Chương 2 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cạch cạch cạch. Cái bảng đen phát ra tiếng kèn kẹt khi cô giáo viết một bài thơ Tanka lên nó [một bài thơ cổ điển ngắn của Nhật]

  Ta so kare to?

  Ware wo na tohi so

  Nagatsuki no

  Tsuyo ni nuretsutsu

  Kimi matsu ware so

  Em là ai?

  Đừng hỏi em như vậy

  Tháng chín

  Như sương mù giăng, ướt đẫm

  Em vẫn chờ đợi anh.

  "Tasokare. Từ này bắt nguồn từ Tasogare-doki. Các em đã hiểu ý nghĩa của nó rồi, đúng không?". Cô Yukino hỏi bằng chất giọng truyền cảm của cô ấy, sau đó viết từ "Tasokare" thật lớn lên bảng. "Chạng vạng. Khoảng thời gian không phải ngày cũng không phải đêm. Đó là khoảng thời gian mà hình dáng của mọi vật đều trở nên mơ hồ và các em không thể nhận biết ai là ai nữa. Chúng ta có thể bắt gặp những thứ không phải người, chẳng hạn như ma quỷ hoặc người đã mất. Đó là nguồn gốc của từ "oumaga-toki. Lâu hơn nữa còn được gọi là "karetaso-doki, hay còn gọi là "kawatare-doki".

  Cô Yukino lại viết "karetaso" và "kawatare" lên bảng.

  "Cô ơi, cho em hỏi. Không phải gọi là "kataware-doki" sao cô?" Ai đó giơ tay hỏi, tôi cũng có nghi vấn tương tự.

  Tất nhiên tôi biết "tasogare-doki", nhưng từ mà hồi nhỏ bọn tôi được học lại là "kataware-doki". Nghe câu hỏi, cô Yukino mỉm cười dịu dàng. Hiếm có ai xinh như cô ấy lại làm việc ở thị trấn nhỏ bé như thế này.

  "Đó là từ địa phương ở đây. Các em biết đấy, hiện giờ chỉ còn những người lớn tuổi ở Itomori mới sử dụng từ này mà thôi."

  Có đứa nào đó nói xen vào một câu bông đùa và cả lớp bắt đầu cười. Đúng là đôi khi tôi nghe bà nói một vài từ lạ, và tự hỏi nó có trong tiếng Nhật hay không. Giống như khi bà sử dụng từ "washi" [đại từ "tôi" thường được đàn ông sử dụng] để nói chuyện với tôi. Tôi lật một vài trang vở trong khi suy nghĩ về việc này và phát hiện một dòng chữ lớn trên tờ giấy đáng lẽ ra phải trắng tinh.

  CẬU LÀ AI?

  Hử? Gì thế này? Những âm thanh xung quanh dần dần nhỏ lại, như thể chúng bị hút vào dòng chữ viết tay lạ lẫm trước mắt này. Đây không phải chữ của tôi. Tôi cũng không cho ai mượn vở của mình. Vậy là sao?

  "... Miyamizu-san"

  "A, vâng!". Tôi giật mình đứng lên.

  "Em đọc bài từ trang 98 nhé", cô Yukino nói, sau đó nhìn tôi nói thêm "Miyamizu-san, hôm nay em nhớ được tên mình rồi nhỉ."

  Cả lớp cười phá lên. Hửm? Gì vậy ta? Cô ấy nói gì thế?

  "Cậu không nhớ gì sao?"

  "... Không nhớ"

  "Thật không đó?"

  "Tớ nói thật mà", tôi trả lời, sau đó hút một ngụm lớn nước chuối. Thật tuyệt!! Sayaka nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.

  "Ý tớ là... hôm qua cậu quên chỗ ngồi và tủ giày của mình luôn đó. Tóc thì rối, không buộc lên nữa, đồng phục thì không thắt nơ, cả ngày ngớ ngẩn."

  Tôi cố gắng hình dung những điều đó trong đầu.

  "Ể? Không thể nào! Có thật không?"

  "Cứ như thể cậu bị mất trí vậy!"

  Bây giờ tôi triệt để rơi vào trạng thái lẫn lộn, lại một lần nữa tôi cố gắng nhớ về những gì xảy ra ngày hôm qua. Thật trống rỗng. Ồ khoan đã. Dường như có một vài hình ảnh mơ hồ lướt qua.

  Tôi... đang ở một thành phố xa lạ nào đó.

  Trong gương là... con trai?

  Tôi cố gắng kết nối lại những hình ảnh ấy. Tiếng sáo diều vang lên đâu đó nhắc nhở tôi quay lại với thực tế. Pii-hyororo. Hiện đang là giờ ăn trưa, ba chúng tôi đang ngồi ở một góc vườn trường, tán gẫu với một hộp nước trái cây trong tay.

  "Hmm... Tớ cảm thấy như mình đã trải qua một giấc mơ rất dài và kì lạ. Nó giống như... trở thành một người khác? Ôi, tớ cũng không rõ lắm."

  "Tớ biết rồi!", Tessie bất ngờ thốt lên làm tôi giật mình. Cậu ta giơ cuốn tạp chí đưa lên trước mặt chúng tôi rồi hào hứng giải thích. "Đó có thể là kí ức kiếp trước của cậu! Tớ biết nó hơi phi khoa học một chút nên sẽ nói rõ cho các cậu hiểu theo cách khác. Đó có thể là trong vô thức cậu đã kết nối với một vũ trụ khác, như mô tả trong lý thuyết đa thế giới của Everett".

  "Cậu im giùm tớ", Sayaka mắng.

  "A! Không lẽ cậu viết vào vở tớ?", tôi trừng mắt nhìn Tessie.

  "Hử? Cậu nói gì vậy?"

  Chắc là không phải rồi. Tessie không phải người hay làm ba cái trò vớ vẩn này, hơn nữa cậu ấy không có lý do gì để làm vậy cả.

  "A! Không có gì! Các cậu đừng bận tâm." Thiệt muốn rút lại câu hỏi lúc nãy quá.

  "Thôi nào, cậu vừa hỏi tớ mà. Cậu cho rằng tớ đã làm gì à?"

  "Đã bảo là không có gì rồi mà."

  "Aaa! Mitsuha, gạt tớ hả. Cậu có nghe thấy không Saya-chan? Rõ ràng là có nói gì đó mà. Phải gọi công tố viên... hay luật sư mới được? Ai sẽ thích hợp hơn nhỉ?"

  "Nhưng Mitsuha, hôm qua cậu lạ thật đó", Sayaka nói với tôi, hoàn toàn bỏ qua lời khiếu nại của Tessie, "Có phải cảm thấy không khỏe không?"

  "Hmm... lạ thật... có lẽ hơi căng thẳng một chút..."

  Tôi suy ngẫm lại những gì mình nghe thấy trong ngày hôm nay. Tessie lại chăm chú với cuốn tạp chí, cứ như thể cuộc trò chuyện của chúng tôi nãy giờ chưa từng xảy ra. Đó là một trong những điểm tốt của cậu ấy: không bao giờ làm khó người khác.

  "Ừ! Có thể cậu bị áp lực thật rồi đó. Sắp diễn ra nghi thức ở đền rồi mà."

  Còn biết nói gì nữa chứ. Sáng thì gặp buổi bầu cử Thị trường ngốc nghếch kia, đêm nay thì lại là nghi lễ ở đền. Không thể tin được cha tôi lại là Thị trưởng trong khi bà tôi là người đứng đầu của một ngôi đền. Tôi vùi đầu vào gối rồi rên rỉ.
 
  "Ôi, tớ chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp rồi đến Tokyo. Tớ không muốn phải ở lại thị trấn chật hẹp này nữa."

  Sayaka gật đầu đồng ý với ý nghĩ của tôi. "Tớ hiểu mà."

  "Ba thế hệ gia đình tớ đã làm ở đài phát thanh. Các cụ hàng xóm đã gọi tớ là "cô bé phát thanh viên" từ khi tớ còn rất nhỏ. Đó cũng là lý do mà tớ tham gia vào CLB phát thanh của trường. Ôi, tớ thậm chí còn không biết là minh có thật sự thích công việc đó không nữa."

  "Saya-chan, tốt nghiệp xong cùng nhau đến Tokyo nhé. Ở thị trấn nhỏ này, chúng ta dù có lớn hơn nữa thì cũng chẳng thay đổi gì đâu. Phải .nhanh chóng thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này mới được. Tessie, cậu sẽ đi với chúng tớ, đúng không?"

  "Hmm?" Tessie chậm chạp ngẩng đầu lên từ cuốn tạp chí kỳ quặc của mình.

  "... Nãy giờ cậu không nghe thấy gì hở?"

  "A! Tớ chỉ nghĩ mình sẽ ở đây và sống một cuộc sống bình thường. Vậy thôi."

  Sayaka và tôi thở dài. Không có bạn gái cũng đúng thôi. Ừm, cả tôi cũng không có bạn trai, nhưng đó không phải trọng điểm.

  Một làn gió thổi ngang qua tầm mắt, đưa hướng nhìn của tôi về phía hồ Itomori. Hồ vẫn bình thản như cũ, không hề quan tâm đến nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Thị trấn này không có hiệu sách, không có nha sĩ, tàu điện thì hai tiếng mới có một chuyến và xe buýt thì hai chuyến mỗi ngày, không có dự báo thời tiết, không thể định vị nơi này trên Google Maps.

  Cửa hàng tiện lợi mới 9 giờ đã đóng cửa. Họ cũng chỉ bán hạt giống rau củ và thiết bị cao cấp dùng trong nông nghiệp...

  Trên đường từ trường về nhà, Sayaka và tôi phàn nàn về tất cả mọi thứ ở Itomori. Không có lấy McDonald hay Mos Burger và quán bán đồ ăn vặt cũng chỉ có hai. Không có việc làm thêm, không ai muốn gả vào đây, thời gian ban ngày thì ít... danh sách phàn nàn cứ thế vẫn tiếp tục. Thật ra, sống ở một nơi yên bình như thế này rất thoải mái và tôi thậm chí còn rất tự hào khi được sống ở đây, thế nhưng hôm nay chúng tôi lại thấy bất mãn vô cùng.

  "Các cậu!" Tessie, người mà nãy giờ vẫn lặng lẽ đạp xe phía sau chúng tôi, đột nhiên cao giọng.

  "Cái gì cơ?"

  Sau đó, cậu ta nhìn chằm chằm vào chúng tôi và nở một nụ cười đáng sợ, "Đừng than vãn nữa, muốn đi uống nước không?"

  "Thật không?"

  "Quán nước?"

  "Quán cafe?" Chúng tôi đồng thanh gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro