10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kazuha không rõ tại sao mình bấm gọi. nhưng khi nghe được tiếng chị gọi tên mình qua điện thoại, cơn sóng đang ngủ yên trong lòng cô lại cuộn trào.
như quay trở về 4 năm trước, khác một chỗ đi đôi với tình yêu mãnh liệt lại là nỗi hổ thẹn không thể nào xoá nhoà.

- chị thật sự không biết lý do mình chia tay ?

câu trả lời tưởng sẽ giấu kín đến chết, giờ lại nói ra một cách bình thản nhất.

- không. nên hãy nói tôi nghe đi.

- vì em yêu chị. đau lòng thay, chị cũng vậy.

một giọt lệ rơi xuống gò má cô.
kazuha bất ngờ với cảm xúc chính mình, quẹt đi thứ nước trên gương mặt.
đã luôn ép bản thân vờ như quên sạch, cô không nhận ra mình đau đớn thế nào cho đến hôm nay.

yunjin không biết nên phản ứng thế nào với câu trả lời mình đã luôn thiết tha được nghe.
thật lòng mà nói đã 4 năm đời người, bất luận lý do là thế nào vẫn khó có thể nuốt trôi. huống hồ chi còn là câu trả lời vô lý như vậy.

- lý do nực cười gì vậy ?

- em xin lỗi.

- xin lỗi không có tác dụng. tìm một lý do khác đi.

- ... chị nói gì ?

- vậy để tôi hỏi luôn. em đã ngủ với thằng nào à ? hay vì tôi là thứ đốn mạt không được như ý em ?

- xin chị đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn-

- mẹ nó ! chó chết !

yunjin như phát điên. âm thanh phát ra bên loa kazuha từ những tiếng chửi mắng sang tiếng đổ vỡ của đồ vật.

- cô có đang nghe không kazuha ? lắng tai nghe đi, xem cô đã huỷ hoại cuộc đời tôi thế nào !

từng chiếc dĩa một vỡ do yunjin đập nát, đến chiếc bàn kính cũng bị lật bể, kazuha đều nghe rõ.
cô muốn nghe thật rõ để nhắc mình đã khiến cõi lòng chị ấy tan nát thế nào, như một sự trừng phạt cho bản thân.
đến khi bát đĩa đã không còn cái nào nguyên vẹn, mọi đồ vật thuỷ tinh dễ vỡ cũng thành triệu mảnh nhỏ. yunjin lần nữa không thể kiểm soát mình, cô gào khóc thảm thương.

- mình yêu nhau cũng là cái tội à, em ?

- ...! em không có ý đó, em-

giọng chị trở khàn gần như mất tiếng, cô chẳng thể nói tiếp vì nước mắt cứ thế tuôn rơi.
luôn tay quẹt đi những vết khâu trong lòng nay lại bung chỉ, cả khi lau đến độ mắt nhoè đi, nỗi buồn vẫn cứ tiếp tục rơi xuống gò má.

- vậy ta phải làm gì.. ? vì tôi vẫn còn thương em nhiều lắm, zuha.

cái tên zuha được thốt ra từ chị ấy, thật sự đã rất lâu rồi cô mới được nghe lại.
yunjin vừa dứt câu thì thiếp đi vì mệt lả. kazuha vẫn giữ máy thút thít mãi. đến tận 30 phút sau, đầu dây bên kia mới tắt vì hết pin.
kazuha sẽ chẳng bao giờ biết được, cái cảnh khuôn mặt lấm lem nước mắt và máu vương vãi khắp sàn, có yunjin đang co ro ngủ say trên những mảnh vỡ, hệt như trái tim mình.

...

- và người dành được cúp tuần này xin gọi tên : kazuha ! xin chúc mừng !

chỉ sau 8 ngày debut, cô đã dành được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp mình. trong tiếng hò reo của đông đảo fan dưới khán đài - sự nghiệp của kazuha diễn ra suôn sẻ như tỉ lệ thuận với tần suất cô xuất hiện trên các mặt báo có tiếng.
nhưng cô không tự mãn cho là vậy, kazuha rưng rưng nước mắt.

- cảm ơn vì đã chờ đợi mình.

...

- em dành được cúp khá nhanh đấy.

sakura tiến tới đưa cho kazuha nước khi vừa kết thúc buổi diễn. là người chị thân thiết với cô từ lúc còn ở nơi xa xứ. biết được kazuha muốn trở thành idol, sakura cùng trở về để hỗ trợ. cô sẽ là người quản lý đi cùng em một quãng đường dài.

- à, chị đưa em đến công ty bây giờ được không ? em cần gặp một người.

- tất nhiên rồi. nhưng đi gặp ai mà trông vui vậy ? đừng nói là..

sakura huých vai cô một cái với giọng điệu trêu chọc.

- không phải đâu ạ, chỉ là em cần phải cảm ơn chị ấy. mình đi nhanh thôi !

đã hơn 1 tuần từ cái ngày yunjin đập phá hết đồ đạc ở nhà nhưng tay vẫn còn nhói đau mỗi khi cử động. dù vậy, cô vẫn cố tìm xem sự xuất hiện của kazuha trên nhà đài.
cô cứ chăm chú xem, đến lúc giật mình nhận ra thì đã xem hết màn trình diễn.

may sao sau khi cô tắt đi bên màn hình hiển thị kazuha, sakura mới xông cửa bước vào.
yunjin liền quay ngoắt lại cười xuề xoà chào đón, dù trước đó cô chưa làm vậy bao giờ. thấy yunjin hơi bồn chồn, sakura hỏi.

- .. cô ổn không ?

- tôi ổn. nhưng lần sau hãy gõ cửa trước khi vào.

- được thôi ~

đấy là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, nhưng điệu bộ phóng khoáng của sakura toát lên vẻ gì đó làm yunjin có chút rụt rè.
sakura bước vào trước, lúc này người sau lưng cô mới xuất hiện.
sắc mặt yunjin từ bình thường chuyển sang u tối, sakura chẳng hiểu chuyện gì.

- em ấy đến cảm ơn vì sự giúp đỡ.

yunjin ậm ừ làm xung quanh trở nên khó xử. sakura lại nghĩ bản thân cô đang làm bầu không khí ngượng ngùng, lập tức đứng dậy rời đi.

- tôi sẽ tránh đi một lát.

- được rồi. chào cô.

sakura rời đi để kazuha lại một mình, lúc này cô mới ngồi xuống ghế đối diện yunjin.
nhưng cô không nói gì cả, chỉ cúi gằm mặt xuống như đang chờ đợi điều gì đó.

- trông em không có vẻ gì là đến cảm ơn.

- không phải ạ. vì chuyện hôm trước..

yunjin chậc lưỡi, nhắc đến chuyện hôm trước làm cô khó chịu.

- em vẫn muốn biết tôi đã trở nên thảm hại thế nào vì em à.

- chị đang nói gì vậy.. ?

- lần này em muốn huỷ hoại tôi đến mức nào nữa ?

- chị bình tĩnh lại đã !

kazuha hốt hoảng vì sợ yunjin sẽ lại nổi giận như hôm trước. nhìn điệu bộ sợ sệt của em, cô cười khẩy.

- là thành quả của em đấy. sao lại sợ đến vậy ? không phải thấy tôi phát điên làm em vui lắm à ?

kazuha cau mày khó hiểu. cô không nhượng bộ để xoa dịu tình hình nữa mà bày tỏ cảm xúc thật.

- vui ? còn chị, nói những lời cay nghiệt như vậy chị thích thú lắm à ?

yunjin có chút bất ngờ. lời nói của kazuha đã lấn át đi phần nào cơn bực tức của cô.
nhưng vẫn thật bất công, với yunjin mà nói.

- ..vậy tôi phải làm gì đây ?

- chị không nên hỏi em-

- tôi phải làm gì để không đau lòng nếu em lần nữa rời đi ?

- ...! em..

nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ trả lời được những khúc mắc ấy, kazuha lần nữa im lặng né tránh ánh mắt chị.
nhưng sự im lặng sau những câu hỏi là điều yunjin ghét nhất.
phải mà cô tự trả lời được cho mình, phải mà cô có thể quên ngay lúc em rời đi để không ôm thắc mắc thế này.
nhưng không được.. nên tại sao ?
tại sao cô luôn phải sống với âm thanh của chính mình ?

- lại nữa rồi. lại là sự im lặng ấy sau 4 năm.

- nói gì đi chứ ? chửi tôi cũng được, làm ơn đấy. nói gì đi.

câu trả lời vẫn là im lặng.
yunjin quay sang nơi khác, tầm nhìn từ khi nào đã bị nước mắt làm nhoè đi.

- .. kazuha, em tàn nhẫn thật.

yunjin đứng dậy rời khỏi phòng với sự thất vọng, để lại kazuha vỡ vụn với lời vừa nói, thu mình lại ôm lấy bản thân ngăn cho nước mắt đừng rơi.

- em.. cũng chẳng biết mình đã lựa chọn đúng chưa yunjin à.. !

yunjin vẫn chưa rời đi hẳn. cô cũng vì cố ngăn những giọt lệ bất chợt của mình xuất hiện trước mặt em mà chạy đi như tên hèn nhát.
những lời kazuha vừa nói cô đều nghe rõ. nhưng yunjin vẫn chưa thể thôi vì em mà đau lòng, làm sao hiểu thấu được nỗi khổ tâm kazuha đang mang.

...

- pd Jen, nghe nói chị là pd chính cho ca sĩ kazuha ?

một người hỏi khi vừa thu âm xong, anh từ một nhóm nhạc nam của công ty đã debut được 6 năm.

- đã từng. có chuyện gì sao ?

nam idol đứng gãi đầu ngại ngùng trước yunjin.

- cho tôi.. xin số cô ấy được không ? tôi chỉ hỏi thăm chứ không có ý định gì khác.

cô quay ghế sang nhìn vào mắt cậu ấy. thấy gương mặt hiền lành không toát lên chủ ý xấu, yunjin chỉ hỏi qua loa vài câu rồi cho cậu số điện thoại kazuha.

- tôi không có quyền quản cậu. nhưng em ấy mới ra mắt, cứ từ từ.

cầm lấy tờ giấy ghi số kazuha từ tay yunjin với sự hồ hởi rồi rời đi.
bên ngoài cửa là bốn, năm người nam cũng cùng một nhóm đang đợi xem cậu có lấy được số điện thoại em ấy không.

"kết thúc chuyện này đi nào, kazuha."

yunjin nào biết, bản thân là người đã tiếp tay cho chuỗi câu chuyện rắc rối sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro