Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mỗi buổi sáng đầu tuần như là ác mộng đối với sinh viên và học sinh, và cũng là ác mộng đối với tôi. Từ việc phải dậy sớm hơn mọi ngày cho đến nhiều tiết học hơn, tôi đã ngấy với ngày thứ hai rồi. Thứ duy nhất khiến tôi yêu ngày thứ hai một chút có lẽ hôm ấy là hôm tôi và em ấy lần đầu nói chuyện với nhau
 
  Tôi lại nhớ em nhiều thêm rồi! 

  Tôi luôn tự hỏi rằng dạo này em có ổn không? Cuộc sống bên đấy nhứ nào? Em đã đỡ bệnh chưa? Những người bạn mới của em như nào? Em đã tìm được tình yêu mới cho mình chưa? ,.. Những câu hỏi như thế luôn quẩn quanh trong đầu tôi. Từ khi đọc được dòng chữ "em yêu anh" từ em, tôi chưa có ngày nào không trách móc bản thân vì đã làm tổn thương em. Em muốn tôi quên đi em, nhưng tại sao tôi không thể làm điều đó? Giọng nói ngọt ngào của em luôn vang vảng bên tai tôi, những cử chỉ hiền dịu của em đối với tôi luôn quanh quẩn bên tôi. Tại sao em lại mang nhiều kí ức đẹp đến vậy? Tại sao em lại khắc tên mình thật tỉ mỉ trên tim tôi đến thế? Là do em đã đánh giấu trong tim tôi hay do tôi đã giữ chặt tên em trong hồi ức của mình?

  Buổi sáng thứ hai quen thuộc đầy u buồn và mệt mỏi. Nó như một sa mạc thời gian  đối với sinh viên như tôi vậy. Tôi bước đến lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ. Tôi ủ rũ gục đầu xuống bàn, suy nghĩ về những điều em làm cho tôi mặc dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt em. Đến khi tỉnh táo lại, đã vào tiết học đầu tiên. Giáo sư vẫn thanh lịch trong bộ suit đỏ nâu, mái tóc vẫn được búi lên gọn gàng cũng với cặp kính toát lên sự hiểu biết rộng rãi. Cô khuẩy tay ra hiệu học sinh ngồi xuống, tay cầm tờ giấy nào đấy trông có vẻ rất nghiêm trọng, cất tiếng nói phá tan bầu không khí yên tĩnh :

  -Chào các em, hôm nay là ngày đầu tuần, và cũng là ngày chúng ta đón nhận học sinh mới. Bạn ấy tên là Lee Haechan, bé hơn các em một tuổi. Nhưng vì bạn ấy có thành tích quá xuất sắc nên đã được học trước một năm. Các em cùng chào mừng bạn nhé.

  Giáo sư vừa dứt câu, cũng là lúc cậu học sinh ấy vào. Mái tóc nâu sẫm, xoăn nhẹ cùng với nước da bánh mật, trông vô cùng khỏe khoắn. Vừa bước vào lớp, gương mặt đáng yêu cùng vóc dáng nhỏ nhắn đã khiến bao đứa con gái lớp tôi ấn tượng. Tôi còn nghe được những tiếng rì rào bàn tán về cậu bạn nhỏ này, có nhiều đứa còn đòi xin SNS của cậu ấy.

  -Haechan sống ở nước ngoài từ bé nên còn nhiều thứ em ấy bỡ ngỡ, mong các em hãy giúp đỡ em ấy nhé!

  Tiếng "Dạ" to đến nỗi cuối dãy hành lang cũng nghe được. Cậu bạn được giáo sư xếp ngồi cạnh tôi. Vừa bước xuống, đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi khó hiểu. Giây phút cậu ấy ngồi xuống bàn, tôi liếc quan còn thấy một vài giọt nước mắt đã rơi xuống đôi má phúng phính của Donghyuck. Tôi thắc mắc rằng có phải do bản thân từng làm gì khiến cậu bé ám ảnh rồi sợ tôi rồi hay không?

  Trong suốt buổi học, tôi không thể tập trung nổi do ánh mắt phía bên cạnh nhìn vào tôi không dứt ra. Tôi khó chịu nhăn mặt, nhưng cũng không làm được gì vì nếu mất tập trung một chút, thành tích tôi sẽ đi xuống ngay lập tức. Đến giờ ra chơi, tôi định quay sang hỏi cậu ta rằng tại sao lại nhìn tôi lâu như thế thì bàn cậu ta đã bị vây kín bởi đám trong lớp. Nào là muốn làm quen, nào là xin SNS, còn có đứa hỏi nghĩ thế nào về chuyện nam nữ hoặc nam nam nữa cơ. Tôi công nhận cậu bé đấy có gương mặt đáng yêu ăn tiền, nhìn vào đã muốn được bảo vệ và nâng niu cả đời. Cậu ấy thật sự rất đáng yêu.

  Giờ ăn trưa cũng đã đến, cơn đói bắt đầu tấn công dạ dày của tôi. Nhìn mấy món của trường, mặc dù đã ngán ngẩm nhưng vẫn cố chọn đại rồi ăn cho chắc dạ. Tôi đang lấy suất cơm của mình thì thấy cậu bé sáng nay mới chuyển vào lớp bị đàn anh phía trên ăn hiếp. Đàn anh đấy nổi tiếng là xấu tính, chuyên đi bắt nạt những sinh viên khối dưới để lấy oai. Cậu bạn đang xếp hàng nhưng bị đàn anh chen lấn, Donghyuck khó chịu đẩy họ ra thì bị dồn ép lại. Tôi thường không muốn lo chuyện bao 6, nhưng do tôi cũng muốn hỏi cậu bé đấy về việc nhìn tôi nên cũng phá lệ một lần, đi đến chỗ mà Donghyuck bị dồn ép.

  - Nào đàn anh, mình lớn hơn mấy đứa khối dưới thì ra dáng miếng đi, ai lại bắt nạt mấy thằng bé con hơn mình thế kia.

Tên cầm đầu thái độ với tôi:

  -Tao tưởng danh tiếng chúng tao lan khắp trường rồi chứ, hôm nay còn có đứa dám bật lại tao à?

  -Thế đàn anh có muốn tôi đưa thầy hiệu trưởng đến không? Tôi có video anh dồn nén một đứa khối dưới này, hiệu trưởng mà thấy thì kỉ luật anh là chuyện nhỏ đấy.

  Tôi vừa dứt câu, tên kia đã muốn lao vào đánh tôi nhưng bị đồng minh cản lại. Tôi lạnh nhạt dắt Donghyuck rồi cầm khay cơm đến một bàn trống, chỉ có hai chúng tôi. Thấy em ăn một cách thoải mái, tôi mới hỏi :

  -Sao trong tiết giáo sư cậu nhìn tôi suốt thế ?

Cậu bé sựng lại, nhai nốt miếng cơm rồi nói:

  -Do anh giống một người mà em quen, rất giống.

  Cậu bé nói xong, cũng là lúc tâm trạng tôi được thoải mái ăn hết suất cơm trường. Tiết học chiều đầu tiên bắt đầu vào lúc một giờ nên tôi phải ăn nhanh rồi còn thay đồ cho tiết tiếp theo.

.

  Buổi tối sau khi về đến kí túc xá thì toàn thân tôi đã rã rời do những tiết học hôm nay. Tôi không hiểu sao hôm nay giáo sư Hwang lại gắt một cách lạ thường khiến lớp học trở nên căng thẳng và áp lực hơn. Thậm chí trong tiết giáo sư còn có thể nghe rõ tiếng thở, tiếng ghế cót két do ma sát với nền, tiếng phấn đang ma sát với mặt bảng tạo nên những dòng chữ dài ngoằng . Trải qua được tiết ấy, như vừa băng qua địa ngục thời gian  vậy. Tôi tắm rửa, mệt mỏi leo lên giường mặc kệ lời hai thằng bạn đang gọi xuống ăn trong lúc đồ ăn còn nóng. Tôi phẩy tay bảo họ ăn trước, bản thân định đánh một giấc ngủ ngắn để giải tỏa sự mệt mỏi trong hôm nay. Vừa nhắm mắt vào, khung cảnh một cậu bé không lộ mặt đang an ủi tôi mỗi khi tôi bị miệt thị. Vậy là tôi lại liên tưởng đến em rồi. Đến khi khép đôi mắt em trao cho tôi thì tôi vẫn nhớ đến em.

  Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, có lễ việc liên tưởng và nhớ lại em chính là thuốc an thần của tôi.
   
                                                       -Continute-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck