/Youngmin/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





...

Youngmin từng có một ước mơ.

Thật lòng anh cũng chẳng còn nhớ được ước mơ ấy nữa, có thể là bác sĩ, kỹ sư hoặc một nghề nghiệp nào đó bất kỳ. Anh từng rất thích nghề ấy, đến mức từ khi còn học mẫu giáo đã rất hay đứng trước đám trẻ nít hăng hái giới thiệu về nghề nghiệp đó. Bọn bạn cùng lớp mầm há hốc miệng, các cô thì tủm tỉm cười còn Youngmin đứng trên bục cao hùng hồn diễn thuyết đến mức khi về đến nhà ôm họng ho khù khụ.

Anh đã từng nghĩ anh sẽ làm nghề đó, cống hiến cả đời người cho ngành nghề mình theo đuổi, gặp một cô gái bình thường nào đó, có thể là đồng nghiệp hoặc đi ngang qua nhau ở một quán cafe, yêu rồi cưới cô gái ấy về nhà, có con, nuôi dưỡng nó, rồi nhắm mắt xuôi tay dưới ánh mặt trời. Youngmin đã từng cho rằng cuộc đời anh sẽ cứ như vậy mà trôi đi, yên bình, nhẹ nhàng, ở một nơi rất sâu dưới bầu trời xanh nhạt, không cần biết vũ trụ xoay vần có làm sắc xanh ấy đổi thay.

Cho đến khi anh gặp một cậu trai nhỏ trong một chuyến du lịch cùng với gia đình đi Daejeon. Daejeon không có gì đặc biệt thú vị, chỉ có mỗi món mỳ cay là khiến Youngmin nhớ mãi, cùng với đôi mắt phản chiếu màu trời của một cậu bé nhỏ luôn ngồi dưới tán cây gần khách sạn gia đình anh chọn thuê phòng. Cậu nói rằng được tới gần bầu trời là giấc mơ cả đời của cậu, rằng cậu chẳng dám mơ mộng viển vông được nhảy từ bầu trời xuống, chỉ dám mơ được thấy rõ hơn những đám mây trải dài như một vương quốc khác. Youngmin năm ấy nhìn vào sắc xanh dưới đáy mắt cậu nhóc nhỏ, lần đầu tiên nhận ra bầu trời hóa ra còn có thể xanh đến như thế.


Rồi cứ như vậy, Youngmin có một mối tình. Một mối tình kéo dài đến hơn hai mươi năm.

Một mối tình kỳ lạ, có lẽ thế, vì người duy nhất biết về nó - Woojin - luôn không tin rằng anh thật sự đã vì một đoạn ký ức rất nhỏ là cậu nhóc năm đó mà thay đổi cả cuộc đời mình. Cuộc đời anh vốn dĩ đã được sắp đặt sẵn, lại chỉ vì một người con trai mà hoàn toàn chuyển hướng. Thi vào Học viện Hàng không, bỏ ra vô số thời gian học thuộc lý thuyết, học tiếng Anh chuyên ngành, thực tập, rồi bất chấp cái khả năng mất đi tính mạng lửng lơ ở xác suất 1/10000000 mà trở thành một phi công; tất cả chỉ vì màu trời năm ấy rơi trong mắt cậu trai nọ. Youngmin từng cho rằng gặp lại được cậu là điều không thể, thế gian này rộng lớn như thế, một lần gặp được đã phải đánh đổi năm trăm lần ngoái đầu ở kiếp trước. Nhưng đến khi gặp lại cậu ở bữa tiệc sinh nhật xa hoa rộng lớn đầy ánh đèn chùm kia rồi, anh mới nhận ra màu trời trong mắt cậu vẫn chưa từng hết xanh.

Youngmin vẫn còn yêu cậu, dù cho Woojin từng hỏi rằng từng ấy năm trôi qua rồi anh có chắc rằng tình yêu ấy chưa từng trở thành một thứ tình cảm khác gần giống tình yêu hay không. Ngày xem phim ở nhà Donghyun cậu nói cậu rất thích móc khóa Mickey Mouse bán ở California, anh không ngần ngại mua cho cậu dù thể trạng không thể coi là đủ tốt để dám bay xa như thế. Ngày giáng sinh cậu rụt rè hỏi rằng liệu cậu có thể nhận được quà giáng sinh là một cái hôn của anh hay không, anh vẫn bất chấp tất thảy lo sợ của bản thân để ôm cậu bé nhỏ vào lòng. Ngày trước chuyến bay đi Tokyo định mệnh đã sát giờ bay nhưng Youngmin vẫn bỏ qua cả đèn đỏ đã đếm hết để ôm cậu bằng một tay, trong khoang xe ô tô chật hẹp mùi nước giặt thoang thoảng bám trên áo cậu bám chặt lấy tim anh. Tất thảy đều khiến anh cảm thấy xứng đáng. Cuộc đời Youngmin chuyển hướng vì cậu là hoàn toàn xứng đáng, xác suất 1/10000000 lơ lửng cũng xứng đáng, mà tình yêu không thể nói ra cũng luôn xứng đáng.


Sau đó, Youngmin có một nỗi sợ lớn dần trong tâm trí.

Cậu yêu anh, nhưng anh lại chẳng đủ dũng cảm để thừa nhận tình yêu ấy. Youngmin rất sợ bản thân một ngày nào đó sẽ làm tổn thương cậu, sẽ làm trái tim cậu chồng chéo thêm hàng trăm nghìn vết xước khác; anh sợ rằng loại quan hệ rõ ràng là yêu đương sẽ có một cái kết cũng rõ ràng, không thể níu kéo. Youngmin biết cậu đã đau lòng biết bao, thế mà cuối cùng khi cậu hỏi anh chọn giữa bầu trời và cậu anh sẽ chọn ai, anh vẫn lựa chọn im lặng. Bầu trời của anh là cậu, từ đầu đến cuối đều là như thế. Nhưng vốn dĩ, anh chẳng thể chạm tới bầu trời, mà chỉ có thể đến thật gần nó rồi vô vọng rời đi mà thôi.


Youngmin cũng có một nỗi đau, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Ngày tháng bảy nào đó, chuyến bay từ Seoul đi Tokyo của Korean Airlines gặp nạn, người điều khiển chính là anh vẫn còn sống sót với chấn thương lưng rất nặng, nhưng gần như cả phi hành đoàn và hành khách đều thiệt mạng. Cậu cơ phó còn rất trẻ trước chuyến bay còn hớn hở khoe với anh rằng đây là chuyến bay thứ hai mươi của cậu ấy cũng vĩnh viễn ra đi, thế mà cơ trưởng là anh chẳng hiểu vì lẽ gì được thần chết trả lại nhân gian. Gần một trăm người, Youngmin luôn có cảm giác tâm hồn anh bị từng ấy oan linh bám riết, trách móc mắng chửi ngày đêm, rằng tất cả là tại anh nên họ mới chẳng thể một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Thể xác chưa lành lại, tinh thần đã bị đánh gãy gục hoàn toàn, Youngmin những tháng ngày bị bao vây bởi những bức tường bệnh viện lần đầu tiên muốn từ bỏ cuộc sống.


Rồi Youngmin nhìn thấy ánh sáng của anh, ánh sáng đã cứu rỗi anh khỏi đêm tối.

Trong những ngày lưng anh còn chưa khỏi, cậu ngày nào cũng túc trực bên cạnh giường, luôn cùng với một thanh KitKat trà xanh và lâu lâu là cả hộp tteobokki không cay. Cậu không khóc, chỉ cười rất tươi với đôi mắt mang màu trời xanh thẫm cong tít lại - nụ cười mà Youngmin từng đùa rằng trông thấy ngốc nghếch - nhưng anh biết những lúc anh tuyệt vọng nhất cũng là những lần cậu ngồi gục xuống ở góc khuất nào đó trên hành lang vắng người ôm gối khóc nức nở. Lúc ấy anh nhận ra, bản thân tuy nói rằng không muốn cậu đau lòng, thế nhưng cuối cũng vẫn làm cậu đau lòng rồi. Khi cậu quay về phòng, nước mắt được lau thật khô không còn những vệt dài hằn trên má, tay cầm lủng lẳng túi đựng mấy hộp KitKat trà xanh rất to và hai mắt lại nhắm tít lại khi cười, Youngmin đã quyết định anh không được phép chết. Dù có bị dằn vặt cả đời hay phải chịu đau đớn để tập đi lại cũng được, anh không thể nhìn thấy cậu khóc vì bản thân thêm một lần nào nữa.


Youngmin có một lần thất hứa.

Cuộc đời con người có rất nhiều lần thất hứa, nhưng lần thất hứa này đã khiến bầu trời của anh vỡ tan rồi biến mất, kéo theo cả mặt trời và những ngày bình an. Anh tự hứa với bản thân sẽ không để cậu khóc, nhưng vào cáu ngày anh chuẩn bị được trở về với bầu trời, bầu trời trong mắt cậu lại đổ mưa. Cậu khóc đến mức làm lồng ngực Youngmin cũng quằn quại trong một nỗi đau tựa ngàn vạn mũi kim đâm vào mạch máu yếu ớt run rẩy, để ngày anh ra đi dẫu nán lại chờ đợi bao lâu cũng không thể nhìn thấy màu trời trong mắt cậu lần cuối.


Youngmin cũng có một nỗi nhớ da diết.

Khi nhìn thấy ánh mắt cậu ở đâu đó trên những đoạn hành lang sáng trưng dù mới một hai giờ sáng của sân bay đã nửa năm anh mới trở về, Youngmin thấy trái tim anh quặn lên, từng mạch máu nóng bừng và não bộ không xử lý được thông tin gì khác ngoài nỗi nhớ đến đau đớn khi đã rất lâu bản thân không thể nhìn thấy màu trời trong mắt cậu nữa. Nửa đêm bầu trời tối đen, nhưng những vì sao rơi trong mắt cậu khi cậu nhỏ giọng nói rằng cậu đến trả đồ cho Youngmin làm anh chợt thấy đau lòng vô cùng. Sáu tháng trốn tránh khỏi ánh mắt buồn bã của cậu khi anh chẳng cho được một câu trả lời chính xác cho câu hỏi "anh sẽ chọn bầu trời hay em" dồn ứ trong ngực Youngmin thành câu nói ngắn ngủi duy nhất, cứ vậy khoét một cái lỗ lớn trong tim anh làm nỗi nhớ chảy ra lênh láng khắp nơi.

Anh nhớ cậu nhiều vô vàn, nhiều tới mức năm lần đổi đèn đỏ trên đường chở cậu về căn hộ cũ chẳng đủ cho một cái ôm. Khi cái máy ảnh film đã rất cũ cộm lên giữa lồng ngực áp vào nhau của anh và cậu, Youngmin cảm thấy vai áo mình dần thấm ướt những giọt nước mắt của cậu. Đến cuối cùng, anh vẫn làm tổn thương cậu rồi.


Rồi dần dần, Youngmin lại có một thói quen xấu.

Anh hút thuốc, một điều anh chưa từng nghĩ sẽ cho phép bản thân làm. Bầu trời Seoul hai giờ sáng vẫn tối đen, những cột đèn cao thế sáng rỡ chỉ đủ soi rọi một khoảng sáng nhỏ hình tròn, loang dần ra xung quanh sắc độ nhàn nhạt rồi cuối cùng tan vào khoảng không tối tăm. Youngmin mượn khói thuốc cay xè, độc hại để xóa đi khao khát về "nhà" ôm cậu, chúc mừng sinh nhật cậu, xin lỗi cậu, nói yêu cậu; bởi vì anh không xứng đáng để được làm những điều ấy. Youngmin không thể ngừng yêu cậu, nhưng anh có thể ép bản thân ngừng nhìn thấy cậu, miễn rằng điều ấy có thể khiến những vết thương trong tim cậu ngừng rỉ máu. Anh rất đau, nhưng nỗi đau ấy chỉ cần là vì cậu sẽ trở nên xứng đáng.


Youngmin có một xác suất lửng lơ trên đầu, 1/10000000, xác suất anh từng ngỡ như sẽ chẳng bao giờ trúng vào bản thân.

Cậu là người khiến anh thay đổi cả cuộc đời, từ một cuộc đời bình thường trở thành một cuộc đời luôn bấp bênh nguy hiểm, dẫu xác suất nguy hiểm chỉ là 0,00001%. Thế nhưng rồi Youngmin lại thật lòng yêu bầu trời xanh và biển mây trắng trải dài bao bọc thân máy bay như một vương quốc mộng mơ, đến mức bất chấp cả xác suất 1/10000000 anh vẫn muốn trở về với màu xanh sắc trắng ấy. Đôi mắt của cậu đẹp hơn màu trời rất nhiều lần, nhưng vì Youngmin không cho phép bản thân làm tổn thương cậu, vậy nên anh thả mình vào bầu trời như một cách để đừng nhớ cậu đến nhức đau trái tim nữa. Anh từng nghĩ xác suất ấy từng rơi vào anh một lần rồi có lẽ sẽ không bao giờ chọn anh nữa, thế nhưng cuối cùng Youngmin lại thêm một lần trải nghiệm nỗi đau của xác suất 1/10000000.

Có lẽ vì bầu trời không muốn cho phép anh đến gần nó, đến gần sắc xanh ấy nữa, vậy nên mới trao tặng anh cái 0,01% hiếm hoi ấy. Có lẽ vì Woong cuối cùng cũng đã đủ đau và đủ mệt, để ngừng yêu Youngmin rồi.


Youngmin có một giấc ngủ dài, dài tới mức anh dần coi thế giới trong tâm trí mới là thế giới thực, ý định tỉnh giấc hoàn toàn biến mất.

Ở giữa giấc ngủ ấy, Youngmin cảm nhận được bàn tay nào đó rụt rè chạm vào tay mình, rồi lại nhanh chóng rụt lại như đang sợ hãi gì đó. Đôi khi anh sẽ cảm giác làn da mình lành lạnh vật gì đó chạm vào, rồi cảm giác ấy lại nhanh chóng biến mất như một thước phim chuyển cảnh quá nhanh. Youngmin nghe thấy giọng của ai đó vọng về từ một nơi rất xa, xuyên qua tâm trí đang chìm sâu vào giấc ngủ của anh vừa rất quen mà cũng lại rất lạ. Rồi những tạp âm nhỏ khác va vào tai anh liên tục, rầm rì rầm rì như tiếng cầu kinh của một đoàn người hành hương về thánh địa cầu mong phép nhiệm màu sẽ xảy ra.

Điều mạnh mẽ nhất Youngmin cảm nhận được trong giấc ngủ dài tựa mấy ngàn năm trôi qua ấy, là một ánh mắt mơ hồ lẩn khuất đâu đó trong những mù mịt giăng kín trí não, che khuất hết những đoạn ký ức anh từng ôm ấp cẩn thận, làm mờ đi những ái tình anh từng một lòng lặng lẽ trân trọng suốt gần ba mươi năm cuộc đời.

Từ lúc còn là một đứa trẻ đến khi đã trở thành một trong những cơ trưởng nổi tiếng nhất hãng hàng không lớn nhất đất nước, Youngmin đã có một mối tình đậm sâu. Trong giấc ngủ dài anh chẳng còn nhớ rõ, đến cả tình yêu cũng không còn nhớ được một phần đau khổ, một phần nhớ nhung, thế nhưng ánh mắt đó dường như bám riết trong từng giây phút một Youngmin nhắm mắt, chối từ mọi nỗ lực níu kéo anh tỉnh dậy. Một ánh mắt rất buồn - nó nhạt đến mức anh còn chẳng nhìn ra được màu sắc trong đôi tròng mắt tròn - nhưng anh vẫn thấy được nỗi buồn dâng đầy trong lòng đôi mắt ấy. Youngmin không muốn tỉnh dậy, nhưng anh chợt thấy thế giới hư ảo trong lòng mình đổ mưa.

Đôi mắt lẳng lặng dõi theo anh suốt giấc ngủ dài, khi ấy đột nhiên chảy ra một hàng nước mắt, từ hai khóe mi nhỏ xuống phía dưới, như thể bầu trời tưởng tượng trong tiềm thức Youngmin đang đổ những cơn mưa giá lạnh. Lần đầu tiên từ khi giấu đi bản thân vào miền xa xôi vô thực, anh cảm thấy trái tim mình quặn lên một nỗi đau day dứt quen thuộc.

Rồi cuối cùng, Youngmin nhận ra anh có một khoảng không trống hoác trong lòng - khoảng không mà ngay cả giấc ngủ trốn tránh tất cả hiện thực cũng không thể che giấu. Ai đó thì thào với anh thật lâu, rằng anh hãy tỉnh dậy đi, trước khi người ấy bỏ cuộc, đôi mắt quen thuộc lại lần nữa bật khóc. Youngmin không biết vì sao đôi mắt ấy trông lại quen thuộc đến vậy, chỉ biết anh chẳng thể chịu được việc nhìn thấy nước mắt dâng đầy lấp kín vô số vụn vỡ đang tràn ra hai khóe mi kia.


...

Youngmin tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà trắng lạnh lẽo, sau đó là khuôn mặt đeo khẩu trang y tế của một người đàn ông xa lạ đang không ngừng đưa ra những mệnh lệnh nào đó. Hình ảnh thứ hai thu vào trong trí óc mờ mịt của Youngmin là Woojin đứng sau lưng người đàn ông mặc áo blu trắng kia, cậu nhóc vẫn còn đang mặc đồng phục nhân viên kiểm soát hàng không nhưng vai và cổ áo xộc xệch hết cả.

Đôi mắt quen thuộc, thứ đã kéo Youngmin khỏi giấc ngủ dài, vẫn ở đâu đó trong không gian nồng nặc mùi thuốc khử trùng này, dõi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro