3. Jungkook. Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2010.

Lần đầu tiên nó biết nó không bình thường.

Thứ đang phát nóng trong quần của nó, càng khẳng định nó không bình thường. Nó hoảng sợ nhìn anh lớn. Nhưng anh lớn dường như chẳng hề quan tâm. Càng đến gần anh lớn, thứ dưới thân nó càng cứng đến phát đau.

Nó sẽ biến thành một con quái vật hay sao?

Nó dùng hết sức đẩy anh lớn ra khỏi cửa, cốt để giải phóng thứ nóng bừng ấy.

Nhưng anh lớn đi rồi, nó lại cảm thấy hụt hẫng, thứ ấy cũng không còn hăng hái như trước nữa.

2015.

Một lần nữa.

Nhưng lần này lại khác.

Nó chỉ sợ, như những đêm nó nghe anh lớn nỉ non dưới thân anh cả. Nó sợ nó cũng sẽ giống như anh cả vậy. Ham muốn được xé rách anh lớn. Ham muốn được vùi sâu vào cơ thể anh.

Một lần nữa, nó đẩy anh ra khỏi cửa.

Ánh đèn sáng chói, hình ảnh anh lớn cứ lập loè, nó yêu đôi chân ấy, thân hình ấy.

Nó muốn anh.

Nhưng nó không hề muốn trở thành kẻ giống như anh cả.

Mùa xuân 2022, Seoul.

"Thế, anh cùng tiền bối Jungkook dạo này thế nào rồi.. ạ?", YeonJun hỏi, "Dạo này em thấy tiền bối Jungkook, ừm.. Không được tốt lắm."

"Không được tốt lắm là sao?", Yoongi nghiêng đầu, khiến cho YeonJun không kìm nổi ý tứ thiếu đứng đắn trong lòng mình.

Yoongi khép chân, chỉnh lại cổ áo che đi những vết tím hồng ám muội.

Vết ửng đỏ trên mặt Jungkook hằn rõ, 5 ngón tay, Yoongi sống đến giờ cũng chưa từng ra tay mạnh đến như thế.

"Sự nghiệp cũng không cần nữa?"

"Em không..."

"Đừng có hiếu thắng nữa Jungkook."

"Anh đừng dạy em."

Yoongi nhớ đến những bài báo mà YeonJun mới cho anh đọc hồi chiều, BTS Jungkook mua siêu xe tặng người tình bí mật, BTS Jungkook tiết lộ tình đầu cũng là tình cuối của bản thân,...

Anh không bao giờ dạy Jungkook những thứ đó. Quá phô trương. Thậm chí ngay cả trong tiềm thức cũng không nghĩ đến việc một đứa nhóc cầu toàn, làm việc lúc nào cũng cẩn thận như nó lại đi đôi với mấy chữ như "mua xe", "tình nhân" này kia.

"Vì ai?"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, Yoongi nhìn thấy tức giận cùng thất vọng trong mắt thằng bé.

Cả một chút tủi thân.

"Anh hỏi em?"

"Lalisa?", Yoongi ngừng một chút, cái bóng đèn trên đầu kêu đinh đinh, "Lee Ji Eun sao?"

"Mẹ kiếp anh điên rồi.", Jungkook chửi thề, bật dậy. Mạnh đến mức cả người lảo đảo muốn ngã. Bước chân của thằng bé loạng choạng, bàn tay vơ đến hai ba lần mới túm được cái áo khoác treo trên giá treo.

Cánh cửa khép lại đầy thô lỗ, Yoongi mệt mỏi tìm điện thoại gọi cho Namjoon, anh chưa từng qua đêm ở khách sạn một mình.

-

Cả nhóm vẫn ở chung một kí túc xá, việc Yoongi chạm mặt Jungkook lần nữa cũng chỉ là sớm muộn. Nhưng xem chừng là thằng bé không có ý định nói chuyện. Cái mic của nó bị hỏng, nó không tìm anh để hỏi cách sửa nữa, bài hát kia nghe không vừa tai, nó còn chẳng buồn sửa mà trực tiếp kéo vào thùng rác, huỷ bỏ.

Sau nhiều năm Jeon Jungkook thay đổi đến vậy à? Yoongi bấm đốt ngón tay, lần này anh đã ở lại khoảng thời gian này hơn năm tháng, so với những lần khác thì lâu hơn một chút.

Có chút lạ lẫm. Mỗi lần nó tới đều không báo trước, Yoongi ghét cảm giác phải thích nghi liên tục với nhiều hoàn cảnh. Đôi khi nó tới trong lúc Yoongi ngủ cùng Namjoon, rồi khi thức dậy lại phát hiện bản thân ngủ cùng cả Jimin, thằng nhóc lúc đó chỉ mới 10 tuổi.

Yoongi nhìn điện thoại, sáu giờ chiều, Seokjin cùng Hoseok nấu cơm trong bếp. Taehyung và Jimin tranh nhau nhà tắm vì phòng riêng của chúng không có vòi sen.

Yoongi nhắm mắt, vì bản thân đã thích nghi với sáu người nọ.

"Anh không định nói chuyện cùng Jungkook?", Hoseok nói khi bắn đầy trên bụng Yoongi, hắn ta cúi xuống hôn lên đôi môi bị mút mát sưng đỏ. "Thằng bé phát điên lên mấy hôm nay."

"Nó đúng là thằng điên rồi còn gì.", Yoongi dửng dưng đẩy hắn, tên khốn Hoseok dạo này cũng có cơ ngực rồi, sờ cứng tay ghê gớm.

"Một thằng điên tình."

"Anh cũng đếch nghĩ nó sẽ như vậy vì một người phụ nữ.", Yoongi còn chưa tưởng tượng ra cảnh Jungkook cùng phụ nữ thế nào, một thằng ranh con mồm thơm mùi sữa chuối, anh từng cười cợt chuyện nó dẫn bạn đến công viên chơi đu quay, rồi anh sốc vãi linh hồn vì đọc được tin nó mua Ferrari tặng cho 'tình nhân' của nó trên mặt báo khi vừa bị chuyển đến quãng thời gian này.

"Một người phụ nữ?"

"Mày nghĩ thằng oắt đó thích ai, anh cá 10 cái bánh gạo cay là nó thích IU."

"Em cá một lần phang anh rằng nó thích anh vãi."

"Đừng có hỗn.", Yoongi dùng cẳng chân quắp lấy cổ Hoseok, hắn vờ như ngạt thở, nhưng lúc sau thì hắn ngạt thật vì Yoongi dường như không hề đùa.

"Nó không thích anh."

"Nó chả thích anh quá ấy chứ."

"Mày biết được chắc, ngày 14 tháng 12 năm 2011 chính nó là thằng đuổi anh mày ra phòng khách và giữ chỗ ngủ cho Namjoon. Tiếp tục vào năm 2015, vào lúc quảng bá I NEED YOU ấy, nó đã đạp anh mày ra khỏi nhà vệ sinh và anh mày phải nhịn đến mức vỡ bàng quang ngoài cửa. Bây giờ mày định nói tốt nó với anh mày à?"

"Hơn 10 năm rồi mà anh vẫn nhớ dai ghê gớm.", Hoseok cười.

Tại vì anh mày đã trải qua 2 ngày hôm đó nhiều lần đến mức phát điên lên được, vì một lý do quỷ quái nào đó. Trời lạnh và cái phòng khách không lò sưởi. Buồn đi vệ sinh và đếch được đi vệ sinh. Thằng khốn Jungkook trong ngày hôm đấy bị anh chà đạp trong bụng một trăm lần. Cho dù thương nó đến mấy, sự việc xảy ra khiến anh luôn nghĩ nó ghét anh.

Thường thì mấy việc nhỏ nhặt sẽ bộc lộ ra thái độ của một người. Tuy là không nên chấp nhặt thằng nhóc ấy làm gì.

Yoongi vẫn thương nó như em trai nhỏ vậy.

Yoongi nhớ đến cảnh Goo Jun Pyo gặp Geum Jan Di trên một cây cầu, ở Macau.

Lúc đó Goo Jun Pyo đã nói lời chia tay với Geum Jan Di, hay là thế nào nhỉ? Anh cùng Jungkook xem cái phim này và cười cợt suốt. Họ cùng xem cái thứ phim dành cho thiếu nữ ấy mỗi khi đi tập về, chờ bình nước nóng sôi lên và cùng tắm để tiết kiệm nước.

Lúc này anh nên là Goo Jun Pyo hay là Geum Jan Di nhỉ, vì hình như Jungkook muốn diễn lại một đoạn phim hay sao ấy.

"Anh nghe em nói không?", Jungkook đứng trên cầu, hỏi vọng lại. Gió làm tóc nó bay tán loạn, dưới ánh đèn đường mập mờ và tầm nhìn bị cản trở bởi việc quên béng chiếc kính cận ở phòng ngủ, Yoongi phải công nhận là thằng nhỏ này càng lớn càng đẹp trai.

Like cho chú mày một cái.

"Gió to quá anh mày nghe không rõ.", Yoongi nổi hứng đùa giỡn, "Nói to lên, chẳng có ai quanh cái cầu này vào lúc 2 giờ sáng mùa đông đâu thằng ranh."

Jungkook không đùa, nó nghiêm túc nhìn anh. Từng bước lại gần.

Nó ôm anh vào ngực. Có thứ gì đó cộm lên ở ngực trái nó, Yoongi va mặt vào, đau điếng. Nó ghì anh. Càng đau. Khốn.

"Em kiên nhẫn còn chưa đủ sao?"

Namjoon sẽ không kể về ngày hôm đó cho Yoongi.

Gã về kí túc xá và thấy em nằm co ro ngoài phòng khách, chắc lại thương Jungkook không muốn thằng nhỏ nằm giường chật. Yoongi tuy hay cáu kỉnh với Jungkook nhưng em thương nó nhất.

"Anh đừng nói cho anh Yoongi biết.", Jungkook ngồi bên mép giường, gục đầu giữa hai chân. Yoongi mà phát hiện thì nó đi đời nhà ma. Đối với một thằng nhóc 15 tuổi, việc xấu hổ nó làm bị phát hiện chẳng khác nào trời sập xuống. Đầu nó tê cứng ngay sau khoảnh khắc ấy, sung sướng và sợ hãi đan xen nhau làm nó rúm ró thành một cục.

Tấm ảnh trên bàn dù đã được lau đi bằng giấy vệ sinh, nhưng vẫn hơi cong lên.

"Chú mày thích Yoongi à?"

"Em không rõ, em chỉ nhớ hình ảnh anh ấy lúc làm tình trong nhà vệ sinh với anh Seokjin."

"Ài, cái tên này...", Đáng nhẽ bọn họ không nên quên mất việc trong ký túc còn một đứa nhỏ chưa đủ 18 tuổi.

"Chân của ảnh rất đẹp. Anh ấy cũng rất tốt nữa."

"Việc của chú mày là kiên nhẫn."

"Dạ?"

"Yoongi không yêu ai đâu."

Namjoon nói, xếp lại chăn màn và trở ra bế Yoongi về giường dưới đôi mắt non nớt của Jungkook.

written by Hẻo

hy beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro