11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào ! chúng ta là đồng nghiệp, em thấy thế nào sau khi debut ?

cho hỏi anh là ai vậy ạ ?

thứ lỗi cho tôi nếu tôi nhắn quá nhiều ㅋㅋ là do lần đầu tôi tiếp xúc với người đẹp như em.

em có rảnh không ? lát nữa chúng ta gặp nhau thì thế nào ? tôi thật sự muốn biết về em nhiều hơn.

xin chào ?

tôi đến gặp em nhé ?"

kazuha không đáp lại tin nhắn. cô chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một người không giới thiệu họ tên gì mà nhắn tới tấp như vậy. mà dù là tiền bối thật, cô cũng không có nhu cầu tìm hiểu.
bỏ điện thoại xuống tiếp tục luyện vũ đạo cho bài hát của mình, vài phút sau người trong tin nhắn đã đến phòng tập cô cùng bó hoa trên tay.

- em đang bận sao ? không thấy trả lời tin nhắn. đây là quà làm quen.

cậu chìa bó hoa ra trước mặt cô. để lần đầu gặp mặt không khó xử, kazuha đành cảm ơn cầm lấy bó hoa.

- cảm ơn tiền bối ạ.

- cứ xưng anh em đi, sau này kiểu gì chẳng phải gọi ! mà còn là mỗi ngày, nhỉ ?

cậu nam cười khoái chí trước câu đùa của mình. trái lại, kazuha cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết khi chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng.
khẽ đưa mắt sang sakura đang ngồi quan sát chờ tín hiệu bấy giờ, cô liền hiểu ý tiến đến mời cậu ra ngoài.

- chắc anh cũng đang bận lắm ạ ? ca sĩ của chúng tôi cũng vậy. cảm ơn vì lòng tốt nhưng mời anh ra ngoài-

- buông ra.

gạt mạnh tay sakura khỏi người mình, nam idol nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, phủi đi chỗ cô vừa vịnh vào.
kazuha thấy lối cư xử như vậy không kiềm được mà bực bội la lớn, dù đáp trả như vậy là không nên với một tiền bối.

- này ! người cần đi ra là-

sakura ngăn kazuha lại, vén tay áo lên.

- cậu park ? cậu đang làm gì ở đây ?

chaewon bước vào và ngạc nhiên khi thấy cậu không ở phòng tập. ngó sang biểu cảm của kazuha và quản lý sakura, cô biết đã có chuyện không hay xảy ra.
nam idol trông thấy phó giám đốc liền chào rồi vội vã rời đi. cô đã cứu cả hai vướng khỏi rắc rối lần này.

- hai người có sao không ? à, tôi chỉ ghé qua xem nghệ sĩ tập luyện thế nào thôi.

không phải tự dưng mà chaewon xen vào cuộc nói chuyện giữa ba người lúc nãy. cậu nam ấy thật sự không tử tế như vẻ bề ngoài. luôn nhòm ngó những idol nữ, nhất là mới ra mắt như lựa chọn món hàng. đã nhắm ai cậu sẽ làm mọi cách, dù là dơ bẩn nhất, để có được họ. nhưng một khi có được rồi ?
...dù sao, với gương mặt tỏ ra vô tội và luôn chọn hậu bối là con mồi, họ chẳng thể làm được gì ngoài chịu đựng sự sỉ nhục và bản tính của cậu.

nhưng với một idol nam thật sự tài năng và đem lại nhiều lợi nhuận cho nhóm lẫn công ty, chaewon chẳng thể làm gì hơn là nhắc nhở và canh chừng cậu ấy.

- bà phó giám đốc lại phá đám nữa ! rồi đợi xem, sẽ có 1 ngày...

nam idol hậm hực trở về phòng tập. đáng ra cậu vẫn còn phải tập luyện đấy, nhưng chẳng ai dám bảo cậu phải làm gì.

- thôi bình tĩnh đi, không cách này thì còn cách khác.

một người trong nhóm lên tiếng để dịu đi cơn giận, vô tình gợi cho cậu nghĩ ra ý tưởng.

- cách à.. ?

...

- xin chào ! pd Jen hôm nay tan làm đúng giờ vậy nhỉ ? không giống cô chút nào ~

- vậy à. còn cậu thì luôn canh giờ ra về nhỉ.

lại là cậu idol đó đang đứng sẵn trong thang máy mà yunjin vừa bước vào. chẳng hiểu sao từ ngày đưa mảnh giấy ấy, cô chỉ muốn xách cổ áo cậu lên rồi đấm cho thoả cơn giận mỗi lần gặp dù cậu chẳng làm gì.

chỉ mới xuống được một tầng thang máy đã mở ra, nhưng chẳng có ai cả. đến khi cửa sắp khép lại hẳn thì chợt một giọng nói từ xa với vào.
vừa nghe đã nhận ra giọng em ấy, yunjin vội bấm nút mở.
kazuha chạy đến trước thang máy với mồ hôi ướt đẫm áo, cô vừa kết thúc buổi tập của mình.

cửa mở, cô chưa kịp nhìn đã cúi đầu chào. đến lúc ngước lên mới thấy vẻ mặt khó chịu của chị yunjin và nụ cười niềm nở của nam idol kia.

"ôi.. thang máy này có hiềm khích gì với mình à ?!"

đã lỡ rồi thì phải vào, nhưng biết đứng cạnh ai bây giờ. đằng sau là tiền bối phiền phức và bỉ ổi. đằng trước thì vừa muốn đứng cạnh vừa không.
đứng trơ ra trước cửa thang máy một lúc vì băn khoăn, kazuha sực nhận ra bao ánh mắt đang chờ mình.
cô ngậm ngùi bước vào đứng kế yunjin.

cửa thang máy đóng lại là lúc cậu idol nam ở phía sau cô rục rịch thứ gì đó.

- chắc em mệt lắm nhỉ ? đây, tôi có đem vài chai nước.

- pd Jen có khát không ? tôi đem dư vài chai-

- tôi ổn. cảm ơn.

như chỉ hỏi yunjin cho có lệ, cậu hăm hở đưa ra trước cho kazuha một chai nước ướp lạnh. trùng hợp thay cô cũng đang khát nước vì buổi tập, kazuha mừng rỡ cảm ơn rồi cầm lấy.
yunjin liếc sang trái thấy em mở nắp chai nước ra chuẩn bị uống, thật lòng cô có chút gai mắt. nhưng rồi không phải vì bực tức, mà linh tính mách bảo cô thứ đó không an toàn.
suy nghĩ thế nào, khi miệng chai đã được đặt lên môi kazuha, yunjin liền giật lấy uống ngay trước khi một giọt nước nào được rót xuống.

- khoan- tôi tưởng cô nói không khát ?!

- đột nhiên tôi thấy khát. sao, có vấn đề gì với chai nước này à ?

vừa to tiếng lại im bặt, sợ chuyện vỡ lở nên cậu không dám nói gì thêm.

- ...vậy uống xong thì đưa lại em.

thầm nghĩ chắc chẳng có gì nhưng cứ kiểm tra cho chắc chắn. yunjin chỉ nhấp một ngụm đã đưa sang cho em, nhưng khựng lại khi đột nhiên cảm nhận được vị nhẫn nhẫn đọng lại trong lưỡi.
kazuha còn với tới chưa kịp cầm, cô lần nữa thu tay lại uống hết chai nước trong một hơi.
thấy cô uống hết như vậy cậu nhận ra mình đã gây nên hoạ lớn, vội vã bấm nút rời khỏi thang máy.

kazuha còn ngơ ngác nhìn theo chẳng hiểu có chuyện gì mà gấp gáp vậy, quay sang yunjin đã thấy chị đứng không vững, mặt mũi đỏ bừng.

- ..chị yunjin ? chị làm sao vậy ?

không hiểu sao thấy trong người nóng như có lửa đốt, yunjin mơ hồ bỏ đi lớp áo khoác ngoài cùng, thấy không đủ lại muốn cởi chiếc áo sơ mi còn lại.

- chị yunjin !?

kazuha cố giữ lấy hai tay đang cởi từng nút áo của yunjin. khó khăn khi vừa cài lại vừa phải giữ cho chị không ngã.
may sao khi cửa mở ra đến sảnh, có chaewon đang đợi thang máy để đi lên.

- chuyện gì đang diễn ra vậy ?

- phó giám đốc, làm sao bây giờ ạ ?! chị yunjin có lẽ đã mất đi ý thức !

- để đó cho chị.

- nhưng..

- em về đi. xuất hiện trước mặt yunjin lúc này có lẽ không phải ý hay.

chaewon nói rồi kéo lấy yunjin tựa vào người mình, ra khỏi công ty rồi bắt xe đi thẳng về nhà. để lại cô đứng bơ vơ giữa sảnh đông người.
kazuha thật sự bối rối và sợ hãi đến mức muốn khóc oà lên vì lo cho chị. nhưng giờ chỉ có thể về nhà và mong ngày mai sẽ lại gặp được chị trong công ty.

...

chaewon đã gặp nhiều trường hợp như thế này. cô ném yunjin vào phòng tắm ngay khi bước vào nhà, để nước lạnh xả liên tục lên người cậu ấy.
sau nửa tiếng yunjin đã ngừng cựa quậy nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ. chaewon đỡ cô lên ghế nằm rồi đi pha một li nước cam.

- uống đi, cậu sẽ thấy đỡ hơn.

nhưng nói thế nào yunjin vẫn cứng đầu không chịu uống, mỗi lần đưa lại gần là mỗi lần cô gạt ra.
đã chục phút trôi qua nhưng vẫn chưa uống được giọt nào, chaewon như ngồi trên đống lửa khi nhìn yunjin nằm rên rỉ đau đớn trên ghế.
hết cách rồi.

- là cậu bắt tớ phải làm điều này. đừng trách tớ nhé, yunjin.

cô hớp một hơi từ li nước cam, cúi sát lại gần môi yunjin rồi từ từ đẩy từng ngụm nhỏ vào miệng. nghe được tiếng nuốt của cậu, chaewon mới thở phào nhẹ nhõm.
lặp đi lặp lại như vậy đến hết li, yunjin cuối cùng cũng im lặng rơi vào giấc ngủ.
chaewon không ngờ được nụ hôn đầu tiên với người mình yêu sẽ xảy ra thế này, cảm xúc có chút lẫn lộn nhìn yunjin đang ngủ say như chết.

...

- dậy rồi à, trong người cậu thấy thế nào ?

- là cậu park đã làm.

- hả ?

- cậu ta là người cho thuốc vào chai nước đó, kazuha đã suýt uống.

đó là những lời đầu tiên yunjin nói khi vừa tỉnh dậy sau vài tiếng ngủ say. mặc kệ trong đầu vẫn còn ong ong, cô đứng lên.

- ..cậu định đi đâu ?

- tớ sẽ đến kí túc xá của nhóm rồi đập thằng khốn ấy ra bã.

chaewon ngớ người.
có lẽ cô không quan trọng với yunjin đến vậy và cậu ấy cũng chẳng coi trọng bản thân là mấy, khi mà thức dậy chẳng nhìn cô lấy một lần và ép sức mình một cách vô lý.
sau cùng, mối quan tâm duy nhất của yunjin là kazuha. chaewon cứ cảm thấy nực cười làm sao cho sự quan tâm vô ích của mình.
quay đầu nhìn thấy yunjin đang choáng váng vẫn cố đi nhưng không vững. cô dìu cậu về lại ghế.

- cứ nghỉ ngơi đi.

- nhưng mà..

- đừng đi quá giới hạn. việc công ty, cậu đừng xen vào.

chaewon không để cô kịp nói đã đi, trước khi đóng cửa nói một câu cuối.

- tuần này đừng bén mảng đến chỗ làm.

yunjin bức bối vì bất lực được chút thì nhận ra mình vẫn chưa ổn, lại nằm xuống nghỉ với cái nóng còn hơi râm ran trong người.
nhưng cô lo sợ. khi mà chaewon đôi khi làm việc theo cảm tính, lo cho sự an toàn của kazuha, cậu trai có làm điều dại dột mà hại thêm ai nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro