chương 2 - rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rời khỏi ga tàu điện, Mitsuha gấp gáp bước chân nhanh, chạy theo linh cảm của bản thân. Cô đã lướt qua người mà cô đã tìm kiếm bấy lâu, mặc dù cô không nhớ rõ khuôn mặt người ấy, nhưng trong trái tim cô, cô biết cô đã lướt qua người đặc biệt ấy.

Chỉ cần lướt qua nhau thôi, đã mang đến cảm giác bồi hồi khó tả.

Chỉ cần lướt qua nhau thôi, chắc chắn sẽ nhớ ra.

- Đúng thế, chỉ cần lướt qua nhau, chắc chắn sẽ nhận ra người còn lại... - Cô tự nhủ với bản thân, và cảm giác đã từng nghĩ thế này từ lúc nào đó rồi. Cô không thể nhớ nổi, cô muốn tìm ra người ấy. Kí ức của cô mong manh như giấc mộng vậy đấy, biết rõ nó tồn tại nhưng không thể cắt nghĩa ra.

Nhưng cô biết, phải là hôm nay, ngày mà cô tìm ra người ấy, người quan trọng mà cô không nhớ tên. Nếu tìm ra được, cô chắc chắn sẽ không bao giờ quên nữa, không bao giờ...

___________________________

Cảm giác háo hức chạy theo Taki khi cậu vụt nhanh ra khỏi ga tàu điện. Cậu đã nhớ ra, một hình bóng quá đỗi quen thuộc, một người quan trọng với cậu.

- Cậu là ai, người không tên? Là người quan trọng với tôi, nhưng tên cậu là gì? – Cậu tự nhủ, - Nhưng không sao, tôi sẽ tìm thấy cậu, dù cậu có ở nơi đâu.

Taki nghĩ chắc nịch như thế, chưa bao giờ cậu háo hức hơn thế này. Dù không chắc chắn liệu cậu có thể tìm được người ấy hay không, nhưng một nỗi thôi thúc quá mãnh liệt thúc đẩy cậu tiếp tục tiến bước.

Thứ cậu đã quên, không chỉ là một cái tên mà là cả một con người, một mảng kí ức cực kì đặc biệt của cậu. Định mệnh đã cho cậu một lần nữa lướt qua bóng người thân thuộc, trái tim cậu mách bảo cậu phải tìm ra, phải nhớ ra.

Cái tên ấy, con người ấy, cả một phần kí ức đáng trân trọng ấy.

Một nụ cười nhẹ bất giác nở trên khuôn mặt cậu, một kí ức nhạt nhòa về chữ "mi" viết bằng bút bi đen trên lòng bàn tay.

Cái đêm ngủ quên trên núi, giữa thị trần Itomori đã hoang tàn vì sao chổi. Cái thị trấn may mắn sống sót trong thảm họa sao chổi một cách khó tin. Cậu đặc biệt quan tâm đến sự kiện ấy, bằng một cách kì diệu nào đó cậu tin người đặc biệt của cậu liên quan mật thiết đến thị trấn đó.

Những kí ức lẻ tẻ khác về những phút giây được ở cạnh "người ấy" cứ như ùa vào đầu cậu cùng lúc, nhưng cậu không thế ghép nối được những mảnh kí ức đó lại được.

Nhưng không sao, chỉ cần tìm được người ấy, cậu sẽ nhớ lại, và sẽ không bao giờ quên nữa...

___________________________

Mitsuha thở dốc, cô đã chạy miệt mài suốt gần 2 tiếng qua, cố gắng chạy theo hình bóng vô hình. Nhưng đáp lại cô, chỉ là sự thất vọng.

Dù có cố gắng đến đâu, mỗi lần cô tưởng như đã bắt được rồi, thì nó lại tuột ra khỏi tầm tay của cô. Cô cứ chạy qua chạy lại, lục tung cả Tokyo này, trong sự tuyệt vọng và những kí ức cứ dần bay đi.

Cảm xúc mãnh liệt cô cảm nhận được ban nãy cứ trôi đi, lòng cô bắt đầu nguội lạnh. Đã có lúc cô nghĩ, thứ cô đang tìm kiếm, chỉ là ảo ảnh trong tâm trí. Cô đã phải tự trấn an bản thân không biết bao nhiêu lần, thuyết phục chính cô tiếp tục tiến bước để không tuột khỏi những cảm xúc đáng quý ấy lần nữa.

Những lời lẽ ấy giờ càng trở nên sáo rỗng biết bao, hy vọng le lói vừa được thắp lên trong cô sau bao nhiêu năm, nay không còn cháy nữa.

Bước chân Mitsuha chậm dần, khuôn mặt chán chường ngửa mặt lên trời. Bầu trời hôm nay xanh và đẹp biết bao,dù chỉ là một mong muốn viển vông, cô vẫn muốn người ấy xuất hiện, ngay lúc này, ngay trước mặt cô.

Nếu như cứ sống, cảm thấy thiếu vắng thế này thì thà buông bỏ đi.

Nếu như không phải hôm nay sẽ không bao giờ nữa.

Cô sẽ không chờ đợi một ai đó trong vô vọng nữa.

Mitsuha thấy mắt cô cay xè, nghĩ là như thế, nhưng liệu cô có đủ can đảm để từ bỏ? Đủ dũng khí để lờ đi sự trống trải không thể chối từ trong trái tim cô? Đủ quyết tâm để buông bỏ cái tên mà cô không thể nhớ ra?

Mải mê đắm chím trong suy nghĩ riêng mình, cô không nhận ra bản thân đã đi đến trước một cầu thang đi xuống. Cô ngước lên và hiện ra trước mắt cô, một bóng hình chàng trai trẻ tóc nâu ở cuối cầu thang, đang đứng đối diện cô.

Trái tim cô đập rộn ràng, toàn thân hơi run run nhẹ.

Liệu kia có phải người ấy không? Liệu đó có phải bóng hình trong mơ của cô không? Cô không thể tự giải đáp những ấy, cô muốn mở miệng hỏi người con trai kia.

Nhưng, có gì đó khiến cô không thể mở miệng.

Đôi mắt cô dịu xuống, từ từ tiến bước xuống, người con trai kia cũng bước lên.

Hai người lướt qua nhau.

Mitsuha bước đi trong nỗi hoang mang vô tận, muốn quay lại hỏi nhưng không có đủ dũng khí.

Đó là khi cô nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ tìm được người ấy nữa.

- Này, cô gì ơi! Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro