20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỉm cười hít một hơi sâu hoà mình cùng không khí yên bình xung quanh, yunjin thức dậy cùng nắng sớm và chú chim sẻ hót líu lo đậu trước vườn nhà. cô chậm rãi đến khu bếp pha cho mình một tách cà phê, ra sau vườn vừa tưới cây vừa nhâm nhi.

2 năm từ ngày rời đi, yunjin đôi lúc vẫn tự hỏi mọi người giờ sống ra sao. nhất là kazuha. cô tự hỏi em vẫn làm tốt công việc của mình chứ ? có đang hêu say đắm một ai không ? câu trả lời cô mong nghe được từ mọi câu hỏi ấy là có. chỉ thế thôi đủ làm cô yên lòng.

...

- xin hỏi vị ca sĩ đây đã xong chưa ạ ?

- em ra ngay đây ~

kazuha mở chốt cửa phòng với nụ cười rạng rỡ trên môi, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
bao năm đi cùng em, sakura chưa bao giờ thấy cảnh này. nếu theo lẽ là một quản lý thông thường, cô chắc sẽ tra hỏi người trong điện thoại rồi hăm doạ buộc dừng lại.
nhưng với những gì kazuha đã trải qua, sakura chọn tỏ ra tò mò trước người làm em ấy cười.

- xem nào, ai đây ~ ? đừng nói độc thân kinh niên sắp có người yêu đấy ?!

kazuha nghe vậy mặt đỏ ửng, lấy điện thoại che nụ cười. ngại ngùng phủ nhận câu hỏi của sakura.

- chị thật là... không phải đâu ạ, chỉ là bạn bè thôi.

- bạn bè luôn đấy, để tôi xem.

châm chọc kazuha với cái lườm nguýt, hai chị em đứng cười phá lên, quên mất sắp đến giờ diễn.

- ... chết rồi ! quên mất, đi nhanh thôi !

...

là một ngày thường nhật. trời se lạnh báo sắp chuyển mùa, yunjin nhanh chân đến tiệm hoa gần nhà mua bó bông ly trắng.
mỗi lần mua cô chỉ mua đúng loại ấy. chẳng hiểu sao nó gợi nhớ cô về em.

vào tiệm chẳng lâu mấy, mà khi bước ra tuyết đã rơi trắng xoá bầu trời.
cô đứng ngắm tuyết rơi đầu mùa được một chút thì rét run, lật đật chạy về nhà với chiếc mũi ửng đỏ.

vừa mở khoá được vào nhà đã phải dọn những giọt nước tan ra từ tuyết rơi đầy trên áo khoác.
cô dọn mà lòng cứ thấy bồi hồi.

bỗng có tiếng chuông cửa reo lên.
không gấp gáp, không vội vã, chỉ reo lên một lần. cũng hay vừa dọn xong lại ở gần cửa, tưởng sẽ là giao hàng gì nên lập tức mở ra mà không xem qua mắt mèo.
thế nhưng không phải.
cô sững người khi cửa vừa hé được một nửa khuôn mặt người đứng trước bậc thềm nhà.

- xin lỗi, tớ đến trễ. chờ tớ có lâu không ?

là kim chaewon.
đồng tử yunjin bắt đầu giãn ra khi nhận ra thật sự là chaewon đang ở trước mắt mình. đôi môi không thể giấu được sự hạnh phúc cô đang có. cứ như đã chờ đợi điều này lâu lắm vậy.

- không lâu lắm. vào nhà đi.

là đến lần đầu nhưng cứ có cảm giác đã đến đây hàng nghìn lần, chaewon thư thả ném chiếc túi mình cho yunjin rồi bước một mạch đến ngồi cạnh lò sưởi.
chaewon chăm chăm vào đống gỗ khô phập phừng lửa trước mặt, quay sang nhìn yunjin thì đã rơm rớm nước mắt từ khi nào.
cô nhìn cậu cười hiền.

- đồ mít ướt. cacao nóng không ?

- có marshmallow nữa thì tuyệt.

tiếng khúc khích vang lên từ phòng khách và phòng bếp.
căn nhà vốn yên bình thế cũng tốt, nhưng hôm nay mới có cảm giác là đang sống.

- vừa hạ cánh là sang đây à ? có lạnh lắm không ?

- ừ, lạnh chết đi được. lúc nãy khi ngồi trên tàu điện, quay sang cửa kính là tuyết vừa rơi rồi.

- thế à. vậy chúng mình có tính là ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau không nhỉ ?

- chắc là.. tính đấy ?

- kể ra mình đón tuyết cùng nhau đã nhiều rồi đấy nhỉ.

- ừ. thời gian trôi nhanh thật. cái ngày cậu chạy đến trước nhà tớ cùng tuyết đầu mùa, như mới vừa hôm qua.

bước khỏi phòng bếp cùng hai ly cacao ấm nóng với marshmallow, cô ngồi phịch xuống cạnh chaewon.
chaewon tựa đầu lên vai yunjin, cô cũng nghiêng đầu sang bên vai nặng hơn, tựa vào nhau với tiếng lửa lách tách trong đám gỗ khô trước mặt.

- tớ đã nhớ cậu lắm đấy. ngốc.

- tìm được tớ rồi còn gì.

- xì.

...

2 năm thấm thoát trôi qua.
thoạt đầu khi mới đi, yunjin đã tưởng tượng được ngày này.
rằng vào một trưa nắng dịu, thu với bàn tay nhuốm màu thay đổi bứt đi vài lá cây già úa, cô khi ấy đã đầy nếp nhăn trên vần trán ngả mình trên chiếc ghế gỗ, rồi bỗng một chiếc thiệp cưới khắc tên em với một ai đó thật xứng đôi được đưa đến tận tay.
cô đã hình dung viễn cảnh đó, nhưng không nghĩ nó sẽ đến sớm thế này.

yunjin khoác vào mình chiếc blazer đen chồng lên sơ mi trắng, quần âu đen. đã lâu rồi cô không ăn bận nghiêm trang như vậy.
nhìn bản thân trong gương thật khác, trong lòng nhiều cảm xúc phức tạp. yunjin chậm rãi đi từ căn nhà cũ kĩ ra ra ga xe, khởi động xe hơi đi đến hội nghị tiệc cưới.

- cậu chắc cậu có thể đến dự không yunjin ?

- đừng lo cho tớ, không sao đâu.

chaewon ngồi cạnh bên, tỏ ra lo lắng nhưng rồi lại thôi. gặng hỏi có ích gì khi cậu đang muốn che giấu tâm tư mình.
đến nơi, hai nhân vật chính của buổi lễ đang tiếp khách trước cửa tiệc cưới.
em ấy thấy được bóng dáng cô đang đi tới rồi. nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đến mức đôi mắt híp cả lại.

- chị đến rồi !

- chị đến rồi đây. chúc mừng em nhé.

cô dâu ra hiệu cho yunjin và chaewon vào chụp chung với họ một kiểu ảnh, nhưng cô khẽ lùi về sau khước từ.

- đối tác gọi, chị ra ngoài chút. khi nào tiến hành lễ chị sẽ vào.

- chị phải giữ lời đấy, đừng trốn nữa nhé.

thật là, đến lúc này còn đùa như vậy được. em đâu hiểu từng lời em nói đang cứa vào tim cô thế nào.

- không trốn em nữa đâu.

chaewon cạnh bên đã im lặng quan sát yunjin từ nãy giờ. thật ra, chẳng có đối tác nào đáng quan trọng đến mức cô phải chạy đi nghe thế này. chỉ có bản thân cô đang cố giữ mình thôi.
cô gấp gáp mở cửa sảnh chạy ra ngoài sân vườn.
kì lạ thay, khung cảnh thoáng đãng và cây cỏ um tùm thế này nhưng vẫn thật choáng ngợp làm sao. yunjin cố hít thở sâu và đều đặn một cách khó khăn, chaewon kế bên lo lắng xoa vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại.
30 phút sau, cuối cùng cô đã giữ được nhịp thở đều.

- cậu còn có thể vào lại không ?

- tớ không sao đâu, chỉ là hơi chóng mặt thôi.

- cậu đừng ép quá sức mình, yunjin.

- ... nhưng chaewon à, tớ phải vào.

nhưng chaewon không muốn thấy yunjin vật vã thế này nữa.
cô sợ thấy cậu lung lay lần nữa, cũng sợ bản thân không thể làm gì.
lần này, cô đặt niềm tin vào cậu ấy.

- tớ sẽ đợi ở ngoài.

- vậy phiền cậu rồi. chờ tớ chút thôi nhé.

yunjin chạy vụt vào trong, vừa đúng lúc lễ cưới bắt đầu.
khi cô mở cửa vào cũng chính là khi chú rể cùng cô dâu đang nắm tay nhau trên lễ đường, nghe lời chúc phúc của người dẫn buổi lễ.

bàn có tên cô được xếp gần sân khấu, nhưng luồn lách qua mọi người khi đang tập trung vào buổi lễ thì thật bất lịch sự. vả lại, yunjin cũng không muốn.
cô nép mình vào gần tường cạnh cửa ra vào. đôi mắt dán chặt lên hai người đang yêu nhìn nhau say đắm.

"em cười trông thật xinh đẹp, zuha."

chắc hẳn em đã quên, từng có một người là cô, đã luôn nhìn em với ánh mắt như vậy.
nhưng nếu có nhớ thì lại càng tệ hơn, cô thầm trách mình vì những suy nghĩ ích kỉ len lỏi trong lòng khi thấy em hạnh phúc với người không phải mình.

màu mắt em rồi sẽ lại thơ ngây và trong sáng như lần đầu cô gặp em thôi. vì em trông hạnh phúc thế này mà.

- trước sự chúc phúc của toàn thể khách mời ngày hôm nay, cô dâu và chú rể hãy trao cho nhau một nụ hôn đi ạ !

việc nhìn em trong bộ váy cưới sải bước trên lễ đường đã khó nhằn thế nào, yunjin không còn can đảm để nhìn lên phía em sau câu nói ấy nữa.
mặt quay đi mà khoé mắt ngấn lệ, cô chợt nhận ra những cảm xúc đã không còn kiểm soát được.

"quên mất, là ngày vui của em mà."

trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, to đến nỗi cánh cửa vừa được cô mở ra dù ồn đến thế nào vẫn không thể lọt vào âm thanh của không khí ấy.
hệt ngày cô rời khỏi đời em vậy.

yunjin đẩy nhẹ cánh cửa to lớn, trên gương mặt cô là nụ cười tươi hơn bao giờ hết.
cô cười như một cách tạm biệt em, tạm biệt chúng mình.
nhưng bước chân khỏi nơi này thật nặng nề làm sao. yunjin đi dù chẳng có sức nặng nào hiện hữu trên vai nhưng đôi chân vẫn bủn rủn.

phải khó khăn lắm cô mới bước đến sảnh nơi chaewon đứng đợi. yunjin đi đến trước mặt cậu ấy mà chẳng lén lau đi nước mắt đang nhem nhuốc trên mặt nữa.

- sao lại khóc thế này rồi...

- tớ xin lỗi. xin lỗi cậu nhiều.

- ... chắc cậu đã đau lòng lắm. thương yunjin của tớ.

chaewon hai tay áp lấy má yunjin nghẹn ngào nói, tay quẹt đi nước mắt trên gương mặt cậu.
yunjin thấy cậu ấy như vậy, không kiềm được mà ôm lấy chaewon oà khóc như một đứa trẻ.
lần này cô khóc chẳng vì kazuha nữa. mà là vì cô nhận ra dù mình có chạy theo rồi vụn vỡ vì ai đó, chaewon sẽ luôn là người vỗ về những vết thương ấy.
sau những lần yunjin ôm lấy cô khi cô khóc, lần này đến lượt chaewon rồi. cô chậm rãi xoa lưng cho cậu bình tĩnh lại.

- về thôi, yunjin. về nhà mình thôi.

yunjin mắt đỏ hoe nhìn chaewon, cả hai mỉm cười.

- ừ, mình về thôi.

...

sau đám cưới em, cô cùng chaewon ngồi tựa đầu cạnh nhau trên khoang máy bay, lên đường quay về nhà.

- ... vậy giờ tớ có thể theo đuổi cậu được rồi đúng không ?

- cậu đã theo đuổi suốt 8 năm. ta già rồi, làm gì nhanh hơn chút đi.

- ... ý cậu là... ?

thấy chaewon ngơ ngác, yunjin để lộ một điệu cười nhỏ.

- tớ không nói lại lần hai đâu. ngủ thôi nào.

chỉnh tư thế chuẩn bị vào giấc ngủ, chaewon suy tính gì đó rồi bất ngờ quay sang để lại một nụ hôn lên môi cô.

- cảm ơn cậu nhé.

yunjin dật dựa mãi vì cơn buồn ngủ suốt từ lúc lên máy bay, giờ nhận được một nụ hôn, cô tỉnh hết cả ngủ rồi.
đôi mi hạ xuống chỉ có một mình cậu lọt vào tầm mắt, cô chồm tới trao lại lời yêu mình lên môi chaewon.

- tớ yêu cậu.

chaewon nhận được nụ hôn quay mặt sang nơi khác vì ngại ngùng, giây sau liền cảm giác như có gì trong ngón tay mình, cô quay ngoắt lại nhìn.
vừa kịp lúc yunjin luồn xong chiếc nhẫn vào ngón áp út cô.

- nếu cậu không từ chối, ta kết hôn đi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro