Chương 14. 집으로 돌아 오자..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, về nhà thôi."

Youngmin nhớ, những chữ cuối cùng anh nghe thấy là câu nói này của Woojin.

...

Woong từng cho rằng sẽ không một đêm nào dài hơn những đêm cậu ngồi ngoài ban công căn hộ nhỏ thuê gần sân bay, ngồi ngắm những "vệt sao băng" vụt qua và nhẩm đếm ngày sao băng của cậu trở về.

Nhưng hóa ra cậu đã sai.

Kim đồng hồ trên bức tường trắng chậm chạp nhích dần qua số mười, báo hiệu hiện tại đã là ba giờ kém mười phút. Cái bảng phía trên cánh cửa đóng chặt vẫn hiện lên một màu đỏ chói mắt, đoạn hành lang dài đáng lẽ ra vào giờ này phải tĩnh lặng đến gai người đầy ắp người qua kẻ lại, tiếng gào khóc đôi lúc lấn át cả tiếng trao đổi hớt hải của các y bác sĩ cứ đi ra đi vào, bận rộn hết trấn an người nhà bệnh nhân này lại chạy đi tìm nhóm máu của bệnh nhân khác trong lúc nguy kịch. Những bóng áo blu lướt qua như những vệt trắng mờ nhòe nhoẹt hư ảo, nửa thật nửa giả đan lồng vào khung hình hỗn loạn với gam màu chủ đạo là tuyệt vọng va vào tròng mắt Woong như chuyện xảy ra ở một thế giới khác. Ngay cả Donghyun đang ngồi bên cạnh cậu cũng đứng ngồi không yên hết chạy tới hỏi cô y tá này lại cắn móng tay đến bật cả máu, thế nhưng Woong chẳng có phản ứng gì, chỉ co người thành tư thế của một đứa bé sơ sinh trong bụng mẹ như một cách để chối từ sự thật hiển hiện rõ trong mọi giác quan.

Ký ức về việc làm thế nào cậu đến được đây mà không ngã gục giữa đường cũng mờ nhòe như bóng áo blu từ góc này trườn qua góc khác của khung hình nát vụn trước mặt, Woong trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú xuống nền nhà như ở đó ghim chặt lý cho cho tất cả mọi thứ. Cậu không muốn nhớ cảm xúc của bản thân khi nghe thấy bản tin muộn giữa đêm khuya về một chuyến bay gặp nạn giữa đường, cũng không muốn thấy màn hình điện thoại hễ tắt đi cuộc gọi của người này lại hiện lên hàng đống tin nhắn của mấy người khác. Cậu không muốn tiếp nhận sự thực rằng, quá khứ thật sự lặp lại rồi, và rằng sao băng của cậu - Youngmin của cậu - đang giành giật sự sống đâu đó trong căn phòng với tấm bảng đỏ lòm bên trên như dấu hiệu chết chóc, đang vỡ vụn thành ngàn mảnh như một tinh cầu sắp nổ tung.

Có lẽ như một phản xạ rất đỗi tự nhiên, não cậu đã chọn lựa quên lãng như một liều thuốc an thần mạnh chấn an ngàn vạn lo lắng tuyệt vọng đang không ngừng khuấy tung toàn bộ cơ thể Woong.

Cậu mơ hồ nghe thấy thêm một tiếng bước chân khác, nhưng cậu chẳng đủ sức ngẩng mặt lên ngay cả khi bàn tay được nắm lấy bởi một bàn tay khác. Quá nhiều thanh âm đập chát chúa vào tai làm Woong tự động chối từ tiếng gọi của Daehwi, nghe đau đớn và mỏng manh hơn cả những trận gió đầu tháng mười một buốt giá. Cậu tự hỏi vì sao em lại ở đây, vì sao em lại đến bệnh viện vào nửa đêm như này, nhưng cơ thể cậu không phản ứng với não bộ để ngẩng đầu khỏi đầu gối lên nhìn em.

Woong sợ những giọt nước mắt của Daehwi, thứ đang rơi trên mu bàn tay cậu, sẽ làm thực tại vỡ nát một lần nữa.

Mà, vì sao cậu lại ở đây nhỉ?

Vì sao nửa đêm khuya khoắt hơn hai giờ, Woong lại đến bệnh viện rồi trở về tư thể tự bảo vệ bản thân nguyên sơ của một đứa trẻ yếu đuối, vì sao cậu lại thấy tim mình tan vỡ, rồi trống hoác đầy những lỗ thủng đang lùa vô số đớn đau?

Cậu lẩm nhẩm, tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết.

Cậu không biết vì sao bản thân lại ở đây, giữa tâm bão lớn trong một đêm không sao dài tưởng chừng vô tận.

Cậu không biết vì sao Donghyun ngồi bên cạnh không ngừng hỏi những bóng áo blu mờ nhòe về căn phòng trước mặt, giọng đã đuối dần, khàn đặc và chẳng còn liền mạch mọi con chữ; rồi gào lên bất lực khi biết rằng cuộc phẫu thuật diễn ra không mấy khả quan và hơi thở người bệnh vẫn đang yếu dần.

Cậu không biết vì sao Woojin liên tục nhắn tin xin lỗi, màn hình hiện đến tin nhắn số chín mươi chín liền tắt phụt vì cạn pin.

Cậu không biết vì sao Daehwi vốn đang phải ngủ lấy sức sau bao lịch trình dài ở hải ngoại lại chạy đến đây, không cả đeo khẩu trang đội mũ, khóc nức nở quỳ gục trước băng ghế lạnh toát gục đầu vào người cậu, bàn tay tìm đến tay cậu siết lấy.

Cậu không biết vì sao cậu lại thấy đau.

Cậu không biết, cũng không muốn biết.

Bản tin thời sự khuya cập nhật rất nhanh vốn đang tua đi tua lại trong não Woong đột ngột mờ hẳn đi như thước phim hỏng, một đoạn thông tin dài với giọng đọc đều đều của biên tập viên rơi đâu mất những từ khóa quan trọng nhất, chỉ để lại cho Woong vài phần câu ngắn rời rạc ghép chẳng thành câu. Rằng chuyến bay 9597 từ Tokyo về Seoul của Korea Airlines gặp nạn, không rõ thương vong. Rằng lý do gặp nạn là vì trục trặc kỹ thuật. Rằng hộp đen máy bay chưa được tìm thấy, nhưng theo nhiều nguồn tin phút cuối cùng phi công đã cố gắng hết sức hãm lại tốc độ rơi của chiếc phi cơ xấu số nhưng không thành. Rằng mũi máy bay là điểm tiếp đất đầu tiên. Rằng cả cơ trưởng và cơ phó đều tử nạn. Rằng trong gần một trăm hành khách, số lượng người không còn sống đã chiếm hơn nửa. Và thêm vào những tin nhắn ngắn của Donghyun trước đó, Woong hiểu rằng trên chuyến bay cũng mang số hiệu 9597 nọ có một người rất quan trọng với cậu.

Con đường từ nhà cậu đến bệnh viện không quá xa vì nhân viên cứu hộ đã lựa chọn bệnh viện gần điểm rơi nhất, nhưng Woong không tin rằng quãng thời gian cậu ngồi trên taxi đến đó chỉ dài chưa đến hai mươi phút. Cậu gần như muốn tắc thở, gần như muốn ngất ngay trên băng ghế còn mới thường ngày sẽ làm cậu say xe, nhưng thực tại kéo cậu ở lại với khung cảnh hoang đường trước mặt. Những cái xe cứu thương trắng liên tục quay mòng mòng đèn đỏ ở phía trên chen nhau đi vào làm taxi không thể vào tới cửa, Woong cứ thế đưa bừa một số tiền mệnh giá chẵn nào đó rồi mơ hồ chạy xuống, tìm quanh quất đâu đó trong tuyệt vọng bóng hình người cậu đang nguyện cậu trăm vạn lần trong lòng là đang-không-ở-đây. Hẳn Woong đã ngã gục đâu đó trong đám đông hối hả  nhấc những cái cáng y tế đặt nằm mấy cơ thể đầy những máu với vô số bóng áo trắng mờ nhòe nếu Donghyun không tìm thấy cậu kịp.

Rồi bằng cách nào đó, Donghyun đưa được cậu lên một cái tầng nào đó, ngồi trên băng ghế nào đó, trước một căn phòng nào đó, đang hiện bảng đang phẫu thuật nào đó, xung quanh là một mớ hỗn độn với những khuôn mặt tuyệt vọng nào đó. Woong cứ vậy cuộn mình trên băng ghế ngắn làm bằng inox lạnh buốt, hai tay đặt trên đầu gối đang co lại áp chặt khuôn mặt chừng lớn hai mắt, không khóc cũng chẳng thét gào, ký ức cứ vậy mờ nhòa dần theo những bóng áo blu lướt qua lướt lại như mấy vệt màu quệt ẩu tả trong một bức họa được vẽ bởi tuyệt vọng và đớn đau.

Cậu nghĩ Daehwi đã liên tục nói gì đó, có lẽ là "mọi thứ sẽ ổn thôi", lặp đi lặp lại như một cái vô tuyến hỏng; còn Donghyun hết cắn móng tay lại siết chặt những khớp ngón đến đỏ ửng mấp máy môi nhấn mạnh chỉ một điều rằng "Youngmin hyung nhất định sẽ không sao đâu". Woong muốn ngẩng mặt lên hỏi Donghyun rằng Youngmin là ai thế, nhưng não cậu nhói lên đau đớn ngay lúc cậu cố lục tìm mẩu ký ức viết cái tên ấy rồi với tay ra bắt lại khi nó trượt dần khỏi kẽ tay, rồi những cơn đau liên tiếp kéo tới như những đợt sóng dữ dội.

Woong giật tay khỏi bàn tay đang siết chặt của Daehwi nâng lên ôm đầu, tư thế tự bảo vệ bản thân biến đổi thành vô số chuyển động nhỏ của những thớ cơ khi chúng thắt lại trong cơn đau truyền từ não xuống tứ chi làm cậu vô thức kêu lên đau đớn. Thanh âm ấy lẫn vào tiếng gào khóc của những con người lành lặn khác cũng mở TV lên cập nhật tin tức đêm khuya để nhận ra người thân của mình ngồi trên chuyến bay gặp nạn và tiếng trao đổi hối hả của những bóng áo blu trắng mờ, chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng khác nào một đốm màu được tuyệt vọng hoàn hảo chấm thêm ở một góc bức họa hỗn loạn.

Donghyun ở bên cạnh dường như đã hoảng còn hoảng hơn, Daehwi đang gục dưới đất nghe những tiếng kêu đầy đau đớn của Woong dường như cũng chẳng còn sức lẩm bẩm tự trấn an chính em nữa, lùi về phía sau lại ôm lấy chính mình nức nở khóc tiếp. Em đáng lẽ phải đang nghỉ ngơi thật tốt, chứ không phải ở đây vì nỗi đau của Woong mà thêm đau lòng. Donghyun đáng lẽ phải đang bận rộn xử lý đủ vấn đề ào tới khi chuyến bay bị rơi là của Korean Air chứ không phải bật khóc ôm lấy cậu vào lòng, mặc cho Woong vì cơn đau lan khắp toàn thân mà vô ý thức vung tay cào cấu khắp người bản thân. Rút cuộc đêm nay còn dài đến đâu nữa, nỗi đau này còn chất chồng đến mấy tầng nữa đây? Tim Woong vốn đã trống hoác, giờ não cậu cũng trống hoác chẳng còn một mẩu ký ức gì, dẫu muốn tìm lại cũng bị cơn đau lan khắp mọi mạch máu chặn đứng, cớ sao lại phải lấp đầy từng ấy lỗ hổng bằng vô vàn đớn đau?

Rút cuộc thì, ai đã khiến cậu đau đến như vậy? Mà...vì sao cậu lại phải đau vì người ấy?

Bóng blu trắng vẫn cứ mờ nhòe nhoẹt hòa tan vào những tiếng động hỗn tạp va vào trong tai, Woong dần kiệt sức chẳng thể nâng tay cào cấu Donghyun như một cách chống lại nỗi đau vẫn đang làm chủ cả cơ thể cậu nữa. Cậu im lặng nằm trong vòng tay Donghyun, để nước mắt chảy dài hai bên má mà chẳng rõ vì sao bản thân thấy đau đớn, cảm nhận từng lỗ hổng chỗ trống trong tim dần được lấp đầy bởi một nỗi đau chẳng nói được thành lời.

Đêm hôm nay, lại là một đêm không sao.

Đêm hôm nay, lại là một đêm thực dài.

...

Youngmin ngỡ như anh đã mơ một giấc mơ dài, với bầu trời không sao là nền và nỗi đau cứ dịu dàng len lỏi từng tế bào là chất xúc tác.

Cuộc gọi khuya hiện số của Woojin mang đầu số Mỹ, cước tính chắc chắn cắt cổ nhưng dường như cậu ta chẳng quan tâm chi tiết râu ria đó, nói rất lâu, rất nhiều thứ, giống như dốc cạn lòng mà giãi bày mọi khúc mắc, mọi bất bình.

Woojin nói về nhiều chuyện, ví dụ như về những buổi gặp mặt giữa giờ nghỉ trưa trong quán cafe gần sân bay với thứ Americano đắng ngắt giữa cậu ta và Woong hay về những cuộc trò chuyện không có hồi kết mà người bắt đầu câu hỏi luôn là Woong, còn người trả lời luôn là Woojin. Đôi khi cậu ta sẽ không cho cậu một câu trả lời đầy đủ thỏa đáng, bởi vì câu trả lời toàn vẹn nhất không thể nào được Woojin nói ra.

"Anh biết không Youngmin, từ đầu tới cuối điều duy nhất Woongie hyung quan tâm tới khi nói chuyện với em là anh. lo anh bay nhiều sẽ mệt mỏi, lại không rõ anh có thích những chuyến xe dạo quanh Seoul lúc nửa đêm hay chỉ là chiều lòng anh ấy, Woongie hyung còn lo rằng sẽ có một ngày anh chẳng còn đủ kiên nhẫn dịu dàng để bảo bọc cả hai người. Anh ấy tò mò về lý do anh trở thành phi công, em chỉ có thể nói là vì anh tìm thấy bầu trời của mình. Youngmin, đáng ra anh phải là người nói với Woongie hyung điều ấy mới đúng, việc cả hai đã gặp nhau từ cách đây rất lâu và việc Woongie hyung chính là bầu trời của anh, chứ không phải là em trong lúc anh còn đang bận trốn tránh tất cả vì mấy lý do nhảm nhí."

Giọng Woojin trầm như vốn dĩ giọng cậu ta luôn vậy, qua đường truyền vượt đại dương tính cước cắt cổ nghe thật buồn.

Woojin lại nói rằng, trước khi nhắn cái tin "Nyeong hyung" cho Youngmin, Woong đã phân vân rất lâu.

"Woongie hyung sợ anh không thích việc anh ấy khơi lại những ký ức cũ, sợ rằng anh sẽ vì thế mà rời bỏ anh ấy, mà ngừng dịu dàng dung túng anh ấy. Woongie hyung cũng sợ rằng Jeon Woong mà anh yêu là Jeon Woong của cách đây hơn hai mươi năm chứ không phải anh ấy của hiện tại, vậy đến bao giờ anh mới chịu nói cho Woongie hyung biết rằng tất cả dịu dàng anh dựng lên là thật, là tình yêu thật trải dài hơn hai mươi năm?"

Youngmin đã nghĩ Tokyo tháng mười một giá lạnh, nhưng hóa ra chẳng có gì giá lạnh bằng lòng người.

Anh bảo Woojin, đặt cho anh một vé sớm nhất về Seoul ngay ngày mai.

Woojin im lặng hồi lâu ở đầu dây bên kia mặc cho giá cước điện thoại quốc tế cứ vậy cộng dồn thành một con số khổng lồ, rồi, dường như đang mỉm cười, bảo:

"Anh này, khi về đến Seoul nhất định phải gặp Woongie hyung và chúc mừng sinh nhật anh ấy đấy."

"Anh, về nhà thôi."

Và lời cuối cùng anh còn nhớ rõ ràng từng âm tiết một, cũng là lời nói này của Woojin.

Rồi tất cả phần ký ức sau đó về cách Youngmin bỏ lại căn phòng thuê hẳn một tháng, gói ghém hết số đồ đạc ít ỏi rồi đi ra sân bay lúc nửa đêm mười hai giờ mờ đi hẳn. Dường như não bộ đã tự động cho rằng chúng chẳng hề quan trọng rồi vứt nó vào thùng rác bỏ đi; Youngmin chẳng thể nhớ gì ngoài giây phút cửa sổ máy bay hiện ra cả một khoảng đen tĩnh lặng không một đốm sao trời. Hẳn nơi Woong trông đợi cũng chẳng có lấy một vì sao, hẳn cậu đang tự đổ mọi lỗi lầm lên mình rồi nuốt ngược nước mắt vào trong mong anh hạnh phúc khi không có cậu bên cạnh, như những gì cậu để lại trên tờ note nọ.

Lúc đọc tờ note ấy, Youngmin nhớ anh đã rất muốn khóc.

Mà lúc ngồi trên máy bay trở về Seoul ngắm bầu trời không sao, Youngmin cũng thật sự muốn khóc.

Khóc cho cậu, cho anh, cho mối quan hệ mông lung mơ hồ cứ rối tung chẳng thể tháo gỡ của hai người, cho những lỗi lầm cả hai cứ thu về cho bản thân mà chẳng nhận ra chính mình sai hay đúng thì người bị tổn thương vẫn là cả hai người.

Đêm không sao, chuyến bay như mãi chẳng hạ cánh, thời gian trôi chậm lại như không muốn Youngmin về với mái nhà của anh.

Anh đang về nhà rồi. Mái nhà của Youngmin, chính là Woong.

Anh sẽ không để quá khứ lặp lại lần nữa, sẽ không vì sợ hãi của bản thân mà làm tổn thương Woong lẫn nữa, sẽ không lưỡng lự rồi lại vô tình để lại bao nhiêu vết xước dọc ngang trong tim cậu nữa.

Youngmin sẽ yêu Woong bằng tất cả sức lực của mình, không cần biết là ai làm đau ai hơn, chỉ cần biết anh đã yêu cậu quá nhiều đủ để chấp nhận tất cả đau đớn.

Thế nhưng, thời gian là một sự tồn tại rất nghiệt ngã. Có chạy cật lực đến đâu, có hối hận muốn làm lại đến nhường nào, cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay của thời gian và định mệnh. Ví dụ như Youngmin đã đi rất xa để biết Woong là nhà, ví dụ như Woong đã để Youngmin đi để nhận ra được thiếu anh tim bản thân trống rỗng bao nhiêu toang hoác; nhưng sau tất cả, một khi định mệnh đã sắp xếp để quá khứ lặp lại thì cũng chẳng có ai đủ sức lực thay đổi sự nghiệt ngã ấy.

Quá khứ lặp lại lần nữa, đớn đau lặp lại lần nữa và nhân lên gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp ngàn vạn lần.

Và lần này, chẳng ai còn có thể quay đầu.

...

Bóng áo blu mờ nhòe như những bóng ma vẫn cứ lướt qua trước đôi mắt ngập tràn nước mắt của Woong, cậu nhận ra cậu chẳng thể quay đầu nữa.

Việc duy nhất cậu có thể làm, là đứng lại, dừng thời gian để chẳng phải tiến thêm bước nữa, rồi thu mình vào một thế giới chỉ độc một màu đen và chẳng có đau đớn tuyệt vọng.

Việc duy nhất cậu có thể làm, là không đi tiếp, không chấp nhận thực tại vẫn tiếp tục chảy trôi, chỉ ngừng lại sống tại đúng thời điểm cậu không biết ai là người hấp hối trong phòng phẫu thuật sau tai nạn máy bay thảm khốc.

Việc duy nhất cậu có thể làm, là không nhận thức nữa, không cố gắng hiểu nữa. Cứ để bản thân chìm trong bóng tối, sẽ không còn đau đớn.

Việc duy nhất Woong có thể làm, là quên đi tất thảy. Tất thảy, bao gồm cả người cậu yêu nhất trên cõi đời này.

Chẳng thể quay đầu, nên buộc phải quên lãng.

Như vậy, sẽ chẳng còn đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro