3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[mày bỏ trốn sang kinh đô ánh sáng mà vẫn cảm thấy khổ sở hả em, tin về nhà anh đập cho mấy phát không?], kim wooseok giơ tay lên vờ như định đánh, màn hình mờ ảo cũng không che được ý cười trong đôi mắt anh.

kim yohan sau hơn nửa ngày bị chênh lệch múi giờ giày vò cuối cùng đã ngủ được một giấc tử tế, sau khi dậy tinh thần liền phơi phới trở lại, nhưng chẳng mấy khi anh trai chủ động gọi điện cho mình, nên vẫn phải tỏ ra khổ sở một chút, "em mệt thật á, nằm xuống giường mà không ngủ được cơ."

[mày nhớ cho seungyoun ý gì, nhớ thì gọi điện cho nó đi, mày nói ngọt một câu nó chả xách vali sang đó tìm mày luôn.], wooseok bĩu môi.

"anh ý còn lâu mới đi tìm em.", yohan đảo mắt một vòng, "nốt ngày mai là em về rồi, mọi người đừng nhớ em quá nhé."

[ai nhớ mày?], wooseok chua giọng đáp, [à khi nào về mang cho tao mấy hộp croissants phủ bột nhé, nhớ là phải phủ bột đó. cả mấy hộp macaron đủ màu nữa, lee hangyul bảo nếu mày không mua nó sẽ mang mày sang pháp ném xuống sông seine.]

"cái gì đấy, ăn sang thế?", yohan nhíu mày, "tiền đâu mà mua?"

[không quan tâm, thế nhé, bye. yêu em, ọe.], wooseok kết thúc cuộc gọi bằng lời yêu thương không hề gian dối, còn nghe rõ tiếng anh tự thấy kinh khủng với chính mình.

yohan ngồi thẳng người vươn vai, sau đó đưa mắt ra ngoài cửa sổ. em đã tốn cả buổi sáng nằm liệt giường với cái đầu choáng váng và mái tóc rối xù, thế nên không đời nào em lại bỏ phí phần còn lại của ngày hôm nay trong khách sạn thêm nữa. trời vẫn chưa tối, có thể ngắm hoàng hôn không nhỉ?

vài giọt nước rơi xuống mái tóc của chàng trai. yohan ngước nhìn bầu trời, với thời tiết mưa nắng thất thường này có lẽ em chẳng thể đi đâu xa hơn bờ sông seine. buồn cười thật, hai ngày du lịch mà chỉ vòng vèo được xung quanh khách sạn, chưa kịp chiêm ngưỡng những mỹ cảnh tráng lệ của paris thường xuất hiện trên sách báo. mà thôi cũng không tệ, dù sao kim yohan cũng không hứng thú lắm với những nơi quá nổi tiếng. ngoại trừ tháp eiffel ra, em muốn dành cả ngày trời lang thang ở một khu phố lãng mạn nào đó hơn là dành cả tiếng thăm thú một nơi xuất hiện trên tờ hướng dẫn du lịch.

mặc dù trời lất phất mưa, bờ sông seine vẫn đông đúc người. có lẽ họ ở đây từ sáng cho một chuyến dã ngoại và chờ đến khi mặt trời lặn mới trở về. yohan không phân biệt được khách du lịch với người bản địa, nhưng dù là ai đi nữa thì họ cũng luôn đối xử tốt với người khác, kể cả khi họ làm tiếp tân ở khách sạn hay nhân viên trong cửa hàng tiện lợi.

"hey, xin chào. cậu là khách du lịch sao?"

một giọng phụ nữ vang lên, giọng tiếng anh không phải của người bản địa. yohan quay người lại, đập vào mắt là một cô gái với phong thái chỉn chu, nghiêm túc, nhưng mái tóc màu cam đào và đôi mắt của cô đã khiến yohan suýt nữa thì bật khóc. gặp được người hàn quốc giữa nước pháp rộng lớn, kim yohan đúng là số hưởng.

"hi. are you korean...?", yohan đáp lại bằng thứ tiếng anh ngập ngừng khó tả, "oh, sorry, i just..."

"xin lỗi gì chứ, chúng ta là đồng hương kia mà.", cô gái bật cười, "tôi đến pháp cho một chuyến công tác vài ngày, còn cậu chắc là đi du lịch nhỉ?"

yohan có chút ngại ngùng khi tiếp xúc với cô gái. cô ấy có vẻ trưởng thành hơn em nhiều, có lẽ là đồng trang lứa với cho seungyoun cũng nên. chết tiệt. lại cho seungyoun nữa rồi, anh cũng đâu có đưa người sang đây theo dõi yohan đâu chứ.

"vâng ạ. một chuyến du lịch ba ngày.", yohan mỉm cười.

"ba ngày?", cô gái ngạc nhiên, vẻ mặt nom chả khác gì anh wooseok khi nghe yohan kể về cái kế hoạch du lịch điên rồ của em, "ba ngày có đủ để ngắm mỹ cảnh ở paris không nhỉ?", giọng cô gái mang theo ý cười.

"tôi không thích đi thăm thú những nơi xuất hiện trên tờ giới thiệu du lịch đâu. lang thang một vài góc trong thành phố còn thú vị hơn, thậm chí nhờ điều đó mà tôi còn tìm được một cửa hàng tiện lợi bán mỳ cay hàn quốc kìa.", yohan bật cười khoe chiến lợi phẩm của mình.

"chà, thế thì khó rồi đây.", cô gái cười đầy ẩn ý, như thể biết một điều mà yohan không biết, "tìm chỗ ngồi thôi, tôi dám chắc cậu không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày đâu."

"khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày?", yohan tò mò khi cả hai đã tìm được một vị trí trên nền đá, "chị đã từng ngắm hoàng hôn rồi ư?"

"đúng rồi, nhưng mà là ở quảng trường trocadero cơ. nơi đó ở bờ sông bên kia lận, nhưng có thể thu cả tháp eiffel vào tầm mắt.", cô gái đáp lại, rồi bật cười trước một tràng ồ à của yohan, "mà tôi chưa hỏi, cậu tên gì nhỉ?"

"kim yohan ạ. còn chị là..."

"cứ gọi tôi là jamie.", jamie lại mỉm cười, vẫn mang chút nét ẩn ý khó hiểu, "có lẽ sau này sẽ gặp lại nhau đấy."

yohan khi ấy chỉ nghĩ em sẽ gặp lại jamie trên đất paris, nếu như em biết câu chuyện đằng sau cô gái này sớm hơn, có lẽ em đã không vô tư trao đổi thông tin đến vậy. nhưng đó là chuyện tương lai, cứ để sau đi.

"chắc cậu ở khách sạn phía sau kia hả?", jamie quay sang hỏi, "đó là một trong những khách sạn sang trọng nhất paris đấy."

yohan không kịp đáp lại, bởi ngay khoảnh khắc jamie dứt lời, một tia sáng ấm áp đã chiếu rọi lên gương mặt em. cơn mưa chẳng làm ảnh hưởng gì đến sự mỹ lệ của paris, thậm chí còn tô điểm cho cảnh hoàng hôn thêm lấp lánh. quá đỗi tráng lệ, xứng đáng được lưu lại vào máy ảnh, dù cuộn phim trống ngày càng ít đi.

đến khi yohan rời mắt khỏi cảnh hoàng hôn, người bên cạnh em đã đi mất, mọi người xung quanh cũng bắt đầu thu dọn đồ dã ngoại để trở về. yohan đứng dậy, cầm theo cái máy ảnh đã đầy ứ những thước phim hoàng hôn trong mưa, rồi bước chân len theo con đường vắng vẻ. trí nhớ của em vốn không tốt, chỉ nhớ rằng men theo con đường lát đá này sẽ đến cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua, nên yohan cứ thế tiến thẳng mà chẳng nghĩ ngợi gì. dù sao thì cũng không có gì để mà nghĩ.

cơn mưa trở nên to hơn ngay khi yohan đặt chân đến trước cửa một quán ăn tên là ethereal. nghĩ thoáng qua một vài lời rủa xả nếu như lee hangyul biết em bỏ tiền ra mua một cuộn phim mới thay vì ăn một bữa tối thịnh soạn, yohan đẩy cửa bước vào. không khí bên trong vô cùng thoải mái, có cả sự ấm áp của máy sưởi và mùi bánh mì thơm nức. paris chưa vào mùa đông, nhưng thời tiết luôn trở lạnh mỗi khi trời tối, vậy nên những hàng ăn với không khí ấm cúng thế này luôn là một địa điểm đông đúc người ghé qua. bây giờ cũng không phải ngoại lệ, hàng người dài xếp hàng trước khi order đồ ăn, nhưng lại chẳng có chút nào ồn ào. mọi người xếp hàng ngay ngắn như thể đã bàn bạc nhau từ trước, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xì xầm từ một góc nào đó. thật lạ, tuy không phải là một nơi quá yên tĩnh nhưng lại mang cảm giác bình yên như đang ở nhà.

yohan tranh thủ chụp vài góc của quán ăn trước khi bước vào xếp hàng. phía trước em là một chàng trai với mái tóc vàng và xoăn như những sợi mì ăn liền, có lẽ là một người pháp chính hiệu. cậu ấy không thể giao tiếp với em bằng ngôn ngữ một cách tử tế, nhưng lại cúi chào và mỉm cười sau khi biết em là người hàn quốc. yohan cũng đáp lại, rồi suýt nữa bật cười thành tiếng. gặp được cả đồng hương và người bản xứ trong cùng một ngày, kim yohan không còn gì hạnh phúc hơn nữa.

"hey!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro