17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chỉ một lần duy nhất, làm ơn hãy để em là người quyết định việc này.

- không được.

kazuha trở nên tỉnh táo. như một kì tích sau khi ngón tay cử động hôm qua, cô đã có thể cử động phần thân trên và nói chuyện như bình thường.
bản thân sakura không hề hay biết giữa hai người họ có điều khó nói, dẫu thấy được sự quan tâm yunjin dành cho kazuha vào hôm tai nạn, cô cho rằng yunjin cũng là quan tâm đến em ấy nhiều như cô thôi.

nên cô chỉ lo ngại rằng bê bối này đã ảnh hưởng đến cuộc đời yunjin ra sao.
kể cho kazuha nghe vụ việc nghĩ rằng chỉ là tâm sự bình thường, nhưng cuối cùng lại nhận được phản ứng không ngờ tới.

em ấy nói muốn tự mình đứng ra giải thích.

- xem như em cầu xin chị.

- em muốn huỷ hoại sự nghiệp mình sao ? khó khăn ra sao để có được ngày hôm nay, em chắc hẳn biết.

- em biết mà. em không loạn trí đâu.

kazuha gượng dậy tựa lưng vào thành giường. sắc mặt u tối quyết cãi lại sakura.
cô ngồi phía đối diện, lòng rối bời. là lần đầu chứng kiến em thế này.
điều đầu tiên khi muốn nói lên suy nghĩ lại là đặt sự nghiệp mình lên cán cân.

lòng dân chúng dễ xoay chuyển thế nào, ai cũng hiểu rõ. không phải tự nhiên mà nghệ sĩ muốn tránh những điều này.
ấy vậy mà em ấy nằng nặc đòi bước vào dù hoàn toàn có thể đứng ngoài.
nhưng vốn thân thiết vượt xa mối quan hệ giữa quản lý và nghệ sĩ, cô khó mà ngăn cản kazuha.

- cô ấy lo lắng cho em, chị biết. nhưng chị vẫn không hiểu sao em lại như thế này chỉ vì một người quen.

"người quen... hẳn là vậy rồi."
kazuha nhìn xuống lòng bàn tay. kí ức vừa chớp nhoáng khoảnh khắc áp tay mình lên má chị.

- em chỉ biết nếu mình im lặng, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn.

sakura thở dài. cô khoanh tay lại, giọng nói cũng thay đổi xua đi tình hình căng thẳng.

- vậy hãy thành thật đi, em với cô ấy là kiểu quan hệ gì ? em không thể giấu chị được zuha à.

kazuha giật thót, ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn chị nghiêng đầu mỉm cười, như chỉ chờ cô tự mình nói ra.
mỉm cười, cô giờ có thể thở rồi.

- em thích chị ấy. em không thể đánh mất yunjin lần nữa, như 4 năm trước mình đã từng.

cô vừa thú nhận điều mình luôn canh cánh trong lòng từ lâu.
sờ lên ngực trái, kazuha thấy trống rỗng một cách yên bình. cuối cùng đã đặt chìa khoá cũ kĩ vào ổ khoá giam chiếc lồng, giải thoát cho những chất chứa nhồi nhét trong lòng.

sakura sà tới ôm kazuha, xoa đầu em thay cho lời cổ vũ. tách ra xem thì em ấy lại mếu máo.

- vậy em sẽ nói gì với mọi người đây.

- em sẽ giải thích tất cả. sự thật.

- không hối hận chứ ?

- không bao giờ.

...

- cậu có thể giúp tớ một việc không ?

yunjin hỏi chaewon sau hai tiếng đồng hồ ngồi im lặng suy ngẫm.

- nói đi.

- cậu giúp tớ quay một đoạn ghi hình rồi đăng tải lên trang công ty được không ?

- ... cậu định làm gì ?

- thừa nhận. em ấy còn biết bao việc dang dở. không thể vì chuyện này mà cản đường em ấy được.

chaewon không nói gì.
cô không muốn chạnh lòng nữa, lần này cậu ấy muốn làm gì cũng được. nhưng thật sự, tình cảm yunjin vượt xa tất cả mọi thứ. nó to lớn đến độ cô cảm thấy chút tâm tư mình không là gì, khi cậu ấy còn có thể từ bỏ đời mình vì kazuha.

- được thôi. nhưng điều đó không khác gì thông báo cậu sẽ nghỉ việc.

- tớ đã làm quá nhiều ~ phải dành thời gian cho bản thân mình thôi. chắc cũng đủ để sống đến cuối đời...

- đừng đùa nữa.

hai người luôn luôn không thể nghiêm túc được quá lâu. chaewon đánh vào vai yunjin, bật cười với trò đùa của cô.

- à, cậu có thể ngừng cấp quyền truy cập của sakura vào tài khoản không ?

- lại làm sao nữa.

yunjin rụt cổ, quay sang chaewon cười bất lực với điệu bộ biết tỏng mọi chuyện.

- chắc chắn em ấy sẽ làm gì đó. nhanh, ta phải đi trước họ một bước.

...

- 2,3... đang ghi hình.

sakura bấm quay. kazuha ngồi trên giường bệnh, cúi đầu chào ống kính.

- chào mọi người. tôi là Kazuha. những ngày nay, tin tức đưa tin về việc PD Jen là mối nguy hiểm cho cuộc sống tôi. nhưng sự thật không phải vậy. tình cảm của tôi và cô ấy xuất phát từ hai phía...

...

- bắt đầu nói.

cùng một lúc với hai người họ, chaewon tại nhà mình cũng đang ngồi sau ống kính quay lại lời yunjin.

- xin chào mọi người. tôi là yunjin hay còn gọi là PD Jen. những ngày nay báo chí có đưa tin việc tôi là mối nguy hiểm cho ca sĩ Kazuha, tôi thừa nhận mình đã cư xử quá phận.

đang nói bỗng cổ họng nghèn nghẹn, cô do dự, bấu vào tay mình cố giữ bình tĩnh.
chaewon đã tự nhắc đi nhắc lại rằng mình phải hoàn toàn đứng ngoài vụ việc này, nhưng trông thấy cậu đâm đầu ôm hết mọi thiệt thòi, bản thân không thể không thấy xót xa.

- cậu còn tiếp tục được không ? ta có thể dừng lại.

- không, không sao. tớ hơi mất tập trung thôi.

quay tiếp, yunjin chấn chỉnh lại. cô trưng vẻ mặt thờ ơ như một kẻ đã thật sự phạm lỗi.

- hành động thiếu suy nghĩ của tôi đã được công ty ghi nhận. kể từ giờ tôi xin cam đoan sẽ không tiếp cận ca sĩ Kazuha dưới bất kỳ hình thức nào và rời khỏi công ty. xin lỗi mọi người vì phiền phức không đáng có này.

kết thúc với cái gập người. tiếng thở dài thườn thượt xen vào giữa gian nhà vắng lặng.
suy nghĩ trong tâm trí không ngừng xào xáo, nhưng cô cứ phủi đi mà cho rằng bản thân phải cảm thấy nhẹ nhõm.

chaewon cắt đi đoạn hội thoại giữa hai người, ghép hai đợt ghi hình vào nhau. cô nhấn đăng tải lên trang chính thức của công ty.

- vậy cậu sẽ làm gì tiếp theo ? mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều.

- đầu tiên tớ phải biến mất đã. dù sao cũng không thể lảng vảng ở đây.

yunjin cúi gằm mặt nói, tia trong ánh mắt loé lên một nỗi đượm buồn.
buông thõng một câu làm người chaewon cứng đờ. ngay lập tức bất an bao trùm lấy cơ thể cô.

- ... nghĩa là sao ? cậu đi đâu cơ ?

- đi thật xa khỏi nơi này.

...

- một lần nữa, chân thành xin lỗi mọi người.

- xong rồi ạ.

sakura rời mắt khỏi ống kính.
rồi khi hoàn tất cắt ghép, cô thao tác trong gấp gáp khi biết rằng mình không thể truy cập vào tài khoản công ty.
lướt xuống, một video mới hiện lên.
sakura sững sờ khi thấy hình ảnh yunjin đứng trước bức tường xám.

- ... zuha, chúng ta trễ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro