14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng bao lâu yunjin đã đứng thở hồng hộc đối diện bên đường công ty.
bao quanh cửa ra vào là 5, 6 xe cảnh sát đậu ngay lề. nó trông không có vẻ hấp tấp, cả bầu không khí toả ra. vì những người đáng ra phải lái chúng đang đứng túm tụm trò chuyện say sưa.
điên tiết hơn khi đứng cách nhau một con đường, cô vẫn nghe rõ được họ đang thảo luận về đồ ăn.
những con lợn thi nhau kể tên những món ăn đêm và cả lũ gào rú lên khi không chịu được cơn thèm nữa.

cô đứng chết trân ở phía đối diện. sốc với những gì đang xảy ra trước mặt mình.

cố nén cơn giận. hít luồng khí luồn sâu vào trong phổi, yunjin giật mình nhận ra cơn đau xác thịt đến buốt người. phần da dưới lòng bàn chân rách dọc một đường dài, chỉ nhìn sơ qua đã thấy được phần thịt đỏ tươi bên trong.
nhưng ấy không phải chuyện mình cần để ý bây giờ, yunjin tự nhủ. cô bặm môi cố lết từng bước băng qua phía đối diện, xen qua giữa đám lợn vào trong công ty.
yunjin nhận ra mọi ánh mắt đều hướng vào mình khi chỉ vừa mới xuất hiện.

chaewon vừa dứt lời với cảnh sát quay sang yunjin thì há hốc mồm. đầu tóc bê bết lại không mang giày. đảo mắt nhìn ra sau, cô thêm hoảng khi thấy từng dấu chân cậu in hằn màu đỏ máu trên mặt sàn trắng bóng.
chaewon vội chạy tới trước mặt yunjin, sờ qua trán vẫn còn nóng hổi. cô cởi chiếc áo khoác và giày mình mang cho yunjin.

- về nhà ngay đi, cậu chẳng giúp được gì ở đây đâu.

- vậy đám cảnh sát giúp được gì ở đây ? có ai đã tìm được em ấy chưa ?

cất tiếng hỏi nhưng ánh mắt vẫn không nhìn vào cô. nhắc đến kazuha, chaewon cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí.

- vẫn chưa... nhưng sớm thôi ! đã có vài xe cảnh sát đi quanh khu gần đây, cũng có lượng lớn vào trong tìm kiếm rồi.

- vậy đây là tất cả những gì cậu vận động được nhờ mối quan hệ của mình à.

- ... cậu vừa nói gì cơ ?

- bọn khốn ăn không ngồi rồi. vô dụng. vô tích sự.

yunjin dường như chẳng để tâm những thông tin vừa rồi. cô chỉ biết rằng kazuha vẫn chưa xuất hiện trước mặt cô, thay vào đó lại thấy thêm vô số đám cảnh sát xúm lại trò chuyện với nhau.
bước đến trước một đám vẫn đang mải mê tán gẫu, cô giật lấy cổ áo một nam cảnh sát trong ấy, dí mạnh tay mình vào cổ anh.
anh ngay lập tức ho sặc sụa, mặt đỏ bừng vỗ vào cánh tay xin cô dừng lại.

cơn tức giận đã che đi cả tầm nhìn và đôi tai, yunjin không có ý định dừng lại. cô vẫn giữ thế đến khi mặt anh dần chuyển tím, phải vài giây sau khi cảnh sát trong đám ấy ngưng đơ ra vì hành động của cô, họ mới tiến tới ngăn lại.
cũng là vì lơ đễnh trong tình thế cấp bách, đám người và cả những nhóm nhác việc khác chỉ biết gật đầu chào rồi vội rời đi.

...

- nãy giờ bên trên cứ rầm rầm mấy lần bước chân rồi đấy, sao vẫn chưa tìm ra mình nhỉ ?

nam idol ngồi xổm xuống hớn hở hỏi kazuha. cô chẳng thể mở miệng chửi rủa hắn nữa vì những đòn búa nhắm vào tay đã át đi giọng nói cô.
chẳng thể cất lời, tầm nhìn dần rơi vào mộng mị. vẫn còn một chút sức lực ở phần trên, kazuha kiệt sức chỉ thều thào vài từ lặp lại.

nhiều lần hắn cố ghé lại gần để nghe cô đang nói gì. nhưng lần cuối hắn thử, kazuha đã dùng hết sức còn lại bất ngờ chồm tới xé toạc đi một phần thịt lớn trên tai cậu.
máu trong miệng tứa ra cùng với máu mảnh tai vừa cắn, cô phun vào mặt nam idol và ngồi bất động.
không dám hét to chỉ giãy giụa trong đau đớn. cậu đá vào người cô không biết bao lần rồi đập nát đi ngón thứ hai của kazuha chỉ với một lần giáng búa.

- mẹ nó, máu từ tai tao cứ chảy xuống.

vừa dứt lời, cậu lấy đà vung tay tát kazuha một cái.
cô giờ chẳng mở mắt ra nổi nữa rồi. người cũng tê liệt đến mức không cảm nhận được một chút đau của cái tát vừa nãy.
gương mặt sưng phù, máu từ đâu trây trét đầy trên mặt.
cũng đều là máu từ người cô cả.

khác với giấc mơ của yunjin, thứ nước chảy ra từ hốc mắt kazuha là máu.

...

không lâu sau trước cổng công ty đã có hàng trăm ánh đèn flash nháy liên tiếp vào trong sảnh. họ vây quanh nhiều đến nỗi cả bảo vệ và cảnh sát phải cùng nhau ngăn lại sự xô đẩy của đám đông.
khó lắm mới chen qua được biển người, sakura chạy vào với nhịp thở gấp gáp, ly cà phê ấm nóng cô vừa ra ngoài mua cho kazuha đã đổ phân nửa.

- phó giám đốc, có chuyện gì mà hỗn loạn vậy ạ ?!

- kazuha, kazuha đã...

chaewon cố rặn từng chữ thành tiếng nhưng đứt đoạn sau bao lần lặp lại rằng kazuha đang mất tích.
cô thở dài một hơi run run, áp hai lòng bàn tay mình che đi khuôn mặt sợ hãi.
sakura khó hiểu. điện thoại từ túi quần phía sau cô rung chuông một số lạ, không quan tâm, sakura vừa ấn tắt liền có một số khác gọi đến.
ấn tắt lần nữa y như rằng lại có một số khác hiện trên màn hình. nghĩ chắc chỉ là những kẻ gọi làm phiền, sakura mặc kệ để nó rung.
nhưng không để quá lâu, lại có một tin nhắn mang nội dung kì quặc nhắn đến.

"xin hỏi ca sĩ kazuha mất tích cụ thể từ mấy giờ ? cô sakura là quản lý có hay biết gì về quan hệ giữa hai người trước khi ca sĩ kazuha mất tích không ?"

"chúng tôi là trang báo ****. cô sakura hãy trả lời điện thoại, chúng tôi sẽ mua thông tin độc quyền với giá cao."

"ca sĩ kazuha..."

"chúng tôi đến từ toà báo..."

vô số tin nhắn có nội dung giống nhau như vậy xuất hiện càng lúc càng nhiều trong điện thoại sakura.
không một chút muốn tin đó là sự thật nhưng nó đang ngay trước mắt, sakura run lẩy bẩy không tin nổi vào mắt mình, nhìn sang chaewon nhận được cái gật đầu.

một cái gật đầu như cả bầu trời vừa sụp đổ. sakura cứng đờ người, bên tay đang giữ ly cà phê tê cứng sượt rớt vương vãi khắp sàn, lẫn với máu yunjin đã khô lúc nãy.

...

yunjin sau khi gây hấn với cảnh sát đã tham gia tìm kiếm kazuha.
cô đi vào phòng camera an ninh đầu tiên, nhưng tình hình không khả quan mấy.
tất cả những gì trong đoạn băng chiếu là một người trùm áo khoác đội mũ kín mít ở dưới sảnh đi lối thoát hiểm.
tua nhanh đến đoạn có sự xuất hiện của người đàn ông, đoạn băng ghi lại được cảnh hắn bước vào và đi ra với một cô gái bất tỉnh trên vai. là kazuha.

cả khi xâm nhập vào điện thoại hắn xem định vị nó cũng hiện rõ là tại đây, nhưng không biết là ở đâu.
xét thấy phần lớn gã chỉ đi thang thoát hiểm. nhưng trước khi ghi lại được bất kì dấu chân nào của hắn, toàn bộ CCTV ở lối ấy đã hỏng nặng vào 1 ngày trước sự việc.

tất cả chỉ có vậy. rời mắt khỏi màn hình nhìn quanh, ai cũng ôm trán giả vờ suy nghĩ, từng lần họ hít vào thở ra cũng đã đủ làm cô muốn giết chết từng người một.

...

- yunjin... huh yunjin...

kazuha không ngừng thì thầm tên yunjin kể từ lúc cô rơi vào cơn mê man. phải một hồi sau khi nam idol đánh liều nghe lại lần nữa, mới nhận ra cô đang gọi tên nữ producer.

- ... cái gì cơ ?

cậu há hốc che miệng lại trong sự bất ngờ. rồi lại cười phá lên khi phát hiện được một bí mật mới.

- này này, đừng nói hai người yêu nhau đấy ?! chuyện gì vậy nè trời ~

rồi sự bất ngờ ấy dần chuyển sang giận dữ. nếu hai người yêu nhau thì quái gì mà con ả ấy đưa mình số điện thoại kazuha ?! lẽ nào là muốn làm thằng này bẽ mặt ? lẽ nào xem mình là thằng dốt nát ?

- tiếp tục những gì mày đang lầm bầm đi. tao sẽ ghi hình lại và đưa ảnh cái ả thần thần bí bí muốn giấu mặt ấy lên mạng xã hội. báo rằng chúng mày đang yêu nhau.

- cái gì mà không muốn lộ mặt... thôi, xem như tao mở đường cho người yêu mày nổi tiếng đấy. nhớ trả ơn.

cậu cười khằng khặc dí điện thoại sát tới trước mặt kazuha rồi ngồi cặm cụi viết bài đăng.

- may quá rồi. giờ thì không chỉ mình sự nghiệp của tao xuống dốc.

kazuha nào nghe được những lời hắn vừa nói. cứ yếu ớt thốt ra từng tiếng gọi tên yunjin.

...

- cậu biết là thành viên nhóm cậu đã gây ra mớ rắc rối lớn đúng không ?!

nhận được một cuộc gọi từ một thành viên nhóm nam idol, sakura chưa nghe câu đầu đã buông lời trách móc.

- vâng tôi biết... nhưng xin hỏi quản lý đã tìm được cậu ấy chưa ạ ?

- vẫn chưa, có chuyện gì thì nói nhanh.

- nếu chưa, xin cô hãy thử tìm những phòng kho bỏ hoang dưới tầng hầm công ty đi ạ ! chúng tôi từng đi xuống dưới cùng nhau-

...

trong giấc mơ đã đúng.
máu từ bàn tay cô chảy như suối lan ra sàn gỗ mục nát. nam idol tá hoả khi thấy máu nhiều đến mức nó loang lổ thấm xuống sàn.

- lại bày việc cho tao làm nữa rồi. chảy máu nhiều vậy sao chưa chết luôn đi ? thật là.

thầm nghĩ thật may mình có đem một can xăng để át đi mùi máu, cậu mở nắp đổ cả bình thẳng xuống vũng máu kazuha đang không ngừng tuôn ra.
bỗng nhiên muốn trêu đùa một chút, cậu tạt xăng vào người kazuha. cô giật mình giãy người nhẹ vì mùi xăng nồng.

- ngồi yên đi, không cả nơi này cháy rụi luôn bây giờ.

...

sakura ngay lập tức cúp máy chạy vào trong tìm đường dẫn xuống dưới. yunjin từ góc khuất thấy được cũng đuổi theo phía sau.
nhưng chạy quanh một lúc lâu vẫn không tìm thấy đường nào. sakura tuyệt vọng dừng lại ở lối thoát hiểm cố suy ngẫm, vô tình ngửi thấy mùi xăng phảng phất nhẹ như từ phía dưới lên.

cô nín thở quỳ người xuống áp tai dưới sàn trắng. sakura nghe như có đồ vật vừa bị va đập, độ vang chỉ vừa đủ lớn để cô nghe được.
vừa đúng lúc yunjin tiến tới phía cô. cả hai người nhón chân thận trọng bước xuống tầng dưới cùng.

... cứ ngỡ sẽ có một lối đi nào đó, nhưng không.
ở nơi dưới cùng ấy là sàn trắng trống trơn.
tưởng chừng mọi thứ lại đi vào ngõ cụt. sakura nóng lòng quay người định đi trở lên, nhưng yunjin không cam tâm vẫn tiến đến để xem rõ mặt sàn.

- đi thôi nào, trở lại-

yunjin ra dấu im lặng, khẽ kéo vạt áo cô lại gần xem.
đây rồi, là một cánh cửa sàn.

một cánh cửa sàn vuông vức có màu trắng hoà quyện hoàn hảo với màu xung quanh. nó như một ô gạch thường như bao viên khác nên rất khó nhận ra.
dù vậy vẫn là do đám cảnh sát cẩu thả.
hai người hợp lực dùng sức mở nó lên mà không gây ra tiếng động nào. cửa vừa mở ra, bụi mịn đã sộc thẳng vào mắt mũi. cố nén cơn ho, cả hai lần lượt xuống dưới thông qua thang leo tường.

cả căn hầm được làm bằng gỗ đã phai màu, phía trước bên phải là hai cánh cửa lớn màu xám sờn tróc sơn.
sakura mở điện thoại định gọi đến chaewon báo với cảnh sát, nhưng yunjin vì quá nóng lòng đã vặn mạnh tay nắm trước.

- Jen !! cô làm gì vậy-

- park ? mở cửa ra nhanh.

- có người ở ngoài ?! làm sao họ tìm ra được ?!

nam idol từ bên trong nghe rõ mồn một tiếng người, toàn thân đột nhiên không thể kiểm soát mà run cầm cập.
yunjin đập cửa cố mở ra nhưng dường như phía bên trong đã bị khoá chặt bởi dây xích sắt.

- mẹ nó, giờ tao phải làm gì đây ?! tỉnh dậy đi !

cố lay người kazuha như thể nếu cô tỉnh dậy thì cậu sẽ tìm được cách. nhưng đây là phòng kín, ngoài cửa chính họ đang đứng canh sẵn ra thì không có lối thoát nào khác.

là kết thúc cho cậu rồi.
phải không ?

yunjin sốt ruột nhìn quanh, may mắn tìm được một cây xà beng rỉ sét ở góc khuất.
cô hít một hơi sâu, dùng mọi sự kiềm nén từ ban nãy của mình vào lực vung cây.
y như rằng vào lần thứ hai tay nắm cửa đã không thể trụ lại, ngay lập tức dây xích khoá bên trong rớt ra.

- đứng yên ngay đó. thử tiến tới một bước xem !?

cửa vừa mở yunjin toan chạy tới trấn áp. nhưng nhìn thứ trên tay cậu, cô và sakura đều đứng khựng lại.

tay phải của cậu là điếu thuốc vừa được châm lửa. bên trái là chiếc hộp quẹt cầm chắc trên tay.
rít một hơi từ điếu thuốc cố ém cơn run trong người, cậu quay sang cúi xuống phả khói vào mặt kazuha.

- chết cùng đi. một idol không thể vào tù được đâu... mấy người biết mà ?

yunjin nghiến chặt răng.
thấy người em ấy chi chít vết bầm tím, cô căm phẫn cau mày, mắt đỏ ngầu ứa nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro