7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunjin nhấc người kazuha lên, đặt em vào vòng tay mình.
gọi tên mãi nhưng không nghe đáp trả, lay vài lần cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
kazuha đã mất nhận thức.
cô dùng tay sờ qua thì giật mình, cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng.

hôm nay tan làm có chút trễ. đang là nửa đêm nên xung quanh không có lấy một bóng người.
yunjin giở điện thoại định gọi cấp cứu nhưng máy đã sập nguồn, lần mò quanh người kazuha cũng không thấy đâu.

- ráng một chút, em nhé.

cô nói nhỏ với kazuha, thủ thỉ cầu mong em đừng gặp bất trắc gì.
nói rồi cô nhấc người kazuha ngồi dậy, bản thân lên trước, khuỵ một bên đầu gối để cõng lên sau lưng mình.

bệnh viện gần nhất trong trí nhớ của cô cách đây 4 cây số. có lẽ sẽ tới sớm hơn nếu cô chạy thật nhanh.

- đường dốc đấy. chị đi nhanh thôi.

...

là vào một tiết học nhàm chán ở trường. cái thời tiết chói chang cứ thúc đẩy yunjin cúp tiết. cô có ngần ngại bao giờ ? ngay tức khắc lẻn xuống phòng mỹ thuật bỏ hoang của trường - nơi thân thuộc chỉ mình cô biết mỗi khi trốn tiết.

vừa vào đã hưởng được gió mát của những tán cây mọc xuyên qua ô cửa sổ, yunjin hít sâu rồi vươn vai một cái. chuẩn bị chọn một chỗ thích hợp để ngủ.
nhưng trước khi cô kịp làm vậy, nắm cửa đã có ai đó vặn ra.

- ai.. ?! ai đấy ?!

yunjin thu mình lại vào thế phòng bị. phòng trường hợp là giám thị, cô đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc rượt đuổi.

nhưng không, đó là một người khác, là học sinh giống cô.
cũng là người đã thay đổi cuộc đời cô.

học dưới yunjin một lớp nhưng nổi khắp cả trường, ai cũng biết vì thành tích học tập của mình. cũng được biết đến là có giọng hát hay và gương mặt đẹp.
nhưng có lẽ vì yunjin gần như tách mình hoàn toàn khỏi những điều to nhỏ ấy, cô hoàn toàn không biết người trước mặt là ai.

- ồ ~ ai đây nhỉ ? chào nhé-

tất nhiên cô sẽ làm quen với người bạn đột ngột xuất hiện này một cách thân thiện. nhưng trông thấy mắt em ấy đỏ hoe, môi cứ mím chặt, yunjin tức thời không biết làm gì cho đúng.
không chào hỏi nữa, yunjin im lặng đi vào một góc bàn rồi nằm ườn ra, cũng tạo không gian cho người lạ kia thoải mái ngồi dãy đằng trước mình.

"ngồi cảnh cửa sổ đúng là tuyệt nhất."

nghĩ bụng, yunjin uể oải ngáp một hơi dài, mắt đã bên nhắm bên mở.
"nhưng con bé kia định không nói lời nào à ?" cô vẫn chưa ngủ vì nghĩ nhóc con sẽ nói gì đó. nhưng đợi hoài không nghe gì, yunjin đành hỏi trước.

- không định giới thiệu à ?

- ...

- không trả lời thì tôi ngủ đây. rất vui được gặp..

- đừng bắt chuyện với tôi để vòi vĩnh gì đó, tôi chán ngán lắm rồi.

yunjin nghe vậy liền thấy chướng tai đến mức chẳng buồn ngủ nữa. ngóc đầu dậy nhìn lên bóng lưng.

- còn hút thuốc cơ à.

nhìn thấy khói phảng phất ở bàn trước. yunjin nhếch khoé miệng, tiến tới cầm lấy điếu thuốc trên tay người đang hút dở, đưa lên miệng rít một hơi thật dài.

- đừng giả vờ, không giúp ích gì đâu. chắc mùi thuốc khó chịu lắm, cứ ho đi.

như chỉ đợi yunjin nói vậy, nhóc con liền ho sặc sụa.
nhưng cô đâu phải giả vờ, chỉ là khi người lớn nói hút thuốc sẽ giảm lo lắng phần nào, cô cũng muốn thử.

yunjin định vỗ lưng cho ra hết khói, nhưng chưa kịp động vào thì đã bị gạt phắt ra.

- là ai cơ chứ ?

con bé từ đầu luôn trốn tránh ánh mắt giờ đã chịu nhìn vào yunjin. đồng tử giãn ra chút.

- biểu cảm gì đây ? làm như cả thế giới này biết nhóc vậy. đã không biết tôi thì thôi.. mà không biết đàn chị khoá trên này à ? hơi bị nổi đấy.

yunjin hất cằm lên trời, giọng nói mang cái điệu khoe mẽ đáng ghét, cũng có chút bực bội vì bị đối xử như vậy.

- em xin lỗi.

người bạn trước mặt đây phì cười. sau này nghe kể lại, đó là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái để cười tưoi đến vậy.
sau này ngẫm lại, yunjin cũng nhớ ra rằng mình lúc ấy cứ vô thức nhìn vào nụ cười của em.

nhẩm chắc lúc ấy cô đã biết yêu rồi !

cúi đầu nói lời xin lỗi sau những hành động lỗ mãng bấy giờ. yunjin cũng thôi giận nhanh chóng, có khi còn quên béng chuyện lúc nãy.

em là kazuha.

...

- .. đây là đâu ?

kazuha bật dậy, nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. trên người còn một đống dây nhợ gì đó, thật khó chịu.

đảo mắt khung cảnh xung quanh một vòng, nhưng kazuha không để ý gần kế bên có người đang nắm chặt tay mình ngủ say.
nắm chặt mà tay cô không đau, nhưng cũng không rút ra được.

định la toáng lên nhưng rồi lại nghĩ chắc là ân nhân cứu mình, ngó nghiêng một lúc mới thấy khuôn mặt quen quen.

trố mắt nhìn kĩ lại thêm chục lần nữa, tim cô như đánh trống ngực, mặt đỏ bừng. nếu so với nhiệt độ khi ngất lúc nãy, chắc cũng không kém cạnh.

- .. chị yunjin ?

yunjin mơ màng mở mắt dậy. thấy ánh nhìn ngại ngùng của kazuha, cô biết mình vẫn còn nắm tay em ấy.
nhưng cô chưa buông vội.

- nằm xuống đi. em còn yếu lắm.

kazuha ngoan ngoãn nằm xuống theo lời yunjin nói, bất động hệt một tảng đá.
yunjin nhìn xuống bàn tay mình đang nắm chặt tay em ấy, lướt nhẹ đầu ngón tay chạy trên làn da em.
nhưng vì phải đi tìm người kiểm tra sức khoẻ, cô chầm chậm buông tay em một cách lưu luyến.

sau một loạt kiểm tra sơ qua yunjin trao đổi riêng với bác sĩ ở một góc. nói xong cô đi đến giường bệnh, khoanh tay nhìn kazuha chằm chằm.

đôi mắt đầy quầng thâm giờ lại trông mệt mỏi hơn, phần trách móc cũng có nhiều.

- bác sĩ nói đây là hậu quả ép bản thân hoạt động quá với mức chịu đựng của cơ thể. may không sao, ở lại 1 tiếng theo dõi nữa là có thể về nhà.

nhìn lên đồng hồ thấy đã 2 giờ sáng. yunjin ngồi xuống cạnh giường kazuha, nằm ườn xuống định chợp mắt thêm chút nữa.

- ngủ đi, đúng giờ tôi gọi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro