi ấm cơ thể từ Youngmin chậm rãi truyền nhiệt độ vào đầu ngón tay lành lạnh của Woong trước khi anh đan từng ngón một của cả hai vào nhau.

Mùa thu chậm rãi trôi, Youngmin không cần đi liên tục như mùa hè nữa, cũng nhờ công Kim Donghyun sợ hãi mức độ spam tin nhắn và nháy máy của Jeon Woong đến mức tự nguyện giảm bớt công việc cho anh. Lâu lâu Youngmin không ngại mình mặt dày đến xin cậu chủ tương lai một cái ghế hạng VIP trong khoang thương gia với mức giá chỉ bằng một phần năm so với giá niêm yết cho Woong, đường đường chính chính dắt tay cậu đã-chính-thức-xác-nhận-là-người-yêu nhỏ của mình lên khoang máy bay, mặt mũi hớn hở như đứa trẻ lên ba vớ được viên kẹo ưa thích.

...

Việc cùng Youngmin chuẩn bị hành lý, ra sân bay, lên máy bay, ngồi ghế hạng VIP chìa má ra cho anh hôn một cái rồi vẫy tay như điên tiễn anh vào buồng lái đối với Woong có thể nói là một trải nghiệm vô-cùng-khác-lạ. Từ lúc gấp đồ rồi cho vào vali cậu đã rối tung rối mù hết cả lên, hỏi anh liên tục đem cái này được không cần đem cái kia đi không để rồi bị Youngmin chặn lại bằng môi, kiên quyết bảo em không cần chuẩn bị gì cả, để người yêu em lo cho em là được. Sự dịu dàng tuy không đột xuất cho lắm nhưng vẫn rất đáng ngờ này của anh làm Woong cả đêm cố gắng ngủ mà không ngủ nổi, câu hỏi tại sao tự dưng Youngmin lại sến súa như thế bay vòng vòng trong não.

Quần áo thì Woong một mực muốn mặc đồ đôi, cũng vì lần này Youngmin kỳ kèo được Donghyun vé đi Paris, viễn cảnh cặp đôi cùng nhau nhảy múa dưới ánh đèn đường cam vàng trong 'La la land' dù phim lấy bối cảnh Los Angeles nhưng Woong rất tự tin cho rằng khung cảnh ấy nếu ghép sự thơ mộng của Paris vào thì vẫn sẽ vô cùng tuyệt vời. Youngmin nhìn hai mắt cậu sáng lấp lánh vui vẻ cũng bật cười theo, gò má hơi hồng do gió lạnh thổi tạt qua của Woong rơi rớt rất nhiều tia nắng bé xíu hiếm hoi của những ngày cuối đông sau đó vài giây bị một thứ gì đó mềm mềm đặt lên trước khi chuyển hoàn toàn sang tông đỏ đậm.

Sửa soạn xong hành lý, Woong hớn hở đòi ra sân bay cùng với Youngmin mặc kệ chuyện anh phải đến sớm hơn giờ check-in của hành khách một chút để chuẩn bị. Trong lúc nhàm chán đong đưa chân ở phòng chờ Woong nhắn tin hỏi Park Woojin có rảnh không xuống chơi với cậu cho đỡ chán, nhắn cho vui mà không ngờ cậu ta đi xuống thật, hỏi thì là vì hôm nay có cậu nhân viên mới thực tập nên cấp trên Yoon cho phép cậu ta nghỉ một lúc. Woojin vừa nhác thấy cái vali bé xíu chỉ ngang balo đi học của lũ trẻ tiểu học của Woong đã cười phá lên, cái răng khểnh lóe sáng dưới ánh đèn trắng trên trần nhà kết hợp với ánh sáng nhàn nhạt của bầu trời mấy ngày thu đông chuyển giao.

"Anh Youngmin lần này đem cả cái vali to bổ chảng nom mới toanh đúng không anh Woongie," Woojin hỏi mà như khẳng định, mắt híp lại vui vẻ vỗ vỗ tay lên vỏ ngoài màu vàng chanh của các vali-bé-xíu-xiu cậu đặt bên cạnh. Mở to mắt khi nhận ra câu hỏi Woojin vừa đặt sẽ nhận được câu trả lời đúng rồi, Woong co hẳn hai chân lên cái ghế chờ làm bằng chất liệu gì đó mà một đứa học sinh suýt bị điểm liệt môn Lý như cậu không thể nhớ nổi hỏi cậu ta vì sao cậu ta biết.

"Thì bởi vì mấy năm rồi, từ hồi mà anh ấy với anh mới gặp nhau á, Youngmin toàn dùng đi dùng lại cái vali vuông cũ mèm có dán cái sticker dài màu vàng thôi. Em nhớ là mấy cô tiếp viên với đồng nghiệp ảnh cũng ướm hỏi tặng vali mới nhiều lần lắm, mà Youngmin bảo ảnh dùng cái vali cũ kia là được rồi. Cơ mà hôm nay đi với anh thì hẳn phải dùng loại to hơn rồi, nên em đoán Youngmin sẽ dùng cái vali em tặng - hàng chất lượng cao mua xách tay từ Thụy Sỹ đó, hơi bị có tâm luôn." Woojin vừa cười vừa bảo, bộ đồ nhân viên kiểm soát không lưu lần này không còn cợt nhả bỏ hai cúc đầu mà rất nghiêm túc cài đến nút đầu tiên, Woong tự hỏi có phải vì lần cậu ta đổ tội cho Donghyun về vụ người yêu vắng nhà suốt nên Woojin mới nghiêm chỉnh như này hay không.

Nghe lời giải đáp của Woojin Woong đột nhiên rất muốn chạy khắp sân bay kiếm bóng người cao hơn mét tám của cậu để ôm thật chặt lấy, hóa ra mấy năm vừa rồi anh vẫn dùng cái vali cũ mèm màu đen đơn giản như hồi cậu với anh còn ở-bên-nhau, vẫn với cái sticker ngớ ngẩn vàng chói mắt cậu đòi dán vào cho bằng được. Youngmin lại khiến Woong yêu anh thêm một chút nữa rồi, chà, suy cho cùng vẫn là do cậu đã yêu anh quá nhiều thôi nhỉ.

"Ơ nhưng mà sao đi cùng anh Youngmin lại phải dùng vali to hơn cơ?" Woong đang phân vân đã gọi Woojin xuống đây rồi thì có nên chạy đi tìm Youngmin nữa hay không đột nhiên nhớ ra một phần nhỏ trong câu ban nãy Woojin nói, quay sang cậu trai kém tuổi bên cạnh hỏi. Ánh mắt mấy cô nàng ngồi băng ghế chếch mé bên trái ở góc nhìn của cậu rõ ràng xiên thẳng vào Woojin, vậy mà cậu ta vẫn thản nhiên như không có gì, tính ra Woong cũng thật sự rất nể khả năng phớt lờ sự chú ý người khác dành cho mình của mấy người xuất sắc về mọi mặt như Woojin, Daniel hay, đương nhiên rồi - Im Youngmin.

"Câu trả lời rõ ràng thế mà anh không biết hở?" - Woojin bật cười, cách cậu ta trêu chọc cậu giống hệt cách cậu ta thường bày trò với các anh em khác trong hội hàng không khiến Woong nhận ra hóa ra tình bạn đôi khi có thể trở nên khắng khít hơn nếu cả hai cùng quan tâm tới một ai đó, mà ở đây cụ thể là Youngmin. Chính ra thì nhờ anh nên Woong mới có thể tự nhiên gọi Woojin xuống tán phét khi rỗi rãi như này, không ngờ Youngmin ngoại trừ việc tô sắc cho cuộc sống vốn dĩ nhàm chán xấu xí của cậu còn giúp cậu làm quen với biết bao nhiêu người xuất sắc khác, như này bảo cậu không mắc nợ Youngmin thì cũng ngượng mồm quá rồi.

Woong lắc đầu trước câu hỏi ngược lại của Woojin, trong não vẫn bay lòng vòng ý nghĩ xíu nữa chắc chắn phải chạy ra ôm Youngmin thật chặt mới được.

"Anh ấy trước đây chỉ dùng vali cỡ nhỏ thôi là vì ảnh có rất ít đồ, dù sao cũng chỉ ở lại đó tầm một ngày là cùng nên quần áo vật dụng gì đó ít lắm." Woojin vừa nói vừa cong ngón tay dùng phần khớp đốt giữa ngón gồ lên gõ vào phần vỏ vali nhựa của Woong, tiếng động tạo ra không át nổi tiếng cô nàng nào đó trên loa thông báo lịch bay của chuyến đi Paris. "Nhưng mà đi với anh, thì anh Youngmin chắc chắn sẽ đem đi nhiều đồ hơn vì ảnh đem luôn cả đồ cho anh mà. Em cá là Youngmin sẽ đem đi cả cái căn hộ đi nếu được mất, bởi vì Im Youngmin có thể hời hợt với chính mình nhưng sẽ không bao giờ hời hợt với Jeon Woong anh đâu."

Đến tận khi đã ngồi trên ghế VIP ở khoang thương gia, hai má vẫn đỏ ửng lên sau khi cơ trưởng Im đột nhiên bị dở hơi đòi nụ hôn chúc may mắn, mấy cô nàng tiếp viên lâu lâu đi ngang lại liếc trộm cậu vài lần, Woong vẫn không ngừng nghĩ về câu trả lời ấy của Woojin. Youngmin không hời hợt với cậu, cũng không có nghĩa anh yêu cậu, đúng không?

...

Điều may mắn nhất với Youngmin và Woong trong lần bỏ-nhà-đi-không-bụi-lắm-vì-đã-uy-hiếp-được-Kim-thiếu-tài-trợ-gần-như-full-mà này có lẽ là thời tiết của Paris cuối thu, không lạnh quá mà rất vừa phải. Woong cho rằng cậu không nghĩ cậu có thể quên đi cảm giác ấm áp khi bàn tay bản thân vòng qua ôm lấy lưng Youngmin, trong khi hai tay anh một giang ra để cậu gối lên quấn mấy sợi tóc rối vào ngón tay nghịch ngợm, một vắt vẻo trên hông bùng nhùng vạt sơ mi cỡ rộng không hề vừa với Woong. Cậu hẳn cũng chẳng đủ giỏi để quên khung hình Youngmin đứng trước tháp Eiffel từ ban công phòng khách sạn, màu hoàng hôn đỏ rực trườn trên mái tóc, đôi mắt, hai vai và lồng ngực anh như bao bọc Youngmin trong một đôi cánh thiên thần, nụ cười trên môi anh vương một chút bụi sao lóe lên dưới nắng; hay khoảnh khắc anh kéo tay cậu đi lang thang bảo tàng Louvre lừng danh thế giới, bàn tay có những vết chai nhưng vẫn rất mềm mại cẩn trọng đan lồng mỗi ngón của mình vào bàn tay bé hơn của Woong. Cả lúc anh xẻ một thìa bánh Red Velvet trong tiệm cafe bánh nức tiếng nhìn ra sông Seine cho lên miệng cắn, ngay đến vệt kem đỏ dính bên khóe môi hồng nọ cũng đẹp tới mức Woong sau này vẫn tiếc nuối mãi vì đã không lấy máy ảnh ra ghi lại.

Paris là kinh đô của ánh sáng, là thành phố của tình yêu, cũng là người tình, là Youngmin của cậu. Lúc anh cầm trên tay đóa hồng đỏ mua ở một góc đường nhỏ cười rất tươi hỏi cậu rằng cậu có thể cho phép anh tặng cậu bó hoa này không, Woong đã suýt chút nữa bật khóc. Mỗi sáng thức dậy trên nệm giường thơm mùi tinh dầu gì đó cậu đoán là tinh dầu hương hoa, Woong đều được nhìn thấy cách mái tóc Youngmin xõa tung trên gối đan vào với mấy vạt nắng nhạt màu, bờ vai trần vững chãi là chốn nghỉ chân của mấy hạt bụi lấp lánh như sao, cảnh tượng có chút khác so với khi cậu thức dậy ở nhà nhỏ trong khu Gangnam ở Seoul. Sáng cuối cùng ở Paris không hiểu vì sao một người vốn rất khó dậy như anh lại dậy trước cả khi chuông báo thức Woong đặt kêu, lúc cậu còn đang nửa tỉnh nửa mơ ú ớ Youngmin ơi thì anh đã đứng ở ban công chụp ảnh bằng cái máy ảnh phim cũ mèm rồi. Đang chụp ảnh dở dang mà nghe loáng thoáng tiếng gọi của cậu trai bé xíu trên giường cuộn người trong chăn đến mấy vòng, Youngmin bật cười lấy thêm phim chụp liên tiếp đến hết cả cuộn chỉ toàn Jeon Woong ngái ngủ, đến tận lúc về Seoul rồi anh vẫn còn đem mấy pose ảnh đó ra cười như thẳng dở hơi. Mà dở hơi thật, Paris hóa ra còn có thể khiến một Im Youngmin vốn dĩ không-yêu-cậu trở nên giống hệt như anh rất-yêu-cậu như này nữa cơ.

Lúc ngồi trên ghế thương gia trở về nhà, Woong không biết nên cười hay khóc khi mà chuyến đi này vừa ngọt ngào đến khó tin vừa gợi nhắc cậu về sự thật rằng Youngmin không yêu cậu nữa đây.

...

Sắp hết rồi nè huhu.

Mà nếu giờ tôi mở một cái request nhỏ viết oneshots thôi thì mọi người có hứng thú ném plot cho tôi không nhỉ? Works overload nên tôi cần được relax..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro