Chương 2 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gacchan! Tiếng va chạm của lon nước với chiếc máy bán hàng tự động khi nó rơi xuống vang lên một tiếng rồi hòa lẫn vào bản giao hưởng buổi tối của những chú ve sầu. Tessie khom người lấy một lon nước. Trên đường, một cụ già chạy chiếc xe máy điện ngang qua, có lẽ là tiừ đồng về nhà. Một chú chó của ai đó đi tới, như muốn gây sự chú ý, chú tá ngồi xuống̃ gần đó và ngáp rõ to.

  Cái "quán caffe" này hoàn toàn không giống quán caffe tí nào. Nói cách khác, nó chẳng phải Starbucks hay Tully's, hoặc nơi có bánh pancake, bánh mì tròn hay kem thạch Ý mà chắc chắn tồn tại đâu đó trên thế giới này. Thay vào đó, nó chỉ có một băng ghế cổ cũ ky với một biển bảng hiệu quảng cáo kem đã hơn 30 năm, và một máy bán hàng tự động. Nói đúng hơn, đó chỉ là trạm dừng xe buýt. Cả ba chúng tôi đều ngồi trên băng ghế, với chú chó đi lạc dưới chân, uống nước trái cây đóng hộp. Thay vì giận dữ Tessie, tôi tự kiểm điểm lại bản thân, sao có thể tin là có một quán caffe ở nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ.

  "Tớ cảm thấy hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua."

  "Không, tớ thấy nóng hơn chứ."

  "Được rồi, tớ về nhà trước đây." Tôi nói với Sayaka và Tessie sau khi uống xong hộp nước và cũng chẳng còn gì để nói nữa.

  "Tối nay cố lên nhé!" Sayaka cổ vũ.

  "Tớ sẽ tới xem", Tessie thông báo.

  "Cậu đừng đến! Thật đó, đừng đến nha!" Tôi từ chối lòng tốt của Tessie, thực lòng mà nói tôi muốn họ dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Chúc các cậu mau chóng thành một đôi. Sau khi leo lên vài bậc thang đá, tôi ngoái đầu lại nhìn hai người, hai người vẫn ngồi đó dưới ánh hoàng hôn. Tôi cố gắng thêm một khúc nhạc nền cho phù hợp với không khí như thế này. Sayaka và Tessie quả thật là một cặp trời sinh dành cho nhau. Cho nên, tớ có thể sẽ có một buổi tối không mấy vui vẻ, nhưng ít nhất hai cậu cũng nên tận hưởng tuổi trẻ của mình đi chứ.

  __________

  "Um, cháu cũng muốn làm." Yotsuha lẩm bẩm.

  "Cháu còn nhỏ lắm, Yotsuha", bà bảo. Âm thanh của những cuộn chỉ va vào nhau vang lên không ngừng trong căn phòng nhỏ lót sáu tấm tatami. "Hãy thử lắng nghe âm thanh của từng sợi chỉ", bà vẫn tiếp tục, như thể không bao giờ để đôi tay của mình được một phút thảnh thơi.

  "Chỉ cần chúng ta cuộn như thế này thì giữa con người và sợi chỉ sẽ nảy sinh tình cảm với nhau."

  "Sợi chỉ thì làm sao có tiếng nói hở bà?"

  "Kumihimo của chúng ta...", một lần nữa bà không để ý đến Yotsuha. Cả ba bà cháu đều mặc kimono truyền thống, cùng nhau hoàn thành kumihimo cho buổi lễ tối nay. Đan kumihimo là một nghề thủ công truyền thống có từ lâu đời, nó bao gồm nhiều sợi chỉ đan lại với nhau để thành 1 sợi dây. Sợi kumihimo rất đa dạng về hoa văn và màu sắc, trông rất bắt mắt, nhưng để làm ra được nó đòi hỏi phải thật sự thành thạo. Do đó nên bà đang làm một cái cho Yotsuha, người đang phụ cuộn chỉ một cách bất đắc dĩ.

  "Nghề đan kumihimo của chúng ta đã có hơn 1000 năm lịch sử trong̉ thị trấn Itomori này rồi. Trường các cháu thường sẽ được các giáo viên dạy về lịch sử của thị trấn này, nhưng, dù sao thì cũng hãy nghe thêm một lần nữa. Hai trăm năm trước,..."

  Lại nữa rồi, tôi chỉ có thể cười gượng gạo. Từ khi còn nhỏ, cũng trong căn phòng này, tôi đã nghe những câu chuyện lịch sử vô cùng đặc biệt của bà.

  "Một vụ hỏa hoạn xảy ra trong phòng tắm nhà Mayugorou Yamazaki, người đã mở tiệm làm zouri [Một loại saldan truyền thống của Nhật-dép rơm], và toàn bộ khu vực này đều bị thiêu rụi hết. Miếu thờ và các sách cổ bị đốt thành tro. Sự kiện này về sau được gọi là-"

  Bà nhìn sang tôi.

  "Trận hỏa hoạn của Mayugorou", tôi hoàn thành nốt câu nói của bà và nhận được cái gật đầu thỏa mãn.

  "Ể? hỏa hoạn mà cũng có tên sao?" Yotsuha ngạc nhiên "Tội cho ông Mayugorou-san".

  "Hậu quả của đám cháy là chúng ta không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của việc đan kumihumo và các lễ hội. Chỉ còn lại hình thức được lưu truyền thôi. Nhưng cho dù bút tích không còn, truyền thống cũng không thể nào biến mất được. Một ngày nào đó, ý nghĩa thực sự sẽ sống lại."

  Lời của bà như giai điệu của một bản Ballad, và tôi cứ nhẩm theo mãi khi đan kumihimo. Ý nghĩa của nó sẽ sống lại. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi.

  "Đó là sứ mệnh của đền Miyamizu chúng ta. Thế nhưng..." Đôi mắt dịu dàng của bà trở nên buồn bã, "Nhưng đứa con trai ngu ngốc đó... không chỉ từ bỏ thần chức của mình và rời khỏi nhà... mà còn cố gắng trở thành một chính trị gia..."

  Tôi cũng thở dài. Cho dù tôi có thích nơi này hay không, cho dù tôi có muốn đi đến một nơi nào đó xa xôi, hay ở lại mãi mãi với gia đình và bạn bè, tôi vẫn không thể nào hiểu rõ bản thân mình. Kumihimo của tôi đã hoàn thiện, màu sắc rất đẹp mắt và sống động. Và khi lấy nó ra khỏi khung, một âm thanh đơn độc lại vang dội khắp căn phòng.

  ______

  Tiếng yamatobue [một loại sáo truyền thống] phát ra từ đền Miyamizu vào ban đêm khiến tôi có cảm tưởng, nếu như người thành phố có mặt ở đây vào lúc này, họ có thể sẽ nghĩ rằng đó là loại nhạc thường xuất hiện trong các bộ phim kinh di. Giống như sắp diễn ra một cuộc thảm sát tàn bạo hay xuất hiện một gia đình bí ẩn nào đó hoặc báo hiệu một điềm gở sẽ đến. Và trong khi đó, tôi, đang biểu diễn điệu múa nghi lễ, mong chờ Sukekiyo, Jason hay một ai đó sẽ đến và giải thoát cho tôi khỏi điều tồi tệ này.

  Thật không may. Những người sẽ đảm nhận vai trò Miko trong buổi lễ đầu tiên của Lễ thu hoạch hằng năm của đền Miyamizu lại chính là hai chị em tôi. Vào ngày này, chúng tôi sẽ được đặt cách mặc trang phục biểu diễn nghi thức trước tiên [bao gồm hakama, kimono và tabi], thoa son thật đậm, đeo trang sức, đứng trên sân đền biểu diễn vũ điệu Miko Kagura [vũ điệu tôn thờ thần đạo Shinto] mà cả hai đã được học từ bà trước mặt mọi người. Điệu múa này cần hai người thực hiện, ý nghĩa của lễ hội đã mất trong ngọn lửa đó liên quan đến việc chúng tôi cầm chuông gắn những sợi dây trên tay cầm, rung chuông, quay tròn, vẫy những sợi dây trong không khí.

  Lần cuối cùng quay tròn, tôi nhìn thấy Tessie và Sayaka, điều đó khiến tâm trạng tôi chùng xuống. Thôi nào, tôi đã nói với họ là đừng đến rồi mà, tôi quyết định sẽ dùng thần lực của mình để xóa trí nhớ của họ, rồi spam ticker trên LINE. Điệu múa này cũng không tệ. Mặc dù có hơi xấu hổ một chút nhưng từ nhỏ tôi đã từng làm nên quen rồi. Vấn đề là nghi lễ lần này,tôi đã lớn nên ít nhiều cũng cảm thấy lúng túng. Tôi là con gái mà, cũng biết hổ thẹn chứ bộ.

  Aaaaaaa!!!

  Điều kinh khủng sắp đến rồi, tôi cố gắng hoàn thành điệu múa. Và cuối cùng đã đến lúc.

  Om nom nom nom nom.

  Nom.

  Om om nom nom.

  Tôi đang nhai cơm. Nhai. Nhai. Cố gắng để tâm trí không nghĩ đến bất cứ điều gì, tôi nhắm mắt để ngăn cản mọi hình ảnh, âm thanh, cảm xúc. Yotsuha cũng đang nhai giống tôi. Chúng tôi quỳ ngay ngắn trên sàn, trước mặt là hai hộp nhỏ đặt trên bàn. Và bên ngoài sân là mọi người, nam nữ, già trẻ đều chăm chú quan sát chúng tôi.

  Om nom nom nom.

  Nom nom.

  Ughh!!

  Om nom nom.

Phải nhanh hơn mới được.

  Nom nom.

  Aaaaa.

  Nom.

  Tôi bỏ cuộc và vươn tay lấy cái hộp trước mặt, đưa nó lên miệng và lấy tay áo che lại.

  Và sau đó,...

  Tôi mở miệng và nhổ tất cả số cơm đã nhai vào hộp, trên môi vẫn còn đọng lại một ít cơm hòa trộn với nước bọt. Bên dưới lại bắt đầu xì xầm bàn tán. Oa, tôi thật sự muốn khóc quá. Xin đừng nhìn nữa mà.

  Kuchikami sake [dùng miệng nhai cơm làm rượu]

  Là loại rượu cổ lâu đời nhất của Nhật Bản, được làm bằng cách nhai cơm, nhổ ra sau đó để nó lên men một cách tự nhiên thành rượu. Rượu này sẽ được đem dâng cho các vị thần. Cách đây rất lâu, nó được lưu truyền rộng rãi ở khắp nơi, nhưng ở thế kỷ 21 này thì không phổ biến nữa. Tôi nghĩ rằng, thôi nào. Đây tuyệt đối là chuyện điên rồ, mặc lễ phục hay biểu diễn nghi lễ kỳ cục này. Làm vậy có ích lợi gì nhỉ? Mặc dù trong lòng cứ kêu gào, tôi vẫn không quên bỏ cơm vào miệng và tiếp tục nhai. Và nhai. Yotsuha nhai liên tục trông rất thoải mái. Chúng tôi phải thực hiện hoạt động này cho đến khi đầy hộp mới thôi. Blargh. Tôi mới vừa nhổ cơm và nước bọt ra, đồng thời khóc thêm một lần nữa. Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói rất quen. Sự lo lắng như những đợt sóng cứ dâng cao, dâng cao trong lòng tôi. Ngước mắt lên một chút...

  - A!

  Những gì mà tôi nhìn thấy khiến tôi muốn cho nổ tung toàn bộ ngôi đền. Quả nhiên là họ, những người thuộc tầng lớp thượng lưu hào nhoáng. Họ nhìn tôi, tự mãn vẻ rất ngốc và cười khúc khích như có chuyện gì đó vui lắm. "Ý, chắc chắn mình không làm được", "Làm việc này trước mặt mọi người,... tớ đoán là cô ta sẽ không lấy chồng được đâu",... Tôi nghĩ tôi có thể biết họ sẽ nói gì dù ở khoảng cách xa thế này.

  Tôi quyết định rồi.

  Sau khi tốt nghiệp, tôi nhất định sẽ rời khỏi thị trấn này và đi thật xa.

  _________

  "Onee-chan, vui lên đi! Có sao đâu, chỉ bị bạn cùng lớp nhìn thấy thôi mà."

  "Con nít chưa dậy thì vô tư thật đấy"

  Tôi trừng mắt nhìn Yotsuha. Chúng tôi đã thay quần áo và ra khỏi đền. Sau buổi lễ, như một điều hiển nhiên, chúng tôi phải tham dự một bữa tiệc chiêu đãi những cụ già và các bà nội trợ, những người đã phụ giúp tổ chức buổi lễ. Bà là chủ tiệc, còn tôi và Yotsuha thì đảm nhận vai trò rót rượu và tiếp chuyện.

  "Cháu bao nhiêu tuổi rồi, Mitsuha? Ể? Mười bảy rồi sao? Được một cô bé trẻ tuổi xinh xắn như cháu rót rượu, ông thấy mình cũng trẻ lại đó."

  "Nào, cùng nâng ly lên! Uống để trẻ lại nào! Ly nữa đi!"

  Khi tôi sắp tắt thở vì bận rộn tiếp khách, bà và những người lớn tuổi quyết định cho những đứa trẻ về nhà và buông tha cho chúng tôi, còn họ thì vẫn tiếp tục.

  "Yotsuha, em có biết tuổi trung bình của những người trong phòng là bao nhiêu không?"

  Đèn chiếu sáng dọc theo con đường chính dẫn đến ngôi đền đã tắt ngúm tự bao giờ, chỉ còn lại tiếng râm ran của côn trùng và ánh trăng.

  "Em không biết. Khoảng sáu mươi?"

  "Chị đã tính trong nhà bếp. Là bảy mươi tám. Bảy mươi tám đó!"

  "Wow"

  "Và giờ chúng ta về thì nó lên đến chín mươi mốt. Họ lớn tuổi quá rồi. Nếu có mất đột ngột thì cũng chả có ai bất ngờ đâu."

  "Hừm!"

  Tôi cố gắng thuyết phục nó phải mau lớn thật nhanh để rời khỏi thị trấn này, nhưng phản ứng của Yotsuha lại không phải điều mà tôi mong đợi. Dường như nó đang chú tâm suy nghĩ đến một vấn đề gì đó khác, và tôi đành bỏ cuộc. Nó sẽ không thể nào hiểu được nỗi lòng của chị nó. Tôi nhìn lên trời. Sao trải dài trên nền trời, tỏa một thứ ánh sáng diệu kỳ, và không hề bận tâm đến mối lo ngại của trần gian.

  "Phải rồi!" Yotsuha bất ngờ thốt lên khi chúng tôi bước xuống cầu thang đá trước cổng đền. Với vẻ mặt như mình là thiên tài, nó nói với tôi "Hay là mình làm thêm nhiều Kuchikami sake nữa đi, sau đó bán lấy tiền và đến Tokyo."

  Tôi quên mất mình sẽ phải nói gì.

  "Em có trí tưởng tượng thú vị thật."

  "Thậm chí chúng ta có thể chụp thêm một vài tấm hình, quay video. Đặt tên cho nó là 'Kuchikami sake của vu nữ'. Đắt như tôm tươi luôn. Trong lúc tự hỏi Yotsuha có bị làm sao không, mới chín tuổi sao mà đã nghĩ xa như thế, rồi sau đó nghĩ rằng nó đang quan tâm đến mình, ôi dễ thương thật.

  Được thôi, tôi sẽ xem xét lại ý tưởng này. Kinh doanh rượu Kuchikami sake à... khoan đã, có ổn không khi cứ thế mà đem bán?

  "Chị thấy thế nào?"

  "Ưmm..."

   Nhưng mà...

   "Không được đâu! Vi phạm luật thuế rượu!". Hả? Vấn đề nằm ở đó sao? Tôi tự hỏi và dốc hết sức chạy xuống bậc thang đá. Vô số những ký ức và cảm xúc cùng hy vọng và nghi ngờ cứ xuất hiện rồi chồng chất lên nhau, làm cho tim tôi muốn nổ tung. Nhanh chóng vượt qua các bậc thang rồi dừng lại ở cổng torii [cổng đền, được xem như nơi phân chia hai thế giới], tôi hít một hơi thật sâu để khí đêm lạnh tràn vào phổi rồi thở ra bằng tất cả sức lực, để những gì tồn đọng trong tim được tống ra ngoài cùng không khí.

  "Mình không chịu nổi nơi này nữa! Mình không chịu nổi cuộc sống này nữa! Kiếp sau hãy cho tôi trở thành một anh chàng đẹp trai ở Tokyo!"

  Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo.

  Mong muốn của tôi vang dội khắp các ngọn núi gần đó rồi biến mất, như thể bị hồ Itomori hút vào. Sau khi thốt ra những lời ngu ngốc đó, mồ hôi tiết ra, khí lạnh xộc vào khiến tôi bình tĩnh trở lại.

  Nhưng mà...

  Hỡi Thượng đế, nếu như ngài có thật.

  Làm ơn...

  Nếu như ngài có thật, tôi cũng chẳng biết mình thực sự muốn gi.̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro