your love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↬「your love」
↬「akuatsu」
↬warning: boylove, lệch nguyên tác, ngược, he, lowercase.

↫⤨⤪↬

akutagawa và atsushi đã trở thành người yêu của nhau. thật ra bản thân atsushi chưa từng nghĩ tới việc cả hai sẽ thành đôi như thế này, vì lúc đầu vốn em và gã đều là kẻ thù của nhau, việc có tình cảm với nhau cũng là ngoài sức tưởng tượng.

atsushi thật sự rất yêu cái vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, dù đôi lúc atsushi vẫn thấy sự yếu đuối trong đôi mắt đó, hay ở tấm lưng vốn luôn gầy guộc ấy. lúc nào em cũng thấy sự cô độc ở đó, lúc nào cũng như mong chờ có kẻ cho gã dựa vào nghỉ ngơi, một chút thôi. em đã yêu gã từ bao giờ, chính em, bản thân em còn chẳng rõ, chỉ biết rằng rất yêu, rất yêu mà thôi.

"nếu anh cần một bờ vai vững chắc, em thật sự không thể chắc sẽ làm được. nhưng nếu anh cần một người để lắng nghe, em sẽ cố gắng hết sức."
em không biết thể chắc chắn mình có thể làm bờ vai cho gã dựa vào hay không, chỉ có thể cố gắng để gã có thể tin tưởng vào em hơn.

nhưng, hình như em có cố gắng đến đâu, gã đều không thấy.

atsushi nakajima là người sống rất tình cảm, đối với em có lẽ gia đình chính là trên hết. và may thay, em coi gã như chính gia đình của em, vì thế mà có lẽ ngoại lệ của em chính là gã. ấy thế mà có lẽ gã không nghĩ thế. dù đã trong mối quan hệ yêu đương, cả hai dẫu đã công khai, đã dọn ra ở chung nhưng gã vẫn luôn làm em thật phiền lòng.

akutagawa ryuunosuke là người có vẻ đẹp sắc sảo, trông điển trai và rất ngầu, vì thế mà những cô gái xung quanh gã nhiều vô kể. cũng vì thế mà atsushi phiền lòng vô cùng. akutagawa không phải kẻ tinh tế, gã không biết cách tránh né họ khi họ cứ nhiệt tình theo đuổi gã. rồi những lần làm nhiệm vụ chung với phái nữ, họ đều giả làm nhưng đôi tình nhân, hoặc là sẽ giả như thân thiết với nhau, điều đó tạo điều kiện cho sự thân mật của họ tăng lên.

atsushi sợ bị bỏ rơi, và akutagawa lại không quá tinh tế để nhận ra điều đó.

em vẫn luôn cảm giác không an toàn trong mối quan hệ yêu đương này. em sợ akuatagawa sẽ thích một ai đó khác, sẽ vứt bỏ em đi như những lần em đã từng bị vứt bỏ. kì thực, atsushi yêu akutagawa nhiều lắm.

[...]

"anh, hôm nay anh không đi làm à?" kyoka hỏi, con bé nhìn atsushi với đôi mắt lấp lánh và lương thiện. atsushi nhìn con bé, miệng nhoẻn cười rồi đáp.
"anh nghĩ là hôm nay anh sẽ xin nghỉ, và tận hưởng một ngày thật tuyệt vời."
kyoka nghe xong rồi mỉm cười, con bé gật đầu rồi rời đi ngay sau đó vài phút. dạo này nhiều việc quá, atsushi muốn dành ra một ngày để giải lao và tận hưởng. thật ra thì em muốn tận hưởng nó với gã "rồng" của em cơ, nhưng mà em rõ lắm. gã sẽ chẳng bao giờ bỏ công việc vì một buổi đi chơi chẳng đặc biệt này đâu, điều này làm em cảm thấy buồn (không phải một chút) lắm, nhưng gã đã thế thì em trách sao được.

trời đã gần vào đông, trời đã se lạnh rồi. atsushi mặc một chiếc áo hoodie đơn giản kèm với quần dài, trên cổ có quấn một chiếc khăn quàng mỏng. trông ấm áp biết bao. gió nhẹ làm thời tiết trông vừa ấm áp vừa se lạnh.

trời sắp vào đông rồi, không biết akutagawa có mang khăn quàng cổ không?

atsushi biết gã người yêu có bệnh, nhưng gã lại chằng chú tâm đến sức khỏe bản thân cả. dù em đã nhiều lần nhắc nhở đấy, nhưng có lẽ với gã chỉ là lời nói thoảng qua tai, chẳng quan trọng. atsushi rất buồn, lòng em luôn đau đáu việc liệu akutagawa có thật sự là yêu em hay không nữa.

mình muốn nấu một món gì đó ấm cho akutagawa.

atsushi thực ra đã lên kế hoạch cho hôm nay, em định sẽ đi dạo vòng công viên, sau đó sẽ mua một ít đồ để chuẩn bị buổi tối cho em và gã. trời sắp vào mùa lạnh, em muốn làm một món gì đó âm ấm để gã có thể đỡ đi những cơn ho, hay ít nhất cơ thể sẽ được giữ ấm đôi chút. suy nghĩ trông ngốc quá nhỉ? nhưng em nghĩ đó cũng là tích cực ấy chứ, dẫu sao vẫn đỡ hơn cứ đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực mà.

[...]

từ sáng đến trưa nay atsushi không hề gửi một tin nhắn nào cho akuatagawa. và gã cảm thấy rất bứt rứt và khó chịu. ngày nào em cũng sẽ nhắn cho gã rất nhiều tin nhắn, không hỏi thăm thì sẽ là càu nhàu, hoặc nhắc nhở gã điều gì đó. nhưng hôm nay lại khác, không hề có một tin, và gã cảm thấy rất bực bội đây. từ sáng sớm gã đã phải cùng đi làm nhiệm vụ với một cô ả, cô ả này bám người vượt quá mức cho phép. ả cứ luôn bám lấy akutagawa, bám chặt vào cánh tay gã như thể là một cặp, dẫu rằng akuatagawa đã nói rằng đã có em, và đã vung tay ả ra thật mạnh bạo.

akuatagawa thật ra rất biết ý, chỉ là gã chẳng biết thể hiện sao cho em người yêu thấy. gã không thích phụ nữ, càng không thích đàn ông, gã chỉ thích atsushi nakajima.

[ 18:30 ]

atsushi đang đi dạo gần khu chợ, em cần mua một ít thịt bò và cà chua. không khí ở chợ thật sự náo nhiệt, em ước gì có thể nắm tay akuatagawa và cùng tận hưởng những khoảnh khắc này cùng gã..

đó là akutagawa mà..

atsushi bỗng để ý thấy một cặp đôi, mái tóc đen xen lẫn vài cọng trắng ấy. không thể nhầm được, dẫu có đeo kính em vẫn nhận ra đó là người yêu em. bên cạnh gã, có một cô gái. cô ấy khoác tay gã, người thì đứng sát bên. họ có vẻ còn cười nói khúc khích với nhau.

trái tim atsushi vỡ vụn. đôi mắt em bỗng nhòe đi, sóng mũi em cay cay. biết bản thân chẳng ổn rồi, em quay mặt đi, rời đi ngay sau đó.

có lẽ là em đã đúng. anh đã tìm được người anh cần, còn em thì vẫn cần anh.

cảm xúc em hỗn độn, nước mắt atsushi cứ rơi xuống. cảm xúc em giờ rất khó tả, akutagawa làm em đau lòng quá. atsushi vội vã chạy về nhà của cả hai, em vô thức đóng cánh cửa mạnh khiến bản thân giật mình. atsushi đau khổ mà ngồi thụp xuống, tay ôm trọn lấy đầu, cúi đầu xuống mà òa khóc.

em không yếu đuối, chỉ là đôi lúc chẳng thể cứ mạnh mẽ hoài.

atsushi là vậy, em luôn cho người ngoài (và cả những người thân thuộc) thấy bộ mặt vui tươi, năng động và tích cực của em, em không muốn ai phải vì em mà có cảm giác tiêu cực cả. và atsushi thật sự rất khó mở lòng, có những điều có lẽ bản thân em chẳng muốn nói, hoặc chẳng thể nói, hay có thể là nói ra cũng chẳng ai hiểu cả.

[...]

akutagawa muốn làm gì đó "đặc biệt" cho em người yêu của gã. mặc dù chẳng thích phụ nữ đâu, nhưng gã phải công nhận rằng người phụ nữ rất có ích trong việc tìm hiểu tâm lý và chọn lựa quà cáp. gã khâm phục những cô ả có thể chọn lựa quà cho bạn trai/bạn gái một cách dễ dàng và tâm lý, gã không được như thế, gã ghen tỵ chứ. gã cũng muốn là gì đó tốt đẹp trong mắt atsushi cơ mà.

gã nhờ cô ả làm cùng nhiệm vụ hôm ấy đi chọn quà cho atsushi. thoạt đầu vốn đã ra điều kiện rằng giúp đỡ sẽ trả công bằng tiền. nhưng cô ả trơ trẽn thật, lúc trên phố luôn cố ý sát lại gần gã, dẫu gã đã luôn né tránh cô ả. và gã đâu biết, sự "vô tình" ấy của gã và cô ta đã làm atsushi tan vỡ chứ.

[ 24:00 ]

akuatagawa trở về nhà của gã và em sau một ngày mệt mỏi cùng đống nhiệm vụ (và cô ả phiền phức kia). giờ gã chỉ muốn thấy atsushi và muốn ôm em vào lòng, gã muốn nghe em luyên thuyên về ngày hôm nay.

"cạch"
cả căn nhà tối đen. gã len lỏi nhẹ nhàng vào phòng khách, kết quả là chẳng thấy em đâu. hôm nay em không đợi gã như mọi khi à? lạ thật đấy. gã vội vào phòng ngủ tìm em. à, em đã ngủ say rồi.
gã biết ý cũng nhẹ nhàng lại gần, tay vén mái tóc em, gã muốn hôn em quá, nhưng sợ em thức giấc mất, với cả người gã đang bẩn lắm.

"ryuunosuke.." atsushi nói với giọng ngái ngủ, em chợt tỉnh giấc bởi việc gã vén mái tóc em.
"tôi làm em thức sao?" akuatagawa giật mình, gã làm em thức mất rồi.
"không có.." atsushi ngồi dậy, em vẫn còn trong tình trạng buồn ngủ, nhưng em nhớ gã lắm, và cũng buồn nữa.
"vậy sao." akuatagawa lạnh lùng đáp.
"ryuunosuke có yêu em không?" atsushi hỏi, giọng em mè nheo. trong thâm tâm đã định sẵn câu trả lời, nhưng thật sự em vẫn muốn nghe gã nói.
"sao em lại hỏi vậy?" akutagawa không phải mẫu người sến súa, gã dẫu muốn đáp rằng "tôi yêu em" đấy, nhưng gã vẫn ngại ngùng, rồi lại vô tình hỏi ngược lại luôn rồi.

"em không muốn nghe điều đó." atsushi thẳng thừng đáp. akuatagawa trợn mắt mà nhìn em. trong bóng tối căn phòng, gã hiển nhiên chẳng biết mắt em sắp rưng rưng rồi.
"tôi đang mệt, em đừng quậy." akutagawa lạnh lùng đáp, gã đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm kia. atsushi im lặng, em hiểu. em hiểu sự im lặng và vô tâm của một người đàn ông xuất phát từ việc không yêu mà. nhưng như thế có ác quá không? em yêu gã như thế cơ mà.

akutagawa thật sự rất mệt, atsushi sao lại làm nũng như vậy? bình thường em chẳng thế. em lúc nào cũng lo lắng, an ủi gã, thế mà bây giờ lại mè nheo rồi nổi giận với gã vì chuyện cỏn con sao? nhưng gã cũng sai mà, em rõ ràng cũng chỉ muốn nghe gã đáp lại câu nói ấy, vậy mà gã vô tâm vô tình hỏi ngược lại cơ. gã có đang thể hiện tốt hay không?

akutagawa ryuunosuke tự hỏi, nếu atsushi nakajima biến mất, thế giới của gã sẽ ra sao?

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro