Chương 11. Truth and Dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 11

...

Người ta bảo cuộc đời có rất nhiều cú lừa. Chân lý ấy có thể nói là một chân lý luôn luôn đúng, từ nó mới đẻ ra thêm mấy chân lý khác kiểu như nói trước bước không qua, đời không biết đường nào mà lần, đừng cầm đèn chạy trước ô tô và sau đêm sinh nhật Donghyun Woong tự rút được ra thêm một chân lý rắn rết nữa: đừng bao giờ cho là mình hiểu một phi công.

Nhận được một quả bom có sức công phá ngang bom nguyên tử, hoặc hơn: Youngmin đã từng gặp cậu trước cả khi họ gặp nhau (cậu vốn tưởng là) lần đầu ở bữa tiệc sinh nhật xa hoa nọ, Woong thiếu điều muốn húc nguyên vầng trán nhỏ xinh của mình vào bát tteobokki còn độc mỗi sốt trên bàn cho đỡ shock. May mắn là thay vì phí phạm nhan sắc mà anh Im mê mệt, lúc nghe được tin động trời ấy Woong chỉ giật mình trợn trừng mắt nhìn cằm Youngmin một lúc lâu, lâu đến mức khi Jihoon kéo ống tay cả hai ra quây quần cùng anh em tâm sự tí đỉnh cậu nhóc đã phải gào lên tổng cộng mười ba lần họ tên Jeon Woong cậu mới bừng tỉnh khỏi cái cằm nhẵn nhụi nọ. Jihoon có thể gào tên Woong mười ba lần vì nó lúc có men rượu vào là chẳng còn tí kiên nhẫn nào như lúc xử lý mấy lão khách dâm dê trên máy bay, chỉ còn lại một sự ngáo cần không hề nhẹ mà cứ nhìn đôi môi sưng đỏ của Woojin là biết; nhưng Woong lại không thể mở miệng gọi tên Youngmin bất kỳ lần nào trong đêm hôm ấy.

Lúc Jihoon kéo ra khoảng giữa căn gác nhỏ nơi Donghyun - người đáng lẽ ra phải là nhân vật chính bữa tiệc hôm nay - đã hoàn toàn gục, cuộn mình trong lòng tên giảng viên kỹ thuật buồng lái thở đều đều ngủ lăn lóc, trong khi SeongWu vừa cầm củ cà rốt sống không biết lấy ở đâu ra quăng quăng trên tay giả vờ chuẩn bị đấu "kiếm" với củ su hào tròn xoe trên tay Minhyun - nếu không phải Woong vẫn đang bận trừng mắt nhìn nửa gò má chợp tối chợp sáng của Youngmin thì hẳn cậu cũng phải sốc trước một Hwang Minhyun say khướt mất thôi.

"Tâm sự tí đỉnh" mà Jihoon lè nhè bằng cái giọng khó nghe vì bị Woojin đè đầu ra đằng sau cắn họng hóa ra không có gì khác, chỉ có trò Truth And Dare huyền thoại. Độ huyền thoại của nó tuy Woong không được tự mình trải nghiệm nhưng theo rất nhiều kinh nghiệm đau thương truyền lại từ đám ngáo cần kia, cậu có thể hiểu vệt má hồng ửng trên mặt cậu tiếp viên họ Park nghĩa là gì và lý do tại sao JaeHwan lại cười man rỡ bám lấy tay Minhyun vẫn đang mân mê củ su hào bên cạnh.

Vừa xoay chai bia rỗng tuếch cướp được từ Guanlin sau khi thằng nhóc chán chê trò biến chai bia thành nhạc cụ đệm cho cái giọng eo éo của nó, SeongWu vừa rất tích cực kể lại cho Woong nghe mấy sự tích năm đó như sợ câu truyện đó sẽ trôi vào quên lãng, có lẽ vì anh cũng say ngắc ngứ giọng rồi nên chẳng nhận ra từ đầu tới cuối cậu không nghe lọt một chữ nào mà chui hết từ đầu này của đầu kia não. Jihoon dấm dở sẵn cồn vào càng dở hơi, rõ ràng kéo tay Woong và Youngmin cùng lúc thế mà lại quăng cậu một nơi anh một nơi, trong khi Youngmin bị Daniel ép cho dẹp lép trong một góc vuông được tạo thành từ cạnh bàn và tường thì Woong lại vì một lý do kỳ diệu nào đó ngồi cạnh SungWoon. Chuyện cả hai là bạn thân hồi còn bé xíu xiu không đủ mạnh mẽ để khiến ánh nhìn cậu ngừng ghim vào đâu đó trên mặt Youngmin, có lúc là ánh mắt mơ hồ không biết đang nhìn cậu hay nhìn điểm vô hình nào đó trên bức tường phía sau, có lúc dịch xuống đôi môi ẩm nước lấp loáng màu đèn trần rồi lại dịch hẳn qua một bên ghim lên đầu tai mềm sáng lấp lánh khuyên hình ngôi sao nhỏ dùng đôi với cậu.

Cả buổi "tâm sự tí đỉnh" chiến lợi phẩm thu về được không phải nhỏ, mấy thứ đáng xấu hổ như chuyện vừa hôm trước Dongho đập đầu vào nồi cơm điện sưng một cục trên trán khi thử nhấc nó lên xem có luộc được cả cái nồi hay không nhưng may mà Jonghyun vừa kịp phát hiện bị SeongWu bật máy ghi âm lại hết sạch. Một đám choi choi bên ngoài thì xuất thân danh giá với nghề nghiệp đáng được trọng vọng bên trong thì lại ngớ ngẩn không chịu được ngồi cười hềnh hệch với nhau, chỉ có duy nhất cơ trưởng Im không một lần hé mồm. May mà chai bia thương tình khuôn mặt đẹp của Youngmin đã bị Woong bào mòn quá đủ rồi nên không hề tạo điều kiện cho Daehwi lôi vụ anh bị hóc lõi táo trong lúc đang điều khiển máy bay (vâng, là lõi táo chứ không phải thứ gì bé bỏng như hạt dưa hấu hay xơ quýt đâu ạ).

Chỉ duy nhất phút cuối tan tiệc người người ngà ngà say nằm đè lên nhau lè nhè chửi tục Youngmin mới đứng dậy khỏi cái góc bé tin hin kia cúi đầu hỏi Woong em muốn đi về không. Cậu nhìn chòng chọc vệt đèn lướt trên môi Youngmin khi Seonho đang ngồi trên cổ Daniel quơ quào tay trước cục đèn le lói, nhấc chai bia rỗng lên giả vờ xoay trên không chỉ thẳng vào Youngmin, không them thèm hỏi sự thật hay thử thách đã đặt câu hỏi.

"Chuyện ban nãy anh nói, là thật hay là đùa? Em hỏi thật đấy, đừng bắt em phải nhìn anh thêm nữa, hào quang phát ra dễ làm mắt bị tổn thương lắm."

Youngmin không thèm nhếch môi cười, ánh đèn không sáng lắm ngay từ đầu nên lúc Seonho chụp cả bàn tay nó lên nguồn sáng duy nhất trong phòng màu vàng bao phủ khuôn mặt anh chỉ tối đi chứ không tắt hẳn, tựa như Youngmin đang tan dần vào không gian. Woong hoảng hốt với chính ý nghĩ của mình, liệng chai bia đi chỗ khác mặc kệ chuyện chai thủy tinh rất dễ vỡ, thò tay trống không ra nắm lấy tay anh bóp bóp sờ sờ, thân nhiệt cao hơn truyền qua da mà thẩm thấu ấm áp vào tận trái tim.

"Em nghĩ anh nói dối?"

Đó là câu nói cuối cùng của Youngmin trong đêm sinh nhật dở người đó, khép lại toàn bộ tiếng ngáy khò khò của đám bạn hàng không lăn lóc đè lên nhau mạnh ai nấy ngủ và đôi mắt vẫn chưa ngừng trợn lên của Woong.

Anh giật tay khỏi tay cậu, vẫn nhẹ nhàng nhưng không giống Im Youngmin cậu biết chút nào, móc lấy chìa khóa xe vào ngón tay đi thẳng ra cửa. Như một phản xạ tự nhiên của cơ thể Woong vươn tay bám lấy lưng áo măng tô của anh, lớp áo vải dày không dễ bấu làm ngón tay cậu trượt ra vài lần, Woong mím môi nhảy qua thân người to bự chảng nằm sõng soài trên đất của Dongho dùng cả bàn tay tóm lấy đuôi khăn choàng Youngmin vừa quấn quanh cổ. Anh thở dài bất lực, quay người bước qua xác đám bạn như đống thi thể trong nhà chứa xác bệnh viện lấy cái khăn Woong ban nãy vứt lại cẩn thận bọc cổ cậu lại thành một cục vải to đùng rồi đan tay mình vào tay cậu kéo ra khỏi căn gác bé xinh.

Hôm ấy là gần cuối tháng chín, trời chưa chuyển đông hẳn. Jeon Woong lần đầu tiên hiểu vì sao trò xoay chai Truth And Dare lại gây nên nhiều trận rùng mình lẫn điệu cười hô hố khi cậu hỏi mấy người khác như vậy.

Bởi vì sau hôm ấy, Youngmin trong mỗi chuyến bay không còn nhắn tin cho Woong.

...

"Thế nên cậu phải giúp anh đi!"

Woong chốt lại, sau một hồi kể lể.

Khác với đa số những lần gặp giữa giờ nghỉ ở quán cafe có Americano đắng ngắt, lần này Park Woojin không mặc đồng phục nhân viên không lưu. Cậu ta mặc áo phông ngắn tay dù ngoài trời nửa đầu tháng mười càng ngày càng thêm lạnh, ỷ vào chuyện Jihoon vẫn đang hí hoáy gì đấy trong căn bếp ấm sực thơm nức mùi gà nướng bỏ lò mà không thèm cả tăng nhiệt độ điều hòa. Gió rít gào ngoài cửa kính làm Woong lại chực mó tay vào điện thoại nhắn tin cho Youngmin nửa chừng mới nhớ ra anh không còn thói quen đợi tin nhắn cậu nữa mới ỉu xìu tự nhắc bản thân bỏ thói quen nhắn tin cho anh.

"Nhưng mà giúp cái gì cơ ạ?"

Woojin nghiêng đầu, bàn tay bấm loạn xị ngậu trên máy chơi game không chậm lại tốc độ sau khi nghe tràng giang đại hải Woong trình bày về cái đêm cậu ta say bí tỉ không nhớ chút gì, kể cả một xíu ấn tượng nhỏ nhoi - trừ hình ảnh Hwang Minhyun cầm củ su hào mà đến tận hơn ba tuần sau đêm bão tố ấy Park Woojin vẫn rất vui vẻ đem ra chế nhạo anh tướng mang hàm cấp cao nào đó trong Hải quân Hàn Quốc nọ.

"Kể anh nghe về chuyện Youngmin bảo đi, chuyện mà ảnh gặp anh trước cả bữa tiệc sinh nhật Donghyun ấy."

Tiếng Jihoon kêu ré lên gì đó vọng từ trong bếp làm Woojin nhổm người dậy nhanh như lúc mắt cậu ta liếc thấy mô hình người sắt, chuỗi hành động dừng game - vứt máy chơi game lên bàn một cách vô cùng bạo lực - quăng người qua lưng ghế sofa suýt trượt chân ngã dập mặt chới với chạy vào bếp của Woojin đập vào mặt Woong sự thật nghiệt ngã rằng mười lăm phút tiêu tốn nước bọt tâm sự của cậu so với một tiếng ré của Jihoon thì chẳng là đinh gỉ gì trong mắt Woojin hết. Ai yêu vào cũng đều dở hơi cả, mà với hai đứa nhóc bản chất vốn dĩ đã dở hơi không ai bằng này thì cái dở hơi vì yêu kia lại càng nhân theo mũ chẵn.

Đến lúc bàn tay bị phỏng vì vội vàng muốn ăn gà quá chạm vào khay nướng còn nóng nguyên của Jihoon đã thôi được Woojin chu mỏ thồi phù phù cậu nhóc mới chịu nhe răng khểnh nghiêm túc nghe chuyện Woong muốn nói. Phàm đã là Jeon Woong tìm tới Park Woojin có nghĩ bằng đầu gối cũng biết hơn chín mươi phần trăm là nói chuyện liên quan đến Im Youngmin - hiện đang lạc lối đâu đó trên bầu trời Vancouver nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn đặt chế độ nghiêm túc mất tập trung tới mức cơ phó bên cạnh hắng giọng đến rát cổ mới gọi được cấp trên.

"Thì," Woojin cắn ngập răng vào cái đùi to đùng trên tay, nước sốt dính tèm lem ở khóe môi, "ai bảo anh lại nghi ngờ chuyện Youngmin hyung nói làm gì."

Jihoon không rõ chuyện của Youngmin nên chỉ ngồi yên gặm gà, ánh mắt vừa hóng hớt vừa khó miêu tả nhìn chằm chặp Woong như thể cậu cũng là một miếng gà thơm ngon nướng vừa chín tới làm cậu khẽ rùng mình. Còn lâu Woong mới quên được chuyện Jihoon đã dành hết hai tiếng cuộc đời nó để mắng cậu khi lỡ nhận được tấm-ảnh-ngay-sau-đó-đã-được-thu-hồi cậu gửi, cũng là vì nó lo cho Woong thôi nhưng đôi khi cậu cảm giác như mình là đứa con hư trốn mẹ đi hẹn hò một thẳng chả chẳng ra gì vậy, dù đương nhiên Im Youngmin rất chi là ra gì. Daehwi chủ trương chuyện ai nấy lo luôn bảo là chỉ người trong cuộc mới rõ lòng nhau thì không nói, Jihoon lại là kiểu mặc kệ không cần quan tâm Youngmin ra sao mà chỉ cần biết Woong bị tổn thương, sau đó sẽ cáu điên lên không ngần ngại pha muối thay đường vào cốc cafe khi anh nhờ cậu nhóc pha trong lúc điều khiển máy bay. Trừ Woong, Jihoon, trời, đất (và có thể là Woojin vì ai biết được Jihoon có lỡ mồm kể ra trong lúc hai đứa này hú hí nhau hay không) thì chẳng ai khác biết chuyện sau khi Youngmin rời khỏi bệnh viện quay về công việc trước đây Jihoon đã đến ôm Woong khóc hết cả ngày trời, nghe cậu khóc ngon lành xong không ngần ngại thuyết giảng hết cả ngày tiếp theo về chuyện nên hay không nên mù quáng yêu anh nữa.

Nghe Woojin thản nhiên ném mọi lỗi về phía mình Woong theo phản xạ cự lại là tự dưng anh quăng một quả bom to như vậy rồi bắt cậu coi đó là điều hiển nhiên mà không mảy may nghi ngờ đấy chứ, chứ cậu xưa giờ chưa bao giờ là người đa nghi cả. Đúng là cậu chột dạ kha khá khi Youngmin chỉ vì một câu hỏi xác thực của cậu đã tức giận đến độ như này - dù sao anh cũng không phải kiểu ngươi dễ giận, giận lâu, giận dai, lại còn giận vì một thứ không đáng - nhưng cách Woojin nhún vai ném xương gà qua một bên bảo như vậy cậu vẫn thấy sai sai. Nếu đa nghi Woong đã không thèm ngồi lại tám nhảm với Woojin trong quán cafe có Americano đắng dở tệ đó sau khi nghe đám nhân viên mặt đất kháo nhau về những sự vụ tày trời thằng nhóc đen trũi này đã gây ra hồi còn học Đại học chẳng hạn, và nếu đa nghi còn lâu lắc nữa Woong mới chấp nhận cái tình thế yêu không ra yêu trước kia giữa cậu và Youngmin, chứng tỏ cậu chẳng rảnh hơi đâu mà đi nghi ngờ anh để rồi nhận cả thùng bơ to đùng suốt nửa tháng nay cả.

Woojin lắc đầu, mồm nó toe toét loại tương dùng để ướp BBQ và chen chúc thêm một miếng phô mai dài, sốt thịt theo cái mồm nhanh nhảy bắn trúng mặt Jihoon:

"Ừ em biết nó rất ngớ ngẩn nếu anh không nghi ngờ nhưng anh biết đấy, Youngmin hyung xưa nay không bao giờ nói dối à mà cũng có nhưng lần nói dối không nhỏ bé cho lắm đó của ảnh hoàn toàn vì mục đích tốt dù em nghĩ nó phản tác dụng cực kỳ, dù sao thì ảnh trừ chuyện đó ra thì không bao giờ muốn lừa anh chuyện gì hết."

Hít một hơi đầy phổi lấy sức, Woojin cố không ré lên cãi nhau với Jihoon khi cậu nhóc tóc hạt dẻ bên cạnh nhanh tay xí trước cái cánh gà cuối cùng trong lúc cả hai không ai thèm mời Woong lấy một câu có lệ:

"Với cả Youngmin hyung chắc cũng phải cân nhắc lắm mới nói anh nghe chuyện này, em nghĩ anh nên vui vì hyung ấy đã chấp nhận thành thật với anh hơn."

Woojin híp mắt cười hạnh phúc khi Jihoon dứ trước mắt cậu ta một miếng thịt gà được xé rất khéo, tròng mắt bị che khuất hết sau mí mắt không dễ nhìn thấu những tâm tư.

"Em không biết em có nên nói cái này không, nhưng em nghĩ Youngmin hyung đã nói anh nghe về chuyện cả hai gặp nhau không phải lần đầu ở chỗ Donghyun rồi nên em to mồm tí không sao đâu nhỉ. Chắc anh không biết đâu, nhờ có anh mà cuộc đời Youngmin hyung đã thay đổi hoàn toàn đó, thậm chí phải nói là anh năm ấy đã định đoạt sẵn cho Youngmin một con đường rồi. Không phải vì anh áp đặt hay làm mấy cái như trong drama đâu đừng hiểu lầm em, chỉ là Youngmin hyung chính anh ấy cũng chỉ muốn đi theo con đường anh tạo ra, nhờ vậy chúng ta mới có một cơ trưởng Im ngáo ngơ như bây giờ."

Woojin nhún vai lần hai trong một buổi tối, vươn tay rút giấy lau khóe miệng Jihoon khi thằng nhóc đã chuyển mục tiêu sang tô mỳ đen nóng hổi.

"Anh có muốn nghe ngọn ngành câu truyện không? Lưu ý nhé, đây chỉ là em kể lại từ góc nhìn của em cộng thêm những gì Youngmin hồi ấy nói em nghe thôi, chứ chuyện của Youngmin vẫn nên để anh ấy kể lại cho chuẩn, nhỉ."

Woong không hiểu sao tự dưng thẳng tắp lưng như bộ đội trước câu nói trầm ngâm có thêm tí eo éo ở cuối câu do Woojin làm nũng đòi Jihoon đút cho gà ăn, linh tính mách bảo những gì cậu sắp được nghe sau đây sẽ còn shock gấp một tỷ lần quả bom Youngmin ném giữa sinh nhật Donghyun.

...

Youngmin đứng giữa phi trường, lần này không phải phi trường quen thuộc ở Seoul mà là Haneda, phi hành đoàn đã vào trong từ cách đây vài phút. Phải ba năm rồi anh mới quay trở lại nơi này, mới dám điều khiển một chiếc máy bay dân dụng hạ cánh xuống đây mà không còn thở gấp hay ngất đi vì bóng ma tâm lý quái gở.

Anh thở ra một làn khói mỏng vì tháng mười Tokyo rất lạnh, ký ức kinh hoàng đêm ấy quay trở lại bám riết lấy như một bóng ma lâu ngày không bám theo nữa nhưng chỉ cần một cú hích tâm lý nhẹ cũng đủ để nó trồi lên, Youngmin cố gắng gạt nó đi để bước nốt đoạn đường ngắn còn lại vào nhà chờ sân bay, điện thoại trên tay vẫn không một tin nhắn gửi tới.

Âm thanh máy bay di chuyển khỏi đường băng để chuẩn bị cất cánh lọt vào tai Youngmin đột ngột chuyển sang tiếng động cơ hỏng và tiếng cánh máy bay rã rời như sắp vỡ vụn xuyên qua màn đêm rạng sáng lao xuống đường băng với tốc độ không thể kiểm soát, những nhóm phi công hành khách vây xung quanh Youngmin khi anh đã đứng bên trong sân bay mờ ảo biến thành những tiếng kêu khóc vô vọng của gần một trăm con người trên chuyến bay mùa thu ba năm về trước. Chân không hề bước chậm lại nhưng Youngmin biết ba năm chưa phải thời gian đủ dài để bản thân quên hết tất cả sự kiện năm ấy, những đoạn ký ức liền mạch như một cuốn băng trơn tru chạy qua vỏ não dường như sẽ không bao giờ tha thứ cho Youngmin. Anh rẽ người vào nhà vệ sinh tát nước lên mặt như một thói quen khi cần làm bản thân bình tĩnh lại, màu trắng dễ chịu của những mảng ốp tường với hoa văn hoa cỏ vẫn gợi nhớ đến đoạn hành lang bệnh viện dài không có điểm kết thúc.

Chuyến bay từ Seoul đi Tokyo xuất phát sớm, khi Youngmin đứng nhìn đôi mắt mệt mỏi của bản thân trong gương cũng chỉ vừa qua đầu giờ chiều, Woong hẳn cũng đã về nhà sau ca làm sáng, lăn lóc đâu đó trên ghế sofa vừa nhai jelly vừa xem Doraemon. Youngmin đặt thẳng vali trên nền đá lạnh, thở dài một hơi trước khi nhìn cổ áo sơ mi xộc xệch loang lổ những vệt nước mờ phản chiếu trên lớp gương bóng loáng rồi mở điện thoại nhấn vào mục tin nhắn với cái tên quen thuộc đã lâu không còn ríu rít đầy ắp tin nhắn mới nữa.

Thói quen của Youngmin mỗi lần hiếm hoi anh hoảng loạn thật ra không hẳn là nhúng mặt vào nước lạnh, mà là đọc tin nhắn của Woong, dù là trước kia đọc những dòng tin nhắn vẫn đang được type tiếp hay là hiện tại chỉ không ngừng kéo lên trên cẩn thận đọc lại từng dòng tin nhắn cũ. Youngmin không có cách nào đổ lỗi cho Woong vì không nhắn tin cho bản thân, khi mà chính anh là người đã đẩy cậu ra xa chỉ vì tổn thương của mình - thứ tổn thương thảm hại mà anh luôn chọn không bao giờ để lộ ra cho cậu biết, và vì cậu không biết nên cũng chẳng lạ gì nếu Woong vô tình chạm vào vết thương chưa bao giờ lành đồng thời là ký ức vùi sâu ở một góc nhung nhớ của Youngmin. Tự cười chính mình làm sao có thể khốn nạn đến như thế, khi cứ liên tiếp tổn thương Woong nhưng lại làm mình làm mẩy khi cậu nghi ngờ đoạn ký ức xưa cũ nọ, Youngmin rời khỏi nhà vệ sinh sực mùi clo hệt như mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Chỉ cần hình ảnh Woong còn hiện hữu trong tâm trí anh thì bóng đen kinh hoàng kia không bao giờ có thể chen chân vào từng khe nhỏ của não bộ ám ảnh Youngmin.

Vừa dợm bước ra bên ngoài vẫy tay gọi taxi chở về khách sạn - anh đã cố tình nhờ Donghyun sắp xếp một khách sạn xa khỏi trung tâm Tokyo để tránh khỏi những hình tượng tan hoang đổ vỡ lẩn khuất đâu đó trong ký ức mờ mờ  - điện thoại Youngmin lại rung lên kèm theo âm báo đặc biệt chỉ cần nghe qua anh cũng biết là ai gửi tin nhắn tới.

Là tin nhắn của Woong.

Anh lái taxi đang hớn hở vì có vẻ bắt được một khách hàng tiềm năng tiu nghỉu lái xe qua chỗ khác đón khách khi Youngmin lắc đầu không đi. Đứng lại một mình một góc sảnh, thời tiết Tokyo gần giữa tháng mười lạnh giá thấm qua mấy lớp áo khoác dày xuyên vào lướt lên da Youngmin nhưng đột nhiên anh không còn thấy lạnh nữa.

Tin nhắn Woong gửi trên màn hình chỉ có duy nhất hai âm tiết: "Nyeong hyung."

...

Ở nhà quấn mình trong cái chăn bông in họa tiết alpaca nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiện rõ Youngmin đã xem tin nhắn nhưng không có một tin nào được gửi lại và cũng không một cuộc gọi nào gọi tới, Woong coi miếng jelly hình gấu làm Im Youngmin nhai mạnh đến đau cả hàm răng. Cậu ban đầu còn tưởng anh sau cú phá băng - hay phá tan sự lạnh nhạt im lìm bao lâu nay - của cậu sẽ phải gọi lại hay chí ít gửi một cái tin, thế nhưng anh dù thấy cái tên mà lâu lắc Woong không còn gọi hiện lên trên mặt chữ thay vì trên đầu môi cậu lại quyết đoán tắt máy sau khi gọi cho Donghyun sẵn sắp xếp lịch bay hai tuần sau mặc kệ cậu ta chưa kịp than vãn đã tắt máy.

Đương nhiên Woong không biết chuyện này cho đến lúc ngồi cắn tteobokki không cay, mà cả lúc đó lẫn khi nằm trên sofa lăn lộn nhai nhách miếng jelly vị cam đào cậu thật sự đã thấm nhuần một chân lý: không bao giờ nên tự cho là bản thân hiểu một phi công, nhất là khi phi công ấy họ Im tên Youngmin và trông rất giống một con alpaca ngớ ngẩn.

Kể cả khi bạn là người yêu khiêm bạn thân xa cách hơn mười năm (?) của con alpaca đấy đi chăng nữa, ví dụ như Jeon Woong, thì bạn cũng không thể hiểu lý do vì sao sau cú phá băng mạo hiểm của Woong Youngmin lại kiên trì tự mình đắp lại băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro