extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới gặp được nhau trên đất paris một hôm đã phải kéo nhau về seoul ngay sáng hôm sau, cho seungyoun có chút lưu luyến không nỡ. vốn là định cùng em ngao du khắp paris thêm một tuần nữa, lại chỉ vì yohan tiếc nuối tấm vé máy bay khứ hồi mà kiên quyết đòi về, anh liền chẳng ngần ngại ra sức tranh giành những tấm vé cuối cùng, thậm chí còn được ngồi cạnh em.

"anh sang đây ba hôm mà quần áo vẫn xếp gọn gàng vậy đó hả?", yohan lần đầu bước vào phòng khách sạn vip của seungyoun, thậm chí còn hào nhoáng hơn cả phòng nhìn trực diện ra tháp eiffel nữa.

"đâu có, thỉnh thoảng thư kí của anh lại sang dọn dẹp một lần mới được vậy đấy.", seungyoun vuốt lại mái tóc trước gương.

"thư kí của anh..."

yohan chưa kịp dứt lời đã nghe thấy tiếng gõ cửa, chưa kịp làm gì thì người bên ngoài đã tra thẻ vào ổ khoá, hai giây sau đã anh dũng bước vào phòng.

ô, ô kìa?

"cho seungyoun, đồ của cậu đây, kiểm tra xem đủ chưa?", jamie bê mấy hộp bánh vào phòng, đặt xuống bàn. "đã thanh toán đủ vào thẻ rồi nhé."

"cậu đưa yohan đi, nếu thiếu thì mua bổ sung theo ý em ấy.", seungyoun đáp lại.

jamie đưa mắt sang người đang đơ như bức tượng bên cạnh, mỉm cười. "đã nói là sẽ gặp lại, không ngờ lại có duyên như vậy nhỉ?"

yohan ú ớ hồi lâu, cuối cùng mới thực sự tin cho seungyoun cử thư kí của mình đi theo dõi nhất cử nhất động của em. đúng thật là đồ ranh ma ranh mãnh, yohan kìm nén mong muốn thở dài trong lòng, thảo nào lại thấy jamie giống seungyoun như vậy chứ.

"sao nhìn mặt em buồn thế?", seungyoun từ lúc nào đã quàng tay quanh người, kéo em nép sát vào lòng, "nhìn thấy jamie ở đây làm em thất vọng thế cơ à?"

yohan vùi mặt vào hõm cổ của anh, một lâu sau mới lên tiếng.

"chị ấy nhìn thấy cảnh ăn như heo của em mất rồi!!"

-


chuyến bay cuối cùng cũng cất cánh.

seungyoun nhìn em người yêu ngủ gà ngủ gật bên cạnh, tự nhiên có chút buồn cười. cả đêm qua cho seungyoun đòi ngủ ở phòng em, còn cố tình ôm em chặt cứng trong lòng, thế quái nào lúc anh ngủ say em lại tỉnh dậy rồi lẻn ra ghế sofa ngủ một mình. sáng dậy nhìn thấy em nửa ngồi nửa nằm trên sofa mà seungyoun xót không chịu được, tra hỏi thì nói em sợ anh nằm cùng em thấy chật, bảo ngủ thêm thì lại một mực đòi đi dọn đồ hộ anh. cuối cùng lên máy bay lại ngủ say như chết thế này, đúng là đồ con thỏ cứng đầu.

mà cứng đầu một chút cũng được, kiểu gì cũng là người yêu anh.

seungyoun đưa tay nhẹ nhàng để em ngủ trên vai mình, tự dưng lại có chút ngẫm nghĩ. đêm qua yohan kể rất nhiều chuyện, phần lớn là chuyện em ăn uống thế nào, ngày tốn bao nhiêu tiền, mãi đến lúc lơ mơ gần ngủ rồi mới nói em ở paris này nhớ anh rất nhiều. seungyoun gặng hỏi lý do em bỏ sang pháp, cuối cùng mới nhận được câu trả lời, là sợ có một ngày anh không yêu em nữa, em có đi mất cũng sẽ không đi tìm.

đúng là... thật sự khiến seungyoun khóc không ra nước mắt.

anh cũng đã từng nghĩ nhiều, cũng từng sợ sau này yohan sẽ vì đống công việc dày đặc của anh mà nghĩ seungyoun không yêu em nữa, lại chẳng ngờ người yêu anh mới chớm nở chút suy nghĩ đã một thân một mình bỏ sang pháp, khiến anh ở hàn quốc thấp thỏm không yên. đến lúc gặp được em trên đất paris rồi, lại chỉ vì một cái ôm của em mà trong lòng mềm nhũn, sẵn sàng bỏ hết mọi thứ lại phía sau để dang tay ôm em chặt hơn một chút.

mặc dù trong chuyện này seungyoun lỗ nhiều hơn lời, nhưng mà chừng đó đổi lấy được sự tin tưởng của yohan thì anh chịu lỗ dài dài cũng được.

ừm, bởi vì cho seungyoun chỉ cần kim yohan bên cạnh mình thôi. thế là đủ rồi.

08.11.2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro