your love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ào"
dòng nước lạnh từ vòi sen chảy xuống cả thân thể akutagawa. gã từ từ tiếp nhận sự lạnh lẽo từ dòng nước ấy, gã nghĩ về em. akutagawa có lẽ đã quá vô tâm. kì thực gã dễ dàng nhìn ra điều ấy, nhưng gã chẳng biết làm gì cả, gã thật sự như một kẻ vô dụng.

gã không thể sến súa, nói rằng "tôi yêu em" như bao gã đàn ông khác. gã chỉ có thể bảo vệ em qua mỗi trận đấu, qua việc nhắc nhở hay cằn nhằn rằng em phải ăn uống đầy đủ hoặc sẽ xách cổ em đi ăn nếu em không ăn uống đầy đủ.

gã không phải một kẻ luôn luôn nhớ tới ngày lễ để tặng quà. gã là kẻ sống vì công việc, akutagawa thật sự rất ít để ý đến các ngày lễ. cũng vì thế mà số quà akutagawa tặng cho người yêu là đếm trên đầu ngón tay mà.

akutagawa thật sự yêu người ấy, nhưng gã ta không biết cách yêu sao cho tốt. gã vốn là đứa trẻ có quá khứ tồi tệ, gã không biết cách đối xử, cách yêu thương sao cho trọn vẹn, gã chỉ có thể làm những gì gã nghĩ là tốt cho người ấy thôi.

akutagawa bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt sẫm, gã không mặc đồ, phần dưới được quấn bằng khăn tắm. gã nhìn atsushi đang ngồi thẫn thờ ở trên giường, thở dài.

"tôi không biết em muốn gì, nên có thể nói với tôi được không?" akutagawa nhẹ nhàng bước tới trước mặt em người yêu, gã dịu dàng mà nói. nhưng atsushi vẫn thế, vẫn im lặng và thẫn thờ. akuatagawa cảm thấy khó chịu, em lơ đi lời gã nói.

"jinko, tôi chỉ nói một lần thôi. em đừng trẻ con như thế." akuatagawa nói, lần này vẫn dịu dàng, như có vẻ tức giận hơn.

"em phải làm sao? anh muốn em phải nói à?" atsushi nhìn akutagawa với ánh mắt thất vọng, gã thấy sự tan vỡ trong đôi mắt ấy.
"phải, tôi muốn em nói."
"chúng ta, dừng lại đi." atsushi nakajima - một người rất yêu akutagawa ryuunosuke, hôm nay đã thẳng thắn nói lời chia tay với gã.
"gì chứ?" akuatagawa trợn mắt nhìn em, gã nhìn thẳng vào đôi mắt đó, miệng cứ giật giật liên hồi. em nói chia tay à?
"ý em là chúng ta chia tay?" gã hỏi em, và câu hỏi này đương nhiên mang tính chất vấn.
"phải.."
"sao em lại muốn chia tay?" akuatagawa hỏi, gã dần mất kiên nhẫn. cảm thấy cơ thể gã như điên cả lên, người thì nóng phừng phực.
"chính anh phải tự biết chứ! sao anh lại hỏi ngược em như vô tội thế?" atsushi nói, nước mắt sắp trào ra. em ức chế tới chết mất. em yêu gã thật đấy, nhưng để đau khổ thế này thì em nên đi. đã thế, chắc gì người gã yêu là em? chắc gì, gã đã muốn ở bên em chứ?
"choảng"
chiếc đèn ngủ vỡ toang, akuatagawa thật sự tức điên lên. gã vung tay làm chiếc đèn ngủ rơi xuống và vỡ tan tành. chiếc đèn ngủ ấy là atsushi đã mua để trên bàn cạnh giường ngủ của cả hai. atsushi thấy điều đó, thấy cái cách gã hất cái đèn xuống, thấy sự tức giận của gã, và thấy được trái tim em đang nứt dần.

"ryuu.." atsushi thì thầm, một mảnh vỡ đã vô tình xoẹt qua đôi chân của em. máu chảy ra rồi, một vết dài.
"em làm tôi tức điên cả lên đây? sao tự dưng lại muốn chia tay chứ?" akuatagawa tức giận, gã nắm chặt vai em mà lay. rồi bàn chân gã vô tình dậm lên một mảnh vỡ. atsushi thấy nó, em sốt sắng mà đẩy gã ra.

"ryuu, chân anh chảy máu." atsushi vội vàng đẩy gã ngồi xuống đệm giường, em vội chạy đi tìm hộp cứu thương.

"soạt"

một cánh tay với lực lớn lôi em xuống, cả thân hình kia đè nặng lên em.

"ryuu?" atsushi tròn mắt nhìn kẻ kia, đôi mắt em dần giãn ra sợ hãi. trong mắt akutagawa tràn đầy sự tức giận.
"sao em lại muốn rời khỏi tôi? em muốn gì chứ?" hai tay của akutagawa giữ chặt cổ tay atsushi. em đau mà khẽ nhăn mặt, gã vẫn không buông. giờ đây em chỉ thấy sự tức giận và dục vọng trong mắt gã. em hiểu, em biết gã sẽ làm gì, đêm nay gã sẽ như thế nào. em biết bản thân sẽ chịu đựng những gì, em chọn im lặng.

"sao em không trả lời tôi?"

  oOo

"chíp chíp"
đôi mắt akutagawa dần hé mở. gã cảm thấy đau đầu lắm. bỗng gã cảm thấy lạnh lẽo, gã nhìn qua bên cạnh. người con trai tóc trắng đã đi mất. chỗ đệm phía ấy vốn sớm đã lạnh đi. em thật sự rời đi.

akuatagawa cảm thấy đau lòng. hóa ra em muốn chia tay gã lắm sao? gã tất nhiên chẳng biết bản thân đã làm gì sai, nhưng gã đã tổn thương em. akuatagawa lật chăn lên, vết máu vẫn còn đó, những dấu vết không sạch sẽ từ đêm qua gã đã làm với em cũng chưa phai đi. gã đã cưỡng hiếp em, và em vẫn chịu đựng, em chưa từng trách gã. akuatagawa bật khóc, tim gã đau đớn từng hồi, trái tim như vụn vỡ. ôi, gã đã làm gì với em thế này?

"akuatagawa, xin anh hãy dừng lại... đau, đau lắm.." atsushi cầu xin người kia. akuatagawa dường như mất hết lý trí, gã liên tục đâm vào phía dưới atsushi..

máu, rất nhiều máu chảy ra.

"mình là một kẻ khốn nạn." akutagawa đã thốt ra điều đó, gã chảy từng giọt nước mắt, gã đau lòng. gã nhận ra bản thân đã sai lầm, và giờ em rời đi rồi.

_______________.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro