16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chập sáng, yunjin trong vô định đi về nhà băng bó sơ qua chân.
cô không đến bệnh viện gặp em, sợ mình lại làm điều gì ngu ngốc. nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể rơi vào giấc ngủ, yunjin không một tiếng động hướng mắt lên nhìn kim đồng trôi qua.
đôi mắt khô khốc vì không nhắm lấy một lần đã nổi đầy gân đỏ. cô đang đợi một cuộc điện thoại báo rằng em ấy vẫn ổn.

nhưng kể cả vậy, cô phải làm gì sau đó ? sẽ đến và tỏ ra quan tâm sao ? cô phải làm gì với cả hai sau này khi đã biết được tình cảm của nhau ?
yunjin không muốn em và mình lại rơi vào đau khổ thêm lần nữa. thật lòng.

...

- em ấy sao rồi bác sĩ ?

- tiến độ hồi phục trong và ngoài cơ thể đều tiến triển tốt. nhưng sự việc thế này, tôi e sẽ có hậu chấn tâm lý.

- ... tôi hiểu rồi.

chaewon gật đầu chào tạm biệt bác sĩ vừa thăm khám. cô từ màn kính nhỏ bên ngoài xót xa nhìn kazuha.
ở ghế chờ là sakura đã ngủ thiếp đi trong mệt mỏi, vòng tay siết chặt áo khoác kazuha.

cô dù lòng không muốn nhưng vẫn nhấc điện thoại gọi đến yunjin.
tiếng chuông reo còn chưa phát nhạc đợi, đầu dây bên kia bắt máy.

- tớ nghe đây. có việc gì vậy ?

- cậu thừa biết cuộc điện thoại này là về điều gì mà.

- ... em ấy ổn không ?

nỗi buồn tủi khẽ sượt qua luồn cảm xúc chaewon. cô khịt mũi xua đi cái cay nồng chạy dọc sống mũi lúc bấy giờ.

- vẫn ổn. rất may mắn là không có vấn đề gì cả.

- vậy tốt rồi. cảm ơn cậu. gửi lời hỏi thăm của tớ đến sakura nữa nhé.

- xin lỗi cậu.

buột miệng thốt ra lời xin lỗi. trong giây phút ấy cô cũng không hiểu vì sao mình lại nói vậy. yunjin còn ngỡ mình nghe nhầm.

- có chuyện gì sao ?

- tớ đã lờ đi lời cậu nói ngay trước khi rắc rối xảy ra. và cũng đã... không giải quyết sớm, người đó.

một khoảng lặng xuất hiện giữa từng giây đang trôi qua trong cuộc điện.
không thể phủ nhận rằng chaewon đã bị tình yêu làm mờ đi đúng sai. nếu sự việc lần này không đánh thức, chẳng biết cô sẽ dung túng cho kẻ đó đến khi nào.

việc yunjin chẳng trách móc cô lời nào dù bản thân đã chuẩn bị đón nhận những lời chửi rủa trước đó, chaewon chợt nhận ra bản thân mình là người đã gây ra mớ hỗn độn này.

- chaewon, không phải lỗi cậu đâu. ta không có lỗi gì cả. mọi thứ đã qua rồi. về nhà ngủ đi, nhé ?

giọng yunjin thì thầm thật nhỏ vào tai cô. từng lời bật thành tiếng nhẹ tựa cơn gió thoảng như ôm trọn cô vào lòng vỗ về, nhẹ tay gỡ bỏ mọi dằn vặt bản thân mang nặng trên vai.

- không giận tớ sao ? sau mọi chuyện tớ đã làm ? vì yêu cậu ?

- không.

chaewon nhất thời không thể tin được. cô nghĩ biết đâu mình bới móc sâu thêm chút, sẽ có lời chỉ trích dành cho mình thôi.

- đừng nực cười vậy chứ. tớ đã suýt giết chết người cậu yêu đấy. đừng cố tỏ ra bao dung vậy nữa, cứ nói là cậu hận tớ đi !

cô gấp gáp nói đến độ vấp phải vài từ rồi kết thúc với tông giọng gần như thét lên cuối câu.
nhận ra mình đã hớ lời nhưng chaewon chọn mím môi im lặng. cô vẫn là đợi yunjin buông lời cay nghiệt về mình.

- ... tớ xin lỗi nhé. biết rõ cậu thương tớ nhiều, vậy mà ép cậu quá.

nghe xong những lời ấy đôi chân mất mọi sức mạnh để đứng vững, chaewon ngồi sụp xuống lấy tay che miệng, ngăn tiếng khóc từ những giọt nước mắt rơi lã chã.
yunjin nhận ra điều đó. lòng cô dấy lên cảm giác khó chịu đến bối rối.

- tớ đến đón cậu ngay đây.

yunjin cúp máy. cô chạy vụt xuống hầm lái xe đến bệnh viện.

...

chạy đến trước cửa phòng bệnh ghi tên kazuha, yunjin quỳ gối xuống trước mặt cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

- đừng khóc nữa. đi, tớ chở cậu về.

khuôn mặt đỏ bừng đối diện với vẻ mặt tím tái của yunjin, chaewon thôi nức nở, đặt tay lên gò má đã chuyển hốc hác chỉ sau một đêm.

- mặt cậu sao thế này... ?

né tránh ánh mắt chaewon sau câu hỏi, yunjin kéo tay cậu cùng đứng dậy.
đã định sẽ đến đón rồi về thẳng nhà, nhưng cái xoay đầu đã để hình ảnh kazuha đang nằm mê man lọt vào tầm nhìn. ngay tức khắc người cô cứng đờ, đôi tay cầm chắc chaewon cứ thế buông ra không hay biết.
khoé mắt cô ươn ướt. chỉ lướt thấy trong chớp nhoáng nhưng ở lại thật lâu.

"kazuha."

tất cả những gì còn đọng lại trong đầu yunjin khoảnh khắc ấy là cái tên này. mắt vẫn dán chặt vào kazuha qua kính, tay đẩy cửa kéo bước vào.

- cậu ra xe trước đi.

- yunjin... !

chaewon cứ nhìn theo mọi biểu hiện của yunjin từ lúc cậu thành người mất hồn, đến giờ mới có thể bắt kịp để ngăn cậu đi vào.
nhưng yunjin dường như chẳng tha thiết điều gì nữa, chỉ ngoái đầu lại một lần để gỡ tay chaewon ra khỏi mình, cô cứ thế từng bước đi tới chiếc giường đơn giữa phòng bệnh rộng lớn.

- một chút thôi. cho tớ gặp em ấy.

từng bước cứ kéo dài sâu thăm thẳm. đích đến ở trước mắt đấy, nhưng nó chẳng có vẻ gì là gần đến.
như hi vọng giữa hai người họ vậy.
chẳng biết từ lúc nào khi bước đi không suy nghĩ, yunjin đã đứng trước mặt kazuha.

bộ quần áo ngoài thân cũng không bằng dải băng trắng quấn khắp người. nó che kín mọi nơi kể cả xung quanh đầu, chỉ chừa lại phần mũi miệng cho em hô hấp qua ống thở.

yunjin đứng đơ ra, cô không dám động vào người em. chúng trông mong manh đến mức chỉ cần một cái chạm thì sẽ vỡ vụn ra hết vậy.
cố giữ cho mình bình tĩnh, khó khăn lắm mới có thể kêu em thành tiếng.

- kazuha.

một từ. một từ ba âm tiết cố nhoài mình ra khỏi đầu môi yunjin rồi tan vào hư không.
bất ngờ sao ngay sau lời nói ấy, đầu ngón trỏ kazuha nơi kẹp máy đo nồng độ cử động nhẹ.

người nằm bất động một di chuyển nhẹ cũng lọt được vào tầm mắt, yunjin dù muốn nán lại thêm chút nhưng vẫn chóng chạy ra ngoài.
lay nhẹ sakura đang ngủ gục trên ghế, cô kịp khuất bóng trước khi cô quản lý mở mắt dậy. sakura thấy cửa mở toang liền tiến tới kéo cửa lại, miệng lầm bầm rủa ai đi mà không đóng.
trong sự ngỡ ngàng, ngón tay kazuha yếu ớt đưa lên xuống xin giúp đỡ làm cô tỉnh ngủ. sakura chạy tán loạn gọi bác sĩ.

- bệnh nhân tỉnh dậy rồi !

...

yunjin không nói lời nào ngồi vào ghế lái xe. suốt quãng đường đi, tiếng động duy nhất trong xe là tiếng gió phả ra. một lúc sau cô muốn mở lời, nhưng thấy chaewon đưa mắt ra cửa sổ suy nghĩ gì đó, yunjin ái ngại lại thôi.

dừng xe trước cửa nhà, lúc này chaewon mở lời.

- cậu định đi đâu ?

- tớ qua công ty làm việc.

- ở lại nhà tớ đi.

- ... sao ?

bất ngờ với lời đề nghị, nhưng chẳng có lý do gì để từ chối. cô chỉ định hỏi qua nhưng không có câu trả lời. chaewon chỉ vậy lẳng lặng kéo yunjin cùng vào nhà.
kéo tay yunjin đi vào tận nhà nhưng giữ đến lúc cô muốn buông ra mới thôi,
chaewon lại đẩy yunjin xuống sofa, cô sợ hãi lùi ra sau.

- này- từ từ đã, không được đâu !

- đưa chân đây.

hoá ra là muốn kiểm tra vết thương của cô. yunjin thở phào nhẹ nhõm đặt chân lên đùi cậu, dù vậy vẫn ôm khư khư chiếc gối.

- còn biết dán miếng vá lên đấy. cậu biết tự chăm sóc mình rồi nhỉ.

- tất nhiên. không làm vậy thì phải đến bệnh viện hoặc tớ sẽ mất máu chết.

chaewon phì cười rồi tập trung đổi băng dính thay chỉ cho vết thương đã phần nào lành miệng rách.
bầu không khí lại rơi vào im lặng, yunjin không thể ngồi yên với lấy chiếc điều khiển TV bật xem thời sự.

"đám đông hâm mộ ca sĩ Kazuha đang đứng trước cửa công ty hô hào cùng những chiếc xe tải biểu tình. nguyên nhân là gì ?"

- tắt đi !

chaewon nghe câu đầu liền quay ngoắt lại phía TV rồi sợ hãi nhìn sang yunjin, cô chồm về phía người cậu cố giật lấy chiếc điều khiển.

- ngồi yên xem nào. là công ty cậu mà.

"... được biết đêm qua có người nhận ra PD Jen hay Yunjin - chính là kẻ đã gây rối ở sân bay có sự xuất hiện của chính ca sĩ Kazuha 4 năm trước.
công chúng đang lo lắng cho an nguy của cô, đồng thời xem người vừa cứu cô ấy khỏi tai nạn chính là kẻ nguy hiểm nhất.
khi tìm hiểu thêm thông tin của người này, mạng xã hội còn nhận ra hai người từng học chung trường cấp ba. lẽ nào Yunjin đã theo dõi ca sĩ Kazuha một cách tiêu cực từ lúc ấy ?"

từng lời phát thanh viên nói sộc thẳng vào đầu. chúng chạy vụt vào và đóng băng mọi suy nghĩ của cô. yunjin vì quá sốc không thể nói lời nào, âm thanh ứ nghẹn trong cổ.
chaewon từ giữa đoạn đã tìm chiếc remote nhưng tên ngốc ấy một mực giấu đi, cô trong tuyệt vọng dùng tay cố che lấp hai bên tai yunjin, vùi mình vào vai cậu như một cách cầu xin. dẫu biết cậu ấy vẫn cố nghe bằng được.

- tạm thời cứ ở nhà tớ đi, nhà cậu bây giờ cũng không an toàn đâu...

những chuyện trên đều không quan trọng. cô chỉ sợ một khi em ấy tỉnh dậy, lúc biết tin sẽ làm điều dại dột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro