6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunjin nói to đến độ mọi người đều nhận ra cô là ai, lập tức cuối đầu chào. đương trở nên bối rối, lập tức im bặt.

- kazuha đến phòng pd Jen nhé.

chaewon không trả lời lại.

...

- em đã thể hiện không tốt ạ ? nếu vậy, xin phó giám đốc cho em thêm thời gian được không ạ ?! em hứa sẽ tập luyện chăm chỉ hơn .. !

kazuha nói mà mắt ngấn lệ, hai bàn tay cứ bấu víu vào nhau. cô lo lắng đến độ ngón tay chảy máu.
yunjin để ý thấy vậy lập tức mở túi mình lấy miếng băng cá nhân, băng vào cho kazuha.

- ah.. không cần làm vậy đâu ạ-

- giữ im lặng.

chaewon chưa trả lời cô vội, im lặng ghi chép gì đó vào sổ rồi gọi cho bộ phận truyền thông.

- hãy đăng một bài báo khác, tiêu đề kazuha đã rút khỏi đội hình nhóm nữ.

kazuha không giữ được sự bình tĩnh nữa, cô ngồi sụp xuống, hai hàng nước mắt chảy dài. cố ém tiếng khóc mình lại, nhưng tiếng thút thít ngày càng to.

cô khóc, có người càng trở nên sốt ruột hơn.
yunjin quay sang nhìn chaewon với cái cau mày.

- kazuha đã là người thể hiện tốt nhất, sao lại làm vậy ạ ?

lúc này chaewon mới thôi ghi chép. cô ngẩn đầuu lên nhìn vào yunjin một lúc, quay sang thấy kazuha đang khóc.

thở dài, chaewon nhún vai.

- bình tĩnh đi, để tôi lo liệu.

không giữ được bình tĩnh nữa, lửa trong lòng yunjin cứ ngày càng to hơn, vì tiếng khóc kazuha càng lớn.
lần đầu tiên trong 4 năm qua, cô lớn tiếng với chaewon.

- một là kazuha trở lại đội hình, hai là công ty mất một producer. phó giám đốc đã nghe rõ câu tôi vừa nói chưa ?

"... gì vậy chứ ? sao cậu ấy lại bảo vệ kazuha như vậy ?"

chaewon cau mày nhìn yunjin.

- pd Jen, xin hãy chuyên nghiệp hơn với công việc của mình. tôi chỉ đến đây để yêu cầu cô làm một album mới cho riêng kazuha.

cả yunjin và kazuha đều kinh ngạc. kazuha thôi khóc, yunjin cũng ngưng cơn giận dữ.

chaewon định trách móc yunjin vì sao có thái độ như vậy. nhưng vì đây là môi trường làm việc, bản thân cô cũng là phó giám đốc. nên cô chỉ nhìn thẳng vào mắt yunjin vài giây, không cất tiếng.

- đi với chị vào phòng làm việc riêng, tiện trao đổi hơn nhé.

kazuha từ ban nãy nghe được câu trả lời của chaewon đã thay đổi cảm xúc hoàn toàn, cô đi theo với tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết.
trước khi đóng cửa phòng của yunjin, kazuha có ngập ngừng một chút để cảm ơn vì miếng băng khi nãy.

- .. em cảm ơn ạ !!

cô nói to rõ hơn bình thường, có lẽ vì sợ chị ấy không nghe được. xong đóng sầm cửa đi ngay tức thì.
yunjin ngơ ra một lát, rồi phì cười.

- tch, nghe xa cách vậy nhỉ.

...

- .. thưa phó giám đốc, em rất biết ơn vì được làm ca sĩ solo. nhưng so với thị trường hiện giờ, không phải sẽ khó có chỗ đứng khi vốn dĩ một nhóm sẽ thành công hơn ạ ?

kazuha lên tiếng phát biểu nỗi lo lắng của mình. lúc này giám đốc cũng đã vội vàng chạy đến khi nghe chaewon báo tin.
ông không mắng gì cô, mà chỉ thở dài thườn thượt, bất lực với đứa cháu của mình.

- không phải tôi đã dặn cháu làm theo những gì tôi nói à, phó giám đốc ?

trước sự bất lực xen lẫn chút bực bội của tổng giám đốc, chaewon đưa đoạn ghi hình màn biểu diễn từng người mà khi nãy cô đến xem.

- giám đốc xem.

ông ngồi chăm chú xem hết. xem xong, ông chỉ biết ôm mặt thở dài. chaewon thấy vậy quay sang nhìn kazuha cười.

- nhưng là người duy nhất có tài trong một nhóm nhạc còn thiếu nhiều kĩ năng, không phải cũng chật vật sao ?

kazuha được khen ngợi như vậy, chỉ biết cúi đầu cảm ơn, hai tay lại lo lắng mà bấu víu vào quần.

chaewon nhìn sang giám đốc, ông không nói gì, chỉ gật đầu.

- nhóm nhạc này sẽ tạm ngưng debut vô thời hạn, kazuha à. em đã có đủ tố chất rồi, phải debut chứ ? cũng đừng lo, từ nay pd Jen sẽ là nhà sản xuất âm nhạc chính cho em. không sợ nhạc dở nhé ~

phó giám đốc nói chuyện nghiêm trọng mà giọng điệu đùa giỡn thật buồn cười. biết được những người còn lại bị như vậy, kazuha thầm xin lỗi họ cả nghìn lần.

- đừng lo gì cả. tuần tới hãy gặp pd Jen và thu âm ca khúc mới. à, nếu muốn tham gia viết lời, hãy nói với cậu ấy nhé ! giờ thì về nghỉ ngơi đi, vị ca sĩ quý giá của chúng tôi.

phó giám đốc lại đùa giỡn nữa rồi. nhưng thật biết ơn, nhờ chị ấy mà giờ cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. còn hơn cả nhẹ nhõm ấy chứ, là vui sướng vô cùng !

rời khỏi phòng làm việc của chaewon với lời chào và câu cảm ơn, kazuha nhảy chân sáo ngân nga một đoạn nhạc trên đường đi đến thang máy.
cô đi thẳng mà mắt chẳng nhìn phía trước, không để ý ngay trước mặt cô có người cũng đứng đợi thang máy đây.
tệ hơn nữa, là chị yunjin.

hốt hoảng, kazuha gật đầu chào một cái rồi khép nép đứng cạnh cửa.
thang máy đến cô mời yunjin đi trước, nói rằng mình sẽ đợi thang sau.

- cứ vào đi.

chị ấy đã nói vậy, cô đương nhiên phải nghe theo.

" sao công ty này nhiều tầng vậy ?! ôi.. làm ơn đi, tầng 26 thì khi nào mới đến chứ ! "

để phá vỡ bầu không khí im lặng, kazuha lại định cảm ơn chuyện vừa nãy.

- à. chuyện vừa nãy, có lẽ em đã không cảm ơn đàng hoà-

- tôi nghe cảm ơn đến phát ngán rồi, còn câu nào khác không ?

yunjin buông một câu khiến kazuha mất hết thiện chí trước giờ. cô cười gượng rồi im bặt.

"từ bao giờ mà chị trở nên khó ưa vậy yunjin ?"

hai người im lặng suốt khoảng thời gian trong thang máy đến khi ra ngoài.
ra đến cửa công ty, kazuha nhìn theo yunjin đi về hướng ngược lại mình, thầm chửi rủa cả nghìn câu trong đầu.

"đồ ngốc, đồ khô khan, đồ thiếu kĩ năng giao tiếp !! đừng mong tôi bắt chuyện với chị lần nữa, nhé !"

yunjin đi được vài bước thì nghe tiếng động mạnh sau lưng mình. nghĩ bụng chắc chỉ là thứ gì rớt xuống, nhưng nghĩ đến kazuha thì quyết định quay đầu lại xem.

cô điếng hồn khi nhìn thấy kazuha trước mặt đã ngã quỵ xuống tự khi nào.

- zuha ! kazuha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro