1. taehyung. mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2011, Daegu.

Bố Taehyung thường nói rất nhiều về những kẻ biến thái, Taehyung nhận ra có lẽ mình đang gặp một tên.

Mấy đứa bạn cậu vẫn chưa rời khỏi tiệm net, chỉ có Taehyung ngồi một mình đợi xe buýt. Ánh nắng nóng bức làm áo thun của cậu cứ dính vào da, tóc bết trên trán, ấy vậy mà cái gã đằng kia lại còn đội mũ lụp xụp che hết nửa gương mặt, mặc một cái áo sơ mi dài tay dày cộm bên ngoài áo thun. Gã ta cứ như mới nhảy từ một mùa đông nào đó đến đây.

Taehyung biết là gã thỉnh thoảng lén nhìn cậu rồi vội quay đi trước khi cậu nhận ra. Rõ ràng không phải là một ai đó mà cậu quen biết. Nếu gã quả thật là một tên biến thái thì gã chết chắc với cậu rồi, không phải cậu khoe khoang mình gan dạ hơn người gì, nhưng ít ra đây là địa bàn của cậu, vẫn còn khối đứa bạn cậu trong tiệm net kìa.

Taehyung đứng dậy đi lại gần gã. Gã có vẻ căng thẳng, nhấp nhỏm trên băng ghế. Taehyung vờ như lướt qua luôn, như thể cậu cần quay lại tiệm net để lấy đồ. Gã cúi đầu xuống khi cậu đi ngang qua. Đúng lúc đó, Taehyung huơ khuỷu tay gạt cái mũ của gã rớt xuống, gã giật mình ngước lên nhìn Taehyung.

Giây phút ấy Taehyung phải tự lặp đi lặp lại trong lòng, mặt mũi đẹp cỡ nào cũng có thể là biến thái, đúng vậy, đâu phải tên biến thái nào trán cũng in hai chữ biến thái đâu, đúng không nhỉ, haha...

Tóm lại là Taehyung vẫn hơi chột dạ, cúi xuống nhặt cái mũ lên rồi đưa cho gã ta. Gã ta, ừm, anh ta thì đúng hơn, còn rất trẻ, khó đoán tuổi, chưa từng thấy ai trắng như vậy, gò má và đôi môi nhìn rất thanh tú. Không giống người bình thường lắm, mái tóc nhuộm màu nâu sậm của anh ta chắc ăn là có chăm sóc tỉ mỉ.

Anh ta nhận lại cái mũ nhưng cầm trong tay mà không đội lên.

Taehyung muốn hỏi vài câu, cậu muốn điều tra xem anh ta có phải biến thái hay không, nhưng thấy gương mặt ưa nhìn của anh ta rồi thì chẳng hiểu sao lại ngại ngùng.

"Hôm nay là ngày mấy?", anh ta ngược lại thì không ngại ngùng gì cả, rất tự nhiên hỏi cậu.

Taehyung không hiểu mình bị làm sao, ma xui quỷ khiến trả lời anh ta, nói ngày tháng ra.

Anh ta dài giọng à một tiếng, chân trái gác lên chân phải, hai tay đặt lên đầu gối nhìn đăm chiêu xa xăm. Thấy Taehyung đơ ra nhìn mình, anh ta vỗ vỗ băng ghế.

"Ngồi đi".

Taehyung thật sự ngồi xuống, không hiểu sao có gì đó trong giọng nói anh ta làm cậu cảm giác muốn nghe lời.

"Anh là ai vậy?", Taehyung thẳng thừng.

Người thanh niên quay qua nhìn cậu, tặc lưỡi.

"Gặp ai cũng nói chuyện coi chừng biến thái bắt mất đó".

"Anh mới giống biến thái nhất ấy!".

Taehyung bĩu môi. Người thanh niên cười, đội cái mũ lên đầu, nửa gương mặt lại bị che khuất.

"Cậu có định nhận lời họ không?"

Taehyung hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn tiệm net sau lưng rồi lại nhìn anh ta.

"Anh nghe lén tôi nói chuyện điện thoại hả?"

Anh ta nhún vai, "Do cậu lớn tiếng quá thôi".

Taehyung không thể tin nổi nhìn anh ta, chưa từng nhìn thấy ai mặt dày tới như vậy.

"Này chú, tại sao tôi phải nói cho chú biết chứ, chú là thầy bói hay sao?"

Người thanh niên vậy mà lại thật sự gật đầu.

"Ừ tôi là thầy bói đấy, biết đâu có thể coi cho cậu một quẻ miễn phí".

Taehyung đảo mắt, có đồ ngốc mới tin. Nhưng có lẽ trưa mùa hè yên lặng quá, mặt đường nóng quá, xe buýt thì mãi không tới và cái cách mà anh ta nghiêng đầu nhìn cậu thân thiết như thể đã quen nhau từ lâu làm Taehyung dao động.

"Vậy anh bói thử cho tôi xem nếu tôi nhận lời họ thì sao?"

"Cậu muốn nhận lời?"

"Không biết, bà tôi nói công ty này nghe như lừa đảo. Vả lại Seoul thì xa quá".

Người thanh niên giơ tay vuốt cổ, chưa kịp trả lời thì nhìn thấy hai đứa bạn của Taehyung đi ra từ quán net. Khi đi ngang qua Taehyung một đứa nhảy chồm lên lưng làm cậu giật mình, Taehyung giơ chân đá cho mỗi đứa một cái. Người thanh niên nhìn ba đứa trẻ quần nhau thành một cục trước khi Taehyung đuổi được hai đứa đó đi, về ngồi lại trên băng ghế.

Taehyung kéo cổ áo thun đã đẫm mồ hôi và vương vài ba vết dơ từ móng vuốt của đứa nào chẳng biết, miệng cười hình hộp tươi rói nhìn người thanh niên.

"Sao rồi, anh bói ra chưa?"

Người thanh niên chỉ trầm ngâm nhìn cậu.

"Không tốt hả?"

Miệng thì hỏi vậy nhưng Taehyung  chẳng có vẻ gì là để tâm đến những gì anh ta sắp nói lắm.

"Không", anh ta cười, giọng cười trầm thấp nhất Taehyung từng nghe thấy, "cậu sẽ rất thành công".

"Nhưng?"

Taehyung tiếp lời và người thanh niên lại cười. Tới cả Taehyung cũng không nhận ra trong vô thức cậu đang cố tình muốn chọc anh ta cười.

"Nhưng cậu sẽ phải trả giá lớn".

Taehyung nhún vai, không coi ra gì.

"Trả giá thế nào?"

"Tổn thương, kiệt sức, cô đơn", anh ta chỉ vào chính cậu, "không bao giờ còn vui vẻ như thế này được nữa".

Taehyung sững sờ nhìn người thanh niên, trông như cậu bị những lời của anh ta dọa hết hồn, nhưng rốt cuộc cậu chỉ cười khúc khích.

"Anh đến từ tương lai đấy à?"

Tới phiên người thanh niên khựng lại.

"Chỉ có mình cậu mới nghĩ ra thôi", anh ta có vẻ thích thú, "não cậu chứa gì thế?"

"Vậy anh cảm thấy tôi có nên nhận lời hay không?"

Người thanh niên lắc đầu, "Tôi không biết".

Taehyung cười lớn.

"Quẻ bói gì mà vô dụng vậy?"

Người thanh niên nghịch những đầu ngón tay của mình, trong thoáng chốc Taehyung nghĩ rằng anh ta đang kiềm chế đưa ngón tay lên môi cắn. Khi anh ta thôi không săm soi chúng nữa, anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng khó hiểu.

"Sau này cậu sẽ gặp một người tính tình hơi lạnh lùng, không biết ăn nói, rất dễ làm người ta ghét. Không cao lắm, nhìn cũng giống tôi".

Tiếng còi xe vang lên, chiếc xe buýt xuất hiện ở góc đường.

"Đó là người xấu, nhớ tránh xa hắn ta ra".

Giọng điệu của anh ta nghiêm túc, cuối câu có tiếng cười nhẹ từ cổ họng nhưng không hiểu sao Taehyung lại cảm thấy anh ta đang buồn bã. Cậu định hỏi thêm thì chiếc xe buýt đã ghé vào trạm, tiếng còi vang lên ba hồi thúc giục cậu.

Taehyung đành phải đứng dậy lên xe, vừa đi cậu vẫn ngoái đầu nhìn người thanh niên lạ mặt. Anh ta cười cười vẫy tay với cậu.

Taehyung nắm lấy tay vịn cửa xe, chuẩn bị đu người bước lên thì sực nhớ ra, quay đầu lại nhanh tới mức sắp trật cổ.

"Này anh tên gì..."

Nhưng chỗ băng ghế đã không còn bóng dáng một ai nữa.

Tài xế lại nhấn còi, Taehyung không còn cách nào phải về ghế ngồi. Cậu cố tình nhìn bên ngoài cửa kính, nhưng xung quanh đấy không có một ai, cứ như thể anh ta đã bốc hơi vào không khí rồi.





Mùa xuân 2019, Seoul.

Taehyung đang ngồi xem lại ghi hình concert ở phòng mình với một gói snack trên đùi và một ly nước ép trên tay thì thình lình một bóng đen to lớn rơi ngay trên người cậu.

Rất may Taehyung đang ngồi trên ghế bành rộng rãi và êm ái nếu không cậu đã không chụp được Min Yoongi vừa rơi ra từ giữa không gian rồi.

Ly nước ép trên tay cậu đổ lên đùi hai người, nhuộm tím mặt sàn, những gói snack thì khỏi phải nói, nổ tung tóe nhưng Taehyung lại đang quá bận để giữ Yoongi lại trước khi anh rớt khỏi đùi cậu và va vào mặt bàn thủy tinh trước mặt.

Yoongi vẫn mặc đúng bộ đồ cách đây ít phút, trên người ám đầy mùi nắng dù ngoài trời tuyết đang rơi.

Taehyung chưa kịp trách móc lời nào thì Yoongi đã cuộn người lại dựa lên vai cậu như một chú mèo nhỏ.

Ngoài cửa sổ, bầu trời Seoul mơ hồ trong trắng xóa.

Taehyung giơ tay vuốt nhẹ lưng anh.

"Anh đã đi đâu thế?"

Yoongi chỉ lắc đầu, tóc anh cọ vào cổ Taehyung nhồn nhột. Một Yoongi như thế này Taehyung chưa thấy bao giờ, hoặc ít ra anh chưa bao giờ như thế này với cậu.

"Nếu quá khứ là thứ không thay đổi được vậy còn bắt anh phải quay về quá khứ để làm gì?"

Giọng anh nghe ảm đạm và mệt mỏi.

"Anh đã gặp ai?", Taehyung nắm cằm anh, buộc anh phải nhìn mình.

"Em đúng là một đứa trẻ không biết nghe lời", Yoongi thở dài.

Taehyung nhíu mày.

"Anh đã gặp em? Khi nào, tại sao em không nhớ?"

Tay cậu vô thức siết cằm anh, Yoongi đau, giãy ra muốn bước xuống khỏi người Taehyung nhưng cậu vẫn siết chặt eo anh không buông.

"Anh định thay đổi điều gì? Anh đang cố gắng làm gì? Em cảnh cáo anh đừng cho mình quyền tự quyết định. Anh phải ở đây, đó là định mệnh!"

"Không có gì là định mệnh", Yoongi cười khẩy, "đó chỉ là một căn bệnh thôi và anh sẽ tìm ra cách để mọi người không phải mắc kẹt với anh thế này".

Ánh mắt Taehyung dữ tợn, hai bàn tay cậu siết anh phát đau nhưng ánh mắt Yoongi nhìn cậu vẫn rất kiên định không có ý thối lui. Hai người rơi vào trận giằng co trong im lặng.

Tiếng bước chân vang lên vội vã, cửa phòng Taehyung bị đẩy mạnh ra.

Jin đứng trước cửa phòng, bộ dáng hoảng hốt. Khi nhìn thấy Yoongi, một tay anh vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

"Tạ ơn trời phật, em đây rồi".

Jin nhìn ly nước nằm lăn lóc giữa sàn và mớ snack rơi vãi rồi nhìn đến Yoongi yên vị trên người Taehyung.

"Ba phút", Jin nói, "mới đó em còn đứng cạnh anh trong bếp rồi anh không tìm thấy em trong ba phút".

Taehyung cuối cùng cũng chịu miễn cưỡng thả tay ra để Yoongi trèo xuống đất. Yoongi đi từng bước lại chỗ Jin.

"Không sao đâu hyung", anh trấn an, "chẳng phải em trở về rồi sao, anh không cần phải chạy đi tìm em mỗi lần em biến mất đâu".

Đáp lời Yoongi là cánh tay Jin kéo anh vào một cái ôm cứng ngắc.

Yoongi cảm nhận được Jin đang run nhẹ, anh để mặc cho Jin ôm mình cho tới khi cơn kích động của Jin qua đi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau Jin giật mình đẩy anh ra, vành tai đỏ lên.

Từ bên kia căn phòng, Taehyung nhìn hai người chằm chằm.

"Ăn cơm", Jin bỏ lại một câu rồi quay người đi trước.

Yoongi cúi đầu nhìn chằm chằm nền nhà không biết đang nghĩ gì.

Một bàn tay ấm áp to lớn đặt lên đỉnh đầu anh.

"Đi ăn cơm thôi, không nghe Jin hyung nói à?"

Yoongi ngước lên nhìn, Taehyung đã bước ra tới cửa. Cậu quay đầu nhìn anh cười nhạt.

"Em lại lo lắng dư thừa rồi đúng không, dù sao thì anh cũng chỉ nhẫn tâm được với em thôi".

Môi Yoongi mấp máy nhưng Taehyung đã bỏ anh lại một mình trong căn phòng.

written by thạch

hy beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro