Chương 13. Trống huơ trống hoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, em thấy tim mình trống huơ trống hoác.
Nhưng sao anh lại rót đầy nó bằng vô vàn đớn đau?

...

Woong ngồi ở ghế phụ lái, ánh trăng chiếu từ trên nền trời thẫm màu khuất một góc sau tòa cao ốc đã tắt mọi ánh đèn thường ngày sẽ sáng chói mắt, rơi dưới quầng mắt thâm của cậu những vết màu lẫn lộn sắc độ sáng tối. Cậu từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ đụng đến thuốc lá, cậu vẫn luôn căm ghét thứ mùi khó chịu cay nồng vẩn vơ đâu đó trong mấy làn khói mỏng quanh quẩn xung quanh mấy gã đàn ông nghiện ngập, nhưng Woong lại chưa từng nghĩ đến thuốc lá hóa ra lại giúp xóa mờ nỗi buồn tốt đến thế.

Dù chỉ là mờ nhòa đi trong vài phút ngắn ngủi. Chẳng đủ để cơn mơ về không ngập bóng hình anh.

Cậu nhấn cái nút vuông nhỏ dưới ngón tay đang kẹp hờ một điếu thuốc, cánh cửa kính mờ mờ hạ xuống để lộ Seoul Woong yêu thích nhất xa xôi những lớp không khí mỏng tang, trôi lãng đãng vài vệt giá lạnh. Lần đầu tiên cậu muốn thử hút thuốc là sau khi rời khỏi căn hộ cũ ở trung tâm Seoul hai ngày, lúc tìm thấy một cái gạt tàn mới nguyên trên mặt bàn căn hộ cậu mới thuê. Woong bị ám ảnh bởi những điếu thuốc sắp tàn, hệt như những đốm màu lập lòe trong đêm tối khi cậu quyết định rời khỏi vậy. Cậu thừa nhận rằng cậu vẫn thấy thuốc lá đắng nghét, đắng đến khó chịu, đắng đến mức cậu đôi lần cảm thấy buồn nôn, nhưng nếu không hút thì Woong chẳng còn cách nào khác để tạm quên Youngmin, để bớt đau đớn từ tận trong tâm khảm. Cậu nhớ anh nhiều, nhưng đã chẳng còn đường quay về.

Seoul một giờ rưỡi, vẫn luôn là Seoul mà Woong yêu thích nhất. Cậu từng lặp đi lặp lại điều này cả trăm ngàn lần, với cả người mới quen lẫn những người bạn xưa cũ, và dường như người thấu hiểu rõ Seoul khi say ngủ đối với cậu quan trọng nhường nào có lẽ chính là Youngmin. Anh là người đưa cậu vòng quanh từng cột đèn giao thông xanh đỏ nhấp nháy giữa đêm khuya chỉ vì cậu kêu thèm một bát mỳ tương đen muộn. Anh là người dừng xe giữa đường tháo dây an toàn ra (dù anh thường rất nghiêm túc tuân thủ luật giao thông) quay sang ôm Woong vào lòng dù một rưỡi sáng anh có chuyến bay đi Tokyo. Anh là người chiều chuộng cái tùy hứng khó hiểu bật ra trong đầu cậu lúc cả thế giới đang ngủ say, để cõng cậu ngủ khì trên lưng về sau khi cõng cậu chạy vòng quanh Seoul chán chê rồi bất lực cười hôn lên trán cậu. Anh cũng là người sau nửa năm xa rời Seoul vì câu hỏi ngu ngốc của Woong, lại quay trở về lần nữa ôm cậu mặc kệ đèn đỏ đã chuyển màu, bất chấp bao vỡ nát cậu tạo ra sâu bên trong mình để dịu dàng bao bọc cậu trong vòng tay anh ấm áp.

Về nhà thôi. Youngmin đã nói vậy vào cái đêm anh trở về, khi lồng ngực anh cộm cứng chiếc máy ảnh film rất cũ cậu đem tới viện cớ trả lại đồ cũ để gặp anh.

Nhưng Woong đã chẳng còn mái nhà để quay về nữa. Cậu mỉm cười trong làn khói dày xám xịt hơn nền trời không sao, sau rất nhiều năm ngây ngô mới hiểu vì sao người ta bảo nỗi đau khi đã đến tột cùng con người sẽ không còn khóc nữa. Mà họ sẽ cười, vì nước mắt đã đổ tràn trong trái tim.

"Anh, đừng hút nữa." Donghyun nhăn mặt, mở cửa sổ vươn đầu ra ngoài ho sặc sụa. Cậu ta ghét thuốc lá hơn tất cả mọi thứ, trước khi gặp Donghan đã rất ghét mà sau khi gặp lại càng ghét hơn, vì từng có thời gian Donghan nghiện thuốc tới mức tiêu tốn gần một bao mỗi ngày. "Từ bao giờ mà anh lại hút thuốc thế, em nhớ anh vốn không thích thuốc lá mà."

Woong nhún vai.

"Cũng mới đây thôi. Đừng lo anh sẽ nghiện, anh không dư dả tiền như nhóc nhà em để mua nhiều thuốc đến thế."

"Em biết anh sẽ không nghiện." Donghyun lắc đầu, ngón tay đặt trên bậu cửa kính ô tô gõ gõ vì buồn chán. "Em chỉ sợ anh buồn."

Woong khẽ nhếch môi, quay sang nhìn Donghyun vài giây. Cậu trai kém cậu một tuổi đánh rơi tầm mắt nơi xa xôi nào đấy đằng sau những tòa cao ốc đã chết. Điếu thuốc còn hơn nửa, cậu dụi vào gạt tàn đặt sát cửa kính xe rồi ném đầu thuốc đã tắt lửa ra ngoài. Gió thổi đẩy điếu thuốc một đoạn dài trên nền đường bê-tông rồi lẫn hẳn vào gió bay đi mất.

"Anh không buồn mà, em sợ cái gì chứ?"

Woong mỉm cười, nói dối không chớp mắt. Con người càng trải qua nhiều chuyện sẽ càng biết cách giấu mình đi, đến một ngày nào đó thực hư sẽ lẫn vào nhau chẳng thể nhìn thấu nữa.

Cậu không buồn, nếu nói như vậy thì hẳn là dối trá. Chỉ là, cậu không buồn nhiều, vì trong nỗi buồn ấy phần lớn vẫn là nhớ Youngmin đến mức chẳng thể ngủ nổi vì cứ nhắm mắt sẽ lại nhớ tới bóng lưng anh giữa phi trường rộng lớn, với mũ Kepi sáng loáng kẹp trong vòng tay, cầu áo sáng lấp loáng mấy dải vàng chẳng biết có mang ý nghĩa gì không hay chỉ để trang trí và mái tóc đen không có vật cản bay lòa xòa trong gió. Những giấc mơ như vậy đến thường xuyên hơn cậu có thể tưởng tượng. Và trông Youngmin bên trong mộng tưởng của Woong, cô đơn hao gầy đến lạ thường.

Lần này khung hình chuyển sang Donghyun quay đầu qua nhìn Woong, còn cậu chuyển tầm mắt ra đốm sáng rực rỡ nhất nơi tưởng chừng như ở bên ngoài thế giới. Hẳn đó là ngọn tháp truyền hình, tháp thu sóng phát sóng gì đó Woong chẳng biết rõ, chỉ thấy vài đốm sáng rực lên trên bầu trời Seoul say ngủ như những ngôi sao xa xôi chẳng thể với tới, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra mới ngỡ đó chẳng phải sao trời. Cậu nghiêng đầu tìm tới phần bậu cửa sổ ô tô kéo hết phần kính chắn xuống bắt chước Donghyum gõ nhịp ngón tay theo một bài ca Woong chẳng còn nhớ rõ, tiềm thức chỉ vô tình gõ gõ không xác định nhịp hai ba bốn năm.

"Anh, Youngmin hyung nghỉ việc rồi.

Donghyun thở dài.

Những ngón tay của Woong chợt khựng lại, vài giây rất ngắn, rồi nhịp gõ chệch hoàn toàn sang một giai điệu rối tung nào đó khác. Ánh mắt của cậu như đóng đinh lên đốm màu sáng của ngọn tháp đằng xa, đôi môi lẩm nhẩm lời ca như một cách chối từ những gì Donghyun vừa mới nói.

"Sau ngày anh đi, Youngmin hyung cũng xin nghỉ việc luôn. Bây giờ em không còn liên lạc được với anh ấy nữa rồi, dù có làm cách nào cũng không làm được."

Giọng Donghyun lẫn vào một cơn gió mới nổi lên thổi thốc luồn qua hai ô cửa mở trống hoác. Woong mơ hồ chuyển mắt nhìn ô cửa mở toang đằng sau Donghyun, rồi lại mơ hồ thấy như hai lỗ hở để gió lùa vào trong xe cậu ta ấy chẳng khác gì những vết xước chẳng thể khép miệng trong tim cậu. Woong thấy tim mình trống hoang hoác, mỗi một lần gió lùa qua là một lần buốt lạnh, mỗi một lần nhớ anh là một lần đau đớn.

Donghyun phớt lờ cuộc gọi nào đó hẳn là từ Donghan, lần này quay người găm thẳng ánh mắt trực tiếp nhìn Woong. Sâu bên trong cậu là những mảnh vỡ trôi nổi tựa vô vàn mảnh vỡ của một tinh cầu đã chết, lập lòe sáng những đốm màu yếu đuối tựa như vài ba vệt sáng giữa lòng mổ Seoul say ngủ. Donghyun hít một hơi sâu để khí lạnh cuối tháng mười tràn vào buồng phổi, nói nốt phần thông tin cuối cùng:

"Anh ấy biến mất rồi."

"Woong, anh Youngmin đi rồi."

...

Woong đã nghĩ cậu sẽ ngã gục khi biết Youngmin đã hoàn toàn mất tích, như cách cậu đã khuỵu gối trước vô số đầu thuốc tàn vẫn còn đỏ màu lửa sắp tàn trên nền hành lang lạnh đêm ấy.

Nhưng cậu bình tĩnh đến lạ thường, đến mức Donghyun đã hỏi đi hỏi lại cậu có ổn không, rồi mới ngập ngừng lái xe về nơi mà Donghan đang không ngừng gọi tới chờ đợi cạu ta trở về. Woong nghĩ cậu không ổn. Cậu không hề ổn, bất cứ khi nào cậu không ở bên Youngmin cậu đều không hề thấy ổn.

Woong đã thuê một căn hộ nhỏ ở rìa ngoài Seoul, ngược hướng với sân bay sau đêm sinh nhật cô độc của cậu. Hóa ra đêm ấy Woojin và Jihoon đi chơi, là đi đến Hawaii nơi Woojin vẫn luôn lải nhải là muốn được Donghyun miễn phí coi như thưởng bao công sức làm việc bục mặt và công đợi người yêu từ mấy chuyến bay xa trở về, vậy nên cả hai mới nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu vào nửa đêm như thế.

"Em là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh đúng không, Woongie hyung?"

Woojin hớn hở hỏi qua cuộc điện thoại qua cả đại dương xanh, không cần nhìn Woong cũng biết răng khểnh cậu nhóc lại lộ ra vui vẻ. Hawaii cơ mà, ước mơ từ thuở còn nhỏ được hoàn thành, còn là với người mình yêu thương nhất, không hạnh phúc mới lạ.

"Làm sao nhanh bằng anh Youngmin được, mày nghĩ cái gì thế."

Giọng Jihoon càm ràm trêu chọc vọng về từ đầu dây bên kia, hẳn Woojin và Jihoon đang ngồi sát cạnh nhau nên thanh âm Jihoon mới vọng vào rõ ràng như vậy. Dù yêu nhau đã rất lâu nhưng đúng với tính chất chuyện tình của lũ từ-bạn-thân-tiến-hóa-thành-người-yêu, Jihoon và Woojin vẫn cứ xưng nhau mày tao như thể cả hai chỉ là một cặp bạn thân thiết chứ chẳng phải yêu nhau đã mấy năm trời, lúc Woong hỏi Woojin cười hềnh hệch bảo chỉ có buổi tối Jihoon mới chịu xưng hô tình cảm sến súa. Cậu phì cười quay qua đợi xác nhận của người còn lại mới thấy màu hồng trên má Jihoon lúc này hình như còn đậm sắc hơn màu tóc của Youngmin ngày đầu tiên anh và cậu gặp lại sau những tháng ngày thơ ấu thân thiết.

Woojin chưa kịp nhe răng cãi lại, Woong đã thản nhiên bảo đúng rồi, là em chúc mừng đầu tiên đó. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, Woong xót tiền quá quyết định cụp máy trước, dù sao hai đứa nhóc họ Park cũng chẳng giàu được như Youngmin đâu nên tốt nhất không nên bòn rút tiền điện thoại gọi quốc tế của bọn nó. Cuộc gọi với giá cước cắt cổ mà Woong mong đợi đã chẳng còn đến nữa rồi, cậu cũng chẳng còn sợ việc phải gập người xin lỗi hai bác Im vì đã tiêu tốn quá nhiều tiền của con trai hai người.

Đút chìa khóa vào ổ, Woong đẩy cánh cửa gỗ lạnh lẽo bước vào trong căn hộ còn mới tinh không ấm áp hơi người. Tường vẫn còn chưa bóc hết mấy lớp nylon bọc ngoài, sofa cũng vẫn còn nguyên lớp bọc bóng loáng dưới ánh trăng khuya, tủ giày bên phải lối vào trống trơn không một đôi nào. Cậu cúi người cởi giầy rồi đi chân đất trên nền nhà lành lạnh, thói quen ăn mặc phong phanh trong nhà dù ngoài trời nhiệt độ xuống chẳng mấy ấm áp lại quay về vì người đem cậu nhồi thành cục bông tròn quay không còn ở đây nữa rồi.

Woong bước vào trong bếp, thẫn thờ ngồi trên ghế như một đứa trẻ lạc mẹ, bụng sôi lên vì đói nhưng cậu chẳng còn năng lượng nhấc người dậy làm bất cứ điều gì. Trước khi hẹn Donghyun lượn lờ Seoul vào cái giờ oái ăm không ra tối không ra sáng Woong chưa ăn tối, phần vì cậu ngủ một mạch từ chiều đến tận nửa đêm sát giờ hẹn, phần vì cậu vẫn chưa mua xoong nồi chảo bát đũa gì hết. Căn hộ của cậu khá nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ cho một người ăn ngủ nghỉ, chỉ tội mới quá nên chẳng có gì trừ giường và vài cái tủ còn chưa cả bóc lớp bọc bên ngoài, Woong gọi nhờ Donghyun chở đi mua thêm sofa, chăn gối nệm nhưng hóa ra Donghan lại là kẻ mò tới với lý do Donghyun-bị-sốt-nặng.

Cậu không thèm lật tẩy lời nói dối thản nhiên của Donghan, miễn có người chở đi chở về là được còn đòi hỏi gì nữa, thứ duy nhất tệ hại ở đây là mắt thẩm mỹ chán phèo của Donghan khiến Woong lỡ tay đem về một bộ chăn màn màu tím nom khó hiểu kinh dị; Daehwi trở về từ sau mấy tour diễn sát cạnh nhau vừa bước vào đã hoảng đến mức suýt thì bay đến nhà Donghan với Donghyun xách tai Donghan đi mua bộ khác về cho Woong. Woong mới mua được sofa với chăn gối nệm, Donghan đã phải tiếp nhận một khóa sinh viên mới đến thực tập ở Korean Air, Donghyun lại bận rộn gì đó đến đàm phán với đối tác mới ở tận Moscow thành ra chẳng ai chở cậu đi mua nốt bộ bát đũa để ăn, thành ra mấy ngày vừa rồi cậu thường xuyên bỏ bữa vì quá lười để nhấc mông ra ngoài trời dưới thời tiết buốt giá này.

Những lúc như thế, Woong lại nhận ra cậu nhớ anh đến phát điên.

Nếu Youngmin ở đây, hẳn anh sẽ không ngần ngại công việc bận rộn mà chở cậu đi khắp Seoul chỉ để Woong làm mình làm mẩy kén chọn chọn ra bộ bát đũa cậu yêu thích nhất; nếu anh ở đây cậu cũng chẳng phải lo mua phải bộ chăn gối không đẹp vì mắt thẩm mỹ của anh rất cao; nếu Youngmin còn ở bên cạnh cậu anh sẽ chẳng ngại ngần gì tỉ mẩn làm những món ăn bổ dưỡng nhất ép cậu mở miệng nhét chặt bụng đến chừng nào cậu lăn quay ra bàn kêu no quá không thở được nữa mới thôi. Youngmin quan tâm đến cậu từng chút một, mặc dù công việc chất chồng như núi vẫn dành ra một phần thời gian cho Woong chứ chẳng phải cho mình, thậm chí đôi lúc cậu còn nghi ngờ có phải anh bận quan tâm tới cậu mà quên cả chính anh hay không. Woong biết Youngmin rất hay bỏ bữa, nhất là khi có những chuyến bay dài liên tục, nhưng khi biết cậu bỏ bữa chỉ vì anh không ở nhà nấu cho cậu hoặc đưa cậu ra ngoài anh sẽ mặc kệ giá cước điện thoại cao cắt cổ gọi về càm ràm suốt mười lăm phút rồi chốt lại là, "ở yên đấy muốn ăn gì đợi anh về nấu cho ăn." Cậu nhớ một Youngmin yêu thương cậu như vậy, nhưng cũng vì anh yêu cậu quá nhiều nên cậu cảm thấy bản thân đã đem tới cho anh chẳng có gì ngoài đầy rẫy tổn thương, cũng vì anh dịu dàng với cậu quá đỗi nên khi một câu nghi ngờ của cậu phá tan bức tường dịu dàng ấy cậu mới nhận ra bản thân đã vô tình - lẫn cố ý - làm anh đau nhường nào. Rồi Woong quyết định ra đi, để Youngmin có thể sống hạnh phúc hơn một cuộc đời không có cậu.

"Không có em, nhất định anh sẽ sống hạnh phúc."

Woong đã để lại tờ note viết dòng chữ ấy đính trên mặt bàn ăn, kẹp dưới một cái móc khóa hình Mickey Mouse. Cậu đã định để lại đúng bản anh mua cho cậu cách đây vài năm - lý do khiến Woong yêu Youngmin - nhưng sau cùng lại hèn nhát chẳng dám làm, chỉ đặt bên trên cái móc khóa fake cậu mua ở một cửa hàng đồ lưu niệm nào đó trong Seoul. Lúc đính xong tờ note vàng, Woong cũng đã ngồi ngẩn ngơ trên ghế như hiện tại, chỉ khác rằng lúc ấy cậu đã khóc, khóc đến muốn rách toạc cả lồng ngực đang gập xuống. Còn lúc này, cậu chẳng thể khóc nổi, tất cả lệ tràn cứ vậy ứ đọng ở trong tim như sắp làm lồng ngực cậu rách toạc thật vậy, mà Woong trăm ngàn lần mong chờ điều ấy hãy xảy ra nhưng chẳng có gì cứu rỗi nỗi đau ăn mòn cậu từng ngày một.

Không có em, nhất định anh sẽ sống hạnh phúc.

Phải không Youngmin?

...

Không, anh không thể nào hạnh phúc nếu thiếu em.

Youngmin nhớ anh đã tuyệt vọng nghĩ như thế khi đọc tờ note Woong để lại trên bàn.

Cuối cùng thì giữa cả hai, ai mới là kẻ làm tổn thương người còn lại?

Anh không rõ nữa.

Nhưng cậu đã đi rồi. Woong rời đi rồi, chỉ để lại duy nhất một thứ là tờ note vàng viết mấy dòng, "không có em anh nhất định sẽ hạnh phúc." Cậu không biết điều kiện duy nhất để Im Youngmin hạnh phúc là Jeon Woong.

Youngmin bước ra ngoài ban công, Tokyo gần sang tháng mười một thậm chí còn có ảo giác như lạnh hơn Seoul. Hoặc vì Tokyo lạnh hơn thật, hoặc vì chỉ có lòng anh hóa băng giá. Không khí như những thanh sắc đâm vào da thịt Youngmin, rồi lại xẹt qua từng góc khuôn mặt anh mài dần mọi miếng thịt chỉ còn độc mỗi khuôn xương gầy gò đến mức từng có người ở nơi xa lạ này hỏi anh rằng "có phải cậu đang gặp nhiều khó khăn lắm không." Câu hỏi theo kiểu xã giao nhưng Youngmin biết người lạ ấy thật lòng lo ngại về tình trạng sức khỏe của anh, nhưng anh chỉ cười không đáp.

Anh thật sự đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thiếu đi Woong, chẳng còn gì trên đời này là dễ dàng, là thoải mái, là vui vẻ, là hạnh phúc.

Youngmin tự hỏi mình cả trăm ngàn lần trong những buổi đêm không có cậu trong vòng tay, với mùi thơm rất riêng không phải đến từ nước xả vải (vì dù sao thì, anh và cậu cũng dùng chung nước xả vải đó cơ mà), mềm mại và vừa vặn trong khuôn người bao bọc của bản thân anh, rằng có phải vì nhận được sự bao dung yêu thương của Woong quá lâu rồi nên giờ thiếu vắng nó anh mới yếu mềm nhường này hay không. Hoặc giả, vì Youngmin đã yêu cậu quá nhiều để có thể quên, dù là có nhờ cậy vào thuốc lá.

Đêm hôm ấy, chưa bao giờ bao thuốc Youngmin mới mua lại hết nhanh đến vậy. Anh hút liên tục hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc rơi lả tả dưới chân tựa mồi lửa chỉ đợi bùng lên đốt anh thành tro tàn, những ngón tay thon dài Woong thường khúc khích cười đan vào bằng chính mấy ngón tay ngắn hơn của cậu phai ra sắc vàng của thuốc lá quấn bên ngoài, vài ba đốm lửa đỏ giữa đêm đông sáng rực như ngọn đèn hải đăng trong giông tố. Giông tố ngầm cuốn thành bão tố trong lòng không thể lặng xuống, màu hải đăng xa xôi cứ mờ nhòe như thể cả đôi mắt đang mơ hồ trông nhìn cũng đang lấp loáng đầy nước.

Mà, mắt Youngmin ngập nước thật.

Vì anh đã khóc. Khóc như một thằng hèn nhát, trước cửa căn hộ nơi anh đã hạnh phúc siết bao vì có Woong bên cạnh, vào đêm tháng mười sinh nhật cậu mà chẳng dám xông vào ấp ôm cậu vào lòng.

Youngmin chưa từng khinh mạt ai đến như bản thân anh vào đêm mười lăm tháng mười ấy, khi anh bỏ rơi chính người anh yêu vào cái ngày đáng ra cậu phải hạnh phúc nhất, chỉ để trốn chạy khỏi bao tội lỗi bản thân gây ra. Youngmin đã làm tổn thương Woong nhiều đến độ, lắm khi anh nghĩ những vết xước trong tim cậu hẳn sẽ chẳng bao giờ lành.

Youngmin gục đầu xuống để gió luồn qua mái tóc đã dài tới gáy. Từ khi tới Tokyo, anh chưa từng đi cắt tóc, thành ra mái tóc luôn cắt gọn từ bao giờ đã thành ra cái kiểu gì đó mà Woojin bảo là mullet rồi. Donghyun không biết Youngmin ở đâu là thật, nhưng không phải vì cậu ta không thể tìm ra, mà vì anh đã cầu xin Donghyun đừng cho Woong biết. Nếu cậu không biết anh ở đâu thì hẳn cậu sẽ thấy anh như bốc hơi khỏi cuộc đời cậu, hẳn vậy. Mà Youngmin chỉ muốn có thế - Woong quên đi anh để sống tiếp một cuộc đời hạnh phúc hơn, không cần bận tâm anh lưu lạc nơi đâu vất vưởng xó nào; có phải xuống địa ngục Im Youngmin cũng tồn tại chỉ vì một mình Jeon Woong, vậy nên cậu không cần biết anh ở đâu làm gì cả. Điều duy nhất cậu cần làm là sống thật hạnh phúc, mà thôi.

Ngón chân cóng lạnh cứng đờ lại, Youngmin thở dài làm làn khói mỏng xuất hiện quẩn quanh, bỗng dưng làm anh nhớ tới khói thuốc. Từ đêm ấy anh chẳng đụng tới thuốc thêm một lần dù đôi lúc cơn thèm sẽ ập tới, vì chẳng có cái thèm khát nào lớn hơn cái thèm khát nhung nhớ Woong. Những mẩu tàn thuốc còn leo lét sắc đỏ giữa nền trời không sao đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi trong lòng Im Youngmin, tựa ngọn đèn hải đăng leo lét trong đêm giông khi anh lạc lối trên đại dương chập chùng sóng gió, khi anh nửa sống nửa chết trầm luân trong nỗi nhớ cậu đến ngây người. Anh thật lòng muốn cậu quên anh sao? Hẳn không hề. Youngmin chỉ đang giả vờ thanh cao để phớt lờ cái khát khao cậu mãnh liệt đến điên dại cào xé trong tim thôi. Nếu tim Woong chằng chịt vết xước do chính tay anh đâm ngang dọc, thì tim Youngmin bị hình bóng cậu bám riết đêm ngày hút cạn sinh lực đến sắp chết dần chết mòn.

Nơi Youngmin đang ở ở Tokyo chỉ có duy nhất Woojin từng đến, sau chuyến đi dài trong mơ tới Hawaii. Jihoon về Hàn trước, Woojin không cần cười gượng Youngmin cũng biết vì thằng nhóc không muốn nhìn mặt kẻ đã làm đau Woong. Anh cũng không trách Jihoon, dù sao sự thật cũng là chính anh làm cậu tổn thương, cũng may sao bên cạnh Woong vẫn còn những người trân trọng bảo vệ cậu tốt hơn anh, như Jihoon, như Donghyun chẳng hạn.

"Anh không chúc mừng sinh nhật Woongie hyung, đúng chứ?"

Giọng Woojin lúc ấy nghẹn lại ở cổ như thể cậu ta vừa hỏi vừa phải nuốt xuống thứ gì đó rất khó trôi.

Youngmin không thể trả lời.

Sau lần ấy, Woojin không còn gọi lại, cũng không nhắn gì cho Youngmin nữa. Hẳn là anh đáng nhận điều ấy lắm.

Tokyo tháng mười một lạnh đến buốt lòng, Youngmin đứng chôn chân ở ban công với độc chiếc áo len mang mùi đã nhạt dần tan vào trong gió của Woong, gió quật ngang dọc như một cơn bão thật sự đang tới. Hệt như cơn bão trong lòng Youngmin, anh mơ hồ nhìn thấy đốm sáng nào đó xé rách bầu trời Tokyo như đốm đèn hải đăng mờ mờ ảo ảo, dẫn lối anh tới nơi có Woong - một Jeon Woong anh yêu nhất, một Jeon Woong không có trái tim đầy vết thương do chính anh gây ra.

Youngmin bước vào trong nhà, hơi ấm gia đình hoàn toàn không c khi thiếu vắng Woong, điện thoại hiện lên cuộc gọi nhỡ của Woojin. Anh cười buồn, nếu là Woojin chủ động liên lạc với anh vào những ngày như này, hẳn chỉ vì duy nhất một người thôi.

"Woojin, anh nghe."

"Anh, về Seoul đi."

"..."

"Nghe em, về với anh Woong đi."

...

Seoul tháng mười một về đêm say ngủ, Woong nhận được tin nhắn của Donghyun khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, rất vội.

Ting.

"Em tìm thấy anh Youngmin rồi, cơ mà mọi thứ không ổn lắm đâu."

Ting.

"Anh ấy về đến Seoul rồi."

Ting.

"Nhưng.."

Tin nhắn bị bỏ dở.

Rồi màn hình tiếp tục sáng lên.

Ting.

"Anh mở TV lên đi, giờ hẳn trên đấy đã đưa tin rồi."

Woong với tay tìm điều khiển ở trong góc giường nhăn nhúm nệm tím, mở TV, lòng hốt hoảng trào dâng một dự cảm xấu, lo lắng ập tới trong cậu như những cơn sóng khổng lồ ác độc. Giọng cô biên tập viên nào đó vọng lại như tiếng kêu khóc của tử thần kiên quyết kéo Woong xuống vực sâu đau đớn nhất và vũng lầy tuyệt vọng, nghe vỡ vụn như tiếng vũ trụ trong mắt cậu vỡ tan thành triệu mảnh tinh cầu nhỏ:

"Chuyến bay số hiệu 9597 của hãng hàng không Korean Air từ Tokyo đi Seoul gặp nạn giữa đường đi, hiện không rõ số người thương vong và nguyên nhân vì sao chiếc Boeing này rơi..."

Điều khiển trên tay Woong trượt xuống, rơi trên nền nhà.

Youngmin của cậu, cuối cùng chẳng trở về bên cậu nguyên tem, từ nơi xa xôi, từ thế giới cậu không thuộc về trở về bên cậu, không hề nguyên tem.

Đột nhiên Woong thấy lỗ hổng trong tim cậu lớn ra thêm một chút nữa, trống huơ trống hoác. Trống đến độ cậu thấy nó ngừng đập, chết hẳn, rồi lại yếu ớt đập, rồi lại chết.

Youngmin ơi, em thấy tim mình trống huơ trống hoác. Nhưng sao anh lại rót đầy nó bằng vô vàn đớn đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro