Chương 12. Đêm không sao [...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương 12
Đêm không sao vỡ tan, găm vào lòng muôn vàn mảnh nhỏ

...

Woong từng nhớ có người nói với cậu rằng, "giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân."

Có lẽ đó là Kang Dongho, vào một chiều ngà ngà say đột nhiên sĩ quan cấp cao nắm quyền quản lý chiếc mẫu hạm duy nhất của quân đội Hàn Quốc tìm đến Woong tâm sự, chẳng hiểu vì lý do gì - có lẽ chỉ đơn giản vì cậu phi công thực tập Lai Guanlin giống cậu ở một điểm nào đó cậu không biết; mà cũng có thể đó chỉ là một câu thoại phim Woong từng xem lướt qua nhưng không nhớ rõ.

Im Youngmin tuổi ba mươi hai, đối với Jeon Woong của tuổi tam tuần mà nói, là Im Youngmin tuyệt vời nhất. Anh có thể chạm được tới bầu trời, là người điềm tĩnh trong mọi tình huống, dịu dàng với tất cả mọi người, lại có thể mạnh mẽ vượt qua cú sốc lớn nếu đổi lại là người khác có lẽ đã vĩnh viễn kẹt lại trong bóng tối. Im Youngmin ba mươi hai tuổi, không yêu Jeon Woong nhưng vẫn luôn làm cậu cảm giác như anh có yêu, bốn năm trước là hiện thân cho ước mơ thuở thiếu thời mãi mãi không chạm được tay tới, bốn năm sau là vết thương mãi không lành nổi trong tim cậu; vĩnh viễn trong mắt Woong là một Im Youngmin tuyệt vời nhất.

Thế nhưng Jeon Woong tuổi ba mươi vừa tròn, đối với Im Youngmin của tuổi ba mươi hai lại không phải Jeon Woong tuyệt vời nhất. Qua miệng Woojin kể cậu đã biết được, hóa ra lý do khiến anh dù không yêu cậu nhưng vẫn luôn kiên trì ở bên như thể rất yêu, hóa ra là vì anh nuối tiếc một Jeon Woong của hơn hai mươi năm về trước - vẫn say mê giấc mơ vô vọng, vẫn còn nguyên vẹn trái tim chưa chịu những xước xác đau thương.

Giữa hai con người tuyệt vời nhất của anh và cậu, là một đoạn thanh xuân dài mang tên tuổi trẻ và cả tuổi trưởng thành, dẫu có gắng sức chạy thế nào cũng không thắng nổi thời gian.

...

Đêm Seoul tháng mười không sao.

Trời lặng lẽ nổi gió, nửa sau của tháng mười luôn lạnh hơn nhiều so với nửa trước, những đợt gió buốt lạnh xẹt qua để lại những mảng hơi nước mờ mờ bám trên cửa kính lớn, phản chiếu bầu trời đen đục không có chút sao. Những bóng cây cao rơi trên cửa kính tầng mười tám, gãy đổ như thể chủ thể của nó đã đầu hàng trước những đợt gió lạnh buốt.

Woong trở mình, điện thoại đặt bên cạnh cậu sáng trưng với bảng notification sạch bóng. Dòng chữ mười lăm tháng mười vừa lẳng lặng thay đổi nằm bên dưới bốn con số không tròn trĩnh ngoan ngoãn nằm cạnh nhau làm mắt cậu đột nhiên cay xè, theo lẽ tự nhiên chảy ra rất nhiều lệ nóng thấm ướt lớp vải mỏng trắng tinh.

Sau lần cậu chủ động phá băng nhắn tin cho anh, Youngmin không hề phản hồi gì cả, lớp băng vừa được phá sơ sài lập tức lại được đắp thêm còn kiên cố hơn trước. Woong không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, có lẽ sự dịu dàng của anh đã cạn hết rồi, không còn đủ để chia sẻ cho một kẻ yếu đuối yêu anh đến độ bất chấp cả sự thật anh không yêu bản thân chăng? Hoặc giả như, cái tên "Nyeong" đã quá lâu không còn được nhắc đến đột nhiên lại bị khơi lên một cách nửa vời đã khiến nỗi đau nào đó trong anh nhói lên trở lại. Woong không hiểu nỗi đau ấy của Youngmin, giống hệt như cách anh sẽ không bao giờ hiểu những vết thương chằng chịt trong tim cậu. Ngày cậu gặng hỏi Woojin, cậu ta đã nói như thế, rằng Woong trước giờ đã hiểu sai; vấn đề giữa anh và cậu chưa bao giờ chỉ là ai yêu ai không yêu, mà nằm ở chỗ cả hai không một ai thấu cảm nổi nỗi đau của người còn lại. Nỗi đau ấy có thể không được tạo ra bởi người kia, nhưng lại bị chính chủ nhân lờ đi vì cảm giác cô độc ngay cả với người bản thân yêu thương bằng cả tấm lòng; lâu dần thấm thật sâu xuống nơi đáy cùng của tâm hồn, chực chờ một ngày vỡ tan thành muôn vạn mảnh nhỏ phá hủy toàn bộ thành trì bản thân đã cố công dựng nên.

Cứ như thế, từ bao giờ chính họ lại là người tổn thương nhau.

Woong quệt đi nước mắt còn dính ở khóe mi, ngồi dậy. Ánh trăng mờ nhạt phủ lên lớp chăn bông dày loang loáng những lớp màu nhạt như bản vẽ bị pha màu quá loãng, cậu chầm chậm cử động những ngón tay làm bóng mờ hiện trên tường thay đổi theo, như một thước phim buồn. Thành lũy dịu dàng Youngmin dựng lên dành cho cậu - không, là dành riêng cho hình ảnh Jeon Woong cách đây hai mươi lăm năm mới đúng - đã đổ sụp ngay lúc cậu không tin câu anh kể rằng cả hai đã gặp nhau trước cả bữa tiệc sinh nhật của Donghyun. Nó không phải điều gì to tát, nhưng nó là cú hích nhẹ phá hủy toàn bộ thành trì vốn chẳng còn mấy kiên cố sau rất nhiều phong ba. Rất nhiều phong ba, chẳng hạn như khi Woong ép anh lựa chọn giữa cậu và bầu trời, chẳng hạn như khi anh ôm cậu trong xe, đèn đỏ đêm khuya khắt đổ bóng cam trên đất, hoặc như tình yêu câm lặng anh chưa từng muốn giấu nhưng cậu lại rất hăng hái nghi ngờ.

Suy đi tính lại, hóa ra vẫn là Woong tổn thương Youngmin nhiều hơn.

Cậu bước chân trần trên đất, bóng đen phía sau nhạt màu dần khi cậu tiến càng gần tới cửa kính trong suốt ngập tràn ánh trăng. Nói là ngập tràn, nhưng trăng hôm nay không tỏ rõ, chỉ là một vầng khuyết mờ nhạt nửa hiện nửa ẩn sau những dải mây dài trôi lãng đãng. Dưới bầu trời là Seoul dần chìm sâu vào giấc ngủ, những tòa cao ốc vẫn sáng chưng những biển quảng cáo lớn nhỏ, đường phố hẵng còn người qua lại, nhưng Woong biết dưới bầu trời không sao này có lẽ chỉ có mình cậu sẽ thức trắng đêm nay.

Cậu cười buồn, ngón tay miết lên cửa kính vẽ những hình thù không rõ ý nghĩa, đến lúc nhìn kỹ lại qua ánh trăng lờ mờ chỉ có duy nhất hai chữ Youngmin là có thể hiểu được. Woong nhớ rằng hôm qua Donghyun đã ghé qua lúc cậu vừa hết ca sáng, nói gì đó rằng Youngmin đã về chưa, anh đã xin nghỉ hai tuần rồi. Cậu lắc đầu nói không biết, ánh mắt sửng sốt của Donghyun vỡ ra từ tròng đen mới đầu còn sáng long lanh và câu trêu đùa khựng lại ở cổ họng. Anh không về. Đã gần nửa tháng trời Youngmin không về. Anh không còn đột ngột về giữa trời không nắng hôn Woong trong lúc đang bận rộn ở phi trường mặc kệ đồng nghiệp xung quanh; cũng không cẩn thận vén chăn chui vào ôm cậu giữa đêm khuya, cố gắng không làm cậu thức giấc. Hóa ra khi cậu gọi Youngmin một tiếng 'Nyeong', anh đã nhớ ra cậu không phải 'Ungie' của anh, mà là một Jeon Woong anh luôn hết sức bảo vệ nhưng chỉ nhận lại bao nhiêu đau lòng. Hóa ra khi cậu định phá đi lớp băng ngăn giữa cả hai, cậu đã không nhận ra lớp băng ấy sâu xuống tận cùng xa cách suốt bốn năm họ bên nhau mà yêu không ra yêu. Hóa ra khi Woong tưởng cậu có thể cứu vãn tất cả, mọi dịu dàng anh dựng lên đã vĩnh viễn không còn.

Woong tựa người vào cửa kính lạnh, Seoul dần tắt từng đốm đèn, cẩn trọng khoác lên tấm chăn đêm. Cậu tựa lưng vào kính trượt dần người xuống cho đến khi đầu gối cậu chạm cằm rồi vòng tay qua tự ôm lấy bản thân mình, vệt nước mắt trên má dần khô lại. Woong của cách đây hai mươi tư năm không bao giờ khóc, có lẽ số nước mắt chừng ấy năm vô tư hạnh phúc đã được ông trời đem tới trả lại ở tương lai, mặc kệ cậu có gắng sức gồng mình mạnh mẽ bao nhiêu cũng không thể ngăn được nước mắt.

Cách đây hai mươi lăm năm, khi Woong còn là đứa trẻ năm tuổi, cậu chưa từng thấy cuộc đời mình có màu gì trừ màu xanh thiên thanh nằm xa hơn tầm với.

...

Năm ấy, đứa nhóc nhỏ mang cái tên ngắn cũn chỉ hai âm tiết Jeon Woong yêu bầu trời như yêu những viên kẹo được cô giáo cho ở lớp mẫu giáo. Mỗi lần được ra ngoài sân chơi Woong gần như chẳng bao giờ ngồi xích đu cầu trượt như đám bạn mà chỉ ngồi ngẩn ngơ một chỗ nhìn lên bầu trời, mơ về một ngày nào đó em có thể chạm tay lên sắc xanh rất đẹp nơi xa xôi kia. Một giấc mơ ngây ngô nhưng hoàn toàn thực lòng, mãi đến về sau khi nhớ lại Woong chỉ toàn thấy rất nhiều tiếc nuối vì năm ấy đã buông tay khỏi màu trời trên cao; một giấc mơ mà đứa trẻ nhỏ nọ chưa từng dám kể cho ai vì những đêm em thức giấc thấy đèn phòng bố mẹ vẫn sáng.

Em chỉ kể cho duy nhất một mình Nyeong.

Nyeong của em.

Nyeong năm ấy - hay gần đây Woong mới biết chính là Youngmin - là một cậu trai hơn Woong hai tuổi được bố mẹ đưa xuống DaeJeon chơi vì mẹ của Nyeong rất thích món mỳ cay ở vùng đất này. Youngmin từ lúc ấy đã rất xinh trai, trắng trẻo hơn hẳn hiện tại vì anh của năm ba hai đã trải qua bao nhiêu sương gió, cao hơn Woong năm tuổi một cái đầu. Ký ức cách đây hai mươi năm của cậu rất mờ nhạt, không đủ để nhớ kỹ lý do hai đứa trẻ quen thân với nhau, cũng chẳng còn lưu lại rõ từng đường nét trên khuôn mặt Nyeong năm ấy; chỉ duy nhất đôi mắt long lanh sao trời luôn mở lớn chăm chú nghe những lời kể về bầu trời của Woong là cậu chẳng bao giờ quên được. Khi nghe Woojin kể lại rằng Nyeong năm ấy chính là Youngmin, Woong nhận ra chỉ cần đó là Youngmin thì ánh mắt bất kể ở mốc thời gian nào trong cuộc đời anh vẫn sẽ đẹp hơn mọi khoảng trời rộng lớn.

Woong-năm-tuổi được Youngmin-bảy-tuổi gọi là Ungie. Em năm ấy không thích cái tên của mình vì mọi người thay vì gọi thẳng tên em như gọi thẳng tên bao bạn khác thì luôn gọi hẳn cả họ lẫn tên, khi em phụng phịu nói như thế với cậu trai Seoul ngồi bó gối bên cạnh, Nyeong đã cười bảo vậy anh gọi em là Ungie nhé. Woong cười khổ, không chỉ ánh mắt mãi mãi đẹp như thiên hà, ngay cả dịu dàng của Youngmin cũng mãi mãi tồn tại bất kể là năm anh bảy tuổi hay khi anh đã ngoài ba mươi, bởi vì bản chất con người Youngmin không có gì nhiều hơn sự dịu dàng. Một sự dịu dàng trước đây với Woong là chất kịch độc, bây giờ lại là điều xa xôi ngoài tầm tay với hệt như màu trời xanh.

Woong vẫn ngồi yên một tư thế co đầu gối hai tay ôm chặt lấy chính mình bên cửa sổ lạnh, mọi ký ức ngắn đứt quãng về Nyeong - hay Youngmin của cách đây hai mươi lăm năm - cứ vậy đổ tràn về, dồn ứ trái tim cậu, ngập ngụa vung vãi xung quanh.

Woong đã từng cho rằng bản thân là người đau hơn, vì cậu yêu anh bằng thứ tình yêu không bao giờ được đáp lại, vì không thể thuộc về thế giới của anh, vì chưa một lần sánh ngang với bầu trời nơi anh mãi mãi trân quý nhất. Nhưng hóa ra từng ấy năm trôi qua, bầu trời của anh lại là Jeon Woong thuở vẫn còn thơ dại của hơn hai mươi năm trước, một Jeon Woong đã không còn tồn tại ngoại trừ trong ký ức Youngmin. Woojin trầm ngâm bảo rằng Youngmin thật ra rất yêu cậu, hệt như cách đây hơn một năm về trước khi cậu ta gọi điện hỏi vì sao Woong không tới gặp Youngmin khi anh xuất viện chuẩn bị khởi hành chuyến bay đầu tiên. Khi ấy giọng Woojin gấp gáp và mang sự tức giận nào đó cậu từng không hiểu rõ gào lên rằng rồi cậu sẽ phải hối hận vì không nhận ra đáy lòng Youngmin thật sự suy tư điều gì; nhưng lúc ngồi dưới ánh đèn nhà ấm áp với Jihoon đã ngủ gật ôm trong tay, giọng Woojin trầm trầm lại nghe buồn đến lạ. Cậu ta bảo Youngmin đã yêu cậu từ rất lâu về trước, ngay cả bầu trời trong lòng anh cũng là vì cậu mà trở nên quan trọng nhường ấy. Cậu ta bảo ngày anh trở về Seoul sau nửa tháng rời xa, Youngmin đã trả lời câu hỏi có còn đau không qua điện thoại của Donghyun rằng, có còn đau cũng phải về nhà.

"Nhà trong định nghĩa của anh là căn hộ của Youngmin, nhưng nhà đối với anh ấy lại chỉ là chính anh mà thôi."

Woojin nghiêng đầu nghĩ gì đó nói chậm rãi, ánh mắt không đặt trên Woong mà lệch đi đâu đó trên những cái kệ bám bụi Jihoon nằng nặc đòi cậu ta đóng mà cuối cùng chẳng để làm gì. Đôi mắt Woojin lúc ấy nhuộm màu cam vàng ấm áp, tiếng ngón tay cậu ta gõ trên đĩa tteobokki cay đã sạch bong vang lên đều đều trùng với tiếng đồng hồ vang đều đều trong thinh không. Woong nhớ lại cuộc trò chuyện với Donghyun sau cái ngày Youngmin trở về, hóa ra lý do đôi mắt Donghyun trông đột nhiên mờ mịt thoáng buồn khi cậu bảo nhà của cậu là căn hộ của Youngmin không phải vì cậu ta lo rằng nếu mọi chuyện lặp lại thì sẽ ra sao; mà vì trước đó Donghyun đã hỏi Youngmin rồi.

Đêm ấy Woong không ngủ được.

Bầu trời không còn ở ngay sát sân bay nên chẳng có sao băng vút qua để cậu ngóng đợi "sao băng" của cậu trở về. Youngmin không hề phản hồi tin nhắn của Woong, sau hôm ấy cũng không còn về nữa.

Cuối cùng thì, đúng là cậu đã làm tổn thương anh nhiều hơn, nhưng Youngmin cũng không hề yêu Woong. Nỗi đau của cậu anh cũng chẳng có cách nào thấu hết.

Đêm ấy khi trời gần sáng, điện thoại Woojin hiện lên tin nhắn đến từ Woong:

'Woojin này, Youngmin không yêu anh đâu.'

Vài phút sau, màn hình điện thoại Woojin lại sáng lên, vẫn là tin nhắn từ số máy cũ:

'Vì người anh ấy yêu, là Jeon Woong của những năm tháng trước. Bầu trời của anh ấy, cũng vĩnh viễn không phải anh của bây giờ.'

...

Woong không biết cậu đã ngồi tựa vào cửa kính bao nhiêu lâu. Có lẽ là nửa tiếng, bốn lăm phút, một tiếng, hai tiếng, hoặc mãi mãi. Sinh nhật đầu tiên của Woong sau khi anh trở về trải qua trong nỗi cô đơn không thể diễn đạt hết bằng lời và nỗi đau cứ cồn cào day dứt mãi trong lòng như muôn ngàn cánh bướm; không phải những cánh bướm hồng chộn rộn lúc mới yêu mà những cánh bướm đen kiệt quệ khi sắp tàn.

Đứng dậy, cậu loạng choạng mất một lúc vì đôi chân sau khi ngồi co quắp lâu đã tê cứng lại, bàn tay đè lên cửa kính lấy làm trụ run rẩy khi hơi lạnh truyền qua làn da trần. Áo nỉ cậu mặc là áo của Youngmin, nhưng đã phai mùi của anh từ rất lâu, cỡ rộng hơn của cậu chắc phải hai size không đủ ấm với thời tiết tháng mười buốt lạnh. Bất chợt Woong nghĩ đến Youngmin, rằng lúc này đây anh đang ở đâu, đang làm gì, liệu có giữ bản thân đủ ấm hay lại như lần đi Moscow không thèm choàng khăn qua cổ, và - liệu anh có còn nhớ cậu không.

Woong nhớ Youngmin.

Hệt như việc cậu yêu anh, nỗi nhớ anh quay cuồng mỗi lần anh vì công việc mà rời xa cậu gần như là thứ gì đó đã thuộc về bản năng, linh hồn Woong, mãi mãi không có cách nào bỏ đi được. Thói quen là thứ rất đáng sợ, nhưng có thể bỏ, nghiện ngập là điều rất kinh khủng nhưng vẫn có tể cai. Duy chỉ có những gì đã ăn sâu vào máu thịt, trở thành một phần con người như tình yêu dành cho một ai đó khác là mãi mãi không có cách nào xóa đi. Vậy nên đôi lúc Woong đã ước Hanahaki có thật, để tình yêu này của cậu có thể cắt đi theo những đóa hoa mọc lên trong lồng ngực; chứ không vĩnh viễn nằm lại trong linh hồn như một phần chẳng có cách nào tách rời.

Cậu bước từng bước rất chậm, nền nhà lạnh làm những ngón chân theo phản xạ co quắp vào trong. Woong mở cửa tủ, lấy đi những bộ đồ đã lâu lắm cậu không mặc tới (vì cậu đa phần chỉ toàn mặc đồ Youngmin) vứt lên giường, phân vân mãi mới nhấc theo hai cái áo len dày còn đậm mùi của anh nhất cẩn thận đặt bên cạnh, rồi đặt nằm cái vali đã cũ đặt dưới đáy tủ trên nền nhà. Áo của Youngmin được đặt đầu tiên, phủ bên trên là một cái khăn choàng cổ cũng của anh, rồi mới là lộn xộn những thứ đồ của cậu.

Woong sẽ rời đi.

Cậu nghĩ là, cậu đã quá mệt để tiếp tục mối tình tuyệt vọng này, đã quá mệt để có thể tiếp tục chịu đựng những nỗi đau không tên. Hơn tất cả, nỗi đau lớn nhất đến từ khi cậu nhận ra cậu đã làm tổn thương Youngmin nhiều đến nhường nào. Giữa một mối quan hệ tưởng chừng dịu dàng và đầy bao bọc chẳng ai ngờ lại chỉ đầy những tan vỡ cả hai tạo ra cho nhau, tình yêu câm lặng và tình yêu đơn phương đối chọi xem bên nào đau đớn hơn, những con người tuyệt vời nhất của mỗi người trong mắt người còn lại cách nhau cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng, chạy đến đâu cũng đầu hàng thời gian khắc nghiệt. Woong yêu Youngmin của hiện tại đến đau lòng, Youngmin lại nhớ Woong của quá khứ đến thắt đau. Cả hai đều đau đớn trong chính tình yêu của mình, hà cớ gì phải tiếp tục chịu đựng và làm tổn thương nhau thêm nữa.

Woong đóng vali, áo nỉ trên người đã được thay bằng áo len màu chàm xếp trên lớp chăn giường đã được gấp cẩn thận, gọn gàng như chưa từng có ai nằm lên. Ánh trăng chiếu xuyên qua vẫn rơi trên lớp chăn bông trắng nhưng không còn nhăn nhúm nữa, bức tường cũng chẳng còn những đốm bóng đen chuyển động chậm như những thước phim buồn.

Woong sẽ rất nhớ nơi đây, nơi mà cậu gọi là nhà. Hay chính xác hơn, là nơi mà nhà của cậu đã từng đợi cậu về chứ không còn đi xa nữa.

Woong sẽ rất nhớ Youngmin, nhớ sự dịu dàng vô kể anh dành cho cậu, dẫu những dịu dàng ấy anh chỉ thông qua cậu của hiện tại để gửi tới cậu của năm xưa.

Woong sẽ luôn yêu anh, dù cho những vết xước trong tim không bao giờ lành.

Trời chưa sáng, Woong chưa nghĩ đến sẽ đi đâu nhưng cậu chợt chỉ chẳng muốn khiến Youngmin đau lòng thêm nữa, hẳn cậu ra khỏi đời anh càng sớm anh sẽ càng sống vui vẻ hơn. Cậu kéo vali ra ngoài phòng khách, nhìn lại lần nữa căn hộ tầng mười tám không còn mang mùi hương nhưng luôn lẩn khuất đâu đó bóng hình Youngmin cố ngăn cho bản thân đừng khóc nhưng đương nhiên thất bại thảm hại. Woong ngồi thụp xuống ôm đầu gối khóc nức nở, giữa thinh lặng chỉ nghe thấy tiếng dưới đáy lòng lại đổ vỡ gì đó tan tành găm thẳng vào tim. Đến cuối cùng can đảm để mở cửa rồi bước ra khỏi cuộc đời Youngmin mãi mãi Woong vẫn không có được; hệt như dũng khí để ngừng nhớ về anh - dẫu cho trái tim chằng chịt vết thương cứ nhói lên đau đớn - cậu sẽ vĩnh viễn không nắm được trong bàn tay.

Mười lăm tháng mười, Seoul rất lạnh. Điện thoại Woong chợt hiện lên tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Woojin và Jihoon, cùng lúc, chẳng hiểu vì sao cả hai lại thức muộn đến tận giờ này. Cậu với lấy tắt nguồn điện thoại, cổ họng nghẹn ứ lại vì nước mắt cứ chực trào ra, tiếng khóc vang lên không thể kiểm soát dần khàn đặc vì nhiễm lạnh và vì Woong đã khóc quá lâu.

Bầu trời đen thẫm không sao.

Và Youngmin vẫn chưa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro