II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspired: KimMunGacha
Note: Đã xin phép
•---------------------------------•

Gửi nhật kí,

Từ khi trở thành người giải cứu Trái đất và cả thiên hà, thành viên của TAPOPS, tôi luôn tự hỏi về trách nhiệm bản thân đang nắm giữ. Đối mặt với bao kẻ thù từ yếu ớt tới mạnh mẽ, không ít lần tôi để chính tôi gặp nguy hiểm, lao đầu vào chốn hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ. Bao lần khiến đồng hồ gặp trục trặc nặng nề và sau cùng thì bị khiển trách vì đã coi thường mạng sống không riêng bản thân mà còn cả đồng đội...

"Đồng đội-? Ai là đồng đội của tôi cơ chứ?"

Tôi chưa từng có đồng đội, không hề có dù chỉ một người. Họ không biết đến sự tồn tại của tôi trong đội, dù hình ảnh tôi luôn đứng bên cạnh họ mỗi lúc và mọi nơi, hiện hữu không ít trong kí ức của nhiều nhân viên trong TAPOPS, chỉ huy và ngay cả đô đốc. Cố ý hay vô tình, cũng đã đủ minh chứng cho thấy giữa chúng tôi không có sợi dây liên kết của tình bạn hay đồng đội. Tôi không lấy làm lạ, khi tôi còn là một cậu học sinh bình thường ở trường, dù mang tiếng "bạn bè" nhưng tôi và họ chưa từng xem nhau là "bạn" trong mối quan hệ bạn bè thật sự.

"Tại sao phải đi làm bạn với một đứa luôn bị bắt nạt, ngày tháng chịu đựng áp bức từ những kẻ mạnh trong trường?"

Họ không ngốc tới vậy đâu, thành tích, hình ảnh bản thân mới quan trọng. Con chữ "Tình bạn" chỉ đứng trên danh nghĩa, tình cảm không có chỗ đứng trong đó.

Một mối liên kết giả tạo tới mức buồn nôn...

Đến lúc được chọn làm thành viên của TAPOPS, mọi thứ dần trở thành cuộc thi giữa kẻ làm công và cướp công từ người khác.

•---------------------------------•

Kể từ ngày bước chân vào TAPOPS, tôi chưa bao giờ có được giờ phút bình yên với những con người lắm mưu mô và đầy xảo trá như thế này. Trước đây mỗi chúng tôi có công việc riêng, không ai giống ai cả, giờ đây những việc ấy chồng chất và tất cả đều để mỗi chính tôi đảm nhiệm. Chúng có quá sức và nằm ngoài khả năng với tôi hay không, không quan trọng, thứ họ cần đơn giản:

"Hoàn thành nhiệm vụ thu hồi Power Sphera và tôi được yêu cầu phải đem chúng về và họ sẽ làm việc còn lại: Tự nhận đây là chiến công của mình."

Khi tôi mang quả cầu năng lượng về trong tình trạng bị thương, đáp lại tôi những ánh nhìn thương hại đến phát bực, hỏi thăm chỉ như lời lẽ cay nghiệt dành cho kẻ không chỗ đứng, vì do sự sơ xuất dẫn đến tự hại chính mình, với họ thăng cấp mới quan trọng. Thế nên mặc cho sự cố gắng của tôi thì vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng tôi chỉ mãi chập chững ở mức thành viên cấp thấp trong đội.

Tôi đặt câu hỏi rằng: Liệu "tôi", một con người bị người đời nhìn như một mảnh ghép "không tồn tại" trong nhóm, khi nó không còn đứng đúng vị trí vốn có nữa mà rời đi, để lại các mảnh ghép giờ đây phải tìm cách lấp đi lỗ thủng ấy trên bức tranh, liệu nó sẽ còn vẹn nguyên sự hoàn hảo trong mắt nhiều người?

"Nghĩ gì vậy chứ, không cần tôi họ vẫn mạnh đó thôi."

Đó là suy nghĩ của tôi, và tôi vẫn giữ suy nghĩ đó mỗi lúc đi làm nhiệm vụ một mình.
Không hẳn là "một mình" cho hay, tôi còn có các nguyên tố bên trong chiếc đồng hồ. Ít ra khi nhìn vào nó tôi cảm nhận mình không còn cô đơn nữa, có nhiều người đang đứng bên hỗ trợ, giúp đỡ cho tôi. Tuy ngoại hình của chúng tôi giống nhau, nhưng mỗi người có tính cách khác biệt, điểm chung là họ muốn bảo vệ tôi, chẳng phải là quá tuyệt sao?
Ngoài mặt, tôi chưa từng cảm giác được bảo vệ trước đây hay nhờ đến sự trợ giúp từ người khác, nhưng họ là chỗ dựa tinh thần cho tôi khi phải xa ông Tok Aba, ít cơ hội được gặp mặt bố và nhiệm vụ dày đặc mỗi ngày chồng chất ngày càng cao.

"Thật mệt mỏi nhưng cũng đầy niềm vui khi có các Elementals ở bên..."

•---------------------------------•

Tôi nghĩ tôi nên chợp mắt chút, đã gần 3 ngày tôi phải thức xuyên đêm để giải quyết số công việc tồn đọng kia với vài nhiệm vụ lặt vặt. Nhưng trước khi cơ hội được ngủ đến thì tôi phải hoàn thành công việc khác, một việc đáng lí ra sẽ không nằm trong danh sách của tôi.

"Làm phiền cậu rồi, Halilintar. Bắt cậu đi cùng tôi vào nửa đêm như thế này" - Không biết phải ẩn ý gì không nhưng tôi luôn cảm thấy có lỗi khi thường xuyên gọi Halilintar làm nhiệm vụ đêm nhiều tới vậy.

"Điều đó không thành vấn đề, thưa chủ nhân. Ngài đừng lo cho tôi, sức khoẻ của ngài mới thật sự cần để tâm đến-" - Halilintar, người đại diện cho nguyên tố sét, nhìn tôi khi nhắc về tình hình sức khoẻ hiện tại. "Sắc mặt của ngài gần đây tệ lắm đấy"

Tôi bỗng chột dạ khi nghe câu cuối từ cậu bạn sét. Quả thực, việc tôi thức khuya liên tục và làm việc quá độ dẫn đến sức khoẻ đi xuống rất nhanh. Đành chịu thôi, vì nếu tôi không làm thì sẽ chẳng có ai trong đội kia ngó ngàng đến. Tôi không muốn bị đô đốc và chỉ huy trách cứ vì lười biếng, không chịu làm nhiệm vụ, dù sự thật là hơn phân nửa trong số chúng không thuộc về tôi.

Tôi chống chế, nói rằng tôi vẫn ổn, cam đoan với cậu chuỗi ngày làm việc không nghỉ này sẽ sớm kết thúc trong vài ngày tới. Halilintar nhìn tôi hồi lâu rồi tiếp tục tập trung vào việc.

"Halilintar, luôn thức trắng đến tận đêm muộn hoặc thậm chí không ngủ."

Theo lời Gempa nói, sau Solar, người đứng thứ 2 trong nhà Elementals về khoản thức khuya là Halilintar, giải thích vì sao cậu không biểu hiện mệt mỏi như tôi, có lẽ cậu đã quen. Nhưng không phải từ lí do đấy mà tôi đem cậu đi làm nhiệm vụ vào đêm hôm khuya khoắt này, nếu chọn các nguyên tố khác lại đẩy tôi vào thế khó vì không ai đủ sức chịu đựng làm việc xuyên đêm, trừ Halilintar. Solar cũng là lựa chọn tốt, nhưng để phòng tránh tình huống bất ngờ xảy ra và chiến đấu linh hoạt thì Halilintar lợi thế hơn Solar đôi phần.

Sau khi hoàn thành tất cả mọi việc, tôi sẽ xin nghỉ phép vài hôm, xem như là phần thưởng cho chính tôi. Tôi nghĩ chỉ huy sẽ không nói gì đâu, những ngày tháng qua quá đỗi bận rộn với tôi rồi.

"Và sau đó tôi sẽ về Trái đất đi thăm ông, lần cuối tôi về đã hơn 4 tháng trôi qua. Còn nữa, tôi muốn đi thăm thú bên trong đồng hồ. Cậu thấy sao, Hali?" - Tôi đổi chủ đề để giảm bớt không khí u ám ban nãy, hào hứng vạch trước kế hoạch cho bản thân ở thời gian tới, tuy chưa biết liệu sẽ bước qua êm xuôi hay không.

Cậu lẳng lặng gật đầu, ra chiều hài lòng. Dù sao nhiệm vụ có người đi chung và nói chuyện cùng, không khí vẫn vui hơn nhiều so với đi một mình. Nhưng ở đây có thể là sự lo lắng của cậu cho chính chủ nhân của mình hơn.

•---------------------------------•

"Nhiệm vụ kết thúc rồi, cảm ơn vì đã giúp tôi nhé, Halilintar. Cậu về nghỉ ngơi đi" - Tôi nhìn xắp giấy trên tay, thở phào vì trong quá trình thực hiện không xảy ra cơ sự gì.

"Ngài cũng vậy, thưa chủ nhân."

"Bình thường cậu đừng gọi tôi là "chủ nhân" hoặc "ngài", bây giờ tôi là "Boboiboy" thôi."

"Với sự tôn trọng từ tận đáy lòng, tôi không thể gọi tên thật của ngài được."

Tôi đứng nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng quyết định chọn cách gọi "Ori" (trong "Original: Bản gốc") và "cậu" thay cho "chủ nhân". Bằng tên này, các nguyên tố không phải gọi bằng "chủ nhân", "ngài" hay tên thật của tôi mà vẫn giữ được sự tôn trọng họ đặt ra để dành cho tôi, người họ xem là "chủ nhân".

"Từ giờ cậu và mọi người hãy gọi tôi như vậy, không cần phải phân biệt trên dưới đâu."

"Tôi hiểu rồi-" - Halilintar cúi mặt xuống, như muốn ghi nhớ tên gọi ấy lâu hơn.

Tôi cười, nhẩm phải thêm thời gian họ làm quen với cách gọi mới này. Trong thâm tâm, tôi không muốn bắt họ phải làm như thế này, nhưng phải nói rằng tôi cũng cảm thấy rất ngượng khi họ gọi tôi bằng từ "Ngài", "chủ nhân". Thậm chí điều này đem lại khoảng cách giữa tôi và họ:"Vị chủ nhân và những người dưới trướng của ngài ấy", tôi lại chẳng thích chút nào.

"Chúng ta bàn tán nhiêu đây thôi, còn phải dành thời gian nghỉ ngơi nữa." - Tôi nhắc khéo cậu, làm việc qua đêm thật sự đã rút dần năng lượng của cả hai. Nếu không làm bây giờ thì sẽ không còn thời gian nào khác trong ngày để nghỉ ngơi mất.

"Vậy tôi xin phép rời đi. Cậu hãy nhớ nghỉ ngơi, Ori"

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, Hali"

•---------------------------------•

"Chào cậu Boboiboy, nhiệm vụ như thế nào?" - Fang, người điều khiển sức mạnh bóng tối, đến chào hỏi tôi sau khi Halilintar rời đi. Thực sự đây không phải lúc tôi muốn gặp họ, khi tôi cần nhanh chóng báo cáo và về phòng của tôi, đêm trôi đi đã lấy hết sức lực của tôi rồi.

"... Bình thường-" - Tôi lạnh nhạt đáp lại, tôi thừa hiểu sự quan tâm bất chợt kia chỉ là giả dối không hơn, không kém. Tôi không vòng vo, hỏi thẳng: "Các người muốn gì từ tôi?"

"Đừng hành xử vậy chứ, bọn tôi quan tâm mới đến hỏi thăm cậu, Boboiboy. Cậu nên vui vì điều ấy." - Gopal xuất hiện bên cạnh Fang, và trên tay luôn cầm bánh kẹo hoặc ít đồ ăn vặt nào đó. (Nhưng ôi trời, tôi nghĩ cuộc trò chuyện sẽ lại kéo dài nữa đây.)

"Cảm ơn và thành thật xin lỗi vì tôi đã làm mất thời gian quý báu của nhóm các cậu để ý đến tôi. Thay vào đó, tôi nghĩ việc hai người cần làm là nhường đường cho tôi chút. Tôi có việc-"

Tôi dùng tay đẩy họ sang bên trái, thoăn thoắt bước thẳng tới phòng cùa chỉ huy. Để lại đằng sau cùng những cái nhìn tức tối từ họ, trong nhóm, Fang và Gopal sẽ giữ chân tôi lại để đợi Yaya và Ying đến để hỏi tôi thu hoạch được những gì sau nhiệm vụ hoặc đơn giản là trêu chọc. Họ biết tôi không bao giờ cư xử và hành động thô lỗ với con gái, lúc ấy tôi muốn thế nào thì cũng rất khó rời đi nhanh được.

"Thật phiền, khi tôi không biết đến khi nào những rắc rối này mới chịu buông tha cho tôi và chấm dứt"

•---------------------------------•

Tôi nghĩ tôi chỉ nên viết đến đây thôi, câu chuyện cũng đã khá dài rồi.
Hẹn gặp cậu sau, nhật kí.

Kí tên: Rev.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro