1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho seungyoun, 25 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa đại học số một seoul, hiện tại đang làm giám đốc một công ty chuyên về lập trình và máy tính, lần đầu tiên cảm thấy bất lực với cuộc sống này như thế.

"tao thật sự chẳng biết gì ngoài việc nó sang pháp và đi ba ngày.", kim wooseok nhâm nhi miếng croissants* phủ bột trắng, dù anh chẳng thích đồ ngọt tẹo nào nhưng ẩm thực của pháp thì lại chẳng ai có thể chê được cả.

*croissants: bánh sừng bò.

"tao đã mang tinh hoa ẩm thực của pháp về đây cho mày rồi mà mày vẫn không tiết lộ thêm chút nào được à?", seungyoun chán nản dựa vào ghế.

"quan trọng là tao chẳng biết gì ngoài những điều đó cả. yohan chỉ nói cho tao có thế, thậm chí tao còn khuyên nó nên đi cả tuần để tận hưởng cho đủ cảnh đẹp nước pháp.", wooseok cắn thêm một miếng nữa, hương thơm toả ra ngào ngạt, "nếu mày muốn đi tìm nó thì mua về cho tao thêm mấy hộp này nhé, ngon chết mất."

"mày cảm thấy một người vừa công tác từ pháp về hàn quốc sẽ quay lại pháp thêm lần nữa à?", seungyoun nguýt dài.

"ừ nhỉ, mày vừa từ đó về mà.", wooseok nhận ra có điều kì lạ, liền bỏ cái dĩa trên tay xuống, "sao yohan tự nhiên lại đùng đùng bỏ sang đấy nhỉ? không phải mày làm em trai tao giận đấy chứ?"

"tao còn chẳng hiểu có chuyện gì nữa cơ.", seungyoun ngồi dựa hẳn vào ghế, "trước giờ yohan chưa từng làm như thế một lần nào, đến chuyện em ấy đi từ trên nhà trọ xuống cửa hàng tạp hóa bên dưới mua mì cũng báo cho tao biết, tao cũng chẳng nghĩ ra tao đã làm em ấy giận dỗi gì cả."

"nhưng mà theo tao thấy ý,", wooseok uống một ngụm nước, "với cái trình độ địa lí của thằng bé đấy, thì nó sẽ chẳng đi đâu ngoài paris đâu. ít nhất mày cũng biết tên một thành phố cụ thể ha, chứ ba ngày đi hết cả nước pháp chắc chẳng nổi."

"mày là anh trai yohan mà, mày có thể tiết lộ thêm chuyện gì đáng giá hơn không?", cho seungyoun cảm thấy lần này mình đến hối lộ thằng bạn thân kiêm anh trai người yêu này là công cốc rồi.

"hừm, để tao nghĩ.", wooseok xoa xoa đầu, miệng vẫn nhai miếng bánh thơm phức, "hình như mấy ngày trước khi nó đi lee hangyul hay sang đây lắm, mày thử tìm hangyul xem sao."

"hình như?! đến chuyện ai ra vào nhà mày mày cũng phải dùng từ 'hình như' hả kim wooseok?!"

-

"anh hỏi yohan á?", hangyul nhướn mày, "nó sang pháp du lịch rồi mà."

seungyoun day day trán, tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh, đây là bạn thân của người yêu, mình không thể đập nó như bạn thân của mình được.

"tiết lộ cho anh thêm chút gì đi, anh tặng chú hai hộp croissants.", seungyoun lại dùng cái cách hối lộ cũ rích, thậm chí còn nghĩ nếu chuyện này lộ ra ngoài có phải mình sẽ bị công ty giáng chức từ giám đốc xuống bảo vệ luôn hay không.

"xin lỗi đi, mười hộp bánh của anh cũng không hối lộ được em đâu.", hangyul lườm anh một cái. "cho anh biết một chuyện nhé, lần này yohan giận thật rồi, anh mà không đi tìm nó thì đừng đòi gọi nó là người yêu nữa."

"giận anh?!", seungyoun trố mắt. đây không phải lần đầu tiên anh bị yohan giận dỗi, nhưng chưa lần nào căng thẳng đến mức phải tránh mặt anh thế này cả. "khoan, mà sao em biết rõ thế?"

"tự hào mà nói cho anh biết nhé, lịch trình ba ngày ở pháp của nó hoàn toàn do em làm đấy, chuẩn chỉnh không chệch một li luôn.", hangyul tự hào mỉm cười, "nhưng em hứa với yohan rồi, không đời nào tiết lộ cho anh."

"không tiết lộ cho anh nhưng lại bắt anh đi tìm, hai đứa cũng ác độc quá.", seungyoun mím môi.

"tự đi mà hỏi đứa người yêu của anh, em chẳng biết gì hết."

"..."

-

seungyoun ngả người xuống giường, lần thứ mười ba trong ngày.

anh không hiểu rốt cuộc yohan giận anh vì điều gì, bởi rõ ràng mấy hôm trước khi anh về yohan còn nhắn cho anh một câu "em yêu anh" rất ngọt ngào thắm thiết. mấy ngày sau đó yohan tuy có hơi lạnh nhạt một chút, nhưng anh đã hỏi wooseok rồi, thằng bạn anh bảo là do lớp đại học của yohan có dự án quan trọng, em không đủ thời gian trả lời anh chứ không phải do ghét anh hay gì cả. thế nên càng nghĩ đầu óc seungyoun càng rối rắm, mà càng rối rắm lại càng chẳng nghĩ được gì ra hồn.

anh cũng nghĩ đến chuyện bỏ làm mấy ngày sang pháp thêm một chuyến, tìm yohan để hỏi cho bằng được rốt cuộc em đang giận dỗi chuyện gì. thế nhưng cô thư kí khó tính của anh đã càu nhàu mấy hôm nay chuyện anh chểnh mảng công việc rồi, mà anh lại chẳng muốn nghe cô ấy âm thầm mắng nhiếc mình nữa.

vậy không lẽ lại để yohan một mình ngao du nước pháp? hơn nữa, pháp còn là xứ sở tình yêu, biết đâu... biết đâu...

càng nghĩ càng hốt hoảng, seungyoun ngồi bật dậy. kim yohan là người yêu của anh, anh đã đều đặn mang bữa sáng đến cho em trong hai tháng mới có thể quang minh chính đại gọi em là người yêu, không lẽ lại để vụt mất vào tay một người khác trong vỏn vẹn ba ngày? không đời nào, cho seungyoun là giám đốc của công ty lập trình hàng đầu hàn quốc cơ mà, người khác còn lâu mới được động vào người của anh, kim yohan lại càng không được.

nghĩ là làm, cho seungyoun quyết định đóng gói đồ đạc trở lại pháp ngay sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro