2. Namjoon. Năng lượng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung gắp quả trứng gà từ bát mỳ lạnh của mình, gọn lẹ đặt sang bát YoonGi. Anh ngước mắt, nhẹ gật đầu nói cảm ơn.

_ "Nếu muốn ăn nữa thì lấy của JiMin này."

TaeHyung nhẹ dặn dò.

_ "Này! Trứng của tao hay của mày!?"

JiMin ngồi không cũng dính đạn, bất bình lên tiếng. TaeHyung chu môi tranh cãi.

_ "Thế mày không cho chứ gì?"

_ "Cho... tao cho vì đấy là YoonGi thôi!"

JiMin ửng hồng hai gò má, cúi đầu ăn tiếp, còn không quên hét lên, cười cái gì, ăn đi!. Trận cãi vã vỡ ra sau tràng cười lớn, rồi quay trở lại với tiếng sì sụp ban đầu. TaeHyung nhìn YoonGi lặng lẽ ăn quả trứng gà tròn xoe, khẽ mỉm cười.

_ "Phải chăng anh kẹt lại ở thực tại với em."

TaeHyung thầm thì, đủ để YoonGi vô thức bước đi đằng trước chú ý. Bóng lưng thấp bé trước mắt làm cậu cảm thấy thật bình yên. TaeHyung bước chân nhanh hơn, nhìn trước sau, rồi khéo léo đan tay cả hai vào nhau.

_ "Sao vậy?"

YoonGi ngơ ngác ngẩng dậy, nhìn TaeHyung, bàn tay giật nhẹ lại nhưng không thể rời khỏi tay TaeHyung.

_ "Anh không nói gì nên em tưởng tụi mình đang bất đồng quan điểm, vậy nên em phải nắm tay anh."

_ "Hâm."

YoonGi nhẹ nói. TaeHyung nghiêng đầu yên lặng nhìn. Thật sự ước anh kẹt lại với TaeHyung mãi. Nhưng chưa kịp ước xong, đã nghe tiếng nhóm trưởng từ một ngã rẽ mà xuất hiện.

_ "YoonGi, lại đây em bảo."

NamJoon gọi nhỏ, nhưng đủ lớn để YoonGi buông tay TaeHyung, ngước mắt nhìn cậu thay lời chào, rồi đi cùng NamJoon. TaeHyung nhìn hai người họ đi sát cạnh nhau, dần dần rời xa cậu, chẳng muốn nghĩ gì cả. Ở cạnh YoonGi cũng không phải đặc quyền riêng của TaeHyung. Cậu lặng lẽ bước đi, nhẹ giọng hát một bài.

_ "Gì vậy?"

YoonGi bối rối hỏi con gấu túi đang ôm cứng lấy người anh, dụi mặt vào cổ anh. NamJoon lắc đầu, vòng tay quanh eo YoonGi được siết chặt hơn nữa. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái đầu NamJoon, thả lỏng cơ thể để cậu ôm chặt lấy mà chẳng cần một lí do. NamJoon nhõng nhẽo.

_ "Nạp năng lượng..."

_ "Thế tìm HoSeok đi chứ."

YoonGi bật cười. NamJoon lần nữa lắc đầu, chóp mũi cọ qua lại ở cổ YoonGi. Anh rụt người vì nhột, cười nhẹ.

_ "Em không chạy bằng năng lượng mặt trời đâu."

_ "Tốt nhất là nên dùng năng lượng mặt trời đi, vì hệ sinh thái."

YoonGi đùa. NamJoon cảm nhận những cái vuốt ve nhẹ nhàng của YoonGi, mũi hít lấy hương thơm nhè nhẹ của YoonGi nguyên bản chưa xức nước hoa, nhỏ giọng.

_ "Em chạy bằng pin YoonGi."

YoonGi trầm xuống vài giây, nhìn xa xôi đáp trả.

_ "Pin YoonGi chập chờn lắm."

NamJoon ngẩng mặt dậy, nhìn YoonGi một chút, rồi bất chợt bạo dạn ghé thấp xuống, hôn lên má anh một cái. YoonGi ngơ ngác nhìn cậu. NamJoon nuốt khan.

_ "Làm vậy để đạt 100% năng lượng thôi."

Rồi thân hình to lớn ấy lóng ngóng lùi lại, NamJoon gãi tai, quay đi. Hai má YoonGi ửng hồng. Đúng là anh không ngờ được cái thơm đó, nhưng anh lại thấy thật dễ thương. Không khó chịu chút nào cả. NamJoon ấp úng.

_ "Tụi mình quay lại thôi..."

YoonGi nhìn cậu ngượng ngùng muốn bỏ đi, liền nắm lấy tay kéo cậu lại. NamJoon ngơ ngác quay đầu, bất ngờ thấy YoonGi tiến tới, kiễng chân, trả lại một cái thơm lên má cậu. Vì có hơi thấp, nên chỉ chấp chới ở giữa bầu má NamJoon. Cậu thẫn thờ nhìn anh, YoonGi cúi đầu cười.

_ "Bây giờ là được 101% rồi đó.."

_ "Được 200% luôn rồi."

NamJoon lúng búng nhỏ giọng. YoonGi ngước mặt dậy.

_ "Sao cơ?"

NamJoon cúi đầu, thơm anh một cái nữa, nhưng lần này là vào môi. YoonGi giật mình lùi lại. NamJoon ngại ngùng dụi đầu vào vai anh, nhõng nhẽo.

_ "3000% mất rồi, em không muốn rời xa anh nữa đâu..."

YoonGi tủm tỉm, chờ đợi NamJoon ngẩng mặt dậy. Cậu ngước mắt nhìn anh, nhìn đôi môi chúm chím trước mặt, ho khẽ. NamJoon hít sâu, rồi chớp mắt.

_ "Thực ra em cư xử dịu dàng với anh như vậy không phải vì anh bé xíu xiu đâu.."

YoonGi chun mũi giẫm lên chân cậu một cái.

_ "A đau em..để em nói nốt. Thực ra đúng là vì anh bé xíu xiu a đau! Nhưng mà đó không phải lí do chính."

NamJoon nhìn đôi mắt nhỏ long lanh phía đối diện, hít sâu một lần nữa.

_ "Mà là em thích anh đấy YoonGi tụi mình hẹn hò đi!"

YoonGi bật cười lớn, kéo tay NamJoon lại, gật đầu.

_ "Đồ gấu ngốc."

NamJoon gượng gạo gãi đầu, hai mắt híp tịt lại vì cười, lúm đồng tiền dễ thương khoe ra. Cậu cảm giác tay mình trở lại vị trí cũ, và mở mắt ra.

_ "YoonGi...?"




_ "NamJoon ơi..?"

YoonGi khẽ gọi. Anh nhìn quanh, lạ lẫm với thứ chuyện vừa xảy tới. Rõ ràng là anh lại vừa nhảy một bước, và bây giờ thì anh cũng chẳng rõ mình đang ở thời điểm nào. Nơi anh đang đứng, chính xác là nơi anh vừa mới đứng. Nhưng mọi thứ không còn như cũ nữa. YoonGi ngơ ngác nhìn quanh, không tìm thấy nổi một nhân viên hậu trường. Anh quyết định cất bước đi vòng vòng, cố tìm gặp môt ai đó, nói chuyện một chút, để biết đây là năm bao nhiêu. Và để trở về, bởi những lần trước, ngay sau khi nói chuyện với một ai đó, YoonGi lập tức được đưa về. Anh chậm rãi thoát khỏi hành lang chật hẹp mà anh và NamJoon vừa mới, chỉ vài giây trước thôi, hẹn hò.

Bước ra ngoài, YoonGi khựng lại. Anh quay đầu về bóng người to lớn nhìn anh chằm chằm.

_ "Tiền bối...?"

YoonGi ngước mắt nhìn, thằng nhỏ sao đột nhiên lại cao thế? Anh rụt rè gọi.

_ "YeonJun?"

YeonJun bất ngờ.

_ "Không phải tiền bối đang ở Mỹ sao?"

_ "Haha, chuyện dài lắm..."

YoonGi cười gượng, nhìn cậu nhóc ngó trước ngó sau.

_ "Đi cùng em đã."

YeonJung bất chợt trở nên vội vã, nắm lấy tay YoonGi, kéo anh đi. YoonGi còn chưa kịp thắc mắc, cậu ấy đã kéo anh vào một hành lang hẹp khác, tối hơn, dài hơn, rồi mới dừng lại.

_ "Chuyện gì vậy?"

YeonJun lấy lại nhịp thở, rồi thở dài.

_ "Mấy tên nhóc mà thấy em đứng cùng tiền bối, tụi nó lại trêu em mất thôi..."

_ "Trêu? Là sao cơ?"

YeonJun mở miệng định giải thích, nhưng rồi như nhớ ra gì đó, cậu mở to mắt, khép miệng lại, mỉm cười lắc đầu. YoonGi cau mày khó hiểu, rồi nhanh chóng bỏ qua, ngước mắt hỏi.

_ "YeonJun, em bao nhiêu tuổi rồi?"

_ "23 ạ. Sao thế?"

_ "Không, anh hỏi vậy thôi..."

YoonGi lắc đầu, nhẩm tính. YeonJun sinh năm 1999, bây giờ đã 23 tuổi, vậy thì không lẽ anh đã 29 tuổi rồi?



Mùa xuân 2022, Seoul.

written by Hy

thạch beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro