Chương 10. Mickey Mouse bị ốm / Request.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Ngoài lề
Mục nhận request.

Ừm, nếu bạn nào muốn tôi viết thử cái gì thì có thể để lại đây. Có thể là oneshot, có thể là shortfic, tùy vào mức độ hứng thú của tôi lol. =))))))

Yêu cầu nho nhỏ là couple nằm trong số các couple sau: YoungWoong / ChamWink / Donghanhyun. Nếu bạn nào thích thì Imagine và Centric cũng được.
Về Produce X thì tôi có thể viết Yohan - Eunsang và Mingyu - Wooseok.

Vậy đó, đang stress nên tôi muốn thử ướm hỏi xem có ai có hứng thú request không ấy mà. Có thì viết còn không thì, hừm, đỡ tốn công type ha. =)))))))))))))))))

...

chương 10
Mickey mouse bị ốm

...

Mùa thu đã kết thúc, mùa đông dần chớm bước những bước chân đầu tiên, trước hết là tô vẽ cả bầu trời bằng tông màu xám xịt chẳng mấy khi thấy mặt trời ló rạng. Sinh nhật Kim Donghyun lại đến, cậu quý tử Korean Air năm nay tự nhiên khiêm tốn đột xuất, quyết định chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ với hội bạn thân thay vì làm lớn mời cả mấy đối tác của tập đoàn mà có thể lấy ngay ví dụ như KWS nhà Kang Daniel. Donghyun chọn tổ chức ở một quán cafe nhỏ nhìn ra sông Hàn, thuê nguyên tầng trên cùng với thiết kế theo kiểu tầng áp mái, Dongho thần kinh thô nhận xét một câu nhìn giống tầng áp mái mà Lọ Lem phải ở trước khi lừa được Hoàng Tử về nhà, Donghyun bất lực than thở tại sao một người ngáo ngơ như này lại có thể mang chức vụ không thấp ở Hải quân Hàn Quốc cơ chứ.

Cả dãy bàn dài dưới ánh đèn màu cam đậm leo lét như trong phim ma được chuẩn bị sẵn đầy ắp đủ loại đồ ăn, từ tteobokki cả không cay, có cay lẫn phô mai, mỳ tương đen, mấy tô kim chi to oành, pizza (chỗ này đặt chủ yếu vì Guanlin) và đương nhiên không thể thiếu gà-làm-đủ-món theo yêu cầu mãnh liệt của phần lớn khách mời. Jihoon và Seonho không ngần ngại khẩu chiến suốt cả buổi chỉ vì mấy miếng gà cả chiên xù cả sốt mật ong thơm lừng, chiến hăng đến mức một miếng đùi to tròn văng thẳng đập vào trán Yoon Jisung ngồi-không-cũng-trúng-đạn.

Tính đến năm nay đã là bốn năm hội-hàng-không gặp nhau, kết nạp thêm hai 'kẻ ngoại đạo' không trong ngành là Woong và Daehwi, thế nên cả buổi tiệc chỉ toàn mấy gương mặt đã gặp nhau nhẵn luôn rồi không thèm khách sáo mà chọc ngoáy nhau không biết chán. Hết Ong SeongWu cãi nhau với Kim Jaehwan về chuyện ai được gia tộc giàu hơn nhận thuê về làm phi công riêng - đương nhiên SeongWu thắng áp đảo với tiền lương không dừng ở vài ngàn đô mà còn tặng kèm luôn ông chủ, lại đến Yoo Seonho kỳ kèo Hwang Minhyun đi mua thêm gà vì gà không đủ cho cái bụng to chà bá của thằng nhỏ, rồi ở một góc phòng tứ tung đầy túi đồ ăn rỗng khồn còn có Park Woojin và Park Jihoon không biết đang đánh nhau hay âu yếm nhau trong bộ đồ ngủ màu hồng cực-kỳ-không-giống-hình-ảnh-đẹp-đẽ-thường-ngày-của-Park-nhân-viên-không-lưu-và-Park-tiếp-viên. Kim Donghyun nốc mấy tách soju lăn ra ngủ khò khò, mặc kệ chuyện cậu ta hôm nay đã bao ăn mọi người và còn là nhân vật chính các anh em rất không tốt bụng mà ụp cả cái bánh gato vào mặt Donghyun trong lúc Kim Donghan đi vệ sinh, để rồi suýt thì bị tên này ném cả đĩa mỳ tương đen vào mặt từng người vì dám bắt nạt người-yêu-nhỏ của nó. Lực của Donghan thì không ai dám nghi ngờ rồi, ai cũng biết để trở thành Giảng viên cho các phi công trẻ mới gia nhập Korean Air thì cần phải có sức mạnh thể lực như nào, và chẳng ai muốn tên này mách Donghyun cả. Không kể đến nắm đấm 949 từng làm hỏng vô số món đồ chơi vác về từ cửa hàng tiện lợi thì quyền lực Donghyun đã là quá đủ để khiến cách trả thù của cậu ta đáng sợ hơn rất nhiều so với chỉ ụp mỳ tương đen lên mặt như Donghan.

Woong ngồi một góc tựa đầu vào hõm cổ Youngmin, cả hai chiếm giữ riêng một góc ghế bình an mặc sự đời rối loạn, ánh mắt Woong hết lia tới Ha SungWoon với Lee Daehwi đang cao hứng bá vai nhau trèo lên bàn hát nghêu ngao đoạn nhạc cũ kỹ nào đó chắc phải từ chục năm trước lại lia qua Lai Guanlin đang ngà ngà say xếp mấy chai rượu rỗng trên sàn dùng đũa gõ gõ tạo tiếng lanh lảnh như thể cậu nhóc đang chơi một loại nhạc cụ. Khung cảnh vui vẻ, náo nhiệt kia trong mắt Woong rất giống một cảnh phim đẹp mắt cậu chỉ có thể chậm rãi ngắm nhìn chứ không thể là một phần của nó, bởi vì thế giới ấy không thuộc về cậu. Youngmin bên cạnh không uống rượu vì anh chút nữa phải lái xe đặt cằm lên mái tóc rối của Woong, lâu lâu lên tiếng chêm vào mấy câu chuyện dở hơi của đám bạn, tiếng cười và độ rung của vai anh cọ vào góc nào đó trong tim cậu làm cậu tự dưng lại rất muốn hôn anh.

Không biết có phải vì ly Soju nãy bị Daniel thách uống hay không, Woong tự dưng ngẩng đầu hôn Youngmin thật. Những đoạn ký ức ngắn sượt qua vỏ não theo men rượu nhạt đọng sâu dưới cổ họng ấm nồng, nóng sực một góc tim.

Cách đây bốn năm, cũng vào ngày mười bảy tháng chín này, cậu và anh gặp nhau lần đầu. Không quen biết, không ấn tượng về người kia hơn cái nhãn 'người quen Donghyun', Woong nhớ rõ cậu khi biết nghề nghiệp của Youngmin đã ngạc nhiên như thế nào. Phi công, hay chính xác hơn thì là phi công cho hãng hàng không nhà Donghyun, là nghề mà Youngmin làm, cũng là nghề Woong luôn mơ ước từ nhỏ. Cậu đã từng mê mẩn suy nghĩ có thể gần hơn chút gì đó với bầu trời, một chút thôi cũng được, miễn là có thể nhìn ngắm sắc xanh yên ả kia từ khoảng cách gần hơn đứng trên mặt đất. Woong chưa từng kể mơ ước ấy với ai, vì cậu biết bố mẹ cậu không đủ khả năng tài chính để chu cấp cho việc học phi công đắt đỏ, chỉ lặng thầm từ bỏ nó trong nỗi nuối tiếc lâu lâu lại trồi lên trong lòng. Người duy nhất Woong kể về bầu trời xanh, là một đứa trẻ hơn cậu hai tuổi cậu gặp vào mùa hè năm lên năm tuổi, đứa trẻ với mái tóc đen như mọi đứa trẻ Hàn Quốc khác, đứa trẻ luôn thích ngồi dưới gốc cây phượng đỏ hát vu vơ mấy đoạn đồng ca ngắn ngủi, đứa trẻ mà sau mùa hè năm ấy Woong chưa một lần gặp lại.

Ước mơ của cậu về sao băng vụt qua trên bầu trời lẳng lặng chìm xuống đáy sâu nhất trong lòng, mãi đến khi cái tên cơ trưởng Im được Donghyun nhắc sơ qua trong buổi tiệc sinh nhật xa hoa năm ấy mới được khơi dậy lần nữa. Thế nên ấn tượng đầu tiên của Jeon Woong về Im Youngmin, chính là anh rất may mắn, có thể chạm tới bầu trời; còn ấn tượng thứ hai, rất dễ hiểu, là anh thật sự rất đẹp trai. Khó mà không thấy anh đẹp trai, khi mà buổi tiệc hôm ấy Youngmin đã mặc sơ mi đen cài nút cao nhất lủng lẳng mặt dây chuyền bạc hình thánh giá sáng lấp lánh dưới chiếc đèn chùm xa hoa, mái tóc đỏ hung chải ngược lên mang khí chất gì đó của mấy tên bad boy, đẹp đến mức Donghyun sau đó than phiền là chẳng hiểu sao Im Youngmin vốn xuề xòa vụ ăn mặc tự dưng hôm nay lại lồng lộn như thế, cướp hết spotlight cậu ta.

Thật ra, đẹp trai không phải yếu tố khiến Woong sau này thích Youngmin mà yếu tố quan trọng nhất là một cái móc khóa Mickey Mouse. Nhưng dẫu sao cái ấn tượng đặc biệt về một phi công trẻ tuổi nhưng đã rất được Korean Air danh giá coi trọng lại vô cùng đẹp trai đã kịp dính chặt trong tâm trí Woong, khiến cậu vô thức mà hướng về phía Youngmin nhiều hơn, dần dần ngưỡng mộ chuyển mình sang thứ tình cảm gì đó khó nói hơn. Cái khúc ngoặt quan trọng đó, không phải một sự kiện gì to tát đến mức người hóng hớt phải ngã ngửa há hốc mồm, mà chỉ đơn giản là một chuyện Im Youngmin nghịch ngu một cách cực-kỳ-dịu-dàng, trong khi Woong đổ người ta một cách cực-kỳ-dễ-dãi.

Lần ấy, sau khi anh và cậu nói chuyện nhiều hơn nhờ những lần Donghyun túm cả đám đi chơi chỉ với duy nhất một câu thuyết phục ai nghe xong cũng tự nguyện xách mông ra khỏi nhà: tao/em/anh bao, anh và cậu thường xuyên cùng nhau ngồi trong rạp chiếu phim nhà cậu quý tử họ Kim nọ xem liền tù tì đủ thể loại phim, Youngmin phát hiện ra Woong là fan Disney thứ thiệt. Cậu mê Disney đến mức còn đùa là nếu cậu có thể bay đi khắp nơi như anh thì chắc chắn phải ghé California mua cái móc khóa Mickey Mouse chính hãng, mua về xong nhất định sẽ lồng vào tủ kính mà không dám dùng.

Woong nói đùa như vậy mà không ngờ Youngmin để ý thật, mà còn là để ý đến mức sẵn sàng bỏ công sức thành toàn ước mong cho cậu dù bản thân đang không ở trong điều kiện sức khỏe tốt nhất - nếu không muốn nói là tồi tệ vô cùng. Sau lần Woong bảo cậu rất thích móc khóa Mickey Mouse đó, Donghyun lại nổi hứng rủ đi chơi, lần này cậu ta không xì tiền nên chỉ rơi rớt vài mống rảnh rỗi ở nhà kéo đến. Lúc cả lũ đang đợi Daehwi đi mua gà, Youngmin mò tới ngồi cạnh Woong trên ghế sofa xếp cạnh bàn trà mà mẹ Donghyun rất thích chìa ra trước mặt cậu một cái móc khóa Mickey Mouse.

Khi Woong há hốc miệng hỏi lý do anh chỉ cười, bảo là vì em nói thích nên tôi tiện tay bay đến Cali mua thôi, Woojin ngồi bên cạnh húp mỳ xì xụp nghe thấy vậy quay ngoắt sang hỏi ơ sao em tưởng hôm đấy anh bị ốm nặng cơ mà, vẫn lết xác lên máy bay được cơ á? Mặc kệ anh cố gắng lấp liếm bao nhiêu, Woong vẫn gặng hỏi mãi đến tận lúc Youngmin buộc phải lí nhí thừa nhận - như đứa trẻ hư thú tội với mẹ sau khi làm vỡ đống bát đĩa - là hôm bay đi California đó anh có ốm thật - mà ốm nhẹ thôi, rất rất nhẹ í, anh bảo vậy với nụ cười ngớ ngẩn dán trên mặt, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Nếu không phải Donghyun vừa nhai rong biển sấy khô vừa càm ràm ốm nhẹ cái gì mà vừa về đến sân bay bên kia anh đã lăn vật ra sốt ba chín độ hơn thì chắc Woong cũng không biết Youngmin thật sự đã bất chấp những gì chỉ vì cậu nói muốn mua móc khóa Mickey Mouse. Sau này nghĩ lại, nhiều lúc Woong tự hỏi không biết cái móc khóa nọ rút cuộc là nên xuất hiện hay không, vì nhờ có nó cậu mới yêu Youngmin, nhưng cũng tại nó nên cậu mới phải chịu biết bao nhiêu thương tâm.

...

Chỉ vài giây đầu đặt môi mình lên môi anh mà Woong đột nhiên nghĩ về từng ấy thứ, không cẩn thận liền bị Youngmin kéo vào nụ hôn sâu. Loáng thoáng bên tai là mấy câu huýt sáo trêu chọc của đám anh em và cả mấy câu giả vờ than phiền bỏ bạn theo trai của mấy người vẫn còn độc thân như Jisung, Woong không đủ ý thức để chú ý tới mấy tiểu tiết đó nữa khi môi Youngmin nóng rực cứ vậy cọ xát bên trên môi của chính cậu, ngọt ngào mà ấm áp.

Seoul tháng chín mới chỉ chớm đông, nói lạnh thì cũng chưa đến mức run cầm cập nhưng Donghyun lại thích làm màu bật điều hòa mười sáu độ rồi bắt khách dự tiệc sinh nhật ăn mặc ấm áp như mấy ngày đại hàn. Woong và Youngmin đương nhiên tuân thủ dresscode (*) rất nghiêm chỉnh, cậu choàng mấy lớp áo len đều là của anh còn anh vận áo nỉ màu lông chuột, ton-sur-ton với cái khăn quàng cổ Woong quấn mấy vòng rơi trên hai bả vai, nhiệt lượng được hai cơ thể ngồi sát bên nhau trao đổi qua lại làm cậu tự nhiên nóng bừng cả cơ thể, hết sức khổ sở cựa người cố làm khăn len lỏng mấy vòng quấn ra.

Kết thúc nụ hôn dài như thời gian cậu tiêu tốn để gọi Youngmin tỉnh dậy mỗi sáng hiếm hoi anh tỉnh giấc bên cạnh, Woong vội vã vứt khăn len qua một bên ghế sofa trống người trước khi thở hắt ra dễ chịu vì hơi mát bắt đầu làm nhiệt độ cơ thể cậu dịu xuống. Anh ngửa đầu ra đằng sau phá ra cười lúc nhác thấy Daehwi đang nhảy điệu Alpaca vốn dĩ là của mình, điệu nhảy tức cười luôn bị đám anh em trong hội lôi ra mỗi lần muốn chọc ngoáy Youngmin gì đó. Nghiêng đầu chỉnh lại mái tóc rối tung vì cọ mãi vào hõm vai anh, cậu mỉm cười trước cảnh tượng hỗn loạn ở nửa bên kia của căn phòng theo kiểu tầng áp mái, tầm nhìn chuyển dịch lên khóe mắt phản chiếu ánh đèn leo lắt Donghyun cố tình sắp đặt để buổi tiệc mang-cảm-giác-ấm-cúng-hơn của Youngmin. Như thể có sự tò mò mãnh liệt nào đó đang thôi thúc trong lòng, Woong đột nhiên lên tiếng gọi anh:

"Anh ơi."

Cậu thật sự rất thích gọi anh bằng hai tiếng anh ơi giản đơn như này, gần gũi mà bình dị vô cùng. Cậu có thể gọi Youngmin cả ngàn lần như này cũng được, kể cả khi anh không quay đầu mỉm cười đáp lại.

"Ừ, sao thế?" Youngmin nghiêng mặt sang bên trái nhìn đôi mắt đen dịu dàng của Woong, giọng nói nhẹ bẫng nhưng át hết mọi thanh âm ồn ào còn lại, như thể thế giới náo nhiệt của những người kia không thuộc về khoảng không bình an của riêng cậu và anh.

"Ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì vậy, kể em nghe đi. Ấn tượng vào cái hôm sinh nhật Donghyun hai mươi lăm tuổi á."

Woong tựa đầu vào vai Youngmin lần nữa, nhẩm đếm lông mi của anh như một cách làm bản thân bớt phần hồi hộp. Cậu vốn luôn muốn biết anh đã nghĩ gì khi thấy cậu ở buổi tiệc xa hoa hôm ấy, trong bộ dạng mặc áo phông thụng và quần jean cũ lệch tông hẳn so với những bộ lễ phục nghiêm chỉnh hoặc chí ít cũng là hàng hiệu của các vị khách khác - có thể anh đã thấy cậu rất nhàm chán, rồi tự hỏi tại sao Donghyun lại quen biết được cậu, biết đâu.

Donghyun có vẻ vừa tỉnh lại sau cơn ngủ gục chớp nhoáng vì men rượu, giọng trêu đùa của Woojin và tiếng cười của Jaehwan hòa lại tạo thành thứ thanh âm không dễ nghe cho lắm nhưng lại mang màu hạnh phúc rất đậm. Youngmin im lặng hồi lâu, cậu cho rằng anh đang từ từ hồi tưởng lại quá khứ cách đây bốn năm vào đúng ngày này nên chỉ cẩn trọng lắng nghe nhịp tim của anh trong lồng ngực, không nhận ra nhịp tim ấy đang chậm rãi tăng tốc độ lên.

Giọng Youngmin rất nhỏ nếu so với âm lượng ồn ào của đám người đã say không biết trời đất đâu góc kia, lần nữa vào tai Woong trở nên mờ nhòe không kém câu nói sau cuối anh thì thầm vào đêm nọ, hệt như ánh đèn hải đăng trong cơn giông bão, lại hệt như vệt trăng mờ nhòa sau những rặng mây dày:

"Ấn tượng của anh về em của hôm sinh nhật Donghyun, không phải ấn tượng đầu tiên của anh về em."

Youngmin hít vào một hơi nhẹ trước khi nói nốt, đôi mắt luôn dịu dàng khép hờ lại che giấu những tâm tư phía sau.

"Bởi vì lần đầu tiên anh gặp em, không phải là ở buổi tiệc đó."

...

(*) Dresscode: là những quy tắc trong việc mặc quần áo được đặt ra trước, sử dụng trong các ngữ cảnh nhất định, ví dụ như trong một ngành nghề hay một bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro