13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nam idol được biết kazuha sẽ ở lại tập luyện khuya vì có buổi diễn vào sáng mai.
bước xuống xe, cậu vẫn đứng một lúc để chờ xe đi hẳn mới bước từng bước vội vào cổng công ty. để hành lý to ở góc khuất dưới sảnh, xoay ngang dọc như sợ có ai theo dõi mình.
trong lúc loay hoay để đi qua cổng an ninh, có bàn tay bất thình lình nắm lấy vai làm cậu giật bắn mình.

- anh có việc gì vào giờ này ? xin mời xuất trình thẻ ra vào.

trước khi nghe giọng nói, bàn tay cậu chảy mồ hôi như nước, đồng tử di chuyển loạn xạ.
nhưng khi nhận ra đó chỉ là một bảo vệ thông thường, lại còn là người mình đã chào hỏi vài lần, nam idol quay ngoắt, kéo khẩu trang xuống cười xuề xoà.

- là tôi đây mà. anh cứng nhắc quá rồi đấy. tôi để quên thẻ rồi, giúp tôi với.

bảo vệ nhận ra là nam idol liền thay đổi thái độ, vui vẻ chào hỏi rồi lấy thẻ mình quẹt lên máy cho cậu đi qua.
dù sao cũng không thể trách, cậu chỉ là tạm ngưng hoạt động chứ không phải rời nhóm, vẫn còn trực thuộc công ty.

nếu vậy, thẻ ra vào đâu ?

đứng trước thang máy đã mở cửa nhưng lại do dự một lúc. cậu rẽ hướng đi thang bộ dù cách tầng tập không hề ít.
bước đến trước cửa phòng tập hé mở với bài nhạc được bật với âm lượng lớn, nam idol không thể giấu được vẻ mừng rỡ khi có thể lẻn vào mà không phải gây ra bất kì tiếng động nào.
mở cửa rộng thêm chút để đưa mắt vào xem, chỉ có một mình kazuha từ xa ngồi quay lưng về phía cửa - cô đang tập trung xem gì đó.

không để lỡ thời gian quý báu này, cậu vội cởi đôi giày, nhón gót chân từng bước chậm rãi tiến tới sau lưng kazuha không có phòng bị nào.
trên tay đang cầm một chiếc cờ lê thép cỡ 50mm. khi đã đến sát cô, cậu đứng thẳng người dậy hít sâu một hơi, hai tay siết chặt chiếc cờ lê vào thế chuẩn bị.
đúng lúc ấy cô cảm nhận được có ai đứng đằng sau mình, cứ ngỡ là chị sakura, kazuha ngả người chìa điện thoại về phía sau.

- chị xem xem vũ đạo phần này em ổn chưa ? em nghĩ chắc phải tập luyện thêm.

nhưng trước khi kịp nhận ra bóng đen đằng sau mình không phải sakura, một đòn đánh giáng thẳng vào đầu cô.
máu tứa ra từ trên đỉnh đầu, kazuha bất tỉnh ngay sau đó.

...

vốn vẫn còn trong kì dưỡng bệnh của mình nên cô không phải lo nghĩ điều gì. một mình ngồi trên giường, trước mặt là chiếc TV đang phát tập phim truyền hình nhưng yunjin không tài nào tập trung vào nội dung được.
chẳng hiểu sao trong lòng cô lại dấy lên một nỗi bất an vô cùng. và càng khó chịu hơn khi nghĩ đến công ty. cô cố gạt qua đi vì nghĩ hẳn mình đang nhớ việc.

nhưng không phải.
cô đinh ninh mình có dự cảm không lành về người giữa người, khi đứng phắt dậy trên giường lúc nghĩ đến kazuha hay chaewon.

người duy nhất cô có thể gọi là chaewon, phó giám đốc. yunjin cúi người mò mẫm chiếc điện thoại đang đâu đó trong kẹt giường mình.

- nam idol kia cậu xử lý sao rồi ?

- tự dưng... cậu park á ? đã ngừng hoạt động được vài ngày rồi. sao vậy ?

nghe đến đây cô đã thôi bồn chồn. nhưng vẫn hỏi thêm để chắc chắn hơn.

- vậy giờ cậu ta đang ở đâu ? kí túc xá ?

- không rõ nữa. có thể đã dọn đi rồi. cậu hỏi làm gì, đỡ sốt chưa ?

"có thể" là quá mơ hồ với yunjin đang đứng ngồi không yên lúc này. vừa nghe cô đã cảm thấy như có thứ gì ứ nghẹn ở cổ mình, cứ như nỗi sợ đã chặn đi tiếng nói cô.

yunjin vô thức cắn móng tay, bản thân giờ không khác gì đang ngồi trên đống lửa.
khó lắm mới có thể trấn an mình để cất tiếng nói nhờ chaewon xác nhận với quản lý, cơn sốt bỗng bừng lên dữ dội. đến mức yunjin không kiểm soát được cơ thể, ngã vật ra giường.

- vừa có tiếng gì vậy yunjin ? tớ qua xem cậu nhé ?

chaewon hỏi. yunjin chẳng đáp lại được lời nào rõ ràng mà chỉ lầm bầm "không, không..."
trong tâm trí cô muốn nói cậu hãy cho người đưa kazuha về nhà đi, nhưng sốt quá, cầm điện thoại còn run run. đôi mắt cố kháng cự rồi cũng bất lực díu lại.
chaewon nghe được từ "không" vẫn định ghé thăm. xui xẻo sao, khi sắp sửa rời đi thì lại có thêm núi công việc.
nhẩm chắc cậu ấy vì buồn ngủ quá thôi, chaewon lại ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc

tầm chục phút sau khi đã hoàn thành. cô vẫn cứ nghĩ mãi về kazuha vì yunjin đột ngột nhắc đến trong cuộc hội thoại lúc nãy.
để chắc chắn mọi chuyện vẫn ổn và để thôi nghĩ đến nữa, cô đi xuống phòng tập của kazuha.

trái với suy nghĩ của mình, chaewon mở cửa phòng ra và đứng hình.
căn phòng trống trơn. chẳng có lấy một bóng người. đồ đạc cũng chẳng có.
cứ như từ đầu không có ai bước vào cả. dù rõ ràng trong lịch tập được báo, họ đáng ra vẫn còn có mặt ở đây.
lúc này cô mới bắt đầu hoảng loạn, hệt như yunjin lúc nãy.

cậu ấy lo lắng không thừa, kazuha thật sự gặp nạn rồi.

...

còn nhớ khi nãy đập vào đầu cô thật mạnh để ngất xỉu rồi vác đi mà không cựa quậy gì. cái cảm giác ấy vừa lo sợ vừa hả dạ một cách kì lạ. khi được làm những gì sâu trong con người dơ bẩn cậu luôn muốn, chứ không phải vờ làm một idol nam hoàn hảo như trước.
bản chất của cậu đây, con người sở khanh bẩn thỉu.

kazuha bất tỉnh bị kéo lê vào một phòng kho nhỏ bỏ hoang đã đóng đầy bụi và mạng nhện ở dưới hầm công ty. cậu tìm thấy qua một lần trốn tập đi hút thuốc.
nhọc nhằn chống đầu gối thở gấp lấy lại hơi, cậu nhoẻn miệng cười khi thấy vệt máu chảy dài gần như đã khô trên trán kazuha, dấu vết của mình để lại.

...

- chắc nãy giờ em khó chịu lắm nhỉ ?

kazuha tỉnh lại khá nhanh sau cú đập choáng váng cả đầu óc, cô giật nảy người khi thấy vị tiền bối đáng khinh đang ngồi trước mặt nhìn chằm chằm cô.
cậu nhếch lông mày, nhìn cô cười lộ cả hàm răng. tay phải vớ lấy chiếc cờ lê ban nãy. còn định nếu những tiếng động vô nghĩa đầu tiên cô kêu lên là la hét thì sẽ đập nát một ngón tay của cô, nhưng không, kazuha chỉ im lặng nhìn nam idol.

- gì vậy, không mừng khi thấy anh à ?

ánh mắt cô như đang thầm chửi rủa, giương mắt nhìn xuống miệng vẫn còn miếng băng dán. cậu ồ lên một tiếng rồi xé toạc nó ra.

- họ sẽ đến. anh đã làm chuyện không thể quay đầu được nữa, biết không ?

vừa gỡ ra cô đã nói ngay tức khắc. nghe lời nói vậy, nam idol ngơ ra một chút. rồi lui ra sau lấy tay giữ cằm ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc.

- nói thật thì tôi không quan tâm đâu. nhưng "họ" là ai ? nói xem, biết đâu sẽ kéo dài thời gian trước khi chết của cô.

- bất cứ ai. họ sẽ đến và túm cổ anh vào tù để trả giá cho tội của mình.

cậu phì cười. hai hàng lông mày nhíu lại chế giễu lời cô vừa nói.

- này, biết tại sao mày phải bỏ mạng không ? vì tao chẳng ngấm nổi cái thái độ khinh bỉ của mày, cả giọng điệu bề trên đến mức buồn cười này.

- nói thật đấy, anh mới là người phải chết.

cứ tưởng sẽ im ỉm chịu trận, cô lại phản bác khiến cậu tức đến loá mắt. nam idol đi đến túi đồ của mình lấy ra cây búa đóng đinh.

- nói nhảm đủ rồi.

...

trong cơn mê man, yunjin nghe được giọng ai như hét lên rằng :

"dậy đi ! dậy đi ! chậm thêm chút nữa em ấy sẽ chết mất !"

trong cơn mơ ấy, cô bị buộc chặt vào chiếc ghế sắt nung màu đỏ rực. người nhớp nháp mồ hôi, da thịt bị dây sắt nóng lún sâu xuyên thấu cả xương.
nhưng cô lại giãy giụa như thể chẳng để tâm đến điều sắp giết chết mình mà thống thiết muốn chạy đến thứ đang ở phía xa.

nhìn kĩ một chút, cô thấy kazuha. một cảnh tượng hãi hùng trước mắt.
em ấy đứng chôn chân một chỗ, đôi mắt đau đớn tuôn một thứ nước đen ngòm.
cô thấy mình khóc khi nhìn em như vậy.
dần dần, một, rồi vô số dòng máu nhỏ giọt từ đỉnh đầu em rơi xuống. nó cứ chảy xuống như dòng nước, nhiều đến mức chẳng lâu sau một vũng máu đã tạo thành dưới chân kazuha.

trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. yunjin thấy mình hét tên em trước khi tỉnh giấc với nước mắt lẫn trong mồ hôi.

tiếng hét không thanh âm.

không còn thời gian nữa rồi. yunjin bật dậy mở toang cửa nhà chạy một mạch đến công ty. không để ý miểng chai rải rác dưới đường găm vào đôi chân trần, đau điếng.
cô vừa chạy vừa bặm chặt môi cố không phát ra tiếng mếu nhưng chẳng nổi, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm khắp mặt đường.

nếu em chết, cô sẽ đi cùng em. sao cũng được, nhưng ít nhất hãy để cô được gặp em ngay lúc này.

- làm ơn, em. làm ơn đừng bỏ chị lại lần nữa, kazuha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro