4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- .. cũng trễ rồi nhỉ, đi nào, mình đưa cậu về nhà.

cô trốn tránh câu hỏi của chaewon khi nãy, khi biết chắc rằng câu trả lời của mình sẽ không như kì vọng cậu ấy.
nhìn yunjin trở nên ấp úng, không nhìn thẳng vào mắt mình mà cứ ậm ừ, chaewon lại không biết phải làm gì.

bởi lẽ nếu cô biết phải làm gì, đã chẳng chờ mòn mỏi suốt 4 năm thế này.
nên cô chỉ dám thất vọng, thất vọng bản thân mình vì đã thích một kẻ nhu nhược.

- bỏ đi, tớ tự về được.

chỉ nói vậy, chaewon liền cầm túi lên rồi bỏ đi một mạch. yunjin đang có hơi men trong người cũng hoàn tỉnh táo, gấp gáp ra tính tiền rồi vội đuổi theo.

- chae- đợi đã, đợi chút nào..

nắm được cổ tay chaewon rồi. cậu ấy chịu dừng lại quay đầu nhìn, cô mới dám cúi người xuống lấy lại hơi thở.

- .. sao tự dưng cậu lại vậy ?

- mình đừng tiếp tục như thế này nữa.

- nhưng tại sao chứ ? không thích.

chaewon đang tràn trề nỗi thất vọng đột nhiên hẫng một nhịp khi nhìn thẳng vào ánh mắt yunjin. ngốc, đến giờ phút này rồi mà con tim vẫn ngoan cố muốn cô đi theo ý nó.
nhưng rung động mãi rồi, cô cũng thấm mệt.

- còn không rõ ? dừng lại thôi, yunjin.

yunjin nhăn mặt. cô không hiểu, đúng hơn là không thể hiểu nổi.

- đột nhiên cậu lại nói gì vậy ? tình bạn chúng mình rõ là đang tốt..

chaewon bất lực, chỉ cười chua chát.

- hàng vạn lần cậu né tránh, chưa bao giờ tồi tệ bằng lần này. cũng hay, nhờ có cô gái ấy tớ đã nhận ra mình chẳng là gì trong mắt cậu.

chaewon định nói tiếp nhưng nơi khoé mắt như chực chờ tuôn trào thứ gì ra, cô hít một hơi sâu để nói tiếp.

- tớ tự hỏi có phải tớ đã mắc tội gì kinh khủng, để giờ tự buộc mình đi đợi người cũng đang chờ.

yunjin sững sờ.
giờ đây nói điều gì đi nữa cũng đều đem lại vết xước. chaewon nói đúng, cô là kẻ tồi tệ. kazuha tệ với cô, nhưng cuối cùng cô lại đem sự tồi tệ gấp hai gấp ba lần trút lên người khác.
không còn cố níu lấy cánh tay chaewon nữa, yunjin chầm chậm buông ra, cúi gằm mặt xuống.
ánh mắt chaewon từ giận dữ vụt thoáng chút tiếc nuối. rồi giọng điệu lại trở nên khiêu khích

- nhìn cậu hành xử thế này, tớ cuối cùng cũng nhận ra tớ đã thích phải một kẻ khốn nạn.

yunjin không đáp lại gì.

- nói gì đi chứ ? nói rằng cậu không xứng đáng với tình cảm của ai cả, thật tội nghiệp cho những người đi thích cậu. nói đi.

- tớ không xứng đáng với tình cảm của cậu, chaewon. tội nghiệp-

trước khi yunjin kịp nhắc lại những lời chaewon khiêu khích mình nói, cậu ấy đã vung cho cô một cái tát.

đau đấy. nhưng yunjin vẫn không nói gì. cô đứng yên nhắm chặt mắt, thầm nghĩ sẽ để chaewon tát mình cho đến khi cậu ấy nguôi giận.
nhưng chaewon đã không làm vậy.
nói đúng hơn, là chỉ vài giây sau khi cái tát chứa đựng mọi sự uất ức của mình, cô hối hận. cô không muốn làm đau cậu ấy nữa, cô muốn áp tay lên má yunjin, xoa dịu những vết hằn trên gương mặt xinh đẹp này, hỏi rằng có đau không ?
nhưng rồi khi nhận ra chính mình đã làm điều đó với người mình yêu, chaewon ngay lập tức chạy đi.

theo lẽ thường, yunjin sẽ lại đuổi theo, nhưng cô không có tư cách để làm vậy.

để tiếp tục làm tổn thương chaewon.

10 giờ đêm, không rõ vì làn gió lạnh làm chùn bước hay do lòng mình nặng trĩu, yunjin nhọc nhằn lê từng bước chân về lại nhà.

...

yunjin, tớ thích cậu. à không, là thương đấy ! không không.. yêu mới đúng !

hãy tỏ tình tớ khi cậu tỉnh táo, kiểu tỏ tình gì đây.. cậu say quá rồi đấy. để tớ chở cậu về.

...

tớ thích cậu, yunjin.

.. cậu nhớ à ?

nhỉ ?! hay thật ! mọi chuyện tối qua khi say tớ đều quên sạch, chỉ có lời nói của cậu là đầu tớ nhớ như in.

chợt nhận ra mình nói như vậy là đang có ý tán tỉnh, chaewon lấy tay che miệng mình lại. yunjin thấy biểu cảm như vậy liền phì cười.

cười gì chứ ! nhưng mà tớ nói thật đấy, không phải tán tỉnh đâu..

ồ ? tớ đã không biết đó có thể là tán tỉnh.

xem như tớ chưa nói gì nhé !

được rồi.

vậy, câu trả lời của cậu.. ?

hmm.. câu trả lời của tớ là gì nhỉ ?

cô không trả lời câu hỏi mà trêu chọc ngược lại chaewon.

ngẫm lại, yunjin thấy bản thân thật tệ. đáng ra đã có thể từ chối ngay từ đầu và để tương lai quyết định sau này. thực tình cô cũng không hiểu rõ, bản thân khi ấy muốn gì ?

về tới nhà và dùng hết sức lực còn lại để đi tắm, xong xuôi thả mình trên giường nằm bất động.
vắt tay lên trán suy nghĩ, cứ lân la nghĩ về kỉ niệm lúc trước với chaewon. được một chút chẳng hiểu sao tâm trí lại nhớ đến kazuha.

... nó là một đêm đầy sao.
lúc ấy, chị đã nghĩ rằng nó đại diện cho tương lai của hai chúng mình.

kazuha này.

vâng ?

nếu một ngày em hết tình cảm, đừng nói với chị nhé.

em không nghĩ mình sẽ hết, nhưng tại sao ạ ?

dù là giả dối đi chăng nữa, chỉ cần mỗi ngày mở mắt thấy người bên cạnh là em, có đau đớn thế nào, chị cũng cam lòng.

.. em...

xin lỗi, điều chị nói có vẻ nặng nề nhỉ.

em sẽ không làm vậy đâu.

hả ?

khi hết tình cảm, em sẽ biến mất.

ý em là ... ?

em sẽ không thức dậy cạnh chị nữa, cũng không lởn vởn quanh chị để làm chúng mình đau khổ mãi. em sẽ tự mình đi, để chị có thể bắt đầu lại.

ồ. nghe có vẻ trưởng thành đấy ~

đừng chọc em nữa .. !!

...

bừng tỉnh dậy trước một giấc mơ bất chợt. yunjin đã nhớ lại những điều kazuha từng nói.

" liệu đây.. có phải đang nhắc nhở mình nên làm gì ? "

suy nghĩ ấy vụt qua tâm trí yunjin.
ngay lập tức, không kịp có thêm suy nghĩ nào khác vì yunjin đã ngăn mình. chạy ra khỏi cửa đeo dép vào, vội vàng chạy đến nhà chaewon.

12 giờ đêm, đến nơi rồi.
yunjin định thần lại. đứng một lúc để điều chỉnh hơi thở mình, có chút ổn định liền liên tục bấm chuông nhà, không ngừng.

một giọng nói quen thuộc vang lên.

- về đi, yunjin. giữa chúng mình không còn gì để nói nữa.

- cậu đợi tớ được không ?

đầu dây bên kia, chaewon, nghe được thì ngây ra một lúc. đương nhiên, điều đầu tiên sau khi tim đập loạn lên chính là chạy xuống mở toang cửa ra nhìn người trước mặt đây, chân còn chưa kịp mang dép.

- cậu.. vừa nói gì.. ?

yunjin vẫn còn đang thở hồng hộc, thấy chaewon cô nở một nụ cười toe toét, lộ hết cả hàm răng mình.

- ý tớ nói là cho tớ thời gian !

" tên khốn này.. ừ thôi cũng được. nhưng bao lâu ? lại ấp úng dây dưa cả chục năm nữa à ? "

- nhưng bao lâu cơ chứ ? đừng bắt tớ phải đợi lâu-

- một tháng. cho tớ một tháng.

12 giờ đêm sắp điểm 1 giờ sáng, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
chaewon nghe được câu trả lời chắc chắn đã cảm thấy rưng rưng, lại còn được đón tuyết đầu mùa cùng người mình yêu, cô vỡ oà.

yunjin lấy tay quẹt đi hàng nước mắt, nắm lấy vạt áo chaewon, nhẹ nhàng kéo lại gần rồi ôm vào lòng.

- đồ mít ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro