Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cuộc sống chúng ta trôi qua như một bản nhạc vậy. Đằm thắm cũng có, hào hùng cũng có, nhẹ nhàng cũng có. Nhưng có lẽ, bản nhạc nào cũng có điểm nhấn của nó, điểm nhấn đấy chính là giây phút ta gặp được định mệnh của đời mình .

  Tôi tên là Lee Minhyung, là một sinh viên năm hai tại trường đại học y khoa Gangnam. Mặc dù là một học sinh giỏi, nhưng tôi chưa bao giờ hài lòng với kết quả của mình. Bản thân tôi là một người khó tính, khó gần và ít bạn bè, nhưng việc đấy chưa bao giờ là bức tường cản trở việc tôi học hành. Tôi có ước mơ lớn đấy chính là được  làm một bác sĩ. Thật ra việc tôi muốn làm bác sĩ không phải là tình cờ mà là một lí do thật đặc biệt, là một lối đi khác trên con đường bằng phẳng của tôi.

  Ngày bé, tuy được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, nhưng tôi lại không được trời ban cho đôi mắt. Tôi đã bị mù bẩm sinh, và trong mắt tôi luôn chỉ là một khoảng không trống vắng vô vọng. Mọi người được nhìn thấy cái đẹp của cuộc sống, nhìn thấy những tinh hoa đẹp đẽ mà tự nhiên và nhân tạo được tạo ra, còn tôi chỉ là những khoảng trống không màu, hư vô. Những đứa trẻ khác luôn nô đùa, nghịch ngợm, được chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi ấy, nhưng tôi chỉ có thể cầm chiếc gậy, đi từng bước cẩn thận mà không thể nhìn thấy gì. Tôi luôn ao ước có một đôi mắt thật xinh đẹp, một đôi mắt sáng lấp lánh để nhìn thấy thế giới rộng lớn này. Đối với mọi người nhìn mặt nhau cũng cảm thấy khó chịu, đối với tôi khi ấy, dù chỉ nhìn được người tôi căm hận suốt đời cũng là một phép màu.

  Khi tôi lên 13, là lứa tuổi dậy thì và bắt đầu có những chuyển biến tâm lí về cả thể chất lần tinh thần. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình cao lên, những bộ phận khác trên cơ thể tôi cũng lớn dần, tôi cũng đã bắt đầu biết nóng nảy với bố mẹ và người thân, biết những thứ gì nên nói và không. Cũng vào năm 13 tuổi, tôi gặp được mối tình đầu của mình.

  Cậu bé ấy tên là Lee Donghyuck, bé hơn tôi một tuổi. Năm ấy gia đình cậu bé chuyển đến đây sống cạnh nhà tôi. Dù không biết mặt mũi nhưng theo tôi cảm nhận thì đấy chính là một cậu bé hoạt bát, năng động, vui vẻ và đáng yêu. Tôi và cậu bé làm quen với nhau trong một lần định mệnh ở phòng thể dục. Hôm ấy do trời mưa to, đường trơn đã khiến tôi không thể về nhà. Tôi định đợi hết mưa thì về nhưng lại ngủ quên đi lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh lại, chiếc giường lạ lẫm khiến tôi khó chịu, tìm khoảng cách để xuống giường. Bỗng trên bắp tay tôi có một bàn tay nhỏ xinh đang chạm vào, nhẹ nhàng đỡ tôi xuống giường. Tôi cáu gắt hỏi :
-Cậu là ai vậy?
Cậu bé nhanh nhảu trả lời :
-Em là Lee Donghyuck, hàng xóm của anh nè. Lúc nãy em thấy anh ngủ quên ở trong phòng thể dục nên đã đỡ anh về nhà em.
Hiểu được lòng tốt của em, tôi liền mỉm cười nhẹ:
-À cảm ơn em nhé, làm phiền em rồi
  Em cười hiền thích thú, dắt tay tôi ra phòng khách rồi mời tôi một chiếc bánh kem ngon ngọt. Bản thân là một người không thích đồ ngọt, tôi có ý định từ chối nhưng em đã vất vả đưa tôi về, tôi cũng phá lệ một lần, ăn thử miếng bánh ấy. Sau lần mưa hôm đấy, chúng tôi đã trở thành anh em tốt với nhau.

  Em là người duy nhất không chê tôi không thể nhìn thấy gì, em là người duy nhất luôn bên tôi khi tôi khó khăn, em là người duy nhất luôn an ủi tôi khi có những lời tiêu cực dồn đến bản thân tôi. Tôi đã tưởng bởi vì tôi và em là anh em tốt, nhưng sau khi nhận được đôi mắt xinh đẹp của em tôi mới biết, em thích tôi.

  Em mắc một căn bệnh khó chữa, được cho là không thể chữa khỏi nên trước khi nhắm mắt, em đã hiến đôi mắt xinh đẹp của mình cho tôi. Em đau đớn, vật vã với bệnh tật, nhưng trước khi không thể nhìn thấy thế giới xinh đẹp này, em lại trao tặng tôi tâm hồn của em, ánh sáng của em và cả những tinh túy của em. Trước khi vào phòng phẫu thuật, em đã đưa cho tôi một cuốn sổ, dặn tôi là khi nhìn thấy được ánh sáng đẹp đẽ của trần gian, làm ơn hãy vì em mà đọc một lần. Giọt nước mắt không đáy lăn xuống trên mặt tôi. Tôi không hiểu lí do tôi khóc, tôi khóc vì thương em? Tôi khóc vì tôi mừng vì sắp được nhìn thấy thế giới kia? Hay bản thân tôi đang khóc vì tôi không thể nhìn thấy em, người tôi trao niềm tin nhiều nhất .

  Khi có được đôi mắt của em, thế giới tôi như được khai sáng. Tôi có thể nhìn thấy mặt tất cả mọi người, có thể nhìn thấy những vật trước kia tôi chỉ có thể cảm nhận nó, có thể nhìn thấy mọi thứ mà tôi muốn. Nhưng tôi không thể nhìn thấy em.

  Mẹ tôi bảo sau khi hiến đôi mắt em cho tôi, cũng là lúc ca phẫu thuật của em thành công. Tôi sụp đổ. Thế giới của em nay còn đâu? Thế giới của cậu bé hoạt bát, vui vẻ, tươi rói nay đã trao cho thằng vô dụng như tôi sao? Tôi nghe lời em mở cuốn sổ kia ra. Tôi sững sờ, trong đấy không phải là chữ mà là một bản truyện khắc họa những gì em muốn truyền đạt cho tôi. Nhưng em đâu biết rằng, tôi vẫn biết chữ, tôi vẫn có thể cảm nhận từng nét chữ và giờ đây, tôi có thể đọc nó mà chính đôi mắt của mình.

Gửi tặng anh, người em thương nhất :
  Chào anh, em là Lee Donghyuck, là người đã đồng hành bên anh trong tuổi 13 của anh. Hôm nay, là ngày 2/8, chính là ngày sinh nhật của anh, cũng là ngày em phát hiện ra căn bệnh của mình. Em vẫn luôn giữ trạng thái tươi vui nhất để gặp anh, mặc dù anh không thể nhìn thấy điều đấy. Em luôn là một thằng vô dụng, không biết làm một thứ gì cả. Nhưng anh là người đầu tiên khen em tuyệt vời, anh là người đầu tiên không xua đuổi em ra chỗ khác khi thấy em làm việc gì, và anh cũng chính là người đầu tiên bảo "anh không muốn xa em". Mặc dù chúng ta không là gì của nhau cả, mặc dù chúng ta cùng lắm chỉ là anh em thân thiết, nhưng em đã luôn ảo tưởng về một mối tình đẹp đẽ của em và anh đấy. Đúng vậy , em yêu anh, thật lòng yêu anh. Nhìn vào tờ giấy khám bệnh, em chỉ muốn trách bản thân mình tại sao không thể mạnh mẽ đi bên anh lâu hơn thế, tại sao mình lại bỏ anh trước trong khi tự mình yêu lấy anh. Em ngốc thật đúng không? Em cảm thấy mình như một kẻ điên đâm đầu yêu anh, nhưng cũng tự đau vì bản thân không thể là người đứng phía sau bảo vệ hình bóng đẹp đẽ của anh. Anh chính là người đầu tiên em yêu, anh là người duy nhất em trao lại hết tất cả thuộc về mình cho anh. Khi em viết thứ này, bản thân em không thể suy nghĩ gì hết, và khi anh đọc nó, chắc anh cũng thấy nhảm nhí lắm đúng không? Một thằng chỉ là một ngọn gió đi qua trước mắt anh, lại đem lòng yêu anh. Em xin lỗi đã đến làm phiền cuộc đời của anh, và em xin tạ lỗi bằng đôi mắt này. Hi vọng anh có thể nhìn thấy thế giới đẹp đẽ này bằng nó, anh có thể thấy người anh yêu bằng nó, và có thể thấy tình cảm của em bằng nó. Em không mong ước cao xa, em chỉ mong anh thật hạnh phúc, thật vui vẻ và hãy quên đi em đi nhé, mặc dù em không muốn điều đó. Hãy quên đi em và sống một cuộc sống thật tốt, thật tuyệt vời và được làm chính bản thân anh. Em yêu anh, Lee Minhyung

                                                   Lee Donghyuck ngày 2/6/2008

  Những dòng chữ viết vội, những cảm xúc suy nghĩ của em đều được gửi trong cuốn sổ đấy. Tôi đau đớn, dằn vặt vì đã khiến em không thể nhìn thấy thế giới thêm lần nữa. Đến khi em được khuyên nên sang nước ngoài chữa bệnh sau cuộc phẫu thuật thành công khó tin, tôi mới bừng tỉnh khỏi những cơn ác mộng, thức tỉnh bởi tình cảm của em dành cho tôi. Tôi ước có thể gặp lại em, nói với em thật nhiều, và điều quan trọng nhất, tôi muốn nói với em rằng: Tôi yêu em. Nhưng ước mơ cũng chỉ là những giấc mộng hão huyền, nó khó thể trở thành hiện thực và nó cũng chính là vũ khí giam cầm một tâm hồn của người giam giữ. Tâm hồn tôi đã bị em giam giữ, tôi không muốn giải phóng nó, tôi muốn bị giam cầm mãi mãi, như một hình phạt dành cho tôi, vì đã khiến em mấy đi thế giới của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck