chương iii-hồi ii: bí mật bị chôn vùi {04}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lại trôi qua.

Những vết thương trên người dần lên da non. 

Seokjin cũng đã nằm lòng một vài thông tin.

Là gã đàn ông tên Suga đó. 

Năm nay mới 24 tuổi, quá trẻ để tưởng tượng ra vai vế sếp sòng thực sự. 

Và có cơ may sống sót nếu cậu không phật lòng gã.

Hoặc để mặc gã ngấu nghiến môi cậu.


---


Gã tiện tay chụp lấy áo sơ mi vốn đã tả tơi của cậu và xé rách nó.

Da dẻ mềm mại hiện ra cùng bụng phẳng.

Seokjin há miệng sửng sốt và nhanh chóng bị gã đưa lưỡi luồn vào giữa môi.

Cả người tê rần, tay chân bủn rủn. Seokjin rùng mình cảm thấy bụng dưới nóng dần khi gã đàn ông bên trên không ngừng rút cạn không khí của cậu. Gừ nhẹ trong họng, cả hai trao nhau môi lưỡi ướt át.


Miết dọc hai bên hõm eo, gã truyền hơi nhiệt từ những ngón tay, nguệch ngoạc mông lung vẽ lên làn da mát lạnh. Môi dưới bị người kia dùng răng đùa bỡn, Seokjin yếu ớt chống trụ vào cạnh bếp. Lưng cậu hằn một đường nhói đau.


Và gã để ý.


Tư thế thay đổi đột ngột, Seokjin ngã dúi về trước, vô tình úp mặt vào lồng ngực gã, bối rối chẳng biết cả hai đang làm quái gì trong bếp.


"Suga.."


Cậu gọi tên gã giữa tiếng thở dốc, cần cổ bị gã hết mút lại cắn, Seokjin đỏ mặt tía tai, không còn cách nào đành rúc vào hõm cổ người trước mặt.


Nước hoa gỗ sồi sộc lên mũi cậu.

Vai gã vương mùi thuốc lá.


Bàn tay thô ráp ấp lên bầu má, gã dịu dàng nâng cậu dậy, không chừa một giây để thở, lập tức cúi xuống nuốt trọn đôi môi sưng mọng ấy một lần nữa.


---


Lắc đầu xua đi tạp niệm, Seokjin thật không dám tin đầu óc mình lại đen tối đến thế, nhớ gì không nhớ lại đi nhớ bữa hôm đó. Và sốc tận óc khi đang bị đắm đuối hôn thì gã đột ngột dứt ra, để cậu ngớ người nhìn lên cặp mắt vô hồn của gã.


Tự hỏi sao gã lại làm như vậy, ngoài việc đùa giỡn tình cảm của cậu, hay có dã tâm quấy rối tình dục một đứa chỉ vừa qua ngưỡng tuổi vị thành niên. Hoặc chỉ đơn giản là gã thiếu thốn tình thương, Seokjin cũng không biết nữa. Tên nào trong cái nhà này cũng đều bốc đồng và thích làm trò gây khó dễ cậu.


Điển hình như là Jimin, gã 22 tuổi, hở tý nổi đóa dù cho Seokjin ngồi không hay chỉ tạt ngang chỗ gã đang đứng để phơi quần áo, nhất cử nhất động của cậu đều làm cho gã cảm thấy chướng mắt. Còn súng lúc nào cũng giắt ngang hông như thể vật bất ly thân.


Jungkook thì lớn hơn cậu một năm. Seokjin phải nấu ba bữa một ngày, thỉnh thoảng tên đó sẽ vào đòi đồ ăn vặt trong bếp. Nhiệm vụ lặp đi lặp lại thường xuyên cùng sự hiện diện của gã trai trẻ, Seokjin nhận ra Jungkook là kẻ hiếu thắng, thích chửi bậy và hay hành xử theo kiểu tay nhanh hơn não. Đôi mắt của tuổi 20 vẫn thường sáng lên mỗi lần được ăn những món cậu nấu.

Nhiều lúc Seokjin tò mò vì nguyên do gì Jungkook gia nhập băng đảng.


Taehyung. Gã này chẳng khác Jimin là mấy, nhưng thay vì súng thì gã mang dao trên người. Dao găm, dao gập, đủ loại lưỡi lam sắc nhọn khiến cho Seokjin hết sức quan ngại. Đút dao vào túi thế này có ngày lủng mông.

Ngoài ra gã cũng cáu bẳn hệt như Jimin, mở mồm là dọa giết cậu.

Tính thêm Suga thành ra bộ ba ngứa tay hay đi động chạm bừa bãi.


Namjoon thì không thân thiện cho lắm. Jungkook vẫn thường đùa dai với gã nhưng khi Seokjin cố gắng bắt chuyện thì gã tặc lưỡi rồi quay ngoắt đi. Cậu thề sẽ chẳng bao giờ thèm nói câu nào với gã đó nữa.



---


Sau nhiều tuần lâm vào cảnh nô dịch, Seokjin may mắn sống sót nhờ chén đồ thừa trên bàn sau mỗi bữa ăn, cho dù ít ỏi vụn vặt nhưng chúng phần nào giúp cậu thoát khỏi bệnh suy dinh dưỡng.


Seokjin bắt đầu tìm hiểu cơ cấu dinh thự. Cậu đi quanh quẩn khắp nơi, vờ như đang bận quét dọn ngoài vườn hay tìm vật bị thất lạc. Dần dà cậu mới hiểu ra. Trốn chạy không phải chuyện dễ như phim.


Dinh thự nguy nga luôn được canh phòng cẩn mật, thiết bị giám sát ghi hình ở khắp mọi nơi. Quan trọng hơn cả là không tài nào lọt khỏi cổng sắt khổng lồ nối liền tường rào kẽm gai bao vây dinh thự.


Từng cố nhìn từ bên này sang bên tòa nhà đối diện, cậu đoán đó là phòng riêng của đại bang chủ.

Mặc dù vẫn chưa tìm ra lối thoát, Seokjin dặn lòng nhất định phải đưa bản thân trốn khỏi chốn này.


[end chap 3-part 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro