2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao? anh seungyoun đến tìm mày?!", kim yohan há hốc miệng, suýt nữa thì lăn từ trên giường xuống đất.

[yên tâm đi, tao đã nói là không tiết lộ gì rồi.], tiếng hangyul vọng ra từ điện thoại, [mà mày cũng lạ, giận dỗi gì sao không giải quyết luôn đi, còn bày đặt chạy trốn sang paris.]

"mày thì hiểu cái gì.", yohan nguýt dài, ra vẻ giận dữ, "anh ấy từng hứa sẽ đưa tao sang paris ăn bánh opera tại quán cà phê nhìn thẳng ra tháp eiffel, mà lúc tao gợi nhắc về lời hứa ấy thì ảnh chả nhớ xíu xiu gì luôn, tổn thương sâu sắc."

[chỉ có thế?! mày dỗi vì một miếng bánh opera có thể mua ở tiệm paris gâteaux cách chỗ mày ở năm phút đi bộ?!]

"đâu có giống nhau!", yohan gào vào điện thoại, "lúc tao nói anh ấy vẫn đang ở pháp mà, ai ở pháp mà chưa từng ghé qua tháp eiffel, vậy mà anh ấy chẳng kể cho tao chút xíu nào."

[tao thua mày thật đấy, vì một miếng bánh mà một thân một mình bay một nửa trái đất.]

"dù sao tao cũng định năm nay sẽ sang pháp cùng anh seungyoun mà, chẳng qua thiếu mất một người thôi.", yohan đáp, giọng trầm xuống ẩn chứa một chút tiếc nuối, "mà kế hoạch ba ngày của tao do một tay mày xây dựng còn gì, mày còn lo gì nữa."

[sao lại không, lỡ mày đặt chân xuống xứ sở tình yêu rồi lại nước mắt em lau bằng tình yêu mới thì anh seungyoun phải làm sao?]

"mày hâm à, tao chỉ định giận dỗi ba hôm thôi, khi nào về rồi làm lành.", yohan cười mỉm, "anh ấy mà biết tao tận hưởng sự lãng mạn của paris một mình sẽ lo sốt vó lên cho mà xem."

[xấu tính quá, tao không chơi với người xấu tính đâu!], hangyul gào lên.

"thế thôi, cúp máy đây, hehe."

không kịp để bạn chí cốt hangyul đáp lại, yohan đã dập máy. em vừa từ sân bay về khách sạn nửa tiếng trước, chưa kịp sắp xếp gì đã thấy một cuộc gọi từ hangyul. bây giờ là sáu giờ tối ở pháp, nghĩa là ở hàn quốc đang là một giờ sáng. con sâu ngủ họ lee kia lại có thể thức đến sáng chờ em xuống máy bay, quả là đáng khen.

thực ra mà nói chuyến bay dài nửa ngày từ seoul đến đây không gây ảnh hưởng nhiều đến yohan lắm, dù sao trước kia khi đi giao lưu đội tuyển giữa các nước em cũng đã trải qua nhiều chuyến bay thế này rồi, hơn nữa khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp như một toà lâu đài của khách sạn mà em may mắn đặt được phòng, mọi mệt mỏi dường như đều xứng đáng. mọi thứ đều lấp lánh như thể chúng được dát vàng và gắn kim cương, phòng yohan còn có ban công hướng thẳng ra sông seine, view đẹp vô cùng. yohan tự nhủ là vì tài chính có hạn, nếu không em sẽ bám dính lấy nơi này cả tháng luôn.

sau khi đã dành hết những ngôn từ mỹ lệ nhất để ca ngợi paris xinh đẹp, yohan bắt tay vào thu dọn đồ đạc, sau đó cầm cái máy ảnh mượn được từ anh wooseok nhét vào balo, bắt đầu hành trình thăm thú paris của mình. khi cùng hangyul tìm hiểu về nơi này, yohan đã tự nghĩ mình nhất định phải đi thuyền trôi theo dòng sông seine vào buổi đêm, nhất định! mặc kệ vài lời cảnh báo em đọc đâu đó về việc buổi đêm thì tai nạn dễ xảy ra hơn, vì đối với em mà nói, một lần gặp tai nạn cũng đáng để đổi lấy vài bức ảnh đẹp.

yohan biết mình không sai.

sông seine đẹp thật, lấp lánh và rực rỡ. ánh sáng toả ra từ khắp nơi, từ ánh đèn đường hiu hắt và từ tháp eiffel mỹ lệ. thứ ánh sáng này có thể làm lu mờ cả những vì sao, em nghĩ thế. chúng quá hoàn mỹ, quá đẹp, quá sức tưởng tượng đối với em. yohan cứ nghĩ một cậu trai 22 tuổi vốn sẽ chôn mình ở đại hàn dân quốc thêm mười hay hai mươi năm nữa, lại chẳng ngờ mình có thể ngồi trên thuyền thưởng thức cảnh đẹp nước pháp. quả nhiên, nếu chưa thử thì chẳng biết được giới hạn của mình ở đâu.

chỉ là, một thoáng suy nghĩ lướt qua.

nếu có thể thưởng thức cảnh đẹp này với cho seungyoun thì thật tốt.

yohan bỗng nhiên trầm ngâm với cái suy nghĩ của chính mình. thực ra việc em bỏ sang paris một mình chẳng phải do giận dỗi gì như cách em nói với lee hangyul. em, chỉ là, muốn kiểm tra lại tình cảm của mình với anh một chút. nghe xấu xa và ích kỉ thật đấy, nhưng yohan ngày càng cảm thấy mối quan hệ của em với seungyoun không còn như trước kia nữa. em sợ, sợ những bất an và bận rộn sẽ kéo hai người vào những vòng xoáy khác nhau, rồi một ngày nào một trong hai sẽ nhận ra mình không còn yêu người còn lại nữa. em sợ, sợ cho seungyoun sẽ bỏ em mà đi mất, mà em thì chưa từng tưởng tượng ra cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu thiếu mất anh.

suốt quãng đường còn lại, kim yohan chẳng nghĩ ngợi được gì nên hồn.

-

yohan thật sự đã sai khi nghĩ rằng chuyến bay mười hai tiếng đồng hồ kia không tác động gì đến mình. ngày hôm qua, sau khi dạo quanh sông seine và lấp đầy cái bụng đói của mình bằng một cốc mì ăn liền nóng hổi trong một cửa hàng tiện lợi mà khó khăn lắm em mới có thể tìm ra (yohan không đời nào bước chân vào một nhà hàng sang trọng để ăn gan ngỗng* và uống rượu sauternes** một mình đâu, ít nhất thì túi tiền của em không cho phép điều ấy), kim yohan cứ ngỡ ba ngày ở pháp của mình sẽ sung sướng như tiên, ai ngờ đến khi về khách sạn em mới được trải qua cái cảm giác kinh khủng mang tên chênh lệch múi giờ. em không thể nào chợp mắt nổi dù cái giường này êm ái đạt chuẩn khách sạn năm sao, và đầu em cứ ong ong suốt cả buổi sáng, thậm chí yohan còn chẳng thể bước chân xuống tầng dưới để ăn một bữa sáng tử tế. đúng là đường dài mới biết ngựa hay.

*gan ngỗng là món ăn nổi tiếng ở paris, xuất hiện ở hầu hết các nhà hàng đạt chuẩn quốc tế. gan ngỗng khác với pate gan ngỗng, thường được chế biến bằng cách áp chảo, ăn kèm với mứt hoặc nước xốt ngọt. đặc biệt, người dân pháp thường dùng gan ngỗng với rượu sauternes.

**rượu sauternes: một loại rượu vang ngọt của pháp, cũng là một trong những loại rượu lâu đời và đắt tiền nhất thế giới. vang sauternes cổ điển có màu vàng kim đậm, có thể chuyển sang màu hổ phách nếu được lên men. sản xuất rượu vang sauternes rất tốn kém vì tiềm ẩn nhiều rủi ro và phải trả nhiều tiền công hơn cho những người hái nho.

đến tận khi mặt trời đã lên đỉnh đầu, yohan mới có thể đi thang máy xuống tầng dưới để kiếm chút gì đó tử tế bỏ vào bụng. cả một không gian rộng lớn chứa đầy những tinh hoa ẩm thực pháp, vậy mà em chỉ có thể nhấm nháp một chút phô mai và uống một ly chocolate nóng. cách ăn uống của yohan hoàn toàn bị đảo lộn kể từ khi bước sang đây, bởi nếu còn ở hàn quốc và rơi vào tình trạng kiệt sức thế này, chắc chắn em sẽ mè nheo wooseok cho đến khi anh không thể chịu được và nấu món gì ngon ngon cho em ăn. có thể là cho seungyoun nữa, đồ ăn hai người đó nấu thì ngon đến phát điên lên được.

đấy, lại nghĩ đến cho seungyoun nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro