12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm công ty vẫn còn sáng đèn, chaewon cho gọi quản lý của nhóm triệu tập nam idol đến văn phòng cô ngay tức khắc.

- phó giám đốc gọi tôi có việc gì ạ ?

cậu nam bước vào chỉ sau 10 phút từ cuộc gọi của chaewon. từng giọt mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng dù đã lau liên tục trước đó, bước vào và vờ như không có chuyện gì.

- sau tất cả những gì đã gây ra, việc tôi cho ngừng hoạt động cậu vẫn còn rất nhân từ.

- ?! phó giám đốc, cô không thể đối xử với tôi thế này-

- hãy thấy may mắn khi không phải đền bù hợp đồng. cậu không biết nó đã ảnh hưởng công ty thế nào đâu, cậu park.

chaewon đan hai tay lại gối cằm, nhìn chăm chăm vào nam idol đứng trước mặt.

- nếu công ty không giúp thì giờ cậu đang làm việc với cảnh sát rồi.

nam idol đứng chôn chân ở đó sau câu nói chỉ điểm của chaewon. im lặng nghiến chặt răng, tay thu lại thành nắm đấm.

- lý do sức khoẻ, ngừng hoạt động vô thời hạn. hãy biết ơn khi cậu vẫn còn cơ hội trở lại nếu thay đổi.

chaewon đứng dậy mở cửa phòng. trước khi rời đi nói câu cuối cùng.

- nhưng tin tôi đi, cậu sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu.

cô thở dài bước ra khỏi phòng.
gian phòng còn lại một mình, cậu định nổi giận nhưng rồi im lặng đứng đó, như đã có suy tính gì cho mình.

...

hôm sau khi đang trong giờ nghỉ trưa, kazuha định nhắn hỏi thăm chị tình hình sức khoẻ, sẵn cảm ơn chuyện hôm trước. nhưng nghĩ đến việc có khi mình đang làm phiền chị ấy cô lại do dự.
kazuha ngồi suy nghĩ mãi, không để ý điện thoại đã rung lên từ cuộc gọi đến của yunjin tự bao giờ.

- chị yunjin ạ ?! chị thấy trong người sao rồi ạ ? chị đã đến bệnh viện chưa ?!

kazuha bắt máy gần như ngay lập tức, quên hết mối lo ngại lúc nãy mà hỏi tới tấp.
yunjin hắng giọng. nhưng không biết có phải vì kazuha hơi ngốc không, mà lại thấy chị giống ém đi cơn cười hơn.

- tôi ổn.

- chị chắc chứ ? chị còn sốt không ạ ?

- liệu tôi có thể nhờ em một việc không ?

giọng nói yunjin trở nên căng thẳng, có lẽ sẽ nói chuyện gì đó nghiêm túc. nhưng điều quan trọng nhất với kazuha là chị ấy vẫn khoẻ mạnh.

- chị cứ nói đi ạ.

- em đừng.. yêu cậu ấy được không ?

kazuha chưa đáp lại vì cô chẳng hiểu chị đang nói gì. yunjin luống cuống giải thích.

- tôi biết yêu cầu như vậy thật vô lý, nhưng cậu park không phải người đàng hoàng.

giờ thì cô đã biết chị ấy đang đề cập về ai. yunjin đợi một lúc vẫn chưa nghe thấy tiếng em trả lời, liền nghĩ mình đã đi quá giới hạn rồi.

- .. xem như tôi chưa nói gì vậy. tôi cúp máy-

- em vốn có thích anh ấy đâu ạ.

- thật à ?!

yunjin vừa hụt hẫng đã lại mừng rỡ. thật không ngoa khi nói cô y hệt một chú cún lúc này nếu chỉ cần gắn thêm đuôi vào. nhận ra có sự thay đổi trong giọng nói của mình, cô lập tức chấn chỉnh bản thân.

- dù sao, hãy tránh xa cậu ta nhất có thể. đừng tiếp xúc gần.

- em biết. chuyện như vậy, bản thân em phải biết tự đề phòng thôi ạ.

kazuha đưa mắt lên bầu trời xanh ngát, là buổi trưa nhưng nắng thật êm dịu.
chẳng hiểu sao nó làm cô nhớ sự hiện diện của chị ở đây vô vàn.

- cảm ơn chị, yunjin. nếu không có chị chắc em sẽ không thể ở đây nói những lời này.

kazuha bình thản nói, yunjin lại ngớ người ra.

- em biết rồi à ?

kazuha thoạt đầu hơi bất ngờ rồi phì cười. loa điện thoại yunjin phát ra tiếng khúc khích.

- nếu em chưa biết chị cũng không bao giờ nói nhỉ ? chị phải thôi bao bọc em đi-

chợt nhận ra mình không nên nói những lời như vậy trong hoàn cảnh này. mat đã kịp thời dừng lại trước khi đi xa hơn.
sau câu nói đứt đoạn hai bên rơi vào im lặng trong khó xử, một lúc sau kazuha lảng sang chủ đề khác để trì hoãn đi câu cúp máy của một trong hai.

- khi nào chị đi làm lại ạ ? chị không nên trở lại sớm.

- ừ, hết tuần này.

kazuha nghe được sự dịu dàng trong giọng nói yunjin, điều mà đáng lẽ phải là sự oán giận sau khi cô vô ý nhắc lại.

- xin lỗi em. hôm trước tôi đã phản ứng hơi quá rồi.

khoảnh khắc ấy, cô nhận ra nếu mình vẫn còn chạy trốn, chị ấy cũng sẽ đuổi theo và bảo vệ dù bản thân có bị tổn thương.

- không, em mới là người phải xin lỗi. đều là lỗi của em cả.

vì yunjin là vậy mà.
áp tay lên giữa ức để dịu lại nhịp thở. đã đến lúc cô phải đối diện rồi.

- em biết lý do của mình thật ngớ ngẩn. nhưng đó là sự thật.

không có tiếng đáp lại. kazuha trở nên bồn chồn.

- chị sẽ nghe em giải thích chứ ? không phải bây giờ, mà là một ngày nào đó.

vẫn là im lặng làm lòng kazuha như có thứ gì đang sục sôi không ngừng, như thúc giục cô có được câu trả lời của chị ấy. cô sốt ruột gặng hỏi yunjin.

- chị sẽ đợi đến khi em sẵn sàng chứ ? không lâu đâu !

nhận ra sự căng thẳng trong lời nói, yunjin đáp lời.

- tôi không còn tò mò lý do ấy nữa rồi, kazuha.

tim cô như rớt một nhịp sau câu nói của chị.

- tôi nhận ra nó không còn có ý nghĩa gì nữa rồi. 4 năm, đã qua hết rồi.

những lời yunjin vừa nói, hiểu theo một cách nào đó với kazuha chính là muốn đặt dấu chấm hết cho hai đứa mình.
nghĩ đến điều đó nước mắt cô rơi lã chã không ngừng. nhưng cô không dám khóc to, bặm môi lại ngăn cho bất kì tiếng động nào phát ra ngăn chị ấy nghe được.

- ..em nhớ chăm sóc bản thân.

yunjin cúp máy.

...

- điên rồi à ?! chuyện đã vậy mày còn muốn làm to hơn nữa sao ?!

nam idol vùng mình ra khỏi cái níu tay của một thành viên khi dọn đồ ra khỏi kí túc xá của nhóm.
bởi lẽ vì người ấy nghe được kế hoạch sắp tới của cậu trai.

- chuyện này là to nhất rồi đấy thằng đần ?

- đần.. ? mà thôi. nếu bị phát hiện ra mày sẽ vào tù, vẫn không sợ à ?! mày sẽ mất tất cả bao gồm đám fan đang la ó vì sự mất tích đột xuất của mày đấy !

cậu lờ đi bỏ thứ đồ cuối cùng vào trong vali kéo khoá lại, quay sang nhìn ánh mắt khẩn thiết của thành viên với cái nhếch mép.

- tao chẳng còn gì để mất. dẹp đi, mày trông thảm hại quá.

- bình tĩnh nghe tao nói-

- con điếm ấy, cả bà phó giám đốc nữa. tao phải trả thù trước khi cút khỏi công ty này.

cậu khệ nệ mang hành lí của mình khỏi kí túc xá đem chất lên xe rời đi, mặc cho sự van nài của thành viên nọ.

- nhà cậu hơi xa đấy, có thể tranh thủ ngủ một giấc.

- không cần, quản lý cứ đưa tôi đến công ty.

- được.. nhưng sao lại đến công ty ?

- chào tạm biệt mọi người đã, sáng mai sẽ có người đến đón.

"thằng nhóc này lạ thật." chào hỏi thì chào lúc nào chẳng được, giờ đã khuya khoắt, người cậu đến chào cũng chỉ là những nhân viên đang tất bật tăng ca hay cùng lắm là phó giám đốc ham công việc, quản lý nghĩ.
nhưng không phải đâu, cậu ấy không đơn giản đến vậy, phải không ?
khi biết được kazuha vẫn còn đang ở lại tập luyện thêm vì sáng mai sẽ có buổi diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro