Chương 1 - Cảm giác trống trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi sáng thức dậy, cô đều cảm thấy trống trải....

Mỗi buổi sáng thức dậy, cậu đều cảm thấy trống trải...

Taki thức dậy trong một buổi sáng bình thường, giữa chốn thành thị Tokyo đông đúc. Cậu nhanh chóng mặc quần áo, chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn nữa.

Cậu sửa soạn xong xuôi và bước ra khỏi nhà. Khoảng khắc vừa bước ra khỏi cửa, cậu hơi nhăn mặt khi đối diện với cảnh đông đúc của thành thị. Tiếng người nói chuyện qua lại, tiếng bước chân của người đi đường, tiếng xe cộ di chuyển trên phố. Tất cả cùng quyện lại, tạo ra một không khí đông đúc của một đô thị khổng lồ như Tokyo.

Taki nặng nề thở hắt ra, cậu đã quá chán nản với cảnh tượng này của thành phố nơi cậu sinh ra và lớn lên từ bé, lặp đi lặp lại, từ ngày này sang ngày khác.

Cậu ước có thể dẹp bỏ tất cả mệt mỏi nơi chốn này và chạy đến một vùng nông thôn yên bình nào đó và sống một cuộc sống đơn giản. Đơn giản mà hạnh phúc.

Nếu cậu kể với bất kì ai về mong ước đó của mình, cậu sẽ bị gọi là kẻ thua cuộc và mọi người sẽ nghĩ cậu thật thảm hại và không muốn cố gắng. Tất nhiên họ sẽ nghĩ thế. Bởi lẽ cậu, Taki Tachibana, là một sinh viên mới ra trường và đã phỏng vấn ở rất nhiều nơi nhưng đều bị từ chối.

Tất cả mọi người nói về cậu như một kẻ thất bại vô dụng, và chính cậu cũng không biết tại sao mình lại thảm hại thế này.

Hoặc là có.

Cậu đang tự lừa dối bản thân mình.

Cậu thật sự hiểu lý do tại sao, tại sao cuộc sống của bản thân thành ra như thế.

Vì một cái giác thiếu thốn kì lạ. Vào mỗi buổi sáng thức dậy, mỗi giây phút thở dưới bầu không khí của Tokyo. Thứ cảm giác bồi hồi và bứt rứt, trống trải và cô đơn. Không biết tự bao giờ, cậu luôn cảm giác cuộc sống của cậu thiếu một thứ gì đó, rằng cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Nhưng đó là gì, nỗi nhớ không tên?

Là một thứ thật sự quan trọng, hay chỉ là thứ cảm giác tưởng tượng?

Tại sao...

Taki lắc đầu, nhíu mày tự trách bản thân. Cậu không nên đứng đây và chạy theo một thứ cảm xúc vớ vẩn.

- đi thôi - Taki tự nhủ, tiến bước về phía trước.

- Ui - Taki khẽ kêu khi bị kẹp chặt trong biển người trên tàu điện. Vẫn đông đúc như mọi khi, chẳng có gì thay đổi. Cậu lại cảm thấy mệt mỏi, cậu lơ đễnh nhìn lên cửa của của tàu điện, và cậu chạm mắt với một đôi mắt nâu thân thương quá đỗi.

Tim cậu nện trống liên hồi, trước mắt cậu là một cô gái với mái tóc đen óng đang ngạc nhiên nhìn lại cậu. Hai đoàn tàu vô tình lướt qua nhau.

Nhưng đối với cậu, không chỉ là vô tình lướt qua một người xa lạ.

Đó như một định mệnh, một cuộc gặp gỡ vô tình đã được số mệnh sắp đặt từ trước, một ánh nhìn mà lẽ ra cậu phải tìm thấy từ lâu.

Đúng rồi, trái tim cậu reo lên, cậu nhớ ra rồi. Cậu đã không chạy theo thứ cảm giác vô nghĩa suốt thời gian. Cậu đã đúng, trái tim cậu đã luôn đúng.

Mitsuha nhìn vào đôi mắt của người đối diện, và một thứ cảm giác thần thánh dối lên trong cô. A...Cô đã luôn cảm thấy trống trải, từ mấy năm trước khi rời khỏi Itomori sau vụ sao chổi rơi kinh hoàng. Nhưng may mắn, phần lớn dân cư đều an toàn. Cha cô nói đó là nhờ cô đã cảnh báo mọi người, nhưng cô thật sự không nhớ...

Đó là sự chán nản mệt mỏi và cô đơn, chạy theo một hình bóng vô định. Nhưng giờ, cô đã nhớ ra rồi.

Đúng thế, cậu đã luôn...

Đúng thế, cô đã luôn...

TÌM KIẾM MỘT AI ĐÓ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro