19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị mừng khi thấy em hồi phục nhanh như vậy.

- là để buổi hẹn này đến sớm hơn một chút đấy ạ.

- ... vậy à.

hướng mắt nhìn dòng nước thả mình trên con kênh. đã rất lâu rồi hai người mới có thể lại trò chuyện thoải mái như vậy.

- chị còn hận em không ?

- ngốc. nếu còn, chị sẽ chẳng chào tạm biệt em trước khi đi đâu.

- đúng nhỉ- ... chị đi ?

tim cô hẫng một nhịp.

- chị đi đâu cơ ?

- đi xa Đại Hàn này và sống cuộc đời cho riêng mình.

cô lặng người. mắt trân trân nhìn chị.
chuyện đã đến mức này, việc chị rời đi là hoàn toàn dễ hiểu. kazuha biết.
nhưng người ở lại chắc chắn không cam tâm.

- đưa em đi cùng với.

từng lời yếu ớt thốt ra từ miệng em, yunjin nghe như tim mình vừa vỡ thành tiếng. kêu răng rắc.
cô muốn cùng em đến một nơi xa lạ và sống phần đời còn lại chỉ có cả hai lắm chứ.
giá mà có thể dễ dàng làm điều đó.

- không được đâu em à.

- làm ơn, cho em đi cùng được không ?

cô lấy hết dũng khí ôm chầm em.
hương toả ra từ nơi vai áo sộc vào mũi, những kỷ niệm hai người bấy lâu nay ùa về.
yunjin thấy mình sống lại sau những lần ngỡ đã chết mãi.

nghe những lời nài nỉ trong tuyệt vọng đến muốn vỡ oà. cô muốn được yếu đuối trước em và nói mình muốn đưa em đi cùng biết bao nhiêu, rằng ánh mắt em bóp nát trái tim cô thế nào.

thế nhưng không được. hàng vạn lần không nên. yunjin phải vờ như mình đã sẵn sàng rời bỏ tất cả mà đi.

- nghe lời chị, ở lại đây và làm tiếp việc em đi. hãy toả sáng và bay thật cao. chị sẽ cầu nguyện cho em.

kazuha siết lấy chị như bám víu vào chút hy vọng mỏng manh, tiếng cồn cào trong ruột gan dâng lên. cô thụi những cú đấm thay cho lời trách móc vào tấm lưng yunjin.

- nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chị không cùng em ! chị tệ lắm !

yunjin ôm chặt hơn. cô muốn giữ lồng ngực mình kề trái tim em thật lâu nữa, nếu được, mãi mãi thì tốt biết bao.
nhưng giờ gần điểm, đành lưu luyến lùi về sau.

- chị vẫn sẽ theo dõi em mà. có lẽ sẽ gần như là fan cuồng. haha.

cô cố pha trò giữa bầu không khí buồn thê thảm. kazuha lại không muốn giỡn hớt lúc này.

- đừng đùa.

- được rồi.

- ... chị không thể nói em biết chị sẽ đi đâu sao ?

- không thể.

- làm sao em chấp nhận được đây ? khi chị còn kế bên và bình thản nói sẽ bỏ rơi em ?

kazuha cao giọng, vừa nói vừa luôn tay quẹt đi nước nơi hàng mi mình không ngừng chảy ra.

- chị biết nó khó chấp nhận-

- vậy còn ! còn chuyện mình... thì sao ?

kazuha, người đội nón để tránh ánh nhìn, ngấn lệ hỏi.
yunjin cười khổ. kéo nón xuống che đi nửa khuôn mặt em.
cô không muốn để em ấy thấy mình cũng đang khóc lúc này.

- em biết rõ chúng mình vốn dĩ không thể thành mà.

lời khẳng định còn tàn nhẫn hơn câu từ biệt phát ra từ chính đôi môi chị, kazuha muốn chống cự lại nhưng chỉ có thể ngồi im khóc.

- sống cho đời em đi. ta đừng vì đời nhau mà sống nữa. khổ lắm, em.

4 năm nhớ nhung trời thương chúng mình cho gặp lại, cứ thế nói buông là buông, sao đành.
yunjin nghe tiếng sụt sùi kéo nón em lên, trông thấy đôi mắt trong vắt cùng hàng mi đẫm nước, cô nhớ ngày trước. ngày mà mình còn muốn bảo vệ sự hồn nhiên trong đôi mắt này vô vàn.

- chị còn thấy đẹp không ? e rằng màu mắt em khác xưa rồi.

kazuha ngước nhìn chị. mếu máo cùng hàng lông mày nhếch lên mong đợi câu trả lời.

- đừng nghĩ vậy. vẫn đẹp lắm, đẹp vô cùng.

yunjin nhẹ nhàng quẹt đi màn nước đọng trên mi chắn tầm nhìn em.

- nếu em đi khắp mọi nơi trên thế giới và tìm được chị thì sao ?

- chị sẽ tháo chạy đến nơi khác. tốt nhất là đừng.

- sao không ? vậy thì chúng ta sẽ rượt nhau cả vòng trái đất. nghe có vẻ vui.

- không vui chút nào...

bật cười.
có thể bây giờ cả hai đang vẽ một nụ cười nguệch ngoạc trên mặt mình để ngăn vết nhăn giữa trán của đối phương xuất hiện, nhưng nỗi buồn trong họ đều nhói lên đau chết đi được.

cô mò mẫm tìm tay em đan vào, cô vuốt ve và giữ yên môi mình trên bàn tay trắng muốt ấy thật lâu.

- zuha, nghe lời chị dặn này.

- không nghe đâu.

- ... yêu đi, em. hãy yêu dù cho chẳng có cuộc tình nào đáng nhớ và đau khổ bằng tình mình. lần này, nhớ phải thật hạnh phúc.

là nói dối. cô không mong em yêu ai cả. sự ích kỉ sâu bên trong muốn em hãy sống mãi trong cô đơn nếu không phải là mình.
thế nhưng cô chẳng thể là người cùng em già đi, nên hãy để cô dối lòng lần cuối.

- chị tàn nhẫn thật.

- đừng giận chị lâu em nhé.

- ... nói yêu em đi.

yunjin ngập ngừng vài giây. cô do dự giữa phơi bày hay giấu hẳn đi. tình yêu rộng lớn của mình.
... thôi, nói đi. nói để lần cuối ta gặp nhau không còn hối tiếc gì.

- chị yêu em. chị yêu em chết được, nakamura kazuha.

- em cũng vậy, huh yunjin. em yêu chị.

sakuara ngồi trong xe đã luôn ngủ gật vì kiệt sức, báo thức reng lên, cô giật mình choàng tỉnh.
chuông báo sắp đến giờ tập ở công ty, cô nhắn liên tục đến máy em.
kazuha giở điện thoại kiểm tra bất giác hàng lông mày nhíu lại. cô tắt máy, khẽ nhìn sang chị, sang con kênh.

- khi nào chị phải đi ?

- ngày mốt.

- mai mình gặp nhau được không ? lần cuối. hãy uống cùng nhau một li cà phê rồi đi đâu đó chơi, nhé ? chụp hình chung nữa ! ta chẳng có lấy một tấm hình.

- nghe được đấy, để chị xem đã.

yunjin vờ suy nghĩ. cô biết sẽ chẳng có cuộc hẹn nào cả.
chìm trong tơ vò một lúc, cô thở dài.

kazuha thấp thỏm sau tiếng thở dài. cô vội lấy ra một mảnh giấy ghi gì đó rồi nhét vào tay chị. bên trong ghi lại địa điểm và giờ hẹn.
xong liền đứng phắt dậy chạy đến chiếc xe chị quản lý đang đợi, vừa chạy vừa la lớn.

- chị phải đến đấy nhé !

yunjin nắm chặt tờ giấy trong tay không đáp lại. mỉm cười cay đắngvẫy chào em.
đợi đến khi chiếc xe đi hẳn, cô gọi xe về nhà mình đóng gói đồ đạc.

...

trước khi đi, cô phải ghé qua nhà một người.
một hồi chuông vang lên. nếu cửa không mở, cô sẽ không nhấn lại lần nữa mà rời đi ngay.

cô đứng đợi. năm, mười phút trôi qua. đưa tay gần mắt nhìn đồng hồ, yunjin ngậm ngùi cho rằng mọi chuyện phải kết thúc thế này thôi.
rồi khi vừa quay mình lại cũng là lúc chaewon mở toang cửa. khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi cùng đôi mắt ươn ướt, cô run rẩy thở gấp, ngăn sự yếu đuối rơi xuống trước mặt cậu.

- cậu thật sự phải rời đi à ? thật sự phải đến mức này sao ?

- ừ.

vô vọng rồi. chaewon chẳng biết làm gì ngoài khóc và khóc lúc này.
yunjin nhìn cậu mà lòng nát tan, lại gần dùng vạt áo mình lau đi nước mắt.

- đừng khóc, nghe tớ nói này.

cô nhỏ giọng, mềm mại nhưng kiên định nói với người nấc lên từng hồi.

- tớ sẽ đến Amsterdam. cậu nghe rõ chứ ? nhưng đừng tìm tớ. đừng đến, đừng làm gì cả. chỉ là sau này nếu có chuyện bất trắc, nhờ cậu.

Amsterdam.
nghe đến tên thành phố, một gợi nhớ vụt qua tâm trí chaewon.

"không phải là nơi kazuha từng theo học sao ?"

sau cùng, có ở, vẫn ở nơi kazuha từng đi qua. có sống, vẫn sống vì em ấy.

nhưng đành thôi, cô không trách cậu ấy được. dù có gào khóc van xin tình cảm bao lâu đi nữa, yunjin vẫn một lòng chọn kazuha mà.
cô không nói cho cậu biết việc mình vừa nhớ lại. chỉ gật đầu, tiếng khóc càng to thêm.
yunjin giữ chặt hai vai cô, nhíu mày lại để nhìn rõ hơn, vì bản thân cũng ướt mi mất rồi.

- thật lòng xin lỗi. đến cuối vẫn phải nhờ đến cậu. còn điều gì cậu muốn nói với tớ không ? nhanh nào.

chaewon biết mình phải nói gì đó. cô cố nén lại cơn nấc khó chịu, giọng lạc hẳn so với ban đầu.

- tớ sẽ luôn yêu cậu. đó là tất cả những gì tớ muốn nói.

mọi sự kiềm nén tưởng chừng sắt đá lập tức vỡ ra, như chỉ là một bọc bong bóng, một cái chạm nhẹ và chúng toang toác trong yunjin.
khoé môi run run, cô nở nụ cười sau cuối.

- ... có nói gì đi nữa cậu vẫn cứng đầu nhỉ. tớ hiểu rồi. vậy, tạm biệt nhé.

buông tay, yunjin quay mình bước tới phía xe đang đợi.
bước xuống xe là sân bay, cô làm thủ tục chuyến bay đến Hà Lan, rời đi ngay trong ánh nắng hiền trưa nay.

buổi hẹn ngày mai, xem ra chỉ có một mình em đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro