chương iv-hồi i: bốn giờ sáng {01}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khúc ngoặt trong cuộc đời của cậu bé vừa tròn mười chín tuổi vẫn ám ảnh không thể nào quên.

Cậu còn nhớ như in lần đầu lâm vào cảnh xấu hổ tột cùng là vào năm vừa lên lớp sáu tiểu học. Seokjin được bổ nhiệm một vai trong buổi nhạc kịch biểu diễn trước trường. 

Một cái cây biết hát. 

Dù rằng là vai phụ nhưng chỉ vì lo lắng quá mức đến nỗi hát lệch tông khiến cả trường ồ lên cười nhạo, chỉ trỏ lẫn bàn tán, xem cậu như cây hài cho đến tận lúc vở nhạc kịch kết thúc.

Những tưởng chỉ một lần rồi thôi. Cũng chẳng phải việc gì to tát. 

Nhưng Seokjin đã lầm. 

Bọn bắt nạt trong trường đã để mắt đến cậu.


Một lần khác vào năm trung học, lúc được xếp hạng năm thành tích toàn khối. Seokjin đã cảm thấy tự hào biết bao, nỗ lực học tập bấy lâu nay của cậu cuối cùng cũng đã được đền đáp. Đang nhảy cẫng lên vì vui sướng, vô ý hay xui xẻo thế nào lại va phải một trong những kẻ không bao giờ nên đụng. Jason, tên đầu gấu khét tiếng nhất trường lập tức túm lấy cậu, nắm cổ áo xách lên soi mói. Kể từ ngày hôm đó, không hôm nào đến trường mà không bị ức hiếp bởiJason và đồng bọn. 


Và đâu đó rải rác trong ký ức tuổi thơ của cậu còn găm những mảnh vỡ đau thương, những giây phút bẽ bàng đeo bám mười chín năm ròng rã. Seokjin đã mặc định cho rằng hồi ức đau khổ nhất hẳn là khoảng thời gian bị hành hạ trong nhà vệ sinh của trường dưới tay bọn Jason. Nhưng đời ai nào ngờ, ký ức đen tối ấy giờ lại dần được thay thế bằng mỗi ngày hôn hít đụng chạm từ bộ ba Jimin-Tae-Suga.


Tại sao cuộc đời cậu luôn gặp phải bọn người xấu xa, làm mấy trò tồi tệ với cậu.

Cậu ăn ở cũng tốt lắm mà, sao vận đen cứ mãi theo đuổi.

Cả ngày trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh ngày hôm ấy, trong tư thế ám muội cùng ba gã đàn ông khác nhau. Seokjin bắt đầu sợ mỗi lần vào bếp. Cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tinh thần vẫn như bị tra tấn ngày này sang ngày khác.

Thi thoảng cậu vẫn cảm nhận được chút môi hôn còn vương. Cơ thể mơ hồ nhớ da thịt động chạm, ấm áp lan tỏa rồi lại rần rật sôi sục cỗ khát khao. Không thể ngừng, càng không thể dứt ra khỏi được.

Cậu buồn bã lắc đầu. Trước giờ chưa mảnh tình vắt vai, chỉ toàn tâm toàn ý học tập và chăm sóc gia đình. Kinh nghiệm tình trường là số 0 tròn trĩnh. Cậu thậm chí chẳng hiểu tại sao bọn đàn ông con trai lại hứng thú làm mấy trò sàm sỡ với mình.

Vài đứa bạn sinh viên của cậu cũng từng cặp kè nhưng Seokjin lại ngại, không dám mở miệng hỏi về chuyện yêu đương. Giờ bỗng dưng hối tiếc vì hồi đó đã không nghe lỏm một chút.


"Seokjin."


Bị gọi tên đích danh, cậu giật mình chớp mắt. Tỉnh ngủ mơ ban ngày, Seokjin trở về cảnh thực tại tàn khốc nơi căn phòng ẩm thấp bé như chuồng heo. Xung quanh không có gì ngoài miếng vải sờn rách mà cậu thường lấy tạm làm chăn khi đêm lạnh buông xuống. 

Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Jungkook, Seokjin biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Cậu hóp má mím môi, tay siết chặt, đầu lảng sang chỗ khác tránh ánh mắt căm hận đang ngùn ngụt sát khí.


"Vâng?"


Vừa bối rối nhìn lên cậu đã bị gã trai nọ xách cổ, tay túm chặt lớp áo mỏng manh tưởng chừng muốn rách toạc. Kéo Seokjin lại gần, gã kề mặt, mắt ngập tràn phẫn nộ.


"Đừng có giả ngu nữa!"


Bị quát như tát nước vào mặt, Seokjin sốc đến mức không thốt nên lời, chỉ biết nhanh chóng lục lọi trong trí nhớ xem bản thân mình đã làm gì sai khiến gã này đột nhiên phát tiết.


"Mày cố tình hạ độc bọn tao đúng không? Chó chết! Suýt nữa tao đã đem đống bả mày nấu cho mọi người ăn rồi!"


Một bạt tay giơ cao táng thẳng xuống mặt cậu. Tiếp đó là một tràng đấm đá thô bạo vào ngực và bụng của Seokjin. Từng vết thụi sưng tấy bắt đầu tụ máu bầm khiến cơ thể cậu bỏng rát đau. Nhưng cậu bé không thể phản kháng. Thân thể thương tích nằm bất động lạnh dần. Đầu óc cậu trống rỗng. Seokjin sợ hãi thu mình lại, co ro cố ôm lấy thân thể gầy gò nằm hứng chịu từng trận đòn liên tục giáng xuống.

Đánh đập cậu chán chê, gã chán ghét phỉ nhổ, đứng tặc lưỡi quát lớn.


"Nói! Mở cái mõm chó của mày ra khai mau! Hay mày hèn nhát không dám nhận, tao nói có đúng không?"


Gã chồm hổm ngồi xuống thô lỗ chộp tóc mái của cậu kéo giật ngược ra sau, ép Seokjin phải ngẩng đầu dậy. 


"Mày muốn giết bọn tao chứ gì? Bằng cách bỏ thuốc độc vào súp? Để rồi sau khi bọn tao bị thuốc chết, mày nghĩ sẽ chuồn khỏi được đây dễ như trở bàn tay? Nhầm to rồi con ạ. Cho dù mày có giết sạch sẽ nơi đây, đến chết cũng đừng mơ tìm ra lối thoát."


Cậu run rẩy chớp mi, nước mắt trong veo chực ứa ra, ngây người nghe những lời đay nghiến.

Sau tất cả, Seokjin đã thấm thía những gì gã nói.

Là độc.

Jungkook cho rằng cậu đã hạ độc súp của họ.


[end chap 4-part 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro