3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau thế này.

kazuha cất tiếng nói, nhưng yunjin chẳng đáp lại gì. cô ngập ngừng hồi lâu, tay vẫn còn xấp giấy đang xếp dở. không đáp trả gì mà lại tiếp tục thu dọn rồi quay đầu lại bàn, như muốn tiếp tục làm việc mà không có bất cứ cuộc trò chuyện nào.

- ... chị không có gì muốn nói với em ạ ?

nhưng có lẽ kazuha muốn nói chuyện một lúc.
nghe hỏi vậy, yunjin dừng tay một lát.

- đồng nghiệp mới quen, còn có thể nói gì ?

yunjin đã nói vậy, cô còn biết nói gì nữa đây. sự ngượng ngùng xen lẫn tức giận khi chị chẳng hỏi han hay bộc lộ chút cảm xúc gì sau 4 năm, làm kazuha có chút thất vọng. thất vọng chị và cả bản thân.

nhưng ít nhiều cũng có chút xấu hổ khi nghĩ sẽ có một câu trả lời khác, kazuha tiến tới ngồi xuống ghế cạnh yunjin mà chẳng nói gì thêm.
tiếng bàn phím gõ lộc cộc cứ vậy trôi qua đã được 1 tiếng. 1 tiếng đồng hồ làm việc trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt thật khó chịu, cô nhập lời bài hát mà lòng cứ mong nhanh nhanh để đi về sớm.

- em xong rồi.

"đi về nào, mình không thể ở đây thêm giây nào nữa."

- in ra, sẵn thu âm luôn.

- .. thu âm.. luôn ạ.. ?

...

xong việc, cứ tưởng sẽ được thoát khỏi cảnh tượng khó xử này rồi, nhưng vẫn chưa.

- đi gặp giám đốc và phó giám đốc nào.

"trời ơiiiiiiii !!!"

...

- đúng như kì vọng, không cần phải chỉnh sửa gì nữa. không hổ danh producer giỏi nhất công ty ta, Jen nhỉ ?

giám đốc nghe bản phối cùng lời hoàn chỉnh, thêm vài đoạn có giọng kazuha góp vào cảm thấy rất ưng ý. ông cười nói rồi vỗ vai yunjin bộp bộp ra vẻ khoái chí lắm. kazuha thấy giám đốc như vậy, chỉ biết cười xuề xoà cho qua rồi quay sang nhìn yunjin.
thấy chị không cười mà nhìn giám đốc với vẻ mặt lộ rõ ra sự mệt mỏi.

"cũng phải, suốt thời gian qua nghe ông ta cười chắc chị mệt mỏi lắm."

kazuha đâm thấy tội nghiệp chị, nhưng giây sau lại gạt phắt đi, tự chửi thầm mình.

- này, đừng thấy Jen nhìn ta như vậy mà tưởng cô ấy ghét ta. thật chất là đang vui đấy, nhỉ !?

- vâng.

ông nghe cô trả lời liền cười to hơn.

"lão già chết dẫm, không thấy quầng thâm mắt tôi to thế nào à ?"

thật chất, yunjin đã nghĩ vậy trong đầu.

đang nhìn kế bên đang cười nói không ngừng, không để ý trước mặt là phó giám đốc - chaewon đang nhìn mình chằm chằm.
kazuha chắc không thể nào quên ngày đầu làm việc của mình. đầu tiên là gặp lại người cũ, thứ hai là phải sống sót qua bầu không khí chết người, thứ ba là...

thứ ba là người con gái một tay để trên bàn 5 ngón luân phiên gõ những nhịp nhỏ, tay còn lại chống cằm, đôi mắt nheo lại nhìn thẳng vào mình.

- .. phó giám đốc có cần gì không ạ .. ?

nhận ra ánh nhìn của mình có phần thái quá, chaewon ngay lập tức rũ bỏ biểu hiện khi nãy, bắt tay kazuha một cách hồ hởi.

- mong chúng ta sẽ làm việc hoà thuận ! chị tên chaewon, cứ xưng chị em nhé.

kazuha bắt lấy tay chaewon cười nhẹ nhõm.

- em là kazuha, mong mọi người giúp đỡ ạ.

...

- em về nhé.

quay trở lại phòng thu âm để dọn đồ về nhà, đáng lẽ sẽ rời đi mà không nói gì. nhưng sau cùng vẫn là đồng nghiệp, cô nghĩ vẫn nên nói gì đó.

- .. chào.

yunjin không quay lại nhìn cô chào một cách đàng hoàng, chỉ quay lưng lại dán mắt vào máy tính để tiếp tục làm việc.

lần gặp lại của họ diễn ra như vậy.
sau này, cả hai sẽ không thường xuyên gặp nhau trừ khi chuẩn bị cho lần comeback khác.
vì yunjin muốn vậy.
đáng ra hôm sau họ sẽ gặp nhau lần nữa để thu âm các ca khúc còn lại trong album, nhưng yunjin đã bảo cô hãy làm hết trong hôm nay.
là yunjin muốn tránh mặt cô.

chị ấy thật sự rất hận mình.

không phải điều đó là tốt sao ?

kazuha thầm nghĩ vậy trong đầu. cô tự nói với mình rằng như vậy sẽ tốt hơn, nhưng tại sao lòng cô cứ thấy bức bối ? tại sao khi rời khỏi căn phòng với lời chào hờ hững, cô bước đi mà nước mắt cứ chảy trên gương mặt ?

nếu hận em như vậy, cứ trách em đi chứ. yunjin là đồ ngốc, đồ tệ bạc.

về phần yunjin, cô vẫn cứ tiếp tục làm việc sau khi kazuha rời đi. nhưng không biết trong đầu đang thực sự nghĩ gì.

...

- yunjin ~ cậu làm việc không xem giờ giấc à ? đã tới giờ tan làm rồi đấy, mình đi uống vài li nào.

chaewon bước vào và nói. lúc này yunjin mới tách mình ra khỏi màn hình máy tính với những bản phối mới cô vừa làm.

- này.. làm nhiều vậy để làm gì ? cậu đang ép bản thân quá mức rồi đấy.

- mừng là cậu thấy nó nhiều. chừng này với lão giám đốc chẳng là gì đâu.

chaewon đâm trở nên hậm hực với lão.

- cậu quên tớ là cháu gái của ông ấy à ? đợi đi, mai tớ sẽ mắng lão một trận.

lúc này yunjin mới cười nổi một lần.

- bỏ đi, ông không nuông chiều cậu như thế này chỉ để cậu mắng ông ấy đâu.

- này ! dù gì tớ cũng sẽ là giám đốc trong tương lai. tớ sẽ mách bố, rồi lão sẽ bị mắng mà không biết tai mắt của anh ấy là ai, he he he he he

chaewon giở một điệu cười nham hiểm, yunjin thấy vậy liền tắt ngúm nụ cười khi nãy.

- đừng cười như vậy... đi uống thôi nào, giám đốc tương lai.

...

- mà này, cái cô thành viên mới lúc nãy.. tên là gì ấy nhỉ ? à, kazuha ! lúc nghe tên tớ đã thấy quen rồi, nhìn mặt còn trông quen hơn nữa nhưng chẳng thể nhớ là ai.

cuộc trò chuyện tiếp tục ở bàn nhậu. khi hơi men dần ngấm vào, yunjin đã ngà ngà say, chaewon mới hỏi cô về người lúc nãy.

- nhớ lâu đấy. đúng rồi, là người tớ từng nhắc đến.

- ... không thể nào !

- nhỉ ? không ngờ sẽ gặp-

- cậu sẽ rời bỏ tớ à ? để về lại với cô ấy ?

yunjin trong một thoáng đã quên mất. người trước mặt không phải chỉ là một người bạn, mà còn là người đã tỏ tình và chờ đợi câu đồng ý từ cô suốt 4 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro