chương iii-hồi ii: bí mật bị chôn vùi {05}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin vẫn thường có dịp ghé qua cánh đồng thuốc phiện mỗi khi Jimin tìm đến và lôi cậu đi. Gã bắt cậu phải quan sát toàn bộ khung cảnh hệt như cái cách mà gã canh chừng nô lệ trồng trọt cây thuốc trên đồng.


Là cỏ bảy lá.

Seokjin có thể nhận ra do cậu theo học ngành y.

Và cậu cũng biết tác hại của nó.

Hôm qua trên áo bang chủ vương mùi thuốc lá. Có lẽ gã hút thứ cỏ Mỹ này.


Cậu chợt để ý một phần cánh đồng bỏ hoang, như thể đã thu hoạch xong cây thuốc và họ san bằng đất đai sạch sẽ.

Lông mày tự nhiên chau lại.

Dường như cậu đã từng thấy cảnh này trước đây.

Không lẽ bọn chúng đang định chuyển dời địa bàn?

Có khi cảnh sát sắp sửa ập đến?

Định xóa dấu vết?

Hay lại trồng cây thuốc phiện nào khác?


Nhận ra ánh mắt đang hướng về phía mảnh ruộng bỏ trống, Jimin bỗng dưng chột dạ vì không được cậu để ý. Gã bèn nổi giận vô cớ.


"Lại đang nghĩ ngợi lung tung gì đấy?"


Seokjin lập tức quay đầu nhìn sang Jimin và gã mở cờ trong bụng.

Gã thèm khát sự chú ý từ cậu biết bao.


"Suy cho cùng thì chẳng khác gì ông cha mày."


Gã dịu giọng nói, một tay miết nhẹ trên bầu má mềm trong khi khẩu súng vẫn cầm chắc nịch ở tay bên kia, cạ nhẹ lên đùi của cậu một cách nguy hiểm.


"Tao chỉ mong mày đừng trở thành loại quái vật như hắn."


Dù không nói thêm câu nào nhưng sự cô đơn lạnh lùng vẫn còn tồn đọng trong đáy mắt gã.

Và cậu trừng mắt nhìn lại.

Tên khốn, dám gọi cha cậu là "quái vật"!


Jimin nhếch môi tận hưởng sát khí tỏa ra ngùn ngụt trước mặt, gã biết đã thọt vào đúng điểm yếu.


"Không biết thì đừng phán xét!"


Nửa như muốn bật lại gã, nửa lại không dám nên cậu chỉ biết lí nhí trong họng. Tay gồng lại thành nắm đấm và mặt đỏ bừng vì quá ức chế.


"Cha tôi không giống như bọn quái vật các người!"


Nụ cười trên môi vụt tắt. Jimin đanh mặt trừng mắt nhìn lại Seokjin như thể đang thách thức cậu.

Giờ đây cậu chẳng còn gì để sợ.

Mỗi ngày hứng chịu bao trận đòn roi tra tấn từ gã chỉ khiến Seokjin càng thêm nung nấu lửa hận.


"Ngây thơ vậy sao, Seokjin, mày thực sự nghĩ bọn này không bằng cái gã ác quỷ mà mày vẫn thường gọi "cha"? Liệu mày có biết tên thật của hắn? Và đám bè lũ tay sai? Hay thậm chí là nguyên nhân mẹ mày ruồng bỏ gia đình ngay sau cái chết của anh trai mày. Nói tao biết đi?"


Gã quay người nhìn về phía cánh đồng, man mác cười thật buồn. Nơi cả hai đang đứng đã từng là sân chơi thuở nhỏ của gã và các anh em.

Seokjin chỉ lặng nhìn theo.

Lúc này Jimin trông như một con người khác.

Là một đứa trẻ nhớ về quá khứ yên bình hạnh phúc.


"Vẫn còn non lắm."


Giọng buông nhẹ bẫng trong gió tưởng chừng không thể nghe được, có chút thống khổ đượm buồn hệt như ánh mắt của gã.


"Gì cơ?"


Seokjin tròn mắt, vẫn chưa hiểu ý gã muốn nói gì.

Lúc này gã mới đăm đăm nhìn cậu. Nỗi buồn xa xăm ban nãy bỗng chốc tan biến. Gã đã trở lại với bản ngã thật.


Jimin chộp cổ tay cậu và lôi xềnh xệch trở lại vào trong. Dù hơi hoảng sợ nhưng gã lại không nói gì suốt dọc đường đi và đầu óc cậu dồn dập hàng tá câu hỏi.


Liệu gã có biết tên thật của cha?

Seokjin đột nhiên nhận ra, rằng cậu thực sự chẳng biết gì về cha mình, ngoại trừ hai chữ "ông Kim" như cách người ngoài thường gọi.

Còn nguyên nhân gì mẹ cậu bỏ đi?

Không phải bà ta ngoại tình đấy ư, đã vậy còn gắng lôi kéo cậu theo.

Nhưng vì lẽ nào cậu không đồng thuận, Seokjin cũng không nhớ nữa.

Và tại sao anh cậu lại qua đời?

Cái ngày mẹ cậu dọn ra khỏi nhà cũng chính là ngày anh cậu liệt giường. Cha cậu đang bước xuống lầu và anh thì thầm hãy mau bỏ trốn cùng mẹ. Biểu hiện cả hai lúc ấy vô cùng mơ hồ mông lung.

Đến đây thì dòng hồi tưởng đứt đoạn.


Jimin bắt đầu chậm lại và gã quay đầu tìm cậu.

Seokjin lúc này còn bận chắp vá những mảnh ký ức vỡ vụn, hoàn toàn lờ đi mọi thứ xung quanh. 

Không dám tự mình kết luận điều gì, nhưng khi vướng bận suy nghĩ quá nhiều, một phần hồi ức ngày ấy sẽ lại tua chậm trong tâm trí cậu.


---


"Đừng quá thân thiết với chúng, Jin à."


Có ai đã nhắc nhở cậu trong khi lũ trẻ đang bị phạt quỳ trước mặt, cả bọn bầm dập đầy vết đòn roi và chân lấm lem bùn đất.

Hôm ấy là lễ tưởng niệm, toàn thể quan khách đến dự đều vận y phục màu đen. Chỉ riêng Seokjin là mặc đồ trắng. Bọn trẻ trong sân cũng vậy, xếp hàng đứng gần hơn cả trăm đứa.


"Nhưng sao vậy chú?"


Seokjin không thể nhận diện một gương mặt nào. Kể cả vô vàn chi tiết quan trọng như ngày tháng năm cùng với nơi chốn.

Chỉ độc mỗi giọng nói bí ẩn ấy.


"Vì sẽ có ngày chúng phản bội cháu."


"Tại sao họ làm vậy?"


---


Một khoảng lặng đặt dấu chấm hết.

Người kia đã trả lời những gì, cậu đã không tài nào nghe được.

Thứ duy nhất cậu nhớ là khẩu hình mấp máy cùng nụ cười nửa miệng khó hiểu từ người đàn ông lạ.

Trước khi mọi thứ chìm vào một màu đen kịt.

Seokjin phải trở về với thực tại, nơi vận mệnh cậu đang bị nắm giữ.

Trở về thế giới tàn độc vẫn luôn đày ải cậu.


[end chap 3-part 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro