222221

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voice


I hear you.









Dòng nước đang nuốt chửng lấy cô, nhấn chìm cô xuống tận đáy sâu thẳm. Cô cố gắng quẫy đạp, như đang cố với lấy một vật thể vốn ko hề tồn tại để mà trồi lên mặt nước. Ánh sáng biến mất chỉ trong tích tắc và bóng tối đã bao trùm lấy cô. Cô ko thể phân biệt được là mình đang bơi hướng lên mặt nước hay càng lao sâu xuống dưới đáy nữa. Cô vẫn gào thét dù biết rằng sẽ ko một ai có thể nghe thấy mình.

Chết trong nước chính là cái chết tàn khốc nhất. Lượng ko khí cuối cùng mà bạn hít vào khi còn trên mặt nước hoàn toàn ko đủ để giúp bạn sống sót. Mỗi một giây bạn vẫy vùng là mỗi một giây bạn cảm thấy hối tiếc. Mỗi một giây ấy khiến bạn ao ước rằng giá như bạn có thêm ít nhất là một cơ hội nữa được quay về lại bờ để nói ra những gì trước đó bạn đã ko thể nói. Nó tàn khốc nhất chính bởi vì những lời cuối cùng của bạn, dù là có quan trọng đến nhường nào, cũng sẽ ko bao giờ được nghe thấy.



~~~~~








“Yoona!”, một người bạn của cô gọi lớn. Yoona quay lại và thấy Yuri đang chạy tới chỗ mình. Yoona vẫy tay và mỉm cười với cô ấy. Yuri cuối cùng cũng bắt kịp cô và cả hai cùng tiếp tục đi bộ đến trường.

“Buổi thi tuyển của cậu thế nào ? Diễn ra tốt đẹp chứ ?”

Nụ cười của Yoona dần tắt ngấm khi cô nhớ đến buổi thi tuyển của mình. Cô lấy ra một quyển sổ và viết nguệch ngoạc vào đó.

Mình đã ko làm được.

Chuyện là hôm qua, Yoona đã tham gia một đợt thi tuyển do một công ty phim nổi tiếng tổ chức. Mọi năm công ty này đều có những đợt thi tuyển như thế để chọn ra những nam và nữ diễn viên có triển vọng trong tương lai. Đó cũng chính là mơ ước của cô. Cô đã chuẩn bị cho thời điểm này ngay từ khi còn rất nhỏ. Yoona đã luôn dồn hết sức mình vào tất cả những gì có liên quan đến việc diễn xuất và ko ai có thể phủ nhận rằng cô là một tài năng bẩm sinh.

Tuy nhiên ngày hôm qua lại là cái ngày tồi tệ nhất mà cô từng nếm trải. Khi cô bước vào, vẻ mặt của các giám khảo thay đổi ngay lập tức. Trong suốt phần thi của cô, ko hề có một người nào nhìn cô và ngay sau khi cô hoàn thành nó, họ đã đánh rớt cô. Những cái nhíu mày khó chịu in rõ trên khuôn mặt họ, kèm theo là những động tác chỉ chỏ và những lời xì xầm bàn tán. Yoona bị câm, nhưng cô ko hề điếc.

Đó là chuyện cách đây gần hai năm khi một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra, do xe của cô và gia đình cô đang điều khiển đã bị mất tay lái. Chiếc xe đã đâm vào rào chắn trên một chiếc cầu và một nửa thân xe lơ lửng nhô ra khỏi thành cầu, đứng trước bờ vực của tử thần. Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt để cứu từng người trong gia đình cô ra khỏi xe trước khi nó rơi xuống. Nhưng thật ko may là Yoona vẫn còn ở trên xe khi nó mất cân bằng và lao thẳng xuống con nước sâu bên dưới.

Yoona ko thể nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra sau đó nhưng cô đã được cứu sống. Yoona đã bình phục lại nhưng dòng nước đó đã gây tổn hại đến dây thanh âm của cô vĩnh viễn. Cô đã quay trở lại trường học sau khi mùa hè kết thúc và cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi kể từ đó. Bạn học của cô, những người đã từng ngưỡng mộ tôn sùng cô, giờ lại quay lưng với cô và thậm chí còn chế nhạo cô. Các thầy cô, những người trước kia đã từng hết lời ca ngợi cô, giờ đây lại đối xử bất công với cô bởi họ cho rằng cô đã chẳng còn chút giá trị nào nữa. Đó chỉ là một vài trong hàng đống lý do khiến cô chuyển đến nơi khác. Yoona ko muốn nhớ đến những chuyện đã diễn ra ở đó nữa.

Yuri thận trọng đọc dòng chữ đó.

“Ko sao đâu Yoona. Cái công ty ngu ngốc đó chẳng đáng để cậu vào làm việc đâu. Cậu sẽ sớm tìm được một chỗ thực sự công nhận khả năng của cậu mà,” Yuri động viên. Yoona đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt khi họ bước vào cổng ngôi trường mới của cô. Mọi thứ ko thể giống như cũ được nữa.




~~~~~~









Yoona một mình thả bộ trên chiếc cầu quen thuộc mà cô luôn đi qua trên đường về nhà. Tuy nhiên hôm nay thì có hơi khác một chút. Yoona thắc mắc nhìn một cô gái dáng người mảnh khảnh với mái tóc dài vàng óng đang ngồi trên thành cầu, hướng mặt ra hồ, đôi chân cô ấy đung đưa trong ko khí. Cô gái ấy trông có vẻ như chuẩn bị nhảy xuống đến nơi rồi. Yoona bỏ hết những vật dụng trên tay cô xuống đất và vội chạy tới.

Đừng nhảy! cô rất muốn hét lên như thế mà quên mất rằng sẽ chẳng có lời nào thốt ra thành tiếng được. Cô gái tóc vàng đã có phản ứng và quay lại nhìn cô gái đang chạy tới chỗ mình. Cô rút chân lên để xoay người lại và nhảy xuống đất. Với một nụ cười nhẹ, cô chăm chú nhìn cô gái hiện đang thở hổn hển trước mặt mình.

“Mình đâu có định nhảy. Mình đang đợi một người,” người lạ mặt ấy giải thích một cách đơn giản. Yoona vẫy vẫy tay, tỏ ý muốn cô ấy chờ một chút để cô có thời gian lấy lại hơi thở của mình nhưng rồi đột nhiên nhận thấy điều gì đó vốn ko thể lại vừa mới xảy ra.

Cô ấy có thể nghe mình?

Jessica nở rộng nụ cười của mình hơn nữa như để đáp lại câu hỏi của cô ấy.

Ko thể nào! Làm sao mà cô có thể nghe được tôi?

Yoona chắc chắn rằng cô đã ko hề có một sự hồi phục phi thường nào cả, và nếu cô ko thể nghe được giọng nói của chính mình thì làm sao người khác có thể? Đôi mắt Yoona mở thật to khi hàng loạt ý nghĩ cứ quay cuồng trong đầu cô. Đó chỉ là một câu trả lời đoán chừng ăn may. Tất cả chỉ có thể là vậy thôi.

Trong khi Yoona vẫn đang mải chìm trong suy nghĩ của mình thì Jessica đã quay trở lại sau khi bước đến nhặt những vật dụng của Yoona lên.

Tên bạn là gì? Bạn từ đâu đến vậy? Yoona bắt đầu cầm bút viết nhưng người lạ mặt ấy đã đặt tay mình lên bàn tay của cô, khiến cô ngừng lại.

“Cậu ko cần phải viết ra đâu. Mình tên là Jessica và mình đến từ một thị trấn nhỏ cách nơi này khoảng vài giờ đi xe.”

Bây giờ thì Yoona hoàn toàn bị bất ngờ. Jessica thầm thích thú ngắm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô ấy nhưng cũng ko muốn mất thêm thời gian nữa. Jessica xốc chiếc balô của Yoona lên vai mình, đưa một bàn tay ra để nắm lấy bàn tay của Yoona.

“Mình là người mới đến nên cậu có thể dẫn mình đi tham quan xung quanh ko? Hay là chúng ta đi ăn ở đâu đó trước nhé? Mình đãi.”

Đó ko hoàn toàn là một câu hỏi. Yoona nhìn thấy vẻ mặt hăm hở của Jessica và gật đầu. Chẳng biết bằng cách nào đó mà rốt cuộc cô lại đi theo cô gái này và tiếp tục nắm tay cô ấy trong khi cả hai cùng đi vào một tiệm ăn. Cô biết rằng lẽ ra cô ko nên đi ra ngoài với người lạ, vậy mà giờ lại còn nhận lời mời đi ăn và còn với những ngón tay của cả hai đang đan chặt vào nhau. Khi họ ngồi xuống đối diện nhau, Yoona mới thốt lên trong đầu câu hỏi đã khiến cô bận tâm suy nghĩ nhiều nhất từ nãy giờ.

Làm sao mà cậu có thể nghe được mình? Mình biết rõ là dây thanh âm của mình đã bị tổn thương vì tai nạn đó. Mình ko thể nghe được giọng nói của chính mình và cũng ko ai có thể. Vậy làm thế nào mà cậu có thể?

Jessica chỉ tủm tỉm cười trong khi cô đang lau sạch đôi đũa của mình. Cô liếc nhìn sang đám đông náo nhiệt phía bên kia và tự hỏi rằng họ có thể nghe được những gì. Jessica cảm ơn người phụ nữ đã mang hai phần ăn ra đặt trên bàn trước khi quay qua nhìn Yoona.

“Cậu thấy những người đó ko?” Jessica vừa hỏi vừa chỉ tay vào nhóm người đó. Yoona gật đầu.

“Họ có thể nghe được rất nhiều thứ. Họ nghe được những bản nhạc tuyệt diệu, những gì bạn bè của họ đang nói và thậm chí đôi khi có thể nghe được cả những lời thì thầm nhỏ nhất nữa. Họ nghe bằng đôi tai của họ, một giác quan đã được ban tặng cho con người và những sinh vật tương tự. Mình thì khác hơn một chút. Mình lắng nghe bằng trái tim của mình và mình quyết định lắng nghe cậu.”

Jessica nhe răng cười thật tươi và thậm chí còn bật cười khẽ thành tiếng. Cô ko trông chờ mọi người có thể hiểu được nhưng nếu họ thực sự hiểu, thì điều đó sẽ khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Jessica gắp một miếng thịt và đưa lên cho Yoona.

“Ah,” Jessica bảo. Yoona há miệng đón lấy và nhai chầm chậm. Đã bao lâu rồi kể từ khi cô tìm thấy một người nào đó có thể hiểu được cô mà ko cần dùng tới giấy và viết? Ko phải tất cả mọi người đều hiểu được thủ ngữ. Sau khi mất đi bạn bè và trở thành một chướng ngại vật đối với mọi người, Yoona đã chọn cách tự cô lập mình.

Sự vui vẻ lạ kì từ cô gái này đã dần dần kéo Yoona ra khỏi cái vỏ ốc cô độc của bản thân mình. Cô muốn được người khác lắng nghe.




~~~~~~









Ngày hôm sau, Yoona vẫn ngồi tại vị trí thường ngày của mình ở cuối lớp trong khi Yuri ngồi trước cô cách một vài bàn. Họ đang ở giữa tiết học toán và thầy giáo đang chép lại lên bảng một bài toán phức tạp của bài tập về nhà hôm qua. Sau đó ông dùng tay gõ lên bảng để tập trung sự chú ý của cả lớp.

“Được rồi, tôi biết là ko có ai trong số các em giải được bài tập này. Câu hỏi này thực sự là quá tầm so với những gì các em sẽ gặp phải ở đây hoặc thậm chí là ở năm đầu đại học nhưng dù sao tôi vẫn mong là các em sẽ cố gắng thử sức xem sao.”

Thầy giáo tạm dừng và nhìn khắp lớp để tìm ra một cánh tay xung phong. Ánh mắt ông dừng lại khi chạm đến ánh mắt của Yoona nhưng cô đã nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

“Sunhwa, em vui lòng lên đây và thử giải câu hỏi này xem,” cuối cùng thì ông cũng đưa ra quyết định.

Yoona nhìn xuống quyển vở của mình, cô đang có một sự đấu tranh nội tâm dữ dội. Câu trả lời hoàn hảo ngay trong trang vở của cô đang thúc giục cô đứng lên nhưng nỗi sợ của cô lại buộc cô phải ngồi yên đấy.

“Tớ ước gì mình bị câm. Vậy thì tớ sẽ ko bị bắt trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn này nữa,” một tên nhóc thì thầm với người bạn ngồi sát cửa. Yoona cảm giác mặt mình đang đỏ lên và cứ nhìn chằm chằm vào lưng người ngay phía trước cô.

Lập tức ngay sau đó, một tiếng kêu ré của ai đó vang lên khắp lớp học do bị một cuốn sách bay vào đầu. Mọi người đồng loạt ngước nhìn ra phía cửa. Tên nhóc đó vừa nói vừa dùng tay ôm sau đầu mình. 

“Cái quái g-“

Cậu chàng ngước lên và nhìn thấy một người lạ mặt ko mặc đồng phục của trường xuất hiện trước mắt mình. Cậu ta há hốc mồm trước nét đẹp hoàn hảo của cô gái ấy nhưng vẻ mặt của cô ấy đang hiện rõ sự cau có. Cô gái ấy ko nói gì và ném quyển sách của cậu ta lên bàn trở lại. Thầy giáo nâng mắt kính của mình lên trước khi nói.

“Xin lỗi. Tôi ko biết là mình sẽ có một học sinh mới. Em là ai vậy?” ông hỏi. Jessica mỉm cười thật dịu dàng và thầm hài lòng đứng nhìn thầy giáo khi ông ấy có vẻ như đang bị tan chảy ra. Cô lễ phép cúi chào.

“Xin chào, em tên là Sooyeon và em đến để xem thử lớp học ở đây như thế nào. Em định đăng ký cho em gái của em nhập học ở đây và em muốn xem trường này có thích hợp với em ấy hay ko. Em đã được sự cho phép của thầy hiệu trưởng rồi ạ.”

Thầy giáo chỉ còn biết gãi đầu và gật gù đồng ý. Jessica mỉm cười một lần nữa và đi về phía cuối lớp, ngay tại băng ghế vẫn còn trống khi chỉ có mỗi Yoona ngồi đó. Yoona nhìn chằm chằm vào Jessica khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh cô. Tất cả những học sinh khác đang cố liếc nhìn cô gái xinh đẹp lộng lẫy vừa mới bước vào lớp.

Thầy giáo ho thành tiếng, cố ý nhắc nhở tất cả quay trở lại nhìn lên bảng. Sunhwa vẫn đang đứng ngây ra trên bảng. Viên phấn trong tay cô ấy thậm chí còn chưa chạm vào mặt bảng. Thầy giáo thở dài và bảo Sunhwa ngồi xuống. Jessica rất nhanh lẹ. Cô dùng bàn tay mình nâng cánh tay của Yoona lên và đá vào chân bàn mà cô đang ngồi để tạo thành một tiếng động.

“Sao, Yoona?” thầy giáo quay xuống khi nghe thấy tiếng động và ân cần hỏi. Yoona nhìn chằm chằm Jessica, cánh tay cô vẫn đang giơ lên cao, quá bất ngờ đến nỗi ko nhận ra rằng Jessica đã buông tay mình ra. Ngồi bên cạnh, Jessica vẫn giả vờ như đang quan sát lớp học nhưng ngón tay của cô giấu ở dưới gầm bàn thì đang chỉ lên bảng.

Yoona ngập ngừng nhìn thầy giáo của mình và nhìn lại Jessica, người vẫn đang ra dấu bảo cô bước lên. Yoona sợ sệt cầm lấy quyển vở của mình và đứng dậy. Nhận thấy rằng tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, cô hít một hơi thật sâu và bước tới trước. Thầy giáo tỏ ra khá ngạc nhiên khi cô học trò hay im lặng của mình chậm rãi cầm lấy viên phấn và bắt đầu viết ra câu trả lời. Sau khi giải xong, cô giữ lấy viên phấn đưa ra cho thầy giáo nhưng lại ko dám nhìn thẳng vào mắt ông.

Những người khác nhanh chóng lật ra phía sau quyển sách giáo khoa của mình để kiểm tra xem câu trả lời có đúng hay ko và tất cả đều ngay lập tức sửng sốt. Cô gái vốn được xem là gần như ko hề tồn tại, người chưa bao giờ buồn giơ tay đứng lên đóng góp ý kiến để đưa ra cách giải quyết hoàn hảo nhất cho những vấn đề của lớp, đã ko hề sai dù chỉ một chi tiết nhỏ.

Một người nào đó bắt đầu vỗ tay và thế là mọi người cùng hưởng ứng theo. Ngay cả thầy giáo cũng phải tấm tắc khen ngợi cô.

“Wow Yoona. Làm rất tốt. Tôi thực sự rất ấn tượng. Em ko nên cứ giữ khư khư trí thông minh của em cho riêng mình như thế. Tôi sẽ đặt nhiều kì vọng hơn ở em đấy!”

“Cố lên Yoona!” Yuri lên tiếng cổ vũ và một vài học sinh khác cũng làm theo. Tên nhóc lúc nãy tỏ ra khá luống cuống, chỉ biết cúi mặt im lặng. Yoona chỉ khẽ mỉm cười trước khi quay trở về chỗ ngồi của mình. Khi cô ngồi lại vào bàn, cô nhìn sang Jessica, người vẫn đang khoanh tay trước ngực. Jessica giơ một ngón tay cái của mình lên tỏ ý khen ngợi.

“Được rồi cả lớp. Sau khi thấy được trí thông minh thiên tài mà lũ khỉ các em sẽ ko bao giờ đạt được, giờ thì hãy lật sang trang 356.”

Yoona dùng quyển sách để che đi nụ cười của mình. Có lẽ Jessica đã nghĩ là cô ko hề để ý nhưng thực sự thì cô có thấy. Yoona đã cảm thấy như bụng mình cuộn lên đầy rộn rã khi cô nhìn thấy Jessica chính là người đầu tiên đã vỗ tay vì cô.




~~~~~~









“Cậu có nhìn thấy cô gái đó trong lớp chúng ta hôm nay ko? Cô ấy thật là QUÁ hấp dẫn. Cậu nghĩ tớ có thể hỏi xin số điện thoại của cô ấy được ko nhỉ?”

Những lời xì xầm kiểu đó đang lan ra khắp trường suốt cả ngày nay nhưng Jessica và Yoona quyết định mặc kệ chúng. Đã hết giờ học từ lâu rồi và sau khi dành một ít thời gian đi vòng vòng đâu đó cùng nhau, cuối cùng thì Jessica đi bộ theo để đưa Yoona về nhà. Cũng khá trễ rồi.

“Trường của cậu rõ ràng là hơn hẳn trường trung học của mình rất nhiều đấy. Thực sự thì nó khá tốt, đó là chưa kể nó lớn hơn trường mình rất nhiều nữa. Ở đây có nhiều giờ sinh hoạt ngoại khóa ko?”

Yoona gật đầu.

Có nhiều lắm. Trường này đặc biệt nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật.

“Bao gồm cả diễn xuất ư?”

Đúng vậy nhưng năm học chỉ mới bắt đầu nên thực sự thì vẫn chưa có hoạt động nào diễn ra.

“Cậu có định tham gia vào một trong những hoạt động đó ko?” Jessica tò mò hỏi.

Yoona chỉ nhún vai.

“Hmm. Này, nếu cậu tham gia thì mình dám chắc là cậu sẽ làm rất tốt đấy,” Jessica động viên. Thật đáng ngạc nhiên, những lời này dường như đang khiến cho sự tự tin của Yoona được tăng lên. Nhưng Yoona chỉ mỉm cười và liền đổi chủ đề.

Cậu có một cô em gái, đúng ko?

“Đúng vậy. Con bé tên là Krystal nhưng hiện giờ thì nó đang ở nhà với ba mẹ mình.”

Ý cậu là cậu đã đến thị trấn này một mình thôi à? Ba mẹ cậu ko lo lắng ư?

“Mình trốn đi đấy. Mình muốn được tận mặt nhìn thấy cậu.” cô ấy bình thản đáp. Giờ thì Yoona đã hiểu rằng cái lý do mà Jessica có mặt trong lớp hôm nay hoàn toàn là một lời nói dối. Tất cả những gì Jessica đã nói giờ cứ như một điều bí ẩn đối với cô. Yoona chắc chắn rằng mình chưa bao giờ gặp Jessica trước kia nhưng Jessica thì lại có vẻ như biết về cô khá rõ.

Tối nay cậu sẽ ở đâu?

“Mình vẫn chưa nghĩ đến điều đó.”

Yoona bất chợt dừng bước và nhìn Jessica với vẻ mặt kinh ngạc.

Thật à? Vậy hôm qua cậu đã ở đâu?

“Mình chỉ đi lòng vòng…” Jessica đáp, ko thực sự là một câu trả lời. Yoona cho rằng đó chắc chắn ko phải là một căn phòng khách sạn đắt tiền rồi.

Vậy hãy đến ở chỗ mình tối nay đi. Đó ko phải là một căn nhà rộng lớn nhưng cả nhà mình sẽ ko phiền đâu.

Yoona tự hỏi là liệu Jessica có thể cảm nhận được sự ngại ngùng trong giọng nói của mình ko mặc dù nó ko hề được phát ra thành tiếng.

“Cảm ơn cậu. Thế thì tuyệt quá rồi.”

Khi họ về đến nhà, Yoona mở cửa ra và ló đầu nhìn vào trong. Tốt. Mọi người đã ngủ cả rồi.

“Khi cậu bảo là họ sẽ ko phiền, có nghĩa là cậu sẽ ko nói cho họ biết à?” Jessica thì thầm.

Ko, ko phải vậy. Mình chỉ hi vọng là mẹ mình đã ngủ rồi để mà-

Yoona chợt ngừng lại khi cô nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ngay tại bàn ăn với hai tay bắt chéo trước ngực. Bà nhìn cô con gái của mình lẫn mái tóc vàng của người lạ mặt bên cạnh với vẻ mặt ko hài lòng.

“Ko phải mẹ đã bảo con là phải về nhà ngay sau khi tan học à?”

Yoona cúi đầu xuống như một đứa trẻ đang bị mắng.

“Cuộc thi tuyển của con thế nào?”

Nhìn thấy hai bàn tay bứt rứt ko yên của cô con gái, bà cũng đoán được là nó đã ko diễn ra tốt đẹp. Đôi mày của bà chau lại nhiều hơn nữa.

“Yoona, công ty đó là một trong những nơi tốt nhất đấy! Mẹ nghĩ là đã bảo con chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho lần này rồi cơ mà. Nếu con cứ tiếp tục chểnh mảng như thế và đi ra ngoài với những người như cô ta thì con sẽ ko bao giờ trở thành một nghệ sĩ được đâu!”

Jessica khẽ nhướng mày khi mẹ của Yoona chỉ tay vào mình. Yoona vẫn tiếp tục cúi mặt.

Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con ko hề muốn làm mẹ thất vọng. Con thực sự ko muốn đâu.

Cô vội vàng cúi đầu trước mẹ mình như một lời xin lỗi trước khi chạy về phòng.

Bà Im chỉ biết ôm mặt thở dài, bực tức vì sự thất bại đầy kém cỏi của con gái mình. Bà lại ngước mặt lên khi nghe tiếng kéo ghế và nhìn thấy cô gái tóc vàng đã ngồi ngay trước mặt mình.

“Cô là ai vậy? Ai nói là cô có thể ở trong nhà tôi?” bà hỏi với giọng khó chịu.

“Bác là một diễn viên,” Jessica lên tiếng, lờ đi câu hỏi của bà.

“Bác đã tham gia đóng rất nhiều phim truyền hình và đã nhanh chóng nổi tiếng. Tuy nhiên, chân của bác đã bị thương trong một sự cố khi đóng phim và bác đã ko thể tham gia vào bộ phim điện ảnh mà lẽ ra đã có thể đưa bác trở thành một ngôi sao quốc tế. Bây giờ bác đã giải nghệ và có một gia đình đầm ấm nhưng bác vẫn muốn sống một cuộc sống của một nữ diễn viên nổi tiếng. Bởi vì bác ko thể tự mình thực hiện được điều đó nữa, nên bác đã buộc con gái mình làm thay.”

“Đó ko phải là việc của cô.”

Jessica khẽ nhún vai.

“Đúng là ko phải việc của cháu nhưng cháu tìm mọi cách đến đây ko phải để nhìn thấy Yoona buồn bã. Bác cũng đã có mặt trong tai nạn đó. Bác biết chuyện gì đã xảy ra với con gái bác nhưng cháu cho là bác đã nghĩ đến bản thân quá nhiều nên bác thậm chí đã ko hề quan tâm đến cô ấy nữa.”

Mẹ của Yoona thoáng chút ngập ngừng khi nhìn cô.

“Cô muốn nói gì vậy?”

“Yoona đi học ở một ngôi trường mà nơi đó tất cả mọi người đều khinh thường hoặc là nhìn cô ấy với ánh mắt thương hại bởi vì cô ấy bị câm. Mọi người đối xử với cô ấy khác hẳn vì cho rằng cô ấy vô dụng hay thậm chí là xem như cô ấy ko hề tồn tại. Cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện mà cô ấy ko muốn để cho bác biết, thế nên cô ấy đã giấu nó đi bởi vì cô ấy ko muốn bác phải lo lắng.”

Bà Im nhíu mày đầy băn khoăn khi nghe cô nói ra những điều đó.

“Trong suốt phần thi tuyển của cô ấy, ko một ai nhìn cô ấy để xem cô ấy có thể diễn xuất được hay ko chỉ bởi vì cô ấy ko thể đọc kịch bản ra thành tiếng được. Nếu bác cảm thấy thật tệ hại khi cô ấy đã ko thể hoàn thành được nó, vậy bác nghĩ là cô ấy cảm thấy khá hơn sao? Cô ấy ko chỉ sống vì ước mơ của bác. Cô ấy cũng phải sống vì chính bản thân cô ấy nữa.”

Jessica nhìn người phụ nữ đang cố hiểu những gì mình nói và để ý thấy những giọt nước đang từ từ đọng lại trong mắt bà ấy.

“Yoona đã phải giữ trong lòng quá nhiều chuyện và điều đó như đang giết chết cô ấy nhưng điều khiến cô ấy đau lòng nhất là ko còn một ai hiểu được cô ấy nữa. Thậm chí là ko một ai cố gắng để hiểu cô ấy, thậm chí đến cả mẹ ruột của cô ấy cũng thế. Lúc này đây, cô ấy rất muốn nói rằng cô ấy xin lỗi, rằng cô ấy ko hề muốn làm bác thất vọng.”

“Tôi có thể làm gì được? Ko phải là tôi ko cố gắng nhưng làm sao tôi có thể hiểu nó khi mà nó ko thể nói với tôi được?”

“Ko phải tất cả mọi thứ đều cần được bày tỏ qua lời nói. Hãy tin cháu. Nếu bác thực sự muốn lắng nghe cô ấy thì bác sẽ làm được,” Jessica nhẹ nhàng nói. Sau khi nói xong, Jessica để lại người mẹ vẫn đang bối rối một mình ở đó và bước lên cầu thang.

“Cảm ơn đã cho cháu ở đây tối nay, bác Im.”

Jessica cúi thấp đầu trước khi đi lên lầu.




~~~~~~









Yoona tóe nước vào mặt liên tục cho đến rửa sạch hết mọi dấu vết cho thấy cô đã khóc. Cô rời khỏi phòng tắm và trở về phòng mình. Cô nhìn thấy Jessica đang ngồi bắt chéo chân trên sàn gỗ và đang đưa mắt tò mò nhìn những vật dụng của mình.

“Người trên đó là ai vậy?” cô ấy vừa hỏi vừa chỉ lên tấm poster.

Yeon Jung Hoon.

Jessica khẽ bĩu môi nhưng rồi lại mỉm cười khi cô đế ý thấy Yoona trải chăn ra và đặt lên đó hai cái gối.

“Vậy có nghĩa là tối nay mình cũng sẽ ngủ ở đây phải ko?”, cô hỏi với giọng ngây thơ.

Phải, nhà mình ko còn phòng trống nào nữa cả.

Yoona hoàn toàn đã bỏ lỡ nụ cười rộng đến tận mang tai của Jessica khi cô ấy đặt mình nằm xuống chiếc giường bằng chăn mà cô vừa mới chuẩn bị, vuốt phẳng nó bằng những động tác như đang nhồi đắp một thiên thần tuyết và rúc người vào trong tấm chăn ấm áp của mình. Yoona khẽ cắn môi để nén lại nụ cười của mình trước cái kiểu aegyo đầy bất ngờ đó. Cô nằm xuống bên cạnh Jessica và kéo chăn đắp lên người mình.

Chúc ngủ ngon.

Ko có tiếng trả lời. Yoona nghĩ là Jessica đã ngủ rồi và nhắm mắt lại. Một vài phút sau, cô gái kia lẻn liếc mắt nhìn và xoay người lại để nhìn cho được khuôn mặt của cô gái đang say ngủ. Jessica kéo tấm chăn của Yoona đắp qua vai cô ấy trước khi dịu dàng vuốt ve gò má của Yoona.

Mình muốn cậu được hạnh phúc.




~~~~~~









Yoona chậm rãi mở mắt ra sau giấc ngủ dài và nhận ra rằng cô đang nhìn thấy người xinh đẹp nhất mà cô từng được thấy ở khoảng cách rất gần. Cánh tay của Jessica đang đặt trên eo cô và cô ấy đang ngủ rất say. Yoona ko hề di chuyển một chút nào, cô chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài thật lâu. Họ đang nằm rất gần nhau đến nỗi Yoona có thể cảm giác được hơi thở của Jessica chạm vào làn da mình. Tiếc thay, khoảnh khắc này lại nhanh chóng chấm dứt khi mẹ cô bước vào phòng.

Yoona vội bật ngồi dậy và cánh tay của Jessica trượt khỏi eo cô. Jessica thức giấc trong khi vẫn còn ngáy ngủ và dùng tay che mắt mình vì ánh sáng chói lóa đột ngột. Qua đôi mắt vẫn còn lờ mờ của mình, cô có thể nhận thấy sự có mặt của bà Im ngay cửa phòng. Ko biết là bà đã có nhìn thấy tư thế nằm của họ lúc nãy hay ko, nhưng bà vẫn cất tiếng nói với giọng rất điềm đạm.

“Bữa sáng để sẵn ở trên bàn rồi đó. Ra ngoài với bạn con và chơi vui vẻ đi, Yoona. Đừng có lãng phí một ngày đẹp trời thế này để ngủ. Dù gì cũng cuối tuần rồi,” bà trách mắng với giọng rất nhẹ nhàng. Yoona ngây người ra một lúc trước khi nhảy cẫng lên và nhào đến ôm chặt lấy mẹ mình.

Bà Im ôm lấy cô con gái mình thật chặt, hi vọng là Yoona hiểu được lời xin lỗi của mình và hiểu rằng kể từ bây giờ, bà sẽ cố gắng hết sức để thực sự hiểu được những cảm giác của con gái mình. Tận sâu trong lòng bà, bà đã nghe được điều gì đó. Dù giọng nói ấy có vẻ rất xa xôi và rất khẽ nhưng bà cũng đã nghe được. Nó nói rằng con yêu mẹ.




~~~~~~









“Nhìn kìa, đằng kia có bán kem. Mình sẽ đi mua nhé? Cậu đợi ở đây đi.”

Jessica chạy đến và hỏi mua hai que kem.

“Làm ơn cho hai que.”

“Cậu nghĩ là có thể tránh mặt cô ấy tới chừng nào hả?” người bán kem lên tiếng hỏi.

“Sunny, mình muốn được ở đây lâu hơn chút nữa.”

“Cậu biết là ko thể mà. Cậu sẽ ko thể kéo dài lâu được đâu. Ngay cả nếu như cậu có thể thì Taeyeon cũng sẽ sớm truy tìm ra cậu mà thôi.”

“Vậy thì mình sẽ thực hiện cho bằng được tất cả những việc mình có thể làm trước khi cô ấy tìm thấy mình. Dù sao đi nữa mình cũng sẽ bị trừng phạt vậy nên mình sẽ làm hết những gì có trong mục đích của mình khi đến đây.”

Sunny nhìn cô với ánh mắt nửa phản đối nửa tự hào. Để ý thấy Yoona đang nhìn họ một cách đầy tò mò từ đằng xa, Sunny cười thật tươi và đưa ra hai que kem.

“Cảm ơn đã ủng hộ!” cô nói lớn. Jessica mỉm cười cảm kích trước khi chạy trở lại chỗ cũ.

Cảm ơn. Hai người đã nói gì vậy?

“Thực ra cô ấy là một người mình quen biết trong thị trấn mình nên mình đứng đó trò chuyện một chút. Mình đoán là cô ấy đến đây để dễ buôn bán hơn. Dân cư ở chỗ mình sống có hơi ít.”

Oh ra vậy. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây? Cậu đã nói cậu chỉ mới đến đây nhưng có vẻ như cậu biết rất rõ những nơi sẽ đi.

Jessica chỉ nhe răng cười, lảng tránh đi toàn bộ sự nghi ngờ của Yoona. Yoona đã ko còn tin rằng Jessica đến từ một thị trấn khác nữa và thậm chí cũng ko tin lời nói dối mới đây về người bán kem nhưng cô quyết định rằng nếu Jessica muốn giữ bí mật thì chắc hẳn cô ấy cũng có lý do của mình.

Họ đi dạo bên cạnh nhau, say mê ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn và Yoona đang cân nhắc xem có nên vòng tay mình quanh người Jessica hay ko. Đếm đến năm, cô tự bảo mình như thế. Khi thời điểm đến, bàn tay của Yoona đưa ra phía sau cánh tay của Jessica và chỉ còn cách nó một chút xíu nữa thôi.

“Này, nhìn đằng kia xem,” Jessica nói, giơ tay lên để chỉ về phía trước đúng ngay lúc Yoona cố gắng chạm tay cô ấy. Bối rối, Yoona vội nhìn về hướng Jessica đang chỉ. Những tấm băng rôn thật to đang được treo lên và có thể thấy rõ ràng là người ta đang tổ chức một sự kiện lớn nào đó vì có rất đông người đang tập trung ở xung quanh. Đó là một mini concert miễn phí cho tất cả mọi người và nó trông rất hỗn loạn. Mọi người đang chạy đến và xô đẩy nhau để được đứng nhìn gần hơn. Yoona đang chăm chú theo dõi phần biểu diễn của các ca sĩ trong sự ngạc nhiên trầm trồ thì một người nào đó bỗng đâm sầm vào cô khiến cô ngã xuống đất.

Jessica vội chạy đến bên cô.

“Cậu ko sao chứ?”

Yoona gật đầu. Một cô gái dáng người dong dỏng cao quay lại xin lỗi.

“Thành thật xin lỗi. Cô ko sao chứ? Hôm nay tôi đang phải xoay sở với tất cả những thứ này bởi vì cái concert ngu ngốc kia và tôi thì đang rất vội. Tôi xin lỗi,” cô ấy nói.

Yoona lắc đầu và đứng dậy. Cô mỉm cười tỏ ý rằng mình ko sao và cố biểu hiện cho thấy bản thân mình vẫn rất ổn. Cô gái kia chăm chú nhìn cô với một ánh mắt có vẻ như đang đắn đo dữ dội.

“Cô tên là gì vậy?”

Yoona lặng cả người. Làm thế nào mà cô có thể trả lời đây?

“Oh đừng sợ,” cô ấy nhanh nhảu nói, hiểu lầm vẻ mặt lo lắng của Yoona. “Tôi đang làm việc cho công ty giải trí Stars và tôi là người phụ trách việc đi tìm những tài năng mới. Chỉ mới nhìn qua cô, cô cho tôi một cảm giác rất trong sáng và đặc biệt. Vậy nên tôi muốn hỏi cô tên là gì?”

Yoona quyết định là cô ko thể giữ im lặng được nữa. Cô rút quyển sổ của mình ra và viết tên mình vào đó. Cô gái kia đưa mắt nhìn thật nhanh tên của cô trước khi quay trở lại quan sát cô một cách tỉ mỉ.

“Im Yoona. Vậy là cô… mmmm.”

Yoona bắt đầu cảm thấy ko thoải mái và đang bước lùi lại một cách đầy lo lắng thì cô cảm giác được cái gì đó lành lạnh trượt dọc xuống cánh tay cô và chạm vào bàn tay cô. Jessica đang ở đây cùng cô.

“Tên tôi là Choi Sooyoung. Như đã nói, tôi làm việc cho công ty giải trí Stars và nếu cô có hứng thú với lĩnh vực này thì tôi rất muốn được nhìn thấy cô trong cuộc thi tuyển sắp tới. Đây là danh thiếp của tôi.”

Yoona nhận lấy cùng một cái bắt tay. Cô cúi chào liên tục để cảm ơn Sooyoung. Sooyoung liền xua tay và cười.

“Được rồi. Ko cần phải cảm ơn tôi đâu. Công việc của tôi là tìm ra người mà tôi cảm thấy có triển vọng mà. Giờ tôi phải đi thôi, có một số việc cần làm. Hẹn gặp lại nhé.”

Như thế, Sooyoung quay bước đi và rời khỏi đó. Nếu như Yoona có thể hét lên thì cô đã hét ngay bây giờ rồi. Ngón tay cô liên tục cọ sát trên mặt tờ danh thiếp, như muốn chắc chắn rằng nó là thật. Cô đã được trao cho một cơ hội để được tuyển chọn vào một trong những công ty giải trí lớn nhất ở châu Á.

“Cậu thấy chưa, ko có gì ngăn cản được cậu. Có điều gì đó ở cậu và chỉ ở mỗi mình cậu mới khiến cậu trở nên đặc biệt như thế. Chúc mừng nhé,” Jessica nói.

Yoona nhún nhảy liên tục một cách đầy phấn khích, sung sướng đến nỗi nước mắt cũng đang chảy ra. Cô quàng cánh tay qua vai Jessica và cô gái tóc vàng lập tức ôm đáp lại cô. Khi Yoona buông ra, cô liền đặt lên má Jessica một nụ hôn nhẹ trước khi xoay người lại và dang rộng đôi tay ra để chào đón những tia nắng đẹp đẽ dịu dàng cuối ngày.

Jessica chăm chú nhìn Yoona và mặc dù cảm thấy rất mừng cho cô ấy, nhưng cô cũng cảm giác được có gì đó đang yếu dần đi bên trong cơ thể mình. Sao cũng được… việc đó cô sẽ lo sau. Bỏ qua dấu hiệu cảnh báo đó, cô liền chạy theo sau Yoona.




~~~~~~









Đêm xuống, họ ngồi trên một tấm chăn đặt tại một công viên yên tĩnh, tận hưởng những giây phút ở cạnh nhau.

1…2…3…4…ah, mình phát điên lên mất! Nhiều quá ko đếm nổi. Tại sao cậu lại bắt mình đếm sao vậy chứ? Ko thể nào mà đếm hết được tất cả đâu.

“Là bởi vì mình muốn nhìn cậu lâu hơn mà ko bị gián đoạn. Nếu việc đó là ko thể thì có nghĩa là mình sẽ có thể phá vỡ hết tất cả mọi quy tắc trên đời này và ngắm nhìn cậu mãi mãi.”

Yoona chợt đỏ mặt vì những câu nói quá mức lãng mạn đó nhưng Jessica thì có vẻ như đang vô cùng nghiêm túc. Giọng nói của cô thật dịu dàng và ánh mắt cô trở nên đượm buồn. Yoona cũng ko hiểu tại sao lại như thế.

Ko có chuyện gì chứ?

“Cậu nghĩ sao nếu mình nói là mình đã dõi theo cậu từ rất lâu rồi? Mình đã dùng mọi cách để đến đây tìm cậu, để làm quen với cậu và để trở thành một phần cuộc đời cậu dù cho chỉ là một vài ngày ngắn ngủi,” cô nói thật khẽ.

Jessica, đừng đùa như thế, ko thể có chuyện đó được.

“Cậu nghĩ sao nếu mình nói rằng lý do mình đến đây là để kéo cậu ra khỏi bức tường cô độc của cậu? Để cậu vui vẻ sống một lần nữa? Để làm cho cậu hạnh phúc?”

Jessica

Nhưng Jessica vẫn tiếp tục nói.

“Cậu nghĩ sao nếu mình đến đây để nói với cậu rằng mình yêu cậu?”

Jessica nhìn thẳng vào mắt Yoona, hi vọng và chờ đợi một phản ứng từ cô ấy. Cô ấy đang tỏ ra rất ngơ ngác. Yoona ko thể phủ nhận rằng mỗi lần cô ở bên Jessica, cô lại tự hỏi tại sao trái tim cô cứ xao xuyến, tại sao đầu óc cô ko còn tự chủ được nữa và tại sao cô lại muốn được ở bên cạnh cô ấy nhiều đến vậy. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng ba ngày, cô đã trải qua tất cả những cảm giác kì lạ đó nhưng phần lý trí trong cô vẫn cứ khiến cô băn khoăn, khiến cô muốn hỏi rõ Jessica. Làm sao một người có thể làm mọi chuyện Jessica đã nói mà ko hề quen biết cô từ trước?

“Mình yêu cậu.”

Jessica ngả đầu sang, xóa bỏ tất cả khoảng cách giữa họ và nếm trải vị ngọt đôi môi mà cô vẫn hằng ao ước. Nụ hôn đó thật nhẹ nhàng, đầy yêu thương và bộc lộ sự khao khát của cô đối với Yoona. Toàn thân Yoona như đang run lên vì chính sự rung động ko thể kiềm chế được trong lòng cô. Cô nhắm mắt lại khi cô cảm nhận được như thể ngọn lửa trong người cô đang cháy bừng lên khi môi họ chạm nhau.

Yoona chầm chậm đáp lại nụ hôn đó và nó càng trở nên nồng nàn hơn. Bàn tay cô trượt bên dưới lớp áo của Jessica, chạm đến làn da mềm mại của cô ấy. Cánh tay còn lại của cô vòng quanh người Jessica, luồn những ngón tay vào trong tóc Jessica. Những nụ hôn của Jessica như trượt thành một vệt dài in dấu trên da Yoona khi môi cô bắt đầu hạ dần xuống phía dưới cổ cô ấy.

Jessica đặt Yoona nằm xuống trong khi bàn tay cô đang vuốt ve gương mặt Yoona. Niềm hạnh phúc mà họ có được khi giữ chặt lấy đối phương, chiếm hữu đối phương là mênh mông bất tận. Khi Jessica một lần nữa chiếm lấy đôi môi của Yoona, cô biết rằng cô đang tự tay xé nát những gì còn lại trong cô.




~~~~~~









Jessica mỉm cười một lần cuối cùng khi ngắm nhìn cô gái đang say ngủ, rồi vuốt nhẹ làn tóc của cô ấy. Jessica đang yếu dần, rất yếu.

“Tôi chắc là cô có thể cảm giác được nó ngay lúc này đúng ko?” Taeyeon hỏi mặc dù ko hề có ý định tìm cho mình câu trả lời. Cô âm thầm hiện ra từ trong bóng đêm. Cô gái với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hai người ở trước mặt mình bằng ánh mắt ko biểu lộ một cảm xúc nào.

“Jessica Jung, cô đã vượt quá giới hạn. Cô đã phớt lờ những quy tắc được đặt ra và cô đã đem lòng yêu cô ta. Cô cũng đã thay đổi vận mệnh khi tìm gặp cô ta. Với những việc làm đó, cô đã làm thay đổi những gì đã được định sẵn trước cả khi bất cứ ai trong chúng ta tồn tại.”

Jessica thậm chí ko thèm quay sang nhìn cô ấy. Cô tiếp tục vuốt ve mái tóc của Yoona một cách bình thản.

“Cô có bao giờ trải qua cái cảm giác đau đớn khi ko được lắng nghe chưa? Dù những lời nói đó có quan trọng với cô đến thế nào đi chăng nữa, cũng ko ai có thể nghe thấy được?”

“Ko.”

“Tôi thì có đấy. Đã ko có một ai nghe được tôi. Bây giờ cũng vậy. Ko một ai có thể nghe được cô ấy, ko một ai ngoại trừ tôi. Tôi muốn những cảm xúc cất giấu trong lòng cô ấy được nghe thấy. Tôi muốn cô ấy hạnh phúc.”

Taeyeon ko hề biểu hiện một phản ứng nào.

“Tôi có bắt cô về hay ko cũng đã ko còn quan trọng nữa. Cô sẽ phải biến mất thậm chí là khỏi thế giới của chúng ta. Tôi ko thể khống chế được điều này. Bản thân cô sẽ cảm nhận được nó.”

Jessica cười nhẹ.

“Tôi đã biết trước thời điểm này khi tôi đến đây, nhưng chẳng sao cả. Tôi nghĩ tôi đã làm hết tất cả những gì có thể cho cô ấy ngoại trừ một việc. Tôi muốn trao nó cho cô ấy trước khi tôi ra đi.”

Jessica cúi người xuống và hôn lên môi cô gái đang say ngủ ấy một lần cuối cùng. Cô cảm giác như có cái gì đó vừa thoát khỏi thân xác mình nhưng giờ thì cô chỉ có thể cảm thấy rõ ràng nhất một niềm hạnh phúc. Taeyeon lặng yên đứng nhìn thân xác đó biến mất trước mặt cô. Có được một thân xác hữu hình trong vài ngày thực sự đã là một điều kì diệu, nhưng sự kì diệu đó giờ đã kết thúc. Jessica đã ra đi, biến mất khỏi thế giới này và thậm chí là khỏi thế giới của họ, thế giới sau cái chết.

Cô có thể làm được gì chứ, Taeyeon nghĩ. Jessica chỉ là một linh hồn, một hồn ma thuộc về quá khứ của cô ấy. Hi sinh cả linh hồn của mình vì cô gái hiện đang nằm một mình trên bãi cỏ này quả thật là dại dột. Taeyeon tỏ vẻ chế giễu trước cái suy nghĩ đó. Đây chẳng phải là chuyện của cô. Cô ko quan tâm…




~~~~~~










Yoona tỉnh giấc và thấy mình đang nằm trong phòng của mình. Cô chớp mắt vài lần. Cô ko nhớ là tối qua mình đã về nhà. Đôi mắt của cô ấy bật mở khi cô chợt nhận ra điều gì đó. Jessica đâu rồi? Yoona ngồi dậy và tìm khắp nhà. Ko có ai ở đây cả. Cô vội vã chạy xuống cầu thang và thấy mẹ mình đang ngồi đọc báo.

Mẹ ơi, mẹ có biết Jessica đang ở đâu ko? cô ra dấu.

Bà Im chỉ lắc đầu và hớp một ngụm cà phê. Rối bời, Yoona chạy ra khỏi cửa trong bộ đồ ngủ của mình, đi tìm cô ấy.

Sau một hồi chạy loanh quanh khắp khu này, cô đã nhận ra một điều. Jessica ko còn ở đây nữa.

Jessica!

Cô cảm giác nước mắt mình cứ đang chực ứa ra. Tại sao Jessica lại bỏ cô đi mà ko nói một lời nào? Có phải cô ấy bị lạc ko? Hay bị thương? Những ý nghĩ đó khiến cô lo lắng hơn và cô tiếp tục chạy xung quanh một lần nữa. Cô dừng lại khi cô đến được công viên mà tối qua họ đã đến. Tấm chăn mà họ dùng chung vẫn còn ở đó. Nước mắt bắt đầu rơi xuống khi cô nhặt tấm chăn lên với đôi bàn tay run rẩy.

Jessica… Cậu đang ở đâu? Jessica! Tại sao cậu lại bỏ mình?

“JESSICA!” cô hét lớn. Đó là lúc thời gian như ngừng lại. Cô thả tấm chăn ra và quỳ sụp xuống. Vẻ mặt cô hiện rõ sự bàng hoàng. Chuyện này ko đúng tí nào. Âm thanh mà cô vừa nghe đã từ miệng cô phát ra và vẫn còn vang vọng bên tai cô.

“Jessica…Jessica…” cô thử lại một lần nữa. Cô đã có thể nghe được giọng nói của mình. Đôi tai của Yoona ko thể đánh lừa cô được vì cô có thể thấy những ánh nhìn chằm chằm lạ lẫm từ những người hàng xóm đi ngang qua cô.

“Đừng có gọi tên cô ta nữa,” một giọng nói khó chịu vang lên phía sau cô. Yoona đứng dậy và nhìn thấy một cô gái dáng người thấp bé tiến đến gần như thể cô ấy biết rõ cả cô lẫn Jessica.

“Cô là ai?” Yoona run rẩy hỏi lại với giọng nói vừa mới phục hồi của mình.

“Tên tôi là Taeyeon. Jessica đã ko còn tồn tại trên đời này nữa vì vậy cô nên giữ lấy hơi sức của mình đi. Cô ta sẽ ko quay trở lại nữa đâu.”

Sự chắc chắn và hằn học trong giọng nói của Taeyeon khiến Yoona phải sợ hãi.

“Tại sao? Tại sao cậu ấy ko quay lại nữa?”

“Một linh hồn như Jessica lẽ ra là ko nên quay trở lại trần gian, làm rối tung vận mệnh. Sự thật đã được tiết lộ, bây giờ tôi cần phải lấy lại giọng nói của cô và xóa sạch mọi ký ức của cô.”

Yoona như bừng tỉnh khi cô nhận ra những gì Taeyeon vừa mới nói. Taeyeon nghĩ rằng khiến Yoona sợ hãi thì cô ấy sẽ bỏ chạy nhưng thật ngạc nhiên khi cô nhìn thấy cô ấy quỳ xuống một lần nữa và nằm chặt lấy cánh tay mình.

“Làm ơn, hãy cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu. Tôi sẽ trả lại cho cô giọng nói của tôi, bất cứ thứ gì cô muốn, chỉ cần nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu,” Yoona van nài. Taeyeon cố che giấu sự sửng sốt của mình và giật tay ra.

“Nghe cho rõ đây. Tôi đã bảo là cô ta đi rồi. Tôi ko thể làm được gì cả. Cô ta đã chọn đánh đổi linh hồn của mình cho giọng nói của cô và cô ta đã nhận được những gì cô ta đáng phải nhận.”

“Tôi ko quan tâm đến giọng nói của tôi!” cô hét lớn, hoàn toàn khiến cô gái kia phải giật mình.

“Sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả khi những người khác nghe được tôi mà cậu ấy lại ko thể. Tôi muốn biết nhiều hơn về cậu ấy. Cậu ấy biết tất cả mọi thứ về tôi nhưng tôi lại chẳng biết gì về cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy quay lại… Jessica,” Yoona khóc nức nở.

Taeyeon đứng nhìn cô gái đang khóc, giấu mặt vào trong hai bàn tay mình. Ngay cả với tư cách là một người bảo vệ quy tắc và cai quản những linh hồn, được biết đến là ko có cảm xúc, cũng đã dần bị cảm động bởi những chuyện mà hai người họ đã cùng nhau trải qua.

“Cô thực sự muốn gặp cô ta đến vậy à?”

Yoona gật đầu trong nước mắt. Taeyeon hắng giọng và đỡ Yoona đứng dậy. Sức mạnh của cô gái bé nhỏ này quả thật ko phải là chuyện đùa.

“Tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Tôi ko quan tâm là cô sẽ cảm thấy tốt hơn hay tệ hơn về chuyện này nhưng nếu cô thực sự muốn vậy thì đi theo tôi.”

Yoona cảm giác như mình đang bị kéo đi về phía trước và chỉ trong nháy mắt, quang cảnh xung quanh cô đã thay đổi hoàn toàn. Đây chính là trường trung học cũ của cô trước khi cô chuyển đi. Tại sao Taeyeon lại đưa cô quay lại đây? Ngạc nhiên thay, khi cô đi qua những học sinh khác, ko một ai nhìn cô hay thậm chí là để ý đến sự tồn tại của hai người lạ mặt.

“Taeyeon, tại sao ko có ai nhìn chúng ta hết vậy?”

“Chúng ta đang ở quá khứ. Đây chính là ký ức của Jessica. Cô nói là cô muốn biết nhiều hơn về Jessica và muốn biết tại sao cô ấy lại biết rõ về cô đến vậy. Đây chính là lý do.”

Taeyeon nắm chặt lấy cánh tay cô và kéo cô đi. Cô ấy gần như ném Yoona về phía trước làm Yoona loạng choạng mấy bước trước khi ngước nhìn lên. Bức tường được dán đầy những tranh ảnh và tờ thông tin. Tất cả đều được đề ngày của hai năm về trước. Yoona há hốc mồm trong khi Taeyeon chỉ gật đầu.

“Phải, đây chính là năm 2008, năm mà tai nạn của cô đã xảy ra và cụ thể hơn là bốn tháng trước khi cô rời ngôi trường này.”

Hình ảnh của quá khứ bỗng hiện lên trong tâm trí Yoona và nó khiến cô vô cùng khó chịu. Yoona cố xua đi những ký ức đó ra khỏi đầu mình. Cô hít một hơi thật sâu và cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh.

“Tại sao lại là ở đây?”

“Đó là lý do,” Taeyeon đáp và giơ ngón tay ra trước. Yoona nhìn theo hướng Taeyeon đang chỉ và bắt gặp cô ấy. Jessica đang đi trong hành lang và trò chuyện sôi nổi với một người bạn, tay đang cầm một chồng sách. Cô ấy lúc này vẫn chưa nhuộm tóc vàng và những quyển sách cô ấy đang cầm cho thấy cô ấy đang học lớp 12. Cô ấy đã là một học sinh cuối cấp trong khi Yoona thì nhỏ hơn hai lớp.


Jessica và bạn của cô ấy đang đi vào lớp học của họ thì Jessica đột nhiên dừng lại và nhìn về hướng của Yoona. Yoona như đông cứng cả người khi nghĩ rằng Jessica đã nhìn thấy cô nhưng rồi cũng nhận ra rằng ánh mắt Jessica ko phải tập trung vào cô mà là một sự kiện gì đó ở đằng sau cô. Yoona quay đầu lại và ko thể tin được những gì mình đang nhìn thấy.

Cách đó một vài phòng học ở dãy phía dưới, một giáo viên đang mắng học sinh của mình trong khi cô ấy vẫn đang cúi mặt nhìn xuống dưới chân, cố gắng để ko bật khóc.

“Em nghĩ là rất vui khi đùa cợt tôi ngay trên bảng à? Em sẽ bị phạt vì đã vẽ lên bảng những hình ảnh và lời lẽ vớ vẩn đó! Còn có gì để biện hộ ko hả?”

Cô học trò liên tục lắc đầu và xua tay dữ dội, cố hết sức để nói rằng cô ko hề làm gì với những thứ trên bảng đó. Tuy nhiên thầy giáo đã ko thể hiểu được những gì cô đang cố diễn đạt. Bực dọc trước những cử chỉ ko thành lời đó, ông rút cây thước bằng kim loại của mình ra.

“Đưa tay ra. Ngay bây giờ!”

Hoảng sợ, cô gái liền giơ hai bàn tay ra và người thầy kia lập tức quất mạnh cây thước xuống bàn tay cô ấy một cách tàn nhẫn. Cô học trò chỉ biết lặng lẽ khóc khi thầy giáo vẫn đang tiếp tục trừng phạt mình. Qua đôi mắt lờ mờ vì đọng nước, cô thấy những đứa bạn học của cô ở phía sau lưng thầy giáo đang làm vẻ mặt chế nhạo và cười cô. Bọn chúng đã làm tất cả những điều này để đổ tội cho cô, một cô gái câm ko thể tự bảo vệ bản thân.


Cơn giận của Yoona đang sôi sục trong lòng và cô rất muốn chạy tới quát thẳng vào mặt ông thầy giáo kia nhưng Taeyeon đã giữ chặt lấy cổ tay cô.

“Cô ko thể làm gì được đâu.”

Yoona quay sang trừng mắt tức giận nhìn Taeyeon và cố giật tay ra khỏi sự kềm kẹp của Taeyeon. Cô vừa chuẩn bị chạy đến đó thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái với mái tóc nâu dài trong bộ đồng phục của trường chạy vụt qua cô.


“Thầy Choi,” Jessica gọi lớn và thầy giáo liền ngừng tay lại ngước nhìn cô.

“Sooyeon, giờ này em nên về lớp đi.”

“Vâng em biết ạ,” Jessica đáp lại và liếc nhìn cậu học sinh phía sau thầy giáo đang làm vẻ mặt chế giễu. Cậu ta thấy Jessica lườm mình liền nhanh chóng cúi mặt xuống quyển sách của mình. Jessica chau mày lại.

“Thưa thầy, em nghĩ bạn ấy đã rút ra được bài học rồi. Em nghĩ thế này đã là quá đủ rồi ạ,” cô nói với giọng nhẹ nhàng và cầm lấy cây thước ra khỏi tay thầy giáo. Ông tỏ ra cau có và rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Ông ko thể nói ko với cô học trò cưng của mình. Thầy Choi chỉ gật đầu nhẹ rồi quay vào trong lớp của mình, quát bảo những học sinh khác bắt đầu học. Jessica từ từ quay sang nhìn và nhận ra bàn tay của cô học trò đó vẫn còn đang giơ ra và đỏ lừ.

“Bạn ko sao ch-“

“Im Yoona. Trở vào lớp đi!” thầy giáo Choi hét lên. Cô học trò lập tức hạ tay xuống và bước vào lớp trước khi cô ấy có khả năng bị mắng một lần nữa.


“Jessica…” Yoona đã ko hề biết rằng Jessica đã từng học cùng trường với cô. Cô thậm chí còn ko biết rằng chính Jessica là người đã giúp cô vào cái ngày mà cô đã khóc trong sợ sệt đến nỗi ko để ý nhìn ai cả. Yoona vừa bắt đầu tiến đến chỗ Jessica thì quang cảnh lại chuyển đổi một lần nữa. Jessica cũng đang đi dọc theo hành lang mà Yoona đã nhìn thấy cô ấy lúc nãy.


Jessica đã lại nhìn thấy Yoona sau cái ngày gặp gỡ đầu tiên giữa họ và liền vẫy tay. Khi Yoona nhìn thấy cô ấy, cô liền nhìn xuống, giấu mặt qua những quyển sách của mình và bước vào lớp. Jessica bỏ tay xuống. Cô ấy thấy xấu hổ vì chuyện hôm qua ư?

“Jessica, chuông reo rồi đấy,” Tiffany, bạn của cô ấy, vừa nói vừa đẩy cô ấy vào trong lớp. Tiffany nhìn cô bạn mình ỉu xìu trở về chỗ ngồi. Ko hiểu tại sao cô ấy lại đột nhiên thay đổi tâm trạng như thế, Tiffany chỉ thờ ơ nhún vai.


Một sự chuyển đổi nữa xảy ra cho cô biết đây lại là một ngày khác. Lần này, Yoona nhìn thấy lưng của Jessica và thấy cô ấy đang lén nhìn vào trong một căn phòng qua cửa sổ. Yoona chưa bao giờ nhìn thấy Jessica với vẻ ngoài của một cô học sinh đầy nữ tính như thế này. Cô ấy đang nói chuyện một mình, thỉnh thoảng lại rít lên và phàn nàn điều gì đó. Tò mò, Yoona đưa mắt nhìn qua vai của Jessica.


Jessica rốt cuộc cũng đã tìm thấy người mà cô muốn thấy. Hiện giờ họ đang bắt đầu diễn một vở kịch mới và Yoona cũng đóng một vai trong đó. Mặc dù giáo viên phụ trách vở kịch đã ko cho Yoona giữ vai chính, nhưng Jessica vẫn muốn nhìn xem cô ấy tập. Cô say sưa ngắm nhìn trong khi giáo viên giao cho Yoona một vai chán phèo mà gần như là chẳng có phân cảnh nào ra trò cả.

“Đồ đầu đất, cô ấy xứng đáng có được một vai diễn tốt hơn là làm một cái cây phép thuật!” cô phàn nàn và đá vào cánh cửa. Cô núp người xuống đúng lúc giáo viên quay ra nhìn xem tiếng động đó từ đâu đến. Thở phào vì đã ko bị phát hiện, Jessica lén liếc nhìn lần nữa. Yoona đã đề nghị được giúp trang trí các phân cảnh. Khi cô ấy làm việc, Jessica để ý thấy cô ấy đã mỉm cười và rất sốt sắng sơn phết cảnh trí như thế nào. Jessica đã tự mỉm cười như một đứa ngốc khi cô nhìn thấy vệt sơn dính trên mặt Yoona.

Sau đó có một học sinh khác tiến đến và hỏi xem Yoona có cần giúp đỡ ko. Yoona trông có vẻ lo ngại. Jessica nhón chân lên nhìn xem Yoona có nhận lời giúp đỡ của cô gái tốt bụng đó ko. Cô nhìn thấy Yoona ngại ngùng gật đầu và thầm reo lên đầy vui mừng. Yes!

Jessica chợt quay lại khi bàn tay ai đó đập lên vai cô. Bạn của cô đang nhìn cô với ánh mắt lạ lùng.

“Cậu đang làm gì vậy Jessica? Cậu lại nhìn cô ấy nữa hả? Cậu đúng là hư hỏng mà,” Tiffany châm chọc như thể đây là một việc làm rất thường xuyên.

“Ya! Tiffany! Mình ko phải kẻ hư hỏng nhé! Mình chỉ… nhìn cô ấy vậy thôi,” cô chợt ngập ngừng.

“Vậy tại sao cậu ko đến gặp và chào cô ấy một tiếng đi?”

“Mình ko thể làm thế! Cô ấy đã ko nhìn mình lần trước. Mình nghĩ có thể cô ấy cảm thấy như một gánh nặng bởi vì mình đã ở đó giúp cô ấy. Mình ko muốn cô ấy có cảm giác là mình thương hại cô ấy hoặc là khiến cô ấy cảm thấy xấu hổ vì bản thân…”

“Cậu suy nghĩ ngây thơ thật đó, Jessica. Mình dám chắc là cô ấy sẽ ko cảm thấy là cậu chỉ thương hại cô ấy nếu như cô ấy biết rõ hơn về cậu.” 

“Có lẽ đợi một thời gian nữa xem sao?” cô cố nói. Tiffany chỉ đảo mắt.

“Cậu là một sự xấu hổ đối với những học sinh cuối cấp chúng ta đấy. Ya, tránh qua một bên đi. Để mình nhìn với nào.”

Hai người bạn thân đang cố hết sức để nhìn thấy cô ấy ở bên trong.

“Cô ấy đóng vai gì vậy?” Tiffany hỏi.

“Một cái cây.”

“Cậu đùa đấy hả?”

“Ko hề nhưng mình nghĩ nó cũng chẳng quan trọng lắm. Quan sát và học hỏi vẫn có thể giúp cô ấy tiến bộ. Cậu có biết là Yoona rất muốn trở thành một diễn viên ko?”

“Ko, làm sao mình biết được? Mình đâu có theo dõi cô ấy.”

Jessica lờ đi câu nói mỉa mai đó.

“Cô ấy xinh thật,” Tiffany nhận xét.

“Mình biết,” Jessica nhẹ nhàng đáp mà ko cần suy nghĩ.


Taeyeon búng tay lần nữa. Taeyeon và Yoona vẫn ở trong trường nhưng bây giờ thì đang đứng ở một hành lang khác trên tầng một. Yoona thấy mình khập khiễng đi qua cánh cửa, hướng tới phòng y tế. Yoona nhớ là hôm đó cô đã bị thương, trượt chân ngã trên con đường đầy sỏi khi cô đang chạy trong giờ thể dục. Yoona đã nhớ lại mọi chuyện như thể nó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.


Bên trong phòng y tế, bác sĩ của trường đang kiểm tra cho cô.

“Em bị một vết xước khá tệ đấy, em nên cẩn thận hơn,” bác sĩ nói trong khi thản nhiên tựa người vào cánh cửa, nhẹ nhàng đóng nó lại.

“Để tôi kiểm tra kỹ hơn cho em,” người đàn ông tỏ vẻ tử tế đề nghị và nâng cái chân bị thương của cô đặt lên đùi ông ta. Yoona há hốc mồm khi cô nhận ra ông ta ko phải chăm sóc vết thương của mình mà bàn tay ông ta đang sờ soạng lên khắp da thịt cô. Yoona vội rút chân mình xuống và cúi đầu sợ hãi trước khi cố chạy đi. Nhưng trước khi cô có thể chạm đến cánh cửa, gã bác sĩ đã kéo cô lại và khóa chặt cô vào tường. Yoona ko thể la lên để kêu cứu. Tất cả những gì cô có thể làm là khóc và cố đẩy hắn ta ra.

Hắn ta ấn người mình vào sát người cô trong khi cô vẫn đang cố gắng trong tuyệt vọng để thoát ra. Gã đàn ông đầy thèm khát đó dùng một bàn tay khóa chặt hai cổ tay cô và bàn tay còn lại của hắn đang cố xé áo cô một cách đầy bạo lực. Hắn cố ép chặt môi mình vào môi cô và Yoona cố quay mặt đi, giọng nói trong đầu cô đang gào thét trong khi hắn vẫn tiếp tục tấn công, bàn tay hắn tóm lấy ngực cô. Cô đẩy hắn ra bằng tất cả sức lực còn lại của mình, đá thật mạnh vào cẳng chân hắn. Gã bác sĩ nhăn nhó trong đau đớn và Yoona lồm cồm chạy ra cửa một lần nữa. Gã bác sĩ cố đuổi theo và nắm áo cô. Chiếc áo sơ mi của cô rách toạt, để lộ một bên vai trần và dây áo trong của cô. Yoona một lần nữa dung hết sức đá hắn thật mạnh, và kéo cửa mở ra.

Cô chạy dọc theo hành lang, đâm sầm vào một cô gái và cả hai cùng ngã ra sàn. Yoona lồm cồm bò dậy chạy đi, bỏ lại cô gái đó ở phía sau vẫn đang ngồi trên sàn. Đó là ngày cuối cùng của cô tại ngôi trường trung học này.

Jessica nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục bị rách của cô ấy và những vết đỏ in hằn trên da của cô ấy. Khi cô ấy bỏ chạy, Jessica mới đứng dậy và cẩn trọng đi về phía căn phòng mà Yoona vừa mới chạy ra. Đó là phòng y tế. Jessica nhìn chằm chằm vào bên trong cánh cửa đang mở và nhìn thấy gã bác sĩ đang xem xét cái chân của hắn. Nhìn bộ quần áo xộc xệch rối tung của hắn cũng biết chính hắn đã cố hãm hại Yoona. Hắn chợt ngước nhìn lên với vẻ mặt sửng sốt trong khi Jessica siết chặt bàn tay mình thành một nắm đấm và lao nhanh đến phòng hiệu trưởng.


Quang cảnh lại thay đổi lần nữa.


“Thầy Choi?”

“Gì vậy, Sooyeon?”

“Thầy có được biết là Yoona đang ở đâu ko ạ? Em để ý thấy bạn ấy đã ko đi học hai ngày nay rồi.”

“Ah. Cô gái câm đó đã rời khỏi trường rồi. Các thầy cô cũng ko biết tại sao nhưng em ấy đã đi rồi.”

Tim của Jessica ngừng đập. Cô ko thể tin được là cô sẽ ko còn có thể nhìn thấy cô ấy nữa. Trước khi rời khỏi phòng, cô nói một lần nữa, giọng nói run lên.

“Thầy Choi. Xin thầy đừng gọi cô ấy là ‘cô gái câm’ nữa. Tên cô ấy là Im Yoona.”

Jessica bước đi một mình trong hành lang vắng người, cô lê từng bước đi cho đến khi cô đến được phòng y tế. Ngày hôm qua, gã bác sĩ đã bị buộc thôi việc sau khi cô tố cáo những việc hắn đã làm. Giờ thì chẳng có ai trong phòng y tế nữa. Jessica dựa lưng vào tường. Cô huých thật mạnh khuỷu tay vào tường, thể hiện rõ sự tức giận và tuyệt vọng của mình. Giá như cô đến sớm hơn thì đã ko có chuyện gì xảy ra. Nước mắt lăn dài trên má cô khi cô trượt người tuyệt vọng ngồi bệt dưới sàn.

Một vòng tay choàng qua người cô và an ủi cô. Tiffany đang cố hết sức để giúp cô bình tĩnh lại nhưng Jessica vẫn cứ tiếp tục khóc. Cô ước gì mình đã có thể nói chuyện với cô ấy dù chỉ một lần.


Taeyeon khẽ đẩy cái thân hình bất động của Yoona và nắm lấy cánh tay cô. Taeyeon lại búng tay và quang cảnh thay đổi một lần nữa. Lần này, họ ko ở đâu đó gần trường nữa. Thay vào đó họ đang đứng bên ngoài và trước mặt họ là Jessica trong bộ đồng phục học sinh đang đi trên chiếc cầu cũ kỹ đi về nhà.

“Jessica!” Yoona hét lên. Phía sau Jessica là gã đàn ông đã hãm hại cô. Hắn tát thật mạnh vào mặt cô ấy một cách đầy bất ngờ và những ngón tay của hắn lập tức bấu chặt lấy cổ Jessica.


“Mày! Con khốn! Chính mày đã làm tao mất việc làm! Chính mày đã kể cho tất cả mọi người về chuyện đó! Vợ và con gái tao cũng đã bỏ tao và tất cả mọi người thì nhìn tao một cách kinh tởm. Bây giờ thì mày biết tao sẽ làm gì rồi chứ?”

Gã đàn ông điên loạn đang đẩy Jessica vào hàng rào chắn của thành cầu và Jessica đang ho khục khặc vì bàn tay đang bóp chặt của hắn, cố vùng ra để thở.

“Ông đáng bị như vậy!” Jessica cố nạt lại.

“Nếu tao đánh mất tất cả thì tao sẽ lôi mày theo cùng! Tao sẽ giết chết mày!” hắn rít lên. Gã đàn ông này đang phát điên lên và ép sát người vào hơn nữa.

“Buông ra!” cô thở hổn hển.

Bàn tay của hắn siết chặt hơn cho đến khi Jessica ko còn có thể lên tiếng được nữa. Hàng rào gỗ cũ kỹ của chiếc cầu ko thể chịu nổi sức nặng của hai người nữa. Nó gãy đôi ra khiến cả hai cùng rơi xuống hồ nước sâu bên dưới.

Dòng nước đang nuốt chửng lấy cô, nhấn chìm cô xuống tận đáy sâu thẳm. Cô cố gắng quẫy đạp, như đang cố với lấy một vật thể vốn ko hề tồn tại để mà trồi lên mặt nước. Ánh sáng biến mất chỉ trong tích tắc và bóng tối đã bao trùm lấy cô. Cô ko thể phân biệt được là mình đang bơi hướng lên mặt nước hay càng lao sâu xuống dưới đáy nữa. Cô vẫn gào thét dù biết rằng sẽ ko một ai có thể nghe thấy mình.

Chết trong nước chính là cái chết tàn khốc nhất. Lượng ko khí cuối cùng mà bạn hít vào khi còn trên mặt nước hoàn toàn ko đủ để giúp bạn sống sót. Mỗi một giây bạn vẫy vùng là mỗi một giây bạn cảm thấy hối tiếc. Mỗi một giây ấy khiến bạn ao ước rằng giá như bạn có thêm ít nhất là một cơ hội nữa được quay về lại bờ để nói ra những gì trước đó bạn đã ko thể nói. Nó tàn khốc nhất chính bởi vì những lời cuối cùng của bạn, dù là có quan trọng đến nhường nào, cũng sẽ ko bao giờ được nghe thấy.

Jessica cố dùng hết sức để bơi. Mặc dù Yoona đã rời khỏi trường nhưng Jessica vẫn muốn gặp cô ấy lần nữa. Jessica rất muốn nói với cô ấy rằng cô đã dõi theo cô ấy suốt những tháng qua. Rằng cô đã nhìn cô ấy diễn xuất, nhìn cô ấy mỉm cười, và nhìn cô ấy khóc. Cô rất muốn nói với cô ấy rằng cho dù trên đời này ko một ai có thể hiểu được cô ấy, nhưng cô vẫn hiểu.

Jessica ko thể giữ lấy hơi thở của mình lâu hơn nữa và những cơn sặc bắt đầu tiếp nối nhau. Nước tràn vào lồng ngực cô và cơn đau khủng khiếp như xé nát xuất hiện bên trong người cô. Đầu óc cô đã ko còn tỉnh táo nữa. Ko ai có thể cứu được cô. Những lời cuối cùng của cô phát ra chỉ tạo thành những bóng nước và đôi mắt cô nhắm lại, cơ thể cô ko thể chiến đấu để giành lấy sự sống được nữa.


“Jessica!” Yoona hét lên một lần nữa khi cô nhìn thấy hai người đó rơi thẳng xuống nước. Taeyeon liền giữ cô lại để cô ko thể nhảy theo Jessica. Yoona hét lên và cố vùng ra. Cô chạy đến bên thành cầu, đưa mắt tìm kiếm Jessica dưới hồ nước sâu thẳm trong vô vọng.

Cô đã ko thể làm được gì cả. Đẩy Taeyeon qua một bên, cô lao thẳng đến chỗ buồng điện thoại công cộng cũ sờn ở đầu cầu bên kia. Cô bấm gọi 911 thật nhanh và thầm cầu mong là sẽ có ai đó bắt máy. Nhưng trước khi điều đó xảy ra thì Taeyeon đã đuổi kịp cô và kéo cô ra khỏi đó, quát lớn.

“CÔ KO THỂ LÀM RỐI TUNG QUÁ KHỨ ĐƯỢC! ĐIỀU ĐÓ LÀ VI PHẠM QUY TẮC!”

“Tôi ko cần biết cái quy tắc gì hết! Cậu ấy đang chết đuối! Tôi phải cứu cậu ấy!” Yoona gào lên và tuyệt vọng tìm cách cầm lấy điện thoại đang đung đưa như thách thức trước mặt cô. Taeyeon vòng tay qua eo cô nắm thật chặt vào và búng tay. 

Họ đã quay trở lại thời điểm hiện tại và ở ngay chỗ công viên nơi họ đã bắt đầu đi. Cuối cùng thì Taeyeon cũng buông Yoona ra và cô ngã sụp xuống đất.

“Tôi đã cảnh báo cô rồi. Cô càng biết nhiều thì chỉ càng đau đớn nhiều hơn thôi. Chúng ta ko thể làm được gì cả.”

Taeyeon cúi người xuống an ủi cô gái vẫn đang khóc nức nở. Cô chưa bao giờ rơi nước mắt vì một ai đó. Taeyeon vốn là một người khắt khe, ko có cảm xúc và nhẫn tâm nhưng giờ thì đôi mắt cô đã bắt đầu đọng nước khi cô giữ Yoona trong tay mình.

“Tất cả đều sẽ ổn. Ko phải Jessica đã muốn cô được hạnh phúc đó sao? Cô cần phải sống vui vẻ vì cô ấy. Cô cần phải như thế. Vì Jessica.”


~~~~~





~Một năm sau~










Yoona rời khỏi tòa cao ốc, một nụ cười thật tươi hiện trên gương mặt cô. Cô đã vượt qua vòng tuyển chọn cuối cùng. Bây giờ cô đã chắc chắn là sẽ được ký hợp đồng với công ty giải trí Stars. Khi vừa bước ra ngoài, cô giả vờ mang một vẻ mặt buồn bã. Đang sốt ruột chờ cô là Yuri, đứng dựa vào xe hơi của cô ấy.

“Này, thế nào rồi?” cô ấy hỏi. Yoona chỉ lắc đầu với một nét mặt thất thiểu. Yuri lập tức nhẹ nhàng vỗ vào đầu cô.

“Ko sao đâu. Vẫn còn có những công ty khác mà. Mình sẽ đãi cậu ăn kem.”

Yooan ko thể kiềm nén được niềm vui của mình nữa. Cô phá ra cười và Yuri, bối rối trong giây lát, rồi cũng bật cười theo. Yuri lại bị lừa một lần nữa. Gần như sau mỗi vòng tuyển chọn Yoona đều đã làm thế và mỗi lần như vậy Yuri đều bị mắc lừa. Giọng cười của Yoona hạ dần xuống.

“Cậu phải lừa mình đến bao nhiêu lần đây hả?” Yuri hỏi.

“Thôi nào, đây là lần cuối cùng rồi bởi vì mình đã chắc chắn là sẽ được ký hợp đồng! Mình sẽ vẫn được đãi ăn kem chứ?” Yoona hỏi thêm với một giọng ngây ngô nhất của mình.

“Được thôi. Hãy tổ chức ăn mừng lần thứ mười Kwon Yuri bị mắc lừa bởi nữ diễn viên sắp nổi tiếng Im Yoona.”

Yoona bật cười lần nữa và chui vào trong xe. Họ cùng đi tới một công viên quen thuộc. Sau đó, họ bước ra khỏi xe và ngất ngây tận hưởng ánh mặt trời của một ngày nắng đẹp. Ở đằng xa là một quầy bán kem mà bọn trẻ con đang bu đông nghẹt. Yoona nhận ra đó ko phải là người bán kem trước kia mà cô đã từng nhìn thấy cách đây một năm.

“Để mình đi mua cho,” Yuri nói. Yoona nhìn theo bóng dáng Yuri đang chạy đến quầy kem. Yoona tự mỉm cười một mình. Cô nhớ lại cái lần Jessica và cô cũng đã có một ngày đi chơi tương tự như lần này. Cô rất nhớ cô ấy.

Một đứa bé trai đang chạy xung quanh và bất ngờ vấp té ngay trước mặt cô. Yoona nhanh nhẹn đỡ cậu bé đứng dậy nhưng cậu bé lại khóc ré lên dữ dội. Một người phụ nữ trẻ từ đằng sau chạy tới và ôm lấy đứa bé, cố vỗ về cho nó nín khóc. Khi đứa bé cuối cùng đã ngưng khóc, người phụ nữ mới thở dài.

Cô ấy ko biết rằng, Yoona đang tròn xoe mắt nhìn cô ấy chằm chằm. Người phụ nữ có mái tóc ngắn màu nâu và trông rất quen.

“Aish, ko biết tại sao mình lại làm cái công việc giữ trẻ này nữa. Mình thậm chí ko thể xoay sở với bọn trẻ con được.”

Người phụ nữ vén mái tóc ra sau tai và thấy Yoona đang nhìn mình chằm chằm. Người phụ nữ cũng nhìn lại cô với ánh mắt đầy tò mò.

“Tôi xin lỗi nhưng có phải tên cô là Im Yoona ko?”

“Vâng, đúng vậy,” Yoona đáp. Tiffany há hốc mồm.

“Giọng nói của cô. Nó đã hồi phục rồi!”

Yoona gật đầu.

“Thật đáng ngạc nhiên! Oops, tôi quên tự giới thiệu. Tên tôi là Tiffany,” cô ấy nói với một đôi mắt cười sáng rực.

“Hiện giờ cô đang làm gì?” cô ấy hỏi Yoona.

“Bây giờ tôi đang học ở một trường đại học theo chuyên ngành nghệ thuật.”

“Wow, thật tuyệt vời. Cậu ấy chắc sẽ rất mừng cho cô…” Tiffany hạ giọng dần, nụ cười của cô ấy biến mất. Tiffany liếm môi mình một cách đầy lo lắng trước khi nói tiếp.

“Cô có thể ko nhớ tôi nhưng tôi đã từng học chung trường với cô hồi trung học cùng với một người bạn. Cô có lẽ cũng ko biết cậu ấy đâu nhưng cậu ấy tên là Jessica Jung.”

Con tim của Yoona chợt như bị bóp chặt lại, nhói đau.

“Chuyện này nói ra bây giờ có lẽ hơi kì lạ nhưng… cậu ấy thực sự đã rất thích cô. Cậu ấy thực sự là một kẻ ngốc. Tôi ko nghĩ là cậu ấy đã từng tự giới thiệu mình với cô. Ko lâu sau khi cô chuyển trường, cậu ấy… cậu ấy…” Tifffany ngập ngừng. Yoona biết chính xác những gì đã xảy ra và nó đã cứ xuất hiện liên tục trong tâm trí cô. Đó luôn là những cơn ác mộng của cô.

“Cậu ấy đã bị tấn công trên đường về nhà và rơi xuống hồ cùng với kẻ đã tấn công cậu ấy.”

Yoona cảm thấy mắt mình đang nhòe đi và Tiffany cũng thế.

“Tôi biết là tôi ko nên nhắc đến chuyện này nhưng tôi muốn nói cho cô biết những gì cậu ấy đã ko thể nói. Cậu ấy thực sự rất quan tâm đến cô nhưng cậu ấy vì ngại nên ko dám đến gần cô. Cậu ấy đã rất yêu cô.”

Yoona chớp mắt liên tục, cố hết sức ko để nước mắt của mình chảy ra. Chợt có một người vỗ vai cô. Yuri đã quay lại, nhìn cô đầy lo lắng.

“Cậu ko sao chứ?” cô ấy hỏi. Yoona gật đầu và lau nước mắt. Tiffany cũng nhanh chóng lau đi nước mắt mình và biết rằng cuộc nói chuyện giữa họ đã đến lúc phải kết thúc. Yoona lại nhìn Tiffany và đưa tay ra.

“Rất hân hạnh được gặp cô Tiffany. Nếu cô ko phiền thì chúng ta có thể trao đổi số điện thoại và hẹn gặp nhau lúc nào đó được ko? Tôi rất muốn biết nhiều hơn về cô và Jessica.”

Tiffany mỉm cười và hăm hở gật đầu. Yoona lấy ra quyển sổ yêu thích của mình và một cây bút trước khi đưa nó cho Tiffany viết vào.

Yoona nhìn hai vật dụng của mình một cách trìu mến. Mặc dù cô ko còn phải sử dụng nó nữa, nhưng cô vẫn luôn giữ nó bên mình. Nó nhắc cô nhớ đến khoảng thời gian cô đã ko thể nói được. Khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều phớt lờ cô, chế nhạo cô, hiểu lầm cô và khi có một người bước vào trong đời cô, thay đổi cô vĩnh viễn và cho cô biết tình yêu là gì.

Mình yêu cậu, Jessica. Mình biết là cậu vẫn đang động viên và cổ vũ mình mỗi ngày. Ngay cả khi cậu đang ở một nơi rất xa mình, mình vẫn có thể nghe được giọng nói của cậu bởi vì mình lắng nghe cậu bằng chính trái tim của mình.










Ký ức -- danh từ.


1. Ký ức là sự ghi nhận, và khả năng nhớ lại, về những thông tin, những kinh nghiệm cá nhân, và những cách thức.

2. Ký ức thường được đi kèm bởi những cảm giác và cảm xúc.

3. Ký ức bao gồm sự nhận thức về ký ức đó.



Ngón tay của cô lần theo từng chữ một thật chậm rãi, không hiểu thấu cho lắm. Khả năng nhớ lại… tại sao cô không thể làm được chính xác điều đó? Và những kinh nghiệm cá nhân… cô không thể nghĩ được gì cả.

Cảm giác và cảm xúc. Đó là những gì cô có thể hoàn toàn hiểu được. Chúng đã liên tục xâm chiếm lấy tâm hồn cô, cái cảm giác của sự đau đớn, hối tiếc, tức giận, nhưng trên hết đối với cô là một cảm giác không thể giải thích được về sự khao khát. Làm thế nào để diễn tả nó đây? Một lỗ hổng, đôi lúc tương đương với một nỗi đau mơ hồ, nhưng chính xác là một nhận thức về sự trống trải bên trong đã khiến cô cảm thấy không trọn vẹn. Những ký ức được đi kèm bởi cảm giác và cảm xúc đúng thế không? Vậy thì hãy giải thích cho cô hiểu tại sao cô lại chỉ có thể lĩnh hội được một phần của mệnh đề này đây?

Quan trọng nhất chính là dòng cuối cùng đó. Ký ức bao gồm sự nhận thức về ký ức đó. Cô đã hoàn toàn không có sự hồi tưởng, không một cái gọi là ‘nhận thức’ về bất cứ thứ gì từ quá khứ của mình, vậy có phải điều đó có nghĩa là cô không có ký ức, không có quá khứ không? Từ những gì cô có thể hiểu được thì ký ức tương đương với sự kiện. Một sự kiện phải xảy ra để cho một người thực sự nhớ được nó. 

Ký ức là bằng chứng về sự tồn tại của một người. Nếu một người đã không hề có ký ức, không một chút thông tin, và không có những kinh nghiệm của cá nhân vậy thì nó có ý nghĩa gì với người đó?

Cô đóng quyển sách lại và ném nó vào tường. Cô thất vọng hét lên và bật khóc. Giờ cô chỉ còn hai sự lựa chọn.


Nhớ -- động từ.: Khơi dậy quá khứ.

Quên -- động từ.: Ngừng suy nghĩ về điều đó.


Chọn cái nào đây?








~ 2012 ~








Yoona thong thả tản bộ trên chiếc cầu đã được nâng cấp lại. Nó đã không còn được làm bằng gỗ nữa mà thay vào là những vật liệu kiên cố hơn. Yoona nhẹ nhàng lướt bàn tay mình trên khung rào chắn bằng kim loại trong khi cô đang chậm rãi bước đến giữa cầu. Yoona buông một tiếng thở dài và tựa người vào thành cầu, trầm trồ ngắm nhìn khung cảnh ấn tượng này. Đó là những ngày đầu xuân. Sự sống đã lại bắt đầu một lần nữa. Cô mỉm cười khi nhìn thấy những bông hoa vừa mới hé trên những nhánh cây đã từng trơ lá và nghe được tiếng chim hót líu lo. Hồ nước thật tĩnh lặng đủ để cho cô nhìn thấy được bóng của chính mình trong đó.

Mặt nước hồ trông thật yên bình đến nỗi gần như là không thể để tin rằng chính nó đã lấy đi mất một người rất quan trọng đối với cô. Cô thoáng đưa mắt nhìn về buồng điện thoại cộng cộng ở gần đó, nơi mà cô đã từng một lần chạm tay vào. Nó cũng đã được thay thế bằng một chiếc điện thoại mới. Yoona đã không thể cứu được Jessica Jung.

Yoona thầm nhớ lại chi tiết tất cả những điều mà cô đã biết được về Jessica thông qua người bạn thân của cô ấy, Tiffany. Lúc đầu, cô ấy có lẽ trông khá lạnh lùng và khó chịu nhưng một khi bạn biết nhiều hơn một chút về cô ấy, cô ấy thực sự là một người rất ấm áp sẽ luôn ở bên bạn mỗi khi bạn cần đến cô ấy. Cô ấy không thích các loại dưa và tuyệt đối ghét dưa leo. Cô ấy là một người trầm lặng, một thái cực đối lập hoàn toàn so với Tiffany. Cô ấy không thích khóc trước mặt người khác cho nên cô ấy sẽ rời khỏi phòng mỗi khi muốn bật khóc. Yoona đã ao ước biết bao rằng cô đã có thể tự mình tìm hiểu về Jessica hơn là thông qua Tiffany và những câu chuyện của cô ấy.

Chỉ mới cách đây hơn hai năm, Yoona đã không thể nói chuyện được sau một tai nạn. Cô ấy đã từng bị câm, cô độc và bị tổn thương. Jessica đã đến tìm cô, giải thoát cô khỏi sự cô độc của mình. Họ đã chỉ trải qua ba ngày cùng nhau và Yoona đã được biết thế nào là tình yêu đích thực. Những ký ức về khoảng thời gian trải qua cùng Jessica đã là những gì hạnh phúc nhất mà Yoona đã trải qua một thời gian dài. Nó đã kết thúc quá nhanh bởi Jessica không phải là một con người mà chỉ là một linh hồn trở về để nói với Yoona rằng cô ấy yêu cô và rằng tất cả những gì cô ấy muốn chính là Yoona được hạnh phúc.

Yoona hiện giờ đã là một sinh viên đại học và cũng là một thực tập sinh của Stars Entertainment, cả hai điều đó đang giúp cô từng bước thành công với tư cách là một diễn viên tương lai. Cô đã đạt được một số danh tiếng nhờ vào việc tham gia đóng quảng cáo. Jessica đã luôn muốn như thế. Yoona thực sự hạnh phúc, theo đuổi giấc mơ của mình, có được những người bạn tuyệt vời và một gia đình yêu thương. Tuy nhiên cho dù cô có hạnh phúc như thế nào đi nữa thì vẫn có một chỗ trống trong tim cô. Cô muốn Jessica trở lại. Yoona chớp mắt để giữ cho nước mắt mình đừng rơi xuống trong khi cô thì thầm xuống mặt nước hồ.

“Mình nhớ cậu Jessica.”




~~~~~~







Họ đã xem phim xong và đang trên đường trở về nhà.

“Mình đã xem quảng cáo mà cậu đóng. Nó thực sự rất tuyệt,” bạn của cô - Yuri tán dương trong khi lái xe.

“Mẫu quảng cáo đó rất là khó đóng! Đó là một ngày gió lồng lộng và mình đã lạnh cóng đến sắp chết nhưng vẫn phải cố cười cứ như là đang giữa mùa xuân vậy,” Yoona than thở với giọng bông đùa.

“Được rồi, buổi quay có lẽ đã thật thê thảm nhưng trông cậu rất là xinh,” Yuri nhận xét. Yoona hơi đỏ mặt vì câu nói đó. Yuri dừng xe lại ngay trước nhà Yoona và chào tạm biệt cô. Yoona vẫy tay trước khi được gọi lại.

“Yoona,” Yuri từ trong xe gọi vọng ra. Yoona đứng đó chờ xem Yuri nói gì nhưng Yuri lại đột nhiên chuyển sang có một chút lo lắng.

“Mình… Mình chỉ muốn hỏi cậu một chuyện nhưng mà thôi. Mình sẽ nói với cậu sau,” Yuri lắp bắp nói, sau đó vẫy tay chào tạm biệt một lần nữa rồi lái xe đi. Yoona nhìn theo xe của Yuri rời khỏi đó một cách tò mò trước khi đi vào nhà. Tự hỏi rốt cuộc đó là chuyện gì đây?

“Hi Yoona! Cậu về sớm hơn mình nghĩ đấy,” Tiffany cất tiếng từ trong phòng khách. Sau khi gặp nhau cách đây khoảng một năm, họ đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Bởi vì họ học chung một trường đại học và cả hai đều là thực tập sinh của Stars Entertainment, nên họ đã quyết định thuê một căn nhà và dọn vào sống cùng nhau.

“Hey,” Yoona đáp lại và ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh cô ấy. Tiffany ôm chặt cái gối của mình trong khi chậm rãi nhìn Yoona với ánh mắt thăm dò. Yoona liền nhìn lại cô ấy.

“Gì vậy?”

“Buổi hẹn hò của cậu với Yuri thế nào?”

“Đó không phải là một buổi hẹn hò, Tiffany.”

“Nè, nó chắc chắn là giống đấy nhưng thôi, sao cũng được, vậy buổi đi chơi không phải hẹn hò của cậu thế nào?”

Yoona dùng tay che mặt mình lại, có một chút ngượng ngùng.

“Tiffany, đây thực sự không phải là hẹn hò. Bọn mình chỉ làm những việc bình thường mà bạn bè vẫn làm thôi.”

Tiffany thở dài. Cô bực bội ném cái gối của mình vào người Yoona. 

“Nhiều lúc cậu thật là ngốc. Không phải đã quá rõ ràng là Yuri thích cậu nhiều hơn một người bạn đó sao? Ý mình là cậu ấy đã hẹn cậu ra ngoài hầu như mỗi ngày và nhìn cậu với cái ánh mắt ‘mình thích cậu’. Chỉ có cậu nghĩ rằng nó không phải là một cuộc hẹn hò thôi.”

Yoona ngạc nhiên trước sự lên giọng của Tiffany. Nó rõ ràng như thế sao? Nếu thực sự là vậy thì tại sao Yoona lại không nhận ra một chút nào nhỉ? Yoona khẽ nhíu mày trong sự bối rối. Sự im lặng dường như đã làm nảy lên một điều gì đó trong đầu Tiffany.

“Cậu không thích cậu ấy ư?” cô ấy hỏi một cách hoài nghi.

“Mình tất nhiên là thích cậu ấy!” Yoona kêu lên. “Mình chỉ không biết là mình có thích cậu ấy theo kiểu đó hay không, vậy thôi…”

“Vậy tại sao cậu không cho cậu ấy một cơ hội?”

Yoona không trả lời, tay cứ giật lấy mép cái gối trong vô thức. Tiffany cẩn trọng quan sát cô trước khi chậm rãi hỏi.

“Người mà trước kia cậu từng đề cập với mình, cậu vẫn còn nghĩ về cô ấy à?”

Yoona nhận thấy mình đang ôm lấy cái gối chặt hơn nữa. Yoona đã từng nói với Tiffany về việc cô đã yêu Jessica như thế nào nhưng không hề nói tên ra. Tiffany đã từng là bạn thân nhất của Jessica ở trường trung học. Sẽ không hợp lý một chút nào nếu Yoona nói với Tiffany rằng cô đã gặp Jessica sau cái chết của cô ấy.

“Yoona,” Tiffany bắt đầu nói. “Đã hai năm rồi. Cậu cũng phải mở lòng với những người mới chứ. Có lẽ đã đến lúc từ bỏ thực sự rồi đấy.”

Yoona khẽ cắn môi. Mỗi lần cô nghĩ đến Jessica, cô nhận thấy là rất khó để quên đi. Cho dù là cô biết Tiffany nói đúng. Cô thực sự cần phải từ bỏ.




~~~~~~







“Làm tốt lắm mọi người. Đoạn quảng cáo đã hoàn thành rất tốt. Nó sẽ được phát trong tháng tới,” đạo diễn lên tiếng thông báo và Yoona nhanh nhẹn cảm ơn ông trước khi rời đi. Cô đã hứa với Yuri là sẽ cùng đi xem một vở nhạc kịch sau ngày hôm đó nhưng vẫn chỉ với tư cách là bạn bè. Yuri vẫn chưa nói bất cứ điều gì.

Yoona thay trang phục quảng cáo ra và mặc lại bộ quần áo của mình. Cô vội vã rời khỏi trường quay. Cô đã trễ hẹn rồi. Yoona lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi Yuri trong khi cô hối hả đi xuyên qua đám đông và đã không chú ý đến một người bán hàng dạo đang bỏ chạy cùng với cái xe đẩy của ông ta, đang liều mạng thoát khỏi nhân viên cảnh sát. Một bàn tay chợt vòng qua eo Yoona và kéo cả người Yoona vào sát người mình kịp thời, tránh được cái xe đẩy tốc độ nhanh chỉ trong gang tấc.

Yoona thở hổn hển trước cái ý nghĩ suýt nữa thì đã bị đụng phải. Hai bàn tay cô đang bám chặt lấy cánh tay vẫn còn vòng quanh người mình của người xa lạ kia. Yoona ngước nhìn vị cứu tinh của mình và nhận thấy khuôn mặt của người đó đã bị che đi với chiếc mũ trùm đầu từ áo khoác của cô ấy. Yoona không muốn chuyển động; hơi ấm này thật là quen thuộc. Trước khi cô có thể ngẫm nghĩ xa hơn nữa thì vị cứu tinh vô danh của cô đã nhanh nhẹn buông cô ra và vội lẩn vào trong đám đông.

Yoona đứng bất động tại chỗ. Tâm trí cô trở nên lờ mờ với rất nhiều thứ nhưng cái ôm đó thì không thể lẫn vào đâu được. Quên mất mọi thứ về Yuri, cô lập tức chạy đuổi theo cô ấy.

“JESSICA!” cô hét lớn. Người đang trùm kín đầu kia đã không nghe thấy cô và vẫn tiếp tục bước đi. Yoona đuổi theo cô ấy, vẫn không hề bỏ cuộc ngay cả khi họ đã bước vào khu vực cấp thấp của thành phố này. Khi Yoona đã đuổi kịp, cô chạy đến chỗ cô ấy và giữ lấy cô ấy từ phía sau.

“Làm ơn hãy nói với mình cậu là Jessica đi. Làm ơn,” Yoona gào lên. Người xa lạ đó ngập ngừng giơ cánh tay của mình lên và đặt một bàn tay lên bàn tay của Yoona. Bất thình lình, Yoona cảm thấy một cơn đau nhói xuất hiện dọc sau lưng mình và ngã ra bất tỉnh. Sửng sốt, người xa lạ đó lập tức đỡ lấy cô trong vòng tay mình trước khi cô ngã xuống và quỳ xuống đất bên cạnh cô.

Người đã tấn công cô đang nhìn xuống cả hai người họ với vẻ mặt tức giận và đầy ganh tị. Cô gái đó vứt vũ khí của mình sang một bên và nhìn thẳng vào mắt của người đang trùm kín đầu kia.

“Sao cậu lại đánh cô ấy?” người đó tức giận hỏi trong khi đang giữ lấy Yoona.

“Vì mình muốn vậy đó. Và cậu đã ở đâu thế hả? Lẽ ra cậu đã phải đến và tìm mình!”

“Dù vậy thì cậu cũng không có quyền tấn công người ta,” cô gái đó vặn lại.

Cô gái cao hơn nhếch miệng tỏ vẻ chế giễu. Sự khó chịu trong giọng nói của cô ấy khi cô ấy hỏi những câu đó là rất rõ ràng thế nhưng vẻ bên ngoài của cô ấy lại không bao giờ cho thấy rằng cô ấy nghĩ như vậy. Eunjung đã được sinh ra với cái vẻ ngoài hiền lành đã che đậy rất tốt bản tính thật sự của cô ấy và toàn bộ trang phục của cô ấy thì vô cùng giống với một thiếu nữ thuộc một gia đình khá giả. Tuy vậy, ngay lúc này đây, Eunjung lại không ở trong trạng thái tốt hơn của mình.

“Cô ta có thực sự bị thương ko đấy?” Eunjung càu nhàu một cách ngoan cố.

“Cô ấy bị ngất rồi,” cô gái đó trả lời, nói ra một sự thật hiển nhiên.

“Được rồi, cứ mang cô ta về, nhưng khi nào cô ta tỉnh lại thì cô ta phải đi đấy.”

Người kia cúi thấp đầu và chờ cho đến khi Eunjung quay lưng lại về phía họ.

“Tôi không thể nói với cô tôi là người đó bởi vì tôi không phải là người cô đang tìm kiếm” cô thì thầm thật khẽ với Yoona vẫn đang bất tỉnh. Cô kéo mũ trùm đầu của mình xuống, để lộ ra mái tóc dài màu vàng với một vài chỗ nhuộm đen. Cô xốc Yoona lên lưng mình và cõng cô ấy rời khỏi đó.




~~~~~~







Khi Yoona tỉnh dậy, cô nhận thấy mình đang ở một nơi rất lạ. Rồi cô nhanh chóng nhận ra rằng một người nào đó đang nhìn mình chằm chằm.

“Tôi đang ở đâu vậy?” cô choáng váng hỏi lại. Cô gái trẻ vẫn đang quan sát cô chợt mỉm cười.

“Cô đang ở nhà tôi. Cô rất may mắn vì chúng tôi đã không bỏ cô lại trên đường như thế. Gần nơi này, mấy con chó còn được công nhận là văn minh hơn cả bọn quái vật vẫn cứ tuyên bố mình là con người đấy.”

Yoona nhìn cô ấy với ánh mắt sửng sốt. Chỉ mới nhìn vào cô gái này, cô đã không hề trông đợi một điều gì đó giống như thế phát ra từ miệng cô ấy. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra và một cô gái bước vào với một lon nước trong tay.

“Jessica!” Yoona kêu lên nhưng Jessica lại không phản ứng gì cả. Cô ấy chỉ nhìn thoáng qua cô và đưa lon nước cho cô gái đang nhếch miệng cười kia.

“Thứ cậu yêu cầu đây Eunjung,” Jessica khẽ nói. Eunjung cầm lấy lon nước trước khi quay sang Yoona.

“Vậy là cô biết tên cậu ấy… thú vị thật. Cậu có biết cô ta không Jessica?”

“Không, mình không biết.” cô ấy đáp. Eunjung gật đầu tỏ vẻ thông hiểu nhưng lại không hoàn toàn hài lòng.

“Vậy thì mình nghĩ là chúng ta thực sự không cần cô ta nữa. Bọn người ngoài kia đang ngày càng nôn nao lắm rồi đấy. Nghe bọn họ rên rỉ mà bực cả mình. Chúng ta nên giao cô ta cho họ để họ câm mồm lại, đúng không nhỉ?” cô ấy thản nhiên nói những câu đe dọa.

Giọng điệu hờ hững của Eunjung trong lúc nói ra điều đó cứ như thể cô ấy đã làm chuyện này nhiều lần lắm rồi. Đôi mắt của Yoona mở to đầy sợ hãi khi Eunjung chợt vỗ tay và đứng dậy khỏi ghế của mình.

“Ái chà, xem ra đã đến lúc phải ném cô ra ngoài rồi.”

Eunjung tiến đến chỗ cô nhưng Jessica đã bước đến trước mặt cô ấy, ngăn cô ấy lại.

“Mình sẽ lo cho cô ấy được chứ?”

Eunjung nhướng mày. Cô khẽ nhíu mày lại trước yêu cầu bất ngờ của Jessica.

“Sao cũng được, cứ làm những gì cậu muốn Jessica, nhưng sau khi cậu làm xong, mình muốn nói chuyện với cậu,” cô lạnh lùng nói và ném cho Yoona một cái nhìn trừng trừng cuối cùng trước khi rời khỏi phòng.

Jessica chậm rãi quay lại với vấn đề của mình. Yoona nhanh chóng ngồi thẳng dậy và nhìn Jessica đang tiến đến gần. Ngay cả với những thay đổi này, Yoona vẫn không bao giờ quên hay nhìn nhầm cô ấy được. Cô gái trước mặt cô hiện giờ thực sự là Jessica. Hai tay của Yoona run lên khi cô đưa tay lên khuôn mặt cô ấy và chạm lên làn da cô ấy. Jessica là thật và vẫn đang còn sống. Jessica chợt nắm lấy cổ tay cô, ngăn cô lại.

“Tại sao cô lại nói là cô biết tôi?” cô ấy hỏi lại một cách bứt rứt.

Phải bắt đầu từ đâu đây? Yoona từ từ giải thích, bắt đầu từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ.

“Cách đây hai năm mình đã gặp phải một tai nạn. Mình đã bị mất đi giọng nói và không thể nói được. Mình đã tự xa lánh khỏi thế giới này. Mình đã khép kín bản thân lại cho đến khi cậu đến tìm mình. Cậu đã giúp mình thoát ra khỏi sự cô độc. Ba ngày sau đó, cậu đã đi mất. Mình đã nghĩ là sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu được nữa.”

Jessica tỏ ra bối rối và quay mặt đi, buông bàn tay Yoona ra khiến nó rơi xuống mặt giường.

“Vậy thì tôi không phải người mà cô đang tìm đâu,” Jessica rời khỏi giường và đi về phía cửa sổ, nhìn ra một nơi xa xăm nào đó. Yoona không hiểu. Tại sao cô ấy lại cứ phải cố giả vờ là không biết chứ?

“Jessica, mình biết là mình không nhầm đâu. Chính là cậu. Người mà mình biết từ cách đây hai năm, chính là cậu,” cô khăng khăng nói.

“Đó không thể là tôi!” Jessica nói với giọng tức giận nhưng lại ngay lập tức thấy hối hận vì cơn giận của mình. Jessica xoay người lại và nhận thấy vẻ mặt sợ sệt của Yoona.

“Tôi xin lỗi… Chỉ là tôi không thể là người đó. Tất cả mọi ký ức của tôi đều bắt đầu và kết thúc ở đây. Tôi đã không hề có mặt ở một nơi nào khác cả.”

Yoona nhìn xuống sàn nhà, nén nước mắt lại. Giọng nói dịu dàng đó thuộc về Jessica, cô đã có thể nghe được nó ngay trong tim mình và cô có thể nghe được nó ngay lúc này đây. Giống y như nhau.

“Cậu có thể ôm mình được chứ? Chỉ một phút thôi?” Yoona nhẹ nhàng hỏi. Jessica không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi Yoona bỗng tiến đến gần và vòng hai cánh tay của cô ấy quanh người mình. Jessica cảm giác tim mình như bị siết chặt lại một cách đau nhói như thể nó đang cố nói với cô điều gì đó. Trái tim rộn rã của Jessica như buộc cô phải ôm chặt lấy Yoona, bộc lộ một thứ cảm xúc mà đã từ lâu cô quên đi. Chuyện này là thế nào đây?


Im Yoona.


Một giọng nói từ bên trong đang nói với cô. Jessica không hiểu được giọng nói này từ đâu tới nhưng nó lại đang vang vọng rất rõ ràng bên trong cô. Nó nói với Jessica về tên của cô ấy. Họ từ từ buông nhau ra và Jessica liền nhìn cô ấy với ánh mắt đầy bối rối. Sự quen thuộc của cái tên đó đang khiến cô lo lắng, giúp cô lắng dịu đi và khiến cô phải băn khoăn.

“Im Yoona?” Jessica cất giọng dò hỏi. Yoona liền nhìn cô với một nụ cười pha lẫn nước mắt.

“Mình đã đánh mất cậu hai năm qua và đã bỏ phí khoảng thời gian mà lẽ ra mình đã có thể ở bên cậu. Mình hứa là mình sẽ không bao giờ để cậu rời xa mình một lần nữa.”

Với câu nói đó, Yoona đã ghi dấu lời hứa của mình bằng một nụ hôn.


Tại sao mình lại có cảm giác này đối với cô ấy? Tại sao tim mình lại cứ nói chuyện với mình như chưa từng như thế trước kia? Tại sao mình lại nhói đau khi buông cô ấy ra?


Đôi môi mềm mại của Yoona chạm vào môi cô tạo nên một cảm giác thật kì diệu, cơ thể cô ấy áp vào cơ thể cô tạo nên một cảm giác thật hòa hợp. Jessica đã vô thức đáp lại những nụ hôn dịu dàng đó, tuân theo mệnh lệnh của trái tim mình.


“Cách đây hai năm… cậu đã đến tìm mình. Cậu đã giúp mình thoát khỏi sự cô độc… cậu chính là người mà mình đã yêu…”


Đôi mắt của Jessica chợt bật mở. Cô liền phá vỡ nụ hôn giữa họ và đẩy cô ấy ra. Yoona loạng choạng mấy bước về phía sau.

“Tại sao-“

“Tôi không phải là cô ấy. Tôi không thể là cô ấy. Cô đã nhầm người rồi,” Jessica lắp bắp nói. Cô đang sợ hãi. Chỉ là không thể nào có chuyện cô lại có thể là người đó được.

“Cô phải đi thôi,” Jessica vội nói và nắm lấy cổ tay Yoona. Trước khi Yoona có thể kháng cự lại, Jessica đã kéo cô đi xuống cầu thang và ra khỏi cửa. Trời đã tối dần và điều đó nghĩa là chỉ còn lại những hỗn độn. Mặc kệ sự phản đối của Yoona, Jessica đã kéo cô đi suốt trên đường trở lại nơi Jessica đã tìm thấy cô. Đến nơi, Jessica liền ném cô về phía trước.

“Về nhà đi. Tôi không thể là cái người dành cho cô đó đâu. Tôi không thể vờ như biết điều gì đó mà tôi không hề biết được. Tôi rất tiếc,” cô nhẹ nhàng nói.

Jessica quay mặt đi để khỏi nhìn thấy những giọt nước mắt kia và nó có thể khiến cô chùn bước. Đột nhiên, một âm thanh vang lên giữa màn đêm và Jessica biết là nó phát ra từ đâu. Cô đưa tay vào túi sau của mình và lấy ra chiếc điện thoại di động của Yoona.

“Người này đã gọi cho cô không ngừng nghỉ. Tôi đã gửi cho cô ấy một tin nhắn bảo cô ấy đến đây tìm cô rồi. Đây mới là người cô nên ở bên cạnh ngay lúc này.”

Jessica chụp lấy bàn tay Yoona một cách thô bạo và nhét điện thoại vào trong tay cô ấy. Không nhìn lại một lần nào, Jessica quay bước và lập tức chạy đi thật nhanh, bỏ lại Yoona trơ trọi trên đường phố. Yoona ngồi sụp người xuống. Cô vừa mới có một lời hứa là sẽ không bao giờ để cô ấy đi nữa nhưng cô đã vừa để Jessica rời khỏi cô một lần nữa.

Yuri thở hổn hển khi cuối cùng cô cũng đã tìm được Yoona. Cô chạy đến bên Yoona và ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

“Cậu đã ở đâu vậy? Mình đã nghĩ là cậu bị thương hay gì đó! Yoona, đừng bao giờ làm mình sợ như thế một lần nữa,” Yuri vừa nói vừa ôm lấy Yoona thật chặt. Yoona chợt bật khóc trong vòng tay Yuri.

“Cậu ấy đi rồi, cậu ấy đã bỏ mình lại một lần nữa.”




~~~~~~







Hít một hơi thật sâu sau khi chạy hộc tốc một quãng đường khá xa, cô chậm rãi mở cửa. Eunjung đang đợi cô bên trong với hai tay bắt chéo trước ngực, đang ngồi trên giường.

“Rốt cuộc là cậu đã làm gì ở đó vậy? Ngày hôm nay mình đã bắt đầu lo lắng cho cậu cho đến khi mình tìm thấy cậu và cô gái đó ôm nhau giữa con hẻm ngu ngốc đó. Tại sao cô ta lại bám lấy cậu như thế ở giữa đường vậy?” cô gặng hỏi một cách đầy tức giận. Jessica chỉ còn cách nói ra sự thật.

“Cô ấy nghĩ mình là một người nào đó mà cô ấy quen nhưng mình chưa bao giờ gặp cô ấy trong đời mình. Cô ấy đã nhầm lẫn,” cô đáp.

“Vậy thì tại sao cậu không để mình đối phó với cô ta?” Eunjung hỏi.


Bởi vì khoảnh khắc cô ấy chạm vào mình, mình đã cảm giác được một điều gì đó mà mình chưa bao giờ cảm giác được trước đây.


“Chuyện đó không quan trọng, nhưng Eunjung này, cậu không thể đi ngoài đường và tấn công người khác như thế. Ba cậu sẽ không hài lòng đâu. Mình chỉ không muốn cậu bị tổn thương thôi, được chứ?”

Eunjung thở hắt ra trước lời giải thích của Jessica. Đúng là vậy. Ba cô sẽ trừng phạt cô nếu ông ấy biết Eunjung vẫn còn đánh nhau. Điều khiến cô phấn chấn hơn một chút đó chính là Jessica đã quan tâm đến cô.

Jessica tỏ ra có một chút bồn chồn, ngập ngừng khi muốn hỏi một câu hỏi mà cô đã biết rõ câu trả lời rồi. Liệu còn có cơ hội nào cho việc cô ấy đã nhớ nhầm không?

“Eunjung, cách đây hai năm mình đã ở đâu vậy?”

Eunjung nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

“Cậu đã nằm trên giường kế bên mình. Lúc đó cậu vẫn chưa tỉnh lại.”

Jessica phát ra một tiếng cười nhẹ nhưng mang một chút buồn bã. Đó chính là những gì cô đã nghĩ. Dù là Yoona đang tìm kiếm ai đi nữa, thì đó cũng không phải là cô.

“Jessica, đến đây nào.”

Giọng nói của Eunjung chợt hạ xuống mức thấp hơn nhiều khi Jessica ngồi xuống bên cạnh cô.

“Cậu lại đang nghĩ về quá khứ đấy à?”

Jessica chớp mắt, tránh đi ánh nhìn của cô ấy. Eunjung vòng tay quanh eo Jessica và đặt cằm lên vai Jessica.

“Jessica, hãy để nó trôi qua đi. Cậu đã rất cố gắng và chẳng đạt được gì cả. Nó sẽ chỉ tạo ra đau đớn thêm thôi. Hãy làm lại từ đầu đi. Quên đi nghĩa là cậu có thể trở thành bất cứ người nào mà cậu muốn kể từ bây giờ. Đó chẳng phải là tốt hơn so với việc luôn phải quá gắng sức đấy sao?”

Jessica không đáp lại. Eunjung không biết là những lời của mình có lọt được vào tai Jessica hay không nhưng nó thực sự là như vậy. Jessica đã cố gắng quá mức. Tại sao vẫn cứ khăng khăng như thế khi mà cơ hội thứ hai sẽ khiến mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều?

“Và nói để cho cậu biết thôi, mình không thích cái chuyện người khác bám lấy cậu và cậu cũng không nên để họ làm thế,” cô trách mắng với một giọng nói lém lỉnh kèm một cái bĩu môi. Eunjung giống như một đứa trẻ vậy. Sự thay đổi tâm trạng bất chợt của cô ấy đôi lúc là một vấn đề khá nghiêm trọng nhưng Jessica biết rằng chỉ là cô ấy đang cô đơn và cần một người ở bên cạnh mình mà thôi. Jessica đã biết cô ấy kể từ khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện. Eunjung đã là người bạn đầu tiên của cô.

“Bởi vì cậu, Jessica Jung,” cô ấy nói tiếp, “Cậu thuộc về mình.”

Eunjung hôn nhẹ lên má Jessica trước khi nép người sát vào hơn nữa. Jessica vẫn ngồi im một chỗ. Đó vẫn là sự thân mật giống như những gì Yoona và Jessica đã chia sẻ chỉ mới cách đây một giờ nhưng cảm giác này lại khác… thực sự rất khác.




~~~~~~







“Yoona? Yoona!” bạn học của cô gọi.

“Huh?”

“Lớp học kết thúc rồi,” anh ta nói và trao cho cô một cái nhìn kì quặc.

Yoona thậm chí đã không hề nhận ra là đã hết giờ học. Những ngày vừa rồi đã trôi qua như một màn sương mờ ảo. Không có bất cứ thứ gì lưu lại được trong tâm trí cô quá vài giây. Nó khiến Yoona phiền muộn rất nhiều khi biết rằng Jessica đang ở rất gần nhưng đồng thời cũng rất xa cách. Cô nhanh chóng bật điện thoại lên.

“Alô?”

“Hi Yuri, là mình đây. Hôm nay cậu không cần đến đón mình đâu. Mình có một cuộc họp câu lạc bộ đột xuất nên sẽ hơi lâu một chút. Cậu có thể nhắn lại với Tiffany dùm mình được không? Cảm ơn nhé, tạm biệt.”

Yoona nhanh chóng cúp điện thoại và thở phào nhẹ nhõm. Nói dối hoàn toàn không phải là một điểm mạnh của cô. Yoona không thể ngăn được bản thân mình. Cô đã quay trở lại con đường này để chờ đợi Jessica xuất hiện. Dù cho cô đã cố gắng nhiều đến thế nào đi nữa thì cô vẫn không thể quên được. Yoona kéo người mình đứng thẳng dậy khỏi bức tường khi cô nghe thấy một người nào đó đã quay lại.

Jessica lặng cả người. Yoona lẽ ra không nên ở đây. Cô đang tức giận. Lỡ như có ai đó tìm thấy cô ấy trước cô thì sẽ ra sao đây?

“Sao cô lại ở đây?”

“Mình cần nói chuyện với cậu. Mình cần phải biết.”

Jessica vung tay vào không khí với vẻ bực tức.

“Cô còn cần gì nữa hả? Tôi đã nói với cô là tôi không phải cô ấy!”

Jessica quay bước đi nhưng Yoona đã níu lấy cánh tay cô lại.

“Làm ơn hãy suy nghĩ về nó đi. Vào khoảng tháng năm, mình đã nhìn thấy cậu đứng trên cầu rồi cậu đã đưa mình đến một tiệm ăn. Cậu có thể nghe được mình và cậu đã dạy mình cách lắng nghe bằng trái tim mình,” cô vẫn khăng khăng nói. Jessica chỉ chằm chằm nhìn cô trong khi cô vẫn đang tiếp tục nói.

“Cậu đã đến trường của mình, cậu đã ngủ lại ở nhà mình, và chúng ta đã cùng đi ra ngoài chơi. Cậu không nhớ gì sao?”

Jessica nuốt nước bọt một cách khó nhọc khi cô nhìn cô ấy. Cô không biết bất cứ điều gì cô ấy đang nói cả.

“Không.”

Yoona cảm giác như mọi hi vọng của cô đã vụt mất.

“Nhìn này, tôi không nhớ là mình đã làm bất cứ cái gì trong số những chuyện đó cả. Cho dù cô có cố gắng ép buộc tôi đến mấy thì tôi vẫn sẽ không nhớ đâu.”

“Vậy tại sao cậu lại hôn mình? Thậm chí làm thế nào mà cậu lại biết được tên mình? Cậu cảm giác được điều gì đó mà Jessica. Mình biết là cậu có mà,” Yoona nói một cách kiên quyết.

Jessica khẽ cắn môi. Tâm trí cô và trái tim cô đã nói với cô những điều khác nhau nhưng cô chỉ có thể tin vào những gì cô biết là đúng sự thật.

“Tôi cảm gáic được điều gì cũng không phải vấn đề. Tôi thậm chí còn không có ở đây hồi hai năm trước, có nghĩa là lúc đó tôi không thể ở cùng với cô được. Đó là sự thật và tôi không thể thay đổi nó được.”

Mỗi lần Jessica phủ nhận điều đó, trái tim của Yoona lại giống như là bị một cái gì đó đâm xuyên. Yoona không thể nén lại sự tức giận của mình được nữa.

“Tại sao cậu lại không thể tin vào những gì mà cảm giác của cậu nói với cậu chứ? Cậu có biết là hiện giờ cậu khiến mình đau nhiều thế nào không? Tại sao cậu không thể nhớ đến những gì chúng ta đã có với nhau?!” cô hét lớn.

“Làm thế nào mà tôi có thể tin vào cảm giác của mình mà không có bất cứ điều gì chứng minh là chúng có thật? Và cô, cô có thực sự nghĩ rằng chính là niềm tin của cô vào cảm giác của mình đã nói với cô rằng cô yêu tôi không?” Jessica giận dữ quát lại. Yoona như đông cứng cả người, bất ngờ bởi sự bùng nổ của Jessica.

“Tất cả những gì cô vừa nói, không phải tất cả đều chỉ là những ký ức thôi sao? Cô nói cô yêu tôi nhưng đó là cô đang lắng nghe những gì có trong đầu cô thôi Yoona. Những ký ức của cô về người đó, về những gì hai người đã làm cùng nhau, về cảm giác của cô đối với cô ấy, tất cả đều là về người đó và chỉ một mình người đó mà thôi. Người mà cô nhớ là đã yêu, cô chỉ nghĩ rằng đó là tôi mà thôi. Tôi chưa hề làm một điều gì mà cô đã đề cập tới. Cô thậm chí còn không biết tôi đã làm gì chỉ một tuần trước đó và giờ cô nói rằng cô yêu tôi ư?”

Con tim của Yoona đã chết. Những lời lẽ ném thẳng vào cô đã thực sự rất đau đớn nhưng Yoona không thể phủ nhận những gì cô ấy đang nói. Đó là sự thật. Những ký ức mà cô đã nhớ chính là những gì cô có được với linh hồn của Jessica. Nếu Jessica trước mặt cô đang đứng ngay đây, vậy liệu có thể nào cô ấy thực sự không phải Jessica mà cô đang tìm kiếm?

“Tôi không thể giả vờ là một người nào đó đã làm quá nhiều điều cho cô. Nó không công bằng với cô và nó khiến tôi lo sợ. Nếu lỡ như một ngày nào đó cô nhận ra rằng đó không phải là tôi thì sao? Khi đó thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?” Jessica hỏi.

Thật sự mà nói, Jessica còn hơn cả lo sợ. Cô cảm thấy sợ hãi. Mặc dù Jessica cũng muốn được ở bên cạnh cô ấy, nhưng làm thế nào mà cô có thể sánh được với người đó, với Jessica đã từng làm quá nhiều cho cô ấy? Khi Yoona không thể cho cô một câu trả lời và Jessica cũng nhận ra rằng giữa họ là không thể.

“Đừng có đến tìm tôi nữa. Tôi không quen cô và cô cũng không quen tôi. Cuộc sống của chúng ta không bao giờ là những đường thẳng giao nhau và cách tốt nhất là hãy cứ giữ nó như thế đi.”

Jessica cảm thấy hối tiếc khi cô đã phải nói với cô ấy như thế nhưng liệu còn cách nào tốt hơn để cô ấy bỏ đi chăng? Khu vực lân cận đầy mờ ám này không phải là một nơi mà cô ấy nên có mặt. Jessica quay lưng về phía cô ấy và bước đi. Những giọt nước mắt của Yoona, nó khiến cô đau nhói khi phải chứng kiến. Cứ như là có một đôi bàn tay đang nghiền chặt lấy cô, ngăn không cho cô thở nữa. Tất cả những gì cô muốn là được trở thành người đó, trở thành Jessica mà Yoona đã từng quen biết và từng yêu. Nó sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.




~~~~~~







“Yoona, chuyện gì vậy?” Tiffany há hốc mồm khi cô mở cửa cho Yoona vào. Yoona đang run cầm cập, đôi mắt cô ấy sưng lên chứng tỏ cô ấy đã khóc. Tiffany liền chạy đến bên cạnh, đỡ cô ấy ngồi xuống và mang ra một ít trà nóng.

“Yoona, cậu không sao chứ?”

Yoona không trả lời. Hai bàn tay cô vẫn đang run rẩy không ngừng.

“Tại sao cậu lại run như thế?” Tiffany lo lắng hỏi. Tiffany quỳ xuống trước mặt Yoona và nắm chặt hai tay cô ấy.

“Yoona, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu đã ở đâu thế?”

“Hôm nay mình đã đi cùng Jessica.”

Trong tất cả những gì Yoona có thể nói ra, đây là điều ít được trông đợi nhất và Tiffany không thể hiểu được làm thế nào mà cô ấy có thể thốt ra một điều như thế.

“Yoona, Jessica đã mất cách đây hơn bốn năm rồi. Cậu đi cùng cậu ấy là chuyện không thể nào,” cô đáp lại một cách hồ nghi..

“Không, mình biết mình không sai đâu. Cậu ấy thực sự là Jessica. Mình biết những cái đụng chạm của cậu ấy, mình biết giọng nói của cậu ấy, và mình biết cậu ấy! Mình không bao giờ có thể nhầm lẫn cậu ấy với bất kì một ai khác được!” Yoona đang cố thuyết phục cả Tiffany cũng như bản thân mình khi cô níu thật chặt lấy hai cánh tay của Tiffany. Tiffany lắc đầu phủ nhận, không hề nhượng bộ.

“Yoona làm ơn đi. Mình đã cho cậu xem ảnh và đã kể cho cậu nghe chuyện về cậu ấy nhưng cậu chưa bao giờ gặp cậu ấy trước đây! Giọng nói đó hay những cái đụng chạm mà cậu đang nói không phải là của cậu ấy! Người mà cậu nhìn thấy không phải là Jessica! Jessica đã chết rồi được chưa nào? Cậu ấy đã bị một gã tâm thần tấn công và rơi xuống hồ. Cậu ấy đã chết cùng với kẻ đã suýt cưỡng đoạt cậu! Cậu không hiểu sao? Cậu ấy đã chết bởi vì cậu!”

Đôi mắt Tiffany mở to trong sững sờ, cô thở một cách nặng nhọc sau một loạt những lời nói liên tiếp của mình và cô lập tức đưa hai tay lên che miệng mình.

“Chúa ơi, mình thật sự xin lỗi. Mình không có ý đó. Mình thật sự không có ý đó Yoona. Đó không phải là lỗi của cậu. Mình thật sự xin lỗi,” cô lắp bắp nói nhưng cái siết chặt của Yoona vào cánh tay cô bỗng được nới lỏng ra và cánh tay của Yoona đã buông thõng xuống. Điều làm cô sợ hơn nữa đó là Yoona đã bắt đầu bật cười trong nước mắt.

“Yoona?”

“Cậu nói đúng, cậu ấy đã nói đúng. Mọi thứ hai người nói đều đúng cả. Mình đã nghĩ gì vậy chứ? Mình chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện với cậu ấy và mình chưa bao giờ cảm nhận được sự tiếp xúc của cậu ấy trước kia khi mà cậu ấy còn sống. Mình thậm chí còn không biết là cậu ấy học cùng trường với mình,” cô khẽ cười với những giọt nước mắt chảy dài, cười trước sự ngu ngốc của chính mình.

“Yoona…” Tiffany bắt đầu nói nhưng Yoona đã ngăn cô lại.

“Mình là ai để nói là mình biết cậu ấy khi mà mình thậm chí còn chưa bao giờ gặp cậu ấy chứ? Mình chỉ là một đứa ngốc, cố hết sức để nhớ lại những ký ức mà ngay từ đầu có lẽ chưa bao giờ tồn tại. Chúng là không có thật đúng không? Chúng không hề có thật.”

Tiffany thổn thức khóc không ngừng khi cô nhìn Yoona vẫn đang cố cười. Nỗi đau trên gương mặt cô ấy, nỗi buồn trong tim cô ấy, nó khiến Tiffany rất đau khi nhìn thấy Yoona phải chịu đựng như thế này. Tiffany ôm lấy cô ấy thật chặt và cả hai cùng khóc. Những ký ức cũng chỉ là những ký ức và tất cả chỉ là thế thôi.




~~~~~~







Yoona rời khỏi lớp và Yuri lại một lần nữa đang đứng đợi cô ở bên ngoài khuôn viên trường. Hai tuần đã trôi qua kể từ khi sự việc đó xảy ra. Yoona đã tự nhủ với bản thân mình là phải quên nó đi, quên hết tất cả mọi thứ.

“Có một nhà hàng mới mở ở gần đây. Nó hơi mắc một chút nhưng mình nghe nói nó khá ngon. Cậu có muốn đến đó không?”

Yoona vui vẻ gật đầu bởi những ý nghĩ về thức ăn luôn luôn làm cô phấn khới hơn. Khi đã đến nơi, họ nhìn thấy một nhóm người đang xếp hàng bên ngoài cửa.

“Wow, nơi này chắc là tuyệt lắm đây. Nhìn xem, người ta xếp hàng điên cuồng!” Yuri cười và Yoona cũng hưởng ứng theo.

“Chúng ta có thời gian mà, vào xếp hàng luôn đi.”

Họ vội bước tới đứng tại cuối hàng, chờ giữa thời tiết lạnh giá. Yuri cởi áo khoác của mình ra và đưa nó cho Yoona. Yoona khẽ kéo lấy chiếc áo với một nụ cười bẽn lẽn trên khuôn mặt mình.

Yoona ló đầu ra khỏi hàng một cách đầy tò mò khi cô nhìn thấy một nhóm thanh thiếu niên đi phát những tờ rơi và mang theo một thùng quyên góp trống rỗng, hỏi xin những người đứng phía trước cô một ít đồng xu lẻ. Những người đó cứ lắc đầu và xua tay nói không với họ. Với những người giàu có đủ để đến ăn tại nhà hàng này, họ đúng là thật đáng khinh thường.

Một cô gái bước ra khỏi đám đông và vỗ nhẹ vào vai Yuri. Yuri quay sang nhìn cô ấy nhưng có một chút bối rối. Cô gái nhỏ vẫy đôi bàn tay của mình và uốn cong những ngón tay của mình lại tạo thành những hình thù kì quặc mà Yuri không thể hiểu được gì cả. Cô gái ấy cúi mặt buồn bã. Cô ấy trông rất chán nản.

Yoona thấy thế liền vỗ vai cô gái nhỏ để lấy được sự chú ý của cô ấy.

Tên em là gì? Cô ra dấu với những động tác tay tương tự. Cô gái nhỏ chậm rãi ngẩng đầu lên khi cô nhận thấy là Yoona có thể hiểu được mình.

Em tên là Sulli, cô ấy ra dấu lại.

“Bọn em đang làm gì giờ này thế?”

Em đang tham gia đội tình nguyện để đi quyên góp tiền cho quỹ của trường em dành cho những đứa trẻ khuyết tật. Có rất nhiều đứa trẻ bị tổn thương bởi vì chúng hay bị người khác khinh thường hoặc bị phân biệt đối xử. Bọn em muốn có một nơi mà bọn em cảm thấy thoải mái để được là chính mình.

Yoona rất vui mừng khi có một điều gì đó được làm cho họ và Sulli tự bản thân cô ấy cũng đang giúp đỡ những đứa trẻ khác. Yoona đã từng trải qua chính xác chuyện đó mà không một ai giúp đỡ cô. Cô cũng đã từng một lần bị tổn thương và đã từng tự ẩn mình tách khỏi thế giới này.

Yoona tìm trong túi xách và lấy ra chiếc ví tiền của mình. Cô rút hết tất cả số tiền cô có và đưa cho Sulli. Đôi mắt Sulli mở to trong kinh ngạc. Cô ấy đã không hề trông mong nhiều đến thế này từ Yoona. Sulli nhanh chóng đẩy xấp tiền đó lại vào trong tay Yoona, lắc đầu.

Em không thể lấy nhiều như thế được! Sulli vội vã ra dấu. Yoona cười nhẹ và đưa nó ra một lần nữa.

“Làm ơn hãy nhận đi. Chị thực sự rất muốn giúp những đứa trẻ đó. Chị đã từng một lần trong đời trải qua chính xác những gì mà chúng đang trải qua cho nên hãy để chị đóng góp một chút được không?”

Sulli ngập ngừng nhận lấy. Ngay cả như thế, cô ấy trông vẫn có một chút chán nản.

Chị là người duy nhất quyên góp cho bọn em nhiều như vậy đấy. Họ thậm chí còn không muốn nhìn bọn em.

Yoona rất hiểu. Không chỉ bởi vì hình thức giao tiếp đã ngăn những người khác giúp đỡ họ nhưng hơn hết là việc những người đó không hề muốn dính dáng vào chuyện này. Có rất nhiều người đã không hiểu được. 

“Hey, vui lên đi được chứ? Chị biết là nó rất khó chịu và đôi lúc em cảm thấy như là sẽ không có một ai hiểu được em nhưng hãy tin rằng có một người nào đó vẫn sẽ sẵn sàng giúp đỡ em. Có những người sẽ yêu thương em cũng như mỗi một đứa trẻ đó mà không màng đến việc người khác nghĩ gì. Lấy chị làm ví dụ nè. Chị có thể hiểu được em và chị sẽ lắng nghe những gì em muốn nói. Chị sẽ lắng nghe em bằng trái tim chị và cũng như vậy đối với nhiều người khác. Làm ơn đừng bỏ cuộc nhé.”

Sulli bắt đầu ứa nước mắt và cúi thấp đầu trước khi ngước lên nhìn lại với một nụ cười đầy cảm kích.

Cảm ơn chị vì tất cả. Em sẽ không bỏ cuộc và em sẽ nói với những người khác như thế. Nếu chị có thời gian thì xin hãy ghé thăm tụi em nhé. Em thực sự rất muốn gặp lại chị.

Yoona mỉm cười và nhận lấy tờ rơi từ Sulli. Cô xem xét nó thật kỹ. Địa điểm đó cũng không phải là xa lạ và cô liền gật đầu. Sulli nhe răng cười với cô một lần nữa trước khi chạy trở về với nhóm của mình, hãnh diện bỏ số tiền đó vào trong thùng quyên góp của họ. Sulli vui vẻ ra dấu điều gì đó với Yoona và cô cũng ra dấu đáp lại. Đây chính là cách họ tạo nên một lời hứa.

Dù Yoona có lẽ đã không để ý, nhưng Yuri thực sự đã lắng nghe cuộc nói chuyện giữa họ. Cô nhúc nhích người một cách kém thoải mái. Đúng sự thật rằng cô đã là bạn của Yoona khi cô ấy bị câm và đã hoàn toàn không hề cảm thấy xấu hổ khi ở bên cạnh cô ấy. Dù vậy, cô cũng nhận ra rằng cô đã không làm được gì đủ để khiến cô ấy cảm thấy thoải mái. Cô đã chỉ biết đứng nhìn Yoona bị chế giễu và cô đã đứng nhìn Yoona giấu mình ở cuối phòng như thế nào nhưng cô cũng đã không làm được gì cả.

“Xin mời hai vị tiếp theo trong hàng!” một nữ tiếp viên nói lớn, kéo Yuri ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cả hai cùng đi vào bên trong và ngồi xuống bàn. Họ trò chuyện vui vẻ với nhau ngay cả sau khi thức ăn đã được mang tới. Yuri chợt ngừng ăn và chỉ tay về phía bàn đối diện.

“Hey, cậu thấy những người đó không?”

Yoona đông cứng cả người. Cô đã từng nghe được câu nói này từ một người trước kia.


“Cậu thấy những người đó không?” Jessica vừa hỏi vừa chỉ tay vào nhóm người đó. Yoona liền gật đầu.

“Họ có thể nghe được rất nhiều thứ. Họ nghe được những bản nhạc tuyệt diệu, những gì bạn bè của họ đang nói và thậm chí đôi khi có thể nghe được cả những lời thì thầm nhỏ nhất nữa. Họ nghe bằng đôi tai của họ, một giác quan đã được ban tặng cho con người và những sinh vật tương tự. Mình thì khác hơn một chút. Mình lắng nghe bằng trái tim của mình và mình quyết định lắng nghe cậu.”

Jessica nhe răng cười thật tươi và thậm chí còn bật cười khẽ thành tiếng.


Cô ấy đã từng nở nụ cười thật xinh đẹp dành cho cô mặc dù họ chỉ vừa mới gặp nhau. Yoona chợt lắc đầu và quay sang nhìn về hướng Yuri đang chỉ.

“Trông như là sinh nhật của ai đó. Ouch, họ đập bánh kem vào mặt anh ta kìa,” Yuri co người lại và bật cười. Yoona cười một cách yếu ớt trước khi lại tiếp tục với bữa ăn của mình. Quên đi thực sự là khó hơn cô tưởng nhiều.




~~~~~~







Yuri đưa cô về nhà trong im lặng. Sau bữa ăn, Yoona đã làm mọi thứ với một vẻ miễn cưỡng. Khi họ về đến nhà, Yoona liền đưa lại cho Yuri chiếc áo khoác của cô ấy.

“Cảm ơn vì tối nay. Mình đã rất vui,” cô nói. Yuri không biết bây giờ có đúng lúc để đề cập đến chuyện này không nhưng cô lại không thể chờ thêm được nữa.

“Yoona, mình có thể nói chuyện với cậu một chút trước khi cậu vào không?” Yuri khẽ lên tiếng. Yoona gật đầu và Yuri liền hít một hơi thật sâu.

“Chúng ta đã làm bạn từ hồi trung học và đã luôn ở bên nhau kể từ lúc đó. Bây giờ mình nhận ra rằng mình đã luôn nghĩ về cậu và lo lắng cho cậu hơn bất cứ người nào khác. Mình cũng cảm thấy vui vẻ nhất là khi đi cùng cậu. Cảm giác mình dành cho cậu đã vượt qua những gì mà một người bạn nên có. Mình thích cậu Yoona… cậu có đồng ý làm bạn gái mình không?”

Yoona không thể giả vờ như cô không hề nghĩ đến điều này. Yuri đã luôn là người bạn thân của cô và cô đã rất vui với sự có mặt của cô ấy bên cạnh mình nhưng để thay đổi mối quan hệ của họ từ tình bạn thành một cái gì đó hơn thế thì cô không chắc chắn được. Nhận thấy nét mặt đăm chiêu của Yoona, Yuri nhanh chóng nói.

“Cậu không cần phải trả lời mình ngay bây giờ đâu. Mình chỉ muốn cho cậu biết mình có cảm giác thế nào về cậu thôi. Làm ơn hãy suy nghĩ về chuyện đó nhé.”

Yoona có thể cảm nhận được sự lo lắng của Yuri. Yuri thực sự yêu cô nhưng trái tim cô vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận thứ tình yêu này.

“Yuri… Mình không muốn làm cậu đau khổ nhưng mình cũng không muốn nói dối cậu. Mình xin lỗi.”




~~~~~~







Ẩn mình trong một góc khuất, một bóng người chậm rãi bước đi trước khi cô có thể nghe được câu trả lời của Yoona. Cô gái kia cuối cùng cũng đã thổ lộ và Jessica biết rằng cô thậm chí đã không nên có mặt ở đây để nhìn thấy điều đó. Jessica tựa lưng vào tường và nắm tay của cô đập mạnh vào vị trí đau nhói nhiều nhất. Cơn đau mà nắm đấm của cô mang đến lại chẳng là gì so với cơn đau bỗng dâng lên trong tim cô.

Jessica không hiểu được. Cô không hiểu tại sao nó lại khiến cô đau như thế này, khi nhìn thấy Yoona với một người khác. Cô trượt người ngồi sụp xuống đất như một kẻ bại trận. Jessica đã biết là có điều gì đó về cô ấy. Kể từ khi họ gặp nhau, Jessica đã có những cơn đau đầu triền miên với những sự kiện nào đó chợt lóe lên mà cô không tài nào nhớ lại rõ ràng được. Nó giống như một cái CD bị trầy sướt, nhảy giật từ phần này sang phần khác, bỏ mất đi những chi tiết quan trọng. Liệu có thể nào rằng Jessica có quen biết cô ấy không? Sự thiếu hụt ký ức của cô như đang trêu ngươi cô.


“Bác sĩ, cô ấy đã tỉnh lại rồi!” một người nào đó bên cạnh bên cô kêu lên. Những ngón tay của cô co giật nhẹ nhưng cô đã không thể cử động được những phần khác của cơ thể mình. Cô có thể nghe được tiếng bước chân đang ngày một gần hơn. Cô gái ấy kéo mở mắt cô lên và chiếu đèn vào trong đó. Ngay sau đó cô ấy lên tiếng.

“Cô có nghe tôi nói không? Tôi là bác sĩ của cô. Cô có biết mình tên gì không?”

Cô trả lời nhưng nó chỉ phát ra thành một thứ tiếng ồm ồm không rõ ràng trong miệng cô. Cô gắng gượng giữ cho mắt mình tiếp tục mở và cố làm lại một lần nữa.

Bác sĩ Kim gật đầu và tiếp tục quá trình kiểm tra của mình.

“Seohyun, tiếp tục nói chuyện với cô ấy đi. Chị cần cô ấy tỉnh táo.”

Cô y tá gật đầu và tiếp tục với những câu hỏi của mình.

“Cô có biết hiện giờ mình đang ở đâu không?”

“Bệnh viện…” cô đáp một cách yếu ớt.

“Cô có biết tại sao không?”

“Không…”

“Cô đã rơi vào trạng thái hôn mê cho đến nay đã gần hai năm rồi. Cô đã được tìm thấy giữa một hồ nước cách đây không xa lắm. Một cú điện thoại từ buồng điện thoại công cộng đã được chuyển thẳng đến sở cảnh sát và họ đã thấy rất lạ vì không có ai nói chuyện hết. Họ đã tra ra khu vực đặt buồng điện thoại đó và khi họ đến, họ đã tìm thấy cô đang nổi trên mặt nước và bất tỉnh. Rất may mắn là họ đã đưa cô đến đây kịp thời.”

Cô khẽ rên lên sau một loạt thông tin đó. Hình ảnh trước mắt cô lại mờ đi một lần nữa và cô đang dần quay trở lại với trạng thái ngủ của mình.

“Seohyun, đừng để cô ấy ngủ lại. Vực cô ấy dậy đi!” Hyoyeon ra lệnh. Seohyun nhanh nhẹn gật đầu một cách thông hiểu và nắm lấy bàn tay cô.

“Có điều gì mà cô rất muốn làm một khi cô hồi phục lại không?”

Đầu óc cô gần như không thể nhận thức được xung quanh mình nữa nhưng có cái gì đó đang vang lên bên trong cô, bảo cô rằng là có.

“Có…”

“Đó là điều gì?”

Cơn đau bỗng nhức nhối lên dọc theo cơ thể cô khiến cô rên rỉ, cố giật tay ra nhưng Seohyun vẫn đang giữ chặt lấy. Thở dồn dập ngay sau đó, cô đã cố gắng tìm một câu trả lời cho giọng nói vẫn đang vang vọng trong đầu cô. Cơn đau nhói đó đã xâm chiếm lấy cơ thể cô và cô đã lại ngất đi một lần nữa.




~~~~~~







Jessica bần thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thực ra cô là ai? Ngoài những gì mà cô y tá đã nói với cô, cô đã không thể nhớ được bất cứ thứ gì ngoài tên của mình.

“Cậu không cảm thấy chán khi cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ à?” một giọng nói bỗng vang lên ngay phía sau. Giọng nói đó thuộc về một bệnh nhân kế bên cô, người đã bị gãy chân trong một cuộc ẩu đả. Jessica chớp mắt, không biết phải nói gì.

“Well, nếu cậu thấy chán thì thay vào đó hãy nói chuyện với mình đi. Mình đang sắp chết vì buồn chán đây này.”

Jessica sau đó đã biết được tên cô ấy là Eunjung. Nhờ vào những ngày họ trải qua cùng nhau ở bệnh viện, Jessica và Eunjung đã sớm trở thành bạn bè. Tuy nhiên một ngày nọ, cũng cô y tá lúc trước đó đã đi vào và nói với cả hai người họ.

“Eunjung, chân của cô đã hồi phục lại rất tốt rồi. Ba của cô đang làm thủ tục nhưng ông ấy sẽ đến đón cô sớm thôi,” Seohyun bảo với cô ấy. Eunjung gật đầu thông hiểu.

“Jessica, tôi rất tiếc phải nói với cô điều này nhưng cô cần phải rời khỏi bệnh viện sớm thôi. Bệnh viện này không để giữ cô lại lâu hơn được vì còn có rất nhiều bệnh nhân mới vào. Ban lãnh đạo bệnh viện nói rằng bởi vì cô đã hơn 18 tuổi và đã hoàn toàn khỏe lại nên cô có thể tự chăm sóc bản thân được. Cơn thịnh nộ của cô cách đây một tuần cũng chẳng thể giúp được gì với quyết định của họ…”

Jessica không có nơi nào để đi. Cô không nhớ gì về gia đình mình hay bất cứ người nào mà cô có thể quen biết trong quá khứ. Cô đã chẳng có gì hết, chẳng có gì để giúp cô sinh sống một khi cô rời khỏi đây. Tuy vậy, Jessica cũng đành gật đầu, chấp nhận những lời của cô ấy. Những người khác đang cần chiếc giường này hơn cô.

Eunjung nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Ba của cô ấy bất chợt bước vào và chào Jessica. Jessica nghiêng đầu lễ phép chào đáp lại.

“Jessica không có nơi nào để đi hết ba à. Cái bệnh viện này đang đá cậu ấy đi,” Eunjung thẳng thừng nói.

“Thật à? Làm sao mà bệnh viện này lại có thể làm thế với một đứa trẻ chứ?!” người đàn ông hét lớn, giọng nói của ông vang gầm như sấm. Eunjung liền bắt lấy cơ hội này nhảy ra khỏi giường và bám lấy cánh tay của ba mình.

“Ba nghĩ cậu ấy có thể đến sống cùng chúng ta được không? Con rất muốn cậu ấy sống cùng với chúng ta,” cô đề nghị. Ba của Eunjung trông có vẻ hơi do dự.

“Eunjung con yêu, lỡ như Jessica không muốn sống cùng chúng ta thì sao? Chúng ta cũng có một gia cảnh khó khăn mà. Con không nghĩ là chúng ta nên hỏi Jessica trước à?”

Người đàn ông liền quay sang nhìn Jessica.

“Cháu có chỗ nào để đi không? Có bất cứ người thân hay bạn bè nào không?”

Jessica cúi đầu đầy xấu hổ.

“Xem nào, chúng ta có một phòng trống và nếu cháu không chê căn nhà bừa bộn của chúng ta thì chúng ta sẽ rất vui lòng để cháu đến sống cùng.”

Jessica không biết phải trả lời như thế nào. Sự tử tế mà ông ấy vừa thể hiện còn hơn cả những gì cô có thể đòi hỏi được. Đôi mắt cô bắt đầu đọng nước. Eunjung cười thật rạng rỡ và ngả đầu lên vai Jessica, ôm chặt lấy cánh tay cô.

“Vậy là vấn đề đã được giải quyết. Jessica sẽ đến sống với chúng ta!”


Sau đó, Jessica đã không bao giờ quay trở lại. Cô đã rời khỏi đó cùng Eunjung và gia đình cô ấy nhưng hiện giờ cô biết mình cần phải làm những gì. Bi kịch trong quá khứ của cô cứ liên tục nổi lên trong đời cô đã đủ dài rồi. Cứ như thể ai đó đã nhóm lên một ngọn lửa trong lòng cô. Cô hiện giờ đã có thể tự lo được rồi. Nếu có bất cứ điều gì, dù là nhỏ đến mức nào, cho thấy dù chỉ một sự liên kết nhỏ nhất giữa Yoona và cô, thì Jessica cũng sẽ đi tìm nó cho bằng được.

Jessica nhấc người ra khỏi bức tường, đã quyết định rồi. Nếu có một nơi nào đó mà cô cần phải tới, thì đó là nhà của cô.




~~~~~~




Thỉnh thoảng, Yoona lại dành thời gian để quay lại nơi này. Tuy nhiên lần gần đây nhất là khoảng đầu xuân. Bây giờ thì đã rất gần đến mùa đông rồi. Thay vì dừng lại trước hồ nước, cô lại lướt qua nó trong khi đang lái xe và hướng đến một địa điểm khác.

Như đã hứa, Yoona đã dành ra một ngày nghỉ để đến thăm ngôi trường mới này, nơi mà Sulli đang có mặt. Sulli vui mừng chào đón cô và nắm lấy tay cô dẫn cô đi qua những dãy hành lang. Yoona tò mò nhìn vào từng căn phòng và quan sát mọi nét đặc trưng của ngôi trường này. Những ký hiệu nổi có ở khắp nơi dành cho người khiếm thị, nhiều phương tiện khác cũng đã được thêm vào nhưng Yoona cảm thấy điều tuyệt nhất của ngôi trường này chính là tất cả mọi người đều rất sẵn lòng để giúp đỡ nhau. Các giáo viên rất thân thiện, các nhân viên rất giàu lòng cảm thông và những đứa trẻ thì rất vui vẻ.

Yoona chào tất cả những người mà cô đi ngang qua và Sulli còn hơn cả xúc động khi có Yoona đi bên cạnh mình. Lẽ tất nhiên, cô ấy đã không thể ngăn bản thân mình hỏi xin một chữ ký của Yoona.

“Chị thậm chí còn chưa nổi tiếng mà. Em cần chữ ký của một ai đó như Lee Hyori chẳng hạn. Nhờ vậy, người ta sẽ thực sự biết nó là của ai,” Yoona nói đùa nhưng Sulli vẫn cố nài.

Em đã nhìn thấy chị trong những đoạn quảng cáo và chị thực sự rất tuyệt đó unnie. Em biết là một ngày nào đó chị sẽ trở thành một nữ diễn viên xuất sắc và em sẽ rất vinh dự mà nói rằng em có quen biết chị và có cả chữ ký của chị.

Yoona rất thán phục cô gái này. Thật lòng mà nói, Yoona ước rằng cô đã có thể vui vẻ giống như Sulli bây giờ khi mà cô đã không thể nói được. Nếu cô được như Sulli, có lẽ cô đã gặp được nhiều người hơn và mở lòng mình hơn một chút.

Yoona ký tên vào quyển sổ của Sulli với một dòng nhắn nhủ nhỏ ngay bên cạnh. Sulli cười thật tươi với cô và kéo cô đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang.

Em muốn cho chị gặp thầy Song. Thầy ấy là một tình nguyện viên ở đây và thầy ấy là một người rất tốt. Thầy ấy luôn giúp đỡ người khác mỗi khi có thể.

Yoona gật đầu và đi theo Sulli vào phòng. Thầy Song đang lặng lẽ ngồi đánh đàn piano một mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó bước vào. Ông mỉm cười quay về hướng phát ra âm thanh đó trong khi vẫn đang tiếp tục chơi.

Yoona nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Chính là ông ta. Cô sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của người đàn ông này. Những ngón tay đang lướt trên phím đàn piano bây giờ chính là những ngón tay đã siết quanh cổ Jessica. Bàn tay Yoona nắm chặt lại thành một nắm đấm và bắt đầu run lên. Ông ta vẫn còn sống nhưng có một điều gì đó khiến cơn giận của cô cuộn trào lên. Ánh mắt người đàn ông đó không hề tập trung vào một điểm nào cả và cũng không nhìn vào cô. Ông ta đã bị mù.

Sulli gõ những nhịp thật nhanh lên mặt bàn và thầy Song bỗng nở rộng nụ cười hơn nữa.

“Sulli, chào mừng em quay lại,”

Sulli nhanh nhẹn gõ những nhịp khác nữa và thầy Song liền hiểu ra. Đây chính là cách họ trao đổi với nhau.

“Chúng ta có một vị khách. Xin chào, tên em là gì vậy?”

Yoona ngập ngừng trước khi trả lời. Cô đang cố hết sức để giữ cho giọng nói của mình tỏ ra bình thường.

“Im Yoona.”

“Rất vui khi được gặp em Yoona,” ông ta nói. Yoona đã nghĩ rằng ông ta đã chết cùng với Jessica rồi. Hiện giờ thì ông ta lại đang ngồi trước mặt cô, có một câu hỏi đã luôn cháy bừng trong tâm hồn cô.

“Làm thế nào mà ông sống sót được thế?”

Người đàn ông tỏ ra rất ngạc nhiên, không hiểu cho lắm câu hỏi của cô.

“Xin lỗi?”

“Ý tôi là… mắt của ông, sao nó lại bị như thế?”

Người đàn ông ngẫm nghĩ về câu hỏi đó một cách cẩn trọng. Rồi ông thở dài khi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.

“Đó là sự trừng phạt dành cho tôi. Tôi đã làm một chuyện rất sai trái, mà thực ra là hai chuyện. Tôi đã rơi xuống nước và nghĩ rằng mình sẽ chết đuối. Nhưng tôi đã được đưa đến bệnh viện khi người ta tìm thấy tôi. Khi tôi tỉnh dậy, tôi mới nhận ra mình đã bị mù.”

Yoona khẽ nuốt nước bọt khi cô đang lắng nghe. Người đàn ông này đã hủy diệt cuộc đời cô và hủy diệt cuộc đời Jessica. Một phần nào đó trong cô rất muốn ông ta chết đi; sự sống của ông ta phải được trao đổi với Jessica.

“Tôi rất ân hận về những gì mình đã làm. Suốt khoảng thời gian dài ở bệnh viện, tôi đã nhận ra mình sai lầm như thế nào với những việc mình đã làm. Vợ và con gái tôi đã bỏ tôi, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác và tôi đã đổ hết tất cả lên đầu một người khác, nhưng hiện giờ thì đã không còn như thế nữa. Đó là lỗi của chính tôi và tôi đáng phải nhận điều đó. Tôi lẽ ra đã chết nhưng có một người đã cho tôi thêm một cơ hội nữa.”

Người đàn ông hắng giọng trước khi nói tiếp. Yoona không thể biết được chuyện này sẽ đi đến đâu.

“Họ bảo với tôi rằng một người nào đó đã gọi điện thoại cho cảnh sát sau khi chúng tôi rơi xuống. Một người nào đó đã nhìn thấy chúng tôi và cứu chúng tôi. Nhờ vào cuộc gọi đó, chúng tôi đã sống sót và được mang đến bệnh viện. Cứ như là chúa trời đã rộng lòng mà cho tôi thêm một cơ hội nữa.”

Một cú điện thoại? Có thể nào cú điện thoại đã cứu ông ta là được tạo ra bởi cô? Yoona đã gọi đến số 911 trước khi Taeyeon có thể ngăn cô lại nhưng cô đã không thể cố giữ được lâu hơn để nghe một ai đó đáp lại. Cảnh sát đã nhận được nỗ lực cuối cùng của cô để cứu cô ấy. Nếu những gì ông ta nói là đúng, vậy thì cô đã làm thay đổi quá khứ.

Yoona ngồi sụp người xuống đất. Sulli vội chạy tới đỡ cô dậy, hỏi xem cô có ổn không. Không, cô không ổn một chút nào. Ông ta đã nói là chúng tôi, là chúng tôi. Những giọt nước mắt âm thầm chảy ra, hòa vào vô số những cảm xúc nhưng tràn đầy hi vọng. Cô vội dùng tay áo lau đi nước mắt mình và đứng dậy. Yoona đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần sau cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa họ. Tiffany đã đúng nhưng Yoona cũng không sai. Giọng nói của cô đang rung lên khi cô cất tiếng hỏi.

“Cô gái đó… người đã rơi cùng ông… có phải cô ấy cũng đã được cứu không?”

Người đàn ông không hiểu làm thế nào mà cô lại biết được cô nữ sinh đã rơi xuống cùng mình. Ông ấy khẽ nhíu mày khi một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu nhưng ông vẫn trả lời câu hỏi của cô.

“Phải.”




~~~~~~







Jessica bước đi một mình trong thị trấn nhỏ nơi mà cô đã từng gọi là nhà. Mặc dù cô không nhớ được khoảng thời gian đó, nhưng cô cũng cho rằng cô đã trải qua hầu hết cuộc đời mình ở đây. Đó là một ngày với tiết trời khá lạnh, những chiếc lá bị thổi xoáy không ngớt bởi những cơn gió mạnh. Cô đã đi xuyên suốt gần cả cái thị trấn này, hi vọng rằng có một điều gì đó sẽ gợi lại những ký ức của cô. Nhưng vẫn không hề có bất cứ một thứ gì cả.

Jessica đã hỏi những người xung quanh là có một người nào tên Jessica Jung đã từng sống ở đây không nhưng dường như câu trả lời luôn là không. Thông tin mong manh duy nhất có liên quan nhiều hơn một chút đối với cô đó là một gia đình ba người đã chuyển đi cách đây gần ba năm. Về việc họ đã chuyển đi đâu thì không một ai biết được.

Gió bắt đầu thổi lớn hơn và trời bắt đầu mưa. Jessica cúi đầu tránh đi cơn mưa bất chợt và chạy vào trú dưới một tòa nhà gần nhất. May mắn thay, những cánh cửa đều không khóa và cô liền đẩy cửa vào. Chương trình dự báo thời tiết đúng là một trò bịp bợm. Phát thanh viên dự báo thời tiết đã thông báo với một giọng nói đầy hân hoan rằng hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp không gợn chút mây và Jessica, thật đáng tiếc là, đã tin ông ta.

Jessica quan sát bên trong tòa nhà. Đây là một ngôi trường với những học sinh đang đổ xô chạy vào lớp của mình. Mọi người đều ném một cái nhìn về phía người lạ mặt đến không đúng chỗ này trước khi vội vã đi về lớp. Jessica biết là hiện giờ cô không nên có mặt ở đây nhưng bất chợt cô cảm thấy một điều gì đó đang lôi kéo cô đi vào trong. Khung cảnh đã xuất hiện trong đầu cô là từ nơi này. Jessica bước vội qua những học sinh, bàn tay chạm lướt trên những bức tường có vẻ rất quen thuộc. Cô đã từng ở đây trước kia, đây chính là trường của cô.

Jessica bước dọc theo những dãy hành lang cố tìm kiếm một manh mối nào đó trong khi phớt lờ tất cả những ánh nhìn kì lạ mà cô đang nhận được. Jessica đang đi đến đoạn gần cuối hành lang mà vẫn chưa tìm thấy gì. Cô đã bỏ lỡ điều gì chăng? Cô xoay người lại, quan sát tỉ mỉ từng cánh cửa một. Như để gọi cô quay lại, cánh cửa cuối cùng về phía bên phải dường như đang rung động theo một nhịp điệu đều đặn hòa hợp với những bước chân của cô khi cô tiến đến gần hơn. Nó giống như một hình ảnh lập lòe trong đầu cô và những cảm xúc bất chợt bắt đầu xuất hiện một lần nữa.

Jessica đẩy cửa mở ra và thở phào một cách nhẹ nhõm. Chẳng có gì bên trong, chỉ có mỗi một chiếc giường đơn sơ nằm về một phía của căn phòng. Cẩn thận quan sát toàn bộ căn phòng, Jessica đi đến kết luận rằng đây chính là phòng y tế. Ký ức của cô đang bắt đầu bị xáo trộn.

Trong căn phòng này, đã có một người đàn ông. Cô đã nhớ ra cái cảm giác tức giận mãnh liệt đó và dù không biết chính xác nó là gì, bàn tay của Jessica cũng đã cuộn lại thành một nắm đấm. Không hiểu được, cô nhanh chóng quay ra khỏi phòng, run lên bởi sự thức giấc của cơn oán giận.

Hiện giờ tất cả những học sinh đều đã ở trong lớp học, Jessica được tự do để khám phá thêm một chút nữa. Jessica quay sang một căn phòng cách đó vài bước và đi vào trong. Nó trông giống như một căn phòng lưu trữ. Jessica bước qua những món đồ nằm ngổn ngang dưới sàn và xem xét tỉ mỉ những chiếc hộp có dán nhãn được đặt trên những chiếc kệ. Nếu cô đã rời khỏi đây khoảng chừng hai năm trước và đã bị hôn mê trong hai năm còn lại, vậy thì Jessica cần một chiếc hộp được ghi dấu năm 2008.

Jessica khẽ nhăn mặt, huơ tay trước mặt để xua đi bụi bẩn. Chiếc hộp mà cô vừa kéo xuống khỏi kệ quả thật là một cái ổ chứa đầy bụi. Đặt nó xuống sàn, cô mở chiếc hộp ra một cách cẩn thận và lấy ra thứ đầu tiên đập vào mắt cô. Đó là một quyển kỷ yếu.

Jessica lật thật nhanh, tìm kiếm bằng chứng cho thấy cô đã từng có mặt ở đây và đúng là như thế thật. Jessica Jung, học sinh cuối cấp năm 2008 cùng với nhiều học sinh khác. Tuy nhiên đó lại không phải là những gì cô đang tìm kiếm. Những ngón tay của Jessica lật mở sang những trang tiếp theo, tìm thêm nữa và cuối cùng thì ánh mắt cô đã dán chặt vào một bức ảnh. Im Yoona, cái tên được ghi ở bên dưới bức ảnh. Cô ấy trông rất trẻ và mang một nụ cười rụt rè. Trong đầu cô đã bắt đầu bùng nổ với đầy những hình ảnh.


“Thầy Choi!”

“Bạn không sao chứ?”

“Cậu có biết là Yoona rất muốn trở thành một diễn viên không?”

“Cô ấy xinh thật.”

“Mình biết.”

“Xin thầy đừng gọi cô ấy là ‘cô gái câm’ nữa. Tên cô ấy là Im Yoona.”

Cô đã nhìn cô ấy diễn xuất, nhìn cô ấy mỉm cười, và nhìn cô ấy khóc. Cô rất muốn nói với cô ấy rằng cho dù trên đời này không một ai có thể hiểu được cô ấy, nhưng cô vẫn hiểu. Những lời cuối cùng của cô phát ra chỉ tạo thành những bóng nước và đôi mắt cô nhắm lại, cơ thể cô không thể chiến đấu để giành lấy sự sống được nữa.

Những lời cuối cùng của cô… “Yoona, mình yêu cậu.”


Tất cả những điều đã từng khiến con tim Jessica cảm thấy nặng nề lại bất chợt dâng lên khi những ngón tay của cô nhẹ nhàng lần theo cái tên đó một lần nữa. Jessica giữ lấy quyển sách thật chặt khi cô tìm thấy một chỗ trống để ngồi xuống giữa đống bừa bộn này. Quyển sách này, đó chính là một mối liên kết vững chắc mà Yoona và Jessica đã từng trải qua cùng nhau. Cô ngả đầu ra sau, mắt nhắm lại và mỉm cười.



Cảm ơn vì đã để tôi nhớ lại cô ấy một lần nữa.




~~~~~~







Yoona nói lời chào tạm biệt thật nhanh với Sulli và rời khỏi tòa nhà đó. Cô cần phải quay lại và tìm Jessica. Khi đã ra đến bên ngoài, Yoona nhăn mặt lại trước khung cảnh trước mắt mình. Phát thanh viên dự báo thời tiết ngu ngốc, ông ta vẫn luôn nói dối cô. Không có thời gian để chờ đợi nữa. Yoona dùng hai bàn tay che đầu mình và chạy đi trong cơn mưa. Khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa, con đường dẫn đến trường lại đang được sửa chữa, điều đó có nghĩa là cô đã phải đậu xe ở cách đó khá xa.

Cô kiên nhẫn đợi cùng với nhiều người khác để đèn giao thông chuyển đổi. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn và Yoona nhận thấy cô đang co rúm người lại, không còn màng đến việc che chắn bản thân khỏi cơn mưa nữa. Một ai đó chợt níu lấy chiếc áo khoác ướt đẫm của cô và Yoona liền nhìn xuống cậu bé đứng cạnh mình.

“Bà em nói là nếu chị bị ướt thì chị sẽ bị cảm đó. Đó là tại sao hôm nay em đã mang theo dù. Chị có muốn che dù cùng em không?” cậu bé hỏi một cách thật thà. Yoona tỏ ra rất thích thú. Chiếc dù mà cậu bé mang theo có kích thước khá nhỏ và hoàn toàn phù hợp cho một đứa trẻ con nhưng nếu là cho cô thì đó là điều không thể.

Cơn gió mạnh bất chợt nổi lên và bắt lấy chiếc dù đang mở đi theo đôi cánh của nó. Chiếc dù bị giật ra khỏi tay cậu bé và bay xuống đường.

“Dù của em!”

Không suy nghĩ, cậu bé liền chạy theo nó, mặc kệ đèn giao thông đang là màu đỏ. Những chiếc xe đã không nhìn thấy cậu bé.

“Coi chừng!”

Yoona lao ra theo và dùng cả thân mình che chắn cho cậu bé. Chiếc xe kêu rít lên khi người tài xế đạp mạnh chân thắng nhưng con đường trơn đã khiến việc đó trở nên rất khó khăn. Yoona nhắm chặt mắt lại.




~~~~~~







Jessica giật mình tỉnh lại, thở hổn hển. Chỉ trong vài giây, cái cảm giác hoang mang đã xâm chiếm lấy cả người cô. Jessica nhanh chóng đứng dậy và lao ra khỏi phòng. Jessica chạy băng qua dãy hành lang, luồn lách và xô đẩy những học sinh chắn giữa đường đi của mình. Với quyển kỷ yếu vẫn nằm trong tay, cô chạy xuống dưới đường phố.

Jessica không biết mình đang chạy đi đâu nhưng một giọng nói đã gọi cô và nó đang cần cô. Không một chút do dự, cô đã chạy theo tiếng gọi của nó. Mái tóc ướt mem của cô cứ che mất tầm nhìn của cô khi cô đang điên cuồng xoay người tìm kiếm chủ nhân của nó.

“Làm ơn nói cho mình biết cậu đang ở đâu đi,” cô van nài. Jessica cứ lao đi một cách mù quáng, không biết là nó sẽ dẫn cô đến đâu. Một phút thiếu cảnh giác, cô đã đâm sầm vào một người đàn ông to cao và ngã xuống đường, hai bàn tay cô chà xát lên mặt đường đầy sỏi nhấp nhô. Người đàn ông không dừng lại mà vội lướt đi. Với hai cánh tay run rẩy, cô chậm rãi tự nhấc thân mình dậy.

Vẫn còn ngồi dưới đường, Jessica nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang chảy máu của mình. Quyển sách của cô đâu rồi? Tim cô chợt ngừng đập khi cô phát hiện ra quyển sách đã rơi xuống một vũng nước khá sâu bên cạnh. Sự liên kết duy nhất của Jessica với Yoona đang bị ngập nước.

Jessica nhúng tay vào trong nước và lôi nó lên lại. Cô cởi áo khoác ra và quấn lấy quyển sách thật cẩn thận. Khi đã xong, Jessica mới tiếp tục chạy đi trên đôi chân mình. Giọng nói đó vẫn đang gọi cô.

Jessica nhận thấy mình đang tiến đến càng lúc càng gần hơn một ngã tư đường đang rất đông người xúm xít tại đó. Jessica chen vào trong đám đông, cuối cùng cũng đã thấy được những gì vừa xảy ra. Một chiếc dù đang nằm trơ trọi dưới mặt đường. Giữa đám đông đó, một chiếc xe hơi đã dừng lại lệch sang một bên đường với cánh cửa đang mở. Không khí có vẻ rất căng thẳng.

Jessica lướt nhìn thật nhanh và nhìn thấy người tài xế đang nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi, đang giữ chặt lấy một đứa trẻ. Bà ấy cảm ơn người đàn ông trước khi đi vội đến chỗ vị cứu tinh khác của mình. Người phụ nữ đã che mất người đó nhưng khi bà ấy di chuyển đi, Jessica cuối cùng cũng đã nhìn thấy cô ấy. Giọng nói đó thuộc về cô ấy.

Yoona vuốt lại mái tóc quấn bện vì nước của mình ra phía sau, lau những giọt nước trên trán mình. Đó thực sự là một cú thoát hiểm trong gang tấc nhưng cô cũng rất mừng vì người tài xế đã dừng lại kịp thời và cậu bé kia vẫn an toàn. Khi cô đứng dậy, cô nhận thấy có một người đang nhìn mình.

Jessica phá vỡ đám đông và nắm lấy cổ tay Yoona, đánh rơi cái bọc áo khoác của mình xuống mặt đường. Jessica ôm lấy cô ấy thật chặt, không muốn buông ra nữa bởi cô sợ rằng nếu làm thế thì cô sẽ không thể nào tìm được cô ấy một lần nữa. Nước mắt của Jessica hòa lẫn với những giọt nước mưa đang rơi không ngớt. Sự sợ hãi mà Jessica đã cảm nhận được khi cô nghĩ đến những gì đã có thể xảy ra lại càng khiến cô khiếp sợ hơn nhiều lần nữa.

“Mình sẽ không bao giờ để cậu đi và mình sẽ không bao giờ quên cậu một lần nào nữa. Mình muốn nhớ lại vì cậu. Tất cả những gì mình muốn chính là cậu.”




~~~~~~







Quay trở lại căn nhà trọ mà Jessica đã từng sống ở đó trong khoảng thời gian trước kia, cô đang ngồi trên giường của mình, lau khô tóc. Sau đó Jessica lại mở quyển kỷ yếu ra lần nữa, nhìn nó thật kỹ. Niềm vui và sự nhẹ nhõm khi nhận ra sự liên kết của cô với Yoona là vô hạn nhưng vẫn còn điều gì đó đang khiến cô phiền muộn. Nếu chính là mảnh ký ức bị quên lãng này cuối cùng đã dẫn đến cuộc gặp gỡ giữa họ, vậy thì Jessica đang ngồi đây trong lúc này vẫn chưa từng cho thấy sự tồn tại của mình với Yoona. 

Tiếng nắm cửa xoay đã ngăn dòng suy nghĩ của cô lại khi Yoona bước ra khỏi phòng tắm. Yoona ngồi xuống bên cạnh Jessica, cắn môi một cách lo lắng. Giờ thì Jessica đã nhớ lại những gì đã diễn ra trước khi cô ấy rơi xuống, Yoona tự hỏi hiện giờ cảm giác của Jessica là gì.

“Yoon-“

“Jess-“

Họ lên tiếng cùng một lúc. Yoona ra hiệu cho Jessica tiếp tục và Jessica liền hít một hơi thật sâu.

“Khi chúng ta đang học cùng một trường trung học… cậu đã không hề biết đến mình đúng không?”

Yoona gật đầu một cách day dứt.

“Vậy thì lúc đó mình vẫn chưa gặp cậu… người đó vẫn không phải là mình,” Jessica ấp úng, nhìn xuống hai bàn tay đầy vết sướt của mình. Yoona mỉm cười vì giờ thì cô đã biết chắc chắn rằng con tim cô chưa bao giờ sai.

“Không, người đó chính là cậu.”

“Nhưng mình vẫn không nhớ là đã làm những gì cậu đã nói. Người đã đến tìm cậu, đó vẫn không phải là mình. Mình-“

Yoona chợt ấn môi mình vào môi Jessica, khiến cô ấy không thể nói tiếp nữa. Nụ hôn của cô thật dịu dàng, bàn tay cô vuốt ve gò má Jessica. Jessica đã đáp lại nhưng có một chút do dự. Khi họ rời nhau ra, Yoona đã nhìn sâu vào trong mắt Jessica, như thể van nài Jessica hãy tin mình.

“Jessica, đừng nghĩ đến những gì mình đã nói nữa. Mình đã quá mải mê với những ký ức của mình đến mức cứ cố dồn ép nó vào cậu. Mình đã chỉ biết nghĩ đến những gì mình muốn và mình đã làm tổn thương cậu. Mình xin lỗi. Mình lẽ ra phải nhận ra là mình đang làm gì sớm hơn.”

Jessica cảm thấy buồn hơn khi cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Yoona. Yoona khẽ sụt sịt và giữ cho bản thân mình dừng khóc, và giờ thì nở một nụ cười với Jessica. Jessica đã không hề nhận ra cho đến tận lúc này rằng cô đã muốn nhìn thấy nụ cười đó biết bao. Nhiệm vụ của Jessica trong suốt khoảng thời gian dài nhất của cuộc đời cô đó là làm cho Yoona hạnh phúc nhưng lại chính là Yoona trong lúc này đang làm cho cô cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Như thể nụ cười đó đã mang đến cho cô niềm hi vọng.

“Những gì thực sự diễn ra lúc đó đã không còn quan trọng nữa. Chúng ta lo lắng quá nhiều về nó và chúng ta đã tự xa lánh đối phương, làm đau đối phương. Tất cả những gì mình biết hiện bây giờ chính là người mà mình yêu thật lòng là cậu. Đó chính là những gì mà trái tim mình đang nói với mình. Khoảng thời gian mà chúng ta không nhớ hay đã bỏ phí, hãy cứ để nó qua đi và hãy tạo nên những khoảnh khắc mới. Điều quan trọng nhất hiện giờ chính là những cảm giác mình dành cho cậu và Jessica Jung, mình muốn ở bên cạnh cậu bây giờ và mãi mãi.”

Yoona chợt ngưng lại để hỏi một câu hỏi mà cô đã luôn rất muốn được trả lời.

“Jessica… cậu cũng có cùng một cảm giác như thế về mình chứ?”

Suốt một thời gian dài đằng đẵng, đã vô cùng khó khăn để Jessica phải lựa chọn nhớ hay quên đi quá khứ của mình. Yoona đã khiến Jessica muốn quên đi để cô có thể tự che giấu bản thân và khóc một mình nhưng Yoona cũng đã khiến Jessica muốn nhớ lại.


Chọn cái nào đây?


Đó đã không còn là một câu hỏi mà Jessica phải lo lắng nữa. Nhớ những gì và quên những gì đều đã được con tim cô quyết định rồi. Đúng vậy, cô đã quên đi nhiều thứ nhưng những cảm giác cô dành cho Yoona là chưa bao giờ mất đi và không có bất cứ thứ gì có thể mang chúng đi được.

Jessica đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yoona và nhích xuống dưới để chạm vào đôi môi của cô ấy. Lần này thì không còn sự nghi ngại hay do dự nữa. Bàn tay họ đan vào nhau khi họ cùng ngả xuống giường. Jessica nâng bàn tay của Yoona lên để cô ấy có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn rã của mình.

Lời nói đã không còn cần thiết nữa để diễn tả cảm giác cô dành cho cô ấy nhiều đến thế nào. Mỗi một nhịp đập, mỗi một nụ hôn, mỗi một sự tiếp xúc, nó đều chỉ nói lên một điều và Yoona có thể nghe được rất rõ ràng bên trong mình. Những lời đó đã được nói ra quá thường xuyên, nhiều đến mức đa số có thể cho là nó đã mất đi ý nghĩa thực sự của nó nhưng đối với những ai hiểu được cảm giác của họ trong lúc này khi họ giữ chặt lấy nhau, sẽ biết rằng những lời đó sẽ không bao giờ là thừa thải.


Yoona, mình yêu cậu.


Mình cũng yêu cậu Jessica.






~~~~~~







Đó lại là một ngày đầu xuân và như đã hứa, Yoona lại đứng trên cầu mải mê nhìn ra mặt nước hồ, trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. Thời tiết đang rất tốt và hồ nước đang sáng lấp lánh bởi ánh nắng mặt trời. Nó thực sự là vô cùng lộng lẫy. Yoona nhìn xuống cái bóng của mình trong nước và cô đã nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của chính mình. Cái bóng đơn độc của cô bỗng được chen vào bởi một cái bóng khác khi một vòng tay đang quấn quanh eo cô.

“Khi nào thì tụi mình mới đi ăn đây?”

Yoona nghịch ngợm đánh lên cánh tay đó khi Jessica bắt đầu rên rỉ nhưng Jessica có vẻ như cũng không màng đến điều đó.

“Cậu biết không, trong tất cả những gì Tiffany đã kể cho mình nghe về cậu, cậu ấy chưa bao giờ nói với mình rằng cậu là một thực thần.”

“Mình chỉ là một trong số đông đó thôi,” cô thản nhiên đáp lại. Jessica xoay người Yoona lại và ép sát vào, muốn chiếm lấy đôi môi ấy thì bỗng nhiên một âm thanh khó chịu đã vang lên xen ngang. Yoona đưa tay vào túi áo và lấy điện thoại của mình ra. Chuyển nó sang chế độ cuộc gọi video, cô có thể nhìn thấy được khuôn mặt cười tươi rói của Tiffany.

“Xin chào Tiffany”

“Yoona! Mình có một chuyện vô cùng bất ngờ muốn kể cho cậu đây!” điện thoại phát ra một tiếng kêu ré lên.

Trong nháy mắt, Jessica đã giật lấy điện thoại từ tay Yoona và hét vào trong đó.

“Yah mushroom! Mình đã đợi lâu lắm rồi đó biết không hả? Tại sao cậu lại không thể giữ lấy chuyện đó lâu hơn một chút vậy?!”

“Bởi vì Yuri đã hẹn mình ra ngoài một lần nữa! Eeeeeeeek!”

Jessica đưa điện thoại ra xa hơn để tránh đi cái âm thanh cao vút bất thường đó nhưng cô vẫn có thể nghe được nó rất rõ ràng. Tiffany đã không hề thay đổi một chút nào. Yoona cười và chúc mừng cô ấy. Jessica mặt khác lại có một chút tò mò.

“Các cậu định đi đâu vậy?”

“Công viên giải trí.”

“Cái gì?! Kwon Yuri thật là tinh quái! Tiffany, dù cho cậu ta có cố thuyết phục cậu đến thế nào đi nữa thì cũng đừng có đi vào ngôi nhà ma hay là bất cứ nơi tối tăm hẻo lánh nào đấy biết chưa?”

Tiffany ngượng ngùng cắn môi và vân vê những dải tóc thẳng dài của mình.

“Nếu như mình muốn đi vào thì sao?”

“Tiffany, cậu phải kiềm chế lại! Nếu không thì cậu ta sẽ tấn công cậu như thế này này!” Jessica nhanh nhẹn diễn giải ý của mình bằng cánh đặt một nụ hôn thật nhanh lên má Yoona. Yoona đỏ mặt trong khi Tiffany thì co người lại.

“Các cậu thật là ewww! Và cả cái bài thuyết giáo của cậu chẳng có nghĩa gì hết. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là hôn Yoona thôi! Cậu không thể phủ nhận được đúng không?”

Jessica cười ranh mãnh trong khi áp má mình vào má Yoona.

“Không.”

Đẩy Jessica ra, Yoona nhanh chóng giật lại chiếc điện thoại.

“Tiffany, mặc kệ cậu ấy đi. Đi chơi vui vẻ nhé. Bọn mình sẽ lại đến thăm Sulli nhưng bọn mình sẽ quay về vào bữa ăn tối. Gặp lại cậu sau nhé!”

Tiffany gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt. Yoona cất điện thoại vào trong túi và khi cô quay người lại, Jessica đã lại kề sát vào và hôn lên môi cô. Yoona đáp lại một cách hài lòng và vòng hai cánh tay qua cổ Jessica. Sau tất cả những gì họ đã trải qua, họ đã trở lại đây một lần nữa và lần này không phải kết thúc mà là một sự khởi đầu mới thật đẹp.






THE END.



Fruits Basket







Hơi thở nhẹ nhàng đưa mái tóc mềm lướt chầm chậm trên những cảm giác huyền ảo mê hoặc. Bên kia bóng tối, một tiếng đàn thân quen dừng nhịp phách giữa chừng cơn mơ vội. Âm thanh nín lặng nhường lại một chiếc hôn đưa. Bờ môi dạo chơi ngập ngừng nơi nụ cười êm ái giật mình bởi một giọt sương đêm lẩn sâu vào trong đôi mắt huyền bí. 

- Cậu có cùng cảm giác với tớ không?

- Cảm giác gì?

- Yêu. Và được yêu.

Cô gái ngại ngần chớp mắt trước vẻ dịu dàng ấm áp tỏa ra từ người đối diện với cô. Có những cảm xúc không bao giờ có thể nói thành lời và họ biết đâu là điểm kết thúc cho những giấc mơ ngọt ngào mỗi đêm. Bàn tay lặng lẽ chạm vào khuôn mặt đẹp xinh chờ đợi một câu trả lời như ôm trọn vào tim nột nỗi nhớ đầy yêu thương. Đôi mắt khẽ nhắm lại thay cho lời đáp vẽ lên bầu trời một trái tim màu hồng bằng mây bay lãng đãng. 


Khoảng cách là một từ ngữ thật tầm thường và giản đơn cho một tình yêu vừa chớm. Gần hơn nữa, thế hãy còn xa lắm. Nụ hôn gió thoảng này sẽ kéo màn đêm tĩnh mịch dài hơn một ánh trăng treo chứ? Yêu và được yêu, hãy để cảm xúc vẽ lối chỉ đường cho gió và mây tìm đến bên nhau đêm nay nhé.


Cô gái có thể cảm nhận được hơi thở ấm từ người đối diện gần như trái tim phải đập ở trong lồng ngực vậy. Sẽ chẳng có gì trên thế gian này có thể là vật chắn ngang chuyện tình nhỏ bé đẹp xinh này phải không?


Câu trả lời là có. Một tiếng hét xé bầu trời thành vài chục ngàn mảnh vụn lớn nhỏ khác nhau bay tả tơi trên đầu hai con người đang chìm ngập trong tình yêu. Bầu trời đêm lung linh với muôn vàn ánh sao nhanh chóng bị ai đó lột phông nền ra để thay vào một tấm hình mưa giông sấm sét chẻ nhiều mảnh cực trừu tượng. Khung cảnh đã chuẩn bị xong, diễn viên đóng vai ác xin mời xuất hiện cấp tốc để bộ film kinh dị được trọn vẹn.


Từ một nơi nào đó chưa xác định, một cô gái trừng mắt, nhíu mày, bấm răng vào môi giận dữ chiếu tia nhìn xẹt lửa vào hai con người đang tình cảm rợp ngợp. Hai cô gái vội vã chạy trốn khỏi người mà cả hai vừa hứa hẹn yêu đương cách đây một số phút. Thủ tiêu chứng cứ bằng cách hẩy tay người kia ra, cô gái nở nụ cười méo xẹo:

- Unnie à, chuyện không phải như vậy đâu. Tụi em chỉ là giỡn chơi thôi mà.

- Krystal, em chết chắc rồi.

Đoạn này đĩa đã tự động bị vấp để giữ hình tượng cho một vài người nên chúng ta đành phải từ bỏ khung cảnh lãng mạn đó để đến với một nơi bớt dữ dội hơn.


...


Trường trung học, thiên đường mộng mơ của mọi chàng trai, cô gái mở ra đầy mời gọi vào một sáng đẹp trời. Cô gái tóc đen xinh đẹp rảo bước dọc theo hai hàng cây xanh lá bất chợt giật mình trước một giỏ hoa cúc li ti vàng ươm mùi nắng mới.

- Của cậu bỏ quên nè.

- Khi nào?

- Lúc cậu nhìn tớ và nói cậu sẽ ở bên tớ suốt cuộc đời này ấy.

Cười vu vơ. Gió lơ thơ. Tình ngây thơ. Đẹp như mơ. 


Rapper đẳng cấp đang say sưa ca bài ca chữ “ơ” khựng lại khi đôi mắt đẹp dâng lên một nỗi buồn khó tả.

- Unnie tớ không thích cậu.

- Unnie cậu không thích unnie của tớ, dù cho tớ và unnie ấy chỉ là họ hàng xa lắc xa lơ.

- Vì cậu giống unnie ấy.

- Sao?

- Đào hoa.

À, ra là câu chuyện quẩn quanh ở cái tình tiết nhiều fan hâm mộ. Người ta nói đẹp cũng là một cái tội. Người ta cũng nói làm người khác ganh tị là một cái lỗi. Tóm lại đẹp khiến người khác ganh tị là một điều rất tội lỗi. 


Cô nàng tomboy giở chiếc nón hip hop ra khoác nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của cô gái đáng yêu để che đi những vạt nắng lổ đổ trên đường tới lớp.

- Phải làm sao đây?

- Có rồi.

- Gì thế?

- Làm cho hai người đó yêu nhau.

Hai đạo diễn tài ba xuất chúng mượn tạm vài giấc ngủ gật trong giờ học để vạch ra một kịch bản dài vài trăm trang kể về một chuyện tình học trò đẹp mộng mơ. Vậy nè, thế kia kìa, rồi thêm cái đó vô nữa, phải tạo hiệu ứng đẹp đẹp,… đã kết thúc một buổi học mà chơi, chơi chán xong quên mất mình còn phải học tại đó. Tình trên giấy là một mối tình rất đẹp, tình ngoài giấy là một mối tình cần phải trang trí rất nhiều để có thể gọi là “cũng tương đối đẹp”. Bộ film “Hoàng tử nho và công chúa chuối” xin được kết thúc đoạn trailer ở đây để nhường chỗ cho drama dài tập cùng tên chiếu từ 6 giờ sáng tới 12 giờ đêm mỗi ngày.


... 


- Bơ (viết tắt và phiên âm của từ Amber), dậy đi nhóc.

Một chăn che hết mặt trời, cô nhóc mặc kệ bà chị họ hô hào ngoài kia để nối tiếp giấc mơ đẹp với cô bé cùng phố. 

- Amber, Krystal tìm em kìa.

Từng âm thanh một xuyên thẳng màng nhĩ tới tận não bộ khi cái tên “Krystal” vang lên. Trái đất tự nhiên xoay nhanh bất thường với cô nàng tomboy được tất cả đàn chị, đàn em, đàn thú kiểng trong xóm hâm mộ. Hôm nay, kế hoạch bắt đầu.


Chiếc xe lảo đảo khi gió tạt theo chiều ngang và kết thúc với tiếng bùm khô khốc. Jessica, chị gái thương yêu của Krystal, ngó trừng trừng cái xe đạp rồi đá nó một cách bất lực. Trong bụi rậm nhiều kiến lửa gần đó, hai cô gái cười đầy thỏa mãn. Chiếc đinh mài sáng quắc nhá lên một tia nguy hiểm trong bàn tay không bận nắm tay Amber của Krystal. Hoàng tử ơi, còn chờ gì mà không bay tới vớt công chúa dỗi hờn đi giùm.


Và kìa, Yuri, chị họ Amber, từ đằng xa lơn tơn đạp xe tới như mong đợi của tất cả mọi người rồi kìa. Chiếc xe phanh gấp vì vật thể lạ chắn đường cản lối hạ ánh nhìn tò mò xuống mái tóc vàng sáng ngang ngửa mặt trời chói lóa trên cao. Một chút ngập ngừng khi đôi mắt lạnh lẽo kia phóng băng vào giữa trán Yuri nhưng rồi hình tượng tốt bụng dễ thương nổi tiếng đã kéo Yuri ngồi xuống cạnh bên nàng công chúa nhỏ. Lặng lẽ quan sát tình hình, Yuri thò tay chọc chọc vào cái bánh xe xẹp lép rồi quay lại thông báo.

- Xe bể bánh rồi.

- Ai chả biết.

- Làm sao đây?

- Sao tôi biết được.

- Đi chung nha?

- Không.

- Tại sao?

- Sợ bị kẻ gian làm hại.

Đường vắng rộng thênh thang chỉ có hai người với hai đạo diễn vừa đập kiến cắn vừa rình mò lén lút trong bụi cây, vậy “kẻ gian” ở đây ám chỉ ai? Người đó tự nhận thức được điều mà cô gái tóc vàng vừa ngụ ý nên cô cầm hình ảnh đẹp ngời ngời cô cố xây dựng bấy lâu lên tiện tay đốt cho nó cháy tưng bừng luôn.

- Yah, nghĩ thương cô xe hư, đường lại không có ai nên tôi mới đề nghị đi chung vậy mà cô dám nói tôi vậy hả?

- Là cô tự vơ vào mình đó chứ.

- Cô ăn nói ngang ngược vậy tôi không nghĩ cô nói tôi mới kì đó.

- Coi ai la hét om sòm tự nhận mình là kẻ gian kìa. Cô không cần nói thì ai cũng biết cô gian rồi. Cám ơn.

Một mãnh lực nào đó gào thét kêu gọi Yuri nhào tới bóp cổ, đánh đập, hành hạ cô gái khó ưa trước mặt nhưng cuối cùng cô chỉ nuốt cục tức ngược về dạ dày để leo lên xe bỏ đi. Anh hùng không qua ải mỹ nhân là anh hùng dỏm, Yuri mặc kệ Jessica và cái xe chết tiệt của cô ta luôn. Tình yêu trong mơ đã quyết định dừng lại cùng với chiếc giày bay thẳng vô lưng Yuri đau điếng và khuôn mặt chán nản của hai đạo diễn nửa mùa. Tình huống cũng đẹp đó, khung cảnh đẹp luôn nhưng miễn cưỡng thường không có hạnh phúc. Yuri và Jessica – hai ngôi sao cùng sáng trong một bầu trời chả thấy có lý do gì để họ phải lại gần sáng chung cả. Đừng buồn nữa nào hai nhà hoạch định chiến lược yêu đương, bắt đầu kế hoạch hai đi chứ.


...


Bên trái, Yuri đang đi dọc theo hành lang tầng 4 để đến phòng tập nhảy yêu thích của cô cùng với cô bạn thân Tiffany. Bên phải, cũng cùng tầng 4, Jessica sóng đôi với Taeyeon tới phòng tập thanh nhạc gần đó. Ở giữa, hai bé Bơ, Lê rình rập ngó chừng xung quanh. Hi5 lấy khí thế trước khi khởi động, Krystal và Amber chia nhau đi về hai hướng khác nhau.

- Fany unnie, em mới làm xong bánh nhân dâu ngon lắm. Unnie đi với em xuống phòng gia chánh một lát nha.

Mắt cười vẽ lên vầng trăng lưỡi liềm khi hương vị trái cây yêu thích của cô được đàn em mà cô yêu mến dâng tặng trong một chiếc bánh ngọt ngào. Tiffany gật đầu đuổi theo Krystal đến nơi mà cô sẽ được ăn gì đó bỏ lại Yuri đứng chơ vơ một mình.

- Taeyeon unnie, nhân một ngày đẹp trời em muốn tặng unnie một cái bánh táo nhỏ xinh. Chúng ta xuống phòng gia chánh thưởng thức nó unnie nhé.

Khuôn mặt trẻ con phồng đôi má phúng phính lên một cách thích thú với cụm từ “bánh táo”. Lờ đi ánh nhìn nghi hoặc của Jessica, Amber lôi kéo đàn chị cùng lớp học rap chạy xuống tầng trệt. 


Không biết phòng gia chánh ở tận xứ nào nhưng Amber và Krystal đã thành công trong việc kéo hai bà chị thân yêu chạy tán loạn khắp các dãy phòng học và kết thúc trong nhà kho để chổi tầng hai. Sau khi Krystal nhốt Tiffany hào hứng lại, Amber nhét thêm Taeyeon háo hức vào đó cho trọn bộ sưu tập couple. Đóng cửa cái rầm, chốt cửa cái cộp, Krystal nháy mắt cười gian:

- Tụi em bận đi đây một lát, hai unnie đứng đó chơi chút nha. Chúc vui vẻ.

Chưa kịp hiểu số phận bèo bọt gì vừa xảy đến với mình, Tiffany đã hét toáng lên vì vài chú nhện xinh xinh nhảy tới thăm khách quý. 
Phòng chật, người đông (2 là số nhiều, ít ra là nhiều hơn 1), cửa khóa là ba điều kiện cần phải có để kiểm nghiệm giả thuyết. Giả sử X = số nhện rớt trong phòng để chổi, Y = Tiffany tội nghiệp sợ sâu bọ, Z = Taeyeon ngây thơ vô số tội. 

Theo bài toán ta có: X + Y + Z = abc <=>Tayeon hứng Tiffany bị nhện rớt trúng = abc <=> abc = 0


Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn cho thấy Tiffany nhất định sẽ phải va chạm Taeyeon, chỉ là chưa biết cái gì của bên này sẽ đụng trúng cái gì của bên kia mà thôi. Sự im lặng bất thường trong căn phòng tối tăm chật hẹp chứa nhiều loài vật quý hiếm độc đáo đã chứng minh rằng nó phải là một điều gì đó rất đặc biệt. 


Kết luận: abc = hôn và 0 = khoảng cách giữa hai cô gái. Sau khi kiểm nghiệm nhận thấy không có sai sót gì nên có thể nói đây là một bài toán có đáp số hoàn toàn chính xác. Duyệt.


Bánh táo, bánh dâu và son môi vị dâu quyến rũ quyện vào hương táo ngọt lạnh? Mọi người nghĩ hương vị nào sẽ hấp dẫn hơn? 


Ồ đó là chuyện nhà người ta, nhà mình có nhiều cái vui hơn. Sau khi cách ly được các nhân vật phụ, hai đạo diễn vội vàng chạy vào hai phòng học trên tầng 4.


- Yuri unnie, Amber bị té phải vào nằm phòng y tế rồi kìa.

- Hở? Nó mới tung tẩy dắt Tiffany đi cách đây ít phút mà.

- Bị ngã cầu thang. Nặng lắm.

Cùng dãy lầu, cửa phòng thanh nhạc bật mở dưới con mắt tò mò của tất cả học viên. 

- Jessica unnie, Krystal bị thương rồi.

- Cô làm gì em gái tôi hả?

- Em không có. Cậu ấy vấp cục đá té mà.

- Em gái ơi là em gái.

Cục đá và cầu thang, ở đâu sẵn để té dữ vậy? Không quan trọng, chỉ biết là bên này Yuri hùng hổ chạy tới, bên kia Jessica ào ào lao đi, hai người nhắm mắt nhắm mũi thẳng tiến phòng y tế lầu ba, nhanh nhảu đoảng vấp cục đá vô duyên té rớt cầu thang bịch bịch. Đó, ai nói lý do vấp đá, ngã cầu thang xạo quá trời bước ra đây coi nào. Có nằm mơ, hai bé Bơ, Lê cũng không bao giờ dám nghĩ ra màn tình cảm lãng mạn ngoài vùng phủ sóng của hai bé như vầy đâu, yên tâm đi. Hai bé bây giờ còn đang bận dàn cảnh ở trong phòng y tế chứ không rảnh tới mức thảy cục đá ngay giữa cầu thang cho hai bà chị lanh chanh vấp té đâu. 


Jessica hứng trọn body tuyệt mỹ của Yuri rên hự hự khi lăn lộn qua mấy chục bậc thang và hứ lên một tiếng đau thấu trời khi đà lăn kết thúc. Nơi bãi đáp lạnh lẽo, Jessica nằm ngửa bần thần. Xa hơn một chút, Yuri văng vào vách tường đập đầu nứt não, úp mặt nhăn nhó. Ôi trời ơi còn gì là nhan sắc nghiêng thùng đổ nước, ôi trời ơi còn gì là làn da mịn màng không tì vết, ôi trời ơi cái số con rệp xui gì mà xui thấy ghê luôn.


Sau vài phút tự khám vết thương, Yuri vặn người rắc một cái để mấy cái xương lặt lìa tự động trở về vị trí cũ. Nhìn thấy Jessica xoa chân nhiệt tình, Yuri nhẹ nhàng hỏi han:

- Có sao không?

- Không thấy sao còn hỏi.

- Người ta không biết thiệt mà.

- Bong gân.

Rút ngay trong túi ra một cái khăn hồng thêu trái tim mấy fan hâm mộ cuồng nhiệt tặng để lau mồ hôi, Yuri vòng qua cổ chân Jessica cột lại rồi xoa xoa bên ngoài cho cô ấy đỡ đau. Có người cảm động rớt nước mắt mà còn bày đặt hếch mặt lên trời làm như không thèm quan tâm nữa kìa. Nhẹ mỉm cười, Yuri xoay lưng lại chờ đợi.

- Muốn cưỡi ngựa dạo chơi chút không, công chúa?

- Không thèm.

Miệng nói, chân trèo, tay ôm người ta cứng ngắc. Đây không phải là con gái nói có thành không mà đây là là version nâng cao với tên gọi công chúa gọi “Yes” bảo “No”. 


Nằm trên lưng Yuri, Jessica vuốt dọc tấm thân được bao nhiêu người ao ước chạm vào rồi áp mặt lên làn hơi nóng ấm tỏa ra từ cơ thể Yuri. Cảm nhận nhịp tim nhanh chậm di chuyển bên dưới, Jessica ngừng một hơi thở giữa chừng vách ngăn tâm thất và tâm nhĩ. Siết chặt tay hơn một chút ngại ngùng, Jessica mỉm cười thật khẽ.


Hai nhân vật chính đi chầm chậm tới cửa phòng y tế trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai đạo diễn. Hai bé bị muỗi chích tơi bời vì ngồi rình trong phòng chứa đồ dụng cụ y tế mãi mà chẳng thấy ma nào léo hánh tới. Đang gật gù suýt ngủ thì tự dưng hai bà chị cực tình cảm thẳng tiến, hai cô em không thể giấu sự ngạc nhiên vào lòng.

- Unnie làm sao vậy?

- Vấp cục đá – Jessica hờ hững trả lời.

- Té cầu thang – Yuri chán nản nói.

- Ủa?

Hai bà chị vô phòng, hai cô em ngẩn người nhìn nhau thốt lên “Hai đứa mình mới là người bị vấp cục đá, té cầu thang mà ta”. 


Đặt Jessica lên giường, Yuri lượm đâu đó một miếng chăn để đắp lên người Jessica. Ra hiệu Jessica cứ ngủ đi để Yuri trông nom cho, Jessica không ngần ngại nhắm mắt ngủ tuốt luốt. Khi Jessica tỉnh giấc ngàn thu, cô bắt gặp cái nhìn là lạ từ Yuri. Cúi xuống một chút, Jessica thấy một cúc áo sơmi của cô đã bật mở từ lúc nào. Chẳng cần suy diễn ánh mắt đờ đẫn thẳng góc khoảng trống hấp dẫn trên ngực cô, Jessica thẳng tay tát Yuri một phát muốn rụng răng. 

- Háo sắc.

- Yah. Tôi làm gì cô chứ?

- Cô nhìn được bao nhiêu rồi?

- Thấy gì đâu mà nhìn. 

- Đồ gian trá, đồ dê xồm, đồ đen thui từ trong đen ra. Đồ đáng ghét, cô đi chết đi.

Bị Jessica chửi xối xả vì một tội lỗi trời hỡi (tất cả chỉ do Jessica lăn qua lộn lại nên cúc áo bung ra chứ Yuri không có can thiệp chân tay vào đó), Yuri vận dụng hết mọi trí não để nghĩ ra một từ sỉ vả cho đáng nhưng cô không đua kịp với bài ca tát nước của Jessica. Giận dữ nhìn vào mái tóc vàng óng của Jessica, Yuri vuột miệng:

- Đồ chuối vàng.

- Gì cơ?

- Đồ tóc vàng hoe chuyên gia đổ oan cho người khác. Đẹp mà vô duyên.

- Cô…đồ…đồ nho đen nham nhở. Đồ ngoại hạng đen.

- Yah.

Trên tường vài vết nứt cộng hưởng từ lực âm thanh vang dội tạo thành những đường viền trang trí nghệ thuật cho phòng y tế. Hai cô gái gào thét vào nhau những loại trái cây thật lạ lùng rồi đùng đùng đi khỏi phòng để khỏi phải thấy bản mặt khó ưa của người còn lại. Trường trung học nghệ thuật SM này hình như không phải là một trường đào tạo học sinh bình thường mà là một giỏ trái cây thiệt bự với đủ mọi loại trái cây hấp dẫn khác nhau. Ví von thế nghe cũng không tới nỗi kì cục lắm nhỉ.


Mọi thứ dần trở nên tồi tệ. Tia sáng cuối đường hầm dường như đã tắt ngúm sau màn dàn dựng thiếu chuyên nghiệp hôm ấy. Trước đây Jessica chỉ dằn mặt Krystal không được đi chung, chơi chung với Amber thì nay người chị gái yếu đuối ra luôn một sắc lệnh nghe rất ư là rùng rợn:”Unnie mà thấy em đứng gần Amber Liu trong khoảng cách một cánh tay là unnie sẽ cắt hết móng tay móng chân của em. Mấy cái đứa người Trung Quốc nó gian lắm, em chơi với nó, nó dụ dỗ đem bán em qua biên giới lấy tiền xài bây giờ”.


Yuri xưa nay không cấm đoán chuyện tình yêu của em út nhưng vì hiệu ứng Sica nên cô ấy cũng chặt chém cô em họ không thương tiếc:

- Unnie cấm em quan hệ với nhà họ Jung nghe chưa? Người nhà họ Kwon này tuyệt đối không thèm ngó tới nhà bên đó.

- Em họ Liu mà.

- Liu tiếng Trung là Kwon tiếng Hàn. Lời unnie đã nói, cấm cãi. 

Tại Yuri phán xong bỏ lên phòng chứ không Amber còn đứng cãi nữa. Ở đâu ra cái trò Liu với Kwon chung một ý nghĩa vậy? Mà cái màn người Mỹ gốc Trung là tác nhân trực tiếp của cuộc nội chiến Nam Hàn có từ hồi nào Amber chưa kịp cập nhật vậy ta? Sinh ra ở Trung Quốc giờ lại biến thành một cái tội tày đình mới ghê chớ. Trời ơi tiếng Hàn sao mà phức tạp quá.


E hèm, nói thì gọi gió hô bão thế nào chẳng được, quan trọng là làm kìa. Người ta nói người ta không cho em gái người ta đi chung với em họ người khác nhưng mà người ta thì cứ nhìn lén người khác tập nhảy hoài. Rồi cũng có người thường hay vô tình đi ngang lớp thanh nhạc để nghe ai đó hát nhưng mỗi khi Taeyeon hay Tiffany bước ra là y như rằng người ấy cột dây giày, uống nước, phủi bụi trên áo hay thậm chí là đứng lau cửa miễn phí giùm cô lao công nữa. Con gái nhà ai mà tốt tính thế, lấy được về nhà thì sướng phải biết.


Hai cô nàng đạo diễn giờ đã bỏ nghề để trở về hẹn hò lén lút sau bụi tre khóm trúc. Họ cũng chả quan tâm đời nữa vì đời này khó nhằn quá sức. Hai bà chị đó cãi nhau là chuyện của họ, hai cô em yêu nhau là chuyện của hai cô em, có liên quan gì tới nhau đâu. Ừ biết là biết thế nhưng dù sao được tiền hô hậu ủng vẫn đáng vui mừng hơn chứ.


...


Sinh nhật hot girl của trường. Quà ngập mặt, thiệp chất đống cao như núi nhưng người ta vẫn thấy thiếu thiếu. Người ta muốn đi qua vài căn biệt thự để mời ai đó tới dự sinh nhật kinh khủng nhưng không dám đưa chân. Vốn người ta đã thích công chúa kiêu sa của dãy phố 9 lâu lắm rồi nhưng vì ai đó cứ thấy người ta là lại gây sự kiếm chuyện nên người ta càng không dám hó hé. Ai đó mà biết rằng vì muốn được làm dancer nhảy phụ họa cho ai đó mà người ta tham gia vào lớp dance và rồi trở thành hot girl ở trỏng thì người ta có cảm động không nhỉ?


Nửa đêm hôm ấy, sexy dancer số một trường SM bật dậy vì bứt rứt. Không phải không ngủ được vì quá hạnh phúc mà vì nhớ ai đó nhiều tới nỗi muốn tìm quên bằng giấc ngủ cũng không xong. Yuri bước khỏi giường, kê mũi vào làn hơi đêm lạnh giá qua cửa kính để ngó sang ngôi nhà hoa nở cách đó mấy căn. Đèn vẫn sáng nơi căn phòng mỗi ngày cô ngắm trước khi đi lên giường, hóa ra đêm nay không chỉ có một người mất ngủ. Một cái gì đó thật vĩ đại bùng nổ tuôn trào bên trong quả nho với làn da nâu đen quyến rũ, Yuri khoác thêm áo ấm, đẩy cửa phòng, bước ra ngoài đường. Để đi chết.


Đêm nay là đêm sinh nhật, chết vào ngày mình sinh ra và chết vì người mình thích cũng đáng lắm. Cha mẹ ơi, Amber ơi lỡ con có mệnh hệ gì nhớ ngày này mỗi năm đốt cho con mấy trái nho, chuối, bơ, lê, táo, dâu cho con đỡ đói nha, rồi còn nhớ đốt mấy đĩa nhạc dance cho con luyện tập ở dưới này nữa. Cám ơn gia đình thân yêu của con trước. Yuri lầm rầm cầu khấn vào lúc 12 giờ đêm trong một tư thế rất đáng nghi nhưng do đường vắng nên chả có ai bấm số cảnh sát tới gô cổ cô cả. 


Yuri ngước nhìn dàn hoa bốn mùa không nở, ê lộn, sắp chết quíu nên nói nhầm, bốn mùa bông nở mà lòng đau khổ. Để lên được cái cửa sổ sáng đèn kia thì Yuri phải đạp rụng cả thúng hoa là ít. Thôi hi sinh đời bông củng cố đời Yul vậy. Quả nhiên Yuri dự đoán không nhầm, hàng tràng hoa vàng, đỏ, trắng thi nhau rơi rớt rào rạt xuống mái hiên nhà Jessica khiến cô nàng mất ngủ giật mình mở tung cửa ra ngó chừng tình hình. 


Làn gió đêm tràn vào căn phòng màu hồng nhạt khiến công chúa nhỏ ngợp bởi hương hoa nồng nặc buổi tối. Chưa bao giờ Jessica hận dàn bông bự quá xá cỡ của nhà cô như lúc này, mùi hương gì mà như mùi ám khí ấy. Nhưng nó chưa phải là đỉnh điểm vấn đề. Trong film kiếm hiệp, thích khách sau khi phun khói mê hương sẽ bò vào phòng làm chuyện xấu xa. Ở đây hương hoa ào ạt tấn công Jessica xong tự nhiên ở đâu bên thềm cửa sổ đeo tòn ten một cái tay của một ai đó. 


Đêm thanh vắng, tay treo lủng lẳng, Jessica đứng chết lặng ngó. May sao tiếng hét cá heo chưa kịp cất lên thì cái mặt te tua vì bị lá hoa rớt um tùm lên đầu của Yuri ló ra. Ngạc nhiên vì trước mặt mình đúng là người mình đang chờ đợi, Yuri suýt trợt tay té xuống sân. Nhờ Jessica bình tĩnh túm tay Yuri kéo lại không thì cả khu phố 9 này sẽ có một tuần tám chuyện mệt nghỉ bởi tin tức ma bị người hãm hại mất. Bò vào phòng Jessica trong bộ dạng rất là hot, quần áo te tua, dây kẽm gai cứa vài nhát rất ngọt lên đúng những phần cần phải cắt, Yuri ngần ngại nhìn vào mắt của nàng công chúa nhỏ.

- Ơ xin lỗi. Tại…tại…vì…ư…tớ muốn gặp cậu cho…cho nên…

- Ngồi xuống lau vết thương đi.

Jessica ném mớ bông băng thuốc đỏ và cả một cái khăn tắm cỡ lớn cho Yuri để Yuri che ngay cái thân thể rách bươm xơ mướp lại và để Jessica không đỏ ửng vành tai lên vì bị S-line tuyệt đẹp kia cuốn hút. Không khí trong phòng lúc này có vẻ giống một cuộc họp hội nghị thượng đỉnh G7 hơn là tình cảm ấm nồng của một cô gái mò vào phòng một cô gái khác vào lúc nửa đêm vì nhớ nhung ủy mị. 

- Qua đây chi vậy?

- Ừh…thì…tại…tại…vì…

- Nói nhanh lên. Sốt ruột.

- Vì…vì…nhớ.

Nhãn tự quan trọng nhất đêm nay mà Yuri nói nhỏ xíu xìu xiu. Jessica hóng tai nghe ngóng thiếu điều muốn bành trướng nhĩ luôn mà chỉ nghe được mỗi nguyên âm “ớ” phía sau.

- Cô ngủ mớ?

- Không phải.

- Chứ sao?

- Tại vì tớ muốn gặp cậu. Tại vì tớ nhớ cậu.

Tim Yuri không hề đập khi câu nói trơn tru rành mạch không vấp váp và cực kì rõ ràng ấy tuôn ra. Jessica sững sờ trong giây lát nhưng rồi cô nghiêm mặt lại.

- Cô định giở trò gì đó?

- Không. Tớ nhớ cậu thật mà.

- Nói dối. Xưa nay tôi với cô không bao giờ nói chuyện đàng hoàng tử tể, tôi lại rất ghét cô vậy mắc gì cô nhớ tôi?

- Thì tự nhiên nỗi nhớ ập tới, ai biết trước đâu mà né.

Jessica nở nụ cười nham hiểm buộc Yuri phải đứng dậy trong lo lắng. Trán Jessica nhăn lại, miệng hứ lên một tiếng dồn Yuri lại gần cửa sổ phòng cô. Yuri sợ hãi quơ quào loạn xị trên đường trốn chạy và vô tình hất đổ khung hình duy nhất Jessica để trên bàn. Tiếng kính vỡ chạm sàn lẻng xẻng chính là tiếng chuông nguyện hồn Yuri nhưng trong một phút tuyệt vọng ngắm sàn nhà đọc di chúc thì mắt Yuri chạm vào một thứ cực kì quý giá trong những hoàn cảnh sinh tử như thế này. Yuri nhìn chăm chú xuống, Jessica cũng nhìn chăm chú theo. Dưới những mảnh vụn vỡ kia là chân dung một cô gái cực kì bốc lửa trong vũ điệu “1,2 step” cô biểu diễn vào ngày truyền thống trường năm ngoái. Tấm hình chụp rất đẹp, góc sáng lý tưởng, khuôn mặt sexy biểu cảm, thân hình bốc lửa như muốn thiêu rụi máy chụp ảnh, tất cả những thứ ấy chỉ có thể là Kwon Yuri.


Một phút chới với do lỡ trớn và bị bắt quả tang tại trận, Jessica ngã vào người Yuri êm ru. Môi Yuri nở nụ cười hạnh phúc cùng lúc với một ý nghĩ gian tà chạy qua trong đầu cô khi hình ảnh chiếc giường êm ấm đập vào mắt.

- Tấm hình này chả đẹp gì cả. Tớ sẽ dâng hiến trọn vẹn thân thể này cho cậu đêm nay luôn.

- Êh, yah,Kwon Yuri, buông ra ngay.

Yuri gượng cười bỏ qua chi tiết mười dấu ngón tay đang rướm máu bên dưới chiếc áo mỏng te của cô để đẩy Jessica xuống nệm. Yuri bắt đầu nghĩ tới chuyện mấy dây thép gai treo dàn bông nhà Jessica hình như làm bằng móng tay của cô ấy thì Jessica lại cào cấu thêm vài nhát để đời nữa. Khựng lại một chút để giấu nỗi đau thể xác vào lòng, Yuri cúi xuống hôn Jessica một nụ hôn nồng cháy. Cô gái bướng bỉnh bên dưới sau khi gãy hết móng tay, vũ khí tự vệ cuối cùng, cũng nằm im thưởng thức bờ môi cô khao khát bấy lâu. Giấu thì giấu cho cố, tới lúc mặt đối mặt, môi chạm môi, tay trong tay thì lại nhiệt tình muốn ná thở. Những chuyện lạ đời và ấu trĩ cỡ này chỉ có thể do Jessica Jung dàn dựng mà thôi.



Sau một đêm dài mỏi mệt, Jessica tỉnh giấc trong vòng tay Yuri. Nụ cười mãn nguyện vẫn giữ nguyên từ đêm qua tới giờ, Yuri nựng lên má Jessica rồi cười tiếp:

- Hãy để nho đen seobang là người duy nhất ôm chuối vàng baby mỗi khi thức giấc nhé công chúa.

Jessica áp mặt vào ngực Yuri, trả lời ngoan ngoãn như một chú mèo con bị thuần phục:

- Vâng, seobang.




P/S: Cẩn thận trước khi đọc tiếp nếu bạn không muốn tức lòi ruột .








Đêm qua hai người mệt là vì Jessica ngồi bôi thuốc cho Yuri và Yuri thì hì hụi dán lại khung hình bể cho Jessica. Tớ lúc hoàn thành công việc thì cả hai leo lên giường nằm ngủ quên trong đắm đuối. Câu chuyện đến đây là hết.





END.

Prologue




“Không…không thể như thế”

Một tin quá shock, và Jessica không thể tin vào sự thật đó. Cô đánh rơi chiếc phone xuống sàn và bắt đầu chạy đi. Cô phải tự nhìn thấy điều đó. Cô chạy không ngừng, mỗi lúc một nhanh hơn. Cô chạy nhanh đến nỗi không có cả thời gian để thở. Cô cảm tưởng như khí quản của mình sắp vỡ tung bất cứ lúc nào, nhưng cô không quan tâm. Lúc này, không có điều gì quan trong hơn việc là cô phải chạy thật nhanh.

Cuối cùng, cô dừng lại, chân khụy xuống đất và thở hổn hển. Cô ngước mắt nhìn lên tòa nhà màu trắng ngay trước mặt. Cô cố dứng dậy. Cô cần phải lên trên đó. Nhưng, Jessica lại không biết cô có thật sự muốn vào hay không. Cô không muốn đối diện với sự thật.

Lỡ như…không! Cô lắc đầu cố xua những ý nghĩ điên rồ ra khỏi não của mình

“Điều đó không thể xảy ra” cô tự nhủ

Cô bắt đầu bước đi vào tòa nhà. Khi chiếc thang máy đang đưa cô lên đến tầng 3, cô cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh, bất giác cô rùng mình.

*Tầng 3*

Cửa thang máy dần dần mở, cô hít một hơi sâu

“Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi” cô tự trấn an bản thân mình. 
Chap 1



*Khi Jessica đi ra khỏi thang máy, từng dòng kí ức cũ lướt nhẹ qua tâm trí cô như một cuốn phim quay chậm*

Jessica được sinh ra ở trong một gia đình nghèo nàn và bạo lực. Họ sống tại một ngôi làng nhỏ dân cư thưa thớt. Ngay từ khi cô còn bé, cơn đói ăn luôn thường trực mỗi ngày. Không có gì cả! Cô vẫn còn nhớ những đêm cô phải tự nuốt khan với hi vọng sẽ lấp đầy bao tử trống rỗng. Nhưng nó không hiệu quả gì cho cam. Và như thể tất cả chưa đủ tệ hại, Jessica còn chịu sự đánh đập của cha cô mỗi tuần….àh không, thực ra là mỗi ngày!

Cha cô là một tay bơm rượu. Không ngày nào ông ta không về nhà với bộ dạng say khướt. Một tay bơm rượu và vũ phu. Ông ta luôn đánh đập cô bằng bất cứ vật gì ông tìm được, rồi sau đó lăn ra cười man dại. Giọng cười đó còn tệ hại hơn bất kì thứ tra tấn nào trên đời! Lúc đó, Jessica luôn nhìn cha cô ấy một cách hung tợn. Và mỗi lần như thế ông ta lại đạp thẳng chân mình vào mặt Jessica, không có bất kì sự phản kháng nào!


Tại sao? Tại sao tôi phải chịu đứng tất cả những thứ khốn nạn này? Jessica tự hỏi. Cô ước một ngày nào đó Cha của cô sẽ chết đi.


Và mong ước của cô thành hiện thực! Một đêm nọ, ông ta vẫn say khướt như mọi ngày. Ông ta rơi xuống hồ và chết đuối. Đó là tất cả những gì mà người ta kể cho gia đình cô. Cô cũng chẳng quan tâm lắm đến chi tiết. Tất cả những gì cô biết là cơn ác mộng của cô đã chấm dứt mãi mãi. Hoặc chỉ là do cô tự nghĩ vậy.

~~

Sau lần đó, Jessica và mẹ chuyển lên sống tại Seoul. Họ chỉ đủ tiền để có thể mướn một căn hộ nhỏ tại khu mà hàng xóm luôn ồn ào và mất trật tự. Cô nghĩ rằng họ sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc, nhưng cô đã lầm.

Cuộc sống tại Seoul không hề dễ dàng. Mọi người luôn cạnh tranh lẫn nhau và đàn áp đối phương. Nếu một người không được học hành thì anh ta hoặc cô ta sẽ không thể trông mong vào bất kì cái gì khác ngoài cơm ăn hai bữa mỗi ngày. Và Jessica muốn hơn thế. Nhưng cô hiểu rằng cô cần phải đứng ngoài cuộc để có thể tồn tại.

“Umma, con muốn đi học! Có được không umma ? » Cô hỏi mẹ.

Làm thế nào đây ? Gia đình cô quá nghèo. Tiền mà mẹ cô kiếm được chỉ vừa đủ để lấp đầy bao tử của họ. Nhưng mẹ cô quá thương cô đến nỗi không muốn con mình phải thất vọng.

« Tất nhiên là được con yêu » Mẹ cô trả lời ngọt ngào, mặc dù bà không biết phải thực hiện nó như thế nào.

Jessica không biết mẹ cô kiếm được tiền từ đâu, nhưng cô vẫn có thể đến trường như bao người khác. Cô yêu trường học ! Khi tất cả bạn bè cũng lớp đang bận rộn hẹn hò, thì Jessica lại cắm đầu vô học. Cô không muốn lãng phí thời gian. Tất nhiên, sau sự chăm chỉ và cần cù đó, Jessica tốt nghiệp đứng vào hạng top trong lớp và dành được một học bổng đáng giá.

Và khi cô cứ nghĩ rằng mình đã đứng trên đỉnh thế giới, thì cô lại phát hiện ra một điều làm tan nát trái tim cô. Vào ngày tốt nghiệp, cô không thấy mẹ mình ở trường. Cô rất thất vọng nhưng tự nhủ rằng mẹ còn phải đi làm. Sau khi buổi lễ kết thúc, Jessica chạy thẳng về nhà với hi vọng được ăn mừng với mẹ của mình.

« Umma, hôm nay con được nhận rất nhiều giải thưởng ! » cô hét lên vui sướng khi chạy vào nhà.

Nhưng khi mở cửa phòng ngủ của mẹ ra, Jessica nhìn thấy một thứ đã phá hủy hình tượng người mẹ trong tim cô mãi mãi. Mẹ cô đang ở trần, nằm trong tay một người đàn ông !

Mẹ cô nhanh chóng che người lại bằng bất cứ thứ gì bà có trong tay lúc bấy giờ. Bà chạy về phía Jessica và nắm lấy tay cô « Con yêu, nghe mẹ nói… »

Jessica không chạy đi. Cô chỉ đứng đó và nhìn trừng trừng vào người mẹ của mình.

« Em phải nói cho anh là em có một cô con gái đẹp thế này chứ » Người đàn ông trên giường nói một cách dâm đãng khi hắn ta quan sát Jessica.

Và câu nói như đổ thêm dầu vào lửa. Jessica nắm lấy tấm bằng khen trong tay cô và ném thẳng vào mặt người đàn ông. Hắn thét lên đau đớn.

« Cút ra khỏi nhà tôi !!! » Cô gào lên. Hắn ra vớ lấy quần áo và nhanh chóng rời khỏi nhà vì hắn ta quá sợ cô gái đang phát điên này.

Jessica đóng sập cửa lại sau lưng hắn. Lần đầu tiên, những dòng nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trước đây, cô chưa từng khóc ! Ngay cả khi chịu sự đánh đập dã man của người cha quá cố, cô cũng chưa từng khóc. Nhưng lúc này đây, cô khóc như một đứa trẻ.

Mẹ cô chạy đến cố để ôm cô vào lòng, nhưng Jessica đã đẩy bà ra. « ĐÂY LÀ CÁCH MẸ ỦNG HỘ CON SAO ??? ĐÂY LÀ CÁCH MÀ CON CÓ THỂ ĐẾN TRƯỜNG SAO ? » Lời nói xen lẫn tiếng nấc.

Mẹ cô lắc đầu liên tục và bà cũng khóc. « Không con à, mẹ xin lỗi…mẹ không muốn nói dối con. Nhưng nếu mẹ nói cho con, con sẽ không chịu đến trường nữa. Mẹ biết là con rất muốn đi học… »

« Mẹ không biết gì hết ! Không, mẹ không hiểu gì về con hết, Umma ! Nếu con biết mẹ con phải bán thân thể cho những người đàn ông thì con sẽ là đứa thất học suốt đời !!! Nói cho con đi, Umma…làm sao con có thể kể cho người khác về mẹ đây ! Con có cần nói cho họ sự thật đằng sau những thành công của mình là người mẹ đã coi bán rẻ bản thân mình như một con điếm không ??? »

Jessica biết những từ của cô thốt ra rất nặng nề, nhưng cô đang rất tổn thương. Mẹ cô hiểu nỗi đau của cô. Bà, một lần nữa, lại đến và ôm lấy cô. Lần này, Jessica đã không đẩy bà ra. Cô khụy xuống và khóc nấc lên trong tay của mẹ.

Bà xoa lấy lưng cô nhẹ nhàng « Con yêu, Umma hứa với con là mẹ sẽ không làm như vậy nữa. Hãy tha thứ cho mẹ »

Jessica muôn nói rằng cô không giận mẹ. Cô chỉ giận chính bản thân mình vì đã khiến bà phải làm như vậy. Cô hối hận vì đã thốt ra những từ hỗn láo đó. Cô muốn nói rằng « Umma, con xin lỗi » nhưng cô lại chỉ lặng lẽ khóc.


~~


Nhiều năm sau trôi qua, Họ không còn bị ám ảnh bởi những việc trong quá khứ. Tuy nhiên, vẫn có một khoảng cách giữa Jessica và mẹ cô ấy. Dù họ không chịu thừa nhận, nhưng trong thâm tâm họ biết mối quan hệ giữa hai người không còn được như xưa.

Từ ngày hôm đó, Jessica mất niềm tin vào những người xung quanh cô. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc tại một công ty quảng cáo khá nổi tiếng. Cô đã thề là cô phải thành công. Cô biết rằng cô cần phải làm việc cật lực để thoát khỏi cảnh nghèo hèn. Vì thế, cô nắm bắt từng cơ hội đến với mình.

Bây giờ, Jessica đã rất mạnh mẽ, nhưng lại là một người cô độc. Cuộc sống của cô là một chuỗi ngày xoay vòng với công việc, công việc và công việc.

Tuy nhiên, cuộc sống của Jessica đã hoàn toàn thay đổi khi đến một ngày cô gặp một cô gái nọ. Jessica tin rằng cuối cùng cô đã tìm thấy định mệnh của mình. Chính là cô gái đó. Khoảnh khắc mà cô gái đó bước vào cuộc sống của cô, Cô ta đã thay đổi thế giới của Jessica 180 độ.

Jessica không bao giờ quên buổi gặp đầu tiên đó. Đó là một ngày lạnh vào đầu mùa đông, 21 tháng 2, 2005.

Ngày hôm đó, Mọi đồng nghiệp của cô đang bàn tán với nhau xem ai là người chủ mới của họ. Đột nhiên, một cô gái cao khoảng 5’6 tuyệt đẹp bước vào phòng với nụ cười ấm áp trên môi. Nụ cười như thể hàng ngàn tia nắng ấm chiếu rọi mùa đông lạnh giá.

Mọi người, cả đàn ông lẫn phụ nữ trong phòng đều bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài của cô ta. Cô ta đến từng người và tự giới thiệu.

Cô ta là sếp mới của họ !

Tất cả nam giới đều run lên vì vui sướng và nữ giới thì phấn khích cực kì. Tất cả bọn họ ! Kể cả Jessica

Khi cô ta đến và bắt tay Jessica, mặt cô xanh lét và tránh thì lấm tấm mồ hôi. Như nhận ra điều ấy, cô gái đó đã mỉm cười và nói đùa « Đừng lo lắng, tôi không cắn đâu. Tên tôi là Yuri, còn cô ? »

« J..es..Jessica » cô lắp bắp

« Jessica ! » Yuri gật đầu « Một cái tên thật đẹp ! Rất hợp với cô » Cô ta lại mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào làm trái tim lạnh lùng của Jessica tan chảy hoàn toàn.



Chap 2

Thời gian dần trôi và Jessica nhận ra rằng cô ấy thích yuri mỗi lúc một nhiều hơn. Không chỉ bởi vì Yuri đẹp, mà còn vì cô ấy khiêm tốn và thực tế. Được sinh ra trong sự thương yêu và chiều chuộng của gia đình nhưng Yuri vẫn rất thân thiện và cư xử tốt với tất cả các nhân viên.

Mọi người đều yêu cô ấy. Tất cả mọi người! Bao gồm cả Jessica

Cô vẫn còn nhớ khoảng thời gian mà họ nhận một dự án lớn và công ty muốn mọi nhân viên đều phải ở lại đêm để làm. Tuy nhiên, Yuri lại cho phép họ về nhà khi cô ấy, bản thân cô ấy, lại ở lại và làm suốt đêm. Jessica chỉ phát hiện ra điều đó khi cô trở lại để lấy túi xách của mình.

“Hey Jessica!” Yuri khều Jessica từ đằng sau trong tay đang cầm 1 tách cà phê

“OMG! Omg! Omg!” Jessica giật bắn mình

Yuri cười khúc khích “Xin lỗi! Tôi không có ý dọa cô sợ”

Jessica mỉm cười ngượng ngùng “Ko sao! Tôi chỉ không ngờ là có người ở đây vào lúc này”

“Oh, tại tôi muốn hoàn thành nốt dự án”

“Vậy sao cô không nói mọi người ở lại để giúp cô một tay”

“Mọi người đều đã phải làm việc rất cực rồi” Yuri trả lời với nụ cười trên môi khi cô ấy ngồi xuống. Lại nụ cười đó! Nụ cười luôn làm tim của Jessica nhạy rộn lên mỗi khi nhìn thấy.

“Umm.. tôi…có thể giúp cô không?” Jessica cố gắng nói

“Nếu cô muốn. Nhưng mà cũng không cần phải…”

“Tôi muốn mà!” Jessica trả lời nhanh và gấp đến mức cô cảm thấy xấu hổ vì điều đó.

Yuri cười “Tuyệt vời!” rồi cô kéo một chiếc ghế và ấn Jessica ngồi xuống “Cô có muốn uống một chút café không?”

Jessica gật đầu.

“Để tôi đi lấy…oh shoo…tôi quên mất là lúc nãy tôi đã lấy tách café cuối cùng mất rồi”

“Không sao đâu! Tôi thật sự không cần lắm”

“Không, cô có thể uống của tôi” Yuri đẩy chiếc tách cade của mình về phía Jessica “Tôi chỉ mới nhấp một chút thôi, nên hi vọng cô không phiền”

Nhìn thấy Jessica đỏ mặt, cô ấy lại đùa “Tôi không bị AIDS hay cái gì đại loại vậy đâu”

Jessica bối rối lắc đầu “Xin lỗi, tôi không có ý đó”

“Tôi chỉ đùa thôi mà! Đừng tỏ ra quá lo lắng khi ở cạnh tôi như thế, tôi thực ra rất dễ tính” Yuri vỗ nhẹ vào tay của Jessica trấn án, nhưng sự đụng chạm đó lại càng làm Jessica thêm bối rối.

~~

“Jessica?” Đột nhiên Yuri phá vỡ sự im lặng khi cả hai đang làm việc

“Sao?” Jessica ngước mắt khỏi màn hình vi tính

Yuri đứng quan sát khuôn mặt Jessica một lúc rồi bắt đầu nói “Có ai nói với em là em trông rất Sexy khi chăm chú làm việc không?”

Jessica cắn môi lo lắng khi nhận được một lời khen mà chính cô cũng không ngờ

“Và rất là dễ thương mỗi khi em trở nên lúng túng?” Yuri nói thêm và cười khúc khích

Jessica mặt đỏ đến tận mang tai “Đừng có trêu em”

Giọng cười của Yuri càng lớn hơn và cô ấy dùng tay xoa nhẹ lên má của Jessica “Xin lỗi, nhưng Yul nghĩ là Yul rất thích nhìn em đỏ mặt thế này”

Jessica nhìn vào đôi mắt của Yuri như muốn tìm ra ẩn ý đằng sau lời trêu đùa đó, nhưng nụ cười của Yuri chợt nhạt dần khi cô cúi xuống sát mặt Jessica. Cô dừng lại một chút như chờ sự chấp thuận và tiếp tục tiến sát như thể nó đã được đồng ý.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ lên má! Tuy nhiên, nó lại là sự bắt đầu cho câu chuyện tình vừa ngọt ngào nhưng đầy cay đắng của họ.


~~



Từ hôm đó, hai người bọn họ bắt đầu hẹn hò, và cả hai bắt đầu yêu nhau say đắm.

Tuy nhiên, khi Jessica càng yêu Yuri, cô lại càng sợ Yuri biết về gia đình của mình. Ngay cả khi Yuri muốn gặp gia đình của cô, cô cũng đều từ chối. Cô sợ hãi với quá khứ kinh khủng của gia đình mình, mà một khi Yuri phát hiện, Yuri sẽ khinh thường cô.

“Sao em không giới thiệu mình với gia đình em?” Yuri hỏi, nhưng Jessica luôn tránh né những kiểu câu hỏi như vậy.

Yuri chờ đợi nhưng chẳng có câu trả lời nào được thốt ra.

“Là vì em không có ý định nghiêm túc với Yul sao?” Yuri tiếp tục hỏi lo lắng.

“Tất nhiên là không!”

Yuri đang nói gì vậy! Jessica yêu cậu ấy đến chết, nhưng cô ấy cũng sợ đến chết, vì cô ấy không muốn quá khứ của mình bị bộc lộ.

“Nếu không, vậy thì tại sao? Em luôn nói rằng chứng ta phải thành thật với nhau mà” Yuri nài nỉ

Nhưng cái nhìn lảng tránh của Jessica đã khiến Yuri thờ dài “Thôi không sao, Yul hiểu là em có lý do riêng”

Yuri luôn luôn nhạy cảm và đầy sự cảm thông. Điều đó làm cảm giác bối rối trong lòng Jessica mỗi lúc một lớn hơn.

“Yul thật sự muốn đến nhà em sao?” Jessica hỏi một cách không thoải mái

Mắt Yuri mở to vì bất ngờ “Em đồng ý sao?”

Jessica lưỡng lự gật đầu.

Yuri cười rạng rỡ và cúi xuống hôn nhẹ lên má cô “Vậy Yul sẽ về nhà thay đồ liền, rồi sau đó sẽ đến nhà em trong vòng 1 tiếng”



~~



Trên đường về nhà, tâm trí của Jessica rối bời. Cô không biết rằng quyết định của mình có đúng hay không. Tuy nhiên, cô biết cô không thể dấu quá khứ của mình mãi mãi.

Jessica đi vào nhà và thấy mẹ mình đang lau dọn. Cô lắc đầu ngán ngẩm. Cô không bao giờ hiểu được tại sao mẹ luôn xuất hiện với bộ dạng nghèo nàn và bẩn thỉu thế này. Mắt bà xanh xao với dáng vẻ gầy gò .

Jessica đưa tiền cho mẹ cô mỗi tuần, nhưng bà ấy quá dè sẻn trong chi tiêu. Điều đó luôn làm Jessica cảm thấy không hài lòng. Cô không đòi hỏi một người mẹ phải luôn tươm tất và chỉnh chu, cô chỉ muốn một người mẹ mà không luôn làm cô phải xấu hổ.

Mẹ cô bỏ mọi thứ đang cầm trên tay xuống và chạy đến cạnh Jessica “Con yêu, con về rồi!” Bà chùi tay vào chiếc áo đang mặc rồi ôm lấy Jessica “Con đói chưa?”

Jessica lắc đầu và đi khỏi. Mẹ cô theo cô vào trong phòng “Con có chắc không? Trông con hôm nay mệt mỏi lắm. Hay là đi tắm đi con”

Jessica quát “Con biết phải tự làm gì!!!”

Mẹ cô cụp mặt buồn bã, và Jessica thấy hối hận. Cô hít một hơi thật sâu trước khi hạ giọng “Con sẽ ăn sau. Bạn con…bạn gái con, Yuri, lát nữa sẽ đến”

“Tốt qua!!” Mẹ cô mừng rỡ “Mẹ luôn muốn gặp nó. Con có biết nó thích ăn gì không? Mẹ sẽ nấu cho nó ăn”

Jessica lập tức từ chối “Con không muốn phiền mẹ đâu!! Cô ấy…chỉ đến thăm một lát thôi rồi bọn con sẽ đi ăn”

“Không, không phiền đâu. Mẹ tình nguyện mà. Mẹ muốn nói chuyện với nó lắm!!”

Jessica thở dài ngán ngẩm. Tại sao mẹ cô không bao giờ nhận ra được những ẩn ý rõ ràng như vậy? Cô không hề muốn đưa Yuri tới đây nếu không phải tại Yuri quá kiên trì.

“Mẹ có thể lánh đi một lát được không?” Jessica lẩm bẩm. Cô thật sự không muốn bà nghe thấy điều đó, nhưng đúng như dự doán, Jessica biết rằng bà đã nghe. “Con không có ý. Con…”

Mẹ cô quay đi, dấu những giọt nước mắt “Mẹ hiểu mà…umm…mẹ sẽ đi đâu đó một lát. Mẹ sẽ không làm phiền hai đứa”

Mẹ cô lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má và bước ra khỏi phòng. Rồi đột nhiên bà dừng lại khi nhớ ra một điều gì đó “Àh đúng rồi, con nói con bị đau họng nên mẹ sẽ làm soup cho con uống. Mẹ biết là con không thích cái đó, nhưng nó rất tốt cho cổ họng của con, được rồi, mẹ sẽ đi mua đồ ngay đây” Nói rồi bà cầm lấy chiếc giỏ đi chợ và bước ra phía cửa nhà.

Sự hối hận dâng lên trong lòng Jessica “Umma…” Cô lắp bắp gọi mẹ, nhưng lần này bà lại không nghe thấy.



~~



“Xin chào, bác chắc là mẹ của Jessica đúng không? Con là bạn gái của cô ấy, con là Yuri”

Là tiếng của Yuri, Jessica nhận ra ngay lập tức! Sao Yul đến sớm vậy? Jessica lập tức chạy ra phòng khách.

Yuri mỉm cười ấm áp khi nhìn thấy cô “Jessica, đây là mẹ em đúng không?”

Ngay lúc đó, Jessica đơ người ra và quyết định trả lời “uhm, Bà ấy là …”

Nhưng câu nói của cô đã bị cắt ngang “Không không, tất nhiên là không! Tôi chỉ là người giúp việc của cô ấy thôi”

Jessica bất ngờ trước câu nói của mẹ “Umma…”

Yuri ngạc nhiên “Thật sao? Wow, hai người trông khá giống nhau đấy!”

Mẹ cô cười “Cô chỉ được cái nói đùa! Làm sao tôi có thể có một đứa con gái xinh đẹp tuyệt vời như Jessica được”

Jessica cứng họng Xinh đẹp? Tuyệt vời? Ngay lúc đó, tự cô cảm thấy mình rất xấu xí.

“Nahh, không phải nịnh chứ con nghĩ hồi trẻ bác rất đẹp đấy” lời nhận xét của Yuri làm mẹ cô mỉm cười hạnh phúc. Ngay cả Yuri cũng đối xử với mẹ của cô tốt hơn cô, Jessica xấu hổ.

“Cháu rất ngọt ngào! Hèn gì Jessica cứ nhắc về cháu suốt” Mẹ cô mỉm cười khi bà liếc nhìn đồng hồ “tôi phải ra chợ đây, hai đứa vui vẻ nhé”

“Tạm biệt!” Yuri cúi chào lễ phép và quay sang Jessica “người giúp việc của em rất thân thiện đó”

Lời nhận xét của Yuri tuy không có ác ý, nhưng nó lại làm lòng Jessica đau như dao cứa.

“Sao vậy? Sao em không nói gì? Em bị bệnh sao?” Yuri đặt tay lên trán Jessica

Sự quan tâm và lo lắng của Yuri lại càng làm Jessica thêm xấu hổ. Mắt cô đỏ hoe.

“Sao em khóc? Có chuyện gì vậy Jessica” Yuri lo lắng

Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều. Đây là lần đầu tiên Yuri thấy Jessica khóc nên cô đã rất lo lắng.

“Đừng khóc! Yul lại làm gì sai sao? Em làm Yul lo quá” Yuri lấy tay gạt nước mắt cho Jessica

“Yuri ah!” Jessica ôm lấy Yuri và dụi mặt vào cổ cô ấy “Đừng hỏi gì được không. Chỉ cần cho em dựa thế này thôi, được không?”

“…okay, Yul không hỏi em nữa. Em cứ khóc đi” Yuri vỗ nhẹ vào lưng Jessica rồi ôm chặt lấy cô hơn.

Yul quá tuyệt vời! Luôn ngọt ngào và tử tế, Jessica nghĩ. Một người như cô, một người đã chối bỏ ngay cả mẹ ruột của mình, liệu có xứng đáng với Yuri không. Cô không khác gì cầm thú.

Những suy nghĩ ấy làm cô khóc mỗi lúc một lớn. Cô cảm thấy rất hối hận! Cô ước gì có mẹ ở đây “Umma, con xin lỗi” 



Chap 3




Cho dù việc có tốt hay xấu, ít nhất thì mối quan hệ của Jessica và mẹ cô ấy cũng bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn từ hôm đó.

Jessica không còn đòi hỏi gì hơn. Bây giờ, cô đã có một người yêu tuyệt vời và một người mẹ tốt nhất thế giới. Jessica mỉm cười hạnh phúc với suy nghĩ đó. Thật là tuyệt nếu cô có thể cười mãi như thế này, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như mình mong muốn.

21 tháng 2, 2006. Đã đúng một năm kể từ lúc Jessica gặp Yuri lần đầu tiên. Và đó cũng là ngày mà hạnh phúc và nỗi đau trong đời cô xuất hiện cùng một lúc.

Tại sao? Tất cả các ngày khác trong năm? Tại sao lại là ngày hôm nay?

“Hôm nay có gì đặc biệt sao?” Jessica hỏi khi Yuri kéo ghế cho cô ngồi xuống.

Họ đang ở trong một nhà hàng sang trọng.

Yuri mếu môi khi cô ngồi xuống phía đối diện Jessica “Oh, vậy phải có một lý do đặc biệt mới được mời cậu đi cùng sao?”

Jessica trợn mắt và cốc vào đầu Yuri “Cậu biết là mình không có ý đó mà!”

Nhưng thật sự hôm nay là một ngày đặc biệt, Yuri đã chuẩn bị trước tất cả. Cô muốn ngày hôm nay sẽ là một ngày không thể quên đối với Jessica. Và đúng là như vậy! Ngày hôm đó đã là một ngày không thể quên đối với cả hai người họ.

“Mình chỉ đùa thôi! Thật ra có một điều rất quan trọng” Yuri mỉm cười một cách khó hiểu và điều đó càng làm cho Jessica tò mò.

Yuri nắm lấy tay của Jessica “Jessica?”

“Huh?”

“Umm..uh…chúng ta hẹn hò cũng được một năm rồi phải không?”

Jessica gật đầu.

“Mình thật sự…rất …thích…àh không…rất yêu cậu….Jessica…”

Jessica cười lớn trước câu nói đầy ngượng ngịu của Yuri, cô áp hai tay vào má của Yuri “Hôm nay cậu sao vậy?”

Thật sự rất lạ khi thấy Yuri bối rối như thế này. Nhưng sẽ rất bình thường nếu như một người quá lo lắng khi họ cầu hôn.

Yuri gãi đầu và thở dài “Mình không biết là cầu hôn người mình yêu lại khó khăn như vậy”

Cậu ấy đã nói ra rồi! Lời cầu hôn được nói ra một cách thẳng thừng, nhưng nó lại làm cho Tim của Jessica nhảy lên vì hạnh phúc.

“Cầu hôn?” Môi của Jessica cong lên với một nụ cười rõ ràng.

“Xin lỗi, mình không có ý”

“Cậu không có ý đó?” Jessica nhăn mặt

“Không, mình không có ý mà mình mới nói lúc nãy…àh không, ý mình là mình không có ý đó khi mình nói mình không có ý…ahhhh… mình cũng không biết mình đang nói cái gì nữa” Yuri cúi đầu thất vọng nói.

“Yuri ah!!” Jessica đưa tay nâng cằm của Yuri lên “Không sao mà!”

“Xin lỗi Jessica! Mình nghĩ mình đã chuẩn bị hoàn chỉnh mọi thứ. Cái gì nên nói và cái gì không nên. Nhưng khi đứng trước cậu mình lại quá lo. Vậy nên, mình làm mọi thứ rối tung hết!”

Jessica lắc đầu và mỉm cười thông cảm “Mình không cần những từ ngữ trịnh trọng, Yuri. Chỉ cần những lời nói thật lòng của cậu là quá đủ với mình rồi!”

Yuri ngước mắt lên “Vậy là cậu đồng ý lấy mình phải không?”

Trong lòng Jessica muốn gào lên rằng có, nhưng trong môt lúc cô đã kìm lại. Tại sao?

“…………..”

Jessica luôn muốn ở cạnh Yuri. Thực tế, ngay từ lần đầu tiên gặp Jessica đã mơ về đám cưới. Nhưng tại sao cô lại thấy quá ngại ngùng? Là sự xấu hổ và nỗi sợ hãi đã ngăn cô lại.

Xấu hổ? Jessica có một quá khứ không mất tốt đẹp, và đó cũng là điều cô không muốn chia xẻ với bất kì ai. Không một ai! Chắc chắn, Yuri đã thay đổi cuộc đời cô rất nhiều, nhưng quá khứ của cô vẫn cứ tồn tại ở đó và luôn in đậm trong tâm chí cô.

Sợ hãi? Cô sợ rằng một ngày Yuri sẽ tìm ra sự thật, và cậu ấy sẽ rời bỏ cô. Hạnh phúc mà Jessica đang đó gần như là một sự ảo tưởng. Và đó là lý do tại sao cô không bao giờ tự cho phép mình quá đắm chìm trong hạnh phúc mà cô sợ nó sẽ biết mất đi bất cứ lúc nào.

“Jessica?” Yuri lo lắng khi nhìn thấy sự bối rối hiện lên trong mắt Jessica

“mình….” Jessica định nói nhưng những từ chưa kịp thối ra đã bị một nụ hôn bất ngờ làm cho im bặt.

Yuri biết rằng Jessica luôn có một điều gì đó không chắc chắn. Cô không biết đó là gì, cô chỉ muốn giúp. Cô muốn chứng tỏ cho Jessica thấy rằng cô yêu Jessica nhiều như thế nào.

Môi của Yuri áp nhẹ lên môi của Jessica một lần nữa. Jessica thốt lên ngạc nhiên, nhưng sau đó dần dần đáp trả lại nụ hôn đầy ngọt ngào của Yuri.

Cuối cùng họ cũng buông nhau ra.

“Jessica!” Yuri nắm lấy tay Jessica và đặt nó lên ngực “Đây là tim của mình. Nó chỉ đập vì cậu mà thôi! Chỉ mình cậu! Mình không biết tại sao cậu lại lo lắng. Có thể vì cậu nghĩ rằng mình không nghiêm túc, nhưng hãy tin mình, Jessica! Mình yêu cậu rất nhiều, Mìn có thể đảm bảo rằng mình sẽ làm cậu cười mỗi ngày!”

Và đó là lời hứa của Yuri. Cô đã thành thật và nghiêm túc trong từng lời nói. Cô biết cách tốt nhất là đối diện đúng sự thật.

“Làm ơn chập nhận lời cầu hôn của mình, được không?” Yuri quỳ xuống.

Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Jessica. Cô thật sự xúc động.

“Đi màaaaa?” Yuri nài nỉ khi cô đưa tay lau những giọt nước mắt cho Jessica

Jessica cười rồi nói “Cầu hôn kiểu gì mà không có nhẫn vậy?”

~~

“Hai đứa con sẽ kết hôn sao????” Mẹ cô la lên vui sướng khi Jessica kể cho bà nghe toàn bộ câu chuyện.

Jessica gật đầu hạnh phúc.

Miệng của mẹ cười rộng hết cỡ “Mẹ vui quá!! Vậy là con gái mẹ sắp kết hôn rồi! Cảm ơn chúa!!”

Jessica cười khúc khích “Umma, coi mẹ còn mừng hơn con nữa đó”

“Tất nhiên rồi! Vì Yuri là một đứa rất tốt. Con sẽ hạnh phúc khi sống với nó!!”

“Umma!!” Jessica ôm chặt lấy mẹ. Và cô lại khóc.

“Sao vậy, con yêu?” Mẹ cô đẩy cô ra và lau những giọt nước mắt “con phải vui lên mới phải chứ”

“Nhưng khi con kết hôn, con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm!!”

Những từ Jessica vừa thốt ra cứ như một đứa trẻ. Mẹ cô xoa đầu nói “Đồ ngốc! Nói cứ như thể mai con phải đi lấy chồng ngay ấy , với lại kể cả khi con lấy chồng rồi thì chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà, phải không?”

Jessica gật đầu “Dạ! Luôn luôn gặp nhau!”

Họ ngừng nói chuyện khi thấy Yuri trở vào sau khi nói chuyện điện thoại với đối tác làm ăn.

“Tôi sẽ vào bếp” mẹ cô nói rồi rời khỏi để cho hai người có khoảng riêng tư.

Yuri cúi đầu chào rồi quay qua choàng tay quanh eo Jessica và kéo sát cô lại “Hai người đang nói gì thế?”

“Nói về cậu đó!” Jessica nhéo má Yuri nghịch ngợm

“Tốt hay xấu nào?” Yuri nhướn mày hỏi.

“Trong mắt mình, cậu không có gì xấu hết” Jessica thẹn thùng cúi mặt xuống với lời thú nhận của mình.

Không thể chối cãi được là Jessica mắc cỡ trông rất dễ thương. Yuri phải hít một hơi thật sau để không mất tự chủ sau những cảm giác ngọt ngào mà Jessica mang lại cho cô.

Jessica ngước mắt lên nhìn thẳng cô gái cao hơn mình “Yuri, hứa với mình một điều đi”

“Mình hứa!”

Jessica cười lớn “mình chưa nói gì hết mà”

“Cậu không cần nói. Mình sẽ đồng ý tất” Yuri cạ mũi của mình vào mũi của Jessica rồi hôn cô say đắm.

Jessica đẩy nhẹ cô ra và nói giữa những nụ hôn “Không Yuri, cậu phải nghe trước đã”

Yuri cười thật tương rồi nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của Jessica “Được rồi, mình đang nghe đây”

“Hứa với mình là dù có gì xảy ra, cậu cũng không được giận. Cũng không được rời bỏ mình đấy”

Lời đề nghị đã làm Yuri hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý “mình hứa”


Nếu như Yuri có thể giữ được lời hứa.


~~


“Cậu có nghĩ chúng ta nên giúp người làm của cậu một tay không?” Yuri đột nhiên đề nghị.

Người làm? Jessica chợt nhật ra là cô chưa nói rõ mối quan hệ của hai người cho Yuri.

“Yuri! Thực ra, bà ấy không phải là…” vừa lúc đó mẹ cô bước ra khỏi phòng bếp với hai tách trà trên tay.

“Đồ ăn sẽ được dọn ra liền đây”

“Cảm ơn bà!” Yuri đỡ lấy tách trà và đặt nó lên bàn. Cô ngước đầu lên và hỏi “Umm…cháu vẫn chưa biết tên bà là gì. Cháy thật sự không biết phải xưng hô thế nào. Gọi bà là bà giúp việc thì thật bất lịch sự”

Jessica cố gắng giải thích “Yuri, mình có điều muốn nói…”

Và trước khi Jessica kịp nói hết câu thì mẹ cô đã cắt ngang “Oh, tôi quên tắt gas mất rồi! Jessica, giúp tôi bưng đồ ăn lên được không”

Bà nhanh chóng trở lại vào bếp với Jessica theo sau. Một thứ gì đó rơi ra từ túi của bà.

“Bà làm rơi đồ kìa” Yuri gọi nhưng họ không nghe thấy tiếng của cô, nên cô đã đến lượm nó lên

Là một tấm hình của Jessica và bà giúp việc, Yuri nghĩ thầm. Cô lật ngược tấm hình lại và đọc thấy những từ trên đó.

“Umma và tôi tại công viên quốc gia, 25 tháng 12, 2000”

Yuri chết lặng “Umma?”

Nhìn thấy Jessica đi ra khỏi phòng bếp, Yuri nhanh chóng nhét bức hình vào trong túi.


~~


“Sao cậu im lặng vậy” Jessica để ý khi họ đang ngồi ở sofa

Yuri lắc đầu. Cô gần như đang lạc trong những suy nghĩ riêng của mình

“Cậu bị bệnh sao?” Jessica đưa tay sờ tránh của Yuri nhưng lập tức dừng lại khi thấy Yuri né người khó chịu “sao vậy?”

Cuối cùng Yuri nói “Mẹ của cậu đâu?”

Câu hỏi làm Jessica bất ngờ

“bà ấy…”

Yuri hỏi thêm một câu khác trước khi Jessica kịp trả lời “Cậu và mẹ cậu rất thân huh?”

Jessica tránh né cái nhìn của Yuri và cười lo lắng “Yeah, Bà ấy rất tốt với mình. Tại sao cậu lại hỏi vậy?”

Yuri bắt đầu nổi nóng. Cô không thể kìm được sự giận dữ của mình thêm nữa “Bà ấy quá tốt với cậu nên cậu có thể chối bỏ bà ấy hay sao?”

Jessica chết lặng vì câu nói đó. Cô biết là Yuri đã biết điều gì đó, nhưng cô vẫn hi vọng rằng linh cảm của mình đã sai “ý cậu là sao?”

Yuri cười lớn khi Jessica vẫn còn nói dối cô “Ý mình là sao ư?”

Cô lôi bức hình ra khỏi túi và ném nó trước mặt Jessica “Cậu nhìn vào bức hình của cậu đi! Và nói cho mình là cậu yêu người giúp việc của mình nhiều đến mức gọi bà ta là umma!”

“……”

“Không, tôi thật sự là người giúp việc của cô ấy mà”

Jessica trợn tròn mắt khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Mẹ cô một lần nữa đến để giải cứu cho cô. Nhưng đã quá trễ! Cô đau đớn nghĩ thầm.

“Vậy tại sao lại ghi là “Mẹ tôi và tôi ở công viên quốc gia, 25 tháng 12, 2000” ?” Yuri hỏi ngược lại mẹ cô…

“Là vì….”

Jessica nắm lấy tay của mẹ để ngăn bà giải thích “Umma, đừng!”

Cô từ từ ngước mặt lên nhìn Yuri

“Uhmm, mình đã nói dối cậu, Yuri! Bà ấy là mẹ mình!”

“…………….” Yuri nín lặng

“Bây giờ cậu đã biết sự thật rồi, mình không còn gì để nói”

“Vậy tại sao?” Yuri muốn nghe lời giải thích của Jessica. Cô muốn tự cho mình một lý do để tha thứ cho Jessica “tại sao lại nói dối mình?”

Jessica hít một hơn thật sâu và nói ra toàn bộ sự thật! Từ chối cả quyền cho bản thân mình một cơ hội được tha thứ.

“Vì mình quá xấu hổ! Đó là lý do duy nhất. Mình quá xấu hổ vì người mẹ ruột của mình! Mình không muốn cậu khinh thường mình”

Yuri lắc đầu vì bất ngờ “Jessica, mình không thể tin được. Mình không thể tin được mình lại yêu một người như cậy. Mình không giận vì cậu nói dối. Nhưng mình quá thất vọng vì cậu đã chối bỏ cả người mẹ ruột của mình! Cậu nghĩ là mình yêu cậu vì gia đình cậu sao? Không, mình yêu cậu vì chính con người cậu kìa! Nhưng có lẽ bây giờ thì không thể nữa rối!”

Những lời nói tựa như những lưỡi giao đâm thẳng vào tim Jessica.

“Không, nó không có chối bỏ tôi! Đó là ý của tôi! Đừng giận nó, Yuri!” mẹ cô nắm chặt lấy tay của Yuri nài nỉ.

“Làm ơn đừng bênh vực cô ấy nữa. Cô ấy không phải con người”

Jessica tưởng như cô không thể thở được nữa. Tim cô như bị ai bóp nghẹn. Người mà cô yêu nhất nay đã rất ghét cô và còn nói cô “không phải con người”!

Nhưng Yuri đã đúng! CÔ đúng là không phải con người! Cô cũng chẳng khác gì cha của cô! Ông ta hành hạ mẹ cô về thể xác. Còn cô hành hạ bà về tinh thần.

“Cậu nói đúng!” Jessica quay đi, dấu những giọt nước mắt. Cô tháo chiếc nhẫn trên tay và đặt nó lên bàn.

“Yuri, mình không xứng với cậu! Lời đính hôn của chúng ta cũng nên kết thúc thôi.”

Yuri hoảng loạn. Tất nhiên là cô rất giận Jessica, nhưng cô không hề mong đây sẽ là sự kết thúc cho cả hai người. Yuri yêu Jessica với cả con tim của mình, đó là lý do tại sao cô lại cảm thấy bị phản bội nặng nề. Cô không thể kiểm soát cơn giận của mình được nữa khi mà Jessica không hề có biểu hiện gì của sự hối hận. Ngay lúc đó, Yuri đã cầm lấy chiếc nhẫn và rời hỏi.

Jessica đổ khụy ngay khi Yuri vừa rời khỏi. Mẹ cô đã phải đỡ cô lên “Con yêu, mẹ xin lỗi”

Jessica lắc đầu “không, không phải lỗi của mẹ” cô cố mỉm cười “con không sao, chỉ cần để con một mình” cô bước vào phòng và khóa trái cửa.

~~

Một ngày trôi qua nhưng Jessica vẫn không bước chân ra khỏi phòng. Mẹ cô đã gõ cửa nhiều lần nhưng không hề có lời đáp.

“Con à, ra ngoài đi. Cả ngày nay con không ăn gì rồi”

Im lặng

“Đừng như thế mà con. Mọi việc sẽ ổn thôi mà”

Vẫn im lặng

“Để mẹ gọi Yuri cho con nhé, được không?”

*xoảng*

Đó là tiếng động duy nhất mà bà nghe được khi nhắc đến tên Yuri

“Jessica! Sao vậy con?”

Mẹ cô cảm thấy sốt ruột và bà đã gọi người vào mở cửa. Khi cửa mở ra, Jessica đã nằm bất động trên giường.

“Con ơi, sao vậy con? Đừng là mẹ sợ!”

Dù cho mẹ cô có khóc như thế nào, Jessica vẫn hoàn toàn bất động. Cô được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. 
Chap 4




“Con bé sao rồi?” Mẹ của Jessica lo lắng hỏi người bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu

“Cô ấy vẫn còn hôn mê vì đã uống quá nhiều thuốc ngủ, nhưng may là bà đã đưa cô ấy đến kịp lúc” Bác sĩ nói khi ông ta lấy khăn lau mồ hôi trên trán

Bà thở phào nhẹ nhõm.

“Tuy nhiên..” người bác sĩ tiếp tục nói với bộ mặt nghiêm trọng “…chúng tôi lại tìm ra một thứ khác”

“Là cái gì” bà thấp thỏm

“Chúng tôi nghi ngờ là cô ấy bị bệnh về tim mạch”

“Hả?” bà choáng váng

Người bác sĩ thở dài “Tôi rất tiếc phải báo cho bà điều này, nhưng cô ấy cần được phẫu thuật sớm. Nếu không…”

“Nếu không thì sao…?” bà hỏi một cách khó khăn

“Cô ấy có thể sẽ chết..”

Những lời cuối như thể viên đạn bắn thẳng vào tim bà. Nhìn thấy phản ứng của bà mẹ, người bác sĩ trấn an “Đừng lo lắng quá! Giờ chưa có gì chắc chắn cả. Chúng tôi sẽ làm kiểm tra cho cô ấy vào ngày mai. Bà có thể vào thăm cô ấy rồi.” Ông vỗ nhẹ vào vai bà và rời khỏi

Cả thế giới dường như tối đen lại. Nước mắt chảy dài hai bên má. Tại sao? Chúa ơi tại sao? Jessica từ nhỏ đã là một đứa trẻ bất hạnh, và giờ cô ấy lại phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo.

~~

Mẹ của Jessica ngồi cạnh giường là xoa nhẹ đầu cô “con yêu, con dậy chưa?”

Bà nhận ra vai của con gái mình rung nhẹ

“Con yêu, con sao vậy?”

“Umma, con có làm gì sai?” Jessica quay mặt nhìn mẹ mình. Mắt cô đong đầy nước.

“Con biết hết rồi sao”

Jessica nấc nghẹn “làm sao không biết hả Umma? Con biết con không phải người tốt nhưng có hàng tá kẻ xấu xa hơn con ngoài kia. Tại sao lại phải là con?”

Mẹ cô xoa nhẹ mặt con gái mình “Con yêu, đừng khóc”

“Có phải con sắp chết không?”

Jessica hỏi một câu hỏi mà mẹ cô không dám trả lời

“Umma, con muốn được sống! Con còn rất nhiều điều muốn làm! Con muốn được chăm sóc mẹ! Con muốn được kết hôn và có những đứa trẻ!”

Nhưng rõ ràng là mẹ cô không thể làm giúp cô được gì, Jessica vẫn cần có một người nào đó để làm chỗ dựa

“Con yêu, Chúa yêu con. Chúa sẽ không để con chết đâu” đó là tất cả những gì mẹ cô có thể nói

~~

“Làm ơn hãy nói với tôi sự thật về tình trạng của con tôi”

Người bác sĩ thở dài “Chúng tôi đã chắc chắn là cô ấy đã bị bệnh tim”

Bà nhắm mặt lại cố để kiềm chế những cảm xúc trong lòng. Cuối cùng bà cũng mở mắt ra “nó có thể sống không?”

Người bác sĩ cúi mặt nhìn những tờ giấy trên bàn một lúc rồi quay lên nhìn bà.

“Bệnh này nguyên nhân là do căng thẳng và áp lực kéo dài. Bình thường thì không sao, nhưng nếu người bệnh phải trải qua cú shock nặng thì lại rất nguy hiểm. Cô ấy cần đường phẫu thuật để có thể sống. Tuy nhiên…”

“bác sĩ, làm ơn hãy nói thẳng. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất”

“cái giá của nó thì…”

“Tôi sẽ trả đủ tiền dù giá cả có thế nào”

Người bác sĩ lắc đầu “Không phải vấn đề tiền nong, để tìm được một quả tim khác thích hợp với cô ấy là một điều cực kì khó”

“Nhưng nó vẫn có thể mà đúng không?”

“Cơ hội rất hiếm. Có hàng triệu người ngoài kia cũng đang xếp hàng để chờ có được một quả tim thích hợp”


~~


Sau khi biết được tình trạng bệnh tật của mình, Jessica như hóa điên. Cô không muốn ở lại bệnh viện nữa và đòi về nhà. Cô nghĩ đằng nào thì mình cũng chết, vậy tại sao phải ở lại đây? Mẹ cô phải chiều ý cô và đưa cô về. Khi Jessica về đến nhà, cô đóng cửa phòng lại và không ăn bất cứ thứ gì.

“Con ơi, ra ăn một chút đi con. Con đã rất yếu rồi”

“Tại sao con phải ăn? Đằng nào con cũng chết mà, để con yên!”

“Con ơi, phải lạc quan và tin vào chúa! Mẹ biết họ sẽ sớm tìm được tim phù hợp với con mà”

Mẹ cô gõ cửa nhưng Jessica không trả lời

“Umma, tim con………….ahhhhhhhhhhhhh” Jessica hét lên đau đớn

“Con ơi, mở cửa ra!”

Jessica cố gắng đứng dậy mở cửa. Mẹ cô nhanh chóng bước vào và thấy cô đang khụy dưới sàn. “Con ơi!” Bà quỳ xuống bên cạnh và đỡ Jessica ngồi dậy.

“Umma, con cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt lấy tim con. Ahhh…” mặt của Jessica đau đơn “Umma, đau lắm Umma ơi, con muốn chết!”

Thấy Jessica như thế này tim bà cũng đang rỉ máu “Con ơi, đừng nói như thế. Để mẹ đưa con đi bệnh viện!”

Jessica lắc đầu “Không, bệnh viện không có ích gì hết. Umma, giết con đi! Con thà chết còn hơn đau đớn thế này” Jessica vai xin trong khi tay tự đấm vào ngực mình.

“Con yêu, mạnh mẹ lên! Umma luôn ở cạnh con mà” dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má của bà khi bà ngăn con gái mình tự làm đau bản thân “Nếu có thể, xin chúa hãy để tôi mình tôi gánh chịu! Hãy để mình tôi gánh chịu cơn đau này thôi!”

Phải mất một lúc cơn đau của Jessica mới lắng xuốg. Cô dần cảm thấy dễ chịu hơn và nằm nghỉ ngơi trên giường. Căn bệnh giết cho từng chút một, nhưng cô không biết rằng, mẹ cô cũng đang phải chịu đựng nhiều như cô vậy.

~~

“Tôi có thể vào không?”

Yuri bất ngờ khi thấy mẹ của Jessica đang đứng trước cửa nhà.

“Tất nhiên rồi!” Yuri đứng nép qua một bên nhường đường cho mẹ Jessica bước vào. Yuri liếc mắt qua vai của bà nhưng liền thở dài thất vọng khi thấy Jessica không đến cùng bà

“Xin lỗi vì làm phiền cô”

“Oh không sao. Cháu chỉ ngạc nhiên không ngờ lại là bác” Yuri trả lời yếu ớt

“Nhìn cô rất mệt mỏi” bà nói

Yuri gật đầu. Thật sự cô rất mệt mỏi. Cô không thể ngủ hay ăn được gì trong suốt mấy ngày qua, lý do quá rõ ràng. Tất nhiên là cô rất giận, nhưng Yuri vẫn không thể chối cãi được là cô nhớ Jessica muốn phát điên.

“Jessica không đến” Mẹ Jessica nói và Yuri gật đầu lặng lẽ “Tôi chắc là nó cũng muốn lắm nhưng….”

“Đó dù sao cũng không là vấn đề nữa!” Yuri cắt lời bà với một câu nói dối.

“Yuri…”

Yuri giơ tay để ngăn bà lại “cháu rất mừng vì thấy bác, nhưng nếu bác để vì Jessica thì cháu thật sự không muốn biết”

“Cô vẫn còn giận nó ư?”

“Còn bác không giận cô ấy sao?”

“….”

“Vì đã chối bỏ bác sao?” Yuri nói thêm

“Tôi chẳng có lý do gì để giận nó vì chính tôi là người nói với cô tôi là người giúp việc của nó” Mẹ Jessica giải thích

Yuri nhún vai “Cháu biết thế nào cô ấy cũng nói vậy dù bác có nói hay không”

“Nó qua xấu hổ nhưng tôi chắc là nó không bao giờ muốn như vậy”

“Cháu không…”

“Tin tôi, Yuri! Jessica là một đứa con gái ngoan! Dù nó không thể hiện ra ngoài nhưng nó yêu tôi rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân nó!”

Nhìn thấy Yuri im lặng, bà tiếp tục

“Yuri, cô là một cô gái tốt. Tôi chắc là cô luôn được sống trong hạnh phúc khi thấy thái độ cô đối với những người xung quanh”

Yuri thừa nhận. CÔ luôn được sống trong hạnh phúc.

“Nhưng Jessica thì khác” Mẹ Jessica lau giọt nước mắt rơi trên gò má của mình khi và kể về cô con gái “Nó không có được một người cha biết yêu thương nó. Nó cũng không có được cả một người mẹ để có thể tự hào”

Yuri ngước nhìn mẹ của Jessica và bắt đầu chú ý vào câu chuyện. Đây là một mặt khác của cuộc đời Jessica mà cô chưa từng được biết.

“Cuộc sống của nó đã bất hạnh ngay từ khi mới sinh. Nó bị đánh đập bởi…”


~~


“Chỉ khi nào nó gặp cô thì tôi mới thấy nó có nụ cười hạnh phúc thật sự”

Yuri thả người xuống ghế sa lông và chết lặng. Những điều cô vừa nghe thật không thể ngờ. Mỗi khi hai người ở cạnh nhau, Jessica chỉ luôn kể về những điều hạnh phúc trong cuộc sống. Yuri nguyền rủa chính bản thân mình vì đã là một người yêu vô tâm tệ hại, cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

“Nếu cô còn muốn nó sống, thì làm ơn đừng giận nó nữa” Mẹ của Jessica đặt tay lên vai Yuri “Tôi sẽ không ở đây để năn nỉ cô, nhưng tôi nghĩ Jessica xứng đáng nhận được sự công bằng. Xin lỗi vì đã làm phiền cô”

Bà đứng dậy và đi ra cửa nhưng Yuri đã gọi bà lại.

“Jessica giờ đang ở đâu? Cháu muốn gặp cô ấy!”

~~


*cốc cốc*

“Vào đi!” Jessica trả lời mà không rời khỏi giường.

Cô nghe thấy tiếng chân, mặc dù mắt vẫn nhắm nhưng cô có thể nói người đứng bên giường cô lúc này. Là Umma! Cô nhủ thầm.

Cô cảm thấy được bàn tay đang đặt lên tránh cô và cẩn thận xoa nhẹ má cô. Những động chạm quá quen thuộc! Cô cảm thấy những giọt nước mằn mặn đang rơi trên mặt mình. Cô cảm thấy một đôi môi đang áp nhẹ lên môi mình. Rõ ràng đây không mẹ cô!!!

“Jessica?”

Jessica cảm tưởng thân mình đang rung lên với những cảm xúc dâng tràn khi nghe thấy giọng nói không thể lẫn vào đâu được. Cô biết người đó là ai, nhưng cô lại không dám mở mặt ra để nhìn vì cô sợ rằng nó chỉ là một giấc mơ. Nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt vẫn nhắm của cô khi cô nghe thấy người đó khẳng định

“là mình Yuri đây, mình trở lại với cậu đây!”

Jessica từ từ mở mắt ra. Mắt cô đong đầy nước, nhưng Jessica vẫn có thể nhận ra người mà cô yêu bằng cả trái tim.

“Mình xin lỗi” Yuri cúi xuống và áo đôi má đẫm nước mắt vào Jessica “mình nhớ cậu!”

~~

“Mình nhớ cậu lắm!”

Yuri ôm lấy Jessica đang ngồi trong lòng mình, và thì thầm những từ đó suốt ngày hôm nay. Jessica mệt mỏi, nhưng cô không bao giờ mệt khi nghe những lời đó. Họ im lặng một lúc lâu cho đến khi Jessica quay mặt lại nhìn Yuri.

“Yuri ah” cô đặt hai bàn tay của mình lên gò má của Yuri và hỏi “cậu đã nghe về bệnh của mình chưa?”

“Mình không bỏ cậu lại một lần nữa đâu” Yuri nói ngay lập tức như thể cô hiểu hàm ý của Jessica

“Yuri, nghe mình này!”

“Không, nếu ý cậu muốn nói mình rời cậu, thì không đâu!”

“Mình sẽ chết! Và mình không muốn…”

“Mình không quan tâm! Mình sẽ không để cậu đối mặt một mình đâu” Yuri khẳng định một cách rõ ràng và kéo Jessica lại ôm thật chặt. Những giọt nước mắt của cô thấm ướt áo của Jessica.

“Jessica, mình đã hứa là không bỏ cậu. Nhưng mình đã phá vỡ lời hứa đó một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Làm ơn hãy để mình ở cạnh cậu lúc này”

Jessica thả lỏng người và lặng lẽ gật đầu


~~

Trên đường từ siêu thị về nhà, Mẹ của Jessica tạt ngang qua nhà thờ. Bà đi vào trong và ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Hôm nay, bài kinh giảng về Sự cứu rỗi. Cha xứ đang nói về câu chuyện Jesus đã cứu rỗi những linh hồn phạm tội. Bà đã nghe câu chuyện này nhiều lần, nhưng vì lý do nào đó, mà hôm nay nó đã tác động mạnh mẽ đến bà. Vào cuối bài giảng, bà ở lại và lặng lẽ cầu nguyện.

“Tạ chúa vì đã bảo vệ chúng con, Jesus. Con cầu xin người hãy cứu lấy con gái con, Jessica. Đừng để nó ra đi quá sớm, con sẽ trả bất kì giá nào để cứu nó. Ngay cả khi…đó là tính mạng của con”

Bà về nhà sau buổi cầu nguyện. Bà vào phòng Jessica và thấy cô đang ngủ một cách bình yên bên cạnh Yuri. Bà đi vào bếp và làm một ít soups cho họ. Bà cứ mải miết suy nghĩ mà không nhận ra có một vòng tay trượt ngang qua người bà.

“Jessica? Con dậy rồi sao?”

“Umma, cảm ơn mẹ vì mọi thứ” Jessica nói hạnh phúc

“Đồ ngốc” Bà quay sang và nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái.

“Có thể con rất ngốc nhưng con thật sự rất hạnh phúc. Umma, con yêu mẹ!” Jessica ôm chặt lấy bà hơn và hôn nhẹ lên vai bà

Mẹ cô đáp “Ừh, mẹ cũng yêu con, con yêu!”


~~


Jessica thức dậy vào buổi sáng và thấy căn nhà vắng lặng. Cô biết là Yuri hôm nay phải đi làm. Nhưng còn mẹ cô đâu? Jessica biết mẹ cô sẽ không đi ra ngoài mà bỏ cô một mình ở nhà thế này. Cô quyết định đi tìm bà.

“Bác có thấy mẹ cháu đâu không?”

Cô hỏi lần lượt những người hàng xóm xung quanh và họ đều nói là mẹ cô đã rời khỏi nhà vào sáng sớm. Jessica chờ đến tối mịt nhưng mẹ cô vẫn chưa thấy về. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng nên đã gọi đến đồn cảnh sát để thông báo sự việc.

“Đừng lo lắng, bà ấy không sao đâu!”

Yuri trấn an cô. Nhưng làm sao cô có thể không lo cho được? Đã hai ngày nay kể từ lúc mẹ cô mất tích.

“Umma, mẹ đang ở đâu vậy?” Cô lẩm bẩm một mình “làm ơn đừng làm con sợ!”

*ring ring*

“Là từ đồn cảnh sát” Yuri đưa máy cho Jessica

“Chúng tôi nghĩ đã tìm thấy mẹ cô” Người đàn ông nói trong điện thoại

“Thật sao? Cảm ơn chúa! Bà ấy đang ở đâu”

Đó là một cú điện thoại mà Jessica không hề muốn nhận

“Tôi nghĩ tốt nhất là cô nên hi vọng đó không phải bà ấy”

Tại sao?

“Có người báo lại là trong lúc họ đang câu cá, họ phát hiện một người đàn bà bị chết đuối vào khoảng 40-50 tuổi”

Jessica cảm thấy bao tử mình quặn lại

“Tôi rất tiếc khi phải báo cho cô điều này. CÔ có thể đến nhà xác để chắc chắn lại đó có phải mẹ cô không”

*kí ức của Jessica đến đây kết thúc. Cô đang đi trong hành lang tối om của nhà xác*

“Tôi có thể giúp gì cho cô?” một người trực ban hỏi

Jessica định trả lời nhưng chợt cô thấy một khuôn mặt quen thuộc đang nằm trên giường. Bao tử cô quặn lên đau đớn.


“Umma!”


“Cô là ai?” một người đàn ông với bộ áo khoác trắng toát hỏi khi ông cố đẩy cô ra

“Bà ấy là mẹ tôi!” Jessica cố thoát khỏi người đàn ông đó. Cô lay vai của mẹ mình “Umma, mẹ có sao không?”

“bà ấy chết rồi!” người đàn ông và nhân viên của ông ta cố gắng ngăn cô lại.

Cô lắc đầu như không tin vào sự thật “Không! Bà ấy vẫn còn sống!”

Cô lại tiếp tục lay mẹ mình “Umma! Dậy đi! Con biết là mẹ đang cố lừa con mà. Mẹ thắng rồi đó! Giờ thì hãy tỉnh dậy đi!”

Mặt của Jessica tràn đầy nước mắt “Umma, mẹ hứa là luôn ở cạnh con cơ mà. Mẹ không được thất hứa như thế! Làm sao con sống mà không có mẹ đây?”

Người đàn ông nói với trợ lý của mình “để cô ấy lại với mẹ mình một lúc”

Rồi họ rời khỏi

“Jessica!” Yuri cuối cùng cũng bắt kịp Jessica

“Yuri! Mẹ mình…” Jessica nấc lên nghẹn ngào

Yuri quỳ xuống bên cạnh Jessica và ôm lấy cô “Mình biết…mình thấy cả rồi…”

“Yuri, giúp mình đánh thức mẹ dậy đi….làm ơn…”

Yuri nhắm mắt cố kiềm chế lại những giọt nước mắt của mình “Bà ấy đi rồi…xin lỗi Jessica…”

“Không Yuri….bà ấy sẽ không bỏ mình đâu…Umma…”

“Jessica…mình xin lỗi mà mình không làm được gì hết” Yuri nói khi cô rút từ trong túi một lá thư “Bác sĩ đưa nó cho mình. Là thư của Umma cậu”


Jessica con yêu,

Khi con đọc lá thư này có lẽ Umma đã không còn trên cõi đời này nữa. Mẹ biết là con sẽ rất đau khổ. Mẹ hi vọng con sẽ không giận mẹ vì đã quá ích kỉ. Mẹ không muốn rời xa con. Mẹ thương con rất nhiềi. Nhưng chính vì mẹ thương con rất nhiều nên mẹ không thể đứng nhìn thấy con chết. Mẹ sẽ đổi lấy cuộc sống của mẹ cho con. Con yêu, con luôn là một đứa trẻ đáng thương kể từ lúc mới sinh. Umma quá vô dụng. Mẹ không thể làm gì cho con khi con phải chịu đựng sự đánh đập của cha. Nghĩ về khoảng thời gian đó, mẹ đã không thể làm bất cứ gì ngoài việc làm phiền con. Mẹ nợ con rất nhiều. Bây giờ, làm ơn hãy để Umma làm một điều gì đó cho con như là một việc đề bù đắp. Lúc này! Khi Umma chết, con sẽ có thể sử dụng tim của mẹ. Mẹ có thể thấy giờ đây con đang khóc. Con yêu, hãy mạnh mẽ lên. Kể cả khi Umma không còn bên con nữa, mẹ vẫn luôn mong con hạnh phúc. Bởi vì con đẹp nhất khi con cười.
Yêu con
Mẹ của con.

Jessica đánh rơi lá thư xuống sàn và gục lên thân xác đã lạnh của mẹ mình. Nước mắt không ngừng rơi. Tim cô tê dại.

« Umma, tại sao mẹ lại làm thế ? con không xứng đáng ! »

Cô vùi mặt mình vào mẹ và khóc to hơn « Umma, con xin lỗi »

Lần đầu tiên trong đời cô, Jessica cuối cùng đã nói được ba từ đó với mẹ. Nhưng Có lẽ đã muộn quá rồi. 



~END~ 

RAINDROPS





Tiffany raised her face up and felt the cold bit water started to drop one by one promising new strength to the thirsty cracked ground. As the land welcomed the long-awaited rain, Tiffany wished deep inside her that rains had never existed in her lifetime.

She slowly walked barefoot on the wet, cold earth and felt the cool air surround her, enveloping her whole being, creeping in even through the tiniest skin pore making her numb for a moment; but the numbness didn’t last long…opposite of what she hoped.

The rain drenched her clothes, her long hair dripping; she’s feeling the cold knotting inside her stomach, the sharp air assailing her lungs, piercing something inside her heart, disturbing a fresh wound that yet have to heal…

The calmness of that particular chilly afternoon sent peace to everyone’s soul…almost everyone.

Tiffany felt a lump on her throat, threatening to come up everytime she exhales; warm tears formed on her half-closed eyes, her heart beat increased moderately as her hidden emotions spilled down.

A familiar day, a familiar rain, a familiar environment…and a familiar pain.

Cold raindrops mixed with her salty warm tears; forming a bitter substance in her mouth…the taste is strange to her…

Or maybe not.

_ _ _ _ _


Warm blanket hugged her body, a soft bed beneath her, a smell of a good breakfast floated from the kitchen to the room, an unfamiliar music playing...

Wait…what!?

Tiffany opened her eyes, rubbed them and quickly looked around.

“Where am I?”

From the door emerged an unknown girl in her early twenties; in her hand is a steaming mug of hot chocolate and a friendly smile on her face.

“Good morning? How are you feeling?” she asked

Tiffany only looked at her, sizing her up, deciding whether to respond or not.

As the girl probably read what she was thinking or maybe her facial expression is just super obvious, she smiled again, “Hey, I’m not a bad person okay? I just saw you yesterday at the park, entirely soaked and unconscious and had a little fever…”

Tiffany felt her own forehead with her palm.

“You don’t have the fever anymore…” the girl answered her silent question

“Thanks” Tiffany said quietly

The girl shrugged, “It’s all fine, and by the way, my name is Yuri”

“Tiffany” she shook Yuri’s extended hand, noticing it was warmer than her own

“It’s nice meeting you” Yuri said, “And…if you want to go now, your clothes are in that dresser” she pointed to a cabinet at the corner of the room.

Tiffany looked at her own body, realizing that what she’s wearing are not her own, “You changed my clothes?”

“It was so wet and you might catch a cold if I-”

“How about the undies?” Tiffany inquired curiously

Yuri smiled uneasily, “I had my eyes closed”

_ _ _ _ _


Tiffany face-palmed at the table, taking several glances at Yuri who was busy preparing food. She meant to go after changing clothes but the weather acted up again and showered them with huge droplets of rain.

“So, are you alone here?” asked Tiffany after a while

Yuri looked at her then back to her cooking, “Yeah, I like being independent”

“Why?”

“Why what?”

“Why do you like being independent?”

Yuri shrugged, “I’m a free spirit”

“Free…” Tiffany repeated the word

“Yeah…free”

“So, you don’t have a price?” Tiffany asked seriously

Yuri’s brows knotted, “Price?”

Tiffany shrugged, “You said you’re free…then that means you don’t have a price”

Yuri looked blank.

“That was a joke”

Realization hit Yuri, “Ah…”

The sides of Tiffany’s lips twitched in a teasing smile, she stood and went beside Yuri who was peering down at the stove.

“Wanna taste it?” asked the latter and handed her a spoon

Tiffany scooped up a bit of sauce and tasted it.

“How was it?” asked Yuri

Instead of answering, she put the spoon near Yuri’s lips and let her taste it.

“So?” Tiffany asked

“Not bad” Yuri smiled and turned off the stove. “So, if you don’t mind me asking, what were you doing at the park yesterday?”

“Hmmm,” Tiffany sat down again, “Nothing…I was just strolling”

“Raining and without a shoes?”

Tiffany smiled, “I’m adventurous”

_ _ _ _ _


Tiffany flipped her phone as it flashed a message from Yuri, asking her if she got home safely and telling her to be careful not to get drench by rain again.

“Yuri…” Tiffany whispered the name and smiled, an idea came to her mind…an insane one, but she’s tempting to try it. She’s crazy like that.

She rolled on her bed and picked up a sweater from the floor, it was borrowed from Yuri. She could still smell the other girl’s scent from it…a comfortable scent, one that can’t be easily forgotten over a span of time.

“I can still survive…right?” she whispered to herself,

“Maybe I can”

_ _ _ _ _


Yuri opened the door and was surprised when she saw Tiffany outside and holding a small box, smiling excitedly

“Hi! I hope you’re not busy”

Yuri smiled, “What are you doing here?”

“I just want to formally thank you and look, I brought you a cake!”

“Oh, okay, come in.” Yuri widened the door and let the girl in.

“So, you’re not busy or anything?”

“Nope” Yuri led the way to the kitchen, “Saturday usually is my rest day”

“Good” Tiffany uncovered the cake on the table while Yuri fetched some plate and forks.

“So, what flavor is this?” asked Yuri while cutting it

“Chocolate”

“Chocolate? Why is it white?”

“White chocolate”

Yuri stared down at her, thinking whether it is a joke or not.

“I’m serious” Tiffany chuckled, picking up her fork and speared a piece of cake, “Taste it”

Yuri bit into Tiffany’s fork, “Hmmm, good” some frosting carelessly smeared on her lips

“Really?”

“Yeah and-” Yuri was shocked when Tiffany suddenly held her close and kissed her.

“…it’s a bit sweet” Tiffany said after, licking a frosting from her lips that she got from Yuri’s own.

The latter was still stunned to say anything.

“See you later” Tiffany patted Yuri’s cheek and smiled, then went out of the house.

Yuri sat down on the chair after a while, tying to sink in her mind what just happened.

“Weird”

_ _ _ _ _


A week later, Yuri was doing grocery when her phone rang, she sighed when she saw who the caller is.

“Hello?”

“Hi Yuri” Tiffany’s shrill voice came from the other line

“What now?”

“Okay…don’t hang up, I know what you’re thinking right now, I’m sorry about the kiss and it won’t happen again”

“Oh, it’s okay…it’s nothing”

“Oh? Nothing?”

“Yeah…I mean, it’s not like I liked it or what”

Tiffany giggled, “Okay…but I can see you blushing”

Yuri spun around, “You can see me?”

“Hey, don’t panic; it’s completely fine, I know I’m hot”

Yuri sighed frustratingly, “Tiffany, stop it, it’s not funny anymore”

“Okay, cool, I’ll see you later”

“Wait Tiffany-” Yuri looked at her phone unbelievably when Tiffany hung up.

_ _ _ _ _


Yuri paused on the doorway, still holding her groceries on both hands and is staring at the girl lying comfortably on the couch…sleeping.

She decided to store away the goods first before negotiating with the stubborn girl who don’t know the meaning of the word privacy.

She tiptoed back to the living room where Tiffany is taking a nap; Yuri quietly squatted on the floor and leaned over Tiffany’s peaceful face. After a while of careful staring, she wondered if Tiffany is dreaming of something…or someone.

She felt a slight attack of jealousy at the thought of Tiffany holding someone special in her heart; the feeling was unexpected that Yuri was also surprised.

Resuming her gaze at the sleeping girl, she finally rested her eyes on Tiffany’s lips…the same lips she tasted a week ago, although she can barely remember the feeling of it against her own, it was so fast that she even sometimes doubt if it really happened.

A playful idea popped to her mind; the thought of doing it excite her and gave her nerves as well.

She brushed back her hair using one of her hand and leaned closer to Tiffany’s face; too close that she can smell her sugary breath. She leaned closer…and closer…

One second her lips were nearing Tiffany’s and another second Tiffany’s luminous eyes are staring back at her.

“What are you doing?” her throaty whisper reached her ears clearly

“Uh” Yuri’s heart beat faster under Tiffany’s stare, “N-nothing…just playing” she quickly straightened up

Tiffany yawned and scratched her chin, looking at her sideways, “Uh-huh, what game?”

“Um” Yuri raked her mind

“Let me guess; a sneak-up-on-a-sleeping-person-and-give-her-a-kiss-secretly game?” Tiffany put on her teasing smile again

“No, it’s not what you think” she answered defensively

“Yeah…right…” Tiffany wasn’t convinced by Yuri’s lame excuse

“No, it’s not…what are you doing here anyway? How did you get in?” Yuri found a way to change the topic of the conversation

Tiffany shifted her body sideways so she can face Yuri; she reached for Yuri’s hair and twirled some strands around her finger, “I just want to see you again”

“No kidding…” Yuri tried removing Tiffany’s hand playing with her hair but the other girl refused to let go

“Tiffany, stop abusing my hair”

Tiffany laughed unexpectedly, a real, gleeful laugh, “You sound like I’m doing something to your hair”

Yuri was swept with Tiffany’s childishness and can’t help but to smile despite telling herself not to.

After seconds that no one spoke a word, an awkward silence followed; only their steady breathing can be heard, with Tiffany continuously twirling strands of Yuri’s hair and Yuri tracing the knitted design of a throw pillow on her lap.

“Uhm” Tiffany cleared her throat, “I’m going to America the day after tomorrow”

“For vacation?” Yuri guessed, but she felt that it was more like a suggestion

“For…for a long time, for good I guess”

“Oh” Yuri stared down

“I’ll miss you” Tiffany said, barely a whisper

“Yeah, you too. Have fun there” Yuri tried livening up the atmosphere.

Tiffany fell into silence once again, then slowly released the tangled strands of Yuri’s hair from her fingers; she sat up and hugged her knees, staring down at Yuri

Yuri moved closer to the couch, resting both her elbows on it and used both of her hands to prop her chin up, “So…maybe I’ll see you in the future, I mean, if I go to America someday…”

Tiffany rested up her chin at the top of her knees, “Do you believe in love at first sight?”

Yuri chuckled, “What is that question?”

“Do you?”

She thought for a moment, “No”

“Second sight?”

Yuri chuckled again, longer this time, “Tiffany, what’s up with these random questions?”

“Just answer me” Tiffany said stubbornly

“No, that’s ridiculous”

Tiffany looked sad but she smiled, “I do”

_ _ _ _ _


She’s alone again…for the countless time.

Countless because she gave up counting how many times she’s been alone in her life. And alone in the sense of driving people away from her to prevent hurting again…but she didn’t realize that chasing them away would hurt her more.

A single raindrop fell on her arm, Tiffany looked up to the graying sky; a cold wind lashed the nearby trees, sending several premature leaves flying to nowhere; moments later, the air is full of falling water droplets, splashing on plants and grasses around the park.

Tiffany sighed, a familiar scene…she’s getting tired of it. It keeps repeating over and over again as if her life is a big cycle.

She shut her eyes as her tears ran down her cheek and opened her arms wide, welcoming the new rain in her life.

She was almost drenched when the rain suddenly stopped pouring on her, but she can still hear the rhythmic sound it is making.

Tiffany opened her eyes and was a bit surprised when she saw she’s under an umbrella.

“I told you not to get wet by rain again” a familiar voice said

She spun around and saw Yuri holding up a big umbrella and was trying to keep up a blank face.

Tiffany smiled, “Hi…”

“I thought you were going to America?”

Tiffany looked down, “I changed my mind”

_ _ _ _ _


A familiar scene again; warm clothes, warm blanket, warm bed…but this time, she’s not alone.

They’ve been staring at each other for several minutes now; Tiffany on the bed while Yuri was sitting beside it.

“So, are we just gonna stare until Christmas or something?” Yuri asked her, but still concentrating on her face

Tiffany giggled, “Do you wanna know a thing or two about me?”

Yuri nodded.

“I’m like a raindrop, I’m easy to fall in love; but once I fell…like a raindrop, I can’t get back up on the clouds again. It’s hard for me to move on, I’m easily hurt”

Yuri touched her cheek and smiled, “It’s okay”

Tiffany nodded as she tried suppressing her emotions.

“You know what, I’m like a plant” Yuri said

“A plant?” asked Tiffany curiously

Yuri nodded, “Because I love raindrops”

“You love what?” Tiffany burst laughing

“What? I’m serious” Yuri sat beside Tiffany on the bed and smacked her arm

“Oh, are you? I thought you were joking” Tiffany was still laughing

Yuri flopped on the bed, “Wow, when you were comparing yourself to a raindrop it was all serious and stuff but when I’m talking about myself being a plant, you thought I was joking?”

Tiffany bit her lip to fight back another set of laughter, “But a plant is like totally…irrelevant, I mean, it’s not romantic at all”

“So now you like romantic things?”

Tiffany smiled down on her, “You know, even if you’re the most unromantic person in this world, I still love you”

Yuri blinked, “Oh, okay”

Tiffany laughed again, “Hey wait, I thought you said you don’t believe in love at first sight”

Yuri shrugged, “Yeah, but I do in third sight”

“Wow, a very original idea”

Yuri sat up and snaked her arms around Tiffany’s waist and hugged her from behind, “I changed my mind, I want to be a raindrop too”

Tiffany grasped Yuri’s hands, “Why?”

Yuri kissed her hair, “So we can fall together, you don't have to be alone again”

Tiffany smiled comfortably and closed her eyes slowly.

“Let’s fall together”



______________________

CARAMEL COFFEE






Cô ấy đến đây thứ 3, 5 và 7 mỗi tuần. Khoảng 4 giờ chiều và rời đi khi ngày vừa tắt nắng. Chỉ chiếc bàn đó, chiếc bàn đơn cạnh cửa sổ. Chiếc bàn đơn độc nhất. Giống cô ấy. 

Cô ấy luôn gọi một ly Latte nóng. Chống cằm, cô nhìn ra ngoài đường phố tấp nập qua khung cửa kính. Gương mặt thẫn thờ không cảm xúc. Không hào hứng, cũng chẳng ủ rũ. Đôi mắt trống rỗng. Như thể mọi thứ đang lướt qua trước mặt cô ấy là vô hình vậy. Chốc chốc cô ta lại viết gì đó vào giấy. Nhà văn chăng?


- Jessica, bàn 9!


Tôi giật mình dứt mắt khỏi con người kì lạ kia. Đặt ly cà phê lên khay, tôi từ từ tiến lại chiếc bàn ở góc phòng. Cô ấy vẫn không rời mắt khỏi con đường. 


- Thức uống của quí khách đây. Chúc quí khách ngon miệng!


Nhẹ nhàng đặt tách cà phê nóng hổi xuống bàn, tôi nói như một cái máy. Nhưng giọng nói ngọt ngào của tôi chẳng may làm vị khách này chú ý. Luôn luôn vậy. Cô ấy chỉ khẽ gật đầu. Tôi nghiêng người tò mò nhìn và vô tình bắt gặp một tiếng thở dài vừa vuột ra. Cô ấy đưa tay chạm vào tách cà phê khiến tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên trở lại bình thường.

Nhưng chỉ là nhấc ly Latte lên thôi. Không quay đầu sang. Không đáp lại lời chúc của tôi. Và càng không mỉm cười.

Tôi tự hỏi điều gì có thể khiến cô ta chú ý nhỉ.

- Xin lỗi!

Tiếng một vị khách gần đó khiến tôi dứt khỏi suy nghĩ về người khách đặc biệt này.

- Quí khách cần gì ạ?

- Hình như một người đã mang nhầm thức uống tôi gọi. Tôi gọi Cappuchino English Toffee nhưng đây là Latte thì phải. 

Tôi nhìn tách cà phê trên bàn rồi ngập ngừng nhấc nó lên. Màu sắc và hương vị cũng khiến tôi nghĩ đây là Latte thật. Chẳng nhẽ, tôi đã lấy nhầm khay với Hara. Bất giác tôi quay sang vị khách bên cửa sổ. Cô ấy vẫn nhấp những ngụm cà phê trong chiếc tách của mình mà không phản ứng gì. Nếu cô ấy đã uống cà phê ở quán lâu như vậy, và đặc biệt chỉ là Latte thì cô ta phải nhận ra thứ trên tay không phải món mình yêu cầu chứ.


Hay cô ấy không đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó?


Hay cô ấy cảm thấy lười biếng chờ đợi cửa hàng pha lại một tách mới?


Hoặc giả, đối với cô ấy, Latte hay Capuchino hay thậm chí Expresso cũng như nhau mà thôi?



- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ mang cho quí khách ly khác. Thành thật xin lỗi về sự nhầm lẫn này.

Tôi cúi đầu rồi nhanh trở vào trong với tách Latte trên khay. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi muốn thử xem con người kia có thực sự bàng quang với mọi thứ hay không hay chẳng qua sự nhầm lẫn vừa rồi quá nhẹ để cô ấy phản kháng. 



-----------------------



Thứ 5, tôi giật mình khi tiếng chuông đồng hồ báo đã 4h chiều. Tôi đưa nhanh mắt ra cửa ra vào. Đúng như chờ đợi, một cô gái dong dỏng cao, nước da ngăm và mái tóc đen dày lượn sóng buông ngang vai đẩy cửa bước vào. Cô ấy tiến ngay lại chiếc bàn đơn ấy. Và tôi cũng nhanh tiến lại chỗ cô ta với tờ menu trên tay. Chỉ có lệ thôi, vì tôi biết cô ấy sẽ lại gọi gì.

- Vẫn Latte Machiatto nóng chứ ạ?

- Uhm - cô ấy đáp gọn, mắt lại thẫn thờ nhìn qua tấm kính

Tôi lại gần vị khách ngăm đen với tách cà phê, miệng không sao giấu nổi một nụ cười tinh quái. Cô ấy rồi sẽ phải nhăn nhó mở miệng ra phàn nàn khi uống chỉ ngụm đầu tiên thôi.

- Latte của quí khách!

Tôi tủm tỉm cười rồi nhích qua bàn bên chờ đợi họ gọi món. Nhưng thực chất chỉ là cái cớ để tôi quan sát cô gái này.

Nhưng trái với những dự tính của tôi, cô ta thản nhiên uống nó. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Chẳng nhẽ cô ấy không nhận ra vị muối mặn chát tôi đã cố tình bỏ vào sao? Lưỡi cô ta có vấn đề thật rồi.

- Cô gì ơi!

Tôi giật mình, vị khách vừa gọi tỏ ra hơi khó chịu vì bị tôi bỏ rơi. Tôi miễn cưỡng quay đi, nhưng vẻ mặt bình thản của con người kia vẫn đọng lại trên khóe mắt.

Tôi quay trở về quầy, đi ngang qua bàn của cô gái ngăm đen, tôi không thể làm lơ. Cô ấy đang viết gì đó lên một tờ giấy. Có vẻ chỉ là một mảnh giấy được xé ra cẩu thả từ một cuốn vở. Ngòi bút chao thật nhanh, từng dòng chữ loang loáng hiện lên nhưng tôi chẳng thể đọc được nó. 

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cô ta từ xa. Nắng chiều hắt vào một nửa gương mặt ấy, mơ hồ ánh lên sự cô đơn. Chiếc bóng ưu tư đổ dài lên mặt bàn như những chiếc song sắt giam con người ấy lại trong những suy nghĩ và nỗi lòng của riêng mình. Cô ta nhìn gì suốt một tiếng đồng hồ ngoài kia nếu nó thực sự chỉ như vô hình. Cô ấy uống cà phê một tuần ba lần liên tục ở đây làm gì khi thậm chí còn chẳng nhận ra người ta đã bỏ muối vào đó. 

Đèn đường vừa bật lên như một dấu hiệu cho đêm dần xuống. Cô gái ấy nheo mắt lại kéo cái nhìn ra xa xăm như thể còn tiếc nuối chút ánh sáng còn vương vất nơi chân trời. Bỗng cô ấy vo tròn mảnh giấy trên bàn lại rồi vội vàng đứng dậy. Tờ 10k won kẹp ngay ngắn dưới miếng lót ly. Cô vứt viên giấy vào sọt rác trước khi đẩy cửa ra về. Bị thôi thúc bởi sự tò mò, tôi vội vã chạy đến nhặt viên giấy lên. Mảnh giấy nhàu nhĩ đứt quãng những nét bút chì. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng con người thu hút đến kì lạ này khuất dần nơi góc đường, mảnh giấy vẫn nắm chặt trong tay.


"Khi mặt trời đã lặn, bóng đêm đã phủ, trắng đen ai dám tự nhận mình rực rỡ hơn.

Khi vị ngọt của chiếc hôn không còn vương trên đầu môi, đường hay muối có khác gì biệt.

Khi ta đã đánh mất cô gái của số mệnh, mọi cô gái khác đều như nhau cả thôi."



-----------------------

Tôi vô tình thọc tay vào túi chiếc tạp dề đồng phục quán, tiếng lạo xạo của mảnh giấy khiến những suy nghĩ miên man về cô gái kia lại ùa về. Hôm nay cô ta sẽ lại tới. Và tôi sẽ lại không thể dứt ánh mắt và tâm trí khỏi cô ấy. Mới 3h chiều mà tôi đã đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn ra cửa vì biết đâu cô ta sẽ đến sớm. Tôi đã dành một ngày để nghĩ ra lời nhắn cho cô gái đó. Việc cô ấy phàn nàn hay không không quan trọng nữa, vấn đề là cô ấy còn nhận ra đó là muối tôi bỏ vào vậy sao còn nói là không có gì khác biệt với đường. Thật mâu thuẫn! 

Chiếc chuông treo ở cửa quán vừa rung lên, tôi đã giật mình đến nỗi suýt đánh đổ chiếc khay trên khay xuống đất. Cô ấy hôm nay trông vẫn như mọi ngày. Ánh mắt thờ ơ với mọi thứ xung quanh trừ chiếc bàn nhỏ góc phòng. Bỏ qua thủ tục hỏi han mọi ngày, tôi trực tiếp mang tách Latte đến bàn cô gái ngăm đen. Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống, giọng run run:


- Qúi khách ngon miệng!


Tôi không chần chừ ở đấy nữa mà chạy biến vào trong. Nhưng vẫn lẳng lặng quan sát. Bàn tay người ấy tiến càng gần chiếc ly, tim tôi đập càng nhanh. Liệu cô ấy có đụng vào mảnh giấy tôi cố tình đặt cạnh tách cà phê không. Người ấy khựng lại khi ngón tay vừa chạm vào cốc, ánh mắt bối rối mơ hồ phản chiếu qua tấm kính. Cô ta nhận ra mảnh giấy của tôi rồi ư? Người ấy rụt tay lại, nhìn ra ngoài như cố tình che đi phút lưỡng lự của mình. Thoáng ngần ngừ, cô ấy nhặt mảnh giấy lên rồi mở ra. Tôi ỉu xìu nhìn lời nhắn của mình bị thả rơi trên mặt bàn một cách hờ hững sau cái liếc nhìn nhanh chóng của người ấy. Vẫn chống cằm, cô gái ngăm đen nhìn ra ngoài. Nhịp thở đều đều đầy bình thản. Tôi thở dài thất vọng, có lẽ mình không đủ sức để thắp lên một đóm sáng dù chỉ là le lói trong màn đêm cô độc của cô gái ấy. 

Ly Latte nóng trở thành nguội lạnh sau hai tiếng đồng hồ. Vẫn còn đầy ắp. Hôm nay cô ấy không uống nó. Cũng không ghi chép gì. Chỉ nhìn và nhìn. Ánh mắt có còn vô hồn không? Tôi không rõ. Chỉ biết chiều đã tắt nắng rồi mà cô ấy vẫn ngồi. Tiếng thở dài ngắn ngủi tan ngay vào thinh không. Giá những tiếng thở dài ấy có thể gom góp lại và khiến cái khoảng không trước mặt cô bớt trống rỗng hơn. 

Tôi nhìn theo chiếc bóng của người ấy nhập nhoạng dưới ánh đèn đường, chậm rãi trên mỗi bước đi, chẫm rãi khuất dần. Và rồi chậm rãi đi vào tâm trí tôi. 


----------------------------



Thứ 3 trở thành ngày đầu tuần của tôi từ khi nào. Tôi quyết định sẽ pha cho cô ấy một ly caramel ngọt lịm thay vì một cốc Latte như mọi lần. Nếu thực sự cô ấy không quan tâm sự khác biệt giữa chúng thì coi như tôi rảnh rang vậy.

- Latte của quí khách! - tôi vẫn nói như mọi khi mặc dù biết rằng nó chẳng phải thế.

Cô ấy bất ngờ quay sang nhìn tôi khiến tôi xấu hổ đến muốn trốn ngay lập tức. Cô ấy có chế nhạo những lời nhắn vu vơ nhưng đầy tâm huyết của tôi không? Tim tôi đập như đánh trống trong lồng ngực. Nhưng rồi cô ấy quay đi ngay, mắt dán chặt vào ô cửa kính. Tôi thở phào, lê từng bước nặng nề trở về quầy. 

Cô ấy lại ghi gì đó lên giấy, gấp lại cẩn thận rồi đặt cạnh chiếc ly, y như mảnh giấy của tôi hôm nọ. Tôi lo lắng, có lẽ cô ấy giễu cợt sự bao đồng và lời nhắn trẻ con của tôi. Ôi Jessica, tự dưng lại lâm vào hoàn cảnh như thế này. 

Thứ đầu tiên tôi cầm lên khi dọn bàn không phải tờ 10k won, cũng không phải chiếc ly rỗng mà là mảnh giấy bên cạnh nó. Tôi rụt rè mở nó ra.

"Đừng cho nhầm muối vào cà phê nữa nhé!"

-----------------------

Một ngày giữa tuần của tôi đầy ngập những băn khoăn. Cô gái ấy thật kì lạ, mọi cử chỉ và suy nghĩ đều kì lạ (ít nhất là đối với tôi). 

Từ xa, tôi đã trông thấy cô ấy băng qua đường, bước chân vồn vã hơn. Cô ấy đẩy cửa bước vào, nhưng không ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ ngay. Cô ấy đứng nhìn thẳng vào quầy nơi tôi đang đứng. Đôi mắt nâu đã nhen lên một chút "quan tâm". Tôi chết lặng vì bối rối. Cô ấy quay đi rồi, tôi vẫn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.

- Hara, ra xem khách bàn 9 gọi gì! - giọng chị Kim vang lên khiến tôi sực tỉnh

- Không, để mình! - Tôi cuống cuồng ngăn Hara lại. 

Tôi vẫn lén mang ra một ly caramel, và vẫn nói đó là Latte. Cô ấy đã thừa nhận muối và đường khác nhau thì cũng có lúc phải quyết định nên gọi Latte hay Caramel.

Cô ấy ngước lên nhìn tôi ngay khi vừa tôi đến nơi. Tôi đặt vội tách cà phê xuống rồi chạy ù vào trong đến không kịp nói điệp khúc Latte quen thuộc. 

- Jessica bị gì thế? - Hara hỏi khi thấy điệu bộ kì cục của tôi

- Không, có gì đâu! - tôi luống cuống đáp, mắt liếc nhìn cô gái bên khung cửa sổ. 

Bóng tối phủ xuống khiến tấm kính trong suốt bên bàn cô gái ngăm đen trở thành một chiếc gương. Tôi len lén nhìn cô ấy qua tấm gương ấy mà chẳng dám nhìn trực tiếp. Một phần cũng bởi nhìn vào đó tôi mới có thể thấy đôi mắt cô, dù chỉ là mờ ảo. Ánh đèn đường vừa bật lên, cô ấy bỗng nhếch mép cười. Tôi chết lặng. Nụ cười đầu tiên từ khi cô gái này đặt chân tới quán. Nụ cười đầu tiên của con người ấy mà tôi thấy. 



--------------------------



Tôi chưa bao giờ ghét thứ 7 như thế này, vì từ thứ 7 đến thứ 3 sẽ là những 2 ngày.

Hôm nay cô ấy trông rất lạ. Có lẽ bởi chiếc headphone trên tai. Tôi cúi gằm để tránh ánh mắt người ấy khi đặt tách caramel xuống.

- Lat...te của quí khách! - tôi bỗng lắp bắp. 

- Cám ơn!

Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi rồi mỉm cười. 

- Không ...không có gì...chúc quí khách ngon miệng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đáp một cách khó nhọc. Vẫn phảng phất nỗi buồn nhưng, ánh mắt đó không còn hờ hững như những ngày đầu nữa. Một chút tươi vui đang dâng lên. Tôi lại trốn nhanh vào trong với nhịp tim rộn ràng khó tả. 

Cô ấy khẽ nhịp chân, có lẽ là theo tiếng nhạc, ngón tay miết nhẹ lên miệng chiếc cốc như một DJ. Tôi mỉm cười, cô ấy đã vui lên. Có phải nhờ tôi không nhỉ?


---------------------------



Tiếng chuông cửa một ngày đầu tuần nghe vui tai lạ lùng. Không cần nhìn ra cửa hay đồng hồ, tôi cũng biết người ấy đã tới. Thói quen của cô ấy gần như trở thành một nhịp sinh học của tôi mất rồi.



- Jessica khách kìa!

Khỏi cần Hara nhắc tôi cũng sẽ tới chiếc bàn ấy như quán tính.

- Latte machia...

- Không, tôi có kêu Latte đâu! - giọng nói khàn khàn trầm ấm vang lên

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô ấy khi điệp khúc hỏi han bị ngắt giữa chừng.

- Cho tôi cái gì mà suốt một tuần qua cô cho tôi uống ấy. 

- Ơ...

Tôi bất ngờ không thốt nên lời. Quai hàm chưa khép lại của tôi khiến cô ta bật cười. 

- Nhanh nào!

Cô ấy hối thúc bằng một cái nháy mắt. 

- Uhm, vâng!

Tôi cúi đầu gấp gáp.

- Khoan đã! 

Tôi dừng lại khi vừa dợm đi vài bước.



- Đừng bỏ muối vào nhé!



-----------------------------



Tôi lại nhận được một mảnh giấy nữa đặt cạnh cốc caramel rỗng. Có lẽ tối nay và cả những ngày hôm sau tôi sẽ cười mãi không thôi. Đôi lúc sự ngốc nghếch và hồn nhiên của tôi lại có ích đến vậy.


" Bật đèn rồi.

Tất nhiên đường ngọt còn muối thì mặn.

Tạo ra một số mệnh mới có dễ như đổi một ly Latte sang Caramel không? Nếu khó thì giúp tôi nhé!"





End 

We Love Each Other, Don't We ?

Author : DoctorV










Everything I'd Ever Do




I tried to find another way
but there's no other one
I keep coming back again
back where I began
to the aching and the pain
the tears I lost in vain

everything I'd ever do
would only be for you
all I ever wanted to
was to keep the faith in you












Khi còn là một cô bé, tôi vẫn cho rằng hạnh phúc là luôn có tình yêu kề bên…


Khi còn là một cô bé, tôi vẫn cho rằng tình yêu của tôi sẽ là một bạch mã hoàng tử như trong những câu chuyện cổ tích mà tôi thường được kể vào mỗi tối…


Khi lớn thêm một chút, tôi vẫn cho rằng chỉ tình yêu mới làm nên hạnh phúc…


Khi lớn thêm một chút, tôi vẫn còn mơ mộng về một chàng hoàng tử lịch lãm dịu dàng như trong những bức tranh vẽ của chính tôi…


Khi tôi đủ lớn, tôi biết rằng không chỉ tình yêu mới làm nên hạnh phúc, có những thứ không nhất thiết phải thể hiện, đôi khi chỉ một nụ cười, một câu nói… cũng đủ làm nên hạnh phúc của tôi…


Khi tôi đủ lớn, tôi tin rằng tình yêu là không có cách trở, chỉ cần cả hai thực sự yêu thương và tin tưởng lẫn nhau…


Khi con tim tôi bắt đầu biết rung động, hình ảnh chàng bạch mã hoàng tử thuở ấu thơ của tôi đã hoàn toàn bị xóa nhòa, tôi biết rằng ko cần phải là một thiên sứ hoàn hảo để có thể mang đến hạnh phúc cho tôi…


Tôi - một đứa con gái luôn sống hết mình vì tình yêu…


…đến cuối cùng cũng nhận ra rằng, tình yêu vẫn có những cách trở…


…nhưng trong tim chúng tôi, tình yêu mãi là bất diệt.



Bởi vì… chúng tôi yêu nhau mà, có phải không?








***







“Ái da !!!”


“Hwang Miyoung, hôm nay ngồi một mình à?”


“Cậu…”


“Sao?”


“Này, cậu lại muốn gây chuyện nữa hả?”


“À, hóa ra Lee Soonkyu cũng có mặt…”


“Im miệng đi! Cậu còn gọi như thế thì tôi sẽ không nhịn nữa đâu đấy!”


“Cậu dám làm gì hả?”


“Sunny ah… bỏ đi…”


“Nếu cứ nhịn mãi thì cậu ta sẽ không chừa cái tật bắt nạt người khác đâu”


“Jessica !!! Tới giờ rồi! Mau lên!”


Cô bé quay đầu theo hướng tiếng gọi của bạn mình, rồi quay lại nhìn hai cô bé kia – một đang ở thế sẵn sàng chiến đấu và một đang rụt rè níu tay bạn mình – ném cho cả hai một ánh mắt đầy răn đe rồi hầm hầm bỏ đi.


“Tiffany, lần sau cậu ta còn thế nữa, cứ đánh liều mà đập vào mặt cậu ta đi!”


Cô bé 9 tuổi xinh xắn trong bộ váy màu hồng chỉ biết cúi mặt và khẽ gật đầu cho qua chuyện. 


Ở nơi này, trường lớp, thầy cô, bạn học – ngoại trừ Sunny, tất cả đều mới mẻ với cô.


Luôn nhìn cuộc đời này với đôi mắt màu hồng, cô bé tin rằng rồi đây mình sẽ yêu tất cả những thứ mới mẻ thuộc về nơi này…









***







Tiffany mỉm cười thầm hài lòng với bức vẽ vừa hoàn thành của mình. Cô bé đưa bức vẽ lên trước mặt và ngắm nhìn với ánh mắt đầy mơ mộng – chàng hoàng tử cưỡi trên lưng chú ngựa trắng như cũng đang mỉm cười với cô.


*Cốp*


Cô bé thả bức vẽ xuống bàn khi vội đưa tay vịn lấy sau đầu mình, nơi cô bỗng thấy nhói đau vì một vật gì đó va trúng. Một mẩu bút chì rơi xuống ngay cạnh chân ghế cô đang ngồi, cô xoay người nhìn lại dãy bàn phía sau lưng mình trong khi tay vẫn ôm đầu, và bắt gặp ánh mắt giễu cợt của đứa trẻ quen thuộc kia, nhướng mày nhìn cô như đang thách thức.


“Sao hả? Tôi ko biết là nó lại bay trúng ngay chóc đầu cậu”


Mím môi ấm ức, cô trừng mắt nhìn đứa trẻ kiêu căng đó rồi im lặng quay lên. Điều cuối cùng cô nhìn thấy được là một nụ cười nhếch miệng đầy vẻ đắc thắng…








***







“Hwang Miyoung…”


Cô bé thầm nhăn mặt lại mỗi khi cái giọng nói ấy vang lên bên tai mình cùng một lời mào đầu như bao lần khác.


“Tên tôi là Tiffany”


“Vậy Miyoung là cái gì?”


Cô bé rất ghét cái ánh mắt nửa gắt gỏng nửa trêu chọc của đứa trẻ đó mỗi lần nhìn mình. Và điều khiến cô khó chịu nhất chính là dù với thái độ gì, ánh mắt đó vẫn cứ luôn xoáy thẳng vào mình. Luôn luôn như thế…


“Sao hả?”


“Không hiểu tại sao tôi lại cứ học cùng lớp với cậu từ năm này qua năm khác như thế. Có phải là cậu cố tình lẽo đẽo theo tôi ko vậy?”


“Cậu tưởng cậu là ai hả?”


“Áhhh!!!”


Cô bé gần như hét lên và ôm lấy một bên má của mình. Cảm giác nóng ran sau cái búng tay đó khiến cô suýt nữa đã có ý định làm theo lời của Sunny…









***








“Cậu sao rồi Fany?”


“Tớ ko sao, đừng lo Sunny”


“Cậu… cậu đừng có cười như thế… làm tớ sợ đấy”


“Tớ ko sao thật mà. Cả tuần ko gặp tớ nhớ Sunny quá”


“Tớ cũng nhớ cậu… Mà, cậu lại đi vẽ tranh nữa à?”


Tiffany mỉm cười, trao cho bạn mình một cái gật đầu nhẹ rồi vừa vẫy tay vừa chạy đi. Cô bé tìm cho mình một băng ghế đá yên tĩnh và ngồi xuống. Vẫn giữ nụ cười đượm buồn, cô cặm cụi tập trung với chiếc bút chì trong tay và xấp giấy vẽ trước mặt mình.


Gương mặt người phụ nữ xinh đẹp hiền từ trong bức tranh ấy khiến tâm hồn cô bỗng ấm lại sau những chuỗi ngày mà cô đã nghĩ rằng hạnh phúc đã mãi mãi rời xa mình.


*Xoẹt*


Đôi mắt Tiffany trợn tròn khi bức vẽ của cô bỗng chốc bị rách toạt do một sợi dây mảnh được bắn từ phía sau tới. Cô bàng hoàng đứng bật dậy, ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào đường rách kia. Trái tim nhỏ bé của cô dường như cũng đã chẳng còn nguyên vẹn…


“Lại vẽ một anh chàng hoàng tử nào nữa hả, Hwang Miyoung?”


Những tờ giấy vẽ rơi ra, rơi lác đác xuống bãi cỏ vẫn còn đầy hơi ẩm của buổi sớm mai…


“JESSICA JUNG! TÔI GHÉT CẬU!”


Đứng bất động trong vài giây vì quá bất ngờ, Jessica ko kịp nhìn thấy gì khác ngoài đôi mắt đầy căm phẫn và long lanh nước của Tiffany trước khi cô ấy quay lưng chạy đi.


“Cậu làm cái quái gì vậy hả Jessica Jung?!?”


Jessica lại tiếp tục bất ngờ vì một Sunny ko biết từ đâu lao vào mình khiến Jessica loạng choạng xém ngã về phía sau. Chưa kịp lên tiếng thì Sunny đã mắng xối xả vào mặt cô.


“Tôi biết là cậu xấu xa. Nhưng ko ngờ là cậu xấu xa đến mức phá hỏng bức vẽ quý giá của Tiffany!”


“Quý giá cái gì hả?”


“Đó là bức tranh vẽ mẹ cậu ấy. Nó vô cùng quý giá với cậu ấy… vậy mà cậu… Tôi sẽ ăn thua đủ với cậu !!!”


Trước khi Sunny có thể xông vào mình một lần nữa, Jessica đã nhanh nhẹn đẩy Sunny ra thật mạnh khiến cô gái nhỏ té phịch xuống bãi cỏ, chỉ còn biết hậm hực quát theo khi Jessica bỏ đi.


Nơi một góc hành lang của trường, Jessica im lặng đứng nhìn đôi vai đang run lên của cô bé đang ngồi bó gối, quay lưng lại với mình. Âm thanh và hình ảnh đó là những gì mà Jessica không bao giờ muốn nghe thấy một lần nào nữa trong đời…









***







“Tiffany! Đây này!”


“Hey, Sunny! Taeyeon đâu?”


“Taeyeon nhờ tớ nhắn cậu đến gặp cậu ấy ở chỗ cũ…”


“Okay, tớ đi nhé! Gặp lại cậu sau Sunny!”


“Ơ này! Bỏ lại tớ vậy đó hả?!?”







Nắng chiều dịu mát…


Gió mang mùi hương của cây cỏ đánh thức cái giác quan mà tôi đã để nó ngủ quên trong những dãy phòng học ngột ngạt.


Gió nâng niu những bước chân của tôi đang chạy trên con đường nhỏ…


…để mau chóng đến bên cậu ấy.


Hệt như ngày đầu tiên chúng tôi trao nhau những lời yêu.


Cảm giác hồi hộp xen lẫn nôn nao muốn được gặp cậu ấy… Trải qua thời gian, con tim tôi vẫn giữ nguyên nhịp đập này mỗi khi nghĩ về cậu ấy. Như thể tình cảm chỉ vừa bắt đầu chớm nở vào hôm qua…


Thoát khỏi những tiết học đầy căng thẳng, tôi đang tìm đến với tự do của mình, tự do với tình yêu của tôi…


Dừng bước. Tôi đứng yên tại chỗ, cố giữ cho hơi thở mình trở về đều đặn. Con tim tôi chợt reo vui trong khi vẫn chưa kịp trở lại bình thường sau hoạt động hết công suất với những bước chạy không ngừng nghỉ. Cậu ấy vẫn như thường lệ, nằm dưới những tán cây rậm rạp vươn dài và những quyển sách dày cộm gối đầu, mắt nhắm nghiền mà nhiều khả năng là cậu ấy đang ngủ vì đã phải đợi quá lâu. 


Hình ảnh đó khiến tôi có cảm giác như mình đang lạc vào chốn thiên đường, nơi tình yêu của hai chúng tôi đang ngự trị.


Tôi nhè nhẹ tiến đến gần hơn. Tôi mỉm cười, có chút cảm giác thích thú khi nhìn thấy cậu ấy vẫn nằm im ko hề nhúc nhích. Nhẹ nhàng đặt cái balô trên lưng mình xuống bãi cỏ ngay bên cạnh cậu ấy, tôi hạ thấp người, từ từ phủ lấy cái hình dáng mảnh mai của cậu ấy…


“Áh!”


Một cánh tay bất chợt vòng qua cổ tôi kéo tôi ngã sụp xuống, lưng chạm xuống bãi cỏ mịn. Khi tôi mở mắt ra đã thấy cậu ấy chồm người qua tôi, ánh mắt cậu ấy lại bắt đầu xoáy sâu vào ánh mắt tôi.


“Hwang Miyoung, cậu có biết cậu đến trễ gần nửa tiếng ko hả?”


“Xin lỗi nha, tớ phải đi gặp Taeyeon bàn chút chuyện”


“Lại Taeyeon…”


Vẻ mặt phụng phịu giận dỗi của cậu ấy khiến tôi rất muốn phì cười. Nhưng tôi vẫn cố dằn lại, vì biết rằng nếu tôi cười thì sẽ khó mà xoa dịu cơn giận của cậu ấy trong lúc này.


“Thôi nào Sooyeonie, có chuyện quan trọng mà. Cho cậu biết… tớ đã chạy đến đây với tốc độ nhanh nhất có thể rồi đấy”


“Được rồi, nhưng từ nay, cậu phải hạn chế gặp Taeyeon đi”


“Tại sao?”


“Tớ ko thích!”


Cậu ấy lăn người lại, trở về vị trí nằm ban đầu của mình, cố tình tránh đi cái bĩu môi của tôi. Cậu ấy luôn là như thế, mọi thứ với cậu ấy không cần phải giải thích. Và với tôi, mọi hành động cùng lời nói của cậu ấy cũng không cần phải giải thích, bởi tôi luôn hiểu rõ cậu ấy hơn bất kì ai khác.


“Sooyeonie…”


Tôi vòng tay ôm lấy cậu ấy, nhích đến gần hơn, tinh nghịch cọ cọ một bên má của mình vào một bên má của cậu ấy. Tôi biết cậu ấy sẽ xiêu lòng vì cái cảm giác đầy ấm áp và dễ chịu này.


“Cậu biết là tớ chỉ yêu mỗi mình cậu mà…”


Tôi mỉm cười vì biết mình đã thành công khi cánh tay của cậu ấy lập tức vòng qua người tôi, khép lại bất cứ một khoảng cách nào còn tồn tại giữa hai đứa.


“Cậu và Taeyeon đang bàn chuyện gì vậy?”


“Sinh nhật Sunny cuối tuần này… sẽ làm một bữa tiệc thật lớn. Hôm đó cậu đi cùng tớ nhé?”


“Vấn đề là… Soonkyu không có thích tớ…”


“Đừng gọi cậu ấy là Soonkyu nữa”, tôi khẽ đánh vào vai cậu ấy, “Đó là lý do cậu ấy không thích cậu đấy”


“Ờ… tại tớ quen miệng”, cậu ấy mím chặt môi và khẽ mỉm cười.


Tôi cũng mỉm cười cùng cậu ấy. Những kỷ niệm ngày trước chợt ùa về trong tôi, như những đợt sóng tươi mát cuộn xoáy trong đầu tôi, giúp gột sạch những ý nghĩ vẩn vơ khác để thay vào đó là mang về những hình ảnh quý giá của ngày ấy – khoảng thời gian mà chúng tôi đều không hề hay biết rằng trong tim mình đã có một chút gì đó vừa hé mở.


“Tớ sẽ đi với cậu, nhưng Miyoungie… tớ không dám đảm bảo là…”


“Ráng nhịn cậu ấy vì tớ được không, Sooyeonie?”


Tôi cố giương đôi mắt cún con của mình ra nhìn cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy khẽ nhíu mày rồi thở dài…


Có phải cậu ấy đáng yêu lắm không ?


“Thôi được rồi, nhưng nếu cậu ta cố tình chọc giận tớ thì tớ không bỏ qua đâu đấy, nhất là lúc nào cũng muốn chúng ta chia tay nhau…”


“Đừng quan tâm đến những gì người khác nói, được không?”


“Cậu thực sự không quan tâm ư?”


“Chúng ta yêu nhau mà, phải không Sooyeonie?”


Như thường lệ, cậu ấy lại im lặng và nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi. Tôi luôn hài lòng với cái cách trả lời của cậu ấy, dù đó không phải là một câu hỏi.


Dù cho Sunny hay bất cứ ai không ủng hộ tình yêu này, thì chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh nhau.


Dù cho cả thế giới này phản đối chúng tôi, thì tình yêu của chúng tôi vẫn không hề lay chuyển.







***







Tôi thích cái cách cậu ấy luôn nắm chặt lấy bàn tay tôi khi chúng tôi ở trước mặt những người bạn của mình.


Tôi thích cái cách cậu ấy phớt lờ mọi thứ mà được xem như rào cản cho mối quan hệ giữa hai chúng tôi cũng như ánh mắt không hề hài lòng chút nào của Sunny khi chúng tôi xuất hiện trong bữa tiệc.


Tôi yêu cái vẻ mặt lúng túng đáng yêu của cậu ấy khi cậu ấy cố hết sức để tỏ ra thân thiện và không đáp trả cái lườm kín đáo của Sunny…


“Sinh nhật vui vẻ Soon… à… Sunny”


Tôi đã rất cố gắng để nhịn cười khi chứng kiến cuộc đụng mặt đầy gắng gượng giữa họ. Và dù là đến cuối cùng cũng không tránh khỏi chút bất đồng, nhưng tôi vẫn thích cái cách cậu ấy luôn cố gắng vì tôi.



“Tớ không hiểu cậu yêu Jessica ở điểm nào? Tớ chỉ thấy cậu ta là một đứa xấu tính, chỉ giỏi bắt nạt cậu. Lúc nào giận nhau cũng là cậu xuống nước làm lành trước. Cậu không thấy mệt mỏi à?”



Khi tôi đang bước nhanh theo sau cậu ấy, “bài thuyết giáo” của Sunny chợt vang lên trong đầu tôi.


Cậu ấy có bắt nạt tôi, nhưng đã là chuyện lâu rồi.


Cậu ấy có thể xấu tính, nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy. Tôi không quan tâm nếu mọi người cho rằng tình yêu đã làm tôi mù quáng.


“Sooyeonie~ đừng giận nữa mà. Cậu cũng biết tính Sunny rồi mà”


Cậu ấy đứng phắt lại, quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy tức tối.


“Vậy cậu cũng biết tính tớ mà. Đã bảo tớ nhịn thì cũng phải bắt cậu ta nhịn nữa chứ. Cậu có thấy lúc nãy…”


Cậu ấy không bao giờ có cơ hội nói hết câu, vì tôi đã nhanh chóng khóa chặt môi cậu ấy bằng một nụ hôn. Từ bất ngờ, cậu ấy cũng nhanh chóng thả lỏng người và cùng tôi hòa vào những giây phút đầy mật ngọt ấy...


Nụ hôn với chúng tôi luôn là một cái gì đó nồng nàn, đầy mê đắm, xoa dịu đi tất cả, là cách tốt nhất để chúng tôi có thể giãi bày những cảm xúc hay ý nghĩ cứ nghẹn lại bên trong.


Tôi luôn là người chủ động làm lành mỗi khi chúng tôi giận nhau. Nhưng tôi không để ý đến điều đó. Có là gì khi tôi cuối cùng vẫn nắm giữ được tình yêu của mình.


Và nụ hôn của cậu ấy là sự đền bù xứng đáng cho điều đó, nếu nó được coi là một sự thiệt thòi theo suy nghĩ của Sunny.








***








Tôi thích những buổi tối tay trong tay đi dạo cùng cậu ấy trên những con đường đầy mùi hương của gió biển.


Tôi thích những khoảnh khắc được nằm bên cạnh cậu ấy trên bãi cát mịn và cùng ngắm sao. Chúng tôi sẽ tự tìm cho mình một ngôi sao tượng trưng trên bầu trời và vẽ vời thành những câu chuyện chỉ có trong truyền thuyết của riêng hai chúng tôi.


Vì vậy, khi phải nằm vùi trong mấy lớp chăn bông trên giường với cái đầu nóng hừng hực, tôi chỉ ước ao mình có đủ sức mạnh để bay đến vùng trời tình yêu tự do của chúng tôi một lần nữa.


Nhưng tôi không cần phải quá khao khát hay khấn nguyện gì cả, vì cậu ấy sẽ nhanh chóng đan những ngón tay chúng tôi vào nhau, để tôi thấy dù không thể bay đi tự do nhưng tôi vẫn có tình yêu bên cạnh mình.


“Bệnh vậy sao không gọi tớ sớm hơn?”


Sau một câu trách móc, cậu ấy sẽ ôm lấy cái thân thể rã rời như một chú mèo con yếu ớt của tôi vào lòng, với cái hi vọng viễn vông là cậu ấy sẽ có thể hút bớt nhiệt độ từ cơ thể tôi sang.


Tôi, lắng dịu và bình yên trong vòng tay cậu ấy.


“Sooyeonie, sáng mai tớ muốn ăn cháo do cậu nấu…”


“Cậu biết là cháo tớ nấu sẽ không thể ăn được mà Miyoungie”


“Nhưng tớ muốn ăn…”


“Cậu sẽ lại bệnh nặng thêm đấy”


“Tớ không quan tâm, tớ muốn ăn cháo do đích thân cậu nấu”


Thở dài. Và tôi biết đó là dấu hiệu của sự đồng ý. Chỉ những lúc thế này, cậu ấy mới không lên giọng vì những đòi hỏi của tôi, dù là luôn luôn sau đó cậu ấy cũng sẽ chiều tôi.


Đối với chúng tôi, dù là mưa hay nắng, bão giông hay tuyết đổ, dù là những đợt ốm đến kiệt quệ, những ngày học thi căng thẳng gấp rút, những mối đe dọa từ cả thế giới ngoài kia đang kéo đến, thì tình yêu của chúng tôi vẫn không hề bị cách trở.


Chúng tôi luôn tự có cách tìm về bên nhau…








***







Tôi yêu tất cả mọi thứ về cậu ấy.


Nụ cười của cậu ấy chính là nụ cười của tôi.


Giấc mơ của cậu ấy chính là giấc mơ của tôi.


Hạnh phúc của cậu ấy cũng chính là hạnh phúc của tôi.


Và tôi lờ mờ nhận ra, hạnh phúc của cậu ấy không cùng một con đường với tình yêu của cả hai chúng tôi.


Hạnh phúc của cậu ấy không chỉ dựa trên mỗi tình yêu của chúng tôi.


Còn tình yêu của chúng tôi… sẽ không thể vững bền nếu không có hạnh phúc của cậu ấy.


“Ông nội bảo tớ sang Mỹ du học…”


Thời điểm tốt nghiệp của chúng tôi đã gần kề, và dù thế nào thì chúng tôi cũng có những ngã rẽ riêng trong sự nghiệp của mỗi người.


Cậu ấy, tương lai sẽ là một kiến trúc sư tài năng, và đất nước nhỏ bé này không thể ngăn cản bước tiến của cậu ấy được.


Khi cậu ấy lưỡng lự nói ra câu đó, tôi đã biết… tình yêu của chúng tôi đã gặp phải một sự cách trở rất lớn.


Cậu ấy siết chặt bàn tay tôi, như để muốn tôi hiểu rằng cậu ấy không muốn ra đi một khi tôi còn ở lại nơi này.


Tôi cũng siết chặt bàn tay cậu ấy, tôi muốn cậu ấy hiểu rằng tôi sẽ làm tất cả vì cậu ấy… ủng hộ, tin tưởng và chờ đợi cậu ấy. Thời gian sẽ không bao giờ là một cách trở đối với tình yêu của tôi và cậu ấy.


“Hãy theo đuổi ước mơ của cậu, Sooyeonie”


“Miyoungie… tớ…”


“Hãy cứ yên tâm sang Mỹ. Tớ sẽ đợi cậu”


Trong tình yêu, đôi lúc cũng phải biết buông tay…


Tôi đã buông tay cậu ấy ra, để cho cậu ấy tìm thấy ước mơ và hạnh phúc của mình. Đó cũng sẽ là hạnh phúc của tôi. Bởi tôi tin rằng, bàn tay cậu ấy rồi sẽ tìm về nắm chặt bàn tay tôi.







***







Tôi sẽ mỉm cười tiễn cậu ấy lên đường.


Tôi sẽ mỉm cười chấp nhận cái sự thật rằng cậu ấy sẽ rời xa tôi trong một khoảng thời gian mà đối với tôi là dài bất tận.


Tôi sẽ không giữ bước chân cậu ấy…


Nhưng tôi sẽ giữ lại hơi ấm của cậu ấy, nụ hôn của cậu ấy, vòng tay ôm ghì của cậu ấy trong đêm cuối cùng trước khi cậu ấy rời xa tôi. Tôi sẽ giữ lại bên trong trái tim mình…


Khóe mắt tôi bỗng cay xè khi cậu ấy lại dùng ánh mắt mình thấu rọi vào trong ánh mắt tôi.


“Miyoungie…”


Chưa bao giờ giọng nói của cậu ấy dịu dàng hơn lúc này. Tôi nghĩ là mình đang mềm nhũn ra vì cách gọi đầy yêu thương của cậu ấy dành cho tôi.


“Giữ tớ lại đi, Miyoungie…”


Tôi đã biết cậu ấy muốn nói gì.


“Vì tớ sợ rằng… nếu cậu không giữ tớ lại… đến một lúc nào đó chúng ta sẽ hối hận mất…”


Tôi đã biết rất rõ mình muốn gì và cần phải làm gì.


Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thiết tha và chờ đợi. Chưa bao giờ… chưa bao giờ tôi nhìn thấy trong ánh mắt cậu ấy có chút van nài như lúc này.


Tôi gửi đến cậu ấy một nụ cười như trong ngày đầu tiên nụ hôn của chúng tôi thuộc về nhau.


“Học thật chăm vào nhé, Sooyeonie…”


Sau cái khoảnh khắc tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi đó, rồi cậu ấy cũng buông tôi ra, khẽ gật đầu và quay lưng đi.


Tôi đã không điều khiển được bản thân mình. Tôi không nhận thức được bản thân mình đang làm gì, tôi sau đó chỉ biết được rằng mình đang vòng tay ôm cậu ấy, tựa trán vào lưng cậu ấy. 


Mắt tôi nhòe đi.


“Đừng quay lại”


Tôi chợt nghẹn ngào thốt lên khi nhận ra cậu ấy đang sắp sửa quay đầu lại. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi khóc. Nếu cậu ấy nhìn thấy nước mắt của tôi, chắc hẳn cậu ấy sẽ không thể đi được nữa.


Tôi muốn thu nhận cái cảm xúc quen thuộc này vào trí nhớ của mình trước khi nó từ biệt tôi.


Chúng tôi vẫn đứng như thế, cho đến khi tôi buông tay ra. Tôi vẫn cúi gầm mặt. Cậu ấy vẫn không quay đầu lại.


“Tạm biệt, Sooyeonie”


Cánh cửa nhà tôi khép lại.


Cứ như thế, cậu ấy đã bước đi, ngày càng xa tôi hơn.


Tôi trượt người ngồi tựa lưng vào cửa. Tôi chưa bao giờ nhận thấy mình khóc nhiều đến thế này.


Tôi nhớ cậu ấy…


Chỉ ngay sau khi cánh cửa vừa đóng, khép lại thế giới của tôi với thế giới nơi chân trời mới của cậu ấy, tôi đã lập tức thấy nhớ cậu ấy.


“Tớ yêu cậu, Sooyeonie…”


Tôi đã không giữ cậu ấy lại.


Tôi đã để cậu ấy ra đi.


Nhưng tôi biết, mình sẽ không bao giờ phải hối hận.


Bởi vì…



“Chúng ta yêu nhau mà, phải không Sooyeonie?”








***






Thời gian không là cách trở với chúng tôi. Có chăng cũng chỉ là những bất tiện nho nhỏ khi chúng tôi phải nhìn mặt nhau qua cái màn hình vô tri vô giác.


Tôi không thể chạm tới cậu ấy.


Nhưng giọng nói của cậu ấy vẫn như đang ru êm đềm bên tai tôi.




Hai năm… chẳng là trở ngại lớn với chúng tôi.


Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy gương mặt cậu ấy trên màn hình, tôi lại càng thấy nhớ cậu ấy nhiều hơn. Và mỗi khi hình ảnh ấy tắt đi ngay trước mặt tôi, nỗi nhớ đó lại da diết hơn bao giờ hết.



“Lễ hội vui chứ, Sooyeonie?”


“Vui. Có rất nhiều chàng trai và cô gái xinh xắn mời tớ gia nhập nhóm của họ. Cậu thấy sao Miyoungie?”


Tôi mỉm cười vì cái nhướng mày vô cùng quen thuộc của cậu ấy.


“Tốt mà. Cậu nên quen biết rộng rãi hơn, cũng hỗ trợ tốt cho việc học của cậu”


“Tớ đã nhận lời đến dự buổi tiệc rượu của một cô bạn tên là Samantha vào tuần sau. Nên có lẽ tuần sau tớ sẽ không gọi cho cậu được”


“Không sao. Cậu cũng nên thư giãn một chút”


Vẻ mặt cậu ấy chợt chuyển sang nghiêm túc hẳn. Dù là thông qua một cái màn hình, nhưng tôi vẫn cảm giác được ánh mắt cậu ấy sắp xuyên thủng vào tôi.


“Miyoungie… tớ rất nhớ cậu”


Tớ cũng rất nhớ cậu.


“Tớ yêu cậu, Miyoungie”


Tớ cũng yêu cậu…


Cậu ấy im lặng, nhìn tôi, vẫn với ánh mắt chờ đợi của buổi chia tay. 


“Xin lỗi Sooyeonie, tớ phải ra tiếp Sunny. Gặp lại cậu sau nhé!”


Dập vội màn hình xuống, nước mắt bỗng chảy xuống gò má tôi. 


Kể từ lúc xa nhau, tôi chưa bao giờ nói ba từ đó với cậu ấy. Tôi sợ… tôi sẽ là vật cản đường đối với cậu ấy.


Cậu ấy luôn cố ý gợi cho tôi nói…


Tôi biết, nếu tôi chỉ cần nói ra ba từ đó với cậu ấy dù chỉ một lần, thì cậu ấy sẽ ngay lập tức quay về bên tôi.


Hạnh phúc của cậu ấy sẽ không được trọn vẹn.


Và tình yêu của chúng tôi sẽ không thể tồn tại được nữa.








***







Cái cảm giác lo lắng khi hai ngày liên tiếp cậu ấy không liên lạc với tôi cứ chập chờn mãi.


Tôi không thể làm được gì ngoài việc mỗi ngày đều ngồi nhìn hết điện thoại rồi lại tới màn hình máy tính.


Tôi chợt thấy hối hận…


Nhưng không.


Cậu ấy đã gọi cho tôi trước khi tôi để mình gục ngã trước sự yếu đuối của bản thân.


Đôi mắt cậu ấy chất chứa đầy nỗi buồn và sự cô đơn.


Đây đâu phải là điều tôi muốn thấy.


“Miyoungie…”


Lại là giọng nói dịu ngọt đó.


Tôi linh cảm có điều gì đó không bình thường. Và tôi không muốn nó xảy ra…


“Miyoungie… Tớ…”


“Sooyeonie, xin lỗi, thực sự tớ đang rất bận. Chúng ta nói chuyện sau nhé”


Nước mắt của tôi lại chực trào.




Tôi sợ…




Tôi không muốn…








***








“Miyoungie…”


“Xin lỗi vì đã gọi cho cậu giờ này, Sooyeonie. Tớ biết là cậu vừa mới về đến nhà thôi, nhưng tớ có một chuyện muốn nói với cậu…”


“Chuyện gì vậy?”


“Tớ… và… Taeyeon…”


Tôi không nghĩ là mình có thể kết thúc được câu nói đó.


Và tôi cũng không nghĩ là cuộc nói chuyện này có thể kết thúc nếu không có sự xuất hiện của Taeyeon.


Cậu ấy đã gào lên trong điện thoại. Và ngay sau đó đã dập máy.


Tôi bật khóc trong vòng tay của Taeyeon.


Cậu ấy… không còn gọi cho tôi nữa kể từ hôm đó.








***







“Fany, cậu lại vẽ chân dung Jessica nữa hả?”


Giọng nói của Sunny đột ngột vang lên đã mang tôi trở về sau những hình ảnh trong tâm tưởng của tôi về một bầu trời tự do của tôi và cậu ấy.


“Đừng nhớ tới cậu ta nữa. Cậu ta còn không thèm gọi cho cậu một lần nào. Chỉ thế thôi mà cậu ta cũng tin hay sao chứ!”


Tôi chỉ cúi mặt và khẽ mỉm cười.


Sunny chỉ còn biết lắc đầu và bỏ ra khỏi phòng.




“Cậu không hiểu cậu ấy đâu Sunny…”



Tôi mỉm cười với bức chân dung trước mặt mình.


Tôi lại không ngăn được nước mắt mình.


Sooyeon của tôi, không phải là người như vậy đâu…


Không một ai hiểu được cậu ấy, ngoài tôi.


Sooyeon của tôi, chắc hẳn cũng đang rất đau khổ…


Đều là tôi đã gây ra cho cậu ấy.


Sooyeon của tôi, tôi yêu cậu ấy…


Điều mà tôi chưa từng nói ra theo ý muốn của cậu ấy.


Nhưng tôi tin là cậu ấy biết rất rõ…




“Chúng ta yêu nhau mà, phải không Sooyeonie?”









TBC.

Coming Home





Without you I am like a ship without its sails
Calling the wind to save me
I'd climb the highest mountain
I'd cross the seven seas
Just to see you smile again

With every step I'm closer to home
When I'm back you won't be alone
Soon I'll see the familiar door before my eyes
And you

Through the storms we've wandered
Many mountains we have climbed
All the bad times are behind
The road is free, I'm coming home










Liếc nhìn những trang sách và bản vẽ bày ngổn ngang trên bàn, sự mệt mỏi lại xâm chiếm lấy tôi một lần nữa, và thậm chí cứ ngày một tăng thêm.


Điều duy nhất tôi muốn làm và có thể làm được trong lúc này là lao đầu vào học.


Những ngày này, việc học tập đã chiếm toàn bộ thời gian của tôi, thậm chí chiếm cả giấc ngủ của tôi.


Tôi đã hoàn toàn không đụng đến điện thoại suốt một tuần nay.


Chiếc điện thoại bị đập vỡ vẫn nằm trơ ra trên bàn. Tôi không hiểu tại sao mình lại không vứt nó đi. Tại sao tôi vẫn giữ nó lại để rồi mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến cơn giận của mình khi cậu ấy thốt ra những lời kia?


Tôi biết cậu ấy đang làm gì.


Tôi biết cậu ấy đang muốn gì.


Tôi luôn hiểu rõ cậu ấy. Nhưng lần này, cậu ấy lại không hiểu được tôi…


Tôi đã rất tức giận, vô cùng tức giận… không phải vì tôi tin những lời nói dối của cậu ấy và Taeyeon, mà bởi vì cậu ấy đã không hiểu được tôi. Tôi đã gần như không thể thở được vào lúc đó và một thoáng tôi đã nghĩ mình sẽ không thể gượng đứng nổi nữa.


Cậu ấy bảo tôi ra đi. Tôi đã làm theo lời cậu ấy.


Cậu ấy không giữ tôi lại. Tôi đã không cố ở lại, đúng như cậu ấy muốn.


Và khi đã cách xa nhau hàng ngàn cây số như thế này, tôi chỉ có một khát khao duy nhất là trở về bên cạnh cậu ấy.


Nhưng tại sao tôi lại không trở về khi bản thân đã không thiết tha gì ở nơi này nữa?


Chỉ là tôi đang chờ đợi một câu nói từ cậu ấy.


Tôi đã chờ đợi cậu ấy gọi tôi quay về, mà tôi biết chắc là cậu ấy sẽ không bao giờ làm thế.


Tôi nhớ cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy. Tôi đã chờ đợi cậu ấy nói ra những lời tương tự với tôi, để là động lực khiến tôi có một quyết định dứt khoát.


Nhưng cậu ấy đã không làm thế. Nên trách cậu ấy hay trách bản thân tôi đây? 


Có lẽ vì cả hai chúng tôi đều hiểu quá rõ về nhau nên mới để xảy ra tình huống này.


Tôi đã luôn làm mọi thứ theo ý muốn của cậu ấy.


Giờ đây, cậu ấy muốn tôi quên cậu ấy đi, tôi sẽ cố gắng… dù biết là mình sẽ chẳng làm được đâu.


Điều duy nhất tôi làm được hiện giờ chỉ là học. Tôi hoàn thành chương trình học càng sớm, tôi sẽ gặp lại cậu ấy càng sớm.


Dù là cậu ấy đã làm tất cả vì tương lai của tôi…


…nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của mình không có cậu ấy.







***







Bãi cỏ xanh mượt rợp bóng mát với những tán cây to rộng bên trên. Làn gió nhẹ tươi mát và đầy mùi hương quen thuộc.


Con đường này, cảnh vật này, nơi chốn này, cuối cùng cũng đã hiện lên trước mắt tôi một lần nữa sau bao năm rời xa nó. Một cách vô thức, từng kỉ niệm về nơi này chợt lần lượt trở về trong tâm trí tôi. 


Cũng như tôi đã trở về.


Tuần đầu tiên đặt chân lại trên mảnh đất quê nhà, tôi đã bỏ thời gian mà đi dạo đây đó. Tôi đi khắp nơi, không có phương hướng, không có mục đích, chỉ là cất bước và đi mà thôi. Và không hiểu tại sao, bước chân tôi lại không mang tôi đến trước cửa căn hộ nho nhỏ nơi có một người đã chờ đợi tôi suốt thời gian qua.


Cậu ấy thực sự có còn đang chờ đợi tôi không?


Tôi nghĩ là không.


Sự chờ đợi đó có lẽ là do tôi đã tự huyễn hoặc bản thân mình bấy lâu nay.


Cậu ấy hẳn là không trông đợi tôi sẽ quay về sớm hơn nửa năm như thế này. Mà có lẽ cậu ấy cũng chẳng trông đợi tôi sẽ tìm đến cậu ấy sau những gì cậu ấy đã làm với tôi cũng như những phản ứng mà tôi đã dành cho cậu ấy.


Đôi khi tôi tự hỏi… không biết cậu ấy có hiểu đúng những gì tôi đã nghĩ hay không, và ngược lại?


Tôi đã rất muốn chạy về bên cậu ấy ngay lập tức. Thế nhưng cơn giận trong tôi vẫn cứ âm ỉ chưa nguôi. Mà cũng có lẽ đều là do cái bản tính quá cứng nhắc và cố chấp của tôi.


Cho đến tận lúc này, khi tôi đã bắt đầu làm quen với công việc mới của mình, tôi vẫn dành chút thời gian ít ỏi để tiếp tục đi…


Nhưng hiện giờ, tôi không biết mình muốn gì và đang chờ đợi điều gì. Tôi không biết mình cần cái gì để quyết định bắt bản thân lại đứng trước mặt cậu ấy một lần nữa. Tôi muốn chờ đợi đến khi nào đây?


Tôi vẫn đều đặn bước đi với bao suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu mình, và chỉ dừng lại khi tôi chợt bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, hình ảnh nhắc tôi nhớ đến sự tồn tại của cậu ấy.


“Jess… Jessica?”


Hai con người vui vẻ quấn quít bên nhau giờ cũng đang giương ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn tôi, đứng tách nhau ra và nụ cười của họ tắt lịm.


“Có bạn gái mới rồi hả Taeyeon? Thật ngạc nhiên đó lại là người quen”


Taeyeon chỉ đứng yên, sững sờ nhìn tôi mà không thể nói nổi một lời. Nhưng cô gái bên cạnh thì rõ ràng là vẫn ghét tôi như ngày nào.


“Cậu mà cũng quan tâm đến chuyện này sao Jessica? Tôi cứ tưởng cậu quên sạch rồi chứ?”


“Chuyện chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chỉ là tôi đang nghĩ cuộc đời này cũng công bằng đấy chứ. Phản bội người khác rồi cũng sẽ đến lượt mình bị người khác phản bội”


“Cậu im đi! Câu đầu tiên mà cậu thốt lên về Tiffany chỉ có thể là như vậy thôi sao? Hóa ra tôi đã không nhìn lầm người”


Phải. Tôi đã thực sự thốt lên điều đó mà không hề kiểm soát được bản thân mình. Tôi hiểu rõ cái chuyện tình ngu ngốc được dàn dựng giữa cậu ấy và Taeyeon. Tôi chỉ là muốn trút cơn giận vốn vẫn đang cháy âm ỉ lên hai người bạn của cậu ấy, hoặc cũng có thể là tôi đang muốn che đậy sự mềm yếu và bi lụy trong tôi khi nhắc về cậu ấy.


Và khi nghĩ đến những gì mình vừa nói, tôi đã lập tức tự khinh thường bản thân mình.


“Jessica Jung, để tôi nói cho cậu biết… Cậu thật sự không xứng đáng với tình yêu của Tiffany!”






***






Ngày thứ hai, tôi vẫn ngồi trong văn phòng của mình như thường lệ. Không có gì thay đổi, công việc của tôi, cuộc sống của tôi… Nhưng có một thứ đã thay đổi. Trái tim tôi giờ đây đang tan vỡ dần theo từng hình ảnh về cậu ấy và từng câu nói của Sunny vào ngày hôm đó.


Tôi không biết mình đã làm thế nào để còn có thể ngồi đây, xem những bản vẽ và giải quyết hàng đống công việc thậm chí sau khi đã biết được toàn bộ sự thật.



“Cậu tưởng là cậu đáng thương lắm à? Cậu trách Tiffany… vậy thì về mà hỏi ông của cậu xem ông ấy đã nói những gì với Tiffany! Ông ấy đã bảo Tiffany chia tay cậu, để cậu chuyên tâm học hành mà không bị vướng bận bất cứ chuyện gì…”




Tôi đã không để ý là đôi tay tôi đang vò chặt lấy bản vẽ ngay trên bàn làm việc của mình.



“Nhưng còn một chuyện rất quan trọng nữa đã khiến Tiffany quyết định chia tay cậu…”



Không nhận thức được bản thân đang làm gì, tôi chỉ biết là mình đã lao nhanh ra khỏi văn phòng trước những cặp mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu nhân viên ở đó, và lập tức lái xe đi như thể nó đã được lập trình sẵn điểm đích mà nó cần phải đến.



“Tiffany đã được phát hiện là mắc phải bệnh tim, một căn bệnh gần như đã vô vọng và sức khỏe của cậu ấy đang ngày một yếu dần…”



Tôi dừng xe trước tòa nhà quen thuộc, rồi phóng thật nhanh trên những bậc thang, tôi không thể đợi thêm được một giây phút nào nữa.



“Thời gian của cậu ấy không còn nhiều nữa. Và từ lúc đó cho đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn chưa dừng nghĩ về cậu một giây phút nào. Cậu nên biết điều đó…”



Tôi đứng thở dốc ngay trước cửa căn hộ của cậu ấy và bắt đầu đập cửa liên hồi. Tôi không còn màng đến bộ dạng hiện giờ của mình nữa. Những gì tôi đang quan tâm hiện giờ chỉ là được gặp cậu ấy…


“Này cô gái! Căn hộ đó không có người thuê cả tháng nay rồi, đừng làm ồn nữa”


Tôi đứng chết lặng tại chỗ, mặc kệ ánh mắt dò xét và cái nhíu mày khó chịu của người hàng xóm…



Cậu ấy đang ở đâu?






***






Tôi đứng tựa người vào thành xe, cũng không biết là đã mất bao lâu rồi. Tôi cảm giác như chân mình sắp không còn đứng vững được nữa. Sự chờ đợi có thể đánh gục tôi bất cứ lúc nào.


Giờ tôi mới biết…


…tôi nhớ cậu ấy đến phát điên lên được.


Tại sao những ngày qua tôi lại không nhận biết được cảm giác này?


Tại sao tôi lại bỏ phí ngần ấy thời gian chỉ vì cái tính sĩ diện trẻ con của mình?







“Taeyeon!”


Tôi lập tức chạy đến nắm lấy Taeyeon trước ánh mắt đầy bất ngờ của cả hai người họ. 


“Nói cho tôi biết Tiffany đang ở đâu?”


“Tiffany không muốn và cũng không cần một người như cậu. Đừng làm phiền cậu ấy!”


Tôi đứng bất động trong vài giây khi Sunny cương quyết kéo Taeyeon ra khỏi tôi. Tôi không thể suy nghĩ được gì nữa. Hình ảnh của cậu ấy và nỗi khao khát được nhìn thấy cậu ấy đã choán hết tâm trí tôi. 


“Sunny! Hãy cho tôi biết Tiffany đang ở đâu! Tôi xin cậu đấy!”


Tôi siết chặt tay Sunny và nài nỉ. Chưa bao giờ… chưa một lần nào tôi xuống giọng nài nỉ bất cứ một ai giống như thế này, kể cả đối với Miyoung. Nhưng hiện giờ tôi thực sự đang rất tuyệt vọng…


“Làm ơn… hãy nói cho tôi biết… Tôi cần phải gặp cậu ấy…”


Tôi ngã quỵ xuống đất ngay trước mặt họ, bởi tôi đã không còn đủ sức để đứng vững nữa. Vị mặn nơi đầu lưỡi khiến tôi nhận ra rằng mình đang khóc. Đúng vậy. Tôi, một kẻ trước giờ vốn ngang ngạnh và bất cần, một kẻ chưa bao giờ để cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình, nay lại đang khóc trước mặt người vốn đã luôn khinh thường và căm ghét mình.


Tôi chỉ nghĩ đến cậu ấy. Tôi chỉ nghĩ đến nụ cười và nước mắt của cậu ấy. Tôi chỉ nghĩ đến tình yêu mà cậu ấy luôn dành cho tôi. Tôi chỉ nghĩ đến việc tôi cần phải ở bên cạnh cậu ấy trong lúc này. Tôi chỉ nghĩ đến việc tôi đã yêu cậu ấy như thế nào.


Và với tất cả những điều đó, tôi nhận ra rằng cái bản tính sĩ diện của mình chỉ còn là một thứ vớ vẩn đáng vứt đi.


Tôi có thể bỏ hết tất cả để chạy đến bên cậu ấy, dù là cậu ấy đang ở nơi chân trời nào đi chăng nữa.


“Tôi yêu cậu ấy… tôi phải ở bên cạnh cậu ấy… Xin cậu… hãy nói cho tôi biết… hãy nói cho tôi biết…”



Cậu ấy… là tất cả đối với tôi.






***






Tôi dừng chân trước cánh cổng rào đơn sơ của một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, nằm lọt thỏm giữa những mảnh đất tươi tốt và những cánh đồng bạt ngàn xanh rì nơi ngoại ô thành phố Seoul. Nơi này khiến tôi cảm giác có chút thân quen, giống như điểm hẹn trước kia của tôi và cậu ấy.


Tôi đẩy cổng nhè nhẹ đi vào, từng bước chân thật khẽ tiến dần đến bên cạnh cô gái đang ngồi thơ thẩn trên một băng ghế bằng gỗ. 


Hình ảnh thân thương của cậu ấy khiến mắt tôi chợt nhòa đi, nhưng tôi đã tự nhủ với bản thân là phải thật cứng rắn trong ngày hội ngộ này.


Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã để ý đến sự có mặt của tôi chỉ khi tôi đã đứng ngay trước mặt cậu ấy. Cậu ấy ngước nhìn tôi với đôi mắt đầy kinh ngạc nhưng pha lẫn cả niềm vui và nỗi buồn trong đó. Duy nhất một điều mà tôi biết, đó là tình yêu trong ánh mắt cậu ấy vẫn không hề thay đổi.


“Tớ về rồi, Miyoungie”


“S… Sooyeonie…”


Tôi mỉm cười và khuỵu chân ngồi xuống trước mặt cậu ấy. Tôi đã thấy… đôi mắt cậu ấy đang long lanh nước.


“Có phải là nhớ tớ lắm không?”


“Cậu… đã biết rồi ư?”


Tôi im lặng trong chốc lát và nhìn cậu ấy. Tôi không thể giữ được nụ cười của mình, nhưng tôi cũng không thể để nước mắt mình rơi xuống.


“Cậu có biết là… tớ đã rất muốn mắng cho cậu một trận không? Sao lại giấu tớ? Tớ không xứng đáng để được biết mọi chuyện về cậu ư?”


“Không… không phải thế… là tớ không muốn…”


“Không muốn tớ phải bận tâm lo lắng? Cậu sẽ không thể làm được đâu, Miyoungie”


“Tớ…”


“Vậy nên hãy để tớ ở bên cạnh cậu, sự lo lắng của tớ sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Nhìn này, tớ có quà cho cậu…”


Tôi lấy cuộn giấy đã giấu sau lưng nãy giờ và mở ra trước mặt cậu ấy. Vẻ mặt cậu ấy hiện rõ sự kinh ngạc và không thể thốt nên lời. 


“Tớ đã thiết kế nó lâu lắm rồi. Đây sẽ là ngôi nhà của chúng ta. Hãy đợi tớ nhé, Miyoungie”


“Nhưng Sooyeonie…”


“Chúng ta yêu nhau mà, phải không Miyoungie?”


Một khoảnh khắc tưởng chừng như kéo dài đến vô tận trong sự im lặng. Chúng tôi vẫn mải nhìn nhau như thể đang đọc lấy suy nghĩ của đối phương trong ánh mắt đó. 


Và cậu ấy đã đáp lại tôi bằng một cái gật đầu yếu ớt. Đó cũng là lúc từng giọt nước mắt đã nối tiếp nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu ấy.


Tôi ôm chầm lấy cậu ấy. Cậu ấy siết chặt lấy tôi. Tôi cảm giác được nước mắt của cậu ấy đang thấm ướt vai áo tôi. Tôi mỉm cười một lần nữa, và để cho nước mắt của mình rơi xuống.


Tôi lại được có cậu ấy một lần nữa.


“Tớ về nhà rồi, Miyoungie”






***






Có điều gì tuyệt hơn khi mỗi buổi sáng tôi được thức giấc bên cạnh cậu ấy bằng những cú lay nhẹ nhàng và giọng nói khe khẽ bên tai?


Có điều gì hạnh phúc hơn khi mỗi một ngày tôi được ngồi ngắm nhìn cậu ấy vẽ tranh, nắm tay cậu ấy đi dạo, ăn những món ăn mà cả hai chúng tôi cùng hì hục chuẩn bị, và cứ thể cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc quý giá cho đến hết một ngày?


Cậu ấy thích gọi tôi dậy sớm vào mỗi buổi sáng để cùng cậu ấy tưới sân, phơi quần áo và sau đó là cùng nhau đi dạo qua những vườn cây ăn trái thơm nức và hít đầy vào buồng phổi bầu không khí trong lành dịu ngọt của buổi sớm mai.


Cậu ấy thích đứng ngoài sân hóng gió vào những buổi chiều nhạt nắng, cứ say sưa cho đến khi tôi tiến đến từ đằng sau khoác lên người cậu ấy một chiếc áo dày và bắt cậu ấy đi vào nhà. Cậu ấy sẽ luôn nắm lấy tay tôi và nép sát vào người tôi như thể chiếc áo đó vẫn chưa đủ hơi ấm dành cho cậu ấy…


“Cậu không định đi làm lại hay sao?”


Mỗi ngày cậu ấy đều không bao giờ quên cằn nhằn tôi vì điều đó. Tôi dọn đến sống cùng cậu ấy, tạm gác lại công việc của mình để được ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, nhưng cậu ấy vẫn luôn giục tôi quay lại với cuộc sống bình thường của mình. Đôi khi tôi không thích cái tính hay lo lắng quá mức cho người khác của cậu ấy, nhưng tôi hiểu, nếu cậu ấy không như thế thì sẽ không phải là Miyoung của tôi. Nhưng cậu ấy lại không biết rằng, cuộc sống của tôi chính là cậu ấy.


“Được rồi, ngày mai tớ sẽ đi làm trở lại. Nhưng cậu đừng có hối hận vì nhớ tớ đấy”


Cậu ấy lập tức nở một nụ cười thật tươi và ngả đầu lên vai tôi.


Tôi sẽ làm mọi thứ theo ý muốn của cậu ấy, ngoại trừ một việc là bảo tôi phải rời xa cậu ấy.


Tôi sẽ làm mọi thứ, chỉ cần có thể khiến cho nụ cười của cậu ấy luôn nở trên môi.






***







“Tớ đi làm nhé”


“Ừm, lái xe cẩn thận đấy”


“Tớ đi làm thật đấy”


“Mau đi đi, trễ giờ rồi đó”


“Không giữ tớ lại thật à?”


“Đừng có làm tớ xiêu lòng, mau đi làm đi. Cậu không thể ở nhà mãi được, nếu không cả hai chúng ta sẽ chết đói đấy”


“Vậy tớ đi nhé. Có chuyện gì thì gọi ngay cho tớ”


Cậu ấy tiễn tôi bằng một nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời và một nụ hôn nồng ấm tràn đầy yêu thương. Điều đó khiến tôi suýt nữa là đã ôm cậu ấy thật chặt và quyết định không ra khỏi nhà nữa.


Tôi chậm rãi lái xe đi. Bóng dáng cậu ấy khuất xa khỏi tầm nhìn của tôi. Và tôi bỗng thấy nhớ cậu ấy.


Nhớ cậu ấy rất nhiều…


Rồi đây, mỗi một ngày ở công ty đối với tôi sẽ là một ngày rất dài vì thiếu vắng cậu ấy.






***






Tôi đã nghĩ mình đang thực sự sống trong niềm hạnh phúc ngọt ngào mà khó có điều gì có thể làm lung lay được. Nhưng tôi đã biết cuộc sống này tàn nhẫn với tôi ra sao, hạnh phúc của tôi có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào…


Chúng tôi đã hạn chế dần những buổi đi dạo xung quanh ngôi làng nhỏ này bởi sức khỏe của cậu ấy không cho phép. 


Mỗi một ngày chứng kiến sức khỏe cậu ấy yếu dần đi, tôi cảm thấy mình thật bất lực khi không giúp được gì cho cậu ấy ngoài việc nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu ấy để cậu ấy biết rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.


Có những đêm tôi cứ chốc chốc lại phải hé mở mắt để lén nhìn cậu ấy vì lo sợ cậu ấy lại không được khỏe, và những đêm đó tôi đã phải thức trắng mà không dám để cho cậu ấy phát hiện. Tôi không muốn cậu ấy cảm thấy có lỗi với tôi vì điều đó. Nếu có thể đổi lấy những hơi thở đều đặn và sự yên bình cho cậu ấy, tôi sẵn sàng hi sinh giấc ngủ của mình.


Mỗi khi tôi bước chân ra khỏi nhà để đến công ty, trong lòng tôi lại cứ thấp thỏm lo âu. Tôi rất muốn ở nhà để chăm sóc cho cậu ấy, nhưng đó lại không phải là điều cậu ấy mong muốn ở tôi.


Lúc này đây, tôi chỉ ước cho thời gian dừng lại, để tôi có thể được ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn và để cho căn bệnh đó không trở nặng hơn mà hành hạ cậu ấy.


“Hôm nay tớ sẽ ở nhà với cậu”


Tôi chợt xoay người lại ngay khi vừa mới bước ra khỏi cửa và nhìn cậu ấy với ánh mắt kiên quyết. Vẫn như mọi khi, cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và ấm áp nhất.


“Không cần phải vậy. Cậu đi làm đi”


“Không. Tớ sẽ ở nhà. Công việc gần đây không có gì quan trọng cả”


“Sooyeonie, đừng lo cho tớ. Mau đi làm đi”


“Nhưng mà…”


“Lát nữa Sunny và Taeyeon sẽ đến đây. Cậu có thể yên tâm mà làm việc rồi”


“Tớ muốn ở nhà. Chỉ hôm nay thôi, Miyoungie…”


“Đừng khiến tớ cảm thấy mình… như một gánh nặng cho cậu, Sooyeonie…”


“Cậu đang nói cái gì vậy, Hwang Miyoung?”


“Tớ chỉ… không muốn cậu vì tớ mà bỏ hết công việc… cậu còn có cuộc sống, tương lai của cậu…”


“Phải rồi… cuộc sống… tương lai…”


“Sooyeonie…”


“Được rồi. Cậu muốn tớ đi làm chứ gì? Tớ sẽ đi! Tớ sẽ làm theo ý cậu, vừa lòng rồi chứ?”


Bỏ lại cậu ấy ở phía sau, tôi đi thẳng một mạch ra xe và rời khỏi đó. Tôi siết chặt lấy tay lái, cố nén cơn giận của mình.


Tại sao cậu ấy lại không hiểu?


Tại sao cậu ấy lại không nhận ra… cậu ấy mới chính là cuộc sống và tương lai của tôi?






***






Một ngày dài đằng đẵng đối với tôi. Tôi không thể tập trung vào công việc. Tôi cũng không thể nhấc điện thoại lên mà gọi cho cậu ấy. Lần này thì không phải vì tính sĩ diện của tôi, mà vì tôi muốn để cho cậu ấy nhận ra rằng cậu ấy thực sự cần tôi như thế nào.


Cậu ấy không thể thiếu tôi, cũng như tôi không thể thiếu cậu ấy.


Thế nhưng đôi lúc, những gì chúng ta sợ nhất lại vẫn ập đến như nó vốn đã được dự báo trước…


Khi tôi nhận được điện thoại của Taeyeon báo rằng cậu ấy đang được cấp cứu tại bệnh viện, tôi đã cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như đang quay cuồng, nhạt nhòa đi và rồi đổ sụp xuống. 


Những gì tôi sợ nhất, rốt cuộc cũng đã xảy đến. Và tại sao nó lại đến vào lúc này? Trong lúc tôi nghĩ mình vẫn còn tức giận với cậu ấy về chuyện ban sáng? Giá như tôi đã không nổi giận. Giá như tôi đã cố nài nỉ để cậu ấy cho tôi được ở nhà với cậu ấy. Giá như trước khi bước vào xe tôi đã quay lại nhìn cậu ấy một lần nữa và lâu hơn…


Tôi không biết mình đã làm thế nào để có thể xuống được đến ngoài cổng tòa nhà nơi tôi làm việc. Tôi vẫn đang rối bời cho đến khi tiếng gọi của Taeyeon vang lên đã kéo tôi ra khỏi cơn lốc xoáy trong tâm trí mình.


“Jessica, đừng lái xe. Đón taxi cùng tớ đến bệnh viện ngay đi”


“Taeyeon, cậu ấy…”


“Cậu ấy đang đợi cậu”



Tôi vẫn còn kịp. 


Cậu ấy đang đợi tôi.


Dù thế nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn luôn luôn đợi tôi…






“Xin lỗi, Jung tiểu thư, chúng tôi được lệnh của ngài chủ tịch đến đón cô về nhà”


Hai vệ sĩ của gia đình tôi bất chợt xuất hiện trước mặt tôi và Taeyeon. Có những chuyện dù cho tôi có muốn trốn chạy đến đâu thì cuối cùng cũng phải đối mặt.


“Tránh ra! Tôi đã nói với ông tôi nhiều lần rồi, tôi sẽ không trở về đâu! Hãy về mà nói lại với ông ấy như thế đi!”


“Jung tiểu thư, nếu cô không đồng ý trở về, xin thứ lỗi vì chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh”


Tôi không hiểu được tại sao mọi chuyện lại cứ kéo đến cùng một lúc với tôi thế này? Tại sao phải là lúc này? Tại sao hết lần này đến lần khác mọi người đều phải ngăn cách tôi và cậu ấy như thế? Chúng tôi ở bên nhau có gì là sai trái sao? Ngay cả chúa trời cũng muốn ngăn cách chúng tôi, muốn cướp lấy cậu ấy từ tôi?


Tại sao tất cả mọi người lại tàn nhẫn với chúng tôi như thế này?


“Buông tôi ra!!!”


Tôi đã cố giằng thoát ra khỏi sự kềm kẹp của hai gã vệ sĩ to cao cứng cáp, nhưng lại gần như là bất lực. Dù tôi có dùng hết sức mạnh của mình, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy vẫn mỗi lúc một xa hơn.


“Buông ra!!!”


Tôi ngã oạch xuống đường vì sự vùng vẫy của chính mình khi hai gã vệ sĩ bất ngờ buông tôi ra sau cú tấn công của Taeyeon.


“Chạy đi Jessica! Mau chạy đi!!!”


Sững sờ trong vài giây, cuối cùng tôi cũng lấy lại được sức lực cho đôi chân của mình và lao đi như một mũi tên trong khi ở đằng sau, Taeyeon đang dùng mọi cách ngăn hai gã lực lưỡng kia lại.


Tôi cứ chạy, đôi chân tôi như sắp sửa rã ra nhưng tôi vẫn quyết tâm không hề dừng lại cho đến khi hoàn toàn cách xa khỏi nơi đó. Tôi vừa đứng thở dốc vừa cố giơ tay ra đón một chiếc taxi và lập tức đến thẳng bệnh viện.


Tôi chỉ biết tiếp tục chạy.


Tôi phải tìm cho được cậu ấy.


Cậu ấy đã chờ đợi quá lâu trong suốt thời gian qua, và tôi không muốn để cậu ấy chờ đợi thêm nữa.


“Miyoungie!”


Tôi xông thẳng vào phòng hồi sức, thậm chí không để ý đến sự có mặt của Sunny và lao đến bên vòng tay đang dang ra để đón lấy tôi của cậu ấy. Gương mặt cậu ấy nhợt nhạt, đôi cánh tay đã không còn đủ sức để siết chặt lấy tôi. Và cậu ấy khóc.


“Sooyeonie…”


“Tớ đến rồi, Miyoungie. Tớ đã ở đây rồi, Miyoungie”


“Tớ đã rất sợ… tớ sợ… cậu không đến được…”


“Tớ ở đây… Sẽ không sao đâu… Tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa… Chúng ta sẽ không xa nhau nữa nhé Miyoungie”


“Sooyeonie… tớ rất… nhớ cậu…”


“Tớ biết. Tớ xin lỗi, Miyoungie. Tớ cũng rất nhớ cậu…”


Nước mắt của chúng tôi hòa lẫn vào nhau. Tôi tự nhủ rằng sẽ không để cậu ấy phải chịu cô đơn thêm một giây phút nào nữa. Tôi sẽ cười cùng cậu ấy và cũng sẽ sẵn sàng khóc cùng cậu ấy. Tôi sẽ dành cả đời này để làm tất cả mọi thứ cùng cậu ấy…


Miyoung của tôi rất mạnh mẽ.


Miyoung của tôi rất lạc quan.


Cậu ấy sẽ cùng tôi vượt qua tất cả mọi trở ngại.


Bởi vì…


…Miyoung của tôi rất yêu tôi.


Và bởi vì…


…tôi cũng yêu cậu ấy, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này.






***






“Miyoungie, chúng ta đến nơi rồi”


“Đây là đâu vậy… Sooyeonie?”


“Chúng ta về đến nhà rồi”


“Nhà?”


Trong lúc cậu ấy vẫn còn mơ màng nhìn tôi với một nét mặt khó hiểu thì tôi đã bước ra khỏi xe và sang mở cửa cho cậu ấy. Tôi dìu cậu ấy đi vào trong. Rồi cậu ấy chợt khựng lại khi khung cảnh phía trước đã hiện ra rất rõ ràng trong đôi mắt cậu ấy.


“Căn nhà…”


“Là nhà của chúng ta”


Đôi môi cậu ấy mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt thành lời. Cậu ấy liền quay sang nhìn tôi.


“Trong mấy ngày tớ ở bệnh viện với cậu, Taeyeon và Sunny đã giúp chúng ta dọn tất cả đồ đạc vào nhà mới. Cậu thấy sao? Có đúng y như trong tưởng tượng của cậu không?”


“Không phải là trong tưởng tượng của tớ… nó giống y trong bản thiết kế của cậu mà…”


Tôi bật cười và giữ lấy cậu ấy thật chặt.


“Vậy cậu có thích nó không?”


“Không…”


Tôi thoáng chút ngạc nhiên và chưa kịp nói gì thêm thì cậu ấy đã bất ngờ choàng tay qua người tôi.


“Tớ yêu… ngôi nhà của chúng ta”






***






Âm thanh của chiếc cốc nhựa rơi xuống chạm vào mặt sàn khiến tôi dừng ngay lại việc lau sạch mớ chén dĩa của bữa tối vừa nãy. Tôi cúi xuống nhặt chiếc cốc lên và bước đến chỗ cậu ấy đang ngồi trên ghế sofa.


“Sao vậy? Cậu mệt à?”


“Không sao. Tớ… cố tình đấy…”


Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác.


“Bình thường… cậu sẽ mắng tớ vì cái tội hậu đậu… Nhưng sao… giờ cậu lại nhỏ nhẹ vậy? Có phải chỉ vì… tớ đang bệnh không?”


Tôi giữ im lặng trong chốc lát, rồi khẽ mỉm cười và ngồi lên ghế ngay bên cạnh cậu ấy.


“Tớ chưa bao giờ… muốn lớn tiếng với cậu cả, Miyoungie. Cậu có biết tại sao… lúc nhỏ tớ hay bắt nạt cậu không?”


“Vì cậu là đứa… thích bắt nạt… người khác”


“Không phải vậy, ngốc ạ. Thực ra là tớ… muốn cậu chú ý đến tớ. Và bởi vì tớ không thể nói thẳng với cậu, cho nên tớ mới phải dùng cách đó. Có những lúc tớ không biết phải nói thế nào với cậu, rằng tớ quan tâm cậu, lo lắng cho cậu… vì vậy tớ mới khó chịu với cậu…”


“Cậu… mới đúng là ngốc, ngốc hơn cả tớ. Bởi vì… tớ hiểu hết mà…”


“Vậy nên cậu mới cố tình làm rơi chiếc cốc để tớ mắng cậu đấy à? Miyoungie, nó làm cho cậu trở nên ngốc hơn nữa đấy”


Cậu ấy nở một nụ cười thật tươi với tôi, đôi mắt của cậu ấy cong lại như thể cũng đang cười với tôi.


Nụ cười của cậu ấy vẫn luôn luôn đẹp như thế.


Tôi muốn… mãi mãi được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.


Tôi muốn… mãi mãi được giữ lấy cậu ấy trong vòng tay mình như trong lúc này.


Thật chặt…


Thật lâu…





“Sooyeonie… tớ muốn… ra ngoài ngắm sao…”


“Cậu vừa mới xuất viện, nên đi nghỉ sớm thôi. Hôm sau chúng ta sẽ cùng ngắm, được chứ?”


“Không. Tớ muốn… làm điều này… đêm nay”


Cậu ấy không biết rằng câu nói đó đã khiến tôi hoảng sợ đến thế nào đâu.


Khi ôm cậu ấy vào lòng, tôi có thể cảm nhận được trái tim của cậu ấy đang yếu dần qua từng nhịp đập. Và tôi cứ phải hồi hộp lo sợ để rồi cầu mong cho những nhịp đập đó sẽ không bao giờ ngừng lại.


Với chiếc chăn bông trên tay, tôi đi trở ra hiên nhà và quấn gọn cơ thể của cả hai trong chiếc chăn ấm áp đó, ngăn những cơn gió biển lạnh giá đang cố lùa vào xâm chiếm lấy cơ thể mỏng manh của cậu ấy. Cậu ấy lại mỉm cười đầy dịu dàng, đưa mắt nhìn tôi rồi ngả vào người tôi.


“Cậu có còn nhớ… ngôi sao… của chúng ta không… Sooyeonie?”


Tôi mỉm cười và chỉ tay lên bầu trời sáng trong với những dải sao lấp lánh.


“Kia là tớ…”


Tôi di chuyển ngón tay của mình sang ngôi sao đang nhấp nháy sáng ngay bên cạnh.


“Còn đó là cậu… Mà này, sao ngôi sao của cậu lại sáng rực hơn cả của tớ vậy chứ?”


“Đó là bởi vì… cậu đang… ở bên cạnh tớ đấy. Cậu… truyền hết ánh sáng… cho tớ rồi…”


Tôi gượng cười nhìn cậu ấy. Và nụ cười của cậu ấy đang dành cho tôi vẫn tươi tắn hơn bao giờ hết.


Nếu như có thể, tôi nguyện sẽ làm tất cả để cậu ấy tỏa sáng như thế mãi mãi.


Nếu như ánh sáng của tôi có thể san sẻ được với cậu ấy giống như thế, tôi sẵn sàng truyền hết nguồn sáng còn sót lại của mình cho cậu ấy.


“Vậy thì… cậu không được rời xa tớ. Nếu không, ánh sáng của cậu sẽ tắt đó. Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau giống như hai ngôi sao đó nhé Miyoungie?”


“Tất nhiên rồi… Sooyeonie…”


“Sáng mai tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài biển kia. Lâu lắm rồi chúng ta không đi dạo bãi biển nhỉ?”


“Ngày mai… tớ muốn dậy sớm… ngắm bình minh… được không Sooyeonie?”


“Tất nhiên là không thành vấn đề rồi. Tớ sẽ dậy thật sớm để gọi cậu”


“Lúc nào… cậu cũng nói vậy… nhưng… tớ luôn luôn… phải gọi cậu dậy…”


“Ngày mai tớ sẽ cố gắng, tớ sẽ làm được mà. Thật đấy!”


“Không sao. Tớ thích… dậy sớm… và đánh thức cậu”


“Được rồi. Vì cậu đã thích thế, nên tớ đành phải chiều cậu thôi, không phải là tớ lười đâu đấy”


Chúng tôi cùng khúc khích cười. Tôi siết chặt vòng tay mình. Cậu ấy nép chặt vào người tôi.


Sóng biển vẫn dào dạt xô bờ. Gió biển vẫn lùa vào từng cơn.


Cả hai chúng tôi, yên bình và hạnh phúc trong hơi ấm của nhau.


Và nếu như có thể, tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này.


“Tớ ngủ nhé… Sooyeonie…”


“Được. Cậu ngủ đi. Mai chúng ta còn dậy sớm nữa mà”


“Để tớ… ngồi đây ngủ… một lúc nữa… nhé”


“Ừ, cậu cứ ngủ đi, khi nào cậu ngủ say rồi tớ sẽ bế cậu vào trong”


Tôi nhìn thấy đôi mắt cậu ấy nhẹ nhàng khép lại. Đặt một nụ hôn thật dài lên trán cậu ấy, tôi nhắm mắt lại, để cho những giọt nước mắt của mình tuôn ra.


“Tớ yêu cậu… Sooyeonie”


“Tớ cũng yêu cậu, Miyoungie”






***






Khi còn là một đứa trẻ, tôi không tin vào những câu chuyện cổ tích hay thần thoại với những chàng hoàng tử và những nàng công chúa đầy lãng mạn.


Khi còn là một đứa trẻ, tôi không tin vào những phép màu mà tình yêu có thể mang đến nếu như tôi phải thiếu thốn nhiều thứ khác.


Khi lớn thêm một chút, tôi vẫn không tin rằng tình yêu có thể tự nó làm nên hạnh phúc.


Khi lớn thêm một chút, tôi vẫn cho rằng trên đời này không thể tồn tại một nàng công chúa hoàn thiện như trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa.


Khi tôi đủ lớn, tôi nhận ra rằng tình yêu đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống, và chắc chắn rằng tôi sẽ không thể hạnh phúc mà không có tình yêu.


Khi tôi đủ lớn, tôi đã tin rằng tình yêu có một sức mạnh lớn lao đủ để xua tan mọi mối đe dọa xung quanh.


Khi con tim tôi bắt đầu biết rung động, tôi phát hiện ra rằng không cần phải là một nàng công chúa trong mơ tưởng nào đó mới có thể trở thành người hoàn thiện trên đời này, bởi vì trong mắt tôi, người tôi yêu luôn là hoàn hảo nhất.


Tôi – một đứa con gái không quen thể hiện tình yêu của mình…


…đến cuối cùng cũng phá bỏ những rào cản trong tâm tính đó…


…đơn giản là khi ở bên nhau, chúng tôi đều không màng đến tất cả.


Bởi vì… chúng tôi yêu nhau mà, có phải không?






***







Màn đêm ngày càng sâu hun hút. Tôi lại ngước nhìn bầu trời muôn ánh sao rực rỡ.


Ngôi sao của cậu ấy đang mờ dần đi…


Con tim tôi như ngừng đập ngay lúc đó. Tôi nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đầy thanh thản của cậu ấy. Đôi tay tôi run lên khi từ từ siết chặt cậu ấy hơn nữa…









Từng nhịp tim yếu ớt vẫn đang đập đều đặn bên trong lồng ngực cậu ấy.


Tôi ngước mặt, nhìn thấy ngôi sao ấy đã lại sáng rực lên. Có lẽ chỉ là một chút mây kéo qua, và sau khi xua tan chúng đi, ngôi sao ấy lại tiếp tục tỏa sáng.


Tôi khẽ thở phào, tựa đầu mình vào một bên gò má lành lạnh của cậu ấy, bàn tay đặt nhẹ lên ngực trái của cậu ấy để có thể cảm nhận được từng nhịp tim của cậu ấy. Lúc này thì nước mắt của tôi lại rơi xuống một lần nữa.


Tôi yêu những nhịp tim này biết bao.


Miyoung của tôi, cậu ấy đã không hề bỏ cuộc vì tôi.


Trái tim này đã luôn cố gắng, đấu tranh vì tôi.


Miyoung của tôi, cậu ấy sẽ không cần phải lo lắng gì nữa cả.


Vì trái tim của tôi cũng đã thuộc về cậu ấy rồi.



Cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh tôi. 


Không có bất cứ điều gì ngăn cách được chúng tôi.



“Chúng ta yêu nhau mà, phải không Miyoungie?”










END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro