III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng: 7163 từ

Số từ không bao gồm những lưu ý sau:

• Nội dung bên trong có thể sẽ khiến bạn khó chịu hoặc không thoải mái.

• AU

• Vài chi tiết bạo lực bên trong.

Nếu nội dung giống với bất kì ai trước đó, cho phép tôi xin lỗi.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

•---------------------------------•

Gửi nhật kí,
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi mục II được viết, tôi đã dần quen lại với công việc, không còn cảm thấy mệt mỏi khi làm nhiệm vụ vào đêm khuya hay thiếu ngủ. Bây giờ, tôi hoàn toàn bình thường.

Tôi nghĩ, nhật kí lần này sẽ rất dài vì có những điều tôi muốn lưu giữ ở trang này.

•---------------------------------•

Thời điểm sau mục thứ II của nhật kí vài tuần, hiện giờ tôi đang ở đây để viết tiếp những gì diễn ra trong ngày.

Đáng lẽ, tôi sẽ đi làm nhiệm vụ ngay lúc này. Nhưng hiện tại thì không, tôi không vướng bận công việc nào cả.

Những ngày sắp tới, tôi sẽ về Trái Đất thăm ông nội.

Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu những khuôn mặt không mấy hài lòng ấy hướng đến tôi khi nghe thông báo này. Dù gì các nhiệm vụ "chúng tôi" đảm nhận đều một tay tôi làm, không có tôi thì họ sẽ tự giác hơn chút đỉnh, thay vì phải nghĩ đủ trò giết thời gian để đợi tôi về rồi tranh công từ tôi.

Đáng lí mà nói, nếu tiến độ nhiệm vụ bị thay đổi bất chợt hoặc xảy ra sự cố ngoài ý muốn, có khi tôi là người bị tra hỏi không chừng. Số lần đi làm của họ ít hơn so với tôi, dù có đi chung vẫn mạnh ai nấy đi, chung quy là thiếu đoàn kết. Một, hai người đã đến mức này, cả bốn gộp lại hậu quả sẽ đến mức nào đây?

//...//

Tôi lo lắng thái quá rồi, chính họ chưa từng nghĩ đến tôi, tại sao tôi phải làm ngược lại với họ chứ? Điên thật mà.

Tôi gập cuốn nhật kí lại, chuẩn bị sửa soạn đồ dùng được ghi trong tờ giấy cho ngày mai.

•---------------------------------•

"Boboiboy, cậu đã soạn đủ đồ cho chuyến đi từ ngày mai chưa?" - Ochobot hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. "Cậu viết nhật kí sao?"

Như thể đó là thói quen, tôi quay lại việc viết nhật kí. Đồng hồ đã điểm hơn mười giờ đêm.

"Ừm, ít nhất tớ phải viết thêm gì đó trước khi đi." - Tôi đáp, vội vàng đóng gập cuốn nhật kí đi để cậu không thấy tôi đang viết thứ gì. Tay phải chỉ về hướng góc tường, tôi trả lời câu hỏi ban đầu: "Đồ đạc tớ để góc đằng kia."

Ochobot nhìn theo hướng tay của tôi, gật gù. Cậu bạn vốn chẳng lạ gì tính của tôi, những chuyến đặc biệt như thế này tôi luôn chuẩn bị nhanh và kĩ càng để không gặp bất trắc khi đi hoặc về.

"Tớ phải viết tiếp đây, cậu ngủ trước đi Ochobot." - Tôi cầm cây bút, mở tập và tiếp tục viết dòng chữ dang dở.

"Cậu nhớ ngủ sớm nhé. Chúng ta sẽ xuất phát vào ngày mai đấy. Chúc cậu ngủ ngon" - Cậu dặn tôi, rồi cũng đi đến chỗ sạc và nghỉ ngơi.

"Ngủ ngon, Ochobot." - Dứt lời, tôi nhìn lại trang giấy vừa viết, tẩy đi và viết lại đến khi tôi cảm thấy ưng ý.

//...//

Đêm nay sẽ rất dài đây, thật mong đến ngày mai quá. - Tôi viết dòng kết cho ngày hôm nay.

"Đã trễ thế này rồi sao?" - Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra tôi đã quá tập trung để rồi phải ngủ trễ thêm lần nữa.

Thời gian đã là gần một giờ sáng, tôi vươn vai, dọn dẹp bút viết cùng mọi thứ trên bàn sạch sẽ và về giường.

Tôi đắp chăn, không ngừng nghĩ ngợi về việc tôi trở về Trái Đất sau thời gian kể từ lúc làm việc ở TAPOPS sẽ như thế nào.

"Các cậu có nghĩ vậy không?" - Tôi giơ tay trái lên vừa tầm mắt, nhìn những kí hiệu nguyên tố ở mặt đồng hồ đeo trên tay, hỏi vu vơ. Thật là, khuya khoắt mà tôi lại đặt câu hỏi vớ vẩn. "Dở hơi thật đấy, không nghĩ đi làm khiến mình cư xử như vậy."

Tôi hạ cánh tay xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ. Miệng lẩm bẩm:"Ngủ ngon."

•---------------------------------•

Sáng hôm sau, cả hai chúng tôi lên thuyền để quay về Trái Đất.

Hiện tại, tôi và Ochobot đã lên tàu và đang trên đường trở về Trái Đất. Tôi nôn nóng ngước nhìn đồng hồ, chúng tôi mới chỉ xuất phát được vài phút. Định thần lại, có lẽ tôi nên nghỉ ngơi thêm trước khi tới nơi.

Đến lúc ấy, tôi cần phải nói với các nguyên tố về chuyện này.

"Chủ nhân, ngài có chắn chắn lựa chọn cho chúng tôi ra ngoài không?" - Gempa, người đang gián tiếp nói chuyện với tôi qua chiếc đồng hồ, tỏ vẻ lo lắng không thôi với quyết định này của tôi.

"Đúng đấy chủ nhân, việc phân tách sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể và trí nhớ của ngài nữa." - Solar tiếp lời, khuôn mặt phản ánh đầy sự phản đối.

Tôi không thấy những người còn lại vì Gempa và Solar đã che khuất, nhưng tôi đoán họ cũng không chấp nhận việc này đâu.

"Các cậu ấy nói đúng đấy, Boboiboy. Cậu cần suy xét thật kĩ vào." - Ochobot nhắc nhở tôi, nhấn mạnh tính quan trọng việc đưa ra quyết định.

Xét cho cùng, phân tách không phải chuyện đem ra đùa giỡn, nó trực tiếp tác động đến sức khoẻ của chủ thể, là tôi.

Ngoài ra, điều này có sự mâu thuẫn ngay từ đầu. Nhiệm vụ đêm khuya cùng Halilintar trước đó, tôi đã nói sẽ đi thăm thú bên trong đồng hồ. Thay đổi ý định này liệu có đáng?

Không quan trọng, họ cần câu trả lời của tôi ngay bây giờ.

"Không sao, chỉ một lúc thôi." - Tôi trấn an, nhưng chẳng những không đem lại hiệu quả mấy. Tôi bổ sung thêm: "Tớ sẽ ổn thôi, chỉ cần chú ý thời gian phân tách ra là được."

"Chủ nhân.." - Các nguyên tố vẫn nhìn tôi đầy đắn đo, kể cả Ochobot.

"Nhưng mà này.." - Tôi đột ngột mở lời, khiến họ tập trung lắng nghe, tôi nói: "Làm ơn hạn chế gọi tôi là "Chủ nhân" hay "Ngài" được không?"

Khoảng trống im lặng nhất thời sau câu hỏi của tôi, hầu hết ai trong số họ cũng đều khựng lại. Đợt trước là Hali, lần này là số còn lại.

"Vậy chúng tôi nên gọi ngài như thế nào?" - Lunar xung phong đứng lên phía trước hỏi giúp những người khác đang còn bối rối.

"Ori, đây là cách chúng ta sẽ gọi thay cho hai từ trên-" - Halilintar lên tiếng trả lời Lunar thay ngay khi tôi có ý trả lời.

Sau đó, cậu bạn sấm sét đã giải thích về nghĩa của từ "Ori", tuy tôi chỉ phì cười vì đây chẳng phải tính cách tôi thường thấy ở cậu.

Nghe có vẻ sượng nhưng ít ra không phải cái tên tồi nhỉ?
//Phải rồi, nó là do chính tôi đặt ra cơ mà.//

"Những lúc bình thường thì hãy gọi tôi là "Ori", ở đây không có bề trên bề dưới đâu." - Tôi nhắc lại như lúc nói với Halilintar.

"Vâng, Ori." - Các Elementals đồng thanh đáp, ai nấy đều như trút được phần căng thẳng trong lòng.

Ý nghĩ lé lên trong đầu tôi:"Liệu có tồn tại chủ nhân đời trước không?", "Tại sao trông họ lại nhẹ nhõm đến thế?"

"Về việc phân tách, tớ đã nghĩ kĩ rồi." - Tôi thay đổi cách xưng hô, quay lại chủ đề cũ. Tôi dặn: "Các cậu có thể ra ngoài, nhưng đừng ồn ào quá nhé. Tớ không ép ai cũng phải đi hết."

Halilintar, Solar và Lunar có đôi chút miễn cưỡng ban đầu nhưng sau đó đồng ý. Ngược lại, Blaze, Taufan và Thorn vui vẻ và hào hứng khi được cho phép ra khỏi đồng hồ.

"Phải làm phiền cậu rồi, Gempa." - Tôi thì thầm, đủ để cậu ấy nghe thấy.

"Không sao đâu, Ori. Đó là nghĩa vụ cần làm của tôi." - Gempa nghiêm túc trả lời, tinh thần trách nhiệm vốn có của cậu nhiều lần khiến tôi cảm phục.

"Gặp các cậu sau nhé."

"Hẹn gặp cậu sau, Ori."

Tôi tắt cuộc gọi, nhìn qua tấm kính con tàu, thấy những tiểu hành tinh, ngôi sao chậm rãi lướt qua làm tôi cảm giác bình yên đến lạ. Những ngày tránh xa những nhiệm vụ dồn dập sắp tới sẽ đến thôi, tôi phải trân trọng những thì giờ ấy, mãi mãi.

•---------------------------------•

Tôi và Ochobot đã đi quãng đường khá xa, khi chúng tôi đến nơi thì trời cũng đã xế chiều.

"Cháu chào ông ạ." - Tôi chạy đến và ôm chầm lấy ông ngay khi tàu vừa hạ cánh, Ochobot đuổi theo sau tôi một đoạn.

"Chào cháu Boboiboy, Ochobot, đi đường xa mệt không?" - Ông vẫn quan tâm đến sức khoẻ của chúng tôi kể từ lúc tôi không còn ở Trái Đất để đi làm nhiệm vụ ngoài vũ trụ kia.

"Không mệt lắm ông ạ." - Tôi cười, đáp. "Ông vẫn khoẻ chứ?"

"Cháu ông về, làm sao ông không khoẻ được?" - Dù tuổi tác đã cao nhưng ông vẫn luôn trông coi quán nước một mình trước khi tôi về đây sinh sống và cả lúc tôi đi làm cho TAPOPS.

"Để cháu cất đồ rồi qua phụ ông nhé." - Tôi xách đồ đạc, toan chạy về nhà thì bị ông kéo lại.

"Cháu không cần vội đâu. Dù gì hôm nay quán vắng khách nên ông tự làm được." - Ông đáp.

"Ơ.. Nhưng-" - Câu nói chưa được nói ra, ông đã chỉ vào mí mắt của tôi.

Ông nói: "Mắt cháu thâm quầng như vậy, chắc cháu đã thức khuya nhiều lắm phải không? Hồi trước cháu đâu có như thế này."

Nghe ông hỏi, tôi bất giác bối rối:"Dạ-". Nếu tôi nói chuyện giữa tôi và bọn họ, chắc hẳn ông sẽ phản đối tôi tiếp tục làm tại TAPOPS với cách làm việc như thế.

"Gần đây nhiệm vụ tăng đột xuất nên cháu phải thức khuya hơn bình thường. Bây giờ thì đỡ hẳn rồi ông ạ." - Tôi cười gượng, đáp bằng giọng đều đều.

Ông nhìn tôi hồi lâu, sau cùng đưa cho tôi một cốc Cacao nóng. "Tạm gác chuyện đó qua đã. Cháu uống đi."

"Cảm ơn ông." - Tôi vui vẻ, nhấc cốc Cacao và uống một ngụm. "Ngon quá!"

Đó là buổi chiều yên bình, không có sự lo âu hoặc mệt mỏi. Chỉ có những tiếng cười, niềm vui giữa ông, Ochobot và tôi.

Khoảnh khắc bình yên trước cơn bão lớn, sóng gió của cuộc sống.

Những ngày tiếp theo, tôi cùng Ochobot đã phụ quán nước với ông và dọn dẹp. Mọi thứ lặp lại như vậy liên tục không ngơi nghỉ cho đến xế chiều.

Ông thường xuyên hỏi han đến các nhiệm vụ tôi làm và tình hình của những người còn lại. Tôi trả lời nhiều, nhưng giấu nhẹm đi những ý chính. Nhiều lần tôi phải ngăn cản Ochobot tiết lộ sự thật, chẳng phải vì tôi không muốn nói ra, nhưng tôi không thể để ông lo lắng cho tôi vì chuyện không đâu.

Trải qua bao lần, tôi vẫn không sửa tính cách thích che dấu mọi thứ như thế này.

Và đó cũng là lần cuối, tôi có thể làm được.

"Hôm nay cho tớ ở nhà được không?" - Tôi hỏi Ochobot ngay khi cậu vừa mở cửa.

"Boboiboy, đừng nói với tớ-" - Ochobot quay lưng về phía cánh cửa, ngập ngừng nói.

"Tớ muốn kiểm tra vài thứ." - Tôi bình tĩnh đáp, tay mân mê mặt đồng hồ trên tay.

Thấy được thái độ của tôi, Ochobot không hỏi thêm nữa và rời khỏi căn nhà, dặn tôi đừng làm quá sức không sẽ để lại rắc rối.

Cánh cửa vừa đóng, tức thì, tôi thông báo:

"Ra ngoài được rồi các cậu." - Tôi nói vào chiếc đồng hồ, hi vọng sẽ không xảy ra phản ứng bất thường.

Suy nghĩ lướt qua thì mặt đồng hồ chợt phát ra luồng sáng chói mắt tức thời khiến tôi dùng tay còn lại che mặt. Khi nhìn lại, tôi đã thấy các nguyên tố đứng trước mắt từ khi nào.

"Này, tớ đã nói là không được chen lấn rồi kia mà. Chẳng may đồng hồ hư hỏng sẽ không ít phiền phức đâu đấy!" - Solar sửa mũ, miệng không ngừng phàn nàn.

"Bọn tớ xin lỗi-" - Blaze và Taufan hạ giọng, tỏ ý hối lỗi.

"Cậu cũng làm như họ thôi-" - Halilintar đứng bên khoanh tay, đôi chút khó chịu đáp trả.

"Cậu nói gì cơ, Hali?" - Solar quay ngoắt sang Hali, mặt cau có thấy rõ.

"Không cãi nhau!" - Gempa nói lớn, nhằm dừng sát ý giữa hai người. "Chủ nhân còn đang đứng ở đây, các cậu làm vậy xem được sao?"

Sau câu nói của Gempa, Halilintar và Solar đã cúi đầu xin lỗi tôi vì sự thất lễ, tôi không để bụng nhiều, nhanh chóng giải vây bầu không khí căng thẳng.

Ông và Ochobot đã ra dọn hàng từ sáng, mỗi mình tôi ở nhà nên hiện giờ là thời điểm tôi cho phép các nguyên tố xuất hiện ở đây. Phần vì tôi muốn kiểm tra thời gian tôi có thể chịu được trong bao lâu kể từ lúc phân tách, phần do sự kiện của ngày hôm đó.

Nghĩ đến đây, tôi đột ngột chuyển ánh nhìn sang Halilintar. Có vẻ cậu cũng nhận ra và đi đến nơi tôi đang đứng.

"Cậu cần gì sao, Ori?" - Cậu hỏi.

"Không có gì, chẳng là tôi nghĩ đến chuyện cũ thôi." - Bỗng, tôi chùng xuống hẳn. "Đừng bận tâm."

Dù chưa hiểu ý của tôi, nhưng Hali vẫn hỏi thêm: "Cậu cho rằng đó không đáng bận tâm?"

Tôi cười, khuyên cậu đừng để ý.

•---------------------------------•

"Boboiboy, cậu xuống ăn tối đi." - Ochobot lên phòng gọi tôi.

"Tớ xuống liền." - Tôi chạy vội vàng xuống nhà.

Bữa cơm hôm đó không có gì nhiều, chủ yếu ông hỏi tôi vì sao không ra phụ quán vào hôm nay. Tôi thành thật kể, nhưng chỉ nói rằng tôi để các nguyên tố ra ngoài một lúc thôi, không để lâu, tôi nói vậy mới khiến ông mới yên tâm hơn đôi phần.

Ước gì tôi có thể bớt nghĩ cho những người không xứng đáng đi một chút, ích kỉ hơn thì tôi có quyền mở miệng thú nhận sự thật với ông không?

Rằng tôi luôn làm nhiệm vụ một thân một mình, công việc dày đặc, hoặc mối quan hệ giữa tôi và Fang, Gopal, Yaya hay Ying không phải bạn, các Elementals mới đúng.

Tôi mệt với màn trình diễn này rồi.

Boboiboy
...
Boboiboy!
...
Boboiboy!!

Tôi giật mình, ngẩng đầu lên và nhận ra ông và Ochobot đang nhìn tôi đầy lo lắng.

"Boboiboy, cháu không sao chứ? Cháu không khoẻ chỗ nào sao?" - Ông hỏi. "Cháu đổ mồ hôi nhiều quá."

?!

Tôi lấy tay quẹt lên trán, nhìn vào bàn tay dính đầy mồ hôi lúc lâu. Không lẽ là do luồng suy nghĩ bất ngờ ban nãy?

"Dạ không, cháu không sao." - Tôi vô thức trả lời theo thói quen. "Cháu không sao.."

Lời bào chữa vô nghĩa

Rốt cuộc, chuyện gì vừa mới xảy ra?

Ông và Ochobot hỏi han tôi, tôi chống chế nói rằng tôi ổn, thật lòng đến tôi cũng không biết tại sao tôi lại sợ sệt đến thế, linh tính mách bảo tôi sẽ không có chuyện gì tốt lành vậy.

"Cháu nên ăn uống đầy đủ vào, Boboiboy. Như vậy mới có sức khoẻ được."

"Vâng ạ."

Sau bữa tối ấy là chuỗi ngày tôi không còn biết cảm giác đói là như thế nào. Đồ ăn là gì khi tôi không thể đụng vào nó?

•---------------------------------•

Lần này chúng tôi đã tách ra được tăng thêm ba mươi phút so với trước đó.

Tôi cẩn thận ghi chú vào mặt sau của cuốn nhật kí, do tần suất công việc nên khi rảnh rỗi, ít nhất một đến hai ngày trong tuần tôi sẽ phân tách ra để kiểm tra, mặc cho tôi bị Đô Đốc và Chỉ huy khiển trách không ít lần.

Không phải điều gì đều vô cớ cả, vài đợt hiếm hoi tôi và các nguyên tố phải chật vật giải quyết mớ hỗn độn tự tay gây ra, chẳng hạn như suýt mất trí nhớ vì không hợp nhất kịp thời, vài người đi lạc ở căn cứ, v.v. Nhiều không đếm xuể, thành ra họ yêu cầu tôi cần người giám sát khi làm.

Lẽ nào, tôi không sợ những việc trên sẽ xảy ra với chính tôi sao? Tất nhiên là có, nhưng biết làm sao được, nếu tôi không trở nên mạnh mẽ hơn, thì chẳng thể bảo vệ được ai cả.

Thật tiếc, những lời nói này, giờ đây chỉ còn là hư vô, không hề tồn tại.

Tôi thất bại rồi.

Thất bại rồi.

•---------------------------------•

Tỉnh lại đi, đây không phải hiện thực. Cậu tính lừa dối bản thân bao lâu nữa?

Phải rồi. Tôi quên mất, những gì tôi làm bây giờ, tại đây.

Chỉ còn là kí ức sót lại trong trí óc.

Sự thật còn tàn khốc hơn nhiều

Cơn đau ở đầu và lồng ngực đã kéo tôi về thực tại, tôi nắm lấy vạt áo, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, điều chỉnh hơi thở một cách khó nhọc. Khi ổn định hơn, tôi từ từ ngồi dậy, thẫn thờ nhìn xung quanh.

Tôi đang ở trong căn phòng trắng, chỉ độc mỗi chiếc giường ở phía góc phòng.

Đây là nơi tôi ở trong suốt vài tháng qua.

"Ồ.. Ngươi tỉnh rồi sao, thí nghiệm 331?" - Người đàn ông khoác chiếc áo blouse trắng bước vào phòng, nhìn tôi, trên môi nở nụ cười hiền từ. "Thấy trong người thế nào?"

"Sẽ bình thường nếu ông không ở đây." - Tôi hờ hững đáp, ghê tởm với nụ cười của ông ta. "Và làm thí nghiệm lên người tôi."

"Nào nào, ta đã cho ngươi cơ hội sống lại với ngoại hình mới, sức mạnh thể chất vượt trội hơn bất kì ai. Ngươi nên biết ơn ta mới phải, 331." - Ông ta nhắc nhở tôi về lòng biết ơn, sự tự tin ấy khiến tôi phát bực.

Đến tận bây giờ, những gì tôi biết về ông ta rất hạn chế, tôi chỉ nghe được thông qua báo chí hay những lời đồn thổi từ người dân.

[Trước kia, ông ta vốn là nhà khoa học tài giỏi, sở hữu nhiều giải thưởng danh giá và đạt vô số thành tựu trong sự nghiệp nghiên cứu. Sự việc sẽ êm đềm cho đến khi tin tức, truyền thông lan truyền thông tin, vạch trần những thí nghiệm vô nhân đạo của ông ta ở nhà riêng. Danh tiếng gây dựng bao lâu bỗng chốc sụp đổ, tiền tài, danh vọng tiêu biến. Ngay sau đó, nhà khoa học điên này đã bị sa thải khỏi nơi làm việc và lãnh án tù.]

Hiện giờ, ông ta đang ở trước mắt tôi, tạo ra địa ngục thứ hai như cách bản thân đã làm ngày trước, khi ông còn đứng trên danh tiếng của mình, chứ không phải nhà khoa học tâm thần điên loạn.

Thảm hại làm sao, tôi đã bị lừa và trở thành vật thí nghiệm cho ông ta.

Tôi hạ giọng:"Cái giá phải trả khi tái sinh trong hoàn cảnh như thế này, là quá đắt. Thà rằng tôi nên chết đi thì hơn."

"Không phải tất cả đều miễn phí, 331 ạ." - Ông ta lắc lọ ống nghiệm chứa chất lỏng màu tím, đặc sệt trên tay, thích thú ngắm nó. "Nhưng hãy nhìn xem, ngươi thay da đổi thịt đến thế nào." - Đoạn, ông ta cho chất lỏng ấy vào ống tiêm.

Ngươi bây giờ là tạo vật xinh đẹp nhất, do chính tay ta nhào nặn.

"Từ khi gặp ngươi lần đầu, ta biết ta nên chọn ai làm vật thí nghiệm tiếp theo, thay cho các thí nghiệm đã chết của ta. Và đó chính là ngươi, Boboiboy." - Nhà khoa học điên ấy đã gọi tên thật của tôi lần thứ hai.

"Mỉa mai thay, ngươi không thể tự bảo vệ bản thân và rơi vào một trò lừa tưởng chừng như nhỏ nhặt với một đứa trẻ." - Ông ta kể bằng giọng điệu mỉa mai. "Ngươi ngây thơ đến mức nào vậy, 331?"

"..."

Ồn ào quá.

...

Im đi.

"Ta tự hỏi, kẻ đại diện cho chính nghĩa như ngươi liệu sẽ giữ được ánh sáng yếu ớt khi gặp bóng tối sâu thẳm của cuộc sống này hay không?" - Vừa nói, ông ta cho thứ chất lỏng kì dị vào ống tiêm.

"Hoặc thế giới sẽ chấp nhận ngươi, trong bộ dạng thảm thương này?"

"Câm miệng!" - Tôi áp sát ông ta vào tường, gằn giọng.

"Kẻ nào đã làm ta thành ta thế này? Là ngươi, là ngươi, tên khốn!!"

Phải, chính ông ta, tên điên loạn này đã đảo lộn cuộc đời của tôi.

"Ái chà, đã lâu ta mới có cơ hội nhìn thấy ngươi phản kháng lần nữa, 331." - Ông ta không mảy may tức giận, thản nhiên nói:"Nhưng yên tâm, lọ thuốc mới được điều chế này của ta sẽ khiến ngươi bình tĩnh hơn."

Nói đoạn, ông ta dùng ống tiêm chứa chất lỏng ban nãy và tiêm cho tôi.

"Ông-!" - Lời nói dứt quãng khi tôi dần khuỵu xuống vì cơn đau khắp người đang chiếm lấy tâm trí tôi.

"Ngày mai ta sẽ đến thăm ngươi. Mong ngươi sẽ sống sót. Ngủ ngon, thí nghiệm 331." - Đó là những câu từ tôi nghe được trước khi mất ý thức hoàn toàn.

Làm ơn, ai đó hãy nói với tôi đây chỉ là ác mộng đi.

Đau quá!

•---------------------------------•

Tôi đã không còn phản kháng ông ta thêm lần nào kể từ lần đó nữa.

Nghe thật nực cười phải không?

Tại sao tôi không cố gắng thêm chút nữa?

Tại sao tôi lại bỏ cuộc dễ dàng đến như vậy?

Tại sao?!

Thử hỏi xem, tôi nên làm gì để thoát khỏi đây? Tôi không còn sức mạnh, vả lại tôi phải trông chờ vào điều gì?

[...]

"Ngoan lắm, 331. Không bao lâu nữa ngươi sẽ mạnh hơn hiện tại và tiến xa thêm nữa."

"Cảm ơn ngài."

Nói dối với tôi không còn khó khăn nữa.

"Khi ngươi hoàn thiện, ta sẽ lấy lại danh tiếng vốn có của ta. Ngươi thấy sao?"

"Vinh hạnh khi nghe điều đó, thưa ngài."

Tôi có thể nói những lời ông ta muốn nghe thấy.

"Ta xem ngươi như con ta vậy, thí nghiệm 331 ạ."

"Con chưa từng khiến ta phải thất vọng, con là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất ta từng biết."

Những lời mật ngọt rót vào tai, chúng không khiến tôi thay đổi ý định hay sa ngã thêm lần nữa.

"Con sẽ không phụ lòng ta, đúng không?"

"Vâng ạ."

Thật buồn nôn, nhưng tôi không thể làm trái ý muốn của ngài được.

Như vậy mới xứng đáng là vật thí nghiệm hoàn hảo mà ông ta mong chờ.

"Hôm nay con được phép ra ngoài, con cảm thấy vui chứ?"

"Thưa, rất vui ạ." - Tôi nở nụ cười méo mó, đáp.

Đã bao ngày trôi qua, tôi mới có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời ấy qua ô cửa sổ nhỏ chiếu vào. Chợt, tôi lấy tay che mặt, từ từ thích nghi với nguồn sáng đã lâu không được tiếp xúc.

Bước ra khỏi căn phòng trắng lạnh lẽo, bỏ qua mùi hôi thối ẩm thấp đang xộc vào mũi vì cửa hầm vẫn chưa được đóng lại, tôi bất giác bật cười không thành tiếng, vì tôi biết:

Cơ hội của tôi sắp đến rồi.

"Giờ, con hãy cho ta xem con có thể làm những gì sau ngần ấy thời gian đi."

"Chắc chắn ạ, con đã chờ đến giây phút này từ lâu để ngài tận mắt chứng kiến..." - Câu nói nhẹ nhàng, ẩn dấu bên trong là sự phẫn nộ đến mất kiểm soát.

Sự kết thúc của toàn bộ buổi kịch!

"Con nói vậy là sao, 331?" - Ông ta thoáng vẻ bất ngờ khi nhận thấy động thái kì lạ của tôi.

"Ông thực sự chưa hiểu vấn đề hay ông đang cố tình thử tôi?" - Tôi phớt lờ câu hỏi, lạnh giọng hỏi ngược lại.

Mắt tôi hướng đến chiếc điện thoại bàn bên cạnh. "Tôi nghĩ sẽ có người giải thích cho ông hiểu đấy."

"Ngươi.. Ngươi chờ đến mức này, chỉ để phản bội ta và thoát ra khỏi đây?!" - Bấy giờ ông ta mới nhận ra ý định của tôi, khuôn mặt bình tĩnh ngày nào giờ đây trở nên hốt hoảng.

"Tôi không phản bội, từ đầu tôi chỉ diễn màn kịch để qua mắt ông. Nói cách khác, tôi chưa từng trung thành với ông cả." - Tôi nhấc điện thoại, chuẩn bị bấm số thì cánh tay bị giữ chặt bởi ông ta.

"Đừng hòng thoát, tên làm phản." - Ông ta đe doạ, tay giơ chiếc điều khiển chiếc vòng để kiểm soát vật thí nghiệm như tôi.

Tôi không đáp lại, thô bạo đấm vào bụng ông ta.

"-!!" - Ông ta ôm bụng, gục xuống, ho khan.

Chiếc điều khiển rớt khỏi tay ông ta và rơi xuống nền nhà, tôi giẫm nát nó như món đồ thuỷ tinh dễ vỡ.

"Tôi nghĩ, tôi và ông sẽ không còn gặp nhau nữa. Vì nơi làm việc tiếp theo của ông sẽ là trong tù." - Tôi liếc người đàn ông đang ngồi quỳ trước tôi, ho sặc sụa vì cú đấm của tôi.

Vừa nói, ánh mắt tôi va phải lên chiếc gương treo tường đối diện.

Tôi nghĩ thời gian đã thay đổi tôi nhiều quá, từ mái tóc đến khuôn mặt.

Tóc trắng có vệt nâu, đôi mắt đỏ tươi như máu cùng con ngươi dọc như mắt mèo, sừng và đuôi. Hiện tại, trông tôi không khác gì một con quái vật cả, chỉ khác nhau ở lí trí bên trong.

Tôi bị thu hút bởi bộ đồ được treo cạnh tấm gương, tôi đoán tôi có thể dùng nó để thay cho quần áo màu trắng này.

Dù sao không còn thời gian nữa, tôi phải rời khỏi đây trước khi ai đó đến và trông thấy ngoại hình của tôi.

"Tạm biệt-" - Hai chữ cuối cùng được thốt ra trước khi tôi rời đi.

Ngay sau đó, đã có người xuống bắt giữ ông ta. Người đàn ông ấy đã la lối không nghỉ, cố gắng minh oan cho chính ông ta nhưng tất cả đều vô ích. Những giấy tờ, thông tin về các thí nghiệm của nhà khoa học này một lần nữa bị phơi bày, như trước đó đã từng.

Riêng tôi đã tẩu thoát bằng đường phía sau căn nhà, trong lúc tất cả đang dồn sự chú ý đến ông ta.

Tất cả đã kết thúc rồi phải không?

Chuỗi ngày ác mộng ấy sẽ không bám víu lấy tôi nữa.

Cậu chắc chứ?

...

Đây mới chỉ là khởi đầu, cho cơn ác mộng thực sự sắp diễn ra.

Ác mộng sẽ theo tôi đến suốt đời, đắm chìm trong sự hối hận, ý muốn trả thù dai dẳng và nỗi cô đơn xâm chiếm đầu tôi mỗi ngày.

•---------------------------------•

Mưa.

Chật vật mãi tôi mới tìm ra cung đường quen thuộc để về nhà, phần nơi tôi bị bắt giữ cách xa nhà, phần để tránh người khác nhìn thấy bộ dạng của tôi ngay lúc này.

Mặc cho trời đổ cơn mưa nặng hạt, bộ đồ mới thay ướt sũng, tôi vẫn cố gắng chạy về.

Đây rồi, cuối cùng tôi cũng về nhà.

Đứng trước cửa, tôi phân vân, liệu ông và Ochobot sẽ nhận ra tôi chứ? Tôi đã mất tích và gần như mất dấu vết, và giờ xuất hiện với ngoại hình khác biệt.

Không quan trọng, tôi sẽ giải thích với họ sau.

//Cốc cốc//

Như thường lệ, người mở cửa luôn là Ochobot. Tôi kìm lòng, giữ trạng thái tự nhiên nhất.

"Ochobot, cậu-" - Tôi khựng lại, vì Ochobot đang ôm chầm lấy tôi mặc cho quần áo tôi đang ướt vì nước mưa.

"Boboiboy!! Cậu đã đi đâu trong suốt hơn nửa năm qua? Cậu biết tớ đã lo lắng cho cậu như thế nào không?!" - Ngạc nhiên làm sao, cậu ấy nhận ra tôi dù tôi đã thay đổi không ít.

"Xin lỗi, có nhiều chuyện xảy ra quá." - Tôi nhẹ nhàng đáp, tay xoa đầu Ochobot.

"Cậu thay đổi nhiều lắm đấy, mái tóc cậu..." - Ochobot thôi không ôm nữa, ngước lên nhìn tôi.

"Tớ biết, tớ sẽ kể cho cậu sau." - Tôi tạm gác kể chuyện qua một bên, chuyển chủ đề. "Có điều, ông nội đâu rồi Ochobot, tớ tìm ở quán nhưng không thấy?"

"..." - Nghe tôi hỏi, Ochobot nhìn sang hướng khác như muốn trốn tránh.

"Ochobot?" - Tôi bắt đầu hoang mang, linh tính báo hiệu có chuyện chẳng lành.

"Boboiboy, tớ nghĩ cậu nên nghe việc này." - Ochobot trầm giọng, tỏ vẻ buồn rầu nói.

Ông Tok Aba, đã mất cách đây 1-2 tháng rồi.

"Cái gì?! Làm sao có thể-" - Tôi sững người, không tin những gì vừa được nghe.

"Nghe thật khó tin đúng không? Nhưng đó là sự thật, Boboiboy." - Ochobot đáp.

"Khoan đã, ông mất vì lí do gì?" - Tôi hỏi, dù câu từ có dấu hiệu mất kiểm soát.

"Tớ không biết, Boboiboy."

"Cậu nói như thế mà nghe được sao, Ochobot, cậu là người bên cạnh ông khi không có tớ mà!!" - Tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa, lớn giọng nói.

"Phải, tớ luôn ở bên chăm sóc ông từ khi cậu mất tích. Đến khi ông mất, thì lại không tìm thấy nguyên do." - Giọng cậu nhỏ dần rồi chuyển sang lí nhí, Ochobot cũng cảm thấy khó khăn khi nói cho tôi.

Ông mất không phải vì bệnh tật hay tai nạn gì cả. Tất thảy đều là bí ẩn.

...

Chờ đã, lẽ nào ông ta-

Tôi giật mình, vội vàng bật TV lên, trùng hợp mở đúng bản tin hôm nay. Trên màn hình, tôi nghe rõ từng lời của nhà khoa học điên loạn phát biểu:

Những lời lẽ mà suốt phần đời còn lại, tôi không thể nào quên.

"Thế nào, thí nghiệm 331. Con thích món quà ta đã chuẩn bị trước cho con không? Chắc hẳn con sẽ bất ngờ lắm, vì đây là phần thưởng dành cho những kẻ phản bội như con đấy."

Tôi ngồi thụp xuống, tâm trí hỗn độn khiến tôi không thể nghĩ thêm điều gì nữa.

"Ông ta đã giết ông nội."

"Cậu biết người đàn ông đó sao, Boboiboy?" - Nghe tôi nói, Ochobot hỏi để xác nhận lần nữa.

"Tớ biết chứ." - Tôi thì thầm, mắt hướng đến màn hình TV đang chiếu nụ cười tự đắc của ông ta.

Biết rất rõ là đằng khác.

Tại sao?

Tất cả là do tôi, đều là tôi.

Đáng lí tôi phải nhận ra sớm hơn, lời nói của ông ta kể từ lần ấy.

Tại sao?!

Nếu tôi lường trước hậu quả này, tôi phải bỏ công diễn màn kịch để làm gì?

Chết tiệt!!!

...

Vô vàn câu hỏi truyền đến, ý nghĩ về việc bản thân không thể bảo vệ ông làm tôi không kìm nổi nước mắt.

"Boboiboy..."

Cả buổi đêm hôm ấy, tôi khóc suốt đến khi ngất lịm đi vì kiệt sức. Tôi không thể kể rõ cho Ochobot bất cứ điều gì, chỉ lắp bắp những câu chữ không rõ ràng.

Ochobot ở cạnh an ủi tôi, nhưng không biết phải làm sao để giúp tôi tốt hơn, cậu im lặng ngồi nghe tôi nói dù chỉ vang lên tiếng nấc the thé từ cổ họng tôi.

Bầu trời đêm ấy không có ánh sao nào cả, chỉ còn đọng lại những giọt nước từ trên trời rơi xuống, như thế nó cũng đang khóc.

•---------------------------------•

"Ochobot, tớ nghĩ chúng ta sẽ dọn ra khỏi đây."

Đây là khi tôi nói với Ochobot về ý định này, sau hơn một tuần trôi qua. Giờ tôi đã ổn định hơn đôi phần.

"Cậu nói gì vậy, Boboiboy!? Cậu định bỏ lại căn nhà mà ông Tok Aba để lại sao?" - Ochobot hoàn toàn sốc trước quyết định của tôi, tức giận hỏi.

"Tớ biết, nhưng-" - Tôi không dám nhìn mặt cậu, đáp.

Tớ không thể ở đây, khi những kỉ niệm về ông cứ ùa về như thế này cả. Không lẽ cậu muốn tớ đắm chìm mãi trong kí ức đó?

Nói đoạn, sắc mặt tôi sa sầm, mái tóc đã che bớt nửa khuôn mặt của tôi, bao gồm đôi mắt đã sưng tấy vì khóc nhiều đêm liền.

"Vậy cậu định đi đâu?" - Ochobot hỏi, hẳn trong đầu cậu đã có sẵn đáp án từ trước.

"Tớ sẽ rời Trái Đất và ở lại TAPOPS." - Tôi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, thầm nghĩ chuyện này nghe thật buồn cười, trước đây vốn đã vậy rồi cơ mà. Tuy nhiên:"Tớ sẽ không về Trái Đất thêm lần nào nữa, Ochobot ạ. Cậu sẵn sàng đi cùng tớ không?"

Từng câu chữ như con dao sắc bén cứa vào người tôi, thật khó khăn làm sao khi đưa ra quyết định này. Tôi đứng nhìn Ochobot, không trong trông mong câu trả lời từ cậu, tôi biết cậu đang trải qua giai đoạn khó khăn khi đặt bản thân vào tình thế phải chọn lựa chọn.

"Tớ cần suy nghĩ thêm, Boboiboy." - Ochobot quay lưng rời đi, bỏ mặc tôi ở gian phòng khách.

Xin lỗi ông, dù thế nào cháu vẫn phải đi.

•---------------------------------•

"Boboiboy, tớ quyết định rồi..."

"Tớ sẽ đi theo cậu."

"Cậu là.. Boboiboy?" - Đô Đốc và Chỉ huy KoKoCi không tin người trước mắt là tôi, dù đã qua vài câu hỏi và kiểm chứng.

Không lạ gì khi họ bất ngờ cả, tôi đã mất tích vượt qua thời gian cho nghỉ phép và giờ xuất hiện cùng ngoại hình khác biệt. Nếu không phải thân thích hoặc gần gũi với tôi như Ochobot sẽ không nhận ra điểm giống nhau.

"Vâng, là tôi." - Tôi bình tĩnh đáp, ánh mắt lạnh băng dán chặt vào hai người họ.

"Theo báo cáo, xuyên suốt hơn sáu tháng cậu đột ngột biến mất và trở về nhà cách đây một tuần. Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó?"

Tôi không có gì phải giấu họ, kể đầy đủ câu chuyện từ lúc tôi bị bắt đến khi trốn thoát khỏi địa ngục ấy, và cả cái chết của ông nội.

"Đến Ochobot không biết lí do ông cậu qua đời?" - Chỉ huy nửa tin nửa ngờ với lời kể của tôi.

"Đúng là vậy, thưa Chỉ huy." - Tôi thấp giọng, nén lại nỗi đau đáy lòng để trả lời.

"Cậu có suy đoán gì về việc này không?" - Đô Đốc tham gia cuộc hội thoại, ngỏ ý thăm dò tôi.

"Thưa, tôi không-" - Tôi né tránh ánh nhìn của Đô Đốc, đáp.

"Được rồi, cậu đã trả lời những gì chúng tôi cần." - Đô Đốc cắt ngang, hỏi tôi:"Còn nữa, tôi thấy cậu cần phải đi kiểm tra sức khoẻ đấy, Boboiboy."

"Không cần đâu, thưa Đô Đốc. Tôi ổn-"

"Boboiboy, cậu chắc chắn chứ?" - Chỉ huy hỏi như xác nhận lại từ tôi.

"Vâng-"

"Thôi được, cậu về nghỉ ngơi đi. Có nhiệm vụ tôi sẽ gửi cho cậu sau." - Chỉ huy cho phép tôi rời đi, không quên nhắc tôi chuẩn bị sẵn sàng cho đợt làm nhiệm vụ sắp tới.

"Cảm ơn, Chỉ huy." - Tôi chào kiểu TAPOPS và ra về.

//...//

Trên hành lang dẫn về phòng, tôi và Ochobot bàn tán với nhau buổi báo cáo hôm nay.

Chúng tôi không ai nhắc lại chuyện cũ, Ochobot thì tập trung vào những dự định ở tương lai.

Tôi lại quay về với quá khứ.

Nhắc đến ông Tok Aba, tôi tự hỏi: Có phải là nhà khoa học điên ấy là người gây nên cái chết của ông?

Nghĩ đoạn, tôi nhận thấy những điểm không bình thường. Thể loại người như ông ta, hẳn phải có kẻ đứng sau chống lưng giúp đỡ. Vì đa phần người đàn ông đấy ở ngoài căn phòng trắng quan sát và luyên thuyên về các thí nghiệm ông ta từng thực hiện trên cơ thể người, hầu như không ra khỏi căn hầm.

Ông ta là con người, không thể làm những chuyện siêu nhiên, tưởng chừng không có dấu vết.

Đó chỉ mới là suy đoán, thực tế tôi không có manh mối nào cả.

"Boboiboy, cậu nghe tớ nói không thế?"

Tôi giật mình, gãi đầu đáp:"Xin lỗi, chúng ta nói đến đâu rồi?"

"Cậu lạ lắm đấy, kể từ lúc cậu trở về đến giờ, cậu như trở thành con người khác vậy, từ cách nói đến cách cậu hành xử."

"Không đâu, tớ vẫn là Boboiboy thôi. Cậu nghĩ xa thật đấy, Ochobot."

"Tớ tạm tin cậu-" - Ochobot khoanh tay, liền ngoảnh mặt đi.

Tôi cười gượng gạo, dù bản thân tôi không biết với Ochobot, tôi đã khác xưa nhiều đến thế nào.

"Chúng ta tiếp tục chủ đề nhỉ?" - Tôi hỏi, mong sao cậu bạn không giận khi tôi lơ đễnh khỏi cuộc trò chuyện.

"Tất nhiên rồi!" - Ochobot đáp, vui vẻ nói tiếp.

Tôi nghĩ, bản thân cần cẩn thận hơn cho những lần trò chuyện tiếp theo.

•---------------------------------•

"Boboiboy, cậu chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ-" - Ochobot vào phòng, đánh thức tôi dậy vì đồng hồ đã điểm gần bảy giờ.

"Tớ xong rồi đây." - Tôi đáp khi bận rộn đọc bản nhiệm vụ, nhận thấy ánh mắt bất ngờ từ cậu, tôi hỏi:"Sao thế?"

"Cậu làm xong từ lúc nào?" - Ochobot không tin nổi vào những gì cậu đang nhìn thấy, nếu là tôi ngày trước sẽ thức dậy muộn vì phải làm nhiệm vụ vào ban đêm nên tôi thường xuyên dùng buổi sáng để bù lại.

"Mới đây thôi, tớ dậy sớm để xem nhiệm vụ lần này." - Tôi thản nhiên đáp, không chút nghi ngờ hành động của tôi.

Tạm gác sự ngạc nhiên quá đỗi, Ochobot kéo tôi đến phòng Chỉ huy để lắng nghe phổ biến nhiệm vụ.

Xui rủi thay, tôi phải đi làm cùng với nhóm bọn họ.

"Đây là Boboiboy, ngoại hình có thay đổi nhiều nhưng vẫn là Boboiboy, cậu ấy sẽ tiếp tục về làm nhiệm vụ cùng các cậu ở thời gian tới." - Chỉ huy nói.

Không nằm ngoài dự tính, bốn người họ đều không tin đó là tôi.

"Không thể nào-"

"Cậu ta là Boboiboy?"

"Chỉ huy có chắc chắn không?"

"Tôi không nghĩ vậy."

"Chẳng phải cậu ấy có mái tóc nâu sẫm với vệt trắng sao?"

Tôi quan sát một lượt những khuôn mặt này, mỗi biểu cảm đều mang lại cho tôi cảm giác không mấy thoải mái.

Khó chịu thật.

Ghét phải nói điều này, nhưng tôi không hề thích những ánh nhìn ấy đổ dồn về phía tôi.

Sâu thẳm bên trong họ, đang nghĩ gì về tôi?

"Bàn tán như vậy đủ rồi, các cô cậu mau xuất phát làm nhiệm vụ đi." - Chỉ huy ra lệnh, cuộc bàn tán ngắn ngủi dừng hẳn sau vài phút.

"Vâng, thưa Chỉ huy."

•---------------------------------•

"Ochobot, cậu không nhất thiết phải đi theo tớ đâu. Như vậy không phải gây nguy hiểm cho chính cậu sao?" - Hiện giờ, tôi và Ochobot đang quanh quẩn tại cánh rừng, bầu trời dần nhuốm màu đen thẫm sau hoàng hôn. Những người khác đã tản đi ra khu khác quanh hành tinh.

"Cậu quên mất cậu từng bị thương nặng đến như thế nào khi đi làm nhiệm vụ một mình sao, Boboiboy?" - Như thể có một công tắc vô hình nào đó được kích hoạt, Ochobot nhắc lại cho tôi."Tớ nói sẽ trở thành người chăm sóc cho cậu, nên nguy hiểm với tớ không phải là vấn đề."

"Cậu thấy tín hiệu của quả cầu năng lượng ở đây không, Ochobot?" - Tôi chuyển chủ đề, hỏi cậu.

"Để tớ xem." - Ochobot trả lời.

"Xung quanh đây không có, tớ nghĩ chúng ta nên đi sâu hơn thêm chút nữa." - Cậu gợi ý.

Tôi xem xét tình hình, gật đầu đồng ý. "Đành vậy. Nhưng chỉ một lúc thôi, trời tối đi nguy hiểm."

Chúng tôi đã đi trong khu rừng rất lâu, tán gẫu với nhau về những chuyện không đâu và cốt để quên đi thời gian trôi qua nhanh đến nhường nào.

"Ôi.. Chúng ta vẫn chưa tìm thấy, phải báo cáo với Chỉ huy như thế nào đây." - Chúng tôi đã rời khỏi khu rừng, tôi than thở, ngồi bệt xuống nền đất cứng.

"Cậu nên nghỉ ngơi trước đã, Boboiboy." - Ochobot nói, chậm rãi đến gần buồng sạc. "Hơn nữa, chúng ta cần kiên nhẫn hơn mới tìm được quả cầu năng lượng."

Dứt lời, cậu chúc tôi ngủ ngon và bắt đầu sạc pin. Chỉ còn mỗi tôi thức cùng ngọn lửa trại hiu quạnh.

"Ừm.-" - Tôi não nề thở dài thườn thượt, thú thật tôi không mệt mấy. Chắc hẳn ở trong phòng thí nghiệm với những lần thử thuốc kéo dài không ngừng nghỉ đã khiến tôi mất đi cảm giác mệt mỏi của người bình thường.

Bỗng nhiên, tiếng sột soạt phát ra từ phía cánh rừng bên phải. Tôi bất giác rùng mình, ngồi dậy, nheo mắt nhìn nhưng chỉ là mảng tối đen như mực.

"Chậc-" - Tôi tặc lưỡi, lẩm bẩm. "Phiền thật-"

Tôi muốn kiểm tra xem thứ vừa chạy ngang qua là gì, nhưng vì Ochobot ở đây sẽ dễ gặp nguy hiểm nên tôi đành phớt lờ như thể không có chuyện gì.

Hồi sau, tôi không nghe thấy động tĩnh nữa.

Chợt cơn buồn ngủ kéo tới, tôi chần chừ hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ.

!!!

"Ochobot, cẩn thận!" - Tôi hét lớn khi cảm nhận vật gì đó lao đi với tốc độ chóng mặt, tôi nhanh chóng bật dậy, chạy đến và dùng tay ôm Ochobot và buồng sạc tránh sang một góc.

Tiếng hét của tôi làm Ochobot tỉnh giấc, cậu bạn tỉnh dậy và đập vào mắt chúng tôi là cành cây sắc nhọn cắm trên nền đất nơi Ochobot vừa nghỉ ngơi ban nãy, thay vì nhìn tôi với vẻ bối rối, thì sự ngạc nhiên lại chiếm trọn khuôn mặt cậu.

Không phải vì chuyện nhánh cây ấy từ đâu xuất hiện, ai là người đã ném nó vào đây hoặc đại loại vậy.

"Halilintar?"

"Boboiboy, không phải cậu nói đồng hồ của cậu..."

"Đã hỏng rồi sao?"

•---------------------------------•

Còn rất nhiều khúc mắc ở đây, nhưng tôi sẽ giải đáp sau.
Tôi phải đi làm nhiệm vụ tiếp rồi, gặp cậu sau.

Kí tên: Rev.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro