5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sếp à, dù cậu quyền cao chức trọng đến thế nào cũng nên nghĩ cho nhân viên chứ?"

seungyoun nới lỏng cà vạt, hơi nhíu mày nhìn cô thư kí kiêm bạn học trung học của mình. ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh mới cất tiếng:

"dù sao thì em ấy vẫn là quan trọng nhất, nên cậu muốn làm sao thì làm, vé máy bay phải đặt cho tớ chuyến sớm nhất. không được chậm trễ."

"quan trọng cái đầu cậu ấy!", người đối diện nổi điên đập tay xuống bàn, "vừa mới hạ cánh vài hôm đã quay lại, cậu không nghĩ đến chuyện công ty sẽ như thế nào à? rồi cấp dưới sẽ nghĩ sao, rồi hội đồng quản trị thì sao, cậu nghĩ đi, dùng cái não thuộc hàng hiếm trên thế giới để nghĩ đi!"

"tất nhiên là tớ nghĩ rồi. và sau khi suy nghĩ, tớ vẫn thấy yohan nên được ưu tiên, hì.", cho seungyoun cười tít mắt, hoàn toàn chọc điên cô thư kí khó tính. "jamie à, cậu cũng không đời nào để tớ bay sang pháp một mình mà đúng không, dù sao thì chuyện của sếp đương nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bao tải gạo của nhân viên rồi, nhỉ?"

jamie đảo mắt một vòng, tay vuốt lại mái tóc màu cam đào vừa rối tung. cái bao tải gạo mà cho seungyoun nhắc đến đương nhiên là mấy đồng lương của cô rồi, một tháng chẳng được bao nhiêu, đến cả sếp kiêm bạn trung học cũng doạ sẽ cắt lương thì cô còn tư cách gì để phản đối nữa đây.

đúng là người làm công ăn lương, khổ sở không nói nên lời.

"à, còn nữa.", seungyoun mải đọc cái gì đó trên cái máy tính bảng của mình, tay chỉ chỉ về cửa, "lát có khách quý, cậu đi pha trà và chuẩn bị vài hộp macaron bày sẵn ra đây nhé, cái mà lần trước tớ mua về làm quà cho phòng nhân sự ấy."

jamie thở dài, đến cả quà cho nhân viên cũng sẵn sàng lấy ra cho khách quý, mà vị khách quý kia khỏi nói cũng thừa biết là liên quan một trăm phần trăm đến cái người tên kim yohan. làm thư kí cho sếp bao năm nay, cô cũng hiểu quá mà.

đấy, nói có sai đâu, người vừa nghênh ngang bước vào kia là lee hangyul, kiêm bạn thân từ bé của kim yohan chứ ai.

"khỏi cần hối lộ em, chẳng phải em nói mười hộp bánh cũng không hối lộ em được rồi sao?", hangyul nhíu mày nhìn seungyoun, cái tên này lại dùng thủ đoạn ép cậu khai ra nơi ở của con thỏ trắng kia ư, không đời nào.

"rất tiếc, lần này anh không có croissant.", seungyoun ra hiệu, jamie liền hiểu ý mà bê ra hai hộp bánh đủ màu, "macaron, xuất xứ từ pháp, hàng thật giá thật trăm phần trăm!"

-

đến gần trưa hôm sau, cho seungyoun thành công hạ cánh ở paris.

"không phải cậu từng nói người họ lee kia rất khó mua chuộc sao, vậy mà lại chỉ mất hai hộp macaron đã khai tuốt rồi?", jamie kéo cái kính râm trên đầu xuống mắt, toả ra sự sang chảnh vừa đủ.

seungyoun chỉ cười không đáp. đã nắm bắt đường đi nước bước của con thỏ kia rồi, giờ chỉ cần lần mò một chút là tìm được thôi. vậy mà sau một hồi lâu suy ngẫm, cho seungyoun lại thay đổi ý định.

"jamie này, cậu giúp tớ một việc đi."

jamie đương nhiên không đồng ý, "sếp à, không phải cậu đã nói lần sang pháp này coi như kì nghỉ miễn phép sao, vừa hít một hơi không khí paris liền quên luôn những gì nói ở hàn quốc rồi à?"

"giúp nốt lần này đi, đảm bảo tháng sau tăng lương ba mươi phần trăm và thưởng lương tháng mười ba.", seungyoun quả nhiên là hiểu thư kí của mình nhất, cô gái kia chẳng mất nhiều thời gian đã gật đầu ngay lắp tự.

vậy là jamie đã anh dũng làm quen với kim yohan một cách không thể vô tình hơn, càng đặc biệt khi người con trai họ kim kia không mảy may chút nghi ngờ. dù nhiều lần jamie cố ý phá bĩnh mục tiêu của sếp mình nhằm việc lừa đảo này sớm kết thúc, chẳng hạn như bâng quơ nhắc đến việc làm công ăn lương, hoặc liếc mắt cũng nhận ra người con trai trong bức ảnh là người yêu của yohan, vậy mà yohan kia hoàn toàn tin tưởng cô hết nấc. đến nước này jamie lại phải tự hỏi mình rằng do năng lực lừa đảo của mình quá siêu phàm hay do năng lực thư kí bắn đâu trúng đó được rèn luyện suốt mấy năm bên sếp cho quá kém cỏi mới khiến kim yohan tin tưởng cô như vậy. cho seungyoun biết chuyện lại càng thêm hí hửng, cả buổi ngồi cười tít mắt chẳng thấy mặt trời đâu, nhìn thế nào cũng giống một thằng nhóc cấp ba vui vì được nghỉ học một buổi vậy.

"tớ nghĩ kĩ rồi, tối nay nhất quyết phải ra mặt mới được. không đời nào đã đặt chân xuống paris lại phải ngậm ngùi theo gót em yohan về lại hàn quốc đâu.", seungyoun nói một cách chắc nịch.

"tối hôm qua cậu cũng nói câu này mà, à hình như cả sáng nay cũng thế.", jamie nằm vật vã trên giường, tay với lấy cái điện thoại bên cạnh. bây giờ là sáu giờ chiều, chỉ vì mất một giấc ngủ trưa mà cô mệt gần chết thế này đây.

"cậu hơi mệt nhỉ? vậy tối nay nằm ở khách sạn đi, tớ đi đón yohan rồi về.", câu hỏi thăm với thái độ vui vẻ của cho seungyoun khiến jamie tức đến mức lồng ngực muốn nổ tung.

"cút ra ngoài!!"

-

kim yohan ngồi thẳng người dựng đứng như khúc gỗ, thỉnh thoảng lại căng thẳng liếc mắt sang người bên cạnh. cho seungyoun cười không khép được miệng, nhớ lại dáng vẻ bất ngờ đến mức suýt ngã khỏi ghế của con thỏ trắng kia liền càng muốn cười to hơn nữa. may mà anh kịp đưa tay kéo lại (tiện thể ôm lấy em yohan một chút, dù sao tính cả những ngày đi công tác thì seungyoun cũng xa em gần cả tháng trời), nếu không chắc chắn em không thể về hàn quốc một cách nguyên vẹn được đâu.

yohan thẹn quá hoá giận, dùng dĩa xắt một miếng bánh rồi đưa vào miệng người họ cho kia. cảm nhận được vị ngọt ngào trong miệng, seungyoun tức thời im bặt, ngoan ngoãn nhai miếng bánh ngon lành, còn khuyến mãi thêm một nụ cười công nghiệp đạt tiêu chuẩn khiến người khác muốn đấm cho một phát.

"ngon nhỉ, sao em tìm được một quán cà phê đẹp vậy?", seungyoun liếc mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

"hay nhỉ, sao anh theo đuôi được em hay vậy?", yohan xắt một miếng bánh đưa lên miệng, ngon không tả nổi.

seungyoun yên lặng nhìn yohan xắt thêm miếng thứ hai, thứ ba. chẳng mấy chốc đã hết cả miếng bánh, còn yohan vô cùng thoả mãn đặt cái dĩa xuống bàn. đợi đến khi yohan quay sang nhìn mình, anh mới lên tiếng:

"anh cũng muốn ăn~."

yohan có chút rùng mình khi nghe thấy tiếng nói vừa ngọt ngào vừa nũng nịu kia, chầm chậm đáp lại.

"anh tự mua cái khác mà ăn."

"đùa chứ, cả tháng trời không gặp người yêu mà em không nhớ nhung gì à?", seungyoun tiến lại gần yohan, "lại còn giận dỗi bỏ ra nước ngoài nữa chứ, đúng là hiếm có khó tìm."

"hiếm thế mà làm người yêu anh thì phí nhỉ, hay mình chia tay đi ha?", yohan cố kéo cái ghế lùi ra xa, chật vật mãi mới lùi được một chút, ngẩng đầu lên đã thấy seungyoun đang trẩm ngâm nhìn mình.

"em muốn chia tay thật à?", anh hỏi, giọng nói nghe chừng đang rất căng thẳng.

yohan bối rối. câu vừa rồi em nói trong một sự vô lo vô nghĩ, chẳng ngờ seungyoun lại nghĩ nó là thật. em mấp máy môi, "em..."

"bỏ đi, anh muốn ăn bánh opera, phải order thế nào nhỉ?", seungyoun quay ngoắt đi, hoàn toàn không để tâm đến dáng vẻ lúng túng của người bên cạnh.

yohan thấy vô cùng có lỗi. tự bỏ sang pháp mà không nói với anh đã là một chuyện đáng đánh đòn, bây giờ lại làm anh giận nữa, thật sự chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn seungyoun nữa rồi. em rời khỏi ghế, hạ giọng.

"em đi gọi cho anh."

vậy mà đi được hai bước đã bị ai kia đưa tay nắm lấy, kéo vào một nụ hôn sâu. yohan bất ngờ không kịp phản kháng, tay cũng theo đà nắm lấy cổ áo seungyoun, mãi một lúc sau định buông ra thì lại bị anh nắm lấy, vòng quanh cổ mình. nụ hôn kiểu pháp ngay trước tháp eiffel, lại có chút dư vị của miếng bánh opera khi nãy, kim yohan lời to quá rồi.

nhấc môi mình ra khỏi môi em, cho seungyoun ôm chặt lấy yohan, vùi mặt vào hõm cổ của em, "anh xin lỗi, dù anh không biết anh làm sai điều gì, nhưng mà xin em, xin em đừng chia tay anh."

yohan vuốt lấy mái tóc của seungyoun, trầm giọng đáp lại, "em mới có lỗi. xin lỗi anh nhiều."

chỉ bởi vì chút ích kỉ nhỏ nhen của bản thân, liền để anh phải lo lắng.

chỉ bởi vì sợ anh sẽ bỏ rơi mình, liền buộc anh phải bỏ dở công việc để quay lại paris.

lần này em có lỗi, sau này nhất định sẽ giữ anh bên cạnh, một bước không rời!

"kim yohan, cho seungyoun này dành cả đời mình yêu em, nếu em muốn cũng có thể dành cả paris này tặng em. hãy tin anh, được không?"

chỉ có một cái gật đầu thay lời hồi đáp.

paris hay là em, cũng đều thuộc về anh cả rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro