18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu bên nhau giữa hai người bạn, khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi. nhưng khi con tim đã rung lên, mọi chuyện đều có thể đi xuống vực ngay sau giây phút cười đùa.

- không, cậu sẽ không đi đâu cả ? ở lại với tớ, đây là yêu cầu.

- cậu đang ra lệnh đấy sao ?

- đừng xem thường tớ, yunjin. đừng khiến tớ thành kẻ xấu. tớ đã có thể làm tất cả mọi chuyện để giam cầm cậu ở bên nhưng không. vậy nên, ở-lại-đây.

chaewon gằn giọng nhấn mạnh từng chữ. cô thật sự có ý đó khi nói ra.
thấy được khía cạnh này của chaewon, yunjin vô thức lùi về sau. cô cũng hiểu chuyện này không hề dễ dàng với một người bất chấp tất cả để được bên mình.
nhưng sau cùng, chaewon vẫn là một phần vô cùng quan trọng, đối với cô mà nói.

- khi nào kazuha hồi phục hẳn tớ sẽ đi. trong thời gian ấy tớ sẽ ở lại đây. được rồi chứ ?

- ... trời ạ. yunjin cậu... !

giận đến mức không nói được thành lời, chaewon cố giữ cho mình bình tĩnh. áp tay lên trán, cô nói giọng run run.

- cậu khiến tớ trông như một con ngốc.

- tớ không hiểu cậu đang nói gì.

- đứng trước mặt tớ và cậu vẫn lải nhải về kazuha. cậu đang ép tớ một cách đáng đấy yunjin.

- vậy cậu muốn tớ phải làm sao đây ?

chaewon không giữ được lý trí mình nữa, cô thật sự điên lên rồi.
dẫu sự thật có rành rành trước mắt, cô chỉ muốn nói mọi điều vô lý thôi.

- làm sao ?! cậu chỉ đang tìm một lý do để từ chối tớ ! đừng nói thương em ấy khi hai người cứ gặp nhau là-

yunjin nghe câu đầu đã thấy chối tai. chẳng hiểu nổi lời vừa nói. cớ gì cô phải lừa dối cậu ấy bằng cách đưa mình vào mớ hỗn độn này ?

- mẹ kiếp, chaewon. tớ yêu em ấy đến phát điên lên được ! tớ yêu em ấy đến độ sợ bản thân không kiềm chế được mà phải tránh xa đấy ! đừng...

những lời sau đó, chaewon chẳng thể để chúng lọt vào nữa. một tiếng chói trong tai át đi mọi âm thanh.
cô sững người nhìn cậu. chẳng hiểu bản thân đã đâm đầu vào những gì suốt bao lâu nay, để rồi nghe cậu quát vào mặt là lời yêu người khác.

vậy còn cô thì sao ? đứng đợi suốt 4 năm để nhận lại gì ?

- bỏ đi. tôi nên tìm đại một ai đó và kết hôn quách cho rồi.

- đừng nói linh tinh.

- vậy cũng không thoả lòng cậu sao ? cứ làm những gì cậu muốn đi. tôi đúng là một đứa mất trí rồi.

bị ép phải nói ra những điều hiểu rõ không nên nói, yunjin đương nhiên không thấy dễ chịu chút nào.
dừng lại một giây và nhìn, cô nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn. hạ giọng xuống, cô vươn tay muốn tiếp cận đôi mắt đỏ ngầu của chaewon.

- tớ không cố ý làm cậu...

- đừng động vào tôi. đi đi.

chaewon tuyệt tình nói, gạt phắt tay cô ra khi còn chưa động vào mình.

- làm ơn, đi khuất mắt tôi đi, yunjin.

thu cánh tay lại, cô bất lực, quay đầu rời khỏi căn nhà.
chaewon cố trụ khi cậu bước đi, để rồi ngã quỵ xuống đất vỡ oà khi tiếng cửa vừa kêu lên.

...

thông báo tạm ngưng hoạt động vô thời hạn để chăm sóc sức khoẻ, kazuha đang cố sống qua từng giờ.
nhiều đêm tỉnh giấc, mồ hôi tuôn đầm đìa sau giấc mơ về tối ngày hôm ấy. cô trở thành một người khác, hét trong điên loạn, vớ lấy mọi vật xung quanh và đập nát để tin đây là hiện thực.

rồi khi qua cơn ám ảnh cảnh giành giật sự sống tối đó, cô nức nở khi vỡ lẽ rằng chẳng ai bên cạnh cô lúc này cả.
giữa căn phòng lớn trống hoác một mình lẻ loi trên chiếc giường, kazuha che mặt khóc thầm trong cô độc.

bật khóc là vì hận, nhưng cũng nhớ chị thật nhiều.
nhiều đêm thức trắng, kazuha chẳng hiểu sao chị lại phũ phàng vứt bỏ tình cảm mình như thế.
sao có thể thản nhiên thừa nhận tội lỗi mà con người chị sẽ không bao giờ mắc phải.
cô nhớ và hận đến mức có đập mạnh vào lồng ngực để nỗi nhớ tan đi, nó lại càng thêm nhiều thêm thôi.

thế nhưng có đâu hay, rằng người cô mong đợi nhất mỗi khuya vẫn luôn thức trắng, ngồi trông chừng mình ngoài băng ghế dọc hành lang bệnh viện.

biết bao ánh mắt đi ngang dòm ngó, có người từng gọi cả bảo vệ vì lo ngại yunjin sẽ làm gì cô ca sĩ.
thế nhưng cô vẫn đến. có phải cai trang bao lần, có phải lén lút đi lên bằng lối thoát hiểm, yunjin vẫn đến và nhìn mãi vào ánh đèn vàng rọi xuyên qua ô kính.

rồi trong một tối, cô đến sau trận cãi vã với chaewon ban trưa. nghe được tiếng bước chân. nghĩ sẽ lại có người đến xua đuổi cô đi, yunjin luống cuống giấu mặt đi.
chưa khi nào cô cảm nhận nỗi tủi hổ thế này. tiếng bước chân ngày càng gần bên tai, một giọng nói cất lên.

- PD Jen- à không, yunjin... cô đang làm gì ở đây vậy ?

nhận ra giọng nói quen thuộc, yunjin chầm chậm đưa mắt sang.
là sakura. cô quản lý người khệ nệ mang vác những món đồ cá nhân đến giúp kazuha.

- tôi sẽ rời đi ngay. tôi xin lỗi.

cô nói vậy nhưng thật chất vẫn còn do dự. thấy dáng vẻ chần chừ muốn nán lại của yunjin, sakura bật cười.

- tôi biết hết rồi. cứ ở lại đây đi, không sao đâu.

- biết chuyện gì cơ... ?

đặt những chiếc túi vào sát góc tường, sakura đến ngồi xuống cạnh yunjin.

- kazuha đã kể tôi nghe rồi. cô yunjin không cần phải trốn tránh, tâm tư hai người đều hướng về nhau mà.

lời quản lý vừa nói như tạo thành một nhát dao sật vào ruột gan yunjin.
thà không biết còn tốt hơn, cô nghĩ.
vì đây là lý do cô phải rời đi.
cô không thể ở đây ra vào trái tim kazuha mãi, đời em ấy không có sự xuất hiện của cô thì tốt hơn nhiều.

nhận ra cảm xúc đang dâng lên từ hốc mắt, yunjin ngửa cổ lên trần, hắng giọng.

- có chuyện này tôi cần phải nói với cô.

- hm ?

- tôi sắp chuyển đến nơi khác sống.

- một thành phố khác ? được đấy, cô nên tránh xa Seoul ồn ào này.

- không. là một đất nước khác. xin đừng cho em ấy biết chuyện này.

sakura há hốc che miệng khi nghe tin. còn tưởng sẽ có chuyện vui. mắt mở to, cô nhìn yunjin khó khăn đặt một nụ cười lên môi mình.

- điều này thật... sao lại đột ngột vậy ?

- nhờ cả vào cô.

- à, đây là lần cuối tôi đến đây. khi nào em ấy hoàn toàn hồi phục, nhờ cô liên lạc với tôi nhé. ít nhất cũng phải chào em ấy một tiếng. tạm biệt !

không đáp lại được câu chào, cô nhìn bóng yunjin lặng lẽ xa dần.

...

sakura không định nói cho em biết gì. nhưng mãi rồi không chịu được vẻ vật vờ mất sức sống của kazuha, cô đành nói đỡ yunjin một chút, cũng nhắc về hôm kia.

- đừng giận yunjin mãi. cô ấy làm vậy là nghĩ cho em thôi.

- chị ấy chưa bao giờ nghĩ cho em dù chỉ một chút.

- ... khoảng vài tuần trước, yunjin đã đến và ngồi ngoài cửa mỗi đêm trông chừng em đấy.

kazuha những ngày này luôn bỏ bữa ăn và chống đối tiếp nhận thuốc men. nghe chị nói vậy, tia hi vọng trong mắt cô loé lên. gò má gầy rộc nhìn sang sakura đang đổ cháo ra bát.

- thật ạ ?

- ừ. còn nhờ chị khi nào hồi phục hẳn thì đưa em đến gặp cô ấy nói chuyện. nên hãy phấn đấu nào.

- ... phấn đấu nào !

- trước tiên, ăn đi. phải ăn mới có sức.

cuối cùng cũng chịu cầm lấy bát cháo.
biết mình sắp được gặp yunjin, kazuha không thể nào ngừng cười. điều chị nói đã đặt một quyết tâm to lớn trong cô.

...

4 tháng cố gắng hết mình, kazuha cùng sakura thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuất viện, đến cảm ơn những người chăm sóc mình thời gian qua.
kazuha không giấu được sự phấn khởi in trên khuôn mặt mình ngay sau khi bước qua cánh cổng, cô hối chị đưa mình đến gặp yunjin với nụ cười lớn.

- chị đã nhắn cho yunjin hôm qua, nhưng sao lại là địa điểm này nhỉ.

- ở đâu cơ ạ ?

- bãi cỏ trống, cạnh một con kênh. cũng khá gần nhà em, em biết không ?

làm sao cô quên được. nơi chứng kiến hạnh phúc của hai người ngày trước, cũng là nơi có cuộc hội thoại đau lòng nhất.
nhưng giờ đây kazuha mong, nơi ấy sẽ lại trở thành nơi ngắm nhìn tình yêu của mình và chị.

- biết ạ. mình đi nhanh thôi nào, để chị ấy đợi !

sakura trông theo kazuha hồ hởi nhảy chân sáo đến chỗ xe mà lòng đau như cắt.
cô không dám nói cho em ấy biết rằng đó sẽ là lần cuối hai người gặp nhau.

...

- huh yunjin !

trông thấy bóng lưng yunjin từ xa ngồi trên bãi cỏ qua cửa kính, kazuha vội chạy ra khỏi cửa, quên mất xe còn chưa dừng hẳn.
hôm nay thật đẹp. gió thổi nghiêng đám cỏ và làm bay đi vài chiếc lá xanh, như một chiếc quạt thay cho nắng sáng.
chấp tay quanh miệng nói vọng vào không trung, lòng dâng lên cảm giác bồi hồi khi chị quay đầu về phía mình và mỉm cười.
đã lâu lắm rồi chị mới cười với cô như thế. kazuha rảo bước đến gần, ngồi sát bên chị.

- em đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro