9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chae à..

yunjin ngập ngừng gọi tên cô.
ánh mắt chaewon giờ thật xa lạ. không oán giận, không đau buồn như thể muốn cả thế giới biết, chỉ duy một loại cảm xúc không thể diễn tả bằng lời ẩn sâu trong trong đôi mắt.

chaewon gục đầu xuống im lặng một lúc, khi cô ngước lên lại là ánh mắt khác.

- tớ chờ được mà. 4 năm rồi, lần này là gì chứ ? tớ chờ được.

ánh mắt vô vọng.
là cô tuyệt vọng rồi.

- tớ sẽ cho cậu một thời gian nữa nhé, yunjin ? xong mọi chuyện thì hãy về bên tớ-

yunjin ngăn cho cô nói tiếp, đưa tay lên đôi má nóng hổi lau đi hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt chaewon.

- chaewon.

biết cậu ấy sẽ nói chuyện đau lòng, cô yếu ớt giữ lấy bàn tay đang đặt trên má trái mình như một cách cầu xin.

- đừng, cậu đừng nói gì cả.

- ..tớ e rằng bản thân cũng không có quyền lựa chọn.

chưa nghe đến hết câu, mọi cảm xúc chaewon bấy giờ kìm nén đều vỡ oà.

- xin cậu đừng khóc..

đôi mắt thống khổ của yunjin chỉ biết lau đi hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác đang lần lượt lăn xuống gò má chaewon, bất lực ôm lấy cô vào lòng.

sở dĩ cô khốn khổ như vậy là vì phần lý trí đâu đó lẫn trong sự cố chấp của cô đã đổ gục trước chaewon.
cô không thể nói không thích cậu ấy, vì nói vậy là dối lòng.
nhưng cũng chẳng thể nói mình thích cậu ấy, vậy cũng là dối lòng !

cô cứ loay hoay mãi, nào hay biết chấp niệm với kazuha mới là cái gai trong lòng.
để rồi khi thấy cậu ấy đã vì mình mà bi luỵ thế nào, yunjin mới vỡ lẽ sự thật.

- tớ xin lỗi. làm cậu đau lòng rồi, vạn lần xin lỗi cậu.

chaewon vẫn khóc lớn, cái ôm của yunjin lại càng chặt hơn.

- nếu phải từ bỏ tình bạn này để cậu có thể ngừng đau lòng, tớ cũng chấp nhận.

- quên tớ đi, chae à.

chaewon gục mặt vào lòng yunjin, thụi vào vai cậu liên tục những cú đánh trách móc nhưng chẳng có chút sức lực.

- đồ khốn. đã có gan nói vậy thì tốt nhất là không bao giờ gặp nhau nữa !

yunjin im bặt, nhẹ nhàng vuốt lưng xoa dịu chaewon.
âm thanh giữa căn phòng giờ đây lặng thinh, chừa chỗ cho tiếng khóc nấc lấp đầy.

- được rồi.

phải mất một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại.
chaewon tự mình gạt vội đi nước mắt, cố nói với giọng ngắt quãng vì tiếng nấc vẫn còn.

- tớ từ bỏ là được chứ gì. sẽ không khiến cậu mệt mỏi nữa.

yunjin vẫn nhìn cô trong im lặng. nỗi xót xa in hằn trên gương mặt.

- nhưng.. xin cậu hãy nhớ một điều. bất cứ khi nào cậu cần, tớ luôn ở đây.

chưa đợi yunjin kịp phản ứng lại, cô đã nhoài mình ra khỏi vòng tay cậu ấy.
không ở lại lâu hơn cho nỗi buồn kéo dài, chaewon cầm túi lên đứng dậy.

- tớ về đây.

- để tớ đưa cậu về.

- không cần đâu.

- ...nhưng tối sẽ nguy hiểm-

- làm ơn, để tớ một mình. cảm ơn cậu.

yunjin đành chỉ tiễn cô tới cửa, đứng dõi theo đến khi bóng cậu ấy gần như xa khuất khỏi tầm nhìn.
trời rét lạnh, thấy chaewon sắp mất hút trong bóng tối vì không có đèn đường, lòng cô bỗng bồn chồn không yên. đôi chân muốn chạy theo nhưng lý trí thì ngăn lại.
đứng do dự một lúc, vẫn là nên đi theo sau.

yunjin đi sau giữ cho khoảng cách hai người chỉ đủ để cô nhìn được bóng lưng chaewon.
đến khi tận mắt thấy cậu ấy bước vào cổng từ xa, cô mới yên lòng quay gót trở về nhà.

đêm ấy dù có bao nhiêu men rượu trong người, yunjin vẫn không tài nào ngủ được mà thức trắng.
cố dịu lại những suy nghĩ dồn dập bằng nicotine, cô lại lần nữa động đến bao thuốc lá dù đã dặn bản thân biết bao lần.

...

chỉ ngay sáng sau đêm với chaewon, yunjin lại tiếp tục chạm mặt với kazuha. ngộ nhận được cảm xúc của mình cùng với dư âm tối qua, cô cố giữ mình nhất có thể.
vì vậy mà xuyên suốt buổi thu âm không có cuộc trò chuyện nào.
yunjin lờ đi như chưa từng có gì xảy ra giữa hai người. chốc lát lén nhìn qua lại thấy dáng vẻ vô cảm, kazuha như chìm trong cuộn rối tơ lòng.
đến cuối khi tay nắm cửa được vặn ra chỉ có lời chào, yunjin mới chịu cất lời.

- nói tôi nghe, 4 năm qua em đã làm gì ?

- sao đột nhiên lại-

- 4 năm qua, em có bao giờ thấy tội lỗi không ?

vẫn là đôi mắt ấy. thú thực, giờ đây bản thân cô cũng khiếp sợ mỗi khi nhìn sâu vào mắt chị.

- ..em không thể cho chị câu trả lời.

yunjin im lặng. quay lưng trở lại bàn làm việc.

- hãy tìm một producer khác kể từ giờ. thời gian qua, hân hạnh được làm việc cùng.

cô nói vậy, chẳng khác gì nói sau này đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.

...

thời gian trôi nhanh thật.
thoáng một cái chớp mắt, mai đã là ngày kazuha chính thức debut.
đông đã khép lại được vài hôm, cô sẽ ra mắt vào những ngày đầu xuân.
trái với sự hồi hợp và mong mỏi ngày mai đến mau, tâm trí cô cứ kẹt ở cuộc trò chuyện hôm trước cùng yunjin.

"đồ trẻ con. chỉ vì chuyện ấy mà không làm việc nữa sao ?"

kazuha suy nghĩ cả ngày dù đáng ra phải thư giãn để ngày mai làm thật tốt. y như rằng, tối đó cô đã đạt giới hạn của mình.
cứ như chỉ cần ngồi đây chịu đựng thêm chút nữa thì mọi thứ sẽ bùng nổ.

mở điện thoại lên lướt nhanh lướt vội rồi dừng lại trước số điện thoại cô vừa xin được từ phó giám đốc.
là số của chị yunjin.
do dự một chút rồi một lúc lâu. ngón cái cứ run run đưa lên màn hình bấm gọi, mắt nhắm chặt. nhưng nhắm lâu quá, cô lại nghĩ ngợi nhiều thứ. lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy,
kazuha bỏ cuộc.

một mình ngồi trên chiếc sofa chẳng ăn thua gì với sự to lớn của căn nhà. cứ phải ngồi đây hít thở cái không khí ngột ngạt bao trùm, kazuha toan chạy trốn với đôi dép lâu không mang đi hưởng chút khí trời.

khu phố cô ở thật yên tĩnh. không cây thì cỏ, phủ đầy hai bên đường đi. 10 giờ tối những căn nhà xếp đều cạnh nhau đã tắt đèn hết cả, đèn đường hỏng, chỉ còn vầng trăng khuyết làm ngọn đèn duy nhất.
quay sang phải nhìn trăng đang soi sáng đường đi, bất giác cô mỉm cười.

đến rồi.
đối diện trăng, phía trước cô, bao quanh con kênh là con dốc ngắn phủ đầy cỏ xanh.

là nơi chị và cô từng ngồi nói cười vui vẻ sau những buổi học, cũng có lúc im lặng nhìn trăng khi có chuyện khó kể nhau nghe.
nhưng nhiều nhất là nhìn nhau.
nhìn sâu vào ánh mắt đối diện, lâu đến mức cảm tưởng có thể nhấn chìm trong đôi mắt ấy.
nhưng giờ thì không vậy nữa rồi.

cô đứng nhìn, lặng lẽ mỉm cười tiếc nuối. đôi chân vô thức đi xuống con dốc cỏ ngồi xuống nơi trước kia cô đã từng.
gió liu thiu đung đưa cùng hàng bông cỏ, mặt nước phản chiếu ánh trăng vẫn chảy đều.
có lẽ những điều bình yên ấy đã thổi đi nỗi trăn trở cô đang giữ trong mình nên đôi tay chẳng còn chần chừ.
không một chút đắn đo, kazuha bấm gọi cho yunjin.

rất nhanh sau khi chuông đổ, đầu dây bên kia liền bắt máy.
nhưng cái cách chị yunjin trả lời số lạ có phải quá khác thường không ? vì từng giây đang trôi qua đều đều mà loa điện thoại vẫn chẳng phát ra thanh âm gì.
kazuha chưa nói vội, cô đặt loa điện thoại sát bên tai mình.

1 phút đầu trong im lặng, cuối cùng cũng có giọng nói phát ra từ bên kia.

- gọi tôi có việc gì, kazuha ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro