4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cú đập nhẹ vào bả vai làm yohan xoay người lại. trước mắt em là một quả đầu màu cam đào quen mắt, cô gái khoanh tay và nhìn yohan với một nụ cười mỉm.

"lại gặp nhau rồi."

yohan đoán cô vừa từ khách sạn đi ra đây, vì khi nãy lúc em gặp jamie, cô vẫn còn đang mặc một chiếc áo sơ mi đậm chất công sở, hiện tại đã thay bằng một cái áo len cổ vuông màu xám cực kì nổi bật. ánh mắt của jamie hướng lên người yohan khiến em cảm thấy cô gái này thật sự táo bạo và nổi bật chứ không chỉn chu như lần đầu gặp gỡ. cứ nhìn đôi môi đỏ cam và ánh mắt sắc bén kia mà xem, muốn chìm trong đám đông cũng thật khó.

"đúng là tình cờ thật."

jamie lại cười đầy ẩn ý thêm lần nữa, sau đó khoác vai yohan như đã quen thân từ lâu.

"đi thôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là mỹ vị trần gian."

yohan điếng người trước một bàn đầy ắp đồ ăn. mặc dù biết nước pháp nổi tiếng với những đầu bếp siêu hạng, nhưng chỉ trong một nhà hàng như vậy có thể gọi những món ăn làm từ bánh mì và phô mai ăn kèm pate gan ngỗng đặc trưng của pháp, kèm theo đó là hai đĩa mỳ ý cùng vài chai soju kinh điển của hàn quốc thật sự quá mức tưởng tượng. cứ như thể thu nhỏ ẩm thực thế giới vào lòng bàn tay và nhai ngấu nghiến trong một buổi tối. yohan thầm nghĩ, thật may bản thân mình không mang quá nhiều tiền sang đây, nếu không em sẽ về hàn quốc với dáng vẻ của một con thỏ lai heo.

"thế nào, ấn tượng chứ hả? tôi cũng định gọi vài can bia để uống cùng soju, nhưng sợ cậu say quá lại không ai đưa về được."

jamie cười cợt nhìn yohan, tay xé một miếng bánh mì làm đôi. yohan không hề khó chịu trước sự cợt nhả của cô gái mới gặp vài tiếng trước, thậm chí còn có chút cảm giác quen thân. giống như cách seungyoun đối xử với em vậy, khiến em cực kì thoải mái.

ồ, em không đời nào thừa nhận mình nhớ cho seungyoun đâu. không đời nào.

"hình như chị đã sang pháp nhiều lần rồi nhỉ, chị biết quá nhiều nơi thú vị luôn đó.", yohan nhấp một ngụm soju.

"ừm, công việc của tôi có liên kết với chi nhánh bên này mà. dạo này căng thẳng nên cứ phải đi lại nhiều, tôi chỉ đi hai ba tháng một lần chứ sếp của tôi còn bay sang đây hàng tháng luôn chứ chẳng đùa.", jamie phết bơ lên miếng bánh mì giòn rụm, "đúng là người làm công ăn lương, khổ sở kể đâu cho hết."

"chà, ngưỡng mộ thật."

jamie mỉm cười, không đáp lại.

-

"thời tiết về đêm có chút lạnh hơn ban ngày nhỉ?"

jamie nói khi cả hai người đứng trước cửa quán ăn. bây giờ trời đã tối hẳn, không khí bên ngoài trái ngược hoàn toàn với sự ấm cúng trong nhà hàng kia. yohan không khó để nhận ra jamie đang co ro người vì lạnh, liền nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài đưa cho cô. jamie cũng không có chút nào ngại ngần, liền nhận lấy khoác quanh người. dù sao cũng không nên từ chối, nếu vậy thì chẳng khác nào đẩy cả hai người vào một tình huống khó xử.

"cậu muốn đi dạo đâu đó không? ở cuối con đường này có một con phố chỉ bán đồ ăn đêm, tôi đoán cậu sẽ thích.", jamie hứng khởi đề nghị.

hai người men theo con đường dốc lát đá, quả nhiên trước mắt hiện ra những gian hàng với ánh đèn le lói giữa đêm tối. yohan dù đã ăn no vào bữa ăn trước đó cũng khó lòng kìm nén trước mùi thơm ngậy của hàng kem ven đường, liền tự nhủ phải mời jamie một bữa ăn vặt tử tế bù cho bữa tối thịnh soạn khi nãy. mắc nợ là không tốt, anh wooseok thường nói với em như thế.

dạo một vòng quanh những gian hàng, yohan liền cảm thấy yêu thích nơi này. con phố này không giống như chợ đêm ồn ã của hàn quốc, mà là một chốn giản dị hiếm hoi giữa paris xa hoa hơn. giống như tránh xa khỏi bộn bề của thành phố, tìm về một nơi bình yên cho chính mình vậy. suy nghĩ đó thôi thúc yohan chụp vài bức ảnh kỉ niệm, từ bầu trời đêm đến ánh đèn điện màu trắng mờ, hết thảy đều được lưu lại trong ống kính.

"cậu thích chụp ảnh lắm à?"

jamie ngó vào chiếc máy ảnh cũ kĩ, trong lòng có chút cảm thán. một bức ảnh đẹp suy cho cùng cũng chỉ cần độ sắc nét và tâm tình người chụp là đủ, mà những bức ảnh này có cả hai.

"vâng, chụp ảnh giúp ghi lại những kí ức đẹp mà.", yohan cười tươi rói, không ngần ngại đưa chiếc máy ảnh ra khoe, "có ảnh chợ đêm nè, ảnh khách sạn, ảnh sông seine, với cả..."

yohan liền im bặt, trở nên có chút ngại ngùng khi chuyển đến bức ảnh tiếp theo. đó là một bức ảnh khi em lấy trộm máy wooseok để đi dã ngoại hồi em mới yêu seungyoun. trong ảnh là cho seungyoun với một nhành hoa trắng trên tay, miệng mỉm cười tươi tắn.

bức ảnh này như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng yohan, khiến nỗi nhớ seungyoun trào lên như thác nước. em thừa nhận, mình chẳng thể sống thiếu cho seungyoun được. dù chỉ vài ngày.

"ai đây?", jamie rất nhanh đã nhìn ra sự im lặng của người bên cạnh, liền hỏi một câu nhằm lấy lại không khí, "người yêu cậu à?"

"ừm.", yohan gượng cười, "chị thấy đẹp trai không?"

"đẹp trai.", jamie gật đầu, miệng cố gắng không phì cười thành tiếng.

-

yohan nhìn cái ví gần như trống rỗng trên tay, xót xa không thốt nên lời. hôm qua em và jamie thực sự đã ăn tàn phá hoại ở khu chợ đêm, jamie thì chẳng ăn mấy, nhưng yohan đã ôm một cái bụng no căng về khách sạn. càng nghĩ càng thấy tự chán bản thân, chỗ tiền này để ăn cho mình còn chẳng đủ nữa là mua quà cho anh wooseok với hangyul. hôm nay đành ăn tạm đồ ăn trong khách sạn vậy, chỗ tiền này chỉ đủ để mua đồ băng bó trong trường hợp lee hangyul nổi điên và cho em một trận nhừ tử thôi.

quyết định vậy đi.

vậy là yohan dành cả ngày cuối cùng ở trong khách sạn. chiếc máy ảnh cũ được dịp hoạt động hết công suất, ghi trọn từng góc nhỏ của nơi này. yohan tự nhủ khi về đến seoul em sẽ in ra và treo đống ảnh này khắp phòng, bắt buộc phải khiến hangyul và anh wooseok ghen tị đến mức nghẹn ứ không nói nên lời mới được.

ngày cuối cùng ở paris trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. yohan dọn dẹp đồ đạc xong xuôi liền mở cửa ra ban công hóng mát, vô tình lại nhìn thấy tháp eiffel lấp lánh ánh đèn. một suy nghĩ vụt qua đầu, em cầm balo lên, trong lòng thầm cầu nguyện số tiền ít ỏi trong ví sẽ đủ để thực hiện điều mà em mong muốn.

đến paris mà không ăn bánh opera thì thật phí, kể cả khi không có cho seungyoun.

mất gần nửa tiếng đồng hồ để tìm được một quán cà phê trong hẻm, yohan dường như đã thở hắt ra một hơi khi đứng trên ban công cao nhất. ánh sáng từ tháp eiffel dường như càng rực rỡ trong đêm tối, đến cả những vì sao cũng bị lu mờ. em chọn một chiếc bàn cao được kê sát ban công, tầm mắt hoàn toàn chỉ dính vào toà tháp trước mắt, đến cả khi bạn nhân viên đưa menu cũng không để ý. bánh opera là cái gì chứ, so với cảnh đẹp tuyệt mỹ trước mắt thì mọi thứ chỉ là phù du.

yohan hình như đã không để ý đến bất cứ điều gì, kể cả khi món bánh em mong đợi được mang lên và cả sự xuất hiện của một vị khách khác. đến khi tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên một thứ âm thanh sắc bén, yohan mới hơi nghiêng người cúi xuống, và bàn tay - dù vô tình hay cố ý - chạm vào người bên cạnh, bản thân mới giật nảy mình.

nhớ thì nhớ, cũng không đến mức nhìn thấy ảo ảnh của cho seungyoun chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro