Chương 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc trò chuyện náo nhiệt của lũ chim rừng vang vọng khắp con đường nhựa hẹp chạy dọc sườn núi. Sau khi bước xuống vài bậc thang bằng đá, chúng tôi bước ra khỏi bóng núi và trực tiếp đón nhận những tia nắng mặt trời. Đập thẳng vào mắt là một hồ nước phẳng tròn, hồ Itomori. Mặt hồ phẳng lặng, như tấm gương lớn phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh lấp lánh. Trên những dãy núi xanh sẫm như những đợt sóng là bầu trời xanh ngát, lốm đốm những đám mây trắng. Phía trước tôi là cô bé mặc đồ thể thao buộc tóc hai chùm, lưng mang balo màu đỏ, nhảy chân sáo một cách vô tư lự. Và sau đó là tôi, một nữ sinh trung học mặc váy ngắn. Bây giờ trong đầu tôi như đang chơi một bản nhạc nền vậy. Ồ, có cảm giác như cảnh mở đầu trong một bộ phim Nhật Bản vậy đó. Cũng đúng thôi vì chúng tôi đang sống ở một thị trấn cũ rất Nhật và gần như vô danh mà.

  "Mitsuhaaaaa!"

  Sau khi tôi chào tạm biệt Yotsuha trước cổng trường tiểu học, có ai đó sau lưng đã gọi tôi. Nhìn quanh, tôi thấy Tessie đang đạp chiếc xe đạp của mình với gương mặt khó chịu cùng với Sayaka đang cười toe ngồi phía sau.

  "Mau xuống đi" Tessie phàn nàn.

  "Có sao đâu, đồ keo kiệt!"

  "Cậu nặng quá!"

  "Độc miệng ghê ha!"

  Cả hai dường như luôn bắt đầu ngày mới với những câu gây gổ hài hước như vậy, giống như cặp vợ chồng cãi nhau trên chương trình truyền hình.

  "Hai cậu thân quá nhỉ?"

  "Thân cái con khỉ." Hai người đồng thanh hét lên.

  Tôi bật cười vì sự đồng bộ của hai người họ, bản nhạc nền trong đầu tôi lại biến thành một bản ghita solo du dương. Cả ba chúng tôi là những người bạn tốt của nhau đã 10 năm: tôi, Sayaka trông nhỏ nhắn với mái tóc ngang lòa xòa trước trán và phía sau thì bện thành hai bím xinh xinh, cuối cùng là Tessie cao lêu nghêu với kiểu tóc buzz thời trang. Sayaka và Tessie luôn cãi nhau nhưng kết thúc đều tốt đẹp, và, một cách bí mật, tôi tin chắc rằng sau này họ sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc.

  "Nè, Mitsuha, tóc của cậu hôm nay buộc lại rồi nhỉ?" Sayaka vừa cười vừa chạm tay vào dây buộc tóc của tôi. Tôi luôn luôn buộc một kiểu duy nhất, đó là kiểu mà tôi đã học trong khoảng thời gian dài từ bà: tóc bện thành 3 bím rồi buộc chúng lại bằng dây.

  "Tóc của tớ? Sao thế?"

  Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện sáng nay với bà. Hôm nay cháu bình thường quá nhỉ. Đầu tiên là bà rồi giờ lại là Sayaka... Hay là minh đã làm cái gì lạ hay sao? Khi tôi cố nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua...

  "Đúng rồi, hôm qua bà cậu đã trừ tà cho cậu rồi phải không?" Tessie hỏi với vẻ lo ngại.

  "Trừ tà á?"

  "Nhất định là cậu bị hồ ly nhập vào rồi."

  "Ể?"

  Trong lúc tôi đang theo kịp những gì Tessie nói thì Sayaka phản pháo lại với vẻ ghét bỏ, "Đừng có hở tí là nói chuyện ma quỷ chứ, nhất định là Mitsuha bị áp lực thôi, nhỉ?"

  Áp lực hả?

  "Ể? Ch-Chờ đã nào, hai cậu đang nói gì vậy?"

  Sao mọi người có vẻ rất lo lắng cho tôi vậy? Tôi không thể nhớ mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng mong là nó vẫn bình thường như mọi ngày.

  Hử?

  Mà có chắc là vậy không nhỉ? Hôm qua, tôi...

  "Và trên hết." Một giọng nói trầm thấp được khuếch đại nhờ chiếc loa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

  Bên kia đường, cạnh dãy nhà kính, tại bãi đỗ xe rộng đến mức không cần thiết, một đám đông khoảng chục người đang tụ tập. Ở trung tâm của đám đông, một người đàn ông cao lớn tự tin cầm loa, đó là cha tôi. Một chiếc băng rôn đeo trước ngực với dòng chữ đầy tự hào 'Đương nhiệm Miyamizu Toshiki'. Ông đứng đó để phát biểu cho cuộc bầu cử Thị trường.

  "Hơn bất cứ điều gì, để tiếp tục cho công cuộc sự hưng thịnh của thị trấn, ta cần sử dụng hợp lý nguồn tài chính! Một khi chúng ta thực hiện điều đó, thì chúng ta mới có thể xây dựng một thị trấn an toàn và an tâm. Với nhiều năm kinh nghiệm, tôi đã có thể đi xa hơn nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành công việc này và đem lại tương lai tươi đẹp cho thị trấn chúng ta. Tôi sẽ lãnh đạo với sự nhiệt huyết và xây dựng một xã hội mà trong đó tất cả mọi người, từ trẻ em đến người già, sẽ được sống một cuộc sống sung túc, không còn bận tâm về điều gì nữa. Đó là nhiệm vụ của tôi..."

  Bài phát biểu của ông ấy, thật sự rất chuyên nghiệp, làm tôi nhớ đến các nhà chính trị gia trên TV và nó không thích hợp được nói tại đây, bãi đậu xe được bao quanh bởi những cánh đồng rau. Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Những lời xì xầm to nhỏ xung quanh của mọi người khiến tâm trạng tôi thậm chí còn tệ hơn. Nhiệm kỳ này Miyamizu sẽ lại làm tiếp cho xem. Nghe nói mọi người đều ủng hộ ông ấy.

  "Hey Miyamizu"

  "... Chào buổi sáng."

  Thật tệ mà. Ba đứa bạn cùng lớp mà tôi không thích cho lắm bước đến bắt chuyện với tôi. Mấy đứa này, những đứa thuộc tầng lớp hào nhoáng luôn luôn làm phiền những người bình dân như bọn tôi, bằng mọi cách.

  "Thị trưởng và nhà thầu", một người trong số họ nói, sau đó quay lại nhìn cha tôi phát biểu. Bên cạnh ông ấy là cha Tessie đang đứng với nụ cười rộng mở trên gương mặt. Trên áo ông ấy có ghi tên công ty của chính ông, và trên cánh tay ông là cái băng rôn có ghi dòng chữ 'Ủng hộ Miyamizu Toshiki'. Cậu ta quay lại nhìn tôi và Tessie, "Những đứa con của họ cũng thân nhau quá nhở? Có phải cha hai người yêu cầu như vậy không?".

  Thật ngu ngốc. Không muốn trả lời, tôi bước qua thật nhanh. Tessie cũng giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc, còn Sayaka thì tức giận.

  "Mitsuha!"

  Bỗng có ai đó gọi lớn tên tôi. Tim tôi dường như ngừng đập. Không thể tin được. Cha đã để cái loa của ông xuống và gọi tên tôi. Những người đang nghe bài phát biểu của ông ấy đều quay lại nhìn tôi.

  "Mitsuha! Lúc đi phải ngẩng đầu lên!"

  Mặt tôi đỏ bừng. Thật là vô lý hết sức, tôi muốn khóc quá. Cố gắng chiến đấu khỏi cái ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi đây, tôi tiếp tục bước đi.

  Đối với người thân cũng nghiêm khắc quá nhỉ. Đúng là thị trưởng có khác. Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng thì thầm của người dân trong thị trấn.

  Ouch! Tội thật! Tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhạo của lũ bạn cùng lớp.

  Không có gì có thể tệ hơn. Bản nhạc nền trong đầu tôi đã dừng lại tự lúc nào, và nó như thể nhắc tôi rằng thị trấn này lại trở về với vẻ bức bối, ngột ngạt vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro