/흡연 구역/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Im Youngmin chưa từng hút thuốc.

Anh cũng từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ đụng đến thứ độc hại ấy, thứ mà trên TV luôn lảm nhảm ra rả rằng có thể giết chết bạn nhưng ra ngoài mấy cửa hàng nhỏ vẫn bán đầy, còn đủ cả các loại từ đắt tiền đến rẻ cho học sinh sinh viên hút. Không hẳn là vì anh thật sự coi trọng sức khỏe đến mức tránh xa mọi thứ có khả năng giảm bớt vài năm tuổi thọ, chỉ là anh không tìm ra lý do gì đủ thuyết phục anh bỏ thì giờ, tiền của và công sức đi mua thuốc rồi châm lửa hút.

(Lý do chính thật ra là vì Woong - cậu luôn ghét mùi thuốc lá, ghét đến mức đôi lần ôm cậu vào lòng trên tàu điện ngầm Youngmin phải lấy tay che đi nửa mặt Woong trong lúc cậu nhăn nhó vì có lão già khú nào đó đứng bên cạnh người sực mùi thuốc cay nồng, đắng nghét làm hai vành mắt Woong đỏ ửng như đang thái hành.)

Nhưng đêm nay Youngmin bỗng dưng muốn hút thử, để xem xem rút cuộc điếu thuốc độc hại kia có thể làm anh đau đớn hơn hiện tại hay không.

Youngmin cần một sự giải thoát.

Hoặc đấy là anh nghĩ thế. Hoặc thật ra là anh đang trở thành một thằng hèn bỏ rơi người trong lòng vào đêm sinh nhật đầu tiên bản thân có thể ở bên người ấy để chạy trốn. Hoặc có thể anh đang không muốn sống cho lắm, lý do duy nhất để anh tiếp tục sống thì hẳn đang cô đơn hoặc đau lòng vì chính anh. Hoặc Youngmin cần một nỗi đau quằn quại hơn nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn chết dần mòn của anh. Hoặc vì anh nhớ cậu. Mà hẳn Youngmin thừa biết chẳng vế nào sai cả, tất cả những hỗn độn ấy đều đang cuộn xoáy trong anh rồi cho ra sản phẩm là một thằng dở người nào đấy chạy xe vòng quanh Seoul chỉ để tìm một nơi bán thuốc lá, dù cửa hàng tiện lợi mở hai tư giờ đầy rẫy mọi nẻo đường. Bao thuốc lá loại trung không đắt không rẻ in dòng chữ to đùng phía sau cảnh báo những tác hại của nicotin và mấy chất hóa học gì gì đó, Youngmin lái xe một cách vô định dừng lại ở góc đường ngay dưới ánh đen vàng vọt duy nhất trong cả đoạn đường không ngắn, cười châm biếm sự hài hước của những kẻ tạo ra chất độc rồi lại to mồm giả nhân giả nghĩa cảnh báo sự nguy hại của chất độc đó trong khi tay thì đếm tiền đến mỏi. Cũng buồn cười, con người ấy mà, tưởng tốt bụng tuyệt vời như nào cũng chỉ là những kẻ làm tổn thương người khác dưới vỏ bọc nào đó tự tạo ra mà thôi. Youngmin không tin trên đời này có ai đó chưa từng làm tổn thương một người khác. Anh lại càng không tin bản thân chưa từng làm tổn thương Woong.

Phố xá lên đèn màu vàng vọt ngả sang cam nhạt, tùy từng góc tối sáng mà phân làm đủ sắc độ cam vàng khác nhau. Màu đèn chẳng hề ấm áp như những khung hình có Woong trước đây mà nom cô đơn đến kỳ cục, đến mức Youngmin vốn rất ít khóc lại thấy ngực quặn lại ứ đầy nước mắt chực trào khỏi hai mắt, ánh đèn ngay trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống làm anh chói mắt khẽ nhắm mắt lại cảm nhận một giọt lệ nóng nào đó vừa trảo khỏi khóe mi.

Seoul nửa đêm mười hai giờ đổ về sau luôn là Seoul mà Woong yêu thích nhất. Youngmin từ nhỏ đã có trí nhớ tốt, đi thi tiếng Hán đạt điểm cao mà mấy năm sau không học lại vẫn nhớ kỹ rất nhiều chữ, đến lúc yêu cậu liền đặt hết nơ-ron trí nhớ siêu việt đấy vào việc ghi nhớ những vụn vặt bé nhỏ về Woong. Ví dụ như cậu không thích đồ cay, cũng không ăn được, ví dụ như cậu thích xem phim Disney nhưng xem được ba phần tư sẽ lăn ra ngủ khò khò, ví dụ như cậu rất ghét bọ, mùi thuốc lá và những đêm ngủ Youngmin không ôm cậu vào lòng, hay ví dụ như cậu rất thích Seoul khi đèn đường đã tắt. Woong không phải người hoàn toàn hướng ngoại như những gì cậu hay thể hiện, nội tâm cậu thật ra cất giữ rất nhiều thứ mà người quen biết thân cũng chưa chắc thấy được hết, vậy nên sự thật là cậu không thích nơi ồn ào náo nhiệt như thích sự tĩnh lặng chẳng có nhiều người hay biết. Chỉ có những chuyến xe vô định không điểm tới Youngmin trước kia thường chiều Woong chấp nhận chở cậu đi với điều kiện vài cái hôn (dù không đặt điều kiện thì cậu vẫn sẽ hôn anh như thường thôi) mới nói cho anh biết cậu thích ban đêm nhiều đến đâu. Nếu được anh sẽ đóng khung lại nụ cười của Woong những chuyến "đi lạc" giữa Seoul say ngủ đó lại cất giấu đi vĩnh viễn không để nó trôi trượt theo thời gian tàn nhẫn, bởi vì nụ cười giữa đêm khuya hắt ngang mặt những dải màu cam ấm áp của Woong thật sự đẹp đến nao lòng. Đêm nay vẫn là Seoul đêm vắng tanh như thế, nhưng ghế phụ lái đã chẳng còn ai hớn hở cười vang cả một góc đường rơi một vùng sáng như một đốm màu lệch tông họa sỹ làm rơi trong bức tranh đêm, chỉ còn mình Youngmin cô đơn vật lộn với nỗi đau và nỗi nhớ em cứ da diết trong ngực.

Đường vắng xe cộ lâu lâu mới vọng về từ đâu đó tiếng xe máy tăng ga và vài tiếng động không xác định nổi là gì.
Lúc rít vào đợt khói cay đầu tiên, Youngmin chợt nghĩ có thể những tiếng động ấy là tiếng tim anh đang vỡ không chừng. Điếu thuốc kẹp giữa hai tay đỏ lên giữa tông màu tối tăm làm nền xung quanh, chỉ cần anh muốn là có thể thiêu rụi tất cả, cả chính Youngmin và mọi đau đớn thuộc về người duy nhất trong đời anh yêu.

Lần đầu tiên hút thuốc hầu như ai cũng sẽ thấy cay khé cổ họng rồi ho sặc sụa, thề thốt sẽ không bao giờ đụng đến thứ kinh tởm như thế nữa, nhưng Youngmin lại khác. Anh nghĩ anh hiểu được lý do có những kẻ lại mê mẩn thứ độc hại này rồi, không phải vì vị ngon ngọt gì cả mà chỉ vì cảm giác cay đắng khi khói lan vào trong phổi bóp chặt từng bộ phận trong cơ thể xóa mờ đi nỗi đau trong tim rất tốt. Trong vài giây ngắn ngủi Youngmin đã tưởng thuốc lá có thể cứu rỗi những đau đớn trong anh, nhưng tất cả những gì đọng lại sau khi tàn dư của khói tan biến hết cuối cùng vẫn chỉ có duy nhất Jeon Woong. Anh bật cười chua chát, giữa ngã ba đường vắng lặng không một tiếng động trừ tiếng thở, tiếng khói phả ra từ môi, tiếng gió và tiếng động cơ xe nhè nhẹ tiếng cười ấy lại nghe rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó đập vào từng góc của thế gian rồi lại đập vào nhau tạo hiệu ứng khuếch đại âm, rồi quay trở về đấm vào giữa ngực Youngmin một cái, đau đến mức làm anh cúi người cười lớn hơn.

Cuối cùng thì Im Youngmin vẫn không thể ngừng yêu Jeon Woong. Lý do của tất cả sự trốn chạy này, của tất cả sự tránh né tim nhắn của Woong, nghỉ việc nhưng không hề về dù đã nhớ cậu đến quay cuồng - không hẳn là vì cậu không tin anh là "Nyeong". Chuyện bé xíu như vậy chẳng đáng để anh không được ôm cậu vào lòng ngủ hết đêm thâu đợi sáng bình minh tới, và Youngmin cũng chẳng dễ giận và giận dai như thế - anh biết Woong cũng không. Nhưng tất cả bắt đầu khi cậu gửi tin nhắn ấy, hai chữ "Nyeong hyung" có lẽ là hai chữ cái có năng lực đả kích tâm lý Youngmin nhất từ trước tới nay. Anh không nghĩ cậu sẽ nhắn tin trước như thế, sẵn sàng chủ động phá đi lớp băng vốn dĩ luôn ở đó nhưng cả hai không ai chịu ngừng cố tình coi nó không tồn tại, trong khi tất cả lỗi sai đều nằm ở Youngmin. Anh cứ liên tiếp làm tổn thương Woong, còn cậu lại cứ tiếp tục tha thứ cho anh. Từng ấy năm trôi qua, từng ấy chuyện xảy ra, đáng lẽ cậu nên giận anh, căm ghét anh, tránh xa anh như tránh xa nguy cơ làm bản thân đau đớn, nhưng Woong vẫn lựa chọn ở lại. Woojin bảo rằng đó là vì cậu ngốc, Youngmin lại chỉ thấy đau lòng. Woojin lại thở dài rồi bảo, cả hai đều quá ngốc trong chính câu truyện của bản thân.

Và vì quá ngốc, lại quá yêu nhau, thế nên kết quả lại thành ra tự tay làm tổn thương người mình yêu nhất.

Hai mươi năm, hơn hai mươi năm - Youngmin yêu cậu suốt từng ấy thời gian, ròng rã ngày dài tháng rộng lặng thầm dõi theo cậu, vì sợ hãi bản thân có thể làm tổn thương đứa nhỏ mong manh nhưng cứ tỏ ra quật cường ấy nên giấu kín mọi tình cảm của bản thân mặc kệ bao lần bị Woojin nói ngốc. Người ta bảo kẻ ngoài cuộc luôn sáng suốt, còn Youngmin ở bên trong đã sai đến không thể quay đầu.

Đến cuối cùng thì kết quả có khác gì đâu, vẫn là cậu bị anh làm tổn thương đến đau lòng, vẫn là trái tim vốn đã chẳng lành lặn ấy bị chính tay anh rạch thêm vài vết. Youngmin đã từng cho rằng bản thân làm vậy là ổn, là tốt, cả anh lẫn cậu đều vui vẻ; nhưng lúc tận mắt trong thấy Woong sụp đổ anh mới nhận ra sai lầm bản thân tạo ra đã khoét một lỗ hổng lớn trong cậu, làm sụp đổ mọi mạnh mẽ cậu dựng lên thành công che mắt anh. Trong đời Youngmin có tất cả ba khoảnh khắc không thể quên được: một là khi anh nhìn thấy màu trời lấp lánh trong mắt đứa bé nhỏ xíu ở DaeJeon, đứa trẻ tên "Ungie" đã thay đổi toàn bộ cuộc đời Youngmin về sau này; hai là lúc máy bay vừa cất cánh rời sân bat đã chao đảo rung lắc rơi thẳng xuống Haneda với gần một trăm hành khách mà anh chỉ biết bất lực nhìn trong vô vọng, không thể làm gì ngừng lại tiếng kêu gào của những người xấu số; và ba là lần Woong bặm môi cố gắng không khóc đứng trước mặt anh.

Trong phòng bệnh trắng toát đặt trơ trọi một thanh KitKat trà xanh trên bàn, cậu đứng cách giường bệnh năm bước chân nhỏ run rẩy hỏi anh giữa bầu trời và cậu, Youngmin sẽ chọn gì. Cách Woong đứng đó, tưởng gần mà lại quá đỗi xa xôi với tầm tay với yếu ớt của anh, hai mắt đã đỏ ửng lên nhưng đôi môi bị cắn đến bật máu chỉ để kiềm nén nước mắt, giọng run lên như có gì đó trong lòng cậu tan vỡ làm rung lắc cả lồng ngực, làm tổn thương cả dây thanh quản làm Youngmin đau đến không thể thở nổi, bất kể là giây phút đó hay là hiện tại giữa Seoul tháng mười lạnh buốt, không thật đến hoang đường.

Anh đã trả lời như nào nhỉ, à, anh đã lựa chọn im lặng. Youngmin cười lớn khi ký ức ùa về như con dao cắm thẳng vào con tim đang co quắp lại bên ngực trái, lần nữa cay độc nhắc nhở cho anh biết lý do Woong suy sụp suốt gần một tháng sau khi anh đi là vì sự im lặng đó của bản thân anh - sự im lặng mà Youngmin từng nghĩ là để bảo vệ cậu nhưng cuối cùng lại là thứ làm tổn thương Woong nhiều nhất. Anh đáng ra nên nói với cậu cả trăm nghìn lần trước đây rằng bầu trời và cậu, vốn dĩ chưa bao giờ Youngmin cần phân vân hay lựa chọn, bởi vì cậu chính là bầu trời của anh. Nhưng anh đã không làm vậy mà chỉ biết trốn chạy như thằng hèn khi cậu biết tất cả để rồi lại bao dung anh như thể tất cả lỗi lầm là ở cậu, như thể không phải chính anh hết lần này đến lần khác đối xử mập mờ mơ hồ với Woong. Youngmin ghét những lúc cậu như thế - bao dung, rộng lượng và rất yêu anh; vì Youngmin chưa, và cũng sẽ không bao giờ xứng đáng với tình yêu thuần khiết quật cường ấy của cậu. Ước gì cậu hận anh hay căm ghét anh chứ không phải bao dung anh như vậy, vì cậu xứng đáng với ai đó tốt hơn Youngmin, ai đó sẵn sàng nói anh yêu em bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ai đó dám yêu cậu không cần biết trời có còn xanh. Ước gì Youngmin không yêu cậu đến vậy, đến mức khói thuốc cay nồng chẳng thể xóa mờ hình ảnh Woong mà chỉ càng khiến nụ cười rực rỡ của cậu hóa lửa đỏ đốt rụi tim anh.

Nụ cười của cậu, theo một cách nào đó, với Youngmin luôn là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Bất kể là Jeon Woong cách đây hai lăm năm ngồi trên đồi cỏ hớn hở kể về bầu trời bản thân hằng mơ ước, hay là Jeon Woong hai lăm năm sau cười tít mắt khi khoe anh mấy tấm ảnh film chụp ở đảo Nami, tất thảy đều đẹp đến vô thực. Youngmin từng ước đem cậu đến một nơi nào đó khác, nơi mà cậu không có trái tim đầy vết thương do anh tạo ra còn anh chưa từng im lặng khi cậu cần anh lên tiếng nhất, để vĩnh viễn chỉ có anh và nụ cười vui vẻ ấy của Woong mà thôi. Đêm mà Seoul có mưa sao băng, Youngmin đã thức trắng đêm thầm cầu nguyện cho cậu được hạnh phúc mãi mãi về sau, không cần hạnh phúc vì anh - vì dù sao anh cũng chẳng thể đem tới cho cậu hạnh phúc - không còn có một Im Youngmin ngăn cản cuộc đời cậu càng tốt. Youngmin đã ước rằng cậu không yêu anh nữa, dù điều ấy cào xé trái tim anh đến đâu. Không có anh, cậu sẽ sống tốt, rất tốt, tốt hơn hiện tại một ngàn lần; vì sẽ không ai tổn thương Woong, sẽ không ai làm cậu phải khóc, cũng sẽ không ai có thể cướp đi nụ cười của cậu nữa. Điều duy nhất Youngmin khát khao có được trong cuộc đời mình là Woong có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, bình yên; thế nên nếu hạnh phúc ấy chỉ được tròn vẹn khi anh biến mất Youngmin cũng sẵn sàng biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Hẳn điều ấy sẽ tốt hơn cho cậu. Không chắc sẽ tốt hơn cho anh, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn cho Woong.

Cậu xứng đáng với ai đó tốt hơn Youngmin, không tự cho mình quyền bảo vệ cậu rồi lại tự tay làm cậu đau lòng như anh, cũng sẽ không làm cậu thấp thỏm lo lắng mỗi lần đi làm việc đến mức hễ cứ hết giờ là lại nhắn tin sốt sắng. Youngmin không bao giờ đủ tốt để được nói yêu Woong, chỉ khi nào cậu đã say ngủ anh mới dám lén viết ba chữ anh yêu em thật nhiều lần trên da cậu, ấm áp mà cũng quá đỗi quý giá để có thể bị tổn thương.

"Không có anh, nhất định em sẽ sống hạnh phúc."

Youngmin lẩm bẩm, những tiếng cười từ bao giờ chuyển sang tiếng khóc như gào thét xé cổ họng, nước mắt thi nhau chảy khỏi hai mắt thâm quầng như khóc thay cho bao đau đớn anh đã tạo ra cho cậu. Gục đầu vào vô-lăng, anh đấm mạnh tay mình lên lớp da bọc làm thân ngón tay đang cuộn chặt lại vào trong đỏ ửng lên, đấm liên tiếp không thể dừng lại. Ba mươi hai năm sống trên đời, chưa bao giờ Youngmin khóc đến lạc cả giọng thở như thế. Ba mươi hai năm sống trên đời, chưa một lần Youngmin muốn chết như vậy. Và ba mươi hai năm sống trên đời, cũng chưa bao giờ Youngmin nhớ Woong đến nhường này.

Anh nhớ cậu đến phát điên.

Trước khi vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời Woong, hãy để Youngmin được đến nhìn cậu lần cuối cùng.

Lần cuối cùng anh nhìn người anh yêu nhất trong cuộc đời này. Không chỉ là yêu nhất, mà còn là duy nhất.

...

Căn hộ nhỏ trên tầng mười tám của Youngmin và Woong đóng cửa im lìm, ánh trăng chiếu qua cửa sổ hành lang rơi trên mũi giày đang giẫm nát bét điếu thuốc ngắn chỉ còn phân nửa của anh. Youngmin nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ trước mặt, những bức tường cách âm của chung cư kiểu khá cao cấp làm anh chẳng nghe được thanh âm gì trừ tiếng tim mình kêu gào trong đau đớn và tiếng hơi thở bản thân hỗn loạn như thể anh sắp lên cơn đột quỵ hay gì đó giống như vậy. Mà được như thế cũng tốt, anh không cần phải đau đớn nữa, cũng sẽ không còn thứ gì cướp đi được nụ cười của Woong.

Cậu sẽ hạnh phúc hơn khi không có anh mà, phải không?

Youngmin thật lòng vẫn rất tham lam. Con người nào lại không tham lam, không ích kỷ cơ chứ - dù họ có bao dung và tốt bụng đến đâu. Dù Youngmin biết rõ bản thân chỉ đem tới buồn đau cho Woong anh vẫn chẳng ngưng được bản thân khao khát ở bên cậu, chăm sóc cậu cả đời, rồi mãi mãi được cậu hướng về nở nụ cười xinh đẹp nhất. Anh rất muốn mở cửa gỗ lạnh lẽo kia, bước vào với một món quà nào đó trên tay vui vẻ nói với Woong vẫn đang ngái ngủ rằng anh không hề quên sinh nhật cậu, cũng không trốn tránh cậu những ngày kia mà anh chỉ cố gắng làm cậu bất ngờ thôi; để thấy được nụ cười của Woong nở rộ trên đôi môi kiều diễm kia trước khi cậu lao vào ôm anh chặt cứng, và sau tất cả cả hai lại trở về bên nhau như máy bay dù đi xa tới đâu cũng sẽ trở về với sân bay, trở về bên nhau cái mà Youngmin từng muốn gọi là "mãi mãi".

Youngmin đủ lý trí để biết cái gọi là "mãi mãi" không tồn tại. Woong rồi cũng sẽ quên đi một tên tồi tệ bội bạc như anh và yêu một ai khác xứng đáng với em thôi, giống như mọi vật khác đều theo dòng thời gian chảy trôi mà thay đổi liên tục - thú thực thì dù ngoài miệng Youngmin cứ mãi lặp đi lặp lại rằng anh muốn cậu tìm được ai khác yêu thương cậu hơn nhưng sâu bên trong anh biết rõ bản thân chưa, và cũng sẽ không bao giờ thật lòng muốn vậy. Con người mà, yếu ớt, giả tạo và chỉ giỏi nói; sâu trong lòng tất cả đều có phần ích kỷ và xấu xí riêng. Youngmin biết rất rõ "mãi mãi" chỉ là một từ ngữ sặc mùi lừa dối những trái tim mới lớn còn ngây ngô đi tìm tình yêu định mệnh đời mình, chứ thực tế thì cùng lắm kéo dài được vài chục năm như mấy cặp đôi yêu từ thời trai trẻ đến lúc về già là dài lắm rồi chứ "mãi mãi" luôn chẳng được bao xa. Nhưng với chính anh thì không, từ "mãi mãi" ấy tồn tại thật như một ngoại lệ với tình yêu Youngmin dành cho cậu; mãi mãi là bao xa - mãi mãi là rất lâu, là rất xa, nhưng với anh "mãi mãi" chỉ đơn giản là Jeon Woong mà thôi.

"Mãi mãi" của Youngmin, cậu xứng đáng được hạnh phúc mãi mãi.

Mà để cậu có thể hạnh phúc mãi mãi, Youngmin sẵn sàng biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời Woong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro